Part 2: Hold my hands, darling (and welcome home)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Disclaimer:

1. Hai anh thuộc về nhau còn fic thuộc về tôi.

2. Đặt tên fic nghe kiêu vậy thôi chứ thật ra nó kiêu thật đấy lol.

3. Thiết lập của Tuấn Hạn trong này là Tuyến 18 x Kim Chủ, cô nào hôm trước vote cho kiểu plot này thì hãy vào hít đi nè.

4. Chương trước tôi nói là fic toàn ngược, cơ mà sau một ngày tràn đầy tình yêu với sinh nhật của anh lớn thì tôi lại không thể viết ngược nổi nữa hmu hmu, vậy nên fic này sẽ có ít ngược và nhiều ngọt hơn.

5. Với phần này, hãy nghe Lovely (Instrumental Ver) của Billie Eilish ft. Khalid khi đọc fic của tôi nha.

Ok, giờ thì bắt đầu fic thôi ~~~


Thực ra người giàu cũng chỉ là con người, cũng có hỉ nộ ái ố, cũng biết vui biết buồn.

Nhưng khác với người nghèo, người giàu rất khó để thể hiện sự khốn khổ của mình.

Trong con mắt của xã hội, người giàu đã có tiền, mà có tiền là có được hạnh phúc. Người giàu không có quyền được kêu ca về số phận của mình.

Vì vậy, nếu sự đau khổ ập tới, người giàu sẽ giữ nó cho riêng mình, hoặc tệ hơn, chìm đắm sâu vào hố đen vô tận đó.

Tuy rằng điều này quả thật không tốt, nhưng đó là cách duy nhất mà họ biết.


Nhưng khi Cung Tuấn còn chưa kịp làm gì để thể hiện thành ý đối xử tốt hơn với Triết Hạn thì anh đã tự động rút lui và biến mất khỏi cuộc đời hắn.

Dù cho anh có biến mất, song điều này quả thực không ảnh hưởng gì đến công việc của hắn.

Mà nói đúng hơn là, công việc của hắn kể từ sau lần gặp gỡ anh đã thuận buồm xuôi gió hơn ngày trước rất nhiều.

Bộ phim kia khi được công chiếu đã thu hút sự chú ý của rất nhiều khán giả và các nhà làm phim có tiềm năng, các diễn viên dù chính dù phụ cũng đều thương thảo và tìm được các kịch bản tốt.

Trong số các diễn viên thì hắn là người tìm được nhiều kịch bản tốt nhất, thậm chí còn có cả biên kịch cùng đạo diễn xuất sắc chống lưng cho bộ phim, hứa hẹn sẽ là một dự án bom tấn trong tương lai.

Hắn nghi ngờ rằng trợ lý của mình đã lén liên lạc với Triết Hạn để giúp hắn tìm được thêm tài nguyên tốt hơn, nhưng rốt cục hắn cũng để cho cô muốn làm gì thì làm.

Dẫu sao việc trở nên nổi tiếng hơn cũng không tệ, hắn có thể kiếm được nhiều tiền hơn, mua được nhà, cũng đỡ đần được gia đình.

Nhưng điều này cũng không thể giấu diếm được sự mong chờ của Cung Tuấn, mong chờ được gặp anh để nói lời xin lỗi vì cách cư xử của hắn với anh.

Đêm hôm ấy, khi thấy sự suy kiệt của anh, thấy nụ cười có phần ngả ngớn trêu chọc thường ngày giờ đã nhợt nhạt hơn, thấy ánh mắt sáng vì màn đêm và tiếng sét ngoài cửa sổ mà trở nên u tối hơn, hắn lại cảm thấy có lỗi vì thái độ ghét bỏ của mình trước đây.

Và hắn còn cảm thấy trái tim hắn như bị ai đó bóp nghẹt vậy.

Nếu như trước kia, hắn đinh ninh rằng mình rất ghét vị CEO giàu có này thì giờ hắn cũng không rõ về thứ cảm xúc hỗn loạn mình dành cho người kia nữa.

Hắn có ghét anh không? Có, hắn còn thể hiện cho anh thấy mình không cần, và cũng không muốn có một kim chủ bao nuôi mình mà.

Nhưng nếu hắn ghét anh, vậy thì sao hắn lại muốn được gặp anh?

Hắn không biết nữa.

Từ đó đến nay đã là năm tháng kể từ đêm hôm ấy. Thời gian quảng bá phim cũ đã kết thúc, hắn cũng đã tiến nhập tổ phim mới, là vai chính trong một phim về đề tài lính cứu hoả.

Khối lượng công việc của đoàn phim rất lớn, nhưng hắn thấy đây là điều tốt.

Vì nếu cho hắn thời gian nghỉ ngơi, trong đầu hắn sẽ luôn nghĩ về Triết Hạn và những gì hắn đã chứng kiến đêm hôm đó.

Trời hôm nay ở điểm quay phim của hắn đổ mưa to, vì vậy hắn cùng đoàn phim tạm dừng quay, nghỉ ngơi ở khách sạn.

Càng về tối, trời càng đổ mưa to, tiếng sét đì đùng không dứt khiến hắn bất giác nhớ về anh.

Hắn nhớ, Triết Hạn hình như rất sợ tiếng sét, đến nỗi đã suýt chút nữa lấy dao tự rạch tay mình trong hoảng loạn. Điều này khiến cho nỗi lo trong lòng hắn dần tăng lên.

Ngộ nhỡ đêm nay anh lại như vậy nữa thì sao?

Cung Tuấn cảm thấy vô cùng bất an, liền nhắn tin báo với mọi người trong đoàn làm phim xin nghỉ một hôm với lý do nhà có việc gấp. Mọi người trong đoàn đều rất thoải mái, chỉ dặn hắn nhớ quay về đúng hẹn.

Sau đó, hắn lấy chìa khoá xe từ Tiểu Thất, rồi phi xe đi về Bắc Kinh ngay trong đêm.

Trời bên ngoài mưa càng lúc càng dữ dội, tiếng sét cũng dồn dập hơn, khiến cho từng giây đèn đỏ đối với hắn trở thành cơn ác mộng.

Một giờ sáng, sau khi điên cuồng phi xe trong mưa suốt bốn tiếng đồng hồ, hắn cuối cùng cũng đến trước cổng nhà của Triết Hạn.

Căn nhà tối om, không hề có ánh đèn chiếu rọi khiến tim hắn nhảy dựng ra ngoài.

Lần trước khi ngủ lại nhà anh, hắn nhớ anh phải bật đèn mới ngủ được, có ốm đến mê man cũng vẫn cố bảo hắn giữ đèn cho mình.

Đúng lúc này, trong nhà phát ra tiếng đổ vỡ truyền xuống từ tầng hai, là phòng ngủ của anh.

Dự cảm không lành, hắn vội vàng bấm mật mã cửa rồi xông vào, lao thẳng lên tầng.

Và cảnh tượng chào đón hắn vĩnh viễn là điều mà suốt đời này hắn không quên được.

Triết Hạn lúc này đang ngồi bó gối trên nền đất, khi nghe thấy tiếng mở cửa thì ngẩng lên nhìn hắn bằng ánh mắt vô hồn. Cửa sổ phòng ngủ của anh đã bị vỡ, có lẽ là do gió bão quá mạnh, mà một mảnh thuỷ tinh nhỏ đã cứa vào tay anh, máu vẫn chảy không ngừng.

- Triết Hạn?

Anh chớp mắt nhìn hắn, khàn khàn hỏi.

- Sao... cậu lại ở đây? Tôi tưởng cậu đang quay phim mà...

Vì tưởng hắn vẫn đang quay phim, anh đã chịu đựng chuyện này một mình.

Cung Tuấn thật sự vừa giận anh, mà cũng vừa xót cho anh. Mọi cảm xúc hỗn loạn ấy cứ thế quay cuồng trong đầu hắn, khiến hắn khó khăn lắm mới có thể mở lời.

- Tay anh đang chảy máu rồi, để tôi băng bó cho anh.

Anh chỉ ồ lên một tiếng trước điều hắn nói, gương mặt anh không hề có bất kỳ biểu hiện gì của sự đau đớn cả. Ngay cả khi hắn dùng thuốc sát trùng xoa nhẹ lên vết cắt trên tay anh, anh cũng chỉ nhíu mày vì độ xót của nó, tuyệt nhiên không kêu một tiếng nào.

Tựa như những điều này đã quá quen với anh vậy.

- Triết Hạn, anh không thấy đau sao?

Anh nheo nheo mắt nhìn hắn, trầm ngâm một chút rồi nhẹ lắc đầu.

Hắn đã nhìn thấy anh trong trạng thái suy kiệt nhất, vậy nên anh cảm thấy mình có giấu diếm cũng chẳng để làm gì nữa.

- Nếu so với những gì tôi từng trải qua hồi còn nhỏ thì chút thương tích này không đáng là bao đâu.

Cung Tuấn có phần bất ngờ và bàng hoàng trước câu nói của anh. Hắn vốn hình dung về anh như một người có cuộc sống gia đình đầm ấm hạnh phúc. Trừ những gì hắn đã chứng kiến vào đêm hôm đó, hắn cảm thấy giữa anh của ngày thường và cái gọi là "gia đình không hạnh phúc" là hai khái niệm không liên quan gì đến nhau, nhưng xem ra hắn đã lầm.

Triết Hạn, trái lại, vẫn bình tĩnh kể lại cho hắn nghe về quá khứ của mình, từng chút từng chút một, về việc anh bị bố mẹ mình sử dụng làm công cụ kiếm tiền ra sao, về việc anh đã bị đánh đập và mắng chửi tàn nhẫn như thế nào bởi chính bố mẹ mình, trong chính căn nhà mà đáng lẽ phải mang đến hơi ấm gia đình cho anh, về cả cái đêm anh chạy trốn khỏi nhà để được sống.

- Dù cho tôi đã thật sự thoát khỏi sự kìm kẹp của gia đình như vậy, song tôi không chắc là mình đang sống.

Anh trầm ngâm nói với hắn, tâm trí anh lúc này gần như trống rỗng, đến một chút đau đớn khi nhớ lại mọi thứ cũng không có. Chúng đã bào mòn anh suốt bao nhiêu năm qua, và chưa khi nào chúng buông tha anh trong giấc ngủ.

- Những kí ức của nó vẫn còn đó, và chừng nào tôi có được câu trả lời vì sao bố mẹ lại làm với tôi thì có lẽ tôi mới có thể tìm được sự bình yên cho mình.

Cũng chỉ có cách đó mới giúp anh thật sự thoát khỏi địa ngục, quay trở về nhân gian làm người.

Triết Hạn vốn đã quá quen với phản ứng ngạc nhiên và thương cảm của mọi người sau khi nghe câu chuyện của anh. Anh thậm chí còn hình dung về phản ứng đó trên gương mặt ưa nhìn của Cung Tuấn sẽ ra sao.

Nhưng phản ứng tiếp theo của hắn lại là điều mà anh không ngờ tới.

Hắn đặt hai tay anh vắt chéo lên vai, tạo thành tư thế giống một cánh bướm. Tay hắn bao trọn lên tay anh, vỗ về hai vai anh thật nhẹ.

- Cậu làm gì vậy?

Anh nghiêng đầu hỏi hắn, bộ dạng rất giống một chú mèo nhỏ.

Trước bộ dạng này, Cung Tuấn phải kìm nén lắm mới không đưa tay lên vò đầu anh.

- Dù cho biểu hiện của anh đang cố gắng chứng tỏ cho tôi thấy anh không hề bị ảnh hưởng bởi những kí ức đó, cố gắng tường thuật lại bằng sự bình thản, bàn tay run rẩy của anh đã bán đứng anh.

Chờ cho sự run rẩy của tay anh trong tay mình qua đi, hắn nhẹ giọng nói tiếp.

- Nếu như có thể, hãy nói cho tôi biết mỗi khi quá khứ ùa về bám chặt lấy giấc ngủ của anh. Trong trường hợp không thể liên lạc được với tôi, tư thế ôm cánh bướm này sẽ giúp anh bình tĩnh hơn rất nhiều.

Anh ngẩn người trước câu nói của hắn, sau đó nở một nụ cười thật tươi.

Có lẽ chặng đường quay trở về nhân gian này của anh sẽ không còn cô độc nữa.

----------------------

Ban đầu, việc chia sẻ gánh nặng tâm lý khó hơn Triết Hạn tưởng tượng rất nhiều.

Vốn đã quen với việc im lặng chịu đựng một mình, nhiều khi ký ức đột ngột ùa về làm anh không kịp trở tay, vô tình làm tổn thương đến Cung Tuấn.

Những lúc thấy hắn dù đau cũng vẫn cắn răng chịu đựng, chấp nhận dùng thân mình làm lá chắn ngăn anh có hành động làm hại đến bản thân, anh đều bật khóc mà trách cứ hắn.

- Vì sao chứ? Vì sao cậu phải làm như vậy? Vì sao không bỏ tôi chết quách ở đây đi mà phải ở lại ngăn cản tôi làm gì?

Hắn chỉ thở dài, nắm lấy tay anh khẽ nói.

- Tôi không muốn anh phải hối hận vì hành động tự phát đó. Dù cho trong phút chốc, chúng có thể giúp anh làm tê liệt đi những cảm xúc tiêu cực, song nó chỉ là nhất thời mà thôi.

Rồi sau đó, anh sẽ nắm chặt lấy góc áo của hắn mà khóc đến mệt nhoài, còn hắn sẽ nhẹ nhàng vỗ về anh mà nói, không sao đâu, Triết Hạn, còn có thể khóc là còn hi vọng.

Dần dà, mọi thứ dần đi vào quỹ đạo. Những cơn ác mộng kia xuất hiện với tần suất giảm dần, cũng không còn kinh khủng như trước nữa. Cuộc sống của anh cũng vì thế mà vui vẻ và hạnh phúc hơn. Anh cũng đồng ý tiếp nhận trị liệu tâm lý, và đã hoàn toàn bỏ việc uống thuốc để cầm cự mỗi lần rơi vào trạng thái hoảng loạn.

Đi được đến giai đoạn này, từng bước từng bước lấy lại quyền kiểm soát cuộc sống của mình, anh quả thật không biết nên làm gì để có thể cảm ơn hắn.

Cung Tuấn, trong mắt anh, không chỉ có ngoại hình ưa nhìn của một diễn viên, hắn còn có cả sự quan tâm rất đỗi dịu dàng, khác hẳn với vẻ ngoài có phần sắc lạnh của hắn.

Anh vốn không giỏi nấu nướng, mỗi lần vào phòng bếp thì tay nghề của anh đủ để làm cháy bình đun nước. Trước đây thì anh thường đi ăn nhà hàng hoặc đơn giản là nhịn đói, nhưng từ sau khi hắn thật sự hoà nhập với nhịp sống của anh thì việc nấu nướng hoàn toàn do hắn đảm nhận.

Triết Hạn sẽ không thừa nhận rằng anh nghiện những món hắn nấu, đến độ các nhà hàng cũng không thể nào nấu món đó ngon bằng hắn đâu.

Đó sẽ là bí mật của riêng anh mà thôi.

Cuộc sống của anh đã rất vui vẻ rồi, nhưng anh vẫn luôn nhận ra mình thiếu một điều gì đó.

À, là thiếu một người bạn đời cùng đồng hành với anh.

Trái tim anh vẫn luôn gọi tên và khát cầu một người, nhưng anh vẫn không dám phá vỡ khoảng cách để tiến lên thêm một bước để có thể đường đường chính chính ở bên cạnh người đó.

Bởi vì với anh, người đó là một vì sao, mà vì sao chỉ đẹp nhất khi nó vẫn còn lấp lánh trên bầu trời đêm.

- Triết Hạn, anh đang nghĩ gì đó?

Anh giật mình ngẩng lên nhìn Cung Tuấn.

- Chỉ đang suy nghĩ về buổi tiệc rượu ngày mai với các cổ đông thôi, không có gì cả đâu.

Hắn ừm nhẹ một tiếng, lặng lẽ gắp vào bát anh một miếng thịt rang. Hành động này của hắn khiến ánh mắt anh mềm ra, hạnh phúc cùng vui vẻ tràn đầy, nhẹ nhàng trấn an.

- Đừng nghĩ nhiều quá, tôi tin với khả năng của anh thì mọi việc chắc chắn sẽ ổn thôi.

- Chắc chắn rồi.

----------------------

Nếu biết trước câu nói của bản thân với hắn sẽ là "nói trước bước không qua", Triết Hạn sẽ không quá tự tin như vậy.

Buổi tiệc ban đầu diễn ra rất suôn sẻ. Các cổ đông đều rất hài lòng với sự phát triển của các nghệ sĩ và công ty, việc đầu tư thêm chắc chắn có tiềm năng. Anh, với vai trò người chủ trì buổi tiệc, không đứng nghỉ một phút nào, mà liên tục tiếp khách và trò chuyện với họ.

Trong suốt buổi tiệc, anh luôn cảm nhận được có ánh mắt của ai đó nhìn mình chằm chằm, nhưng anh không quá bận tâm về điều đó. Ánh đèn cùng không khí của buổi tiệc làm anh sớm quên đi điều này.

Cho đến khi ánh mắt đó hiện diện ngay trước mặt anh, yêu cầu sự chú ý và sợ hãi từ anh, khơi dậy tất cả những cảm xúc tiêu cực nhất mà anh đã sớm quên đi suốt vài tháng qua.

- Bao năm không gặp, con đã trưởng thành hơn rất nhiều rồi nhỉ, Triết Hạn?

Một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng anh, khiến anh bàng hoàng quay đầu lại. Giọng nói ấy, có chết anh cũng không thể quên được.

Đó là cơn ác mộng suốt cả tuổi thơ anh, là nỗi sợ lớn nhất của anh. Nó thuộc về người bố đã đánh đập anh tàn nhẫn, thuộc về một người mà có lẽ chưa bao giờ xứng với từ "bố" thiêng liêng mà anh thường gọi mỗi lần cầu xin cho roi vọt không tiếp tục trút xuống đầu.

- Vì sao ông biết tôi ở đây?

Người nọ cười ha hả, điệu cười chỉ xuất hiện khi ông ta chuẩn bị đánh đập anh hồi còn nhỏ.

- Chà, thay vì chào bố thì con lại hỏi ta câu này sao? Nhà chúng ta luôn có tôn chỉ "kính trên nhường dưới" mà, phải chăng thời gian rời nhà đã khiến con quên đi phép nhà rồi sao?

Triết Hạn nghiến răng, cố gắng dằn sự giận dữ, thất vọng cùng buồn bã của mình xuống, cảm nhận vị đắng chát của nó nơi cổ họng.

- Phép nhà của ông là đánh đập con cái, dùng chúng làm công cụ kiếm tiền sao?

- CÂM MIỆNG!

Cây gậy trong tay ông ta hung hăng văng lên, gạt đổ tất cả những món đồ trên kệ gần đó đổ vỡ trên nền đất, mà một mảnh vỡ khi bắn ra đã cứa vào má anh bỏng rát.

Mọi thứ giống hệt như vài chục năm trước, khi anh đã phản kháng sự sắp đặt của ông ta, từ chối trở thành con rối trong tay ông ta.

Nhưng hoàn cảnh giờ đã khác, anh đã chẳng còn là cậu bé ngày nào nữa.

- Ông vẫn như vậy nhỉ? Thật tiếc, sự đe dọa của ông đã không còn tác dụng với tôi nữa. Ông có thể đánh chết tôi, và tôi vẫn sẽ không thể hiện bất kỳ sự tôn kính nào với ông đâu.

- Mày...

Đúng lúc này, cánh cửa dẫn vào phòng trang điểm của anh bật mở, và Cung Tuấn xuất hiện, ánh mắt lo lắng hoá thành lạnh lẽo khi thấy tình cảnh trước mắt.

Hắn lập tức chạy ra đứng chắn giữa anh và người đàn ông kia, giọng nói trầm xuống của hắn khiến anh hơi nổi da gà, vô thức bám chặt vào vai hắn.

- Ông hẳn là bố của Triết Hạn?

Ông già kia quan sát hắn rồi bật cười khoái trá, chỉ chỉ tay về phía hai người họ.

- Triết Hạn, giờ con lại bao nuôi cả tình nhân nữa sao? Thật là tình cảm mà.

Hắn không để câu hỏi đá đểu đó làm phiền đến mình. Trái lại, hắn bình tĩnh hỏi ông ta.

- Nếu tôi không nhầm, ngài Trương, ông đang bị truy nã vì trốn thuế phải không? Vì sao ông có thể xuất hiện ở đây nhỉ?

Mặt lão già kia tái xanh rồi trắng bệch.

- Sao... sao cậu biết...

- Chỉ cần chăm đọc báo một chút là có thể biết được rồi mà. Thêm nữa, nếu như chuyện ngày trước ông bạo hành CEO Phong Tử sau lưng tôi đây bị công bố ra ngoài, tôi khá chắc rằng mức án của ông sẽ nặng hơn rất nhiều so với ban đầu đấy.

Hắn thản nhiên đáp, một tay hắn lặng lẽ đưa ra sau nắm chặt lấy tay anh, cố gắng trấn an anh.

- Cảnh sát đang trên đường tới đây rồi, vì vậy tôi nghĩ ông nên chạy đi, nếu không sẽ không kịp nữa đâu.

Lão già kia khẽ chửi thầm một tiếng rồi chống gậy vội vàng rời đi. Chờ đến khi bóng dáng ông ta biến mất sau cánh cửa, Triết Hạn mới bỏ hết toàn bộ lá chắn tâm lý anh đã dựng lên từ nãy đến giờ, ngã khuỵu xuống.

- Triết Hạn!

Cung Tuấn hô lên, vội vàng đỡ lấy anh. Thân hình của anh lọt thỏm trong vòng tay hắn, đầu anh tựa vào lòng hắn, để mùi hương bạc hà trên người hắn vỗ về thần kinh đang căng thẳng từ nãy giờ của mình.

- Anh sao thế?

- Cung Tuấn... Tuấn Tuấn... Tôi mệt quá, có thể đưa tôi về nhà không?

Anh nhắm mắt thì thầm khe khẽ, vậy nên không nhìn thấy được ánh mắt lo lắng dần chuyển thành ôn nhu của hắn đang dán lên gương mặt mình.

- Được rồi, vậy tôi sẽ đưa anh về nhà.

Triết Hạn ừm nhẹ, để mặc hắn bế bổng mình lên mà đưa ra xe. Khi ra đến bãi đỗ xe, anh đã sớm ngủ thiếp đi vì mệt mỏi. Dường như trong giấc mơ, anh cảm nhận được một nụ hôn thật nhẹ trên trán mình, dịu dàng ôn nhu.

Suốt chuyến xe đó thẳng đến lúc về nhà, anh đã không còn mơ thấy cơn ác mộng đó nữa, bởi nụ hôn ấy đã bảo vệ và an ủi anh thật nhiều.

----------------------

Ánh nắng nhảy nhót bên ngoài khung cửa sổ từ từ đánh thức Triết Hạn tỉnh dậy.

Bên cạnh anh, Cung Tuấn vẫn còn đang ngủ say, tay hắn ôm trọn lấy eo anh. Cả hai nằm sát gần nhau đến nỗi anh có thể cảm nhận được nhịp tim đều đều của hắn trên lưng mình.

Anh không hề thấy phiền về điều này, mà trái lại, cảm giác gần gũi này khiến trái tim anh như muốn vỡ tung vì hạnh phúc.

Nhẹ nhàng xoay người đối diện với hắn, anh dùng ngón tay mình hoạ lại gương mặt tuấn tú trước mắt mình, ghi nhớ chúng trong tâm trí mình.

Thật tốt khi ngày nào cũng được tỉnh dậy với khung cảnh này.

- Chào buổi sáng, Triết Hạn.

Cung Tuấn hé mắt, tông giọng vì còn ngái ngủ mà khàn khàn. Anh cười xán lạn, bàn tay anh vẫn chạm nhẹ trên gò má hắn, điều mà hắn không hề né tránh.

- Chào buổi sáng.

Hắn nhếch môi cười nhẹ, sau đó ghé sát lại gần anh, đặt lên trán anh một nụ hôn.

- Đêm hôm trước, em không nghĩ anh cảm nhận được nụ hôn này của em, vì vậy em làm lại một lần nữa. Triết Hạn, em đã rất lo cho anh khi thấy anh đối diện với bố mình, em đã rất sợ, và nỗi sợ đó đã chứng minh cho em thấy bản thân thích và quan tâm đến anh nhiều đến nhường nào.

Sự ngỡ ngàng trong mắt anh dần tan thành niềm vui và hạnh phúc.

Điều này, với hắn, là đủ rồi.

Hắn dịu dàng đặt lên môi anh một nụ hôn nữa. Nụ hôn đó dần sâu hơn, hóa thành ngọn lửa thiêu đốt trái tim và tâm trí của cả hai, chỉ để lại duy nhất hình bóng của đối phương trong đó.

Khi hai người họ hoà thành một, Triết Hạn chớp mắt, cố gắng dùng chút lý trí cuối cùng chưa bị thiêu đốt bởi khoái cảm để thì thầm thật nhỏ.

- Anh cũng thích em, Tuấn Tuấn. Cảm ơn em vì đã ở cạnh anh.

----------------------

- Tuấn Tuấn, em có tin vào phép màu không?

- Hạn Hạn, phép màu sẽ đến khi chúng ta ở bên nhau, bởi tình yêu chính là phép màu tuyệt vời nhất.

END


Cảm ơn các cô đã ủng hộ fic của tôi ạ UwU

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro