Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cậu- Lee Jihoon, anh- Chwe Seung Cheol, hai con người ấy đã đi với nhau trên suốt chặng đường năm năm. Họ trải qua khó khăn, vui buồn cùng nhau trong suốt năm năm ấy. Hai người cùng nhau đi trên một con đường dài, cùng chung một ước mơ, một ngày sẽ được debut dưới cái tên SEVENTEEN. Ngày đó cuối cùng cũng đến trong niềm vui vỡ òa của cả hai và cả mười một con người còn lại nữa. Khoảnh khắc ấy thật tuyệt vời! Jihoon được phân công làm producer kiêm leader của Vocal Unit,còn Seung Cheol là leader chung của SEVENTEEN kiêm Hip hop Unit. Cậu và anh cuối cùng cũng đạt được ước mơ, cùng nhau như họ đã từng mong ước.
Nhưng cũng vì ước mơ ấy, năm năm thực tập đầy ắp kỷ niệm của hai người chỉ còn là quá khứ, là những tháng ngày mà cả Seung Cheol và Jihoon đều không thể quên được.
Seung Cheol luôn là người hoạt bát, vui tính và thích nô đùa với các thành viên khác. Ngược lại với anh, Jihoon là con người trầm lặng, khó tính và rất nghiêm túc trong công việc. Cậu và anh, nhìn qua đã thấy khác nhau một trời một vực, ấy vậy mà họ đã gắn bó thân thiết với nhau suốt năm năm đằng đẵng. Thật là một điều kì diệu! Chắc có lẽ do ngày trước thường xuyên gần gũi nhau nên mới có mối quan hệ tốt đến vậy. Còn giờ đây,  Seung Cheol muốn nói chuyện với cậu mười lăm phút thôi cũng chẳng được. Anh hầu như ở phòng tập cả ngày, còn cậu lại coi cái phòng studio đáng quý kia như nhà của mình vậy. Họ giống như ở hai thế giới song song, có thể nhìn chung một bầu trời, hít thở chung một bầu không khí, nhưng lại không thể nhìn thấy nhau.
Ngày trước, Seung Cheol luôn được nhìn thấy nụ cười của cậu mỗi ngày đến phòng tập. Còn giờ đây, tất cả những gì anh thấy là sự  mệt mỏi trên khuôn mặt xinh đẹp kia. Anh lo lắng,  nhắc nhở nhưng đáp lại anh chỉ là sự im lặng, lạnh nhạt, đôi lúc còn là sự  cáu bẳn từ cậu.  Lee Jihoon đã không còn cười nhiều với anh như trước nữa.  Có lẽ đó chỉ là do công việc mới khiến cậu trở nên như vậy chứ không phải do cậu thay đổi. Anh vẫn kiên nhẫn, cố gắng ân cần chăm sóc, lo lắng cho cậu dù cậu có khó chịu đến cỡ nào đi chăng nữa.
Seung Cheol vẫn nhớ khoảnh khắc anh và cậu ôm nhau, hòa chung dòng nước mắt trong chương trình sống còn quái ác của công ty. Nhờ có ngày hôm đó, anh đã hiểu được những khó khăn mà cậu phải trải qua, những gánh nặng mà cậu đang vác trên vai. Vậy nên anh không trách cậu cho dù cậu đã lạnh nhạt, thờ ơ với anh. Dù cậu có cố đẩy anh ra xa tới cỡ nào, anh vẫn cố gắng lấp đầy khoảng cách ấy.
Đôi lúc Jihoon rất ghét anh vì anh hay làm mấy trò trẻ con. Cậu không thích làm aegyo nhưng vẫn là bị anh ép làm đến phát ngượng. Cậu ghét như vậy! Nhưng rồi cậu cũng làm theo ý muốn của anh. Và đôi lúc những trò trẻ con của anh vẫn khiến cậu bật cười. Đặc biệt, cậu luôn yên lặng mỗi khi Seung Cheol ôm mình. Jihoon chỉ ngoan ngoãn nằm trong vòng tay ấy - tràn đầy ấm áp, yêu thương, có cả cưng chiều. Có lẽ trong trái tim cậu, anh có một vị trí vô cùng đặc biệt. Nhưng đó chỉ là quá khứ. Giờ đây, thứ quan trọng nhất, niềm đam mê lớn nhất của cậu chính là âm nhạc và dần dần, hình ảnh của Chwe Seung Cheol ngày nào đó trong tâm trí cậu dần phai mờ theo thời gian. Cậu có lẽ cũng chỉ coi anh như người anh, người bạn chứ chẳng còn định nghĩa người đặc biệt nữa. Cậu không còn quan tâm đến vấn đề ấy mà chỉ ngày đêm lao đầu vào sáng tác, nhốt mình trong phòng thu với quyết tâm viết nên những bản nhạc hay nhất.
Seung Cheol biết ơn Jihoon không chỉ vì cậu là một producer giỏi mang đến những ca khúc tuyệt vời cho SEVENTEEN mà còn vì cậu vẫn cùng anh bước tiếp con đường ấy, luôn bên cạnh anh dù cho khoảng cách vô hình nào đó đang ngăn giữa hai người. Anh yêu cậu. Cậu là Lee Jihoon  - bé cưng của Seung Cheol, là tất cả của anh. Nhưng liệu cậu có biết những điều đó?
Lịch trình ngày càng dày đặc. Cả nhóm luôn phải chạy show liên tục. Dậy từ sáng sớm và về đến kí túc xá khi trời đã gần sáng. Chính vì lịch trình khắc nghiệt như vậy nên cậu và anh chẳng còn thời gian gần nhau nữa. Seung Cheol đôi lúc bắt gặp Jihoon đang trong tình trạng rất mệt mỏi, thậm chí là có thể ngả vào bất kì người nào đang ngồi cạnh mình. Thật tiếc, người đó chẳng bao giờ là anh cả. Có vẻ như chỗ ngồi ưa thích của cậu chính là nơi cách xa anh nhất có thể. Tim anh lại nhói lên khi cứ phải chứng kiến cảnh đó hằng ngày. Anh không hiểu tại sao cậu làm như vậy. Nếu là ngày trước, chỉ cần thấy anh, cậu sẽ lập tức chạy đến và hai người sẽ nô đùa cùng nhau. Nhưng giờ đây, lúc nào cậu cũng cố lẩn tránh anh. Nhưng anh vẫn cố tự an ủi bản thân rằng chẳng có chuyện gì nghiêm trọng hết. Anh tin cậu!
  "Jihoon, em mệt hả, có cần anh mua gì cho em ăn không?"
  "Không sao, em ổn mà."
  "Vậy em có cần..."
  "Em muốn nghỉ ngơi, anh đừng ồn ào nữa được không?"- Jihoon ngắt lời, giọng gắt nhẹ.
  "Ừm, vậy em nghỉ đi."
Tất cả lại chìm trong im lặng. Ánh mắt Jihoon vẫn hướng ra một phía xa ngoài cửa kính. Còn Seung Cheol, vẫn ngồi đó, bên cạnh cậu và im lặng.
Giữa hai người luôn có một khoảng lặng khi ngồi cạnh nhau. Không ai nói gì, không ai nhìn ai, căng thẳng và ngột ngạt. Anh sợ điều đó, thực sự rất sợ! Hai người bây giờ là gì? Anh không hiểu, cũng chẳng muốn biết. Tất cả đều thuận theo ý cậu.
Từ trước đến giờ, sự quan tâm của anh dành cho cậu chẳng hề thay đổi. Lúc cả nhóm đến Busan quay hình, anh đã cố tình chỉ mua đồ ăn cho cậu mà chẳng thèm để ý đến Seung Kwan cũng đang kêu gào đòi anh mua cho nó. Anh quan tâm cậu từng cái nhỏ nhặt nhất. Thậm chí ngay cả lúc đang diễn trên sân khấu anh cũng quay ra cười với cậu. Nhưng liệu cậu có nhận thấy được những cử chỉ nhỏ nhặt ấy mà hiểu được tình cảm của anh, hay chỉ đơn giản là quay mặt về hướng khác và chẳng nghĩ gì hết?
Ngày sinh nhật đầu tiên của Seung Cheol kể từ khi debut, nhưng hình như Jihoon lại chẳng hề nhớ gì. Hôm đó SEVENTEEN không có lịch trình nên cậu cứ ở mãi trong phòng thu cả ngày mà chẳng hề biết các thành viên trong nhóm đang bí mật tổ chức sinh nhật cho anh. Sáng sớm hôm đó, anh sợ cậu mệt nên có ghé qua phòng thu mang ít đồ ăn cho cậu rồi nhanh chóng trở lại phòng tập tránh làm phiền cậu làm việc. Seung Cheol thừa biết các thành viên làm gì để chúc mừng anh. Riêng Jihoon, anh chẳng rõ cậu còn nhớ sinh nhật anh không nữa. Seung Cheol đến phòng thu vào sáng sớm, vậy mà lũ nhóc đã vây anh rồi cứ nằng nặc hỏi anh thích gì tụi nó sẽ làm hết trong ngày hôm nay cho anh. Anh vui mừng nhưng cũng chỉ ậm ừ "Gì cũng được" rồi lại chạy ngay đến phòng thu để thăm Jihoon                                                                                              vậy mà hình như cậu chẳng quan tâm mấy. Seung Cheol vẫn hi vọng. Anh tự an ủi rằng Jihoon chỉ cố tình làm cậy thôi chứ không phải quên. Cho đến tận tối, khi tất cả các thành viên đã chúc mừng sinh nhật anh, cậu mới nhớ ra. Nhưng do quá muộn nên cậu không kịp chuẩn bị quà sinh nhật cho anh. Anh đã nhận được rất nhiều quà từ fans cũng như 11 đứa nhóc. Nhưng người anh mong chờ nhất lại chẳng nhớ gì hết. Seung Cheol hơi buồn nhưng không trách cậu, thậm chí còn hướng cậu mà cười ngây ngốc.
Tiệc tàn, mọi người đều về kí túc xá ngủ hết, Jihoon quay lại phòng thu lúc nào chẳng hay. Định bụng sẽ cùng cậu trải qua tiệc sinh nhật chỉ có hai người, anh chuẩn bị một chiếc bánh kem nhỏ cùng nến đến phòng thu. Nhưng khi mở cửa ra, anh lại thấy cậu đang ngủ gật trên ghế. Seung Cheol thở dài, ánh mắt thoáng sự thất vọng. Cả hai lần gặp cậu mà chẳng nhận được lời chúc nào như anh đã mong.
Vì không muốn đánh thức cậu lúc đang ngủ nên anh chỉ ngồi ngắm cậu một lúc, lấy chiếc chăn mỏng phủ lên người cậu, vuốt nhẹ mái tóc rồi hôn lên trán người nhỏ hơn và trở lại phòng tập ngay sau đó. Lúc này Seung Cheol không muốn về kí túc xá, một mình lưu lại phòng tập. Mở nhạc, cắm earphone để tránh ảnh hưởng bên ngoài, anh say sưa tập luyện, đắm mình vào từng động tác. Anh không ổn, thực sự không ổn! Seung Cheol nhảy cho đến khi tay chân rã rời, hoàn toàn vô lực. Rap một mình cho đến khi miệng khô khốc, giọng đã khàn đi thấy rõ. Anh giờ đây là sao? Anh muốn phủ định tất cả hành động của Jihoon ngày hôm nay, anh cứ vẫn cố thông cảm cho cậu. Nhưng sao anh vẫn cảm thấy có điều gì đó không phải. Tim anh nhói đau, trong lòng dâng đầy cảm giác bất an. Cảm xúc của anh giờ đây không ổn chút nào. Seung Cheol chạy ra cửa hàng tiện lợi gần công ti để mua ít bia về uống. Lúc đi ngang phòng thu – nơi Jihoon vẫn đang ngủ, anh hé cửa, ghé đầu vào xem cậu có đột nhiên thức giấc hay không? Và anh vẫn chỉ thấy cậu đang đắm chìm trong giấc mộng. Dường như Seung Cheol vẫn đang hi vọng, chờ đợi rằng Jihoon sẽ tỉnh giấc và anh với cậu sẽ có tiệc sinh nhật hai người. Niềm hy vọng vụt tắt, Seung Cheol lặng lẽ quay về phòng tập. Đóng cửa phòng lại, Seung Cheol không bật điện, anh ngồi một mình uống bia trong bóng tối rồi thở dài. Thất vọng và cô đơn lấp đầy cả không gian tối tăm tĩnh lặng, chỉ còn nghe thấy tiếng bia trôi xuống cổ họng. Seung Cheol uống liên tục, uống hết cả bảy lon mà vẫn không say. Tuy là ngày sinh nhật của anh nhưng sao anh vẫn thấy cô đơn quá! Rồi anh chợt nhớ lại sinh nhật mình vào hai năm trước, sinh nhật có Jihoon bên cạnh.
8/8/ 20XX
"Vừa sáng sớm em đã qua đây làm gì?" – Seung Cheol ngạc nhiên khi thấy Jihoon vội vội vàng vàng  bê bát gì đó vào phòng anh.
"Em  mang canh rong biển đến cho anh." –  Jihoon vui vẻ đưa bát canh cho anh.
"Canh rong biển em tự làm hả?" – Seung Cheol nhận lấy bát canh.
"Dĩ nhiên là em làm rồi."
"Wow! Đồ của JiHoon làm là tuyệt nhất đấy."
"Vậy anh ăn ngay đi cho nóng."
"Nhưng hôm nay là ngày gì mà em lại nấu canh rong biển cho anh?"
"Ơ!.. Hôm nay là sinh nhật anh đấy. Anh không nhớ à?"
"Huh, hôm nay sao? Ừ nhỉ, anh quên mất. Cám ơn em, Jihoon của anh." – Seung Cheol vừa nói vừa ôm Jihoon vào lòng.
"Chúc mừng sinh nhật, Seung Cheol của em" – Jihoon vòng tay ôm chặt Seung Cheol.
"Nhưng..."
"Sao hả anh?" – Jihoon hỏi lại.
"Quà chỉ có thế này thôi hả?"
"Thế anh còn muốn gì nữa?"
"U..h..m anh muốn một món quà lớn hơn."
Jihoon suy nghĩ một lúc. Mắt cậu sáng lên
"Món quà lớn nhất là em nè!"
Sinh  nhật ấy, Seung Cheol và Jihoon ở cạnh nhau, cậu hạnh phúc trong vòng tay của anh,  họ cùng nhau luyên thuyên đủ chuyện trên đời, cười đùa vui vẻ. Còn sinh nhật này, anh ngồi cô đơn một mình trong khi Jihoon đang say giấc. Nghĩ đến đây, trái tim anh thắt lại, nhói lên từng hồi, nước mắt ứa ra trên đôi mắt đẹp đẽ. Trong đêm tối, ai biết được anh đang rất đau. Anh đau là vì cậu. Cho dù anh có cố gắng phủ nhận điều đó nhưng sự thật là cậu đang bỏ anh một mình, bơ vơ. Gạt đi những giọt nước mắt, anh cười nhạt. Anh lại chìm đắm trong âm nhạc, trong vũ đạo. Anh luyện tập đến lúc toàn thân mỏi nhừ, tay chân bủn rủn không còn chút sức lực. Mệt mỏi, đau đớn khi suy nghĩ đó cứ lẩn quẩn trong đầu anh. Rồi Seung Cheol thiếp đi lúc nào mà không hay.
Từ ngày hôm ấy, Seung Cheol luôn ở lại phòng tập một mình, rất ít khi trở về kí túc xá. 11 đứa trẻ dần dần nghi ngờ anh có chuyện gì đó mà không chia sẻ. Nhưng làm sao Seung Cheol có thể nói ra được khi anh đang là chỗ dựa cho cả nhóm, là người phải luôn cứng rắn và mạnh mẽ hơn bất cứ ai. Những thứ yếu đuối ấy... sao có thể bộc lộ ra ngoài? Anh với Jihoon lại càng nói chuyện ít hơn. Do đang chuẩn bị cho màn comeback tiếp theo nên cả nhóm khá bận rộn. Ai cũng mệt mỏi nhưng tất cả 13 thành viên vẫn đang làm việc hết sức mình. Seung Cheol thấy vui mỗi khi thấy tụi nhỏ chăm chỉ luyện tập như vậy. Ánh mắt anh bỗng liếc sang con người nhỏ bé đang ngồi nô đùa cùng SoonYoung anh chợt cười nhạt, trong lòng dâng lên chút thấp thỏm, lo âu, có chút cay đắng.
Bình thường anh sẽ vui cười trêu chọc mấy đứa nhỏ lúc rảnh rỗi, nhưng từ sau sinh nhật anh bỗng trở nên im lặng, trầm tư hơn và chỉ ngồi ở một góc mà quan sát. Trong đầu anh giờ đây ngoài việc luyện tập thì hầu như đều trống rỗng. Anh dường như chẳng còn đủ tự tin để đối mặt với Jihoon nữa.
"Hyung à, em hoàn thành xong bản rap rồi, lát nữa anh qua phòng thu bảo Jihoon hyung chỉnh giúp em nhé." – Hansol đột nhiên chạy đến nhờ SeungCheol giúp.
"Huh? Sao em không tự mang đi, mà lại nhờ anh?"
"Tại một tí nữa em có việc rồi, hyung giúp em với, nhân tiện hai người cùng chỉnh lại cũng được mà." – Nói xong thằng bé chạy vụt đi mà chẳng thèm nghe SeungCheol nói gì thêm nữa.
12 giờ đêm, tất cả mọi người đều đã rời phòng tập, SeungCheol mang bản rap của Hansol đến phong thu của Jihoon. Thật sự đã lâu lắm rồi anh không cùng Jihoon làm việc nên anh có chút ngượng ngùng.
"Jihoon à, anh vào được chứ?" – SeungCheol gõ cửa.
"Cửa không khóa, hyung vào đi."
SeungCheol lấy hết can đảm để mở cửa và đối mặt với cậu.
"Bình thường anh có gõ cửa đâu? Sao hôm nay lại vậy?" – Jihoon bất ngờ hỏi.
"Ah... Tại vì anh sợ làm phiền em nên hỏi trước thôi." – SeungCheol ấp úng trả lời.
 À ra vậy. Mà có chuyện gì vậy hyung?"
"Hansol có đưa anh bản rap nhờ em chỉnh lại giúp. Anh để nó ở trên bàn, tí nữa em chỉnh lại giúp cho thằng bé nhé." – SeungCheol cố gắng nhanh hết mức có thể rồi quay ra ngoài.
"Anh không định ở lại giúp em sao hyung?"
SeungCheol cực kì ngạc nhiên khi nghe thấy Jihoon nói vậy. Anh không biết mình có nghe nhầm hay không? Hôm nay Jihoon chủ động muốn anh ở lại với cậu. "Nếu anh có việc bận thì cứ về trước đi" – Jihoon nói tiếp.
"Không. Nếu em muốn thì anh sẽ ở lại cùng em."
"Không cần đâu. Em tự làm một mình được." – Jihoon mệt mỏi.
"Anh sẽ ở lại cùng em."
"Em đã nói là em làm một mình được mà." – Jihoon gắt gỏng.
Jihoon chưa từng nổi cáu với anh dù chỉ là một chút, vậy mà giờ đây anh chẳng hiểu lí do là tại sao nữa.  Không lẽ cậu ghét anh thật rồi?
"Jihoon à... em sao vậy? Có chuyện gì không vui sao?"
"Em không sao... xin lỗi vì đã gắt với anh"
"Có chuyện gì nói cho anh nghe đi đừng tự giấu trong lòng. Ngày trước chính em đã từng nói với anh như vậy mà."
"Công việc hàng ngày của em là sáng tác và luyện tập. Em lúc nào cũng phải thức đêm để làm việc, tất cả niềm tin của cả nhóm đều đặt trên vai em. Ý em không phải là mọi người trút hết công việc lên vai em nhưng ít ra cũng phải làm cùng nhau chứ."
"Anh xin lỗi, đáng ra anh không được như vậy. Anh là trưởng nhóm mà lại vô trách nhiệm. Anh thật sự xin lỗi. Bây giờ hãy cùng nhau làm việc đi, anh hứa sẽ chăm chỉ hơn."
" Anh ở lại làm việc đi, em mệt rồi em về trước đây." – Jihoon lạnh lùng ra khỏi phòng thu.
Seung Cheol đơ người trước hành động vừa rồi của Jihoon. Đó là lần đầu tiên, lần đầu tiên cậu đối xử với anh như vậy. Cậu từ chối anh một cách dứt khoát. Nhưng anh vẫn cố phủ nhận là do áp lực công việc. Ngồi vào bàn làm việc, anh biết rằng mình phải tự chỉnh sửa lại bài rap mà không có cậu. Cả đêm đó anh không ngủ, còn công việc thì kết thúc lúc 4 giờ sáng. Seung Cheol mệt mỏi ngả người trên ghế. Thì ra đây chính là cảm giác của Jihoon mỗi ngày. Nghĩ rồi Seung Cheol chạy ra của hàng tiện lợi ở gần công ty mua chút đồ ăn sáng cho JiHoon khi cậu đến. Trước khi đi anh còn để lại lời nhắn:
"Jihoon à, anh xin lỗi về việc hôm qua nhé. Anh mua chút đồ ăn cho em đó, hãy ăn thật ngon miệng nha, Jihoon của anh."
Nhìn thấy đồ ăn và lời nhắn để lại, Jihoon lờ đi và lại tiếp tục công việc sáng tác. Đã quá trưa, Seung Cheol ghé qua phòng thu thăm Jihoon thì thấy đồ ăn lúc sáng vẫn ở đó, còn nguyên.
"Jihoon à, em không ăn sáng sao?"
" Em bận làm việc nên không có thời gian ăn được" – Jihoon vẫn tập trung vào màn hình.
"Vậy sao, em làm việc tiếp đi, lát nữa nhớ ăn đó."
"Ừm cảm ơn anh."
Là cậu đã cảm ơn anh, nhưng sao anh thấy lạ quá.
"Anh về phòng tập đây."
Sau buổi tập, anh ghé qua phòng thu.  Đã quá 12 giờ đêm, chắc cậu đã không còn sức lực nào để làm việc tiếp. Hé mở cửa phòng một các nhẹ nhàng nhất có thể và rồi tất cả hình ảnh đập vào mắt anh lúc này là cậu và SoonYoung đang ngồi ăn vui vẻ. Liếc nhìn về góc bàn nơi đống đồ ăn cùng tờ giấy nhắn của anh đặt lên sáng nay vẫn không hề di chuyển.

To be continue...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro