[2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin bừng tỉnh, nước mắt trên mi vẫn còn đọng lại, bất giác chảy dài trên gương mặt xanh xao tiều tụy
Một cánh hoa theo gió đáp xuống trên tay cậu, cậu nhìn nó, mỉm cười
- Mùa hoa lại đến rồi sao
Chờ đợi anh ngày này qua tháng nọ, thời gian đằng đẵng lặng lẽ trôi, vô tình cậu quên mất những cánh hoa màu hồng bé nhỏ
Jimin bật dậy khỏi chăn, cậu mệt mỏi làm vệ sinh cá nhân. 3 năm rồi, cậu vẫn cô đơn trong căn nhà rộng lớn, dù nhớ lắm cách anh nhẹ nhàng hôn trán đánh thức cậu mỗi sáng, cách anh dịu dàng ôm lấy tấm thân bé nhỏ của cậu, cách anh ôn nhu xoa đầu hay cách anh mỉm cười yêu thương với cậu. 3 năm, cậu đã dần thích nghi với việc không có anh bên cạnh yêu thương, chiều chuộng
Jimin hất một bụm nước lạnh lên mặt, cố để bản thân thức tỉnh, cố để bản thân không chìm trong những cơn mộng mị của quá khứ
- Jung Hoseok, quá khứ rồi_ Jimin nhìn trong gương, nói với chính mình như nói với anh
Cậu mở vòi sen, đứng lặng ngâm mình một lúc lâu như thế. Nước lạnh như làm đầu óc cậu tỉnh táo hơn, cậu chỉ mong làn nước kia có thể làm trôi đi những hồi ức về con người mang tên Jung Hoseok
Có tiếng điện thoại reo, cậu mặc vội quần áo rồi nhanh chóng bắt điện thoại. Đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói vô cực đáng yêu
- Jimin hyung, hôm nay hoa anh đào nở đẹp lắm luôn, chúng ta cùng đi xem nha_Jungkook mè nheo qua điện thoại
Jimin cười, đứa nhỏ này lại làm cậu nhớ đến những lần cậu vòi vĩnh anh, giọng điệu có chút trêu đùa, cậu đáp lại
- Sao em không đi với Taehyung đi chứ?
- Yah, hyung đừng nhắc cái tên chết bầm đó nữa, hôm qua uống say bê bết, bây giờ vẫn ngủ khì trong phòng kia kìa
- Được rồi, chuẩn bị đi, hyung sẽ sang đón em
Kể từ ngày Hoseok đi, nếu không nhờ có Jungkookie bầu bạn, cuộc sống của Jimin hẳn sẽ vô vị và nhàm chán vô cùng
Cậu chuẩn bị thật nhanh và lái xe đến đón Jungkook. Cậu học tất cả và tự làm tất cả kể từ ngày anh đi, Jiminie bé nhỏ luôn cần sự che chở của anh qua 3 năm đã tự mình trưởng thành hơn rất nhiều, nếu anh biết, liệu anh có tự hào không. Vẫn đang suy nghĩ vẩn vơ thì đã đến nhà Jungkook
- Hyung àaaa_ Chất giọng trẻ con muôn phần đáng yêu ấy thật không lẫn vào đâu cho được, bảo sao Kim Taehyung thiếu gia dù được người theo đuổi tính bằng trăm vẫn không thể thoát nổi lưới tình của Jeon Jungkook
Jimin cười dịu dàng nhìn Jungkook, Jungkook thật giống cậu của ngày xưa còn Taehyung thật giống Jung Hoseok, chỉ có điều Taehyung sủng vợ đến ngốc nghếch quá đi
Hôm nay tiết trời đẹp đẽ, cậu với JungKookie nhất định phải có một ngày thư giãn tuyệt vời
~~~~Công viên Yeuido, đường Yunjung~~~~
- Jimin hyung, nhìn xem kìa, daebak thật, đẹp quá đi_Jungkook thích thú
- Jungkook à, cẩn thận đó, lạc mất em thì hyung không biết đền cho Taehyung bằng cách nào đâu_Jimin mệt nhọc nói với theo Jungkook, đứa nhỏ này thật tăng động quá đi, cậu chạy theo cũng không kịp
Vậy là cậu đành để Jungkook tự do khám phá cả rừng hoa này, còn mình thì ngồi ở ghế đá gần đấy, an tĩnh ngắm người qua lại
Cứ một mình là cậu lại nhớ đến anh, đôi chân vô thức bước đến gốc anh đào năm ấy. Dấu khắc đã bị người khác khắc chồng lên rồi, cũng bởi xung quanh đã quá nhiều dấu khắc đến không còn chỗ khắc nữa. Cậu cười chua xót, đó có phải là dấu hiệu của việc anh sẽ rời xa cậu mãi mãi không. Nước mắt lăn dài, cậu vội vã đưa tay quệt đi, nuốt ngược nước mắt vào trong, cậu mạnh mẽ đứng dậy, kể từ giây phút ấy, cậu quyết định quên anh
Tản bộ trên con đường ngập tràn những cánh hoa rơi rụng, cậu hít thở mùi hương trong lành của đất trời ngày xuân, một cảm giác khoan khoái dễ chịu dâng lên trong lòng khiến cậu thực thoải mái
- Jimin hyung_Jungkook từ đâu chạy đến quàng vai Jimin, cậu giật mình nhìn Jungkook
- Yah Kookie, em làm anh muốn rớt tim ra ngoài luôn ấy
Jungkook cười thích thú, nụ cười lộ rõ hai cái răng thỏ xinh xinh rất đáng yêu
- Hyung à, em có cái này muốn cho hyung xem_Jungkook vừa nói vừa dắt Jimin đi một mạch
- Từ từ thôi Jungkookie_Jimin đau khổ nói với Jungkook, chân cậu đã ngắn làm sao đi kịp theo Jungkook chứ T.T
Khung cảnh hai bên đường thật quen thuộc, con đường này cũng thật quen thuộc, các cây anh đào ở đây cũng quen thuộc, cả dáng người đằng xa kia cũng quen thuộc nốt
- Hoseok hyung, em đem Jimin hyung đến cho hyung rồi nè_Jungkook dắt Jimin chạy một mạch đến bên người đó, Jimin có chút ngạc nhiên và sững sờ, cả một chút không tin
Cho đến khi người ấy quay mặt lại. Ánh mắt, đôi môi, gương mặt ấy, quá đỗi thân thuộc, quá đỗi quen biết, quá đỗi nhớ nhung. Jimin đứng lặng, đôi mắt rưng rưng, cậu bặm môi cố kìm nén không để nước mắt rơi, cậu đang vui và hạnh phúc, thật sự hạnh phúc, mà vui và hạnh phúc thì làm sao rơi nước mắt được. Cậu khó khăn lắm mới cất được thành tiếng
- Jung....Jung Hoseok
Anh vẫn thế, ánh mắt yêu thương, nụ cười ấm áp, nhẹ nhàng ôm lấy thân hình bé nhỏ của cậu
- Anh về rồi
Giây phút ấy như chẳng thể kìm nén, cậu vỡ òa, nước mắt làm ướt cả một vùng vai của Hoseok. Hoseok không phản ứng, để cho Jimin mặc sức khóc, mặc sức đánh vào lưng anh bôm bốp. Anh chỉ ôm chặt lấy cậu, cho thỏa nỗi nhớ thương
- Anh sẽ không rời xa em nữa, chúng ta mãi mãi bên nhau, mãi mãi là của nhau, không rời xa nhau nữa
Hoa anh đào theo gió rơi rụng, rạt rào cả một vùng trời xanh biếc, hai con người một lớn một lớn hơn, cứ thế ôm nhau đắm chìm trong cơn mưa hoa anh đào hồng thắm
-----------Phía xa xa---------
- Quao, thật cảm động quá đi_Jungkook bấu chặt lấy vai Taehyung, sụt sùi cảm thán
- Em hay thật ấy, nhận phi vụ này mà chả cho anh biết gì cả_Taehyung giọng hờn dỗi, tay nhéo yêu lấy gò má phúng phính của Jungkookie
- Tại Jimin hyung là bạn anh, nhỡ anh vui miệng kể cho anh ấy biết thì sao
- Em làm như anh nhiều chuyện lắm không bằng_Taehyung lại nhéo yêu Jungkookie
- Nhưng sao anh biết mà ra đây thế, theo dõi em à_Jungkook chợt nhớ ra, quay sang dò hỏi Taehyung đang chăm chú quan sát từng cử chỉ của cặp đôi kia
- Anh nghe được em nói chuyện với Jimin, Jimin cũng hậu đậu lơ đễnh, anh sợ lạc mất em thôi_Taehyung trả lời, mắt vẫn không rời Jimin và Hoseok
- Ô, anh hay lắm, dám nghe lén em nói chuyện điện thoại, về nhà biết tay em_Jungkook vừa nói vừa hung bạo xách tai Taehyung ra tận xe mặc Taehyung kêu la oai oái
Còn HopeMin vẫn hạnh phúc dưới làn anh đào nở rộ bên kia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro