Shot 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shot 2

Cho đến thời điểm hiện tại thì đã hai ngày trôi qua kể từ đêm hôm đó. Cuối cùng Lộc Hàm cũng có thể đoan đoan chính chính rời giường. ="=

Cúc nhỏ bị dưa leo đâm nát, đâm rụng hết cánh nên vẫn còn đau âm ỉ, hiện tại chỉ cần bước một bước cũng giống như đặt mông lên bàn đinh. Cảm giác không có gì ngoài ba từ: Thốn tận rốn.

Lộc Hàm tức lắm, đã tới tận Hawaii mà chẳng tắm táp khỉ khô gì, suốt ngày nằm thườn ra cho Ngô Thế Huân hầu hạ. Thiết nghĩ: như này với các cụ trong viện dưỡng lão có gì khác nhau? =..=

Hôm nay nhân tiện đã hồi phục, cộng thêm Ngô Thế Huân vừa mới ra ngoài, cậu quyết định bỏ trốn. Cúc nhỏ cần được nghỉ ngơi có hiểu không? Thật sự không muốn trở thành cúc NHỌ. Vì tương lai tươi sáng, Lộc Hàm quyết định khoác áo ra đi.

Mặc thêm cái quần hoa biển, mũ rơm và kính mát. Lộc Hàm sải bước đầy tự tin ra khỏi khách sạn, trên đường đi cũng không quên lướt mắt đưa tình với em tóc vàng nóng bỏng. Nếu không phải hủ nữ và EXO-L chắc chắn không ai biết cậu nằm dưới.

Cuộc đào tẩu sẽ vô cùng tốt đẹp nếu như Ngô Thế Huân không xuất hiện. Theo motif thường thấy thì anh công sau đó sẽ vác em thụ về phòng, trừng phạt cho đến ngất thì thôi. Làm xong lại thương thương sủng sủng.

KHÔNG. Vì đây là fic của bạn Mun Láu Cá nên tuyệt đối sẽ không như vậy. Để chứng minh cho điều Mun vừa nói đây thì xin mời các trư vị đại nhân xem tiếp.

Ở một góc của khách sạn, Ngô Thế Huân tay cầm điểm tâm mới lấy, mắt híp tịt trông theo bóng Lộc Hàm. À à, bảo bối nhà hắn muốn đi đâu đây? Lại còn dám trêu hoa ghẹo nguyệt trước mặt đức lang quân sao? Đúng là cúc nhỏ không thích muốn cúc bự đây mà. Được, đạo làm chồng phải biết chiều vợ.

Ngô Thế Huân hai mắt loé sáng, phóng vèo vèo tới quầy tiếp tân gửi nhờ bữa sáng rồi chạy theo Lộc Hàm.

...

Nắng biển đổ dài lên cát trắng, nhuộm thẫm một khoảng vàng óng. Từng cơn gió nhiệt đới mỗi bận thổi đều mang theo hương thanh mát. Tiếng sóng cùng tiếng gió len lỏi vào tai khiến lòng người vô cùng bình dị. Lộc Hàm tòng teng trên chiếc võng dưới tán dừa, cạnh kê bàn nhỏ và quả dừa xanh mướt.

Khẽ đung đưa trong gió, Lộc Lộc phè phỡn tận hưởng cuộc sống "độc thân chưa cưới" mà quên rằng mình có mặt ở đây là để hưởng tuần trăng mật. Điều đó hiển nhiên làm Ngô Thế Huân "chồng tốt" rất không hài lòng. Sở dĩ nói như vậy là bởi qua chiếc kính màu đen, vẫn có thể thấy ánh mắt khó chịu của hắn chòng chọc vào cậu.

Ngô Thế Huân giơ tay ngoắc ngoắc cậu culi về phía mình, sau đó dặn dò vài câu qua loa rồi rút cọc tiền đưa cho cậu. Cậu bé thấy tiền mắt sáng hơn sao, vội vàng đi gặp ông chủ, chuyển lời của Ngô thế Huân.

Hôm nay, hắn bao hết chỗ này!

...

Lộ Hàm đang quang hợp dưới nắng vàng thì đột nhiên nguồn sáng bị che mất. Cậu có chút tức giận bùng dậy, định là ngó xung quanh xem kẻ nào to gan thì đập ngay vào mắt là bản mặt đê tiện của Thế Huân "chồng tốt". Nụ cười méo xệch nở ra, Lộc Hàm giơ hai tay đề phòng Thế Huân giở trò.

- S...sao anh biết em ở đây?

- Em nghĩ anh là ai chứ hả?

Lời chưa nói xong, Ngô Thế Huân "chồng tốt" đã cúi xuống nhấc bổng Lộc Hàm khỏi võng, sau đó chạy nhanh ra biển, mặc cho cậu có kêu gào thảm thiết đến đâu.

- Đại Bàng thối! Anh lại tính làm gì!?

- Ăn thịt em chứ sao nữa!

- Đồ đê tiện! Bỏ em xuống!

Giả điếc đột xuất, Ngô Thế Huân xải chân dài "bay" ra biển. Vừa chạm cát mềm mại, hắn liền đem Lộc Hàm thả xuống, rồi cũng rất nhanh nhẹn đè cậu ra hôn đắm đuối.

Lộc Hàm cả người tê cứng, ú ớ muốn thoát ra, nhưng khổ nỗi càng cử động chân càng lún sâu vào cát. Cả người nhất thời đong đưa, bắt buộc phải bám vào người Thế Huân lấy thăng bằng.

Thưởng thức xong bờ môi ngọt ngào, Ngô Thế Huân thú vị nhìn bảo bối nhà mình cúi đầu thở dốc, khuôn mặt cỏn con dưới nắng vàng liền đỏ ửng, nhìn thế nào cũng thật giống đào tươi, mời gọi người qua đường là hắn đây dừng chân hưởng hoạn.

Sau khi đáp hoàn trả chỗ không khí bị Ngô Thế Huân cướp mất, Lộc Hàm mới ngẩng lên, mắt nai nhìn hắn gườm gườm.

- Hỗn đản! Anh muốn giết em có phải không.

- Nào có! Nếu muốn thì cũng phải ăn em trước.

Ngô Thế Huần cười cười, một cước đẩy cả hai cùng ngã xuống nước. Tạo thành cột sóng bắn lên giữa trời yên biển lặng. Ngô Thế Huân quàng tay ôm Lộc Hàm vào lòng, xung quanh cả hai cơ hồ toàn màu xanh của nước. Bồng bềnh trong đó khiến tâm trạng bỗng nhiên sảng khoái. Ngô Thế Huân đưa lưỡi vào khoang miệng của Lộc Hàm, chủ ý làm nụ hôn sâu thêm. Nước biển tràn vào khoe môi mặn chát, Lộc Hàm nhăn mặt, cảm giác thật khó tả.

Bàn tay hắn rất nhanh đã luồn qua lớp áo sơ mi mỏng tang của Lộc Hàm, vì trong môi trường nước nên chiếc áo cứ phập phồng nhịp nhàng, tạo điều kiện cho Ngô Thế Huân "chồng tốt" triển khai kế hoạch. Ngón tay mơn trớn trên da thịt nhẵn nhụi của bảo bối, Ngô Thế Huân cười xấu xa nói.

- Anh vừa mua bữa sáng, nhưng tình hình như vậy chắc ăn em thay nó đi.

Lộc Hàm tối mặt, trán nổi gân. Hay chưa kìa, hắn làm như cậu muốn lắm ấy. Cầm tay Ngô Thế Huân giằng ra, Lộc Hàm tức giận la oai oái.

- Cút! Cút nhanh lên!

- Gì chứ!? Bảo cút là cút được sao? Bảo bối, em không biết đó thôi. Ngô Thế Huân chồng tốt của em đã thuê đứt chỗ này rồi.

Nói xong còn liếm liếm môi cậu vài cái. Lộc Hàm hối hận rồi nha, tự nhiên đi lấy thằng chồng giàu quá làm chi, bây giờ muốn cãi cũng không cãi được. = • =

Biểu hiện như vậy, hẳn là câm nín rồi đi. Ngô Thế Huân đắc ý nhìn nhìn bản mặt ba gạch của Lộc Hàm rồi tiếp tục tiến công, dẫn bé cúc tới gặp dưa leo.

Nhờ sự nhanh nhẹn của hắn, chiếc tà lỏn hoa màu của Lộc Hàm đã bị cuốn phăng đi không chút khó khăn, lộ ra tiểu huynh đệ hưng phấn ngẩng cao đầu. Hắn nắm lấy nó, đưa đẩy cùng cọ xát với tiểu Huân nhà mình. Màn nước yên tĩnh bị khuấy động phát ra mấy tiếng "phành phạch" khoả lấp tiếng rên đỏ mặt của Lộc Lộc. Cả hai chuyển từ đứng sang ngồi, mặt cát mềm mịn càng làm tăng thêm khoái cảm.

Thực hiện xong các bước chuẩn bị, Thế Huân lập tức đưa dưa leo đi gặp cúc nhỏ. Xỏ xuyên xỏ xuyên.

Lộc Hàm bị khoái cảm đánh gục, cả người dán xuống cát, chân thon vô thức quấn lấy eo Thế Huân, mông nhỏ cũng đung đưa theo nhịp điệu của hắn.

Cả hai rất nhanh liền đạt tới khoái cảm, lần đầu tiên làm ở ngoài trời như vậy khiến Lộc Hàm có chút xấu hổ, cả người đỏ lựng lên. Khiến Ngô Thế Huân hắn vừa giải phóng xong lại cảm thấy ức ách, không nói không rằng đè bảo bối ra làm thêm mấy hiệp nữa rồi mới bế cậu đi ăn. Lộc Hàm dĩ nhiên không còn sức để bước nữa rồi. :v

...

Khu resort được Ngô Thế Huân bao đứt hôm đó, bỗng nhiên toàn màu hồng.

oOo...The End...oOo

Hết rồi nha, H này ta chỉ tả nhạt thôi, đọc hiều cũng ngán mà, đúng hơm các nàng :"D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro