Lơ mơ tia được em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Heeseung cái gì cũng có, trừ tiền.

Câu này được Kim Sunoo cùng Yang Jungwon đúc kết sau một buổi học tài chính tiền tệ, nhìn một Lee Heeseung làm bài tập vèo vèo câu a kết quả là 49 nghìn đô câu b là ba trăm ngàn đô la Mỹ rồi lại mở ví nói chết tao rồi không đủ 2 nghìn won tiền gửi xe, chắc tí phải lượn qua lớp Park Jongseong giật tạm.

Nhưng đừng tưởng Lee Heeseung nghèo thật, vì Heeseung sống 20 năm trên đời, ví có thể không có tiền nhưng chắc chắn có vé giữ xe.

...

Chưa kể hết, ví còn có thẻ tích điểm siêu thị, cộng thêm 7749 voucher giảm giá, lâu lâu xuất hiện cái biên lai rút tiền cho sang.

Không một ai hiểu lý do vì sao Lee Heeseung lại có thể như thế này, trong khi học ở trường đại học danh tiếng, tiền học phí một kì bằng một cái xe máy, chắc tại thế nên tới giờ vẫn đi con xe cọc cạch, cái tướng như cây sào ngồi lên con xe coupe bé tí lại còn mỗi lần chạy kêu rùm beng cả vùng trời, làm mỗi buổi sáng Kim Sunoo chưa cần thấy mặt thằng anh cùng lớp, mới nghe tiếng xe đã vội cất lẹ cái ví tiền cùng cái bánh, không sợ gì chỉ sợ ông anh cười hề hề hỏi Sunoo ơi có gì ăn không.

Đã nghèo còn hay trượt môn. Những môn quan trọng thì vẫn đủ ngon nghẻ để không phải thấp thỏm mỗi lần mở bảng điểm, nhưng mấy môn bên lề thì rớt như muối mỗi lần Jongseong nêm nếm gia vị.

Tiền tệ? Pass! Tài chính? Pass! Kinh tế chính trị? Xã hội học? Tâm lý học? Tạch tạch tạch!

"Chiều nay anh học buổi đầu lớp kinh tế chính trị à?"

"Ừ đấy, lần này học không qua nữa tao bỏ học! Về quê nuôi cá trồng thêm rau hưởng thụ khí trời tận hưởng cuộc đời ai rảnh rỗi nhét kinh tế chính trị lần bốn vào đầu?"

Yang Jungwon nhìn nhìn ông anh khí thế tuyên bố mà không nhận ra câu này đã được replay dăm ba lần, chỉ muốn nói lần này tạch nữa anh chưa kịp về thì cô chú cạo đầu anh rồi cho đi tu luôn chứ rau cá gì ở đây.

Lee Heeseung làm như không thấy mấy cặp mắt khinh bỉ của lũ em, tuyên bố thêm câu kinh tế chính trị tuổi tôm tuổi tép với bộ óc thiên tài như tao, rồi lấy sách ra đọc ngay trong lớp marketing.

Jaeyoon toát mồ hôi hột, ngồi cạnh cha này như ôm bom nổ chậm, vừa thấp thỏm canh giáo viên vừa sợ thằng cha này gặp phải khoảnh khắc mặt trời chân lý chói qua tim, đứng lên nói sảng cái gì có trời cũng không cản nổi.

Heeseung cả một buổi sáng chuyên tâm đọc sách kinh tế chính trị, trưa về kí túc xá còn nói lần này tao quyết phải được A môn này vì người ta có câu quá tam ba bận, chữ "bận" có chữ A nên học lần ba là phải ăn con A mới đúng.

"Chữ bận có B ngay đầu đó anh"

"...kệ tao, nói chung là tao sẽ qua môn"

Cầm chắc niềm tin qua môn kinh tế chính trị, đeo cặp chứa mỗi quyển vở với cái sạc điện thoại, áo phông quần đùi xỏ dép lê lẹt xẹt đi lên lớp xong nhắn cho mấy đứa em cái tin.

"Tao chết rồi"

Jongseong ngồi trong lớp đọc tin nhắn mà cảm thấy không quá ngạc nhiên, chỉ hỏi lại ông lại làm sao nữa.

"Tao đăng kí nhầm lớp kinh tế chính trị tiếng anh"

Ờ.

Toang thật.

RIP.

Có bao nhiêu đứa em trong groupchat là mấy nhiêu đứa em gửi ba dấu chấm, bày tỏ sự bất lực cùng cực đối với người anh có quả mindset độc nhất vô nhị không ai bì được. Jungwon còn đang định nhắn lại hay anh chuyển lớp đi, ngoài dự đoán thấy anh mình nhắn thêm cái tin nữa.

"Uầy tụi mày ơi lớp này toàn trai xinh gái đẹp, thôi tao ngồi trong lớp tia một hôm đã"

Heeseung ngồi gõ cạch cạch cạch không để ý xung quanh, đến lúc ngước lên đã thấy ngoại trừ bàn mình ngồi còn lại bàn nào cũng hết chỗ.

Lớp quỷ gì bàn nào cũng yêu đương thế?

Ủa mà người ta có người yêu hết rồi mình tia chi? Heeseung định đứng dậy ra khỏi lớp luôn cho rồi, kinh tế chính trị tiếng Hàn còn không hiểu thì tiếng Anh lạy thánh thần tám hướng cũng không độ nổi.

"Xin lỗi, chỗ này có ai ngồi chưa ạ?"

Mẹ ơi, con nhà ai đẹp trai dữ dội.

Heeseung còn chưa kịp nhấc cái mông lên một góc 45 độ để đứng thẳng đã phải ngồi xuống ngay trở lại, vì bạn trước mặt với năng lực tỏa sáng làm Heeseung đơ người luôn rồi.

"À chưa chưa chưa, cậu ngồi đi"

Cậu trai kia nghe là ngồi xuống luôn, nhìn hơi bị lạnh lùng, nhưng mà với Lee Heeseung thì vẫn còn ấm áp chán so với vẻ mặt bác bảo vệ mỗi lần Heeseung xuống lấy xe.

Quá đẹp, Heeseung nhìn nhìn người ta rồi nhắn loạn xạ trong group.

Điện thoại đám em nổ noti.

Nào là trời ơi bạn ngồi cạnh tao đẹp trai quá.

Rồi thì trời ơi tay bạn ý cũng đẹp nữa.

Cuối cùng chốt cho một câu tao quyết định học lớp này, giả bộ không biết gì để nhờ bạn ý kèm cặp cho tao muahahaha.

"Bộ anh có biết để giả vờ không biết hả?"

Cũng đúng...

"Này, cậu có thể tắt tiếng điện thoại đi không?" - Cậu ngồi cạnh vỗ vỗ vào tay Heeseung, cau mày.

Não Heeseung như loạn, bán cầu trái cảm thấy tội lỗi vì nỡ làm phiền bạn đẹp trai, bán cầu phải gào thét trời ơi tay người ta mềm thế, muốn nắm cả đời có được không??

"Ơ...à... mình xin lỗi nhé, giờ mình tắt"

Heeseung thấy bạn cùng bàn chăm chú học hành, Heeseung cũng muốn giống vậy để tạo thiện cảm, thế là cất điện thoại lấy vở ra ghi bài.

Ai ngờ đâu lấy ra rồi mới biết không mang bút.

Nhục quá! Phải mượn bạn cùng bàn.

Sunghoon từ lúc vào lớp đã thấy thằng cha ngồi cùng bàn với mình hâm hâm dở dở, cầm điện thoại lăn lộn bấm cạch cạch cạch chẳng ai học được, lâu lâu còn cười hí hí, làm Sunghoon không nhịn được phải nhích dần ra đầu bàn, mà vừa lết qua có chút xíu thằng cha này đã nhào qua cười tươi rói hỏi cậu ơi cậu có bút không.

Học hành kiểu gì vậy không biết.

Mà cũng đưa cho người ta mượn thật, cho mượn ngay cây bút mới mua sáng nay rồi vừa nhìn người ta viết vừa sợ thụt cái ngòi vô trong thì chỉ có khóc ói.

"Cậu ơi, cậu viết nhẹ thôi bút này dễ hỏng..."

Heeseung thấy người ta chủ động bắt chuyện như dò trúng đài phát thanh.

"Cậu yên tâm tớ không viết mạnh tay đâu. Mà cậu tên gì thế? Tớ là Lee Heeseung, học năm ba. Cậu học song bằng à? Hay cậu mới tới? Sao tớ chưa bao giờ thấy cậu cả..."

Mẹ ơi, cứu...

Tiền bối kiểu gì nói chuyện như tép nhảy vậy...

Run rẩy mấp mé được câu dạ em chào anh em là Sunghoon học năm hai, xong nín thở, cảm giác bước vào cái lớp này là một quyết định con mẹ nó quá sức ngu ngốc.

Còn Lee Heeseung sau khi nghe tên người ta xong liền nói một câu mà Sunghoon ấn tượng tới già.

"À là Sunghoon hả? Như em thấy đấy lớp này toàn có đôi có cặp hết rồi, em có muốn hòa nhập với lớp không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro