[Oneshot] 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

               
              Giang sơn một mảng u buồn
              Sơn ca ngừng hót nhớ thương ai?
             

Ngươi biết không? Vương quốc phù hoa này vốn được một vị thiên thần bảo vệ đấy! Ẩn mình sau ngôi miếu thờ, người rất rộng lượng và hân hoan khi đón chào những đứa trẻ tội nghiệp nào đấy cần người cứu rỗi. Bệnh tật, đau yếu chỉ cần chạm đến trái tim người đều sẽ dang rộng đôi cánh trắng bao bọc.

Vị vua mới vừa lên cai trị.

Izana, cái tên khiến bao kẻ phải khiếp sợ cúi mình. Một kẻ tàn nhẫn vì ngôi vua mà giết chết chính người thân thương.

Đất nước phù hoa lộng lẫy đây sớm bị nhấn chìm trong vũng bùn tanh tưởi, tất cả kẻ nào chống lại đều máu đổ đầu rơi.
Cải biên lại vùng đất ngài cho là yếu kém, một mảng vương quốc khác được hình thành. Thiên Trúc với bộ binh hùng hậu đánh quật cả các nước lân cận để bước lên làm kẻ đứng đầu.

                      ******

" Thưa ngài, ta nên làm gì với kẻ-?"

" Đưa chúng biến khỏi mắt ta..."

" Vâng"

Một cuộc đối thoại ngắn ngủi , gương mặt kẻ bị quỳ bên dưới vẫn chưa từng biến sắc khi biết mình chỉ còn vài giây phút để tồn tại.

" Ngươi biết tại sao người lại đau khổ khi ở bên ngươi không? Izana"

"...."

" Ngươi chỉ là con chuột nhắt ích kỉ và vô tâm"

Giọng nói người kia đều đều, không thăng chẳng trầm nhưng vẫn khiến vị vua khựng người lại trong giây phút. Ngay khi đứng trước cửa tử, kẻ kia lại nói tiếp.

"yêu, hận và chiếm lấy. Người vẫn chưa từng trách cứ lấy một từ, số phận người thật bi thương ..."

                   *****

Đúng vậy, số phận người thật bi thương . Nhưng nghĩ lại thì người ngu ngốc làm sao , nếu như người ích kỉ và tham lam một chút, nếu như người lạnh lùng chà đạp kẻ bẩn thỉu này chứ không dùng đôi mắt trìu mến và cưu mang lấy linh hồn mục nát  .....

"Từ nay, tên con sẽ là Izana nhé?"

"đây là nhà con, khu rừng này là nơi con trở về, và ta sẽ đợi con trở về... "

"Izana tội nghiệp của ta..."

Một đứa trẻ lang thang, một đứa trẻ bị ruồng bỏ

Đôi chân trần chai sạn, đôi vai bé nhỏ run lên trong cơn mưa.

Lũ rác rưởi!

Lũ rác rười chỉ biết vô tâm nhìn ta với tiếng sì sầm to nhỏ, chỉ biết cầm viên đá sắt nhọn hay cây gỗ thô to quật vào người và bảo ta mau cút đi.
Vài đồng xu lẻ của các người... Nó còn tanh tưởi hơn cả máu của cầm thú.

ta phải đi đâu đây? Nơi đâu sẽ bố thí cho ta một lời hỏi thăm?

Tiếng lá cây nhảy múa trong cơn mưa, tiếng thú rừng chạy trốn kẻ xâm phạm. Ngôi miếu thờ ư?  Không tồi, nó sẽ là căn nhà tạm thời cho ta đêm nay?

Ai vậy?

"Ngươi- Ngươi là ai!!?"

Tấm lưng trần thẳng tấp run lên báo hiệu chủ nhân của nó sắp tỉnh, em quay mặt lại với ta. Thanh tú đến ngẩn người.

"Con đừng nói giọng đó với ta, đừng quên kẻ xâm phạm nơi trú ngụ của ta là con"

Giọng nói em ngọt ngào chẳng giống như đang nói chuyện với một kẻ vừa xâm phạm nhà mình.

Ta ư? Kẻ xâm phạm?

Chẳng ai biết con người bẩn thỉu ấy đã làm gì và gặp ai. Nhưng giờ đây nhìn vào sức mạnh và dáng vẻ đó.

Phải chăng vị Thần hộ mệnh đã ban phước cho đứa trẻ yếu ớt ấy?

Lại là một ngày mưa tầm tã, đôi chân năm nào giờ đây kiên cường và kiêu hãnh biết bao. Ngài đi qua cánh rừng xum xê, ánh sắc tím di chuyển qua lại như tìm thứ gì đó.

Ngôi miếu.

Môi tạo thành một vòng cung nhẹ, ánh mắt như dịu đi khi thấy cây tùng đơn độc ngày nào.

"ta biết là con mà, Izana"

Giọng nói nhẹ nhàng vang lên từ tán cây, Ngài ngước con ngươi tím lên nhìn. Đồng tử co rút mãnh liệt rồi giãn ra, giọng nói trầm thấp đầy ấm áp.

"Micchi... Người đợi ta ư?"

Người kia cười tươi, đôi mắt như nhìn thấu vạn vật nhắm lại thành hình bán nguyệt.

" Vì là con, nên ta sẽ đợi"

Ánh chiều tà chảy dài trên mái tóc vị tinh linh nhỏ, nói chuyện với nhau từ bình minh đến khi hoàng hôn đổ bóng. Ngài mới biết bao lâu nay mình có nhiều tâm sự đên vậy.

" mấy năm rồi nhỉ? Đã mấy năm rồi ta chưa được nói chuyện thế này với con?"

".... Lâu thật"

Vạn sự đã thay đổi, Ngài giờ đây còn đâu hình ảnh gầy gò yếu ớt, nhìn Ngài hiện tại hùng mạnh và kiêu ngạo biết bao . Đạp chết từng kẻ làm trái ý Ngài, đôi tay sần sùi tanh mùi máu tươi.

Nhưng

Chỉ có mình Người là vẫn vậy. Vẫn dáng vẻ hiền hậu chào đón một linh hồn đáng thương. Vẫn nụ cười hạnh phúc chơi đùa cùng thú vật trong nắng ấm. Và vẫn chấp nhận chở che cho thân xác kinh tởm này.

Đêm nay, Ngài ngủ trong ngôi miếu thờ, rút mình trong lòng ngực người. Ngài chưa từng cảm thấy an toàn như vậy từ khi lên ngôi. Cổ họng người phát ra tiếng hát nhẹ nhàng như ru ngủ đứa trẻ to xác.

_______

"Izana, con nghĩ rằng chiếc xích này có thể giữ ta lại sao?"

Mái tóc dài lõa xõa khắp khu vườn, như một dòng suối thánh chảy dài cả nền cỏ xanh. Ngài nằm trên đùi nõn nã của vị tinh linh mà tết từng lọn tóc nhỏ, hành động đó dừng lại khi nghe thấy tiếng nói trong trẻo kia. Đôi mắt một màu biển thẩm chợt chìm xuống, giọng nói người có chút hờn giận khi nghe tiếng nói của nhà Vua.

" Người đã từng hứa sẽ luôn ở bên ta?"

" Dù như vậy con vẫn chưa yên tâm?"

Không gian lắng lại sau câu nói. Ngài cười, cười rất tươi. Đôi tay to lớn nắm lấy sợi xích trên cổ em kéo mạnh xuống. Đầu mũi hai người chạm vào nhau, ánh cười trong mắt Ngài giờ đây thật đáng sợ...

"Chưa! chưa bao giờ là đủ"

Đúng vậy, con người Ngài thật ích kỷ. Ngài luôn muốn nhiều hơn thứ đã được cho, à mà có lẽ... Thứ ngài muốn nhất chính là vị thần, muốn tất cả của người ngài trân trọng đến điên.

Chán quá đi mất!!

Ngài đi đâu rồi, có việc gì làm ngài quan tâm hơn cả ta sao?

Người ngây ngốc trên chiếc xích đu gỗ, như một đứa trẻ bị cấm chơi món đồ mình thích nhất. Đôi bàn chân trắng nõn tự đung đưa lấy chiếc xích đu.

"Ngươi là ai?"Một người đàn ông với mái tóc đen bước ra đưa lưỡi kiếm sắc nhọn về phía Người

"... Ta sao?  Ùm... chắc là tình nhân của Izana..."

"Tình Nhân...? "

Sau một khoản thời gian ngắn, Gã thu kiếm lại rồi cười gượng gạo đi đến trước Người , hơi cuối mình xuống cung kính.

"Ồ! Vậy thì thất lễ rồi, ta phải làm gì để tạ lỗi lầm này đây?"

"Ta chán quá..."

Một câu nói không đầu không đuôi nhưng cũng khiến gã bật cười vì sự ngây thơ đó.

Có thật đây là tình nhân của ngươi không đấy Izana? Một con sói dữ như ngươi sao lại tìm thấy chú thỏ trắng ngây thơ này?

"Nếu Người đây không phiền, ta có thể ở lại chơi với người"

"không phiền!! "

Ánh chiều tà rơi xuống, hai thân thể đỏ bừng nằm dài trên cỏ.

"À! Quên mất, ngươi tên gì?"

Người hỏi một câu đơn thuần, gã khựng lại một lúc rồi chậm chạp nói.

" Ta tên Manjiro"

Người thích thú cười khúc khích đầy tinh nghịch, đôi môi phiếm màu đào chính hé mở.

" Ta là Takemichi" vị tinh linh mập mờ nói, rồi người chống một tay ngồi dậy. Đôi mắt đen láy của người kia vẫn chưa từng rời khỏi cơ thể yêu kiều nọ.

" Hẹn gặp lại nhé, Manjiro"

"Takemichi?"


Beta lần 2. 30/7/24

Veronica

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro