1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Năm 18 tuổi, tôi đã từng ngây thơ tin rằng, mình và người kia có thể tay trong tay, cùng nhau đi hết quãng đường còn lại của tuổi thanh xuân một cách trọn vẹn. Ấy vậy mà không thể ngờ rằng, trong phút chốc, cái tương lai đẹp đẽ, hạnh phúc mà tôi nghĩ tới liền tan biến thành mây khói... Giờ nghĩ lại, tôi thấy mình không khác gì một kẻ ngốc vì đã trót chìm đắm trong mơ tưởng hão huyền để rồi nhận lấy một cái kết đầy cay đắng.

Nhưng rồi, khi tôi hoàn toàn mất hết niềm tin vào thứ được gọi là tình yêu kia thì người con trai ấy lại xuất hiện. Anh giúp tôi hiểu thế nào là yêu và thế nào là thương. Không chỉ có vậy, anh còn từ từ, chậm rãi từng chút, từng chút một tiến vào cuộc sống của tôi, buộc tôi phải chấp nhận sự hiện diện của anh, xem anh là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của mình."

¤¤¤

Mùa thu năm ấy, tôi gặp được một người con trai có tên là Kim Taehyung, và đó cũng chính là lúc mà Jeon JungKook tôi biết thế nào được gọi là yêu.

Kim Taehyung là sinh viên của ngành kinh tế, thành tích học tập cực kì tốt, gia đình khá giả, có ngoại hình rất thu hút, tính cách vui vẻ, hiền lành lại hòa đồng,... là hình mẫu lý tưởng của toàn thể sinh viên nữ và cũng là đối tượng khiến các nam sinh phải ngưỡng mộ, ganh ghét. Và chính vì Taehyung quá đỗi hoàn hảo nên thật không may, ngay từ lần đầu gặp mặt tôi đã nảy sinh một thứ tình cảm cấm kị không nên có đối với gã.

Thời gian sau đó, tôi đã đánh bạo mời Taehyung đi ăn để làm quen, nằm ngoài dự đoán của mình, gã đã vui vẻ đồng ý lời mời của tôi. Cũng kể từ buổi hẹn gặp đó, tôi và gã đã chính thức trở thành anh em thân thiết của nhau. Và điều đáng nói ở đây là tình cảm tôi dành cho gã không hề giảm đi mà còn sâu đậm hơn trước gấp bội. Nhưng, chính bản thân tôi cũng không hay biết, chính cái thứ tình cảm chết tiệt đó lại khiến tuổi thanh xuân tưởng chừng như tươi đẹp của tôi trở thành một cơn ác mộng mà tôi không bao giờ muốn nhắc hay nhớ tới.

Quen biết nhau được một thời gian, tôi mới biết rằng, đằng sau cái vẻ ngoài hoàn hảo đấy thì gã lại là một tên khốn hư hỏng, đểu cáng. Nhưng quái lạ thay, dù biết con người thật của Taehyung nhưng tôi vẫn ngu ngốc đâm đầu vào yêu gã một cách mù quáng.

Thế rồi qua một thời gian dài tiếp xúc với Taehyung tôi đã không còn làm chủ được con tim của chính mình nữa mà đem tất cả tâm tư giấu kín bấy lâu nay nói cho gã biết. Và điều bất ngờ ở đây chính là Taehyung cũng đã nói rằng gã có tình cảm với tôi, thứ tình cảm mà gã nói tới không đơn thuần là tình bạn bè hay tình anh em mà chính là tình yêu. Và cũng kể từ khi đó, tôi và gã đã chính thức trở thành một cặp.

5 năm sau, ngay sau khi vừa tốt nghiệp đại học, tôi đã bỏ qua hàng tá lời khuyên bảo, ngăn cấm của mọi người để cùng gã tiến tới cuộc sống hôn nhân. Cứ ngỡ rằng đó sẽ là cái kết đẹp của tuổi thanh xuân của mình. Nhưng không! Tôi thực sự đã lầm...

Ngay trong ngày kết hôn, tập đoàn của bố tôi đột ngột vỡ nợ rồi phá sản chỉ cách thời gian diễn ra hôn lễ vài giờ và cũng trong ngày hôm đó, gã đã lạnh nhạt nói lời chia tay rồi quay lưng bỏ đi, không thèm đoái hoài đến tôi dù chỉ một chút. Đến tận lúc ấy, tôi mới biết rằng, đống tài sản của nhà tôi mới là thứ Taehyung quan tâm nhất, còn về cái được gọi là tình yêu, cùng với những lời ngon tiếng ngọt gã trao cho tôi từ trước đến giờ cũng chỉ toàn là những điều dối trá mà thôi...

Và cũng kể từ ấy tôi đã không còn có thể tin tưởng hay đặt niềm tin vào bất kì ai nữa. Người mà tôi có thể tin chỉ có chính tôi mà thôi!

...

Một thời gian sau khi xảy ra vụ việc đó bố mẹ tôi đã dời đến một vùng quê hẻo lánh để sống. Còn tôi thì đi khắp nơi kiếm việc làm để trang trải cho chính cuộc sống của mình và gửi tiền về cho bố mẹ sinh hoạt hằng ngày...

Mất đến gần hai tháng, tôi mới có một công việc ổn định, tương đối tốt, đó là làm công ở một tiệm hoa nhỏ trong thành phố. Mức lương tuy không cao nhưng bù lại, chủ tiệm hoa thực sự rất tốt bụng. Anh ta đã rất vui vẻ cho tôi thuê chỗ ở với cái giá có thể nói là không thể có tại cái thành phố Seoul hoa lệ này. Tiền thuê rẻ nhưng không vì thế mà căn phòng cũng rẻ theo, trái lại nó lại rất sạch sẽ, đồ dùng căn bản cũng không thiếu, tuy không lớn lắm nhưng đối với tôi như vậy đã là rất tốt rồi.

Nói đến chủ tiệm hoa, anh ta tên là Park Jimin, có vẻ ngoài rất ưa nhìn, tính cách cũng khá tốt, nhưng lại rất ít nói. Dù làm việc ở đây cũng đã gần ba tháng nhưng số lần nói chuyện của tôi và anh cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng dẫu sao thì tôi cũng không bận tâm về vấn đề đó cho lắm.

Cuộc sống và công việc của tôi vẫn diễn ra hết sức bình thường cho đến đêm ngày hôm ấy, Jimin không về nhà mà đến ngồi trước cửa tiệm với bộ dạng nhếch nhác cùng theo đó là mùi rượu nồng nặc. Anh cứ ngồi ngẩn người trước cửa tiệm cho đến khi vừa thấy tôi xuất hiện, Jimin lập tức nhào đến ôm lấy tôi thật chặt rồi khóc nức nở hệt như một đứa trẻ. "Tớ xin lỗi... xin lỗi... tớ đã không thể làm bất cứ điều gì để có thể giúp cậu, tớ thực sự xin lỗi... xin lỗi cậu rất nhiều!" Tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì anh đã quỳ xuống, đôi vai run rẩy kịch liệt, níu lấy chân tôi, miệng liên tục nói lời xin lỗi.

"Park Jimin, bình tĩnh nào! Anh say rồi, để tôi bắt xe đưa anh về nhà nhé?" Tôi bối rối rồi ngồi xuống, vỗ nhẹ lưng trấn an anh.

"Xin lỗi... cậu đừng giận tớ..." Dường như Jimin không quan tâm tới lời tôi nói, anh vẫn liên tục nói xin lỗi tới khi giọng anh nhỏ dần, nhỏ dần rồi gục xuống vai tôi ngủ từ lúc nào không hay.

Thấy anh có vẻ mệt mỏi như vậy, tôi cũng không nỡ gọi anh dậy. Tôi nhận thấy cứ ngồi như vậy cả đêm thì không phải là ý hay, nghĩ rồi tôi nặng nề đỡ anh đứng dậy, dìu vào phòng ngủ của mình. Còn tôi thì ra ngủ ở ghế sofa dưới tiệm hoa.

Sáng sớm hôm sau khi thức dậy, đập vào mắt tôi là một tờ giấy nhỏ được đặt cạnh đĩa sandwich cùng một ly sữa tươi ở trên bàn. Đọc lời nhắn mà Jimin viết trong tờ giấy kia, tôi bất giác bật cười, đã rất lâu rồi mới có người quan tâm đến mình như vậy... Dù không quen với việc được quan tâm như thế, nhưng trong tim tôi lại len lỏi một chút gì đó thật ấm áp...






_________________


Author:

Đọc mà thấy có chỗ nào sai sót hay không ổn thì hãy chỉ cho mình biết để sửa đổi nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro