Part 2 (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật ra nhìn cảnh Soonyoung bị đá đít ra sofa ngủ , Jun cũng nghĩ số phận của mình sẽ như thế lắm . Thời tiết Seoul bây giờ là -17 độ , bị đá đít ra khỏi phòng đã là một nỗi mất mát lớn rồi hơn nữa mấy hôm trước đang ngủ , Jun còn nghe thấy loáng thoáng ngoài phòng khách tên của Jihoon nữa khỏi cần nói cũng biết là ai rên đi . Nhưng thấy cảnh như thế mà không làm gì thì có phải là Jun bị ngu không ? Cho nên Jun đã có cách vừa giải tỏa được nỗi khó chịu này vừa không phải ra sofa ngủ .

- Hyung~~~ em làm sai điều gì sao ? Minghao rất ngoan mà

Minghao đã bám riết lấy Jun cả tuần nay chỉ để hỏi câu này . Cậu không hiểu mình đã làm gì để anh bơ cậu một tuần như thế , thường thì Minghao sẽ là người dỗi nhưng không quá ba ngày Jun sẽ mò đến chỗ cậu xin lỗi các kiểu dù chả biết mình đã làm cái gì . Nhưng Jun đã dỗi cậu cả tuần rồi , rốt cuộc cậu đã làm gì chứ ?
Lần nào Minghao hỏi Jun câu này , cậu cũng chỉ nhận được một đống im lặng từ phía anh , làm Minghao cứ lo sốt vó lên không biết mình đã làm cái gì để anh dỗi như thế . Ngồi xị mặt trong phòng khách sau n lần bị bơ từ ai kia

- Rốt cuộc mình đã làm gì nhỉ ? - Minghao vò đầu

- Tóc em không có tội tình gì đâu . Đừng làm xù nó nữa - Jeonghan đến chỉnh lại tóc cho cậu

- Ơ hyung !

- Sao nào ? Có chuyện gì mà làm em phải vò đầu như thế ? - Jeonghan cười nói

- Jun hyung tự nhiên dỗi em - Minghao bĩu môi

- Nó cũng biết dỗi á ? - Jeonghan mở to mắt

- Em còn chả biết tại sao anh ấy dỗi em nữa .

Jeonghan ngồi nghĩ một lúc , sau đó như một cái máy bật dậy phi vào phòng để lại Minghao ngơ ngác không biết gì . Khi Jeonghan quay lại , Minghao thấy trên tay anh là cuốn tạp chí mà nhóm vừa mới hoàn thành cách đây 1 tháng .

- Cái này .... - Minghao khó hiểu chỉ vào cuốn tạp chí

- Xem nó đi , em sẽ biết vì sao Jun dỗi em . Cũng vì nó mà anh phải nằm trên giường hai ngày và Hoshi phải ra sofa ngủ đấy - Jeonghan nháy mắt và đi vào phòng

Một lần nữa Minghao lại bị bỏ lại một mình chỉ khác lần này có thêm cuốn tạp chí bầu bạn . Chán nản mở tạp chí ra xem , những tấm ảnh của nhóm được chụp rất đẹp khiến cho Minghao cứ bất giác mỉm cười thôi . Tay của cậu cứ lật và dừng lại trên tranh có ảnh của Per team , khi nhìn thấy bức ảnh đó Minghao thực sự muốn độn thổ . Trong bức ảnh đó , cậu đang cố ăn marshmallow từ miệng Hoshi hyung , tại sao lại làm vậy chứ ? Minghao tiếp tục vò đầu mình và nằm vật ra ghế sofa . Lý do thì cũng biết rồi bây giờ chỉ còn đi xin lỗi thôi . --
Sau khi trở về từ phòng tập , các thành viên ai nấy đều rất mệt mỏi . Nhưng Minghao cứ cười suốt thôi hình như cậu nghĩ được cách làm lành với Jun rồi thì phải .

- Hyung~~~~~~ - Minghao nhảy vào lòng Jun ngồi

- Có chuyện gì ? - Jun không nhìn, mắt dán chặt vào điện thoại đáp

- Hyung~~~ em biết lỗi rồi . Em không cố ý mà , là đạo diễn muốn em làm thế - Minghao ôm cổ Jun dụi dụi

- ..........

- Hyung~~~~ . Oppa . Jun oppaaaaa

Minghao vừa nói vừa hôn cổ Jun để lại những dấu chấm đỏ . Sức chịu đựng của Jun bị Minghao dồn tới cực điểm ,ném điện thoại sang một bên Jun vật cậu ra giường và chuyện gì tới rồi cũng sẽ tới .

Kế hoạch của Jun thành công ngoài mong đợi , cậu vừa xả được nỗi khó chịu vừa được 'ăn thịt' miễn phí . Soonyoung à , chia buồn với cậu .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro