[TWOSHOT] Jessica's Drug Addiction [ Chap 2-2 | END ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author : Ốc

Pairing : Only Yulsic

Rating : PG - 13

Category : Humor, Tradegy, Romance

Note :

1. Tản mạn thôi nên rất là vớ vỉn, mai là end ấy mà có cảm xúc thì cái gì cũng viết đc

Jessica's Drug Addiction

.

CHAP 1

Tiết trời tháng 12 lạnh lẽo, lạnh thấu tâm can, lạnh cắt da cắt thịt, lạnh đến nỗi người ta chỉ muốn ở trong nhà 24/24. Trời này mà không có lò sưởi và chăn ấm áo mặc thì đúng thật là quá khổ. Vậy mà nàng – Jessica Jung, vẫn phải khoác một tấm áo jacket mỏng, quần jeans với bốt, thâm chí không có cả khăn len, đi lang thang vô định trên nền đường lát đá gập gềnh. Vùng ngoại ô này đúng là một nơi chết tiệt mà, không có lấy nổi một bóng xe cộ đi lại là sao?

Nàng nhấc cổ áo lên để che phủ vùng cổ đã lạnh ngắt vì gió tuyết, đảo mắt nhìn quanh cái chốn đồng không mông quạnh này. Dưới chân nàng lúc này chỉ có đất và sỏi, xung quanh chỉ còn màn đêm tĩnh mịch và vài tiếng lạo xạo của gió lên những ngọn cỏ lau đằng xa. Nàng thở dài chán nản, nàng muốn bỏ cuộc lắm nhưng nàng không thể, nàng phải nhớ nàng là ai và tại sao lại bị lâm vào tình cảnh này chứ nhỉ. Nàng cúi gằm mặt xuống, chệnh choạng bước đi trên đôi bốt quá khổ. Đây là lần thứ mấy trong hàng chục lần nàng bỏ trốn khỏi trại cai nghiện rồi? Và đã có bao nhiêu lần nàng thành công, phần trăm thành công liệu có nhiều?

“ Chết tiệt “

Bỗng dưng nàng chạy nhanh hơn, gấp rút sải chân trên con đường đất đá gồ ghề, nàng ghét phải chạy, nàng ghét phải vận động và đổ mồ hôi nhưng lúc này thì tình thế bắt buộc rồi. Mấy thằng cha bảo vệ của trại đã theo kịp nàng, không ngờ lại nhanh đến thế.

Nàng cởi đôi bốt quá khổ ra và vứt đi chỗ khác để có thể chạy nhanh hơn nhưng vô ích, chân nàng đã tím đi vì lạnh và đường thì quá xấu. Chúng lại sắp đuổi đến nơi rồi, ánh đèn pin mập mờ soi rọi nàng đã ngày càng đến gần.

May thay, lúc đó có một chiếc công ten nơ tiến tới và nàng vội vã băng sang đường, do chiếc xe quá dài và ánh đèn làm chói mắt nên mấy tên bảo vệ không thể nhận ra nàng giờ đã chạy đi đâu hay trốn ở phương nào. Chúng gào lên tức giận rồi bỏ cuộc, trở về trại cai nghiện cách đó mấy chục cây số.

.

Nàng ngồi xụp xuống đất thở hổn hển, tay đưa lên cổ liên tục để xoa dịu cơn nghiện thuốc đang đến. Nàng đã phải chiến đấu với chúng từ năm 19 tuổi, và đến tận bây giờ thì nó vẫn cứ đeo đuổi nàng. Đã có hàng trăm lần nàng tự hứa với bản thân rằng sẽ từ bỏ nó như chia tay những cuộc tình chóng vánh trước đây của nàng. Nhưng nàng nào có ngờ được nó lại là một chàng trai cứng đầu đến vậy, nó đeo bám nàng không rời, thậm chí đến một ngày nàng nhận mình không thể sống thiếu nó thì nàng biết mình đã yêu nó mất rồi.

“ Thuốc.. thuốc "

Nàng yếu ớt nói ra, giương cái nhìn đờ đẫn về phía những ánh sao sáng trên bầu trời đen kịt, tự hỏi vì sao nào là nàng, đâu là nhà của nàng trong cái xã hội đầy thị phi này.

Năm nàng 18 tuổi, gia đình xảy ra một biến cố lớn. Cha mẹ nàng li dị và nàng được quyền về sống với ông bố thân yêu, hết mực yêu thương mình. Còn Krystal – em gái nàng phải về ở với người mẹ hư hỏng, mắc đầy tiền án tiền sự về nghiện ngập và cướp bóc. Nàng thật không hiểu cái thứ gọi là công bằng có còn tồn tại trên thế gian này nữa hay không khi lại đầy đọa em gái mình vào tay một người đàn bà như thế. Dù bà ta có là người mang nặng đẻ đau ra hai chị em nàng thì nàng vẫn cứ hận, vì bà ta nên gia đình này mới tan vỡ, vì bà ta mà một ông bố hết sức nhu nhược – một kế toán viên hiền lành trong mắt mọi người lại trở thành người đàn ông khắc nghiệt. Luôn luôn kì thị với mọi thứ xung quanh mình.

Cùng thời gian đó, cái thời điểm mà nàng cho là khủng khiếp nhất cuộc đời mình cũng đến. Nàng không còn chú ý đến học hành mà đi đua đòi với bạn bè mình rồi trở thành một đứa con gái hư hỏng hồi nào cũng không rõ. Hình tượng một cô sinh viên gương mẫu, xinh đẹp và hiền lành giờ đã không còn, nàng tự nhủ nếu còn ở với Krystal nhất định nàng sẽ không đổ đốn như thế này vì con bé luôn lấy nàng ra làm tấm gương đáng học hỏi.

Gạt kim đồng hồ thời gian lên một chút là năm nàng 19 tuổi. 19 tuổi là tuổi mà người con gái nào cũng ao ước. Là tuổi kết thúc giai đoạn ngây thơ trong sáng, ăn chơi đàn đúm mà chuẩn bị cho những dự định tương lai. Nhưng nàng lại không như thế, nàng là ai nào? Jessica Jung cơ mà. Nàng không thích có gia đình, nàng không muốn bị gò bó và đau đẻ, nàng sợ cái viễn cảnh mình phải phục vụ người khác. Nói chung, nàng chả muốn làm gì ngoài ăn chơi và tự do hết. Chính vì cái lí tưởng to lớn đó mà nàng sa chân lỡ vận vào con đường nghiện ngập. Nàng tập làm quen với cái thứ bột trắng trắng gọi là heroin và những mũi tiêm chết người.

“ Mày.. cút ra khỏi nhà. Tao không có một đứa con gái nghiện ngập đổ đốn như mày “

Nàng vẫn nhớ như in ngày cha đuổi nàng ra khỏi nhà vì phát hiện nàng đang "hút" trong nhà tắm. Lúc đó nàng biết cái gì đâu, chỉ biết mình vừa hít xong thì có người đạp cửa đi vào phòng tắm, rồi sau đấy nàng cảm tưởng người đó tát mình một cái thật mạnh, lôi sềnh sệch xuống cửa nhà và đá nàng ra khỏi nhà.

Nàng bị đuổi ra khỏi nhà với không một xu dính túi, quần áo thì nhếch nhác và lôi thôi. Vì vậy nàng quyết định tìm đến nhà mẹ mình với hi vọng bà sẽ chấp nhận đứa con hư hỏng này. Ngày nàng gặp lại mẹ nàng cũng là lúc nàng biết được bà đã có chồng khác. Lại còn có cả con nữa chứ. Krystal thì không có nhà và khi nàng gặng hỏi thì mới biết rằng bà đã cho con bé sang Mỹ học hành tử tế. Bà nói rằng không muốn con bé phải đi theo vết xe đổ bà để lại.

Nàng cười khẩy, nàng biết thừa, lo lắng gì chứ, quan tâm cái đếch gì, chẳng qua chỉ muốn nhà cửa êm ấm với thằng bồ giàu có này thôi chứ gì. Biết tính Krystal không chịu ở với người lạ mà đuổi nó khỏi nước, nàng nghĩ, nàng ngẫm, rồi nàng cũng sẽ bị đuổi cổ khỏi nơi này như bà ta đã làm với Krystal thôi.

Và nàng chưa bao giờ sai, Jessica Jung chưa khi nào sai, nàng đã bị đá khỏi đó chỉ sau 1 tuần ăn nhờ ở vận. Bà ta phát hiện nàng nghiện rồi tống nàng vào trại, tiện thể dúi cho quản trại ít tiền

“ Nhờ chú nhẹ nhàng với nó nhé “

Vậy là nàng vào trại, được đối xử tử tế hơn các bệnh nhân khác một chút là không phải chịu đòn roi gì. Tuổi thơ của nàng đầy sóng gió, cuộc đời của nàng cũng chả hơn gì cho cam. Điển hình là việc nàng đang nằm trơ xác ở trốn đồng không mông quạnh này đây.

“ Arghh.. chết tiệt “

Nàng nghe có tiếng người rên xiết phía sau tảng đá mình đang nấp. Ngó đầu lên, nàng nhận ra đó là một cô gái cao với mái tóc đen dài, khuôn mặt khá xinh và da thì ngăm đen quyến rũ. Có vẻ cô ta gặp một chút khó khăn với chiếc xe cà khổ của mình.

Nghĩ ngợi một chút, đây có thể là cơ hội tốt để nàng có một chỗ trú chân đấy nhỉ.

“ Xe của cô bị làm sao à? “ nàng ngó đầu ra nói, đôi phần làm người trước mặt mình hoảng sợ “ Tôi không phải là ma đâu, sao phải rít lên như thế? “

“ Pheww.. cô là ai, muộn thế này còn làm gì ở đây? “

“ Tôi vừa bị đuổi ra khỏi nhà.. “ Nàng nói dối “ Và hiện đang là người vô gia cư “ Nàng thở dài

Nàng thấy cô gái trước mặt mình đang săm soi từ đầu đến chân để biết rằng nàng không khác gì một kẻ lang thang. Chân thì không có bốt hay giầy, quần áo dính đầy bụi bẩn, lôi thôi không khác gì ăn xin.

“ Oh.. “ Cô gật đầu ra tỏ vẻ hiểu biết “ Vậy.. cô không có chỗ ở cho đêm nay, trong thời tiết như thế này “ Cô vỗ vỗ lên chiếc xe đang chết máy, ái ngại nhìn nàng

“ Uh “

“ Thế này đi.. “ Cô tiến đến trước mặt nàng, nắm tay nàng một cách rất đỗi tự nhiên rồi dắt nàng lại gần chiếc xe “ Cô giúp tôi sửa xe, tôi sẽ đèo cô về chỗ tôi ở và cho cô ở tạm một đêm, được chứ? “

Khỏi phải nói, nàng như bắt được vàng ấy

“ Ok “

Nàng nhanh chóng trả lời rồi cùng cô sửa xe. Trong khi sửa xe, cô để thấy nàng rất xinh, mái tóc nâu mượt mà, gương mặt mang nước da trắng, mịn và đôi phần tím đi vì lạnh, sống mũi cao thanh tú cùng phím môi nhỏ xinh. Trong phút chốc, cô bị choáng nghợp bởi vẻ đẹp ấy. Ai lại có thể đuổi nàng ra khỏi nhà chứ, chẹp ~

“ Xong rồi “ Cô phủi tay và thử khởi động lại máy. Cô thấy nàng nhảy cẫng lên khi nghe tiếng động cơ hoạt động, thì ra không chỉ xinh đẹp mà còn rất đáng yêu nữa.

“ Cám ơn cô nhiều nhé, giờ về nhà nào “

Nàng mau chóng lao vào trong xe rồi đóng cửa cái rầm, co ro vào vì lạnh va để thích nghi với hơi ấm trong xe. Cô cởi áo khoác của mình ra rồi choàng qua người nàng

“ Mặc vào đi, vào đây không hẳn đã là ấm đâu “

“ Thế còn cô? “ Nàng hỏi lại, chớp chớp mắt

“ Nah.. tôi thực sự không cần mà, mặc vào đi “

Rồi chẳng nói chẳng rằng, cô quàng chiếc áo lông ấm áp của mình qua người nàng rồi vào trong xe lái nó đi. Khỏi phải nói nàng đang cảm thấy ấm áp thế nào, không biết có phải do áo ủ ấm nàng hay do hơi lạnh đã bay đi tự phương nào vì người bên cạnh nàng quá ấm áp hay chăng? Nàng thậm chí còn có thể ngửi được mùi kiwi, thật thơm quá ~

.

Cô cẩn thận mở cửa xe rồi ẵm nàng ra khỏi xe, đã ngủ thiếp đi rồi, nhanh thật, má lại còn ửng hồng lên nữa này. Kiopta ~

Khó khăn lôi chùm chìa khóa trong túi ra, cô tra nó vào ổ rồi nhanh chóng bế nàng lên trên gác, đặt nhẹ nhàng xuống giường rồi đi ra ngoài sau khi đã đắp chăn cẩn thận cho nàng.

“ Người đâu mà nặng quá vậy “

Cô tắm rửa sạch sẽ rồi cũng vào nằm ngủ cùng với nàng. Cô đang tự hỏi lòng tốt của mình từ đâu mà có, tự hỏi thế này là đúng hay sai khi để một người không quen không biết về nhà mình và thậm chí là ngủ cùng. Trằn trọc mãi không ngủ nổi, cô quay sang mặt đối mặt với nàng, thở dài khi để chính mình chìm đắm trong vẻ đẹp đến nao lòng của nàng.

Cô chậm rãi đưa tay gạt nhẹ lớp bụi bám trên gương mặt nàng, chắc hẳn phải mệt mỏi lắm nên nàng mới thiếp đi nhanh chóng như vậy.

Còn cô, cũng mệt lắm rồi.

Ngủ đã..

.

Nàng thức dậy với cái đôi bàn chân tê nhức, mỏi không tả nổi vì tối qua phải chạy chân đất suốt cả quãng đường. Nhìn sang người nằm bên cạnh mình đang khẽ trở mình, nàng không khỏi mỉm cười vui vẻ khi có người sẵn sàng cho mình ở qua đêm mà không hề toan tính như cô.

Nàng rời khỏi giường và vào nhà vệ sinh tắm rửa, tự nhiên như không. Sao chứ, cô là người cho nàng đặc quyền ấy mà. Tự do đó.

Tắm rửa sửa sang xong nàng cũng tự nhiên vô tủ quần áo của người ta mà vớ lấy một bộ ngẫu nhiên. Nàng thấy hợp, thấy đẹp thì nàng lấy thế thôi, nàng vốn sinh ra đã không thích gò bó, nay có người cho mình ở nhà người ta và người ấy đang ngủ. Hà cớ gì nàng phải xin phép chứ.

Lúc này đây nàng mới có cơ hội quan sát ngôi nhà của cô, nó có hai tầng và một sân thượng, đủ cho ba người ở chứ ít ỏi gì đâu. Thậm chí còn có cả hai phòng để trống, nàng ghé thăm nhà tắm, sân thượng, phòng khách và cuối cùng là nhà bếp. Nàng chả thích nhà bếp cho lắm, cũng chỉ đi loanh quanh vớ lấy cái chảo, cái nồi với cái xoong rồi lại đặt xuống. Bĩu môi vài lần, nàng đúc kết ra cô là một người khá gọn gàng và ngăn nắp. Bằng chứng là nhà sạch bong không có lấy một vết bụi bám, đồ đạc ngăn nắp đâu ra đấy. Về điểm này, thì nàng không theo kịp rồi.

“ Hing ~ đói quá “ Nàng rên siết, xoa xoa bụng mình rồi ngồi xuống sofa tại phòng khách, tay chuyển đi chuyển lại kênh truyền hình trên tivi không biết chán

“ Nếu cô còn làm vậy, tivi của tôi sẽ hỏng mất “ Cô xuất hiện tại cầu thang, có vẻ là vừa mới dậy thôi

“ Ơ “ Nàng xấu hổ, vứt remote sang một bên rồi nằm vật xuống sofa

“ Đói hả? “ Cô hỏi, ngáp một hơi dài

*Gật gật*

“ Vậy sao không tự làm mà ăn, thức ăn trong tủ có đầy à “

“ Tôi không biết nấu ăn “ Nàng nói lí nhí

Cô khúc khích cười khi thấy bộ dạnh lúc này của nàng, gì chứ nhìn qua đã biết là tính cách tiểu thư lắm rồi.

“ Chờ đấy, tôi đi nấu cho mà ăn “

“ Yes “ Nàng nắm tay lại thành nắm đấm rồi giơ lên cao, hô thầm

.

“ A tôi chưa biết tên cô “ Cô hỏi, mắt vẫn dán vào tô mì ý của mình

“ Jessica “

“ Không có họ à? “

“ Jung “

“ Well.. “

“ Còn cô? “

“ Yuri.. “

“ Không có họ à? “

“ Kwon “

Nàng khẽ cười vì trò đùa của mình, nàng luôn biết cách làm cho người khác khó xử và xem kìa, người ngồi bên cạnh cô cũng đang bật cười thành tiếng đấy thôi.

“ Tôi là chủ nhà và là người đưa cô về phải không? “ Yuri hỏi

“ Yep “

“ Vậy tôi có được quyền biết chút ít gì đó về việc.. cô biết đấy, cô bị đuổi khỏi nhà “

Nàng lúng túng, không biết nên trả lời ra sao cho phải. Nàng không muốn nói dối, nàng không muốn lừa dối một người tốt bụng đã cho mình ở nhà như Yuri, nàng sẽ cảm thấy tội lội lắm. Nhưng nếu nói thật thì sao, Yuri sẽ ghét cô, khinh thường cô và đuổi cô đi như họ đã từng làm chứ? Cô cười cay đắng, xã hội này không ai chứa chấp con người như cô đâu..

“ Được, cứ hỏi “

“ Tại sao cô lại bị đuổi ra khỏi nhà vậy? “

“ Thực ra, không phải tôi bị đuổi “ Nàng ngừng ăn, lau miệng bằng khăn và nuốt khan nói với Yuri

“ Oh, tôi đang nghe đây “

“ Tôi trốn trại… “ Nàng cúi gằm mặt xuống, nói với Yuri

“ What? Trại gì? “

“ Trại…cai.nghiện “

Nàng ngước lên nhìn Yuri và Yuri cũng nhìn lại nàng. Nàng không thể đoán được Yuri đang nghĩ gì vì nàng đang bị mê hoặc hoàn toàn bởi đôi mắt màu đen sẫm kia. Nó đẹp và quyến rũ quá. Nhưng chợt Yuri đứng lên, thu dọn đĩa trên bàn và ném nó vào bồn rửa. Nàng khẽ run người khi nghe tiếng bát đĩa va vào nhau khô khan. Yuri đứng tựa người ở bồn rửa và nhìn nàng, nàng – Jessica Jung lừng lẫy giang hồ một thời nay lại không dám nhìn thẳng một người mình mới quen chưa đến 24h. Sao lại vậy? Thời thế đổi thay à?

Im lặng trôi qua từng giây và nàng thì ghét cay ghét đắng nó, nói gì với nàng đi chứ Yuri à, đuổi nàng đi cũng được, hắt hủi nàng cũng được, nhưng đừng im lặng với nàng. Nàng ghét sự im lặng và nó đang giết dần giết mòn nàng đây.

“ Tôi… “

“ Jessica “

Yuri lên tiếng khi nàng chưa kịp nói hết câu nói của mình, nàng gật đầu rồi từ từ quay lại đối diện với Yuri để thấy cô đang cười với nàng, hai tay thì khoang gọn gàng trước ngực.

“ Từ bây giờ, ở lại đây với tôi nhé “

END CHAP 1

CHAP 2 - 1

.

Nàng biết Yuri mang họ Kwon, nàng biết Yuri nấu ăn rất ngon, nàng biết Yuri thường dậy vào lúc 5h sáng để đi tập thể dục ở ven hồ cách nhà cô chừng 2 cây số rồi về nhà chuẩn bị đồ ăn sáng cho cô, nàng còn biết Yuri có nhật ký và hay trút bầu tâm sự vào đó khi nàng đã ngủ thiếp đi. Nàng biết, biết hết ấy chứ vì nàng đã ở nhà Yuri hơn hai tuần nay rồi.

Ở với nhau lâu mới biết chất nhau ra sao, Yuri thì không mấy ngạc nhiên vì tính cách tiểu thư đỏng đảnh của nàng, chỉ hơi bất ngờ khi biết nàng sợ dưa leo – loại rau quả mà Yuri thích nhất thôi. Nàng nhớ ngày hôm đó, Yuri làm cho nàng một đĩa salad và khỏi nói nàng đã hét toáng lên thế nào khi thấy dưa leo trong đó. Nàng ra sức năn nỉ Yuri hãy bỏ đĩa salad này đi còn Yuri thì tiếc ngậm tiếc ngùi không muốn đổ. Chuyện, công sức người ta làm cả buổi sáng chứ ít ỏi gì đâu.

Đã nói, Jessica Jung là công chúa, là tiểu thư. Mà đã là công chúa thì nói ai, sai ai, ra lệnh cho ai thì người ấy nhất định phải nghe theo. Nếu không sẽ mang lại hậu quả khôn lường.

Nàng cũng cảm thấy có lỗi đấy, khi mà vừa đầu độc tai Yuri bằng tiếng hét cá heo của nàng, vừa vứt đi công sức làm 2 tiếng của người ta chỉ trong 2 giây. Thử hỏi, nàng có dã man không?

Nhưng mà.. nếu Yuri để nàng ăn dưa leo, nàng sẽ bị dị ứng mất. Lúc đó thì á, Kwon Yuri có bán cả nhà cả cửa đi cũng không đền được cái mạng vàng này cho nàng đâu.

“ Yuri… ôm.. “

Đó là câu sai khiến phổ biến nhất của nàng khi mới tỉnh dậy, nàng còn ngái ngủ mà. Nên toàn sai ai đó ẵm mình vào phòng tắm thôi. Tiện thể nếu hôm đó nàng ra đò nhõng nhẽo, nũng nĩu thì Kwon Yuri sẽ phải rửa mặt kiêm chải răng cho nàng luôn. Nàng càng ngày càng thấy, nàng là chủ căn nhà này chứ không phải Yuri nữa.

.

Đến tận lúc này, nàng vẫn chưa thể hiểu nổi sao Yuri lại để mình ăn nhờ ở vận tại đây mà không lấy tiền nong gì sất, lại còn hầu hạ dạ vâng mình nữa.

Không lẽ nào…

“ Yuri, cậu có ý đồ gì phải không? “

Điên à

“ Hay cậu định nuôi tôi béo như heo quay rồi bán cho lũ Tàu Khựa vậy? “

Dốt thế, đã béo lên, xấu rồi thì ai thèm mua

“ Vậy tại sao cậu lại chứa chấp tôi? “

Cậu không cần biết

Nàng biết dù nàng có hỏi bao nhiêu câu, thắc mắc bao nhiêu lần thì Kwon Yuri vẫn sẽ không lung lay. Một mực giữ bí mật với nàng.

Yuri nên biết là sau dưa leo và trẻ em, à không, sự im lặng nữa, nàng ghét nhất là bí mật. Cái cảm giác bị người khác dấu diếm nhiều điều khiến nàng khó chịu. Nàng muốn biết tất tần tật những gì liên quan đến Yuri nhưng con người này lại quá bí ẩn, hơn cả nàng ấy.

Nàng cũng muốn biết công việc Yuri đang làm hiện giờ, cái công việc gì mà đi từ sáng sớm đến tối mịt mới về để nàng đói lả người ra. Lúc nàng hỏi lại còn nói lảng đi nữa chứ. Nàng quan tâm thôi mà, thế là sai sao?

À mà khoan, pause lại một chút..

Nàng quan tâm người ta không phải vì có tình cảm riêng tư thầm kín gì đâu nhé. Dù gì cũng là phận gái ở nhờ, nàng phải để ý người ta một tí chứ, ai lại như người dưng bao giờ.

Vậy nhé, chỉ là quan tâm thôi

Chốt hạ vấn đề ở đây đi

Nàng ngủ đã..

.

“ Yuri này… “ Nàng nằm vật vờ trên sofa khi đã xong bữa tối, chán nản không có gì làm nên bắt chuyện với Yuri – người đang chăm chỉ rửa đống bát đĩa cô công chúa kia bầy ra. Sao hôm nay lại dở chứng muốn ăn lắm món thế kia chứ

“ Uh huh? “

“ Tôi chán quá “

“ Chán thì đi ngủ đi, chẳng phải cậu toàn như thế sao? “

Yuri cười hề hề trêu chọc nàng, từ ngày nàng chuyển về đây sống, con người này bỗng dưng vui vẻ hẳn. Có lẽ đã lâu không có người đến ở cùng nên cô thấy rất vui, chứ ở một mình toàn nói chuyện với ruồi với muỗi chán bỏ đời. Tuy vậy cả hai cũng có khó khăn và khó khăn duy nhất ở đây là bệnh tình của nàng.

Yuri biết cách chữa, Yuri biết làm thế nào để nàng hết bệnh nhưng cô không dám làm bây giờ. Cô sợ nếu nói ra lúc này, không chừng nàng sẽ sợ và bỏ đi mất.

Yuri đặt chiếc đĩa cuối cùng lên giá để đồ, rửa sạch tay rồi tiến tới chỗ nàng ngồi nhưng tuyệt nhiên không thấy đâu nữa. Yuri gọi mà nàng không trả lời, lẽ nào lại phát điên lên vì chán mà chạy loăng quăng ra ngoài rồi.

Chết, xinh như vậy, đi tối muộn nữa, mẹ mìn bắt thì Yuri biết làm thế nào?

“ Òaaaaaaaaaaaaa “

Nàng hù Yuri khi cô chuẩn bị mở cửa ra ngoài, nàng bạo lực quàng hai tay qua cổ Yuri rồi đu lên đó, để lại tư thế lúc này là Yuri đang cõng nàng. Người nàng và người Yuri áp sát vào nhau và nàng càng cười lớn hơn khi người bên dưới mình đang dần mất thăng bằng.

“ Yah! Hết hồn mà, tưởng cậu chạy ra ngoài rồi chứ “

“ Đâu có đi đâu đâu, trêu Yul một chút thôi mà “

Yul à, ừ thì biệt danh nàng mới đặt cho Yuri mấy ngày trước đây, nàng than đọc Yuri phải thêm một âm tiết nữa thì mệt lắm, thà gọi là Yul, vừa dễ nghe, vừa ngắn gọn kiêm bồi thêm phần menly vào đó nữa.

Nàng ôm Yuri chặt hơn và dụi dụi mặt mình vào bờ vai chắc chắn của Yuri. Người đâu mà thịt chắc quá, ấm áp và ôm cũng đã tay nữa. Nàng nhắm hờ mắt nghĩ thầm, cả vòng eo của Yuri cũng rất chuẩn nữa, nàng hay ôm vào nó khi đi ngủ ấy mà. Cảm nhận vòng tay của Yuri đang vòng lên chân mình và bế xốc nó lên, nàng thấy dễ chịu quá, như đang được nằm trên một tấm nệm di động ấy.

“ Cõng lên phòng ngủ nhé “

Yuri dịu dàng nói và quay mặt lại, vô tình chạm phải má của nàng. Điều đó khiến nàng khẽ bối rồi và áp mặt vào lưng Yuri, nói lí nhí

“ Chưa buồn ngủ, chơi tiếp đi “

“ Chơi gì giờ? “

“ Peek a boo ~ “

Nàng hét lên phấn khích rồi rời khỏi vòng tay của Yuri chạy biến lên trên phòng ngủ, để lại một người cười không ngớt vì cái tính trẻ con hết sức của nàng. Nàng khôn lắm nhé, nàng trốn ở một chỗ Yuri không hề ngờ đến đâu, đó là căn phòng đối diện phòng ngủ của nàng và cô. Nàng chưa vào đây bao giờ vì Yuri cấm, nhưng lúc này đang chơi ú tìm cơ mà, chả có luật cấm nào được đặt ra ở đây cả.

Nàng lấm lét mở cửa phòng và chạy biến vào bên trong, không quên bật đèn lên. Ánh sáng từ chiếc đèn tuýp làm cả căn phòng sáng bừng lên và cảnh tượng bên trong khiến nàng bất ngờ và vô cùng sợ hãi.

.

Yuri từ tốn đi từ phòng khách lên và không quên tắt đèn đi vì cô biết thể nào khi tìm thấy nàng thì nàng sẽ lập tức bắt cô ẵm vô phòng ngủ. Rồi tự nhiên như ruồi, ngủ luôn trong vòng tay của cô không chút ngại ngùng.

Cô bước lên bậc cầu thang thứ nhất và nghe tiếng cười khúc khích của ai đó trên gác, cười thầm một mình, là nàng chứ còn ai vào đây nữa. Có lẽ lúc này nàng đang cuống cuồng để tìm chỗ trốn, xem nào, nàng sẽ trốn ở đâu được nhỉ. Dưới gầm giường, trong tủ quần áo, sau cửa phòng tắm hay trên sân thượng. Nah ~ có lẽ nàng chỉ chui vô chăn trốn là cùng chứ gì. Dưới gầm giường thì quá bụi và chật, nàng sẽ không chịu nổi đâu. Trong tủ quần áo thì nàng sẽ ngộp thở, nàng sẽ ngất mất còn ở sau cửa phòng tắm á, nàng sẽ không chịu trốn ở đấy đâu.

Yuri chầm chập mở cửa phòng ngủ ra và lục soát xung quanh nhưng tuyệt nhiên không thấy nàng.

“ Lạ thật, mọi lần trốn có kĩ thế này đâu chứ? “

Toan mở cửa bước ra thì Yuri đã thấy nàng bước đến cạnh mình, nàng đứng trước mặt cô và không nói gì, mặt tỏ vẻ tức giận.

“ Lần này tự ra s… “

Câu nói chưa kịp hoàn thành và Yuri còn chưa thể nhận thức được điều gì cho đến khi má cô cảm nhận được cái nóng bỏng rát từ cái tát của nàng mang đến. Cô hoang mang đưa tay lên ôm lấy vết tát của nàng, mắt long lên xòng xọc vì nàng tát mình vô cớ. Cô rất muốn hỏi tại sao nàng lại làm như vậy, cô làm gì sai ư?

“ Tại sao lại lừa dối tôi? “

“ Cái gì? “

Nàng vứt đống giấy tờ cầm trong tay mình vào mặt Yuri rồi ra sức đẩy cô lùi về phía sau, mồm không ngớt chửi rủa và đánh túi bụi vào người cô.

Yuri nhận ra những tờ giấy này là gì và nó ở đâu ra. Thì ra nàng đã vào căn phòng đó, điều cô lo sợ nhất cuối cùng đã trở thành hiện thực.

Cô là quản trại mới của trại cai nghiện mà nàng đã từng trốn đi. Cái đêm cô trở về nhà với nàng là đêm mà cô mới nhận việc, tất nhiên cô cũng đã được nghe nói đến một bệnh nhân trốn trại và họ tên của cô ta để nếu có gặp ở ngoài thì cô có nhiệm vụ là áp giải trở lại trại. Cô không hề biết cô gái trốn trại đó chính là nàng cho đến khi biết tên và nàng thú nhận với cô. Kế hoạch đầu tiên của cô là lừa nàng rồi đánh thuốc mê, đưa về trại lập công với cấp trên, ghi điểm với nhân viên và mọi người.

Nhưng cô không thể lí giải nổi, nàng đã bỏ bùa mê thuốc lú gì để cô không thể nỡ ra tay với nàng. Mọi thứ càng lúc càng khó khăn hơn khi mà cô nhận ra mình đã quá gắn bó với nàng mất rồi.

“ Hãy để tôi giải thích đã Sica “ Yuri cố giữ chặt tay nàng, khi đã ngưng mọi hoạt động, cô mới biết rằng nàng đã khóc tự bao giờ. Đây là giọt nước mắt của tức giận hay đau khổ, cô không biết được

“ Giải thích cái gì chứ? Rằng cô là quản trại ư? Cô muốn áp giải tôi về đó và lợi dụng lòng tin của tôi ư Yuri? “

“ Tôi đã định nói với Sica.. được chứ? Nhưng tôi sợ Sica sẽ lại bỏ đi và không chịu chữa bệnh, tôi chỉ muốn điều tốt nhất cho Sica thôi “

Giọng Yuri run run và điều đó đã làm nàng nghẹn họng, cổ nàng khô khốc, nàng muốn nói nhiều điều như là chửi mắng Yuri chẳng hạn nhưng nàng không thể. Vì nàng biết những gì Yuri nói là đúng, cô quan tâm đến nàng, chăm sóc nàng chu đáo và nàng không hề thấy một chút dối gian gì trong đó cả.

Nàng cảm thấy chân tay run lên từng hồi, đầu gối nhão ra như không thể đứng được nữa, cổ họng trào dân một ham muốn khó tả. Lại đến giờ rồi..

Nàng ôm chặt Yuri vào lòng và Yuri cũng hiểu chuyện gì xảy ra, nàng lại lên cơn nghiện.

Từng thớ thịt ở lưng Yuri như bóp lại, nàng đang siết chặt móng tay mình lên đó hay nói đúng hơn là cào lên nó, để lại những vết trầy đỏ rát trên lưng cô. Còn tay Yuri thì bị nàng cắn mạnh vào để ngăn những tiếng rên và gào thét điên cuồng từ chính bản thân mình. Lần nào cũng như một, Yuri luôn dịu dàng ở đó vì nàng trong suốt hai tuần nay. Nàng nghĩ, sẽ không có quản trại nào ân cần với một bệnh nhân nghiện ngập, một con người hoan dại như Yuri đâu.

Rồi như đã thấm mệt, nàng ngất lịm đi mà không tiêm bất cứ một loại thuốc nào vì đơn giản, Yuri là thuốc ngủ của nàng rồi.

.

Yuri đắp ngay ngắn chiếc khăn mặt đã được thấm nước lên trán nàng, đã hai ngày nay nàng ngủ mê mệt như vậy rồi, cô rất lo. Từ trước đến nay chưa lần nào nàng ngủ nhiều hay nói đúng hơn là ngất đi lâu như thế này. Cùng lắm là chỉ một ngày và rồi ngày hôm sau, nàng sẽ lại nói cười như bình thường. Ngôi nhà vốn yên tĩnh của Yuri đã bị lấp đầy tiếng nói tiếng cười bởi sự vui vẻ của nàng rồi.

Thở dài khi ngồi xuống mép giường, Yuri ái ngại vào những vết tiêm của nàng. Nó có cả ở chân, ở tay, ở bụng và thậm chí là cổ, kinh nghiệm làm việc cho Yuri thấy nàng đã tiếp xúc với thứ bột trắng chết người đó với số lần không thể đếm trên đầu ngón tay.

Cô thoáng nhìn vẻ mặt yên bình khi ngủ của nàng mà tiếc cho số phận một người con gái thông minh, xinh đẹp bị hoàn cảnh gia đình và những tác động của xã hội đưa đẩy đến bờ vực của cái chết thế này. Tại sao, cái xã hội đầy thị phi này lại bất công như vậy. Nàng xứng đáng có một gia đình hoàn hảo, tình yêu và hạnh phúc, việc làm ổn định chứ..

Nhắc đến nàng Yuri lại nhớ đến chính mình, chẳng phải cô cũng đã bị gia đình ruồng bỏ đấy thôi..

Nắm vạt áo của mình và kéo lên, Yuri hiện giờ chỉ đang mang một chiếc bra màu đen trên người, cô soi mình vào gương để nhận ra những vết trầy trên lưng đã nhiều hơn từ 1 tuần trước đổ đi. Vệt ngắn vệt dài thi nhau xuất hiện trên lưng Yuri mỗi khi nàng lên cơn, cả ở tay nữa, những vết cắn đâu phải là ít. Cô cười thầm, chả có quản trại nào ngu ngốc như cô, để bệnh nhân làm mình bị thương để họ qua cơn nguy kịch…

“ Có đau lắm không? “

Cô giật mình khi bất chợt nàng lên tiếng, thì ra nàng đã tỉnh từ nãy rồi. Không biết có phải do vừa tỉng dậy hay không mà sự quyến rũ từ tấm lưng chắc chắn và ngăm đen của Yuri lại thu hút nàng đến vậy. Cô làm nàng chóng mặt rồi đấy nhé.

“ Sica.. “ Yuri vội mặc áo vào và đi đến bên mép giường rồi ngối xuống, đưa tay vuốt nhẹ má nàng “ Đã đỡ chưa? “

“ Một chút rồi “ Nàng đặt tay mình lên tay Yuri rồi vùi mặt vào đó, bàn tay của Yuri ấm quá, không như cái lạnh rét đến rợn người ngoài kia

“ Lần này Sica ngất đi lâu quá.. “

“ Urghh.. “

“ Để Yul xuống lấy thuốc nhé “

Đoạn, Yuri định đứng dậy để sang bên phòng lấy thuốc nhưng lại bị nàng níu lại, nàng không muốn rời xa Yuri một tí nào, nàng sẽ lại lạnh lắm đấy, nàng cần Yuri cơ..

“ Đừng… đừng đi, vào đây nằm đi. Sica lạnh lắm “

“ Nhưng… “

“ Vào đây đi mà ~ “

Nàng phải đi nói lại bao lần đây nhỉ, nàng là công chúa mà, đã ra lệnh là ai cũng phải nghe hết.

Yuri biết mình không thể cưỡng lại cái nhìn như cún con của nàng, càng không thể chịu nổi mỗi khi nàng đòi hỏi bằng cái giọng nhão nhoẹt ấy. Thở dài thườn thượt, Yuri chui vào trong chăn với nàng. Lập tức con mèo lười ấy rúc luôn vào người cô, quàng một tay qua cổ cô để cả hai nằm sát lại gần nhau hơn.

“ Hing ~ người Yul ấm quá “ Nàng sung sướng nói

“ Uhm… “

Yuri cứ ôm gọn lấy eo nàng, đầu thì gác lên đầu nàng, vùi mặt vào mái tóc nâu nhạt tuyệt đẹp của nàng để cảm thấy thật hạnh phúc. Yuri không thể xác định cảm giác này là gì, nói thích thì chả phải mà yêu thì lại hơi quá, có lẽ là một thứ khác, khó nói lắm…

“ Sica này.. “

“ Yep? “

“ Yul sẽ cai nghiện cho Sica nhé “

Nàng khẽ tách khỏi Yuri khi nghe đến hai từ “ cai nghiện “, khó chịu nhìn người nằm bên cạnh mình đã phá hỏng không khí lãng mạn nhưng tay thì dường như không hề buông lơi. Nàng lo sợ nghĩ đến viễn cảnh mình phải quay trở lại nơi địa ngục đó. Lắc đầu nguầy nguật, nàng không muốn đâu.

“ Không, Sica không muốn đâu… nơi đó… nó.. đáng sợ lắm “

“ Yul đâu có nói là bắt Sica quay lại đó đâu “

“ Vậy làm cách nào? “

“ Yul sẽ tự mình chữa cho Sica “

Nàng mở to mắt như không tin vào những gì mình vừa nghe từ Yuri, tự chữa? Liệu có ổn không khi năm lần bảy lượt nàng hành hạ Yuri đến thân tàn ma dại như vậy?

“ Không được “ Nàng từ chối ngay lập tức, vùi mặt vào hõm cổ Yuri

“ Tại sao? “

“ Sica không muốn làm Yul đau nữa, lưng Yul… “

Yuri cười thầm khi thấy nàng quan tâm đến mình, cô vuốt ve những sợi tóc mỏng của nàng rồi khẽ thỏ thẻ

“ Yul sẽ làm theo cách của riêng mình mà “

“ Thật không? “ Nàng ngước lên nhìn

“ Thật mà, không tin sao? “ Yuri trề môi

“ Ah.. có có có “

“ Được rồi, vậy nghỉ đi đã nhé, ngày kia bắt đầu. Còn bây giờ “ Yuri đứng dậy rời khỏi giường, trông xem, nàng đang tiếc lắm kìa “ Yul phải đi nấu bữa tối đã “

Ơ kìa, nàng không muốn ~

“ Yul ah “ Nàng dịu dàng gọi

“ Uh huh? “

“ Quay trở lại giường đi, ôm tiếp nào “ Nàng dơ ai tay của mình ra chờ đón hơi ấm từ Yuri quay về bên mình

“ Nhưng.. còn bữa tối “

“ Kệ nó “

Yuri lại thở dài và sải bước trở lại như lệnh của công chúa

Nàng mỉm cười hạnh phúc

Đến đây nào

Đúng rồi, ôm nàng đi, vòng tay quanh eo nàng nào

Cho nàng dụi mặt vào cổ nào

Ah ~

Ấm quá

END CHAP 2 - 1

CHAP 2 – 2

Final Chapter

.

Người nàng đổ mồ hôi nhiều đến nỗi lưng áo nàng đã ướt tự bao giờ. Nàng khó khăn thở hắt ra khi Yuri rời khỏi, nhẹ nhàng nâng người nàng lên rồi đặt lên giường. Cô vuốt nhẹ trán nàng, để những lọn tóc nâu phủ ngập xung quanh tấm nệm trắng đã vương bụi. Nàng tưởng cô có cách đặc biệt gì để chữa, chứ cứ để nàng chống chọi một mình thế này thì quả là quá mệt mỏi.

“ Mệt lắm không? “

Yuri hôn nhẹ lên trán nàng, rồi đến mũi, đến má, và rồi điểm dừng của nụ hôn ẩm ướt đó là vành môi nhợt nhạt của nàng. Nàng không biết mối quan hệ giữa mình và Yuri là thế nào. Bệnh nhân – Bác sỹ không phải, bạn bè thì càng không, còn người yêu… nàng không biết, nàng không xác định được. Chỉ là nàng thấy dạo gần đây Yuri đối xử với nàng không khác gì những người yêu nhau hay làm, cô chăm sóc nàng, ôm nàng, hôn nàng, tự nhiên như không. Nhưng nàng thích vậy, nó làm nàng nhẹ lòng đi nhiều lắm, bao muộn phiền tưởng như tan biến đi đâu mất.

Nhưng nàng chắc chắn rằng nàng không yêu Kwon Yuri.

Thật đấy.

“ Urgh.. mệt quá Yul à, những lúc như thế này… muốn chết quách đi cho xong “

“ Đừng nói vậy để rồi hối hận nhé “

Yuri dịu dàng xoa lưng nàng, khổ, mồ hôi thấm đẫm ra áo rồi. Mấy hôm trước cô nói là có cách chữa đặc biệt nhưng thú thật là nói đại vậy thôi. Đối với bệnh nhân nghiện ngập, ngoài cách xiềng xích, đánh đập, tiêm thuốc họ lại thì còn cách nào khác nữa chứ?

Mà cô thì không muốn làm nàng đau, nàng mà đau nàng khóc là cô đau lòng lắm.

“ Nhưng bệnh tình đâu có thuyên giảm.. “

“ Chuyện này phải cần thời gian, ngốc ạ “

“ Urgh… “

“ Ngủ đi, mai tôi sẽ đưa Sica đến một nơi “

“ Nơi nào thế? “

“ Hỏi là không được đi đâu đó “

“ Hing ~ “

Nàng xụ mặt xuống, dạo này Yuri đối xử với nàng lạnh lùng quá. Không phải kiểu lạnh lùng bơ bơ người ta đi đâu mà là lạnh về mặt tình cảm ấy. Yuri chả còn chiều nàng nữa, thậm chí không thèm ngủ với nàng mỗi tối, ẵm nàng vào phòng tắm hằng sáng nữa kia.

Đấy trông kìa, đang đắp chăn cho nàng nè

Chuẩn bị tắt đèn đóng cửa rồi lại sang phòng làm việc, bỏ nàng một mình kìa

Nàng ghét thế, nàng không ưa một tí nào

“ Tại sao không ngủ với Sica? “ Nàng nhõng nhẽo

“ Yul còn bận việc mà “

“ Cho bản thân nghỉ một hôm đi “

“ Sica cứ ngủ trước đi, Yul sẽ vào sau “

Yuri đóng cửa cái rầm và rời khỏi đó, bỏ mặc lại nàng – một nàng công chúa cau có. Đắp chăn kín mặt thầm nguyền rủa cái con người đen thui đó. Người đâu mà vô tâm.

Nàng nghĩ vậy chứ nàng có biết Yuri đang rất khó xử không hả? Yuri đã dẫm chân vào cũng sình rồi, người ta cố thoát ra còn chả được nữa là cô – người đang cố để cho bản thân mình ngập chìm trong vũng sình của tội lỗi ấy.

**

2 ngày trước.

Yuri trầm ngâm ngồi trên chiếc ghế da đắt tiền ở phòng giám đốc mình. Tách trà nhân sâm trên bàn đã nguội ngắt từ bao giờ, Yuri chẳng thèm đụng đến hay nói đúng hơn là cô không uống được. Hay nói đúng đúng hơn nữa nữa thì dù cô có nuốt trôi được thứ trà đắng ngắt ấy vào cổ họng thì nó cũng sẽ lại trở về điểm xuất phát là miệng cô mà thôi. Vào cái thời điểm nhạy cảm căng go thế này thì Kwon Yuri không thể ăn ngon ở yên chút nào hết.

Cô nhịp nhịp chân mình xuống nền đá hoa chạm khắc cầu kì. Đã hai lần cô lên phòng giám đốc, một là khi xin việc và lần thứ hai là lần này, được gọi lên vì lí do gì, thì chắc cũng chỉ mình cô và ông ta biết.

Tiếng mũi giầy nện xuống sàn nhà và âm thanh mở cửa kêu két một điệu khô khốc. Yuri nuốt khan để thông cổ họng mình trước khi tuôn ra những gì ngu ngốc trong buổi đàm thoại sắp tới này.

“ Chào giám đốc “

Yuri đứng dậy và cúi gập người 90 độ, chào giám đốc mình hết sức kính cẩn để đổi lại cái gật đầu kênh kiệu của ông ta. Với những ngón tay đeo đầy bạc và nhẫn vàng, đôi khi ông ta chỉ cần nhìn cô bằng nửa con mắt mà không phải nói ra bất cứ điều gì.

“ Giám đốc gọi tôi lên đây… “

“ Này “

Vị giám đốc Kang già dặn vè mặt kinh nghiệm cũng như tuổi tác dơ một ngón tay lên ra dấu hiệu im lặng cho Yuri. Sau khi giải quyết xong đống lộn xộn trên bàn mình mà cụ thể ở đây là giấy tờ hợp đồng thì ông ta mới ngước lên nhìn cô, vẻ mặt hà khắc đến khó chịu.

“ Kwon Yuri phải không? “ Ông ta hỏi

“ Vâ..vâng “

“ Cô còn trẻ, muốn tỏ ra lịch sự với một người già dặn như tôi bằng cách lan man đến vấn đề chính trong khi cô đã biết lí do tôi gọi cô lên đây để làm gì thì xin mời đằng sau quay, cửa ra vào cách cô chưa đến chục bước chân đâu “ Đoạn, ông ta yên vị lại chỗ ngồi của mình, nói tiếp “ Tôi không phải là một người thích vòng vo và cảm ơn cô đã lịch sự nhưng tôi không cần. Đối với tôi trong công việc thì không cần điều đó mà nhiều người cho là tối thiểu. Nào, tôi không có cả ngày đâu, vào việc luôn nhé “

Yuri chết trân nhìn người đàn ông đã cao tuổi trước mặt mình, tưởng tượng rằng ông ta vừa nói một bài diễn văn dài hàng hà thế kỉ chứ. Có phải cô vừa nói ông ta hà khắc không, vậy thì cô sẽ phải rút lại lời nói ấy rồi vì thằng cha này quá là hà khắc. x10 lần đó.

“ Vâng “

“ Tôi biết cô đang chứa chấp bệnh nhân Jessica Jung “

“ Giám đốc.. giám đốc nghe tin đó từ ai ạ? “

“ Tôi không phải chúa trời nhưng có tai mắt khắp nơi đấy Yuri ạ. Sao, tôi đoán câu tiếp theo cô sẽ nói dối tôi phải không nào. Thử tưởng tượng xem tôi tống một người không hề nghiện ngập như cô vào chung với lũ hoang dại ngoài kia một vài năm thì cô sẽ cảm thấy ra sao nhỉ. Tôi không thể tin được cô lại liều lĩnh đến vậy, biết là tuổi trẻ bồng bột nhưng sao cô lại có thể giấu diếm cô ta chứ. Cô có biết điều này sẽ làm mấy uy tín cho trại chúng ta thế nào không hả? “ Ông ta đập tay xuống bàn ra chiều tức giận, điều này làm Yuri khẽ lo lắng

“ Tôi biết, nhưng… nhưng tôi hứa sẽ cai nghiện cho cô ấy mà. Với lại cô ấy cũng khá tốt, không có lí gì mà tôi không cho cô ấy ở nhờ cả “

“ Cô ư? Cai nghiện cho cô ta ư? Tôi có nghe nhầm không? Cô cần phải biết trước khi cô đến đây, hàng chục bác sĩ đã bó tay trước cái tính bướng bỉnh của cô ta, kết quả là vào đây đã được hơn một năm mà bệnh tình không hề thuyên giảm đấy “

“ Xin..xin hãy tin tôi, nhất định tôi sẽ làm cho cô ấy khỏi bệnh “

“ Cô dám lấy gì ra làm tin? “

“ Nếu tôi không cai được cho Jessica, cả tôi và cô ấy sẽ cùng vào trại, lúc đó tùy giám đốc xử trí “

“ Hmm.. “ Ông ta đưa tay lên, vuốt cái cằm đầy râu mà khẽ nhăn mặt suy nghĩ, sau một lúc mới lên tiếng “ Cô có hai tháng “

“ Cảm ơn giám đốc “

Yuri nhanh chóng đứng dậy rồi chào giám đốc Kang, trong lòng mừng thầm vì mình cuối cùng cũng có cơ hội giúp nàng lành bệnh, tiện thể cho lão giám đốc chết dẫm này biết thế nào là trình độ cai nghiện của cô.

“ Yuri “

“ Vâng? “

“ Tuyệt đối không được để tình cảm riêng xen lẫn công việc rõ chưa? “

Yuri gật gù rồi rời khỏi phòng giám đốc, ông cảnh báo cô điều đó lúc này làm gì chứ. Đã muộn rồi, thực sự muộn lắm rồi.

Người ta bảo quay đầu là bờ nhưng Kwon Yuri quay lại dù có căng mắt ra mà tìm cũng chẳng thấy bờ đâu. Chỉ thấy nàng là biển, nàng là trời thôi.

.

“ Yul ah “

“ Hửm? “

“ Mình đang đi đâu vậy? “

Nàng ngây thơ hỏi, tay xoa đều vào nhau, chầm chậm lẽo đão đi theo sau Kwon Yuri lạnh lùng vô tâm với nàng mấy ngày qua. Nếu tính cả hôm nay thì là ba ngày rồi đấy nhé, có tâm sự gì mà không nói với nàng, đồ đáng ghét.

“ Đến rồi sẽ biết “

“ Tại sao chúng ta phải đi bộ giữa cái thời tiết quái quỉ này chứ “

Nàng vung tay lên trời than vãn với Yuri, thật là, trời thì lạnh mà tuyết thì dày. Sao không ở nhà hay đi bằng ô tô đến chứ.

“ Tập đi chậm lại một chút đi “

Đoạn, Yuri nói dứt câu thì nàng lập tức nhón chân lên phía trên mà quàng tay mình qua tay Yuri để đi sóng đôi. Đúng thật là người mà ấm thì dù thế nào đi nữa vẫn sẽ rất ấm. Nàng chậm rãi đi bên cạnh Yuri, còn Yuri thì im lặng mà sánh vai với nàng. Đã lâu rồi nàng không đi bộ, nói đúng hơn là chả bao giờ. Vì nàng là tiêu thư, vì nàng sành điệu, nên nàng chẳng bao giờ phải nhấc chân nhấc tay làm bất cứ việc ì nặng nề hết. Nhưng bây giờ nàng lại đang tự đi trên chính đôi chân của mình với Kwon Yuri – người nàng đã quen hơn 1 tháng nay tới một nơi mà nàng còn không biết nó ở đâu.

Nhưng nàng thấy đi như này cũng hay đấy chứ. Như Yuri nói là hãy tập đi chậm lại. Chậm lại để cảm nhận từng bước mình đi trên nền đường lạnh cóng hơi tuyết, chậm lại để có thể quan sát xung quanh rõ hơn, chậm lại một lần để nàng thấy mình đã từng đi nhanh như thế nào.

Bình thường nàng có biết được là đường về nhà mình có những cái gì hay ho đâu. Nàng đâu biết là chỉ cần sải vài chục bước từ nhà là nàng đã được ăn một đĩa tobbokki ngon tuyệt, nàng cũng không thể biết shop quần áo nhỏ xinh bên cạnh mấy quán ăn dân dã đó có những chiếc váy đẹp đến dường nào. Nàng thậm chí còn chả them để ý hàng xóm bên nhà mình thân thiện như thế nào. Tất cả chỉ vì nàng đã bước đi quá nhanh, vì nàng đã quá vô tình bỏ mặc những điều giản đơn ấy để chạy theo sự xa xỉ, cám dỗ của lối sống ăn chơi xa đọa.

Nàng chẳng thể nhận ra, nàng chẳng thể biết cho đến khi nàng gặp được Yuri.

“ Nhìn gì chăm chăm vậy? “ Yuri véo nhẹ cánh mũi đỏ ửng của nàng, nói đùa

“ Không có gì “

Nàng cười khúc khích rồi lại vùi mặt mình vào người Yuri, cảm nhận hơi ấm đang lan tỏa nhanh chóng xung quanh mình. Nàng không thấy lạnh nữa rồi, dù người đi bên cạnh nàng còn lạnh hơn băng đây.

.

Yuri dừng chân tại một cửa hàng tạp hóa và dặn nàng đợi ở ngoài. Mấy phút sau, Yuri trở ra với một túi hoa quả và bánh kẹo đủ loại. Nàng gặng hỏi cũng không nói, năn nỉ lại càng không thưa, chán nản, nàng lại rúc đầu vào vai Yuri và đi tiếp. Nàng tưởng tượng mình mà là người nào đó đi đằng sau thì chắc chắn sẽ nghĩ cả hai là một cặp tình nhân.

“ Đến nơi rồi “

“ Đây là.. đâu vậy? “

“ Vào đây nào, xem Sica còn có ý định muốn chết nữa không? “

Yuri kéo nàng vào trong và phủi hết tuyết trên người nàng, mở cánh cửa nhôm đã cũ kĩ ra và lập tức có một đám trẻ con chừng 5 – 6 tuổi ùa về phía Yuri. Đám trẻ lao ra quá bất ngờ làm nàng giật mình và hét toáng lên, nàng càng hoang mang hơn là trên cơ thể đám trẻ này hoàn toàn bị khiếm khuyết., có vẻ như là trẻ khuyết tật.

“ Đừng sợ, đây là nơi dành cho trẻ khuyết tật và những người già đó, chúng không hề có hại đâu “

“ Nhưng… “

Nàng ngập ngừng nhìn vào lũ trẻ phía trước mặt mình và khẽ nổi da gà. Đứa thì khuyết một tay, đứa thì ở chân và thậm chí là ở mặt. Nhìn cảnh tượng một đám trẻ con loin hoi lóc nhóc đi lại không bình thường nàng lại thấy rùng mình. Nàng cảm thấy ghê tởm những con người như thế này chỉ vì tính cách tiêu thư của nàng. Nàng chẳng thể tưởng nổi mình có đủ gan dạ để đến gần chúng hay không. Nàng ngước nhìn Yuri cầu cứu nhưng cái nàng nhận được lại là ánh mắt thất vọng của cô và cái thở dài não nề. Yuri biết nàng là công chúa, có cuộc sống buông thả nhưng không nghĩ nàng lại vô tâm đến vậy.

Quay trở lại với công việc thường ngày của mình, hôm nào được nghỉ ở trại là Yuri lại đến đây chăm sóc lũ trẻ này và những người già vô gia cư. Bọn trẻ ở đây rất quý cô vì cô đã làm việc không công ở đây 2 năm rồi, thậm chí là trước khi cô xin vào làm quản trại.

Nàng ngồi một chỗ nhìn cảnh tượng Yuri đi phân phát bánh kẹo cho bọn trẻ khuyết tật mà không khỏi chạnh lòng. Nếu người ta có một cuộc thi tìm người tốt, chắc chắn Kwon Yuri sẽ là ứng viên đầu tiên mất. Nàng cảm thấy hối hận vì thái độ của mình ban nãy nhưng sao có thể trách nàng được chứ. Từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, nàng không thể dễ dàng tiếp xúc với những con người như vậy ngay được.

“ Con gái, sao con lại ngồi đây? “

Một người phụ nữ trung niên lại gần và vỗ lên vai nàng. Nàng quay đầu lại để bắt gặp nụ cười hiền từ của bà. Nụ cười đó làm lòng nàng dịu đi phần nào nhưng trong thâm tâm vẫn nặng trĩu sự hối hận.

“ Dạ… “

“ Có phải con ngại bọn trẻ không? “

“ Dạ vâng “ Nàng lí nhí trả lời, tránh không nhìn vào mắt người phụ nữ đã cao tuổi bên cạnh mình

“ Đợt trước Yuri cũng vậy, nhưng giờ thì con nhìn xem, con bé đã quen với việc này lắm rồi “

“ Đợt trước? Yuri đã làm ở đây lâu rồi ạ? “

“ Uhm, con bé vào làm không công tại đây đã 2 năm rồi chứ chẳng ít. Ban đầu cũng sợ sệt như con đó nhưng dần rồi cũng quen, thậm chí còn rất yêu bọn trẻ “

Nàng nhìn Yuri bằng ánh mắt ngưỡng mộ rồi nhìn lại chính bản thân mình. Nàng đã xa lánh đám trẻ trong khi Yuri thì đang tận tình chăm sóc, vui đùa với chúng. Nàng từ từ lại gần lũ trẻ rồi đưa cho một trong số chúng một gói kẹo dâu. Đứa trẻ này hình như là nhỏ tuổi nhất, chỉ mới biết đi thôi mà tay phải và chân đã mang dị tật. Nàng lấy hết can đảm bóc vỏ kẹo ra rồi đưa viên kẹo dâu ngọt lịm vào miệng đứa bé, không nằm ngoài dự đoán của nàng, đứa bé này cười tít mắt khi được nàng cho ăn kẹo. Bỗng chốc nàng thấy hạnh phúc lạ thường khi đứa bé đòi bế và giờ nàng không còn ngần ngại ẵm nó lên, ôm chặt trong vòng tay mình. Nhưng đứa trẻ khác thấy vậy cũng lại gần nàng, tíu tít nói cười. Khỏi phải nói Yuri đã thấy bất ngờ xen lẫn vui mừng thế nào khi chứng kiến cảnh tượng đó.

Hòa mình vào niềm vui của nàng công chúa nhỏ, cô cùng nàng chơi đùa với những đứa bé ấy trong tiếng cười và sự hạnh phúc.

**

Trời nhá nhem tối cũng là lúc mà nàng và Yuri phải ra về, chào tạm biệt mọi người rồi rời khỏi. Yuri không thể rời mắt khỏi nàng – người đang mỉm cười tủm tỉm khi nghĩ về ngày hôm nay, ngày mà nàng làm được điều gì đó đúng lương tâm và đem lại niềm vui cho người khác.

“ Vui lắm hay sao mà cười suốt thế? “

“ Vui chứ. Hôm nay là lần đầu tiên tôi tiếp xúc với đám trẻ như thế này đấy “

“ Uh, vui là tốt, vậy còn muốn chết nữa không? “

Nàng nhìn Yuri rồi khẽ mỉm cười, siết chặt lấy vòng tay đang ôm lấy mình.

“ Họ là những người khuyết tật mà còn vượt qua được, huống hồ gì một người lành lặn như tôi mà không thể. Vậy nên… không hề, không muốn nữa “

.

Đã được hai tháng kể từ ngày Yuri bắt đầu chữa bệnh cho nàng và nó thực sự có tiến triển. Mấy ngày gần đây nàng không hay lên cơn và có những biểu hiện thèm thuốc nữa. Hôm nay là ngày cuối cùng của cuộc chữa trị và Yuri quyết định đi ăn nhà hàng.

Nàng háo hức nhảy chân sáo vào phòng thay đồ để vận vào người chiếc váy màu trắng bó sát cơ thể, phô ra những đường cong hoàn mỹ của nàng. Chỉnh lại mái tóc nâu suôn mượt của mình, nàng bước xuống phòng khách dưới cái nhìn choáng ngợp của Yuri. Bác sỹ của nàng đang nhìn chăm chăm cơ thể tuyệt đẹp của nàng mà không hề chớp mắt. Dù ở với nhau đã 2 tháng nhưng có bao giờ Yuri được nhìn thấy nàng trong hiện trạng lúc này chứ, lúc nào cũng áo thun quần sóc chứ đâu quyến rũ như thế này.

“ Ngậm miệng lại đi Yuri, cậu làm tôi ngại quá đấy “

“ Oh.. đi..đi nào “

Nàng mỉm cười vui vẻ đan tay mình vào tay Yuri, dắt chậm rãi ra cửa. Suốt quãng đường đi đến nhà hàng cũng như khi ăn và đi về, cả hai đều rất vui vẻ trò chuyện với nhau. Cho đến khi đã về gần đến nhà, nàng bắt gặp một người đàn ông đang ngồi trong một con hẻm nhỏ đang cố làm gì đó.

“ Đi thôi, đừng tò mò “ Yuri cố kéo nàng lại nhưng nàng không nghe và tiếp tục đi vào trong con hẻm nhỏ

“ Khoan đã “

Nàng cúi xuống và mở lời quan tâm, hỏi xem người đàn ông này gặp chuyện gì khó khăn nhưng lại chuyển sang trạng thái sợ sệt khi nhận ra ông ta đang hút thuốc phiện. Nàng hoang mang giật người lại phía sau, đưa một tay lên miệng để cố không xúc động. Cái mùi quen thuộc từ tấm giấy bạc cùng những hạt thuốc trắng vương vãi dưới nền đất làm cơ thể nàng rạo rực lạ thường. Yuri thấy vậy thì lập tức kéo nàng lại, lôi nàng tránh xa khỏi người đàn ông đó và rời khỏi. Nếu nàng phát điên ở đây, ngay lúc này thì hậu quả sẽ không thể lường trước được.

“ Đứng lại Yuri “ Chất giọng trầm khàn của vị giám đốc quen thuộc vang lên, làm Yuri bất ngờ

“ Giám..giám đốc làm gì ở đây? “

Yuri đưa tay mình ra chắn ngang người nàng để bảo vệ, còn nàng thì sợ hãi tột độ khi gặp lại người nàng không muốn gặp nhất. Người đã cùng mẹ nàng đưa nàng vào trại cai nghiện. Nàng nhớ rõ ràng giọng nói và ánh mắt thâm độc, đầy toan tính của ông ta. Siết chặt áo Yuri, nàng thậm chí còn không dám ngước lên nhìn người đàn ông trung niên trước mặt và hai người bảo vệ của trại.

“ Hôm nay thời tiết mát dịu, trời rất đẹp, hà cớ gì mà không ra ngoài chơi một chút phải không? “

“ Giám đốc… hãy nghe tôi giải thích “

“ Giải thích cái gì? Rằng cô ta vừa nhìn vào heroin như một con cáo bị bỏ đói nhiều tháng, thèm thuồng như vậy sao? “

“ Đó là vì… “

“ Im lặng !! “

Dứt lời, ông ta phẩy tay ra lệnh hai tên bảo vệ xông đến bắt nàng. Yuri lập tức bị đẩy ra và nàng bị tóm gọn trong vòng tay rắn chắc của chúng. Nàng tuyệt vọng cầu cứu Yuri nhưng vô ích, cô cũng đã bị khống chế mất rồi.

“ Khoan đã, tôi đã khỏi bệnh rồi, hãy tin tôi “

“ Làm sao tôi có thể tin được lời cô nói chứ, bắt về trại “

“ Tôi có thể chứng minh mà “

Nàng hét lên và giương cái nhìn thách về phía vị giám đốc đầy uy quyền làm ông ta thoáng bối rối. Một nụ cười nham hiểm xuất hiện trên mặt ông ta và ngay lập tức, một trong hai tên bảo vệ lấy từ trong túi ra một ống tiêm đã có sẵn thuốc rồi giơ ra trước mặt nàng.

“ Ta mời “

Yuri hoang mang nhìn nàng, lo sợ điều sắp xảy ra tiếp theo. Tuy bệnh tình của nàng đã thuyên giảm đáng kể nhưng cô không biết được nàng có thể cưỡng lại món quà đã mở sẵn kia không. Đó là chưa nói đến cơn nghiện của nàng đã bắt đầu ít nhiều từ khi nãy. Giờ như mỡ treo miệng mèo, liệu nàng có thể không chấp nhận nó ư?

“ Sao, ta mời mà “

Nàng run rẩy đưa tay về chiếc kim tiêm độc hại, căn bệnh của nàng lại tái phát rồi, cưỡng lại nó đâu có dễ, bỏ mặc nó lại càng khó hơn. Cuối cùng nàng cũng cầm lấy chiếc kim tiêm trên tay người bảo vệ trước ánh nhìn mãn nhãn của ông Kang. Rồi nàng quay lại nhìn Yuri – người đang thất vọng tột độ, nàng có thể thấy trong mắt cô nỗi đau khôn nguôi trong đó. Và chính thời điểm này, nàng đã ra quyết định của riêng mình.

“ Nào cô bé “

Nàng nhếch môi cười khẩy rồi nhìn xuống mũi tiêm trong lòng bàn tay mình, nàng đã vì nó mà liều mạng với cuộc đời của mình. Giờ, thời thế đổi thay rồi, nàng sẽ không vì nó mà trở nên ngu xuẩn một lần nào nữa đâu. Nhất là lúc này có một người đang đặt trọn tình yêu và niềm tin vào nàng.

“ Tôi không phải là cô bé “

Trước cái nhìn bất ngờ của tất thảy mọi người, nàng bóp vỡ thanh xi-lanh trong tay mình và thả nó rơi xuống đất. Tiếng leng keng của thủy tinh vang lên khô khốc và tay nàng cũng đang rỉ máu. Nhưng nàng hoàn toàn không quan tâm, nàng muốn chứng minh mình không còn nghiện ngập nữa. Giờ nàng đã trở thành một con người khác. Một con người sống sót qua ngày nhờ tình yêu và hạnh phúc chứ không phải vì thứ thuốc phiện vô bổ này nữa.

“ Cô… cô.. “

“ Ông thấy đấy, tôi đã hoàn toàn khỏi bệnh.. và… “

Đoạn, nàng quay lại đỡ Yuri lên rồi nhìn sâu vào đôi mắt đen hút hồn đó. Yuri tưởng chừng mình bị lạc trong sự dịu dàng nàng mang đến cho tới khi môi nàng áp vào môi cô nhẹ nhàng. Nụ hôn đầu tiên đúng nghĩa đã có giữa hai người và nó hơn tất cả những gì Yuri hằng tưởng tượng. Nó thật sự rất tuyệt vời, ngọt nữa… như kẹo vậy.

Dứt khỏi nụ hôn, Yuri mỉm cười âu yếm với nàng, đan tay mình vào tay nàng, khẽ vuốt ve từng ngón tay thanh mảnh rướm máu đó

“ Giờ tôi đã nghiện thứ khác rồi, ông thấy đấy “

Nói rồi nàng tay trong tay cùng Yuri bỏ đi, để lại ba con người chống lại nàng phải bàng hoàng với những gì họ vừa chứng kiến.

Đúng rồi, giờ nàng không còn nghiện thuốc nữa rồi.

Nàng cũng chả thích Yuri.

Thậm chí còn không yêu cơ.

Mà là…

Nàng nghiện Kwon Yuri cơ..

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro