[TWOSHOT]Hãy Để Tớ Giúp Cậu Ngốc Ạ!!!![Chap 2-2|End]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân dịp sinh nhật mắt cười quốc dân Bin tung Two shot dành tặng ship của taeny và fan của nàng nấm nhà mình đây. Và tặng mắt cười của Bin

Fany happy birthday….I love U… Bin love Fany

Author: Bin

Couple: Taeny thân yêu

Rating: PG-13

Hãy Để Tớ Giúp Cậu Ngốc Ạ!!!!

-Chúng tôi rất tiếc thưa chủ tịch Hwang. Vì chấn động tâm lí do tai nạn nên tiểu thư không còn nói được nữa- Vị bác sĩ lắc đầu ngán ngẩm

- Còn cách nào không bác sĩ? Xin hãy giúp tôi! Nó là đứa con duy nhất của tôi, nó không thể bị như thế được, tôi chắc là ông còn cách phải không?- Ông Hwang 

bối rối. Cho dù là người lạnh lùng nhưng hôm nay nước mắt ông vẫn lưng tròng

- Tôi rất tiếc! Việc này chỉ chờ vào kì tích xuất hiện mà thôi!- Bác sĩ thất vọng vì không giúp được gì

-Tôi không tin! Các ông là bác sĩ mà! Và đây là bệnh viện lớn nhất hàn quốc này! Không lẽ không thể trị khỏi cho con gái tôi hay sao? các ông có còn là bác sĩ 

hay không hả?- Ông Hwang mất bình tĩnh lay lay vai vị bác sĩ

-Tôi nghĩ vẫn còn 1 người có thể làm được việc này nhưng…..- Bác sĩ ngập ngừng nói

-Nhưng sao? ông nói đi đừng có úp mở như thế- Ông hwang tập trung khi nghĩ rằng có hướng giải quyết vần đề

- Nhưng thành công cũng rất ít! Cô ta là bác sĩ tâm lí có thể đánh thẳng vào tâm lí bệnh nhân nhưng con gái ông thuộc dạng đặc biệt tôi không biết là có thể 

khỏi hay không!- bác sĩ ôn tồn

-Đưa tôi địa chỉ! Nhanh lên-Ông Hwang hối hả

****

Mở mắt nặng nề Fany nhìn quanh căn phòng nơi cô đang nằm đó. Nó không phải phòng cô bởi vì nó có 1 màu trắng xác và cái mùi thuốc xác trùng khó chịu. Cô 

nhận ra ngay đây chính là bệnh viện. Cô cố gắng hồi ức lại vì sao mình lại nằm trong này

Flach Back

- Chủ tịch Hwang đáng kính hahaha. Con gái ông đâu rồi? Hahaha – đầu dây bên đây cười giọng đê tiện

- Thằng khốn! Mày làm gì con gái tao? Nó ở đâu? Nói mau!- Ông Hwang giọng giận dữ

- Ông bạn làm gì dữ thế? Tôi có làm gì nó đâu mà ông hét dữ thế? Tôi chĩ trói nó bịch miệng nó cho lũ đàn em giởn với nó chút thôi hahahaha- Tên này vẫn 

giữ nụ cười ấy

- Mày mà đụng vào con gái tao! Tao thề chặt mày ra làm trăm mãnh cho chó ăn! Nói mau con gái tao ở đâu- Ông Hwang càng ngày càng giận dữ

- Ấy ấy! Sao dữ thế? Muốn cứu nó thì 100 tỷ won đem đến kho cảng KangNam ngay bây giờ? Tôi cho ông 2 tiếng chuẩn bị đấy! Còn nếu không đến thì tối nay 

con gái ông thành mồi cho lũ đàn em tôi đấy. Trông nó cũng ngon lắm đó hahaha. Chắc ông canh chừng nó dữ lắm hả? Nước da trắng quá body chuẩn nữa. 

Đúng là con gái chủ tịch Hwang có khác hahaha

- Thằng chó mày mà đụng vào con tao thì mày chết chắc. Chờ đó tao đến ngay- ông Hwang hét lên

- Mà nè đừng có mà gọi cốm nhá! Nếu không thì đến mà hốt xác con gái về- tên này cúp máy

- Anh Jung àh! Tôi phải đi đây…con Fany nhà tôi gặp chuyện rồi. Nó mà có mệnh hệ gì tôi chết cũng không yên- ông Hwang lúng túng chuẩn bị tiền

- Sao anh không gọi cảnh sát?- ông Jung lo lắng cho người bạn mình

- Nó nói nếu gọi thì Fany sẽ chết! Tôi không thể làm thế được. Thôi tôi đi đây! Anh cũng phải cho người canh chừng con bé Jessica nếu không coi chừng giống 

con Fany nhà tôi thì khổ.- ông Hwang bỏ đi thật nhanh

- Cảm ơn anh! Chúc anh may mắn- ông Jung lo lắng nhìn theo và rút điện thoại mình ra

- Chúng mày hả? Mau đến kho cảng KangNam cứu tiểu thư Fany với ông Hwang. Mà nhớ đừng để lộ nha! Phải cứu cho được nếu không chúng mày chết đi đừng

có về. Con bé đó như là con ruột ta nên phải làm tốt nghe chưa?-Ông Jung gọi đàn em đến cứu Fany mà không cho ông Hwang biết. Vì lúc nãy nghe địa điểm 

nên ông nói với đàn em mình

Ông Hwang tiến càng nhanh vào cảng KangNam. Ông đi đến kho hàng bỏ trống. Ông chỉ muốn kết thúc càng nhanh càng tốt. Ông đã nhận thấy bóng dáng nhỏ 

bé than thương kia đang bị trói vào chiếc ghế. Đó chính là đứa con cưng của ông

- Đến đúng giờ nhỉ? Có ai theo không- Tên đó nói khi đang lại gần ông Hwang

- Không có! Mau thả con gái ta ra lũ bẩn thỉu- Ông Hwang cứng rắn nói

- Đương nhiện rồi! Ông ngồi ghế đi! Chúng ta sẽ giao dịch- Tên đó cười đểu

- Không ngồi gì hết mau thả con gái ta ra! Rồi chúng mày lấy tiền mà biến khỏi mặt ta- Ông Hwang khinh thường

- Ngồi xuống! Tôi kêu ông ngồi xuống! Nếu không nó chết ngay bậy giờ!- Tên khốn nạn đó bốp cổ Fany. Fany cố chống cự nhưng với thân con gái yếu ớt làm 

sao mà cô có thể trống trả nổi thế là nước mắt cô cứ tuôn rơi

- Được thôi tao sẽ ngồi! Con gái àh! Phải mạnh mẽ lên đừng khóc!- ông Hwang nhìn con gái an ủi. Fany chỉ biết ư ư vì bị bịt cứng miệng lại

Khi ông Hwang ngồi xuống. 1 đám đàn em chạy lại giựt cặp tiền và trói ông Hwang lại. Ông nhận ra mình bị lừa liền chống cự nhưng vô ít. 1 ông già như ông có

thể làm được gì

- Hahahaha ông già này cả đời ông cứng cỏi nhưng chỉ vì con nhỏ này mà ông yếu ớt như thế sao? tôi cũng đâu có ngu, bắt được hàng ngon thì ít nhất cũng 

phải thưởng thức chứ! Đúng không? Ông mở mắt to ra nhìn cục vàng của mình bị “xơi tái” đi nhá hahaha- lại cái giọng đê tiện

Fany cố chống cự. Nhưng cứ mỗi khi vùng vẫy hắn lại tát cho cô 1 cái!

- Thằng khốn! Không được đánh con gái tao! Thả ra mày muốn gì cũng được. Tiền cũng được bao nhiêu tao cũng cho cả.- Ông Hwang bối rối khi nhìn thấy con 

gái cưng của mình bị hành hạ

Bỗng bên ngoài 1 đám người cầm súng bước vào khống chế đám người kia

-Thả chủ tịch Hwang ra! Nhanh lên nếu chúng mày còn muốn sống- người đứng đầu chỉ súng vào đầu bọn chúng

- Ông già khốn khiếp! Ông gọi người đến hả? Đã thế thì cùng chết!- Tên đó đánh liều cầm cái ghế đánh vào đầu Fany. Ngay lập tức Fany ngất xỉu còn đầu hắn 

thì ăn 1 viện đạn. Ông Hwang được cởi trói lại gần con gái mình đang nằm đó

- Fany àh! Con ơi dậy đi con! Dậy nào! Đừng có ngủ cha sợ lắm con àh!- Ông Hwang ngồi bên con gái nước mắt trào ra lien hồi

Trong khi đó cha con nhà Jung xuất hiện. Khi thấy cảnh tượng trước mắt thì cha con Jung chạy nhanh lại chỗ đó

- Fany nó…nó… bị gì thế anh …..Hwang- Ông Jung cũng run 

- Nấm àh..! dậy với mình…. Dậy với mình đi nấm ngốc àh! Cậu… cậu hông…dậy ai đi.. shopping ai ăn kem ngồi bàn mưu tính kế ngăn Yul đi tán gái hả? Fany 

àh- Jessica khóc nức nở. Nhưng sau đó Fany được đưa đi cấp cứu ngay

End Flach Back

End chap 1

mấy rds cm cho Bin để coi coi nên viết típ hông nhá níu hông thì dẹp lun cái nì ehhehehe 

Chap 2- Part 1

Fany nhớ lại mọi sự việc diễn ra vào ngày trước. Nó như 1 cơn ác mộng với cô. Lúc này Jessica và Yuri bước vào trên tay 

cầm bó hoa

- Nấm àh! Cậu đỡ chưa mình và Yuri đến thăm cậu nè- Sica vui vẽ khi thấy Fany tỉnh dậy

- Cậu còn mệt không? Cậu đói không Fany- Yuri cũng hết sức quan tâm tới Fany

- ….. ư……ư……- Fany cố sức nói nhưng thật kì lạ? Tại sao cô chỉ nói ư ư mà thôi còn lại chỉ là những cái nhép miệng. Cô 

không nghe thấy tiếng mình nói dù cô đang cố hết sức mà thét lên

- F..a..n.y cậu… cậu…ấy…sao thế….Yu..l?- công chúa tái xanh mặt

- Bình tĩnh nào công chúa! Fany àh cậu đừng giỡn nữa nói gì đi chứ đừng có mà ư hử như thế- Yuri cố gắng bình tĩnh

- ….- miệng Fany vẫn mỡ nhưng không có 1 tí âm thanh nào phát ra

- C..ậu…cậu…ấy….Yul..àh- Sica khóc lên lay vai Yul

- Bình tĩnh nào Sica! Fany nằm xuống nghĩ đi

Bất giác nhận thấy hành động của Sica…và nhận ra mình không thể nói chuyện được nữa! Nước mắt Fany từ từ rơi trên đôi 

má trắng hồng kia. Cô lấy tay vò đầu mình và nấc nghẹn. Cả Yuri và Sica cũng không tin được sự thật phủ phàng này. Họ 

đến bên Fany và ôm cô ấy vào lòng miệng thì lien tục trấn an cô ấy

- Không sao! không sao! mai nó sẽ hết thôi! Cậu nằm nghĩ đi nha! Đừng suy nghĩ bậy bạ nữa ngủ đi Fany.- Yul trấn an 

Fany trong khi nước mắt Yul cũng đã rơi xuống

- Đúng đó Fany …cậu..nghĩ đi …đừng lo gì cả chắc là…cậu mới tỉnh nên như thế…không sao..có tớ bên cạnh cậu..rồi…không 

sao-Sica cũng khóc theo 

Fany nấc nghẹn ngào nhưng tiếng khóc vẫn không phát ra từ phía cô. Chẳng lẽ cô bị….. CÂM hay sao? Tại sao? Tại sao việc

này lại sảy ra với cô? Rồi ba cô sẽ ra sao? Không lẽ ông ấy suốt đời sống với 1 đứa con gái câm và nuôi nó trong khi đáng

lẽ nó mới là người báo hiếu cho ông. Từ nay cô sẽ trở thành 1 người vô dụng không làm được bất cứ việc gì! Và cô chỉ sống 

như 1 kẻ ăn bám hay sao? Ông trời sao đối với cô như thế? 

- Thôi Fany cậu nghỉ đi đừng nghỉ ngợi nhiều mình tin chắc chắn ngày mai cậu nói lại được thôi! An tâm đi- Yul đặt Fany 

nằm xuống bên chiếc giường bệnh

Ông Hwang bước vào với dáng vẻ xơ xác gầy mòn chứng tỏ mấy ngày nay ông không ăn bất cứ 1 thứ gì vào bụng mình. 

Fany ngồi dậy chạy thật nhanh về phía ba mình. Tay lay lay vai ba mình thật mạnh còn Yulsic thì chạy lại kéo Fany bình 

tỉnh

-………..( appa con bị cái gì appa nói con nghe đi appa! Appa nói con nghe)- Fany cố gắng nói nhưng không có 1 tiếng nói 

thốt ra từ cổ họng của cô

-Con àh! Bình tĩnh nào con! Không có gì hết đó! Con đừng lo. Bác sĩ nói mai mốt gì con nói lại được thôi! –Ông Hwang cố 

nặng nụ cười cho lời nói dối của mình

-Yul àh cậu dẫn Fany về giường nghĩ đi!-nói rồi Sica cố kéo ông Hwang ra ngoài

- Bác àh! Fany..Fany cậu ấy..bị…bị gì thế bác- nước mắt vẫn rơi

- Jessica cháu nghe đây! Nhưng đừng shock nha! Cháu phải thật bình tĩnh- Ông Hwang đặt tay lên vai Jessica

- Vâng bác nói đi cháu sẵn sàng rồi!

- Bác sĩ nói Fany nó khó mà nói lại được! Chỉ khi nào kì tích suất hiện mà thôi- nước mắt ông Hwang 1 lần nữa rơi xuống

- T..h..ậ..t …khô..ng .b..ác- giọng Jessica run run

- Thật…nhưng..vẫn còn 1 cơ hội….- ông Hwang ngập ngừng 

- Là gì bác nói đi- Jessica hối thúc

-Bác sẽ qua Mĩ tìm vị bác sĩ có thể giúp Fany. Cháu và Yuri hãy ở đây chăm sóc cho nó và chuẩn bị 1 căn nhà đầy đủ tiện 

nghi. Cháu đừng cho Fany biết sự thật, cháu cứ nói và vài bữa nữa nó sẽ hết thôi! Cháu hãy giúp bác nhé Jessica!- Ông 

Hwang với ánh mắt cầu xin nàng công chúa băng giá

-Bác yên tâm đi! Bác không nói thì cháu cũng giúp nữa! Fany là bạn thân của cháu từ nhỏ mà! Làm sao cháu có thể bỏ bạn 

cháu chứ bác!-Jessica nói

-Cảm ơn cháu rất nhiều Jessica àh. Ta nợ cha con cháu-Ông Hwang gục đầu

-Bác cứ ơn nghĩa hoài vậy! Cháu và cha đến cứu bác và Fany vì chúng ta là 1 gia đình! Bác đừng cứ cảm ơn nữa hãy lo đi 

tìm bác sĩ đi-Jessica để tay lên vai ông Hwang an ủi

-Ừm. Vậy nhờ cháu cả ngày mai ta đi Mĩ.

-Vâng! Bác vào với Fany đi! Chắc bây giờ cậu ấy cần bác lắm đấy

Nói rồi cả 2 vào phòng bệnh. Yuri ngồi cạnh Fany an ủi còn Fany thì chỉ nhắm mắt lại đó mà để nước mắt rơi 1 cách tự do

-Con àh! Không sao cả! Bác sĩ nói là sẽ hết thôi con. Đừng có khóc. Con khóc cha đau lắm đấy- Ông Hwang lại gần nắm 

tay con gái áp lên mặt mình

Tiffany vẫn nằm đấy. Nhìn về phía ông Hwang, 1 cảm giác tội lỗi bao lấy cô. Tại sao cô lại để người cha ngày 1 già đi lo 

lắng như thế? Cô không xứng đáng làm con của ông Hwang. Ánh mắt Fany hướng về phía của ông Hwang nước mắt vẫn 

không ngừng rơi. Jessica lấy giấy lau đi những giọt nước mắt còn đọng trên má Fany

-Đừng có khóc nấm ngốc! Mọi chuyện sẽ qua thôi! Nó sẽ qua nhanh thôi!-Jessica nói ân cần

-Đúng đó Fany cậu đừng nên khóc tổn hại sức khỏe nhiều lắm-Yuri cũng nói

Fany ngồi dậy. 2 tay choàng qua cổ ông Hwang. Cô ôm cha mình vào lòng và những tiếng nấc của 2 cha con cứ thế hiện 

lên rõ mồn một. Jessica và Yuri không chịu nỗi cảnh tượng đó cũng lại phía Fany và ông Hwang ôm họ.

Fany pov

Appa àh! Con không đáng để appa quang tâm nữa. Con là một đứa tàn tật rồi. Làm sao con có thể tin lời của mọi người 

rằng con sẽ khỏi chứ. Con không tin appa àh. Vì con chỉ vì con appa không thể bước tiếp bước nữa. Appa chỉ muôi một 

mình con chăm sóc con lo lắng cho con mong con có thể thừa kế tập đoàn. Nhưng bây giờ con làm appa thất vọng lắm phải

không? Con ngàn lần xin lỗi appa vì con là 1 gánh nặng cho appa

End pov

Jessica pov

Ôm Fany vào lòng. Thấy cậu ấy nấc nghẹn ngào tôi cũng đau lòng lắm. Người bạn thân từ nhỏ đến giờ của tôi bị thế mà tôi 

chẳng giúp gì được. Tôi vô dụng lắm phải không? Fany àh! Cậu đừng buồn sớm muộn cậu cũng nói lại được thôi! Mình mong 

bác sĩ bác Hwang mời về sẽ giúp được cậu. Fany àh cố gắng lên mình và Yuri sẽ ở bên cậu

End pov

---------

Sáng hôm sau ông Hwang đến sân bay. Jessica và Yuri đi tạm biệt ông

-Thôi 2 cháu về với Fany đi! Ông già này đi được mà-Ông Hwang cười nhạt

-Bác có cần cháu theo không?-Yuri nói

-Đúng đó bác có Yuri theo thì cậu ấy có thể thuyết phục và chăm sóc bác-Jessica hùa theo

-2 cháu chỉ cần ở nhà trông chừng Fany là ta vui rồi-Ông Hwang bước đi

Ông Hwang pov

Con gái àh! Hãy chờ cha bằng mọi giá cha sẽ trị hét bệnh cho con. Con đừng có mà nghĩ bậy nghe chưa. Con mà có gì thì 

ta sẽ sống không được đâu. 

End pov

L.A- Mĩ

Cộc cộc cộc

- Mời vào-tiếng nói 1 cô gái lạnh lùng vang lên từ phía căn phòng

- Xin chào cô là bác sĩ Kim Tae Yeon chuyên gia tâm lí phải không?-Ông Hwang bước vào

- Vâng ông có việc gì?-Tae Yeon quay mặt lại để lộ 1 gương mặt baby xinh đẹp và cô không quên nở nụ cười chuyên 

nghiệp

- Tôi muốn nhờ cô về Hàn chữa bệnh cho đứa con gái tôi nó bị….bla bla bla…-Ông Hwang giải thích

- Vâng! Tôi hiểu. Tôi có thể chữa bệnh nhưng chỉ với 3 tháng. Vì với tôi 3 tháng nếu không chữa được là không bao giờ 

chữa được cả-Tae Yeon nói

- Sao cũng được tôi mong cô cố hết sức vì nó là đứa con gái độc nhất của tôi

- Tôi sẽ cố! Nhưng mà ông về trước đi! Tôi có việc cần bàn giao ở đây! Nên nay mai tôi sẽ về Hàn-Tae yeon nói

- Vâng vậy đây là địa chỉ-Ông Hwang đưa 1 tờ giấy về phía Tae Yeon

Thế là ông Hwnag vui mừng trở về Hàn quốc với hi vọng mong manh là con gái mình khỏi bệnh

Mọi chuyện ra sau thì chờ ngày birthday nấm thì sẽ biết! 1 tình yêu sẽ nãy sinh hay 1 sự đau khổ vì căn bệnh không chữa 

khỏi

End chap 2 part1

Liệu bác sĩ Kim Tae Yeon có chữa bệnh cho Tiffany Hwang được không?

Teaser part2- end

-Yah~ cô kia cô muốn chết thì đừng có chết trước mặt tôi! Vì tôi sẽ không để cô chết đâu-chạy lại ôm cô gái

****

Cô ấy có gương mặt thật xinh đẹp nhưng đậm chất buồn vì vấn đề gì đó

****

Bộ bị bồ bỏ hả cô?

****

Yah~ tên kia sao dám dụ bạn ta ra đây? Yul quính nó cho nó chừa

****

Tớ đã iu cậu từ cái nhìn đầu tiên rồi. Tớ iu cậu

****

Tớ không thể giúp cậu được tớ thật bất tài! Tớ không thể làm gì cho người mình yêu cả tớ đi đây- cô gái bỏ đi

****

Liệu đây là 1 SE hay sẽ là HE. Hãy chờ đợi nha các bạn

hãy cm cho mình nếu đọc nhá thanks

iu mọi người iu nấm nhìu Happy Birthday nấm . Happy birthday nữa hoàng eyes smile ^^! 

Chap 2 part 2

Một cô gái trẻ có mái tóc ngắn được nhuộm trắng ở phần duôi. Cô ấy mặt 1 chiếc áo vest đen ôm sát cơ thể để lộ những S-line cực chuẩn của mình, cộng 

thêm chiếc quần Jean dài, rách, hợp mốt. Một ca sĩ à? Không, cô ấy là một vị bác sĩ đấy!

Tae Yeon pov

Lâu lắm rồi mình mới trở về nơi này. Nó vẫn như xưa nhỉ. Vẫn đông đúc, vẫn hối hả, náo nhiệt. Mình muốn đến 1 nơi, một nơi mà luôn giúp mình giải tỏa áp lực và 

căn thẳng, nhất là khi thi vào ngành bác sĩ. Một nơi làm mình nhớ mãi.

End pov

------

-Yul àh! Em mệt quá àh! Yul ơi-cái giọng nhão của công chúa vang lên

-Mệt thì nghỉ đi! Ở đây là bệnh viện vả lại Fany đang bệnh nữa! Em muốn gì thì về nhà nha! Chứ Fany mà thấy là ngại chết luôn đó-Yuri cố gỡ cô công chúa đang bám sát vào người 

Mình

-Hứ Yul thật là! Bộ Yul chán em hả?-Công chúa giận xô Yul ra

-Ấy ấy, oan quá baby. Yul nào dám nghĩ thế! Tại có Fany nên Yul ngại. Thôi ngoan đi, mình phải canh bệnh nhân nữa-Yul van xin

-Hứ Fany ngủ mất dép rồi còn đâu! Cậu ấy có nghe đâu mà lo-Mặt giận hờn vu vơ( nói gì thì nói chứ 2 vợ chồng này canh bệnh Fany có chết lúc nào ổng bả cũng hông hay)

-Thôi mà! Đừng làm thế! Lỡ cậu ấy thức thì sao-Yul bối rối với công chúa

-Vậy thì ra ngoài xíu đi! Cậu ấy ngủ đi đâu mà được-công chúa kéo đầu Yul ra ngoài( bó tay @@)

Đợi bóng hai người bạn thân mất hẳn, Fany liền ngồi dậy. Mấy đêm rồi, cô không ngủ được và cả hôm nay nữa. Một phần cô là nạn nhân phải nghe vợ chồng YulSic hủ hỉ với nhau, 

một phần vì cô đau. Đau vì bất lực trước căn bệnh của bản thân, đau vì đã trở thành gánh nặng cho những người xung quanh mình. Đã bao lần cô bảo Yulsic về nghỉ ngơi nhưng hai

vợ chồng ấy đâu chịu, nằng nặc đòi ở lại.Thế rồi cô cũng kệ! Yulsic mà, không có khi nào mà không ngọt ngào cả. Nhanh chóng thay đồ, cô lén bước ra khỏi phòng bệnh trong bộ 

quần áo bình thường, rồi lại bước nhanh ra khỏi cánh cổng lớn. Bỏ lại sau lưng cái nơi tù túng, khó chịu và đầy kinh khủng ấy. Bắt vội một chiếc taxi, Fany đến bên bờ sông Hàn. 

Ngồi ngắm vẽ đẹp của sông, vẽ đẹp đêm huyền ảo, nó càng làm cô đượm buồn. Bấc giác cô lại muốn nghịch nước, nên đi thẳng xuống bờ sông, không suy nghĩ thêm nhiều.

-Yah~ cô kia! Làm gì thế hả? Tự nhiên ra đó- một dáng người nhỏ bé, có khuôn mặt baby chạy về phía cô, ghì chặt.

- ……- cô nhìn vào cái người đang ôm chặt mình (lợi dụng) mà cái miệng lẫm nhẫm câu “cô bị gì àh sao lại chạy ra đây tự tử”

-Yah~ khinh người sao mà hỏi hổng trả lời?-Tae Yeon vẫn ôm chặt Tiffany như thể nếu bỏ ra cô ấy sẽ tự tử. ( 1 phần vì ôm con người ta đã quá mới không buông đấy)

-…….- Tiffany ngượng chín cả mặt vì lần đầu tiên có 1 người lạ ôm cô

- Yah~ cô kia cô muốn chết thì đừng có chết trước mặt tôi! Vì tôi sẽ không để cô chết đâu-vẫn ôm chặt cứng Fany( đúng là Tae dê)

-……-cố vùng vẫy ra khỏi người Tae nhưng lạ thay sao cô có cảm giác rất ấm áp và thân thiện. Một cái vòng tay đầy an toàn, tuy nhỏ nhưng đủ vững chắc để cô có thể dựa vào. Fany 

đứng im.

-Sao? Bộ bị câm hả? Hông trả lời-Tae Yeon bực tức vì nãy giờ cứ bị lơ, vì hỏi bao nhiêu câu rồi mà cô gái này vẫn hông trả lời

Fany khóc nấc, nước mắt lại không ngừng rơi khi nỗi đau lại bị chạm vào. Tae Yeon lúng túng trước những gì đang xảy ra. Cô tự hỏi mình đã làm gì mà cô gái này lại khóc tức tưởi 

như thế.

“chết cha! Hổng lẽ cô ấy bị câm thiệt.Tae Yeon ơi là Tae Yeon mày là bác sĩ mà không biết gì hết”

-Thôi đó cho đây xin lỗi nha! Đừng có khóc. Nín đi. Đây sợ con gái khóc lắm đấy. Nín đi rồi đây dẫn đó đi ăn kem nha!-Tae Yeon lấy tay lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt 

thiên thần kia

“ Mịn quá đi! Cô ấy có gương mặt thật xinh đẹp nhưng sao trông nó buồn quá. Đôi mắt ấy. Nó thật sự cần được chở che. Và mình sẽ là người đó…Không lẽ mình yêu cô gái này rồi 

sao?”

- Cô ơi!-Tae Yeon nhìn cô gái bằng ánh mắt cún con

- …..-Fany nhìn lên Tae Yeon bằng đôi mắt mọng nước

- Bộ bị bồ bỏ hả-Tae Yeon hỏi 1 câu hỏi quá ư là có duyên

-Yah~ Yah~ tên kia sao dám dụ bạn ta ra đây? Yul quính nó cho nó chừa!-giọng hét cá heo và sự suất hiện của 2 vợ chồng YulSic sau 1 hồi tò te tú tí mà quên luôn bạn mình

-Cho mày chết này.. còn dám dụ dỗ bạn tao hay không-Yul quính tới tấp binh bốp binh bụp… Sica cũng hùa theo chồng mình mà đánh Tae Yeon( tội nghiệp)

-….ư ..ư-Fany chạy lại ngăn cản 2 người bạn mình ra

-Nấm ngơ này! Ai biểu nghe lời người lạ ra đây vậy hả? Cậu dám trống mình ra đây( ôi chị 2,2 anh chị bỏ người ta đi mần chuyện ngàn chấm mà còn nói)-YulSic ngừng đánh nhìn về 

phía Fany

Fany nhanh chóng kéo 2 người bạn mình về và không quên để lại ánh mắt như hối lỗi với Tae Yeon.Cúi gập người một góc 90 độ rồi nhanh chóng quay đi. Khi cả 3 đã đi khuất, Tae 

Yeon nhà ta đứng dậy 1 cách đau đớn

-2 cái người đó! Tui mà gặp lại là chết với tui aishhhhhhh-Tae Yeon hét lên

Tae Yeon pov

Cô gái ấy đẹp quá! Làm sao mình có thể gặp lại cô ấy lần nữa đây? Trái tim mình muốn nổ tung lên khi nhìn thấy cô ấy.Vẫn còn đập rất nhanh đây này. Mình lỡ lời với cô ấy rồi. 

Không biết cô ấy có giận mình không? Làm sao mà một người không nói được lại tha thứ cho cái người nói mình câm. Aishhh Tae Yeon ơi là Tae Yeon mày ngu quá. Không ai ngu 

như mày đâu aishhhhh 

End pov

Fany và 2 vợ chồng YulSic về bệnh viện thì họ đã thấy ông Hwang ngồi đó

-Hôm nay chúng ta đi về nhà. Sica cháu chuẩn bị nhà mà bác dặn chưa?-Ông Hwang đứng dậy

-Dạ rồi thưa bác!-Jessica lễ phép

- ừm vậy cháu giúp Fany sắp xếp đồ đạt đi rồi ta dến đó luôn-Ông Hwang đi đến chỗ Fany- Đừng lo con gái àh! Bệnh con sẽ hết thôi-ông Hwang xoa đầu con gái mình, mong nó sẽ 

không từ bỏ mà cùng ông tiếp tục hy vọng.

Đến căn nhà do Yulsic chuẩn bị( nói đúng hơn là anh chị ấy mới mua về tưởng bác Hwang kiêu nuôi Fany nên 2 anh chị vào ở lun)

- Vậy 2 cháu sống ở đây luôn àh?-Ông Hwang hỏi

- Vâng chúng cháu sẽ chăm sóc Fany. Bác đừng lo-Jessica nói(chăm sóc đừng có mà hú hí với anh nhà àh nhá)

- Ừm chỉ có 3 tháng thôi! Trong 3 tháng đó bác sĩ sẽ ở đây và chữa bệnh cho Fany luôn-Ông Hwang nói trong khi nhìn về đứa con gái đáng thương của mình

- Không sao đâu bác! Nhà rộng mà lo gì-Yul tài lanh

Kính koang kính koang

Jessica chạy ra mở cữa.OMG trái đất tròn thiệt! Đó chính là nạn nhân mà cô và Yul đánh lúc nãy vì cái tội dụ dỗ Tiffany (có đâu)

-yah~ tên kia mi theo dõi ta đó àh muốn chết hả?-Jessica trợn trừng mắt

-ơ…ơ xin lỗi lộn nhà-Tae Yeon run rẫy

-Àh bác sĩ Kim cô đến lúc nào? Mời cô vào nhà!-Ông Hwang chạy ra kêu Tae Yeon. Vâng thưa quí vị bây giờ thì công chúa nhà ta + anh Yul ngu ngơ đã biết rằng mình đánh bác sĩ sẽ 

chữa bệnh cho Fany

-Vâng cháu mới đến-Tae Yeon lễ phép

-Dạ chào bác sĩ ạh! Bác sĩ vào nhà ngồi chơi-vợ chồng YulSic thay đổi 180 độ lúc nãy vừa trừng mắt bây giờ thì nháy mắt. Đá con mắt bên này, chớp con mắt bên kia.

- Vâng!-Tae Yeon bước vào nhà

“ Ồ vẫn là cô gái ấy! Trái đất tròn thật thì ra người mình chữa bệnh là cô gái ấy. Cảm ơn ông trời. Ôi thiên thần của lòng mình”

Fany vẫn ngồi đấy im lặng trầm ngâm không nghoảnh nhìn Tae Yeon dù chỉ 1 lần! Cô nghĩ có lẽ bệnh của cô hết chữa được nên appa mới mời bác sĩ về vì bệnh viện không chữa 

cho mình nữa. Cô đau lắm, trái tim cô nhói lên từng hồi khi nghĩ rằng mình không thể nào nói được nữa. Nhưng cô lại thấy vui khi nhìn thấy Taeyeon. Thì ra cô ấy là bác sĩ của cô. Cô 

ấy sẽ ở bên cạnh cô. Fany khẽ nở nụ cười hạnh phúc.

-Chào! Mình là Tae Yeon rất vui được gặp cậu-Tae Yeon bắt đầu làm việc đây

-àh ! cậu có thể viết ra giấy này!-Tae Yeon đưa cho Fany 1 cây viết và cuốn sổ nhỏ, mới tinh.

-……- Fany không cầm lấy cũng không gật đầu hay lắc đầu. Cô đang lúng túng, vẫn chưa quen với cách giao tiếp trong thầm lặng như vậy.

-bạn không vui khi gặp mình sao? Về chuyện lúc nãy cho mình xin lỗi nha!hì hì-Tae Yeon gãi đầu

-Fany àh! Sao cậu không viết ra mà nói chuyện với Tae Yeon đi? Cậu sao thế- Jessica gợi ý, cô hiểu Fany nhất mà

Fany bỏ đi 1 mạch về phòng mình. Nếu ngồi đó lâu cô sợ mình sẽ bị rơi vào tình thế yếu lòng rồi lại yêu cái người lùn kia thì sao? tại sao tim cô nó lại như thế? Nó phản bội cô! 

Fany pov

Tae Yeon mình rất muốn nói chuyện với cậu. Nhưng mình không thể. Lúc sáng gặp cậu ở bờ sông cậu ôm mình ôi cảm giác ấy thật tuyệt biết bao. Mình đã thích cậu chăng? Nếu 

mình thích cậu thì điều đó là không thể được. Nó quá vô lí phải không? Làm sao mới gặp đã yêu nhau được và nếu thật thì mình cũng không xứng đáng với cậu. Mình là 1 đứa câm 

cơ mà! Còn cậu là 1 bác sỉ trẻ tài năng có tương lai sáng lạng. Nếu như là trước đây thì mình đã có thể nói chuyện với cậu 1 cách thân thiện rồi Tae Yeon àh! Mình sẽ chọn cách im 

lặng không làm bất cứ hành động gì với cậu. Mình nghe appa nói 3 tháng sau cậu sẽ đi nên mình chỉ cần cố gắng đến 3 tháng thôi. Xin lỗi Tae Yeon vì mình sẽ lơ cậu. Rất xin lỗi!

End pov

Tae Yeon pov

Tại sao cô ấy lại bước đi? Cô ấy không thèm nhìn mặt mình, không thèm nói chuyện với mình bằng cách viết giấy? Cô ấy ghét mình hay sao? liệu chuyện hồi sáng làm cô ấy giận 

mình. Mình yêu cô ấy mất rồi trái tim ngốc nghếch bao nhiêu năm nay vẫn lạnh nhạt nhưng bây giờ vì cái ánh mắt đó mà mình đổ như thế này sao? mình phải giúp cô ấy nói chuyện

lại thôi! Sau đó mình sẽ nói là mình yêu cô ấy. Nhưng liệu cô ấy có yêu mình hay không?

End pov

---------

Buổi tối

-Híc híc Yul àh mình đói bụng quá có gì ăn hông?-đấy 2 anh chị nhỏng nhẽo típ đây này

- Yul cũng đói lắm híc híc. Bác sĩ àh! Cậu biết nấu cái gì hông? Nấu cho chúng tớ ăn với. Fany đói kìa( khíp anh đói thì nói anh đói bày đặt nói chị Ny đói àh)-Yul nhìn về phía Tae

- Aish tôi là bác sĩ chứ đâu phải Oxin của hai người đâu! Mà cho dù là oxin cũng là oxin của Fany chứ hông phải của 2 người-Tae nhìn về hướng Yul và Sica

-Fany ah~~~~~-cả 2 nhìn nấm nói với giọng nhão nhẹt, cô nàng nãy giờ ngồi im không có 1 biểu hiện

‘muốn ăn thì tự mà nấu’- nàng nấm chĩa tờ giấy về phía 2 người đó

- Aish thật là….. mình đi nhà hàng đi Yul-công chúa kéo tay Yul

Thế là cả 2 cùng nhau đi ăn nhà hàng bỏ lại 2 người kia ngơ ngác nhìn theo

-Fany àh cậu muốn ăn gì không?-Tae ân cần

-……- vẫn im lặng

-Cậu mệt hả?- Tae Yeon kiên trì

-……- một lần nữa Fany bỏ vào phòng. Còn Tae Yeon nhìn theo vò đầu bức tốc. Làm sao cô có thể trị khỏi bệnh cho cô nàng ươn bướm này nếu không hiểu nàng đang nghĩ gì

Tae Yeon pov

Chời ơi là chời. Sao Fany ghét mình đến nỗi không muốn nhìn mặt luôn vậy. Tớ đáng ghét lắm hả Fany? Làm ơn nhìn tớ dù chỉ 1 lần đi mà. Cho dù là liếc tớ cũng chịu nữa. Mình 

phải làm sao đây. Nếu 3 tháng mà không trị khỏi thì mình sẽ hối hận suốt đời. Aisshh nghĩ đi Kim Tae Yeon. Mày thông minh lắm mà? Sao không nghĩ ra? Ahhhhh có cách rồi

End pov

Tae Yeon cười một mình rồi vào phòng mình. Lấy ra 1 tờ giấy

To Fany

Cậu ghét mình lắm hả? Có phải vì lần đầu tiên gặp nhau ta có 1 ấn tượng xấu phải không? Vậy chúng ta làm quen lại nhá! Mình là Tae Yeon cậu có thể gọi mình là Tae Tae chỉ một 

mình cậu được gọi thế thôi! Mình mong được nhận thư của cậu sớm nha

Tae Tae

Viết rồi Tae Yeon nhét tờ giấy vào phòng Fany qua khe hở dưới cánh cửa. Nàng nấm nhìn thấy liền lấy lên đọc rồi tự cười 1 mình

“ mình có nên viết hay không? Aishhh mình muốn làm bạn với cậu ấy. Mình muốn viết thư trả lời”

To Tae Tae

Cậu thật sự muốn làm bạn với mình sao? cậu không biết mình bị câm àh! Cậu không khinh thường mình?

Viết rồi nàng nấm lại nhét vào phòng Tae. Tae mỉm cười hạnh phúc vì nhận được hồi âm. Sau khi cô đọc cô cũng cười 1 mình giống ai kia

‘ Đồ ngốc àh! Cậu đừng nghĩ thế chứ. Cho dù thế nào mình cũng muốn làm bạn cậu. Cậu đừng có bơ mình nữa nha! Hãy luôn vui vẻ với mình’

Lại 1 bức thư của Tae cho nấm hường

‘ mình rất vui tae àh! Rất vui vì cậu ở đây…’

‘Hãy đễ tớ giúp cậu Fany ’

Cứ thế những bức thư cứ trao qua trao lại hàng ngày. 

Nấm và Tae đã thân nhau hơn. YulSic cũng ngạc nhiên không kém vì sự thay đổi 180 độ của Nấm. Nhưng họ vui vì điều đó

Đã 2 tháng trôi qua Tae và Nấm rất vui bên nhau. Họ dường như hiểu nhau hơn. Nhưng kì lạ là bệnh tình của nấm vẫn không khỏi, và nấm thì không quan tâm mấy về chuyện đó có 

lẽ cô đã yêu Tae Yeon rồi. Còn Tae thì cũng đã phải lòng nấm nhưng cô rất buồn vì chưa thấy Fany nói được

- Nấm àh! Hôm nay đi khu giải trí nha!- nói rồi Tae và nấm cùng nhau đi đến khu giải trí

- Chơi cái này nè nấm- Tae chỉ vào tàu lươn siêu tốc

- Vui quá- Tae nhìn nấm đang cười hạnh phúc

- Ê bộ con nhỏ đó câm hay sao chơi mà nó hông la gì hết- mấy tên con trai vô duyên xì xầm

- Yah~ mấy thằng kia quởn quá hay sao bàn chuyện người khác!-Tae la lên khi thấy mặt nấm buồn

- Đi tụi bây! Chắc nó câm thiệt- tụi con trai vẫn nói

Bốp

-Mày dám nói lại nữa không?-Tae nhảy chồm lên đè tên đó xuống, nện thẳng vào mặt hắn 1 đấm.

- Câm thì nói câm! Hông lẽ câm thì nói là biết nói hả? Ngộ àh nha- chát! nó lại ăn thêm 1 cái tát của Tae Yeon. Lúc này Tae Yeon phát điên lên. Cô quay sang thì nấm đang ôm mặt 

mà chạy

- Thằng chó! Coi chừng tao nha!- Tae Yeon đuổi theo-Fany Fany đừng có chạy Fany chờ Tae Tae với- Tae đuổi theo và chẳng mấy chốc bắt được nấm, cô ôm nấm vào lòng, khẽ vuốt 

ve. 

-Ngốc àh! Đừng có khóc! Không sao đâu. Đừng nghe lời mấy đứa vô học đó-Tae ôm nấm vào lòng và khi cảm nhận được những tiếng nấc của Fany nước mắt cô cũng trực trào

Bổng Tae nâng mặt Fany lên. Gương mặt đó đang đầy nước mắt. Lấy tay lau đi những giọt nước ngu ngốc ấy. Rồi cô nhẹ nhàng hôn lên đó. Đôi mắt đã làm trái tim cô trật nhịp. Rồi 

Taeyeon chuyển nụ hôn xuống vành đôi Fany. Càng lúc càng sâu. Và nó càng mãnh liệt hơn khi nhận được sự đáp trả

- Tớ đã yêu cậu rồi! Tớ yêu cậu từ lần đầu gặp mặt! Fany àh hãy làm bạn gái Tae nha! Tae yêu em- Tae lấy từ túi mình 1 sợi dây chuyền bạc có 2 trái tim lồng vào nhau khắc chữ 

Taeny. Đeo vào cổ Fany. Fany ôm Tae vào lòng lại khóc, lần này cô khóc vì hạnh phúc. Cô muốn nói với Tae là cô yêu Tae rất nhiều. Nhưng cô không nói được nên cô sẽ thực hiện 

bằng hành động

“Tae àh! Mình yêu cậu nhiều lắm”

“ Fany àh! Mình sẽ giúp cậu nói được thôi. Mình rất vui khi cậu là bạn gái mình. Mình yêu cậu”

Thời gian cứ trôi qua thấp thoáng đã 3 tháng. Nhưng Fany vẫn chưa khỏi bệnh. Tae ngày càng ghét bản thân mình vì không giúp được người mình yêu. Tại sao lại như thế? 3 tháng 

khoãng thời gian cô trị bệnh biết bao người đều khỏi nhưng 3 tháng rồi Fany không khỏi? Tại sao? tại sao? tại sao cô không giúp cho Fany được gì cả? Cô có đang là một bác sĩ 

không?

Tae pov

Đã đến ngày hạn 3 tháng rồi Fany àh! Sao cậu không thể nói được? Mình đã cố hết sức nhưng tất cả chỉ là số 0. mình bất tài quá. Mình muốn bên cạnh cậu. Mãi mãi, Fany àh!

End pov

Tae Yeon đã quyết định cô sẽ đi khỏi nơi đây! Lí do là gì? Có ai biết được hay không?

Đêm hôm đó cô ở bên cạnh Fany cố gắng ghi nhớ gương mặt đó thật lâu. Để cô không bao giờ quên. Cô muốn mình cảm nhận hơi ấm từ Fany. Vòng tay qua eo Fany cô ôm Fany 

ngủ suốt đêm. Nhưng thực chất chỉ có mình Fany ngủ còn Tae thì thức đó, nằm đó, ánh mắt hướng về người đó, cảm nhận cái hơi ấm đó, và hối hận vì điều đó. Tại sao cô không 

giúp Fany được? Cô thất bại rồi chăng?

Fany pov

Tae nằm bên cạnh mình! Cậu ấy ôm mình. Ôi cái hơi ấm đó thật dễ chịu. Cậu ấy lạ thật hôm nay cứ trầm ngâm rồi nói những lời yêu thương. Thoáng chốc lại xin lỗi mình. Cậu ấy kì 

lạ thật? Mình không quan tâm đến nói được hay không nữa. Mình chỉ biết bây giờ mình cần cậu ấy ở bên. Như thế là quá đủ.

End pov

------------

To nấm yêu

Nấm àh! Mình yêu nấm! Dù thế nào mình cũng yêu nấm. Vì quá yêu nấm nên mình mới thấy hận bản thân mình. Hận tại sao không giúp người mình yêu khỏi bệnh. Hận mình quá 

bất tài. Nấm àh! Cậu có tha thứ cho mình không? Mình có đáng được cậu tha thứ? Mình quả thật xấu xa và hèn yếu chỉ biết ích kỉ bỏ trốn. Bỏ lại cậu bơ vơ. Khi cậu đọc thư thì mình đã 

rời khỏi đây có lẽ là thế. Xin lỗi cậu 1 tỷ lần

Người luôn yêu cậu. Một kẻ hèn

Tae Yeon

Fany pov

Ngốc àh! Có ai trách cậu đâu. Tại tớ không khỏi bệnh mà. Câu đừng đi. Chờ tớ hãy chờ tớ. Tae ngốc

End pov

.

.

Tới đây

.

.

Đã kết thúc

.

.

Mọi chuyện??????

.

.

KHÔNG

.

.

Vẫn chưa

.

Vì yêu nhau

.

.

Sẽ đến được với nhau

.

.

Fany nước mắt tuông trào chạy ra khỏi nhà. Yulsic hết sức hốt hoảng đuổi theo. Fany nhanh chóng ra hiệu cho yulsic chở mình đi. Cô ra hiệu nhưng yul không biết. Cô thấtt vọng. Cố 

gắng lấy hết hơi… cô muốn thử… thử điều này.. bây giờ Tae là quan trọng nhất

-NHANH LÊN ĐỒ NGỐC! CẬU ẤY SẮP ĐI RỒI… LÁI RA SÂN BAY NHANH LÊN-Fany nói tiếng nói đầu tiên. Yulsic ngỡ ngàn nhưng cũng chạy như bay đến sân bay. Fany cũng không 

tin mình làm được nhưng bây giờ không phải lúc để thắc mắc về chuyện đó. Người cô cần bây giờ là Taeyeon, là Taeyeon.

Cái bóng người nhỏ bé kia đang chuẩn bị bước vào sân bay. Đó là Tae yeon, cô quay mặt nhìn nơi này lần cuối nước mắt tuôn trào ra trên đôi gò má mũm mĩm kia. Fany đã nhìn 

thấy bóng Tae nhưng nó rất xa. 

“ làm sao đây.. cậu ấy sắp đi rồi”

-KIM TAE YEON NGU NGỐC- cô hét lên 1 âm thanh khủng khíp bằng cả sức lực của mình rồi chạy về phía cái người ngu ngơ đang há hốc mồm nhìn mình rồi ôm chầm người ấy 

vào lòng

- Cậu…cậu..-Tae Yeon chỉ biết đứng hình nhận lấy cái ôm của Fany

- đồ ngốc! Bỏ người ta thế đấy. Ghét cậu quá- Fany nói trong hạnh phúc

- cậu nói… được rồi ư-Tae ngơ luôn. Vợ chồng Yulsic đến

- bravo bravo! Drama của 2 người hay quá ha. Cứ như là Tae-mi-ô và Ny-li-ét vậy. Haiz ngưng dùm đi nãy giờ người ta nhìn quá chời kìa- Yulsic ghẹo

- Mặc kệ người ta! Nấm tớ hết bệnh rồi! Yeahhhhhhh. Tae yêu nấm- Tae bế cẩn nấm hôn tới tấp

- Vây ai bỏ tui đi ta? Ai ngu ngốc thế? Ai vậy ta- nàng nấm giận dỗi

- Tae xin lỗi là Tae ngốc-Tae gãi đầu

- Thôi đi sến quá xá! Vậy là hạnh phúc cả làng rồi nha- YulSic làm khán giả bất đắt dĩ lên tiếng

The End

Cuối cùng cũng HE heheheh sợ mí bác chọi dé với dao nên hông dám SE ai muốn cái bouns nào ai muốn cm cho em nhá

Ai muốn bouns thì CM nhá( Bouns sẽ nằm trong fic lun)

-----------------

Happy Birthday nấm trong lòng Bin dù biết nấm không bao giờ nghe được lời chúc này nhưng Bin vẫn chúc nắm mạnh khỏe và thành công trong sự nghiệp. Iu nấm nhìu. Nấm hãy lun đễ nụ cười của mình hiện trên khuôn mặt và eyes smile lun tỏa sáng. Iu nấm hơn cả bản thân

BIN

HAPPAY BIRTHDAY EYES SMILE>>>>>>I LOVE UUUUUUUUUUUUU

Hú hú hú>>( sr em phỡn quá tại vui) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bin