Thiên đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.......... nếu lúc đó ôm chặt thì anh có ấm áp không?
.......nếu lúc đó giữ anh lại thì ta có xa nhau không??

2 tuần sau Sehun về lại Seoul, lúc này đã buổi tối...
Trời âm u từng đợt bắt đầu kéo đến....

Anh ném áo khoát lên ghế rồi ngã lưng chợp mắt một chút, ngoài trời đang mưa, mưa rất lớn...

Anh không màng quan tâm nhắm mắt lại

"Mưa là có người nào đó đang khóc
Tuyết tự dưng rơi là khi có người nào đó ra đi"

Câu nói của Luhan văng vẫn trong anh. Cậu ấy đang khóc sao??

Anh cau mày sao mãi không quên được hình bóng ấy....

"Ping pong"

Tiếng chuông cửa kéo anh về với thực tại.. Anh lơ đi nhưng tiếng chuông vẫn vang lên in ỏi...

Anh lười biến ra mở cửa, anh sửng người trước mắt anh là 1 cậu trai gầy gò đầu tóc rối bời, quần áo ước sũng.. cậu vội ôm lấy anh, thủ thỉ..

_ Em... nhớ. .Anh

Anh bàng hoàng vì câu nói của cậu.. nhưng rồi anh lại trở lại bình thường, vội vàng đẩy cậu ra..

_ cậu lấy tư cách dì nhớ tôi? Câu nói lạnh lùng từ miệng Sehun thốt ra

Nói xong anh quay vội vào nhà bỏ mặt cậu đứng giữa trời mưa.. mặt cho mưa tạt vào mặt đến đau lòng..

Cậu khóc, khóc giữa trời mưa. Chắc anh không thấy đâu.

Máu,mưa,nước mắt hoà vào làm một......

1h sau anh tắm thay đồ xong thì lên phòng ra cửa sổ châm 1 điếu thuốc..thuốc chưa kịp cháy thì anh bàng hoàng khi thấy cậu đã ngất dưới cổng nhà anh.... bao nhiêu hận thù trong anh bỗng tan biến....

Anh vội ôm cậu vào nhà lấy tạm đồ của anh thay cho cậu.. Anh lắc đầu hình như cậu quá gầy gò so với đồ của anh,,:::

Lúc cậu tỉnh dậy cũng là 10h sáng trên bàn Cháo, thuốc đã để sẵn.. Anh từ trong bước ra ôm vội lấy cậu..

_ sao nữa đêm em lại dầm mưa đến nhà anh làm dì?

_ Chắc... là để gặp anh lần cuối

_ em đi đâu? Sehun bàng hoàng

_ là địa ngục cũng có thể là thiên đường.. Luhan cuối đầu lí nhí

Sehun hơi cáu cậu có thể xa anh nhưng không phải là mãi mãi..cậu nói như vậy anh không chấp nhận được..

_ Em mê sản rồi. Lần sau đừng nói như vậy với anh

_.....

_ Em có thể ở lại nhà anh được không? Cậu nở nụ cười tươi..

_nhà anh lúc nào cũng Chào đón em..

Anh xiếc chặt lấy cậu thì thầm

_ đừng đi đâu xa anh nữa........

*********
Luhan đã ở nhà Sehun được 1 tuần, hằng ngày anh đi làm cậu 1 mình ở nhà. Chẳng hiểu sao mỗi lúc anh đi lại khóa chặt cửa... có lẽ anh sợ mất đi cậu 1 lần nữa,

Hôm nay Sehun đi làm về muộn nhưng không thấy Luhan ra đón như mọi khi, đèn trong nhà tắt ngúm, anh gọi vẫn thấy cậu trả lời anh tìm khắp nhà vẫn không thấy. Anh chạy vội lên sân thượng.. cậu đang đứng đó với bộ đồ con nai nhạt vừa mua hôm qua....đôi mắt vô định xã xăm không cố định vào vặt dì cả

_ Luhan sao em lên đây? Có biết gió đêm rất độc không? Anh trách yêu

Vội khoát chiếc áo lên người cậu. Cậu xoay người lại mỉm cười buồn bã..

_Seoul về đêm có phải rất đẹp không??

_đúng rất đẹp, nhưng lần sau hãy để anh đưa em đi. Giờ thì xuống nhé

Anh kéo tay cậu vội đi, có điều anh không biết... đôi mắt trong veo của cậu ngoảnh lại khắc ghi từng đường nét "để lần sau anh đưa em đi" không biết... em có được ngắm Seoul về đêm cùng anh lần nữa không??.......

****************************
****************

.... Luhan ăn càng ngày càng ít dần, mỗi bữa chỉ khua khua vài đũa cơm rồi cười nhẹ

_ em no rồi

Sehun nghĩ chẳng lẽ Luhan chán món ăn anh nấu rồi sau? Mà lúc này cậu cũng hay đau đầu nhiều lần đi dạo với anh cậu đột nhiên ngất lịm. Nhiều lần muốn đưa cậu đến bác sĩ nhưng cậu một mực từ chối..

_ Em chỉ hơi mệt uống thuốc giảm đau là khỏi ngay. Em không sao đâu mà.. cậu luôn luôn bảo như vậy.

Những lúc như vậy, anh liền tin vội đi mua thuốc giảm đau cho cậu

*************_________""""

Đã 4 tháng kể từ ngày cậu ở nhà anh,

.......Rồi ngày đó cũng đến...

Anh phải bận đi họp ở tận Osaka nhật bản nhưng chỉ là 1 tuần. Luhan lúc nào cũng mỉm cười bảo anh đi đi.. cậu sẽ không trốn anh đâu..

Anh cứ bồn chồn lo lắng.. Luhan ở nhà sẽ không sao đâu, anh tự trấn an mình..

Hôm nay cậu tiễn anh ra sân bay, anh cứ nhắc đi nhắc lại..

_Luhan nghe rõ đây.. em không được lên sân thượng 1 mình, cơm phải ăn buổi 2 chén, tắm xong phải sấy khô tóc mới được ngủ, nhớ là anh gọi phải bắt máy... v..v các thứ..

_Em biết rồi mà. Cậu gật đầu lia lịa

_không nghe lời khi về anh sẽ phạt em đấy

Luhan không đáp chủ động chồm lên hôn môi anh. Thì thầm

_Em yêu anh

_anh cũng yêu em.. chờ anh về nhé..

Anh xoay lưng đi khuất dần trong dòng người tấp nập. 1 dòng nước ấm nóng lăng dài trên má.... không biết cậu có thể đợi đến lúc anh về phạt không? Có chờ anh về được không??

Những ngày đầu anh chủ động gọi về cho cậu... nhắc nhỡ đủ thứ, từ việc ăn uống ngủ nghỉ đúng giờ.. cậu thì cứ vâng vâng dạ dạ..

Ngày thứ hai
.
Ngày thứ ba
.
Ngày thứ tư

Hằng ngày à đều gọi điện nhắc nhỡ bảo của anh...

Những ngày tiếp theo bên Osaka tự dưng tuyết lại rơi.. tuyết phủ trắng những ngóc ngách, đường phố
Tuyết trắng đến nao lòng người

Hết tuần anh đặt vé nhanh quay về Seoul để gặp cậu.. về đến nhà.. căn nhà tối om không bóng người.. đồ đạt của cậu cũng không cánh mà bay..

Anh vội vàng giữa màng đêm tĩnh mịt đến nhà Luhan..

Trước mắt anh là những con người mặt âu phục màu đen xếp thành hàng anh chạy qua họ xông vào nhà thì thấy người ta đang đắp lên người bảo bối anh tắm khăn màu trắng, trắng như tuyết đầu mùa...

-Luhan!! Chuyện này là sao??

- các người đã làm dì Luhan của tôi?

Anh gào lên ngã khụy bên xác cậu, đôi mắt hằng lên tia máu..

Giận giữ
Đau lòng

Xung quanh anh thời gian như ngưng động, anh khóc. Khóc thật rồi..

-cuối cùng cậu cũng biết mọi chuyện_giọng nói của 1 cậu trai trẻ vang lên

Fashback

Chiều thứ sáu ngày anh đi baekhyun đến thăm Luhan.. lúc nó đến Luhan đã nằm sảy trên sàn nhà..

- Luhan tỉnh táo lại tôi đưa cậu đến bệnh viện..

- đừng! Không kịp nữa đâu

- cậu đừng nói dì nữa

-không kịp rồi.. cậu nghe mình nói..

- cậu làm ơn khi nào Sehun về hãy nói là mình rất yêu anh ấy. ._
Cậu ho máu lại trào ra nơi khóe miệng...

-dù ở đâu .. mình sẽ.. đợ..đợi.. se. .Sehun_ những câu nói bắt đầu không liền vầng..

- giúp mình baekhyun.. làm..ơ. . ơn giúp mình.. hứa..hứa với mình

-cậu nhất định sẽ không sao đâu mà..

- Luhan.. Luhan cậu.. cậu tỉnh lại đi...

- Luhan

Luhan cười nụ cười thiên thần 1 lần nữa hé mở.. mi mắt có chất dịch ấm nóng chảy ra.. vài giọt máu còn động lại trên sàn vẫn chưa khô.. cậu đi ra đi 1 cách bình yên...

_____fashback_____

Anh nắm lấy cổ áo baekhyun gằng giọng

- sao các người k nói cho tôi biết..

- cậu bình tĩnh lại.. Luhan từ chối cậu là do cậu ấy ung thư không trị được nữa..._ Baekhyun nhẹ giọng

- bình tĩnh? Cậu bảo tôi làm sao bình tĩnh khi bảo bối của tôi đang nằm đó_anh vừa nói nước mắt vừa tuôn ra ước cả khuông mặt..

Đau tim anh đau lắm

Khi em đến anh chẳng thể nào trốn được
Khi em đi sao lại nở cất bước vội vàng.....

Baekhyun nhét vào tay sehun mảnh giấy..

- Luhan gửi cho cậu cái này

Anh cầm bức thư trên tay nó đã lắm lem và nhem nhuốc màu đỏ của máu nước mắt của cậu...

Ngày.....Tháng. ....năm
Khi anh đọc được thư này thì chắc em không còn nữa, cảm ơn thời gian qua anh luôn yêu thương em. Em rất xin lỗi vì đã không giữ đúng lời hứa chờ anh về... tuy vài tháng ngắn ngủi nhưng em đã rất hạnh phúc.. chỉ tiết là không thể bên anh lâu hơn...
Sống thật tốt anh nhé và đừng quên em dù ở nơi đâu.. thiên Đường hay địa ngục em vẫn đợi anh tương phùng 1 lần nữa
Sehhn Em yêu anh_ Luhan

Anh nghẹn lại quỳ bên xác cậu

- Bảo bối anh cũng yêu em

baekhyun cũng bên cạnh khóc cùng anh......

******************
***********************

5 năm sau

Thời gian trôi đi tất cả đã thay đổi nhưng hồi ức thì làm sao quên?
Anh của bây giờ đã 30 tuổi, còn cậu chỉ còn mãi ở tuổi 22

Anh nằm trên giường ôm lấy tấm hình lòng vào khung kiến của cậu cười dịu dàng
Quên? Bảo anh làm sao quên?

Anh uống cạn từng ly rượu.. Anh lại thấy cậu hiện ra trước mắt dang tay nắm lấy tay anh

- xin lỗi anh không thể nào quên em

Từng mảnh kính trên bức ảnh vỡ ra bám dính lấy tay anh ứa máu..
1 mảng cấm sâu vào mạch máu hoà lại với nhau.. nụ cười đó của anh lại nở ra

- Luhan 1 chút nữa thôi trên thiên đường hãy đợi anh...

Tháng 7 giữa đường phố seuol tuyết lại rơi như cảnh tượng của 5 năm trước.. tuyết trắng tuyết lạnh đến nao lòng
_______________________

Ở nơi nào đó của bắc kinh có hai cậu trai được sinh ra

1 Ngô Thế Huân
1 Lộc Hàm

Tình yêu là thứ vốn không bao giờ kết thúc....

End___

* Nó nhàm sao ấy *
Cho xin ý kiến với mấy bb*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro