Vampire~ [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Phập"

Yang Seungho - một tên ma cà rồng cấp cao thuộc tầng lớp quý tộc thượng đẳng. Đặc biệt, hắn chính là chúa tể cai trị chốn "cung điện" của ma cà rồng. Hắn tàn bạo, ác độc đến đáng sợ, người người khiếp hãi.

Choi Seunghee - một ma cà rồng mới, thuộc tầng lớp quý tộc trung cấp có nét đẹp hoàn mĩ, đẹp đến nghiêng nước nghiêng thành. Đôi mắt long lanh, ngây thơ trong sáng. Mái tóc màu tím, làn da trắng mịn, đôi môi đỏ mọng càng tô đậm vẻ đẹp ấy của anh. Anh hiền lành, nhẹ nhàng, và nhỏ bé như khiến người ta muốn ôm vào lòng mà bảo vệ.

Thường thì các ma cà rồng mới được tạo ra từ một ma cà rồng cấp cao thì sẽ được trang bị cho vũ khí, phục tranh và sẽ phải ra mắt với chúa tể. Và Choi Seunghee là một ma cà rồng như thế, anh biến thành vampire không ai khác là từ Yang Seungho mà ra, vì thế mà anh được cưng chiều, yêu thương rất nhiều từ Seungho. Anh được cưng nựng, ôm ấp từ hắn khiến cho mọi ma cà rồng đều lấy làm ghen tị. Đi đâu hắn cũng đưa anh đi theo, anh đói bụng liền cho người mang máu dự trữ lên, ngủ anh cũng được ngủ chung với Yang Seungho. Bởi vì được yêu thương như vậy nên Seunghee cho Seungho thoải mái đụng chạm cơ thể của mình và uống máu.

Thế nhưng dạo gần đây, rộ lên trong cung điện tin đồn rằng nếu uống máu của ma cà rồng mới thì sẽ tăng cường sinh lực, mạnh mẽ cao sang. Seunghee khi đó đã không còn gọi là mới nữa rồi. Mà dạo này anh cũng không thấy Seungho gần gũi với mình nhiều như trước liền đâm ra lo sợ hắn sẽ đi tìm những ma cà rồng mới mà cưng yêu, rồi từ bỏ anh, để anh một mình bơ vơ, lạc lõng như trước kia. Trong lúc đang thẩn thờ như gần khóc đến nơi thì anh nghe thấy tiếng hắn ở dưới. Tức thì anh chạy xuống thì đập vào mắt anh là hình ảnh hắn áp sát một nữ ma cà rồng vào tường và thưởng thức máu của cô ta một cách ngon lành.

  Seunghee tròn mắt bất ngờ, thân như không còn đứng vững được nữa, anh vịn tay, lùi vào tường quan sát hắn và cô ta. Từng hành động hắn dành cho cô đều như những gì hắn đã trao cho anh, hắn choàng tay ôm eo, tay còn lại nâng đầu cô ta nhẹ nhàng như chứa đựng đầy tình yêu thương. Những tiếng rên, giọt mồ hôi của hắn và cô hoà quyện lại với nhau, trông thật hợp đôi. Nước mắt anh đã rơi rồi, một giọt, hai giọt... Thật không thể ngờ rằng Yang Seungho có thể uống máu của một ma cà rồng khác vui vẻ sau lưng anh, trước đây, anh cứ ngỡ hắn yêu anh, hắn yêu gương mặt anh, yêu cơ thể, yêu vị máu của anh. Anh cứ ngỡ những hành động âu yếm yêu thương hắn dành cho anh là thật lòng. Quả thật ai tin được lòng người, một người tàn bạo, độc ác, đào hoa như hắn ngày nào cũng đối với anh những lời ngọt tiếng thơm, cưng nựng anh như một món quý báu. Cuối cùng tất cả đều chỉ là anh quá ngây thơ, quá si tình để rồi hôm nay, anh đứng đây chứng kiến người anh yêu nhất đi âu yếm một ma cà rồng khác. Thật ngu ngốc! Thật hài!

Yang Seungho nghe thấy một mùi hương quen thuộc ngay lập tức quay nhìn. Nhưng Choi Seunghee nhanh hơn hắn một bước, anh dịch chuyển rất nhanh vào căn phòng của mình và hắn. Hắn không thấy gì, chỉ nghi ngờ một chút rồi quên đi.

Khi chỉnh lại phục trang xong xuôi, hắn để cô ta đi khuất rồi lên phòng. Thấy phòng đóng cửa, hắn gõ nhẹ:

"Seunghee~ mở cửa cho ta!"

Anh mở cửa ra, vì sợ hắn thấy mắt anh đỏ đâm ra nghi ngờ nên lẫn tránh. Seungho không nghĩ nhiều mà đi vào rồi thay đồ đi tắm ngay. Khoảng 15 phút sau, hắn bước ra với một chiếc khăn quấn ngang. Seungho nhìn Seunghee, thấy điều bất thường, hắn đi đến ôm từ sau lưng anh, đặt cằm lên vai.

" Ngươi khóc?!"

Hắn liếc nhìn anh, nghiêm mặt. Anh nghe điều đó mới lúng túng

" Không, tôi không có thưa ngài"

" Mắt ngươi.."

" Chỉ là bụi bay vào thôi a, không sao đâu"

Yang Seungho cũng chẳng nghĩ gì nhiều, hắn phả hơi thở vào cần cổ trắng nõn của Seunghee, rồi cắn. Anh bất ngờ rên nhẹ, hắn nâng đầu anh ngã sang một bên và hưởng thụ vị ngọt trong dòng máu anh. Tên ác ma này thưởng thức như đang ăn một món ăn sơn hào hải vị. Hắn vẫn làm như mọi lần, không chút đổi thay, thế nhưng anh không còn vui vẻ đón nhận, anh không cảm thấy hạnh phúc, sung sướng như trước mà thay vào đó là một nỗi đau xót, buồn bã. Seunghee cố ngăn cho nước mắt không rơi, bặm môi đến bật máu. Khi hắn đã no, hắn rời khỏi nơi cần cổ để lại trên đó vết cắn còn chảy máu. Hắn dùng bông bịt vết cắn lại rồi nằm xuống ôm anh ngủ. Seunghee quay người ra ngoài, hắn càng ôm chặc hơn rồi dần dần thiếp đi.

"Hừ, hài hước! Seunghee à, mày thật ngốc! Mày yêu hắn ta đến mù quáng, đến tột cùng để rồi hắn xem mày như một món đồ chơi thoả mãn. Hắn chơi xong, chán rồi lại vứt đi mà đi tìm đồ mới. Hắn, rõ ràng không xem mày ra gì, chẳng màn tới cảm xúc của mày. Seunghee, bản chất, từ đầu hắn đã không yêu mày mat chỉ là mày tự mình ôm lòng đơn phương hắn rồi ảo tưởng hắn yêu mình. Mày cuối cùng cũng chỉ là một con thú, hắn đưa về nuôi rồi lấy máu!"

Nước mắt lăn dài trên đôi má anh, anh nghĩ suy, vừa đau lòng lại vừa uất ức, được một hồi rồi anh cũng dần chìm vào giấc ngủ.

Sáng dậy, khi mặt trời vừa loé lên, những tia sáng chiếu lên gương mặt hoàn mĩ của Seunghee. Anh nheo mắt thức dậy, nhìn bên cạnh mình thì hắn đã đi mất. Thở dài, anh đi vào làm vệ sinh rồi xuống dưới phòng ăn. Vừa bước xuống thì hàng chục người hầu xuất hiện, nhanh chóng lấy máu dự trữ rót ra ly rồi dâng lên cho Seunghee, bọn họ đứng xung quanh anh khi anh ăn thật sự khiến anh có phần khó chịu, nhưng biết nói sao bây giờ, đây là nhiệm vụ mà hắn đưa ra cho họ, hắn nói rằng nếu bất cứ ai làm trái thì sẽ chết không nhắm mắt. Thôi thì cứ nghe theo...

Hôm nay vẫn vậy, hắn vẫn đi từ sáng đến tối. Khi mặt trăng đã lên rất cao, hắn trở về trên người thoang thoảng mùi nước hoa phụ nữ. Nơi cổ áo còn có một vết son môi rõ rệt. Hắn lẫn tránh anh suốt đêm hôm đó, lúc anh hỏi thì hắn cố làm ra không có gì, thậm chí hắn còn chuyển phòng ngủ riêng.

Ngày ngày trôi qua, khoảng cách của anh với hắn dần nhiều hơn, mùi nước hoa, vết hôn, son môi trên người hắn càng lúc càng nhiều hơn. Seungho không còn âu yếm, yêu thương, cưng nựng Seunghee như trước kia. Vì lẽ đó mà tâm trạng của Seunghee mỗi ngày lại thêm tệ.

Hôm đó, anh được dịp tụ họp với tụi bạn ở quán bar. Tại đó, anh tâm sự với chúng nó, nỗi buồn cũng từ đó mà vơi đi được phần nào. Anh tán gẫu với họ rất vui vẻ, cười cực sảng khoái, từ hôm đó tới giờ, bây giờ cậu với được cười hạnh phúc thế này.

Nhưng.... Hạnh phúc không tồn tại mãi...

"Anh à~~ Hay là anh dẫn em về cung điện của anh đi! ~ Chẳng phải anh nói yêu em sao~"

" Đợi một thời gian nữa, ta sẽ đuổi cậu ta đi, và dẫn em về!"

"Em không thích anh ta tí nào... Anh đuổi anh ta đi đi!"

"Được rồi! Chiều ý em. Dù gì thì cậu ta cũng chẳng còn giá trị gì!"

Là Yang Seungho. Hắn... hắn đang ôm nữ ma cà rồng hôm trước, nói với cô ta những lời âu yếm, đã vậy còn sỉ nhục anh, nói xấu anh. Thật đáng ngờ! Cuối cũng, hắn cũng tự mình nói ra những lời đó, vậy là từ trước đến nay, Seunghee chưa từng nghĩ sai, hắn chỉ xem anh như một món đồ chơi không hơn không kém.

Hết bất ngờ này lại đến bất ngờ khác, hắn hôn cô ta, ôm chặc cô ta. Seunghee tròn mắt nhìn hắn với cô ta làm những chuyện dơ bẩn. Giọt lệ từ đó cũng rơi ra, nhưng nó không phải màu trắng trong thông thường mà là một màu đỏ của máu. Anh dường như không kiềm chế được nữa rồi, anh đứng dậy, dịch chuyển thật nhanh đến chỗ của hắn.

"Bốp!!"

Anh tát thật mạnh vào khuôn mặt tuấn tú của hắn. Seungho mặt lạnh xoay nhìn, rồi bất ngờ sờ má. Hắn run rẩy nhìn anh...

" Seunghee...."

"Thật bất ngờ ngài Yang Seungho nhỉ? Ngài chắc không ngờ mình đi với một ma cà rồng khác, để tôi ở nhà một mình dày vò đau đớn rồi lại bị tôi phát hiện thế này. Ngài đâu biết rằng ngài ở đây hưởng thụ, tôi ở nhà chờ đợi, mong ngóng ngài về nhà.Ngài đâu biết tôi hằng đêm vẫn lo lắng đứng trước phòng ngài chỉ để nghe xem ngài đã ngủ chưa hay đang làm gì. Tôi không phải không biết ngài làm gì sau lưng tôi nhưng chỉ là tôi không muốn nghĩ, không muốn nói, bây giờ thì có dịp rồi. Ha, tưởng đâu ngài yêu tôi, thương tôi nên mới đưa tôi về mà ôm ấp nhưng cuối cùng cũng chỉ là tôi tự ôm mình đơn phương, đa tình, ảo tưởng. Thử hỏi, trên đời này còn ai ngu ngốc hơn tôi đây?

Hắn đứng dậy nắm lấy tay Seunghee, anh giật mạnh tay mình lại, rồi bỏ đi. Cô ta ôm lấy tay của hắn, kéo hắn lại.

"Anh à~..."

"Cút"

  Hắn ra xe, chạy thật nhanh về nhà, lòng đau đớn, bồn chồn, hối hận. Bên phía anh, anh trở về phòng đóng cửa cái rầm. Bạn bè đập cửa, kêu la anh mở cửa rồi đột nhiên họ nghe thấy tiếng đồ vật bể vỡ và tiếng la thất thanh từ căn phòng thoát ra. Hắn vừa vào đến nhà, nghe thấy những âm thanh đó liền chạy nhanh đến đạp cửa. Cửa phòng rơi xống, đập vào mắt hắn là cảnh tượng Seunghee đang ném mọi đồ vật trong phòng ra tứ phía, khuôn mặt ướt át vì mồ hôi, đôi mắt đỏ ngàu, giọt máu từ mắt chảy ra ngày càng nhiều. Căn phòng bây giờ chỉ toàn thuỷ tinh vỡ vụn, anh di chuyển khiến chân chảy máu, thân thể bị những vết thương sâu có, ngoài da có. Khung cảnh bây giờ thật bi thương, đau đớn. Anh bất ngờ la lớn. Hắn chạy lại ôm chặc lấy thân thể anh. Bỗng ngay lúc đó, dâng trong anh một cảm giác đau đớn nơi đầu. Chắc có lẽ vì anh không uống máu trong một thời gian dài. Mắt anh đỏ ngầu, một màu đỏ đáng sợ của máu, anh ôm đầu mình la lớn. Hắn càng ôm chặc lấy anh, anh vì đau mà hất mạnh, mọi vật rơi ra xa, anh cũng bị hất mạnh vào tường hộc máu. Anh đi đến, bóp chặp cổ hắn kéo lên, rồi quăng vào phía tường kia. Hắn tuy rất đau nhưng mặc cho như vậy, hắn để anh đánh đập mình để anh nguôi cơn. Hình như anh đã đến giới hạn rồi, anh không còn biết gì nữa, không nhớ gì nữa mà giết toàn bộ những người quanh anh.

Seunghee đi đến cầm kiếm lên, tay anh cầm kiếm run. Yang Seungho không bất ngờ gì, quỳ xuống, cuối mặt xuống đất. Anh giơ lên cao, hắn nhắm chặc mắt lại chịu tội.

Máu giăng tứ tung, tiếng la to đau đớn phát ra. Nhưng....

"Seungho, tôi yêu ngài..."

                            ~.~.~.~.~.~.~

Ẻ, phần 1 xong rồi~~ hơi đau lòng, không biết SE hay HE nên mọi người cho nhen :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro