Chap 2-2 End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 2.2 

4 năm sau

Cambridge, Massachusetts.

Trên đường về nhà Jessica tơn tơn xách túi thức ăn của mình và nhảy chân sáo, miệng thì lẩm nhẩm bài hát mà mình yêu thích. Hôm nay trời trong trăng sáng, đã khá khuya, không gian yên tĩnh đến rùng mình. Đến nhà cô mở cửa, bỗng nhiên…

- Um! Bỏ tôi ra bỏ tôi ra, anh..anh…..là ai? Á…. Um…..

Dần nhận thức ra mình đang trong tình cảnh nào. Sica cố gắng vùng vẩy khỏi tên da trắng biến thái này. Cánh tay lực lưỡng của hắn khóa chặt cả hai tay Sica rồi đưa lên cao, ép sát cô ấy vào cánh cửa, hắn cố cưỡng hôn cô. Bất lực. Khóc. Hai dòng nước mắt cô chảy dài, cơ thể mềm nhũn. Không còn tâm trí gì, cánh tay của hắn cứ sờ soạn khắp nơi trên cơ thể cô.

- *Hoét* CẢNH SÁT ĐẾN. CẢNH SÁT ĐẾN. - Chàng trai cao to khác chạy đến gần nhầm hù dọa tên biến thái đó. Đúng thật tên da trắng co chân bỏ chạy mà không thèm quay đầu lại nhìn.

- Daniel! - Sica đi thật nhanh lại ôm chặt người con trai ấy vào lòng. Nước mắt rơi trong sự sợ hãi.

- Ok. Ổn rồi ổn rồi. Anh đang ở đây. Ổn rồi. Đừng khóc nữa. - Daniel nổ lực an ủi và xoa dịu Sica lại. Dần dần Sica cũng nguôi dần. Cô đã ngừng khóc nhưng vẫn cứ ôm chặt lấy Daniel không buông, bởi vì cô còn đang rất sợ.

- Thôi nào! Được rồi. Anh không thở được mất, buông anh ra.

Sica thôi không ôm Daniel nữa. Nhưng cô chợt nấc lên một lần nữa.

- Hey. Ổn rồi, em đừng làm anh sợ. - Daniel cúi xuống hôn vào dòng nước mắt đang lăn trên đôi gò má kia. - Đừng khóc nữa. Vào nhà nghỉ ngơi.

- Thank you.

- Không có gì.

Trong khi Sica tắm, Daniel sắp xếp giường ngủ cho Sica rồi ngồi xuống đọc vài tờ báo. Daniel là một chàng trai tốt, anh rất yêu thương Sica và Krystal như những đứa em gái của mình. Thật sự có vài lần tim anh lỡ nhịp vì Sica nhưng tự biết Sica đã có Taeyeon nên anh tuyệt nhiên không dám tiến xa hơn mối quan hệ như bây giờ.

- Krystal không ở nhà à?

- Em ấy ngủ ở nhà Sulli rồi, do bọn nhóc đang làm bài nhóm.

- Em ổn rồi chứ?

- Uh huh. Cảm ơn anh về việc lúc nãy….

- Em không có gì là tốt rồi. Đợi anh ra xe lấy pizza vào cho em. Thật không may khi hôm nay Krystal không có nhà. Cái pizza khá to không biết hai chúng ta ăn hết không đây. - Daniel cười hiền hòa.

Trong khi ăn. 

- Em sẽ về Hàn vào tối mai.

- Huh? - Daniel bất ngờ đến nổi đánh rơi miếng pizza trên tay.

- Em nghĩ là em hết chịu nổi rồi khi không thấy mặt Taeyeon ngay bây giờ. Có lẽ về Hàn em vẫn làm bài luận để nộp được. Em thật sự vẫn còn sợ. Và……. em nhớ Taeyeon đến phát điên rồi.

- Còn Krystal?

- Nó lớn rồi, nó tự lo được. Có lẽ em sẽ cho nó ở nhà Sulli luôn cho vui.

- Em sẽ quay lại chứ?

- Đương nhiên rồi, em phải nộp bài luận cùng luận án tốt nghiệp, và nhiều việc cần phải giải quyết nữa. Thật sự thì em đang muốn tránh thực tại ở đây. Có lẽ sẽ ổn khi gặp Taeyeon. - Nước mắt Sica lại trực trào.

- Ey! ~~ Anh biết rồi. Lại muốn khóc nữa sao. Tối nay anh ngủ ngoài sofa, anh không yên tâm khi để em ở nhà một mình vào thời điểm này.

- Uh huh. Thank you.

-----------------------

*bốp* *bốp* *bốp* 

Tiếng vỗ tay vang lên không ngớt khi Taeyeon vừa nói xong dự án mới trong việc phát triển chuỗi nhà hàng khách sạn của tập đoàn TYK. Sau 4 năm học tập tại trường đại học Seoul cùng với việc hằng ngày theo ba mình đến công ty, Taeyeon nhanh chóng trở thành một trong số ít doanh nhân nữ trẻ nhất Hàn Quốc.

- Wow! Cậu làm tốt lắm Taeyeon. Thật vinh hạnh khi được sinh ra cùng thời và làm bạn với một nhân tài như thế này.

- Ya! Cậu nói quá rồi đó. Tớ chưa muốn mắc bệnh tự phụ đâu. Cậu cũng có kém cạnh gì hãng thời trang của cậu mới thành lập cách đây chưa đầy một năm mà đã làm mưa làm gió thị trường trong nước rồi. Năm nay chắc lấn sang thị trường Nhật và Trung phải không?

- Uh huh? Năm nay năm cuối đại học rồi tớ thấy áp lực về việc quản lí công ty lẫn luận án tốt nghiệp.

- Hwaiting my baby. – Taeyeon cười tươi nhầm xoa dịu áp lực đang tồn tại trong Fany.

- Giờ đi ăn kem được không? *show mắt cười*

Không nói gì Taeyeon kéo tay Fany đi.

Tiệm kem quen thuộc của họ từ thời trung học

- Hey lần sau đừng nắm tay chặt kiểu như vậy nữa. Lần trước đã nói là tớ yêu cậu mà phải không? 

Taeyeon bật cười rồi nói: “ Tớ là của Jessica Jung rồi”

- Tớ không muốn như thế nữa, tớ không muốn bị lún sâu vào thứ tình cảm kiểu này với cậu.

- Có cần tớ biến mất khỏi tầm mắt của cậu không? Tớ đùa đó. Tối nay có party ở Choi gia tớ nghĩ là cậu nên đi với tớ. Một phần quãng bá thương hiệu, một phần tìm kiếm đối tác, và quan trọng nhất là tìm nữa kia của cậu.

- I’ll try. Mà dạo này không thấy Sica gọi vậy?

- Có lẽ cô ấy bận. 

- OHH! Tình cờ nhỉ? – Donghae sấn tới ngồi cạnh Tiffany. 

Donghae con chủ tịch Lee. Là một gã giám đốc tài ba trong tập đoàn L, nhưng sự ăn chơi hoang phí của hắn chẳng thua kém gì. Donghae tuy là dân ăn chơi nhưng hắn chưa từng dám tiến xa trong các mối quan hệ trai gái, bởi vì hắn muốn giữ hình tượng của mình trước một người, người mà hắn yêu, yêu thật lòng – Jessica Jung. Phương châm của hắn cực kì đơn giản, cái gì anh muốn có mà không có được thì người khác cũng đừng hòng có được. *Tuýp người yêu mù quán*

- Có lẽ chúng ta nên về thôi Fany. Cậu sẽ đỡ tốn calo….cho nhiều câu hỏi…của ai đó.

- Ừ! Vậy thôi nhé Donghae, anh cứ thưởng thức kem từ từ bọn em bận tí việc. – Fany lịch sự từ chối khéo cuộc đối thoại của hắn.

Tối đó tại Choi gia

Những âm thanh du dương của violon và cello vang lên bên ngoài căn biệt thự gần cạnh hồ bơi thật du dương. Tiếng xì xầm của một vài doanh nhân với nhau. 

- Cậu có thấy mùi gì không Fany?

- Mùi của cậu hả?  – Fany cười lớn

- Aisshhh! Mùi thương trường. Cậu không thấy hả? Bọn họ cười nói vui vẻ vậy thôi. Toàn kiểu lợi dụng nhau. Và chúng ta phải học cách sống đó nếu muốn…

- OK..OK tớ hiểu ý cậu rồi.

- Và cậu còn biết gì nữa không?

Fany nhăn hai hàng chân mày lại với nhau tỏ vẻ không hiểu?

- Hôm nay cậu rất đẹp. – Taeyeon thì thầm vào tai Fany làm cho cô ấy rùng mình rồi cười.

- Cậu chết chắc rồi Taengoo.

- Tớ khen cậu thôi mà. Mà này nhá, hôm nay vì cậu mà tớ phải mặc váy đó biết không? Thoáng mát quá mức nên hơi lạnh đó.

- Nhưng rất đẹp. Và tớ không nghĩ là chúng ta đến đây chỉ để tán chuyện với nhau nhỉ? Cậu ngồi đây tớ sẽ ra bắt chuyện với CJ và tớ chắc sẽ kiếm được mối làm ăn này.

- Good luck. 

Một lát sau

- Taengoo..

- Fany, cậu sao vậy? 

- Tớ gặp chuyện xui xẻo rồi. Đồ cha già dê. Đồ trâu già khoái gặm cỏ non. – Fany tức tối xã một tràng vào mặt Taeyeon.

- Thằng cha nội nào mà dám đụng người cậu vậy, nói tớ mau.

- Chưa có đụng, nhưng hai con mắt hắn tà lắm. Tớ rút sớm, rồi chạy ra đây luôn.

 – Vậy mà khi nãy ai nói sẽ kiếm được mối làm ăn này. Chưa kịp mở miệng đã chạy sốt vó rồi. kakaka

- Ya!...

Chủ nhân của ngôi nhà này bước ra ngay trước sảnh tuyên bố lễ party thường niên của gia đình thì mọi người đồng loạt vỗ tay và sau đó quay về trạng thái ban đầu, họ thật sự đang rất bận rộn với các mối làm ăn béo bở từ các đối tác khó gặp.

- Cậu thấy Choi thiếu gia như thế nào?

- Choi thiếu gia? Ey phải là……. Uhm thì tướng tá phong độ, cao ráo, ánh mắt dò xét sắc bén. Một con người chắc là khó gần đây.

- Kwon thiếu gia thì sao?

- Ai?

- Người khoác tay họ Choi đó.

- À! Có vẻ người này không bao giờ gần được. Lạnh hơn cả Choi thiếu gia. Hình như cậu ta đang bực mình, họ là một cặp phải không?

- Không, bạn thân giống chúng ta thôi. Kwon thiếu gia hôm nay giống tớ nhỉ, cậu có thấy vậy không Fany?

- Um. Lần đầu tiên tớ thấy cậu ta mặc váy.  Tớ dám cá cậu ta khó chịu vì điều đó.

- Choi thiếu gia cảm thấy cô đơn chăng?  Taeyeon không ngừng cười vì cái tướng khó đỡ của Yuri.

- Họ Choi đó khá được đấy.

- Cậu đang làm tiên sư quạt mo cho tớ hả?

- Ừ. Mà tớ nghĩ không cần nữa, người ta đang tự động tới kìa, chúc mừng cậu Fany.

- Chào! Lâu rồi không gặp cậu Taeyeon. - Yuri ôm Taeyeon

- Rất vui khi gặp lại cậu. 

Sau màn chào hỏi đầy thân thiết của SooYulTaeNy

- Tớ có thể đưa Fany ra chổ khác nói chuyện không Taeyeon?

- Dĩ nhiên. - Taeyeon phì cười vì độ ngơ của Fany cùng phép lịch sự quá mức cần thiết của Sooyoung.

.

.

- Dạo này này công việc sao rồi? - Yuri hỏi han trong khi ánh mắt cứ dán vào hai con người kia

- Dự án của tớ khá thành công.

- Tên Choi Sooyoung chết tiệt. 

- Wae? Sao lại chửi cậu ấy.

- Cậu ta biết tớ thích Fany, vậy mà hôm nay cho tớ mặc váy rồi còn phỏng tay trên của tớ.

- Là tại cậu thôi. Giờ chắc còn kịp đấy.

- Với bộ dạng này ư?

- Tớ nhớ ở trong nhà này có tủ đồ của cậu mà phải không nhỉ?

- Cảm ơn cậu Taeyeon, tớ hơi quáng gà, Soo cưỡng chế đầu óc tớ quá mà.

--------------------

- Hai cậu nói chuyện gì vậy, tớ góp vui được không? - Yuri chen ngang khi thấy Soo và Fany cười nói vui vẻ.

- Wow???? - Fany hết sức ngạc nhiên trước dáng vẻ của Yuri. Quyến rũ. Mạnh mẽ nhưng không quá cứng nhắc. Rất menly.

- Tớ không nghĩ là tớ chịu lạnh được nên đã thay bộ vest này. Có lẽ hợp với tớ hơn nhỉ? - Yul nháy mắt với Fany.

- Thôi được rồi. Cậu không cần phải vậy. Nhường chổ này cho cậu đấy, làm tốt vào. Tớ phải đi kiếm vài mối làm ăn. - Sooyoung vổ vai Yuri rồi rời khỏi.

- ……………………

- Tớ nghĩ là cậu có chuyện muốn nói với tớ. - Fany bắt chuyện, show mắt cười nhầm xoa tan đi cái không khí im bặt này.

- Umh……. Tớ không giỏi nói chuyện lắm với người tớ thích…Á! *Fany giật mình* Thật ra..thì…thì…. cậu muốn uống thêm chút…. rượu…. à không….. nước hoa quả…. - Yuri thầm chửi mình khi cái chứng buộc miệng và lắp bắp trước người đẹp.

- Cho tớ ít vang trắng. - Fany phì cười

- Oumh!~~~ Tớ có thể có số của cậu không? Ý tớ là số điện thoại.

- Dĩ nhiên rồi.

-------------------

Song: http://mp3.zing.vn/bai-hat/Jjaegakjjaegak-...g/IW8WAAF9.html

*teng* *teng* tiếng báo có tin nhắn của điện thoại Taeyeon.

Một loạt hình hiện lên. Taeyeon bắt đầu thấy nóng mặt khi xem pic đầu tiên. Cô vẫn cố giữ bình tĩnh khi xem bức hình thứ hai… tay cô run lên, mắt cô đỏ ửng, nhét vội điện thoại vào túi xách. Taeyeon vơ lấy vài ly rượu trên bàn, cô uống sạch không cần biết là rượu gì. Uống sạch. Lao vội ra xe.

- Fany ơi! Taeyeon có chuyện gì vậy? - Yuri hỏi khi thấy thái độ lạ lùng của Taeyeon.

Fany chạy ra xem có chuyện gì thì Taeyeon vụt qua thật nhanh. Có vẻ cô ấy đang rất tức giận chuyện gì đó.

- HEY! TAEYEON!~~ Fany không biết có chuyện gì nhưng vừa gọi vừa chạy theo.

*rầm* 

Taeyeon đóng mạnh cửa xe lại. Lục lọi trong túi chiếc chìa khóa. Tay run đến nổi không tra được chiếc chìa khóa vào ổ.

*rầm* cuối cùng thì Fany cũng vào được xe. 

- TỪ TỪ THÔI NẾU CẬU MUỐN SỐNG KIM TAEYEON.

- KHÔNG MUỐN SỐNG NỮA. - Dòng lệ rồi cũng trào ra sau những kìm nén như muốn vỡ từng mạch máu não.

- TỚ MUỐN SỐNG. CÂU BỊ ĐIÊN HẢ? GIẢM GA MAU. - Fany la lên rồi đưa tay mình lên tay Taeyeon.

- ĐÚNG. TỚ ĐANG PHÁT ĐIÊN LÊN ĐÂY.

*két* *rầm* *tút*

Taeyeon xuống xe vội vào nhà trong khi mặt mũi thì tèm nhem nước mắt, Fany vội vội vàng vàng theo sau còn hơn là đi chăm bà đẻ. Vào nhà, Taeyeon lao vào quầy rượu, nốc cạn ly này đến ly khác, toàn rượu mạnh, không biết là uống bao nhiêu loại rượu nữa.

- BỎ RA. HÔM NAY TỚ MUỐN UỐNG. RƯỢU LÀ ĐỂ UỐNG CHỨ KHÔNG PHẢI ĐỂ TRƯNG BÀY. - Taeyeon hất tay Fany ra, cô đưa cả chai lên tu.

- CHUYỆN GÌ XẢY RA VỚI CẬU VẬY? - Fany điên tiết hét lên

Taeyeon tắt hết đèn lê người đến phòng khách trong khi tay cầm hai chai rượu khác. Fany không hiểu gì nhưng cũng đi theo sau.

- Ợ! Sica cậu thất hứa. Cậu phản bội tớ. Tim tớ đau quá. TẠI SAO CẬU LẠI LÀM VẬY VỚI TỚ? WAEEEE? - Taeyeon hét lên trong căn nhà tối om của mình, nước mắt thì cứ tuôn mãi không thôi. Taeyeon nấc lên đến nỗi ngất đi khi nào không hay.

- TAEYEON!~~~ Cậu với Sica thì làm sao? Này! Cậu ngủ rồi hả? Chậc!

Fany kéo Taeyeon vào phòng ngủ rồi dọn dẹp lại nhà cửa. Cô vào nhìn Taeyeon một lần nữa xem mọi chuyện ổn chưa. Thật tình thì cô không muốn đụng đến đồ người khác khi chưa có sự cho phép nhưng bất đắt dĩ vì cô muốn biết chuyện gì xảy ra với Taengoo và Sica. Mở điện thoại xem các cuộc gọi gần đây, cô thấy toàn số đối tác cũng không có gì lạ. Mở qua hộp thư cô mới tóa hỏa. Những tấm hình Sica đang ôm chặt người đàn ông nào đó trông rất quen. 

- OMG! - 3 từ này phát ra khi Fany thấy cảnh ôm, hình như là hôn giữa 2 người. Phóng tấm ảnh lớn hơn, cô chắc chắn đấy là Sica không nhầm được, đây là nhà Sica không nhầm được, tất cả mọi thứ đều không nhầm được. Thời gian chụp dưới từng bức ảnh rất rõ ràng.

- OMG! Là Daniel oppa sao? Họ qua đêm với nhau. Không thể tin được… OMG! OMG! Đầu óc tôi. TAEYEON. Khoan đã…… Ai đã gửi những bức hình này? Tại sao họ lại có nó mà gửi cho Taengoo? Mình phải làm rõ chuyện này.

- Chết tiệt. Sao Sica không bắt máy, cả Daniel nữa. Krystal không có nhà hay sao mà không ai bắt máy thế. Chuyện này là sự thật phải không?

Một hồi sau chuông điện thoại Fany reo lên, là Daniel.

- OPPA!~~~

- Hey! Em nhỏ tiếng thôi, anh tắm nên không nghe máy được. Gọi anh có việc gì?

.

.

.

- Hey! Em còn đó không? Sao không nói gì?

- Thật ra anh và Sica có quan hệ gì?

- Em có ý gì thế? Không phải ngay từ đầu anh nói rõ ràng rồi sao. Quan hệ anh em.

- ANH EM?

- Oh sh….! Em nhỏ giọng lại xem nào? OK. Em nói rõ ràng vấn đề xem nào?

- Anh và Sica đang yêu nhau sao?

- Anh yêu em ấy thì sao? 

- Sh**! Vậy những gì đang diễn ra là sự thật.

- ANH NÓI NÀY!!! LISTEN ME!! Sica không yêu anh, anh bên cạnh cô ấy chỉ là bảo vệ và chăm sóc em ấy như em gái của mình không hơn không kém. OK?

Tút tút tút

- F***! Chuyện quái gì với tụi nhỏ không biết. - Daniel tức giận lia điện thoại lên giường. Trong khi đó ở nhà Taeyeon

- ĐỦ RỒI. TỚ BIẾT RỒI CẬU KHÔNG CẦN PHẢI GỌI ĐIỆN XÁC NHẬN NHƯ THẾ. - Taeyeon quát lên

- CẬU CHẲNG BAO GIỜ BÌNH TĨNH CẢ.. - Fany nước mắt rươm rướm nhặt chiếc điện thoại màu hồng đã bể màn hình…

Dưới ánh đèn mập mờ ngoài hiên Taeyeon ôm chặt Fany vào lòng.

- Tớ xin lỗi. Tớ không cố ý làm baby của cậu bị thương. Tớ không cố ý làm cậu khóc. - Taeyeon cũng vỡ òa theo. - Tớ đau quá Fany à! Cứu tớ đi Fany, làm ơn! - Taeyeon nấc lên trong từng lời nói.

Nâng mặt Taeyeon lên Fany có thể cảm thấy hơi thở của Taeyeon phả vào cánh mũi của mình. Mờ mờ ảo ảo

- Mọi chuyện có lẽ không như cậu nghĩ đâu.

- Rõ ràng như ban ngày thế mà. *nấc*

- Đau lắm sao?

- Chết mất.

- Tớ cũng đau vì cậu đau. Nhưng lại càng đau hơn khi cậu mất bình tĩnh mà làm baby của tớ như thế này. Tớ hôn cậu được không? Lần đầu cũng như lần cuối. Sẽ dịu lại đôi chút. - Không đợi Taeyeon đồng ý Fany chạm môi mình một cách nhẹ nhàng vào môi Taeyeon.

*tách* tiếng đèn phòng khách sáng lên

- Tớ về rồi Taengoo.

Không gian lắng động. Ngộp thở.

- Cậu với Fany đang làm gì thế Kim Taeyeon?

Fany giật bắn người, quay sang nhìn con người trước mặt mình.

- Sica?????? Uhmm…- Fany bất ngờ bật thành tiếng. Nhưng sau đó Taeyeon kéo cô ấy vào một nụ hôn khác. 

- TAEYEON! TỚ GHÉT CẬU. - Tự nhủ lòng không cho nước mắt rơi, nhưng sao biết được chứ nó muốn rơi mà. Người con gái yếu đuối này đã suy sụp tinh thần hoàn toàn. Tưởng chừng sẽ tìm được chổ dựa sau những gì mình đang chịu đựng đang đối mặt, nhưng không cô hoàn toàn sai, hoàn toàn sai rồi, mọi chuyện là thế cuối cùng rồi chỉ có bản thân mình chịu đựng. Sica chạy ra ngoài láng quán lại bá đầu gối vào cạnh cửa, đau điếng nhưng cô chỉ rên lên một tiếng rồi cố chạy thoát khỏi nơi này. 

Tiếng bước chân ngày nhỏ dần Taeyeon thả lỏng người ngồi phịch xuống.

*chát*

- Cậu điên rồi. Đuổi theo Sica mau. Có lẽ chân đang bị thương nên Sica chưa đi được xa đâu.

- Sica phản bội tớ trước.

- CẬU KHÔNG ĐƯỢC LẤY TÌNH CẢM CỦA TỚ RA LÀM TRÒ ĐÙA.

Chuông điên thoại Taeyeon reo lên liên hồi.

- Hello, Taeyeon nghe.

- Em Krystal đây. Sica unnie vừa gọi điện cho em, em nghe tiếng khóc nhưng sau đó cúp máy không nói gì, em gọi lại nhưng chị ấy không bắt máy nên em muốn hỏi là chị ấy có đang ở bên chị không? 

- Không. Cô ấy vừa mới rời khỏi. Có lẽ đang ngon giấc ở nhà. - Taeyeon lạnh lùng.

- Khoan hãy cúp máy. Vậy thì em nghĩ chị ấy đang rất không ổn. Chị làm gì mà chị ấy khóc nhiều đến như vậy. Vượt cả quảng đường xa để nhận được sự an ủi của chị, vậy mà chị làm gì Sica unnie. 

- Nhận sự an ủi. Hay là nhận được sự đồng ý tác thành cho CÔ ẤY VÀ DANIEL.. 

- CHỊ ĐIÊN À! Dựa vào cái gì mà chị nói vậy?

Sau đó một loạt hình ảnh hiện lên trong điện thoại Krystal.

- Daniel oppa muốn nói chuyện với chị. À không chị sẽ chẳng muốn nói chuyện với anh ấy, nên em phải nói cho chị biết việc này mặc kệ Sica unnie có giết em đi chăng nữa.

Sgfshfhgiufnsfnsdnigfns,.nkgherighkdsfhiuvhfjkjgjdfsgjeigbing. Chuyện là như vậy đó. Nếu Sica unnie có chuyện gì thì chị chuẩn bị tinh thần chết dưới tay em đi là vừa. TÌM CHỊ ẤY MAU LÊN ĐỒ ĐIÊN.

Cúp máy. Taeyeon không còn đứng vững nữa.

- Tớ phạm sai lầm lớn rồi Fany. - Tức tốc Taeyeon chạy ra ngoài, hai ngã biết đi hướng nào đây.

- TỚ NÓI CẬU PHẢI BÌNH TĨNH MÀ. CẬU ĐÚNG LÀ CÓ MÁU ĐIÊN TRONG NGƯỜI. Cậu ngã kia tớ ngã này. Mau lên.

Một lát sau.

- Taeyeon, tớ tìm được cậu ấy rồi, đến công viên mau. Tớ nghĩ là tớ không tiện gặp cậu ấy vào lúc này.

-----------------

- Sica. - Taeyeon ngồi xuống choàng tay qua người Sica - người mà đang bó gối trong sự lặng im đến đáng sợ kia.

-……….. Tớ xin lỗi. Tớ sai rồi. Làm ơn hãy nói gì đó. - Vẫn yên lặng, gió thì cứ thổi qua tán lá xào xạc đến lạnh người.

-……………..

- Tớ và Fany không có chuyện gì cả. 

- Ý cậu là mắt tớ bị mù.

- …. Tớ xin lỗi. Tớ….xin lỗi.

- Đừng xin lỗi mãi thế. Chỉ là tớ có mắt như mù. Đừng an ủi tớ.

- Tớ….. xin lỗi. Tớ không biết rằng cậu đang chịu đựng nhiều chuyện không hay như vậy… Tớ với Fany thì có chuyện gì chứ. Hành động vừa rồi chỉ là do tớ đang điên thôi… nói gì đi nữa thì nó cũng đã xảy ra, giải thích thì cũng vô dụng …. Tớ xin lỗi.

- Sica. Tớ có người yêu rồi, người đó không phải Taeyeon đâu. Taeyeon yêu cậu đấy, yêu rất nhiều. Yêu quá nên hóa điên đấy. Tớ nghĩ là tớ thấy da gà của Taeyeon nổi lên rồi. Về nhà thôi.

- Cậu đúng là đồ điên… hai cậu đúng là đồ tồi. - Sica đánh bụp bụp vào vai Taeyeon.

- Acha. Về nhà thôi công chúa. Tớ cũng biết đau đó. - Taeyeon dìu Sica đứng dậy.

- Á! Chân tớ. 

- Đầu gối cậu bầm tím lên rồi. Lên lưng tớ mau. - Taeyeon quay lưng mình lại.

Nhà Taeyeon

- Xin lỗi cậu Fany. 

- Ya! Đừng xin lỗi nữa, tớ biết rồi. Chăm sóc Sica cẩn thận. Giờ tớ về đây. 

- Người yêu cậu là ai? - Sica bất chợt lên tiếng.

- Tớ…. tớ……. người này chắc cậu không biết đâu. - Fany cười phì rồi lãng tránh ra cửa để mà chuồn cho lẹ. Thật ra Fany lỡ mồm nói đại nhầm xoa dịu Sica, cô còn không biết ai là ai nữa là người với chả yêu. 

*Teng*

- Mai cậu rảnh không Fany, tớ hẹn cậu uống cà phê được không? Tớ Yuri đây. 

- Uhm… tớ rảnh.. mà buổi sáng thôi.

- Vậy mai 8h tại Y café nhé. 

- Uh huh. Gặp cậu vào sáng mai

- Ngủ ngon.

- Ngủ ngon. - Fany phì cười, có lẽ cô sắp có người yêu thật rồi.

-----------------

- Sao lại hành động như người điên thế kia? Muốn chọc tớ chết hả?

- Tớ xin lỗi. Chỉ tại mấy tấm hình này. Nè! May là Krystal gọi. Tại sao cậu không nói tớ?

- Là chuyện dễ nói sao? Cậu biết tớ đau biết chừng nào không hả? Không tưởng tượng được đâu. 

- Tớ xin lỗi.

- Tớ cũng xin lỗi cậu.

- Mọi chuyện ổn rồi. Hacha, ngủ thôi. Có lẽ đây là một đêm dài. - Taeyeon ôm Sica vào lòng.

------------------

Lee Donghae bị đánh bầm dập khi Taeyeon cho người điều tra ra vụ việc. Mọi thứ đều bắt đầu từ hắn. Chưa giết hắn Taeyeon vẫn còn nhân từ lắm rồi. 

-----------------

1 năm sau

Tèng teng teng teng, tèng téng tèng teng… cô dâu bước vào là lúc nhạc nổi lên, hai đứa nhóc đi trước rải những cánh hoa hồng, hai bé con phía sau cầm váy cưới cho cô dâu. Tiếng vổ tay vang lên khi con người đang mặc vest nắm tay cô dâu xinh đẹp. Sau vài thủ tục thì họ trao nhẫn cho nhau....

- HÔN ĐI. HÔN ĐI.

- Tất nhiên rồi. Không cần phải nhắc tớ. Chậc có cái lũ bạn này quả thật là… chậc chậc…

Sau đó YulTi hôn nhau trước chứng kiến của Chúa. Họ chính thức trở thành vợ chồng của nhau mãi mãi.

*rds đừng có thất vọng vì sao không phải đám cưới của Taengsic nha* nhưng….

- Taengoo~~~ Cậu không cần chăm tớ như một đứa trẻ như vậy. Tớ ổn.

- Không được. Tớ phải bên cậu 24/24. Cậu và con cần phải được chăm sóc một cách tốt nhất. Cũng được 9 tháng rồi, cẩn thận vẫn trên hết.

------------------

- KIM TAEYEON!! CẬU CHẾT VỚI TỚ!!! Phù!!! Ư ~~~ Phù~~~ Ư ~~~ TAEYEONNNNNN

- AAAAAAAAAAAAAAAAA ~~~ TÓC TỚ… NẮM NHẸ THÔI. TAY ĐÂY CẮN ĐI.

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAA - Giọng Taeyeon còn lớn hơn cả giọng Sica *không biết ai là người sinh đây* 

- Oe oe oe oe ~~~~ Dòng lệ Sica chảy dài. Hạnh phúc là đây. Taeyeon ngồi phịch xuống, cô đã lực cùng sức kiệt.*nói quá*  

- Tớ xin lỗi cậu Taeyeon. Tay cậu chảy máu rồi kìa.

- Tớ xin lỗi vì để cậu chịu đau. Tớ cảm ơn cậu đã mang đến cô công chúa bé bỏng này. Cảm ơn tất cả. 

Taeyeon trao cho Sica nụ hôn nồng nàn.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro