Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap1

5 tuổi

CHÁT! 

-Huhuhuhu..huhu..huhu sao cậu lại đánh tớ! Tớ về mét mẹ nè! – Taeyeon ré lên sau cú tát trời giáng của Fany.

-Tại cậu không chơi với tớ. – Fany tỉnh bơ

-Nghĩ chơi với cậu luôn. Tớ chơi với công chúa của tớ thôi. Đồ hung dữ. Hix hix…hix hixx

-Ya! Tớ xin lỗi Taeyeon a.

10 tuổi 

Trong khu biệt thự đậm chất phương Tây ở ngoại ô Seoul.

-Cậu chép cho tớ bài coi Fany. Tớ ốm rồi. – Taeyeon rên rĩ trong điện thoại.

-Cậu mơ à! Gọi cho Sica đi, cậu ấy gần nhà cậu vậy sao không nhờ? Xíaaaaaa (Thật ra thì nhà Taeyeon tới nhà Sica rồi tới nhà Fany, tóm lại nhà họ sát rạt nhau) 

-Tớ muốn cậu chép c….

*Rầm* *tút* *im lìm*

-Alo! YAA! Chưa nói xong mà cúp máy rồi. Đồ mạnh bạo. 

---------------------

-Cậu ta là ai mà dám ra lệnh cho mình như vậy chứ. Đồ lùn đáng ghét khó ưa. 

Kingkoong

-AAAA! Sica… cậu vào nhà đi. – Fany hớn hở.

-Cậu đó. Chính cậu đã phá hoại giấc mơ tốt đẹp của tớ. Tae lùn đó cứ chu mỏ ra cửa sổ rồi la làng tên của cậu lên kìa. Tớ thề là tớ muốn đổi nhà qua đây đó, bực cả mình.

-Tớ xin lỗi. Tớ sẽ cho cậu ấy một bài học mới được. Cậu sẽ bị tớ hành hạ tới chết Kim Taeyeon à! Làm tớ bị con sâu ngủ hét vào mặt đã vậy bây giờ còn giành cái giường của tớ nữa. Chuẩn bị chết dưới tay tớ đi. *mặt gian, cười nữa miệng* – Nghĩ ngợi một hồi Fany vào phòng mình lấy cái đồ chơi đã chuẩn bị lâu nay ra.

Vâng. Tiffany Hwang là bà chằn lửa chính hiệu ở khu này. Ai mới nhìn vào sẽ tưởng công chúa mắt cười, dịu dàng đáng yêu. Nhưng bạn ở với cô ấy một ngày đi, phật lòng một cái thì biết. Ẻm cắn, ẻm xé, ẻm đánh, ẻm đấm không thành ăn xin thì cũng thành ăn mày. Haizzz. Mấy trẻ nhỏ khu này sợ Fany lắm. Nhưng không hiểu sao, Sica và Taeyeon lại có thể chịu đựng được Fany phải nói họ là bộ ba bạn thân trời đánh nhất ở trường học lẫn khu phố. 

----------------

Kingkoong. Taeyeon nghe tiếng chuông nên chạy ra mở cửa. Nó dám cá chắc chắn đó là Fany. Và cũng chắc chắn là đang nổi giận và chuẩn bị cho nó nếm đòn karate nào đó. Nó chuẩn bị áo giáp hết rồi lo gì. Vừa mở cửa ra…

*Binh* *Binh* *Binh* 

-AA..au…á! AAA..á! Fany..au.. *binh* *binh* A..aa..aa - Cái búa hơi cứ liên tục đập vào mặt, vào đầu Tae không dứt. Thật sự nó không ngờ Fany lại dùng cái quỉ quái này. Nó tưởng sẽ những chiêu đấm đá đụng tay đụng chân như mọi ngày chứ. Nó lùi lại vì cứ bị đánh tới tấp, tay thì đỡ liên tục.

-Cho cậu chết này. Chết này, chết này, cho cái tội rảnh rỗi này. *binh* *binh*. – Vì tức quá mà Fany đá một phát vào ống quyển Taeyeon một cái rõ đau.

-Á aaa… Ya!! *binh* dừng lại đi *binh*…. Chân tớ aaa…

-AAAAAA – Taeyeon té về phía sau cái bàn ở phòng khách, theo quán tính nó cố nắm lấy một vật gì đó để bám lấy trước khi phải bị ngã một cú đau. Đương nhiên cái búa gần nó nhất, nó sẽ cố vịn lấy, mà vịn lấy cái búa nhẹ hìu với sức nặng của nó thì sẽ kéo theo người cầm cái búa. Vậy kết quả là Fany đang nằm trên người nó một cách gọn gàng nhất.

*cốp* *chốc* Thời gian như ngưng đọng.

.

.

.

.

.

Giật mình bật dậy, Fany tiếp tục đánh vào cái mặt nham nhở của Tae. Đừng hiểu lầm là Taeny hôn nhau nhé. Hôn đó chỉ là chuyện bình thường thôi. Cái này là do Fany cao hơn Taeyeon “một tí” nên nguyên cái mặt của Tae úp cả vào ngực của Fany, đã vậy Taeyeon không đẩy ra cứ nín thở mà nằm như vậy. 

-Tới đây thôi. Còn chọc giận tớ một lần nào nữa thì chết đi là vừa. – Fany liếc xéo muốn rách mắt, làm Taeyeon gật đầu không kịp chớp mắt.

- Tớ xin lỗi Fany a!

-----------------

15 tuổi

-Hôm nay, chúng ta đi cắm trại ở ngoài công viên đi.

-Ý kiến hay đó. *chốc* - Fany búng tay một cái và ra vẻ rất hào hứng.

-Vậy tớ cần chuẩn bị gì nào? – Sica lên tiếng.

-Cậu chỉ cần tớ chở đi thôi baby. – Taeyeon nhéo mũi Sica một cái và nở một nụ cười rõ tươi.

-Ya! Hai cậu thật là… không thấy tớ ở đây hay sao mà…. Aishh…. – Fany giận dỗi cốc đầu Taeyeon một cái.

-Fany…ai cho cậu cốc đầu Taengoo của tớ hả?

-Ấy cha. Chưa gì hết mà cậu đã lấy làm chủ quyền rồi sao.

-Hehe

---------------------

-Công chúa ôm chặt vào nhé! Tớ tăng tốc đây… *véo* *víu* 

Đã quá Taengoo aa! – Sica giang tay mình ra đón lấy luồn gió mát.

-Ya!! YA! Hai cậu bỏ mặc tớ à. – Fany chạy bộ theo cùng cái xe đạp kế bên. Hậm hực, Fany ghét, ngồi phịch xuống bãi cỏ để mặc chiếc xe đạp màu hồng của mình ngã ra đường.

Taeyeon nghe tiếng rầm một phát liền cho xe quay đầu lại.

.

.

.

-Này cậu không sao chứ Fany? – Sica lo lắng hỏi.

-…………….

Taeyeon có hơi hiểu vấn đề nên lên tiếng phá nguy, mấy nàng công chúa của cô mệt thật.

-Thôi được rồi, giờ tớ tập xe cho nhé. Đồng ý không nào. 

Mặt Fany sáng rỡ lên, chống tay đứng dậy Fany dựng chiếc xe màu hồng của cô lên ngay ngắn.

-Baby ngồi đây chờ nha! Tae tập xe cho Fany tí. – Sica gật đầu rồi ngồi xuống bãi cỏ.

.

.

.

-Này, Fany cậu nhìn thẳng rồi đạp thôi… uhm vậy đó tớ vẫn đang vịn yên sau cậu cứ yên tâm……..đạp đi đừng nhìn xuống chân làm gì nhìn đằng trước á!

-Ấy ấy bẻ cổ qua phải…bẻ qua phải mau… chời ơi! Bẻ cái cổ xe chứ không phải cái cổ cậu đâu NHÌN TRƯỚC MÀ ĐẠP KÌA……. 

-Á….aaaaaa….. *RẦM* 

Tay Taeyeon yếu gặp Fany nặng quá sức nên nó đã không kìm được cái xe nên dẫn đến hậu quả là Fany té xuống nền cỏ nhưng chẳng may là Fany còn vướng cái xe đạp nên….

-Chân tớ đau quá Taengoo à! – Fany thút thít.

-Để tớ xem nào. Sưng rồi để tớ lấy dầu thoa cho nó xẹp nha. Thôi tớ xin lỗi đừng khóc mà. Chiếc xe đạp khốn kiếp dám làm Fany đau hả? – Taeyeon đá vào cái xe một cái với ý định đổ hết mọi tội lỗi vào nó. 15t rồi nhưng họ nhiều cái còn trẻ con lắm. 

-AAAAAA…

-Gì nữa vậy?

-Cậu làm trày xe tớ… *giãy*, aouch *đau*.

-Ấy ấy… tớ xin lỗi. 

Trong khi đó Sica chạy lại theo hình sóng, tay thì giơ lên giống tư thế đang chạy xe.

-Fany cậu có sao không để tớ xem coi. – Sica nhăn mặt lo lắng.

-Tớ đau cổ chân lắm.

-Bị bông gân rồi. Taengoo à! Chở Fany về nhà cho người lớn xử lí vụ này đi, tụi mình làm không khéo phải chặt luôn chân Fany đó. – Sica nữa thật nữa đùa.

-WHATTT? Tớ phải chặt bỏ chân luôn sao? – Taeyeon ngớ người nhìn Fany còn Sica thì cười sặc sụa vì độ ngốc của nàng Nấm Ú này.

-Đồ ngu ngơ dễ thương. Về nhà người ta nắn chân cậu lại là hết à. – Taeyeon nói làm Fany thở phào nhẹ nhõm

-Cậu thôi cười đi Sica, suốt ngày chọc tớ.

-Ai bảo cậu đáng yêu. Đứng dậy nào. – Sica dìu Fany lên yên sau.

-Chạy cẩn thận nha Taengoo cậu đang chở cục kim cương đấy. Mà không cần quay lại đón tớ đâu, tớ sẽ đẩy bộ chiếc xe này về cũng được. *cười*

-Uhm, vậy đi ha. Bye bye. Mà không, tớ sẽ quay lại cậu đi bộ tàn tàn trước ha.

------------------

Trên đoạn đường Taeny chẳng nói với nhau câu gì cho đến khi Fany luồng tay qua eo Taeyeon rồi gục đầu vào tấm lưng bé nhỏ đó.

-Cậu sao vậy? Thấy khó chịu ở đâu à? – Taeyeon thấy bất ngờ nên hỏi.

-Tớ dựa một tí thôi, được không?

-………….

-Chỉ một tí thôi Taengoo à! Và chỉ ngày hôm nay thôi. – Một giọt nước mắt khẽ thấm vào lớp áo sơ mi của Taeyeon.

-…… Ya! Cậu đang đau lắm hả? Nhanh thôi. Sắp tới nhà rồi. Đừng khóc – Taeyeon vô tư nói.

-Uhm. Tớ cảm thấy đau Taengoo à! Đau ở đây. *đặt tay lên ngực* Tớ muốn chiếc xe này chạy mãi chạy mãi chẳng bao giờ dừng.

-Ya! Không dừng sao chữa lành vết thương được. Cố chịu đau tí đi. Cậu nhõng nhẽo quá thể. – Tae vẫn cứ vô tư 

-Uh. Vậy phải dừng thôi phải không Taengoo? Không tớ sẽ đau suốt cuộc đời này mất. Tớ sẽ tìm những thứ mới mẽ trên con đường mà không có cậu. – Câu cuối cùng Fany như thủ thỉ với chính bản thân mình.

-Tới rồi. Yahoo! - Dừng xe lại gạt chân chống xuống Taeyeon đỡ Fany xuống xe và dìu vào trong nhà. – Cậu sao vậy? – Taeyeon hỏi khi Fany không chịu bước tới.

-Cậu cõng tớ được không? – Một vài giọt nước mắt còn đọng trên khóe mi Fany dưới ánh nắng chiều buồn bã làm cho khung cảnh bây giờ thật chẳng tươi vui gì. Cảm giác sao mà buồn quá!

-………… - Không nói gì. Taeyeon ngồi xuống đưa lưng mình ra phía Fany.

-Cảm ơn cậu.

-Có gì mà phải cảm ơn. Chúng ta là bạn bè mà.

Fany leo lên lưng Taeyeon. – Cậu có thể cõng tớ mãi mãi mà phải không Taeyeon?

-Cậu nặng lắm có biết không hả? Mà hôm nay cậu nói nhăng nói cuội gì vậy? Khó hiểu quá.

-Cậu là đồ ngốc!

Sau khi được nắn lại gân, chân Fany giờ là một màu trắng xác của miếng băng y tế quấn quanh. 

-Giờ cậu ổn rồi chứ Fany? Còn đau nhiều không?

-Không đau nữa, vì cậu đang ở đây.

-Thôi. Giờ cậu nghỉ ngơi đi. Tớ ra đón công chúa của tớ đây.

Bỗng một bàn tay ấm áp của ai đó nắm giữ cánh tay của Taeyeon. 

-Đừng đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro