Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Twoshot] [JREN] LINH HỒN CỦA TUYẾT

Part 2

Tác giả: Anh Tuyet Ngo

Cảnh báo: Truyện có tính chất tình yêu giữa những người đồng giới. Ai không thích mời rời khỏi truyện của tớ. Không bình luận thiếu thiện ý hay xúc phạm đến tác phẩm của tớ. Xin cảm ơn.

----Thưởng thức----

Cơn bão tuyết ngày càng dày, dường như cái màu trắng đau thương đang muốn nuốt chửng tất cả mọi thứ xuất hiện trước mặt nó, phủ đầy lên tất cả, không chừa đến một ngõ ngách cho dù là nhỏ nhất.

Nó cũng không chừa cả sinh vật nhỏ bé nằm co ro bên cạnh gốc cây lớn đằng kia.

Phía xa, một chú Mèo nhỏ với bộ lông trắng muốt như tuyết đang nằm co người lại vì trời lạnh. Nó vừa bị người ta đuổi bắt vì ăn vụng, chân mang trọng thương không thể nào cứu chữa được nữa, lại phải nằm phơi mình dưới cái lạnh cắt da cắt thịt bên ngoài. Có lẽ, không đến sáng mai, nó sẽ chỉ còn là một cái xác cứng đờ vùi mình trong tuyết trắng.

Mèo lạnh. Nó dần dần cố thu mình thật nhỏ, mặc kệ vệt máu tươi vẫn còn tuôn trào nơi bàn chân dính lên cả chiếc vòng khắc dòng chữ "Ren" trên tấm gỗ đang đeo trên người. Ừ, thì đó là tên của nó. Cái tên mang nhiều đau thương hơn là hoài niệm. Ngày chủ nhân của nó tặng nó chiếc vòng, cũng là ngày người ấy ra đi mãi mãi, để rồi bỏ lại nó bơ vơ trong cuộc đời đầy đơn độc. Nhưng bây giờ thì ai biết đến cái tên ấy nữa? Mọi người đều chỉ gọi nó là Mèo_một cái tên chung chung mà bất cứ giống mèo này trên thế gian cũng đều có thể bị con người gọi như nhau. Cảm giác ấy nghe sao thật xót xa..

Hơi thở nhè nhẹ phả ra theo làn khói trắng, ánh mắt Mèo vẫn đang cố mở rộng để nhìn mọi thứ xung quanh mặc dù hàng mi đã nặng trĩu như mang trên mình cả nghìn tấn. Nó sợ nó sẽ chết. Nó sợ một khi nó nhắm đi đôi mắt tinh anh này, thì sẽ mãi mãi không bao giờ nhìn thấy được ánh sáng ngày mai nữa..

-Ngươi bị chảy máu rồi !

Bất giác, tiếng nói vang lên nhẹ nhàng tựa như gió nhưng mang sức hút đầy mãnh liệt, một gã con trai với gương mặt ngốc nghếch đầy lo lắng đang hướng ánh nhìn về phía nó cùng một đôi mắt đầy thương cảm.

-Đợi ta. Ta sẽ quay lại !

Dứt lời, gã ấy chạy vụt mất trong làn tuyết, đi nhanh như đến, chẳng kịp để Mèo kia cảm nhận được chút sự xuất hiện của hắn. Mèo rung rinh hàm ria mép, nhàn nhạt đưa ánh nhìn theo cái bóng đen sì hòa mình với tuyết trắng, sau đó lại nằm co mình, sưởi ấm bản thân trong sự tuyệt vọng đến tột cùng.

Chợt, Mèo ta có cảm giác lạ. Mở mắt thật nhanh, Mèo lại nhìn thấy gã con trai khi nãy. Hắn đang băng bó vết thương cho nó, nhẹ nhàng rửa sạch những vệt máu đỏ lòm vươn trên bộ lông trắng muốt bằng nước ấm một cách ôn nhu nhất.

Gương mặt gã nhễ nhại những giọt mồ hôi, dù cho tuyết vẫn rơi đầy nơi cổ áo. Có lẽ gã ta đã phải chạy rất nhanh, rất nhiều và hiện giờ lại vô cùng tập trung nên mới ra mồ hôi nhiều như thế. Chỉ là một con Mèo nhỏ, một con súc sinh như những người khác thường hay nói với nó, liệu như thế có đáng không..

-Xong rồi ! Ta băng bó cũng đẹp đấy chứ!?

Cảm thấy đã hoàn thành xong công việc, tên con trai nhìn lấy thành quả của mình mà đắc chí gật gù tự khen bản thân. Mèo lại nhàn nhạt mở mắt, nhìn vào mớ hỗn độn rườm rà đầy thuốc sát trùng mà gã vừa làm nơi chân nó mà ngán ngẩm. Trời ạ, như thế này mà đẹp sao? Nó khác gì mang những đống bùi nhùi đắp lên chân nó và dùng gạc cố định lại cơ chứ? Tại sao những miếng băng trắng lại bỗng nhiên đổi màu thế này!!

-Căn chung cư nơi ta ở không cho phép nuôi động vật, vậy nên không thể đưa ngươi về cùng được. Xin lỗi Mèo nhé!

Vừa nói, gã ta lại vừa rưng rưng nước mắt, vuốt lây tấm lông mềm mại trắng muốt của Mèo thật nhẹ với chất giọng thật buồn. Ra đó là lí do tại sao gã không thể mang Mèo về nhà băng bó, mà chỉ có thể băng ngay tại ngoài trời tuyết lạnh như thế này.

-Ta về nhé! Mèo nhất định phải sống đó!

Dứt dòng nước mắt rưng rưng nơi khóe mắt không để nó kịp chảy thành dòng lệ, tên con trai đứng vụt dậy, sau đó nhìn Mèo trắng hồi lâu rồi bỏ chạy, cố gắng không để Mèo kia nhìn thấy hình ảnh đầy yếu đuối của một thằng đàn ông, thậm chí gã còn không ngoảnh mặt nhìn Mèo lại lần cuối..

Nhưng không tới nổi nửa giây chợp mắt, Mèo lại một lần nữa nhìn thấy thân ảnh đen sì kia tiến lại gần nó. Thở hồng hộc trong vội vã, gã con người nuốt khan chút nước bọt trong cổ họng để có thể trơn tru phát thành tiếng, hắn cười:

-Ta quên mất..cái này tặng..Ren!

Khá bất ngờ khi nghe được gã đàn ông kia thoát ra thanh âm quen thuộc, vừa nói gã kia vừa lấy chiếc khăn choàng cổ của mình choàng quanh Mèo nhỏ, kèm theo đó là cái vuốt nhẹ từ đỉnh mũi của Mèo đến tận sống lưng trong phong thái ôn nhu, hiền dịu..

-Nhớ..nhất định phải sống!

Gã ta đi rồi..

Gã đi thật rồi..

Lần này không còn quay lại bên cạnh Mèo nữa..

Hơi ấm từ chiếc khăn len đang quẩn quanh con người to lớn, bỗng chốc chuyển mình sang một vật thể nhỏ hơn, làm cho cả cơ thể của Mèo như đang được ôm gọn trong làn hơi của gã con người. Mối nhân duyên ngắn ngủi chợt đến rồi chợt đi trong khoảnh khắc, nhưng tận sâu trong thâm tâm lại như mang đến cho sinh linh kia một luồng không khí mới tràn đầy hi vọng và niềm tin trong cuộc sống. Nó..ít ra vẫn còn có người muốn nó sống..

Ấm áp..

~

Mèo kia đã phải đấu tranh, cố gắng, thậm chí đã chờ đợi rất lâu để có thể trở thành vị thần của mùa Đông. Thử nghĩ xem, trước bao nhiêu đối thủ đều mang trên mình vị thế của thánh thần, con người và linh vật, duy chỉ có một con gọi là "súc sinh" như nó lại có thể đứng trên vạn vật để trở thành một trong Tứ đại thần nhân của hạ giới. Mèo đã phải khổ rất nhiều, phải cố gắng rất nhiều, và đích đến của nó chỉ có một_được gặp lại con người ngày xưa trong hình dáng của một con người..

Sao bao kiếp thăng trầm, Mèo lại gặp được hắn. Nhưng hắn nào nhớ Mèo là ai, biết Mèo là ai. Để rồi mang trọn con tim yêu thương một con người phụ bạc. Thậm chí, ngay lúc này đây, hắn cũng vẫn chỉ gọi cái tên ấy, gọi cái tên mà mãi mãi không bao giờ Mèo có thể thay thế được..

-Aaaaaaaaaaa..

Dòng chất lỏng ấm nóng tràn đầy nơi hậu huyệt, Mèo bất lực gục ngã xuống chiếc giường, nằm cạnh Jonghyun đã vì quá mệt mà đi vào giấc ngủ. Mèo ngốc nghếch lắm đúng không? Mèo lụy tình lắm đúng không? Chỉ vì muốn tham luyến chút hơi ấm của kẻ trong lòng, đã không ngần ngại vứt bỏ đi chức danh của vị thần mùa Đông mà chịu dày vò của một tên nam nhân hạ giới. Thậm chí, trong mắt hắn, chỉ có cái tên Hwang Minhyun vẫn luôn hiện diện. Mèo_vốn là thứ không hề tồn tại trong trái tim của hắn..

Bỗng nhiên, cơn gió mang tuyết từ bên ngoài căn phòng thổi mạnh, hất tung làn tóc trắng mềm mại như bộ lông của người kia ngày nao phất phơ trong gió. Mèo khẽ cười, nụ cười chua cay và đắng ngắt. Nhẹ nhàng vuốt bàn tay mình lên gương mặt hốc hác của người bên cạnh, Mèo chợt trầm luân khi dừng lại nơi khóe môi tuy vẫn mềm mại nhưng bao phủ bên ngoài bằng lớp da thô ráp, cứng nhắc khi nhiệt độ nơi cơ thể hắn đang dần dần xuống thấp. Cũng đúng thôi, dùng rượu và thuốc phiện, chưa nói đến ăn mặc mỏng manh trong thời tiết âm sáu độ này thì không thể nào tránh nổi cái chết. Là hắn biết nhưng vẫn tự dày vò mình. Những câu nói ngày xưa hắn đã nói với Mèo đâu mất rồi..

Vùi mình trong hơi ấm của người bên cạnh, mà tay vẫn đang vân vê cánh môi đã dần chuyển sang màu tím bạch, Mèo mở nhẹ hàng mi, rồi ngồi dậy mà mặt đối mặt với Jonghyun, ánh mắt đã từ hạnh phúc mà chuyển sang tia khổ cùng cực vô tận. Chỉ có cách này, Mèo mới có thể giúp được hắn. Chỉ có cách đó mà thôi..

Từ từ di chuyển gương mặt xinh đẹp của Mèo lại gần con người bên dưới, Mèo lại nở nụ cười, rồi ấn môi mình lên môi Jonghyun thật chặt, thật sâu. Nụ hôn một chiều nhưng không kém phần mãnh liệt. Mèo hôn hắn nhưng nước mắt đã lăn tràn nơi khóe mi tự lúc nào. Biểu cảm và sắc hồng nơi gương mặt Jonghyun như trở nên tốt hơn bao nhiêu, thì thân ảnh của Mèo lại càng mờ nhạt trong không khí bấy nhiêu. Mèo đang truyền cho hắn những gì tinh túy nhất của một vị thần mùa Đông để có thể cứu vớt được mạng sống nhỏ nhoi của hắn, cũng như hắn đã mang lại mạng sống cho Mèo ngày nào. Nhưng, sau lúc này đây, Mèo sẽ ra sao, Mèo cũng không biết nữa. Chỉ có thể biết rằng, nhất định Mèo phải làm cho Jonghyun sống! Nhất định không thể ân nhân của Mèo chết đi trước mặt của nó được..

Thân ảnh từ từ, từ tư mờ dần hơn trong đêm tối. Hai đôi môi vẫn đính chặt vào nhau không muốn buông lơi. Nhưng cái gì đến rồi cũng sẽ đến, cho dù có níu kéo hàng vạn lần, thì kết quả hiển nhiên vẫn không thể nào ngăn cản được.

Vệt sáng cuối cùng xuất hiện trong đêm trắng phủ đầy tuyết..

Biến mất..

"Nhớ..nhất định phải sống!"

~

Sáng.

Trời mang chút ánh nắng hiếm hoi bao phủ cả khoảng không gian rộng lớn, sưởi ấm cả những cành cây, khẽ lá vùi mình trong tuyết bao ngày qua để có thể vươn mình đâm chồi, nảy lộc.

Nắng hắt cả vào căn phòng sang trọng, chiếu thẳng từng tia nắng chan hòa nhưng không kém phần ngỗ nghịch lên đôi mắt vẫn còn im dìm trong chăn ấm kia, cố gắng đánh thức chàng trai sau giấc ngủ dài đầy mệt mỏi..

Jonghyun chợt mở mắt.

Cố nâng nhẹ hàng mi dài nặng trĩu để có thể vươn ánh nhìn quan sát tất cả những gì xung quanh, Jonghyun day day đôi vầng thái dương trong mệt mỏi và nhức nhối đến choáng váng. Hắn vẫn chưa chết sao? Đã cố dày vò mình trong đêm qua bởi rượu và thuốc phiện, để có thể ra đi một cách lặng yên nhất nhưng cuối cùng ông Trời vẫn không muốn hắn chết. Ông ta muốn hắn phải sống trong nỗi đau đến như thế nào nữa đây trong khi Jonghyun chỉ còn hai bàn tay trắng?!! Thậm chí, Minhyun cũng không còn bên hắn nữa..

Là Minhyun ư?

Khoan đã, đêm qua..hắn mơ thấy Minhyun. Mà không phải là Minhyun, là một người nào đó hắn đã lầm tưởng là Minhyun trong cơn say tình không thể dứt khỏi. Hắn nhìn thấy đó là Minhyun, nhưng cơ thể mà hắn chạm vào không phải em ấy. Vậy..người kia là ai?

Làn tóc trắng dài mượt như tuyết..

Nụ cười xinh đẹp nhưng đắng ngắt trong nước mắt của khổ đau..

Từng dòng kí ức chợt ùa về nơi tâm trí, gợi nhớ gợi quên trong Jonghyun về một thân ảnh mảnh mai với mái tóc bạch kim đặc biệt và đôi mắt long lanh đa tình giữa đêm tuyết trắng. Rốt cuộc người ấy là ai?

Ngây ngô trong những dòng suy nghĩ và hình ảnh đầy bí ẩn, Jonghyun vô tình chạm phải một chiếc khăn len đặt bên cạnh hắn. Chiếc khăn màu xám với từng mũi đan, sợi len quen thuộc, đây là chiếc khăn của ai thế? Là của hắn sao? Nhưng hắn không hề nhớ bất cứ điều gì về nó cả..

"JRen"

JRen?

Nơi cuối chiếc khăn xám là một dòng chữ trắng được têm tỉ mỉ với dòng chữ kì lạ. Jonghyun đưa chiếc khăn trên tay, áp má mình vào chiếc khăn ấy nhẹ nhàng và cảm nhận hơi ấm từ nơi khăn truyền qua làn da đến từng tế bào thần kinh nơi xác thịt. Nó ấm lắm, ấm như đang có người nào đó yêu thương và sưởi ấm hắn vậy. Cảm giác đó thật rất quen thuộc..nhưng hắn lại chẳng thể nào nhớ ra..

Chợt nở nụ cười mang đầy ý ẩn dụ, Jonghyun quấn nhanh chiếc khăn trên cổ mình, khoác áo, chỉnh chu diện mạo rồi mở cửa ra ngoài ngôi nhà. Hắn không thể cứ ngu ngốc yếu đuối như thế này được. Công ti hắn cần có hắn lãnh đạo mới có thể vực dậy khỏi khốn khó này. Ngồi đây than trách thì được gì, trong khi những gì hắn có đang dần dần biến mất nếu như không chịu níu kéo lại đôi chút?!!

Hắn đi..

Với một sức sống và niềm hi vọng vô cùng lớn lao..

"Nhớ..nhất định phải sống!!!"

---Hết---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro