Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Au: Mễ Mễ

Dịch Dương Thiên Tỉ bây giờ chỉ có xấu hổ cùng xấu hổ, ngại ngùng lại ngại ngùng. Bởi vì lúc nãy cậu lỡ tay nhấn vào fanfic của cậu cùng Tiểu Khải, biết cái này đã lâu nhưng cậu chưa từng xem, bây giờ lại tò mò đọc thử. Fanfic thôi thì liền không nói, dù sao cậu cũng biết cái gọi là văn hóa ship của các fan, trên sân khấu cũng thường thấy banner Khải Thiên, cũng có cả fansite couple riêng biệt.

Cái chính ở đây là tò mò giết chết con mèo a. Cậu không ngờ chính mình lại "may mắn" đến vậy, vừa đọc liền trúng ngay truyện có H rất đặc sắc, cậu lại là loại người đọc đến đâu trong đầu sẽ tự nhiên hình dung ra cảnh đó. Chết tiệt, cái gì mà rên rỉ, lại ưm a với chẳng ô cậu đâu có rên được như vậy. Thiên Tỉ đỏ mặt thầm nghĩ.

Cậu và Vương Tuấn Khải chính là tình cảm đồng đội bằng hữu thuần khiết, đúng như vậy, là rất thuần khiết không giống như loại tình cảm mà các fan thường YY. Mặc dù vậy sau khi đọc xong cũng khiến cậu ngại ngùng một phen. Gặp Tiểu Khải lại nhớ đến cảnh H đã đọc, liền trốn tránh anh.

Tiểu Khải đi hướng Đông cậu liền đi hướng Tây, Tiểu Khải nói gì cậu cũng chỉ ậm ừ rồi chạy đi, hại Tiểu Khải phải một phen túm lại nhắc nhở. Tiểu Khải hướng cậu cười cậu liền chỉ biết đỏ mặt cúi đầu, tim đập mạnh như không phải của mình nữa rồi. Sao lại như vậy? Mỉm cười với anh ấy như bình thường không được sao?

Những hôm sau ngày ấy Thiên Tỉ rất khổ sở, trốn tránh con người có bệnh skinship mãnh liệt với cậu đó rất khó. Lúc ngủ cũng không tự chủ được mà mơ đến cảnh đó. TMD, cuối cùng có để tôi yên không hả trời? Thiên Tỉ khổ sở lắc đầu đi rửa mặt.

Vương Tuấn Khải mấy hôm nay gương mặt rất khó coi. Chính là do cái con người Dịch Dương Thiên Tỉ kia gây ra a. Không biết bị bệnh gì anh nói chuyện với cậu thì cậu lãng tránh, anh vừa vào phòng cậu liền ra ngoài, cũng không chịu cho anh ở lại KTX cùng cậu, tắm xong tóc ướt chảy ròng ròng cũng không để anh lau giúp, trên sân khấu quay qua cười cùng cậu thì cậu lại cúi mặt xuống. Đặc biệt nhất chính là không cho anh dựa vào người nữa, anh vừa tựa một tí liền đẩy ra, ôm cậu cậu cũng đẩy ra, không cho anh gối đầu lên chân cậu ngủ, hại anh mệt mỏi suy nghĩ nhiều ngày vẫn không ra kết quả, thế là quyết định cùng cậu nói chuyện thẳng mặt.

"Thiên Tỉ" Vừa nghĩ liền thấy cậu ngay ngoài phòng tập.

"Em có việc, đi trước." Thiên Tỉ vừa nghe Tiểu Khải gọi mình lại kiếm cớ chạy ngay.

"Tỉ, đứng lại đó cho anh." Tiểu Khải tức giận chạy đến túm tay cậu, ép cậu ngẩng mặt nhìn mình.

Tiểu Khải vừa mới tập nhảy xong, mồ hôi nhễ nhại ướt cả một mảng áo trước ngực, lộ ra cơ ngực săn chắc, gương mặt góc cạnh có phần nghiêm nghị, mắt phượng nhíu lại nhìn cậu, mồ hôi từng giọt chảy từ trên trán xuống cổ rồi chui tọt vào trong áo, nhìn qua hình tượng này của anh thật sự rất sexy, khiến cậu nuốt ực một cái. Thiên Tỉ năm nay cũng 19 rồi, múi bụng cũng có, nhưng cơ ngực lại không săn chắc như Vương Tuấn Khải.

"Tiểu Thiên, em có chú ý nghe anh nói không? Tiểu Thiên sao mặt lại đỏ vậy, em bị ốm hả?" Tiểu Khái túm cậu lại liền xổ một tràng câu hỏi cho cậu, lại phát hiện cậu không để ý đến mình, mặt còn đỏ như vậy khiến anh lo lắng.

"Em không sao. Em bận rồi, em đi trước." Thiền Tỉ vùng khỏi tay anh rồi chạy nhanh, va phải Vương Nguyên cũng không biết. Sao lại thế này? Sao lại như thế? Sao tim đập nhanh vậy? Mình bị bệnh tim sao? (đồ ngốc Thiên Tỉ này =.=)

Thiên Tỉ bỏ chạy để lại Tiểu Khải khổ sở lắc đầu. Vương Nguyên đang đi tới nhịn không được hỏi một câu Thiên Tỉ làm sao vậy, anh cũng chỉ lắc đầu đi vào phòng tiếp tục tập.

"Mấy ngày trước em có thấy Thiên Tỉ làm điều gì lạ không?"

__________________________________

Yahhhh, tại sao lại thế này, tôi định làm oneshot cơ mà, tại sao nó lại thành Twoshot rồi? wae wae?

Hôm nay đang mơ màng ngủ bù vì tối hôm qua đọc truyện đến khuya thì nghĩ đến cái này, liền định trong đầu phải viết, viết oneshot thôi, ai ngờ nó kéo dài thế này.

Oh oh, ý tưởng đang ở trong đầu không ngừng tuôn ra nè, nhưng mà tôi phải đi dành album. chương 2 tính sau nhé. Byebye.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro