THE WAY - SHOT 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào những ngày nắng oi nồng khiến tâm trí như muốn nổ tung, điều anh cần là môt chút dịu nhẹ, một chút thanh thuần, một chút vô ưu…

*          *          *

– Xin lỗi, cho hỏi, muốn đến TF Entertainment đi đường nào vậy?

Vương Tuấn Khải khẽ nâng mi. Giờ đã là tháng 4, cái nắng gay gắt luôn khiến người ta mỏi mệt. Cậu trai vừa lên tiếng hỏi kia cư nhiên lại đứng ngược nắng, ninh mi khó chịu Vương Tuấn Khải khép nhẹ mắt tránh đi ánh nắng như chực rọi thẳng vào mắt mình, biếng nhác chỉ chỉ:

– Đi thẳng 500m, quẹo phải thêm 200m nữa là tới.

– Cảm ơn anh!

Cậu ta cười lộ má lúm nhỏ hai bên khóe miệng, vội vã xoay người chạy đi. Vương Tuấn Khải có chút ấn tượng, đồng điếu khuyết thật sâu, giọng cũng thật ấm nha! Chỉ là, chút dấu ấn cỏn con ấy chẳng lưu giữ trong bộ nhớ anh quá lâu. Cái loại thời tiết này, làm cái quỷ gì mà nóng vậy a~

Chậm rãi mở chiếc cửa nặng nề của phòng tập, Vương Tuấn Khải thả mình đánh “phịch” một tiếng trên chiếc sofa cũ. Anh chính là vô cùng ghét khí hậu nắng nóng của mùa hè Trùng Khánh. Từng tia nắng chói chang cứ đua nhau rọi trực tiếp vào người như muốn gắt gao rút kiệt sức lức của anh.

“Rầm!!!”Cánh cửa nặng trịch bị mở ra một cách thô bạo đủ để biết tâm trạng của người mở nó ra hoặc là phẫn nộ hoặc là phấn khích đến tột cùng. Tóm lại là cảm xúc của người mở cửa không ở mức độ bình thường hay chán nản như anh.

– Vương Tuấn Khải!!! Biết gì chưa? Cái người mà Mã ca nói là sẽ debut cùng chúng ta ấy, cậu ấy đã đến rồi! Đang ở phòng của giám đốc đó!!!

– Ừ.

Không thèm nhìn đến thái độ hưởng ứng chẳng mấy nhiệt tình của anh, Vương Nguyên vẫn tiếp tục thao thao bất tuyệt:

– Cậu ấy sẽ là đồng đội của chúng ta ít nhất là trong mười năm nữa đấy! Không biết tính cách cậu ấy như thế nào nhỉ? Nghe nói chỉ bằng tuổi em thôi, chắc cậu ấy sẽ cùng em nghịch ngợm…

Vuốt khẽ hai bên thái dương, cố xua đi cơn đau nhức đang hung hăng hành hạ, Vương Tuấn Khải nhẹ giọng:

– Cậu ta như thế nào sau này em có thừa thời gian để tìm hiểu. bây giờ em làm ơn im lặng một chút được không?

Một câu này của anh như dội nguyên gáo nước lạnh lên nhiệt tình của Vương Nguyên, cậu bĩu môi:

– Năm nào cũng vậy, cứ đến mùa hè là tính tình anh lại cáu bẳn hệt như một ông già khó tính ế vợ!

– VƯƠNG NGUYÊN!

Anh gằn giọng, tâm trạng của anh bây giờ chính là âm vô cùng. Cái mùi vị oi nồng của những ngày hè luôn khiến anh như một quả cầu lửa chỉ chạm vào một chút là có thể nổ tung ngay lập tức. Tiểu Nguyên quá rõ ràng cái tính này của anh, cậu lườm một cái sắc lẻm biểu tình không thèm chấp, đoạn ngoan ngoãn khoanh chân im lặng vừa chơi game vừa đau đáu liếc về phía cửa ra vào trông chờ sự xuất hiện của thành viên mới.

Trên hành lang dài dẫn đến phong tập nhảy của TF Ent, Mã ca âm thầm đáng giá một lượt cậu thiếu niên đang sóng bước bên cạnh. Dáng người cậu vừa nhỏ lại vừa gầy, nhìn thoáng qua cũng không có gì quá đặc biệt nha, thậm chí kiểu đầu quả dưa che gần hết cái trán khiến cậu trông có chút buồn cười. Vẻ nam thần đào hoa như Vương Tuấn Khải không có, nét trẻ con nghịch ngợm giống Vương Nguyên lại càng không. Ở cậu, anh chỉ nhìn ra được sự an tĩnh trầm ổn khó có được ở độ tuổi 13. Từ khi được giám đốc giới thiệu với anh đến giờ, cậu cũng chỉ chủ động nói một câu:

– Chào anh, em là Dịch Dương Thiên Tỉ. Mong anh giúp đỡ.

Cậu bé này, rốt cuộc đã được nuôi dưỡng như thế nào mới có thể bồi đắp nên một thân cao lãnh, thâm trầm như vậy?

Không có thời gian tìm ra đáp án cho thắc mắc trong đầu, cửa phòng tập đã ở trước mắt. Mã ca mở cửa bước vào, chưa kịp nói gì đã bị ánh mắt sáng rực đầy tò mò của Vương Nguyên dọa mém xỉu. Ho nhẹ hai tiếng lấy lại tinh thần, Mã ca đẩy Thiên Tỉ vẫn đang im lặng sau mình lên phía trước:

– Vương Nguyên, Tiểu Khải. Đây là đồng đội mới của hai đứa.

Thiên Tỉ nâng mi nhìn một lượt hai người đồng đội mình sẽ gắn bó suốt những tháng ngày tới đây. Khi ánh nhìn chạm vào người đang biếng nhác dựa vào sofa, cậu có chút khựng lại: là người đã chỉ đường cho cậu lúc nãy!

Vương Tuấn Khải trước sau vẫn mang vẻ uể oải nhưng con người đen thẳm lại không kìm được mà lướt qua cậu thiếu niên xa lạ. Ồ, cảm giác có chút quen mắt bất quá không nhớ được bản thân đã thấy ở đâu. Cái nóng khiến cho suy nghĩ của anh không được nhạy bén như mọi ngày. Thôi, kệ! Nhìn cậu ta tỏa ra cái thứ hơi thở xa cách như thế kia, chắc anh đã nhầm.

– Xin chào, tôi là Dịch Dương Thiên Tỉ. Rất vui được làm quen.

Thanh âm này… Thực quen tại! Aida, Vương Tuấn Khải, mày bị mặt trời hun đến ngốc rồi sao? Quan tâm cái quỷ gì vậy?

– A, chào cậu. Tôi là Vương Nguyên, anh ấy là Vương Tuấn Khải, già hơn chúng ta một tuổi. Dịch Dương Thiên Tỉ? Tên cậu bá đạo quá đi! Đặc biệt đúng không, Tiểu Khải?

– Ừ. – Chỉnh nhiệt độ thấp xuống một chút, nhàn nhạt đáp lại.

Vương Nguyên trừng mắt nhìn anh ý cảnh cáo: đừng có chưng ra cái mặt như người ta thiếu nợ anh như vậy! Đoạn, quay qua hào hứng nói chuyện với Thiên Tỉ:

– Cậu đừng để ý, anh ấy cứ đến mùa hè là bị khó ở ấy mà.

Thiên Tỉ không nói, chỉ gật đầu nhẹ, đã biết. Thái độ của anh ấy lúc chỉ đường cho cậu cũng có chút không tốt đi. Nhìn anh bây giờ cậu cũng đoán ra, anh lúc đó chỉ theo bản năng mà chỉ đường, cơ bản đến mặt cậu anh cũng chưa nhìn rõ, thảng hoặc có nhìn qua thì chắc anh quên rồi. Vương Nguyên bên cạnh vẫn liến thoắng không ngừng về các thành viên của TF Gia Tộc, cuối cùng là chốt một câu xanh rờn:

– Tiểu Thiên Thiên, cậu an tâm, có gì không quen cứ nói Nguyên ca tớ một tiếng, tớ sẽ thu xếp giúp cậu thật chu toàn.

Nhìn dáng vẻ trẻ con vỗ ngực đảm bảo của cậu bạn mới, thêm cái tên gọi “Tiểu Thiên Thiên” khiến Thiên Tỉ cảm thấy buồn cười.

– Cảm ơn, có gì tớ nhất định sẽ nói cậu.

Vương Nguyên lần đầu tiên nhìn thấy Thiên Tỉ cười, phút chốc ngẩn người. Mà cái người đang làm một nam tử an tĩnh gần đó cũng cùng lúc ngẩn ngơ. Dưới ánh dương rực rỡ, xoáy lê xoáy sâu khiến nụ cười nhẹ của cậu thêm ngọt ngào. Ra… cậu là người hỏi đường anh lúc sáng. Nhìn cậu từ lúc vào phòng đến giờ ánh nhìn chỉ dừng trên người anh đúng một lần, dáng vẻ của cậu khi hỏi anh rất vội vã, chắc cậu chưa kịp nhìn rõ mặt anh, mà có nhìn chắc cũng đã sớm lãng quên rồi.

– Oa, Tiểu Thiên Thiên, cậu cười thực sự rất đẹp, thực sự rất thu hút nha!

– Cảm ơn. – gò má nổi lên hai vệt đỏ mơ hồ.

Còn Vương Tuấn Khải đã sớm rời ánh mắt, lơ đãng ngắm từng vệt nắng bên cửa sổ.

Lần đầu tiên cảm thấy, nắng hạ cũng không có gay gắt khó chịu như anh tưởng…

***

Khả năng của thành viên mới Dịch Dương Thiên Tỉ khiến cho không chỉ các thành viên của TF Gia Tộc ngạc nhiên mà còn khiến cho Tô lão sư – giáo viên vũ đạo của công ti – sửng sốt. Nhìn cậu thiếu niên cao chưa đến vai mình, dáng người thực nhỏ nhưng lại có thể hoàn  tất nhưng động tác có độ khó cao một cách hoàn hảo, Tô lão sư không thể không thắc mắc:

– Thiên Tỉ, em đã học vũ đạo bao lâu rồi?

– Từ năm năm tuổi em đã bắt đầu học vũ đạo.

Vương Nguyên hít sâu một hơi, tròn mắt cảm thán:

– Năm tuổi? Tiểu Thiên, cậu đã học vũ đạo từ năm năm tuổi thật sao?

– Ừ, vũ đạo là đam mê của tớ mà. Từ nhỏ, nhìn các anh chị dance trên TV tớ đã rất thích.

– Ôi mẹ ơi, Thiên Tỉ, cậu quả thật rất kiên cường a~

Vương Tuấn Khải từ khi Thiên Tỉ đắm chìm trong vũ đạo và âm nhạc đã không nói một câu nào. Nhìn cậu như hòa vào từng động tác, chuyên tâm tuyệt đối, tâm anh không khỏi thán phục. Dịch Dương Thiên Tỉ, cậu đã chịu đừng những gì? Tuổi thơ của cậu là những ngày tháng như thế nào mới đánh đổi một thân vũ đạo tuyệt vời ở độ tuổi nhỏ như vậy?

Tối về, Vương Tuấn Khải rất tự nhiên mà tìm từ khóa “Dịch Dương Thiên Tỉ”.

Thì ra, cậu được người ta ca ngợi là “vũ kĩ xuất chúng”.

Hẹn ước của họ, là cùng nhau đi hết mười năm. Thì ra, mình cậu cũng đã sắp tự mình đi hết mười năm…

Thiên Tỉ quả thật, rất kiên cường!

Chớp mắt, cũng chỉ còn một tuần là đến ngày TFBoys debut. Mọi hôm, luôn là Tuấn Khải đến sớm nhất mở cửa phòng tập, nhưng hôm nay vừa bước vào phòng, anh đã thấy Thiên Tỉ đang tập giãn cơ.

– Tiểu Thiên, em làm gì đến sớm vậy?

Quả thực là chọc trời rung đất chuyển nha! Thiên Tỉ bình thường là người yêu lại giường nhất trong ba người, vẫn là anh cùng Vương Nguyên đem cậu hò hét một phen cậu mới mơ màng thức dậy. Vậy mà hôm nay lại có thể tranh vị trí sớm nhất của anh. Cậu hướng anh, cười nhẹ một tiếng:

– Haha, Tiểu Khải, buổi sáng tốt lành.

– Sao em đến sớm vậy?

Thấy cậu có ý lảng tránh, anh kiên quyết lặp lại câu hỏi. Thiên Tỉ thoáng đỏ mặt:

– Em không ngủ được.

– Hửm? – Nhướn mày.

– Em cảm thấy… rất hồi hộp.

– À. – Vương Tuấn Khải nhíu mày khó hiểu – Thiên Tỉ, em vào ngành giải trí đã lâu, chắc không phải vẫn còn sợ sân khấu đấy chứ?

Chuyện này rất không có khả năng nha! Anh từng coi qua vài video cậu nhảy trong các chương trình trước đây, ánh mắt kiên định những bước nhảy thuần thục chưa bao giờ trật nhịp. Đó không thể là biểu hiện của một người sợ sân khấu.

Dịch Dương Thiên Tỉ thoáng đỏ mặt, ấp úng hồi lâu cũng không biết diễn đạt như thế nào. Cậu không có thói quen chia sẻ cảm xúc của mình với người khác.

– À, không phải sợ sân khấu, mà là… đại khái là.. em cảm thấy, lần này rất khác. Lần này không chỉ có một mình em mà còn có anh và Vương Nguyên. Hai người sẽ cùng em rất lâu. Cảm giác không phải một mình một sân khấu, luôn có đồng đội ở bên.. nó rất tuyệt.

Vương Tuấn Khải chọn im lặng. Đây là lần đầu tiên Dịch Dương Thiên Tỉ nói cảm giác của bản thân cùng anh đủ hiểu tâm trạng cậu bây giờ là xao động cỡ nào. Vậy, cứ để cậu nói hết ra, để cậu có thể nhẹ nhõm một chút cũng tốt.

– Em không phải chưa từng có đồng đội, nhưng đến cuối cùng chẳng thể bước bên nhau được bao lâu. Lúc em nhìn vào hợp đồng, ánh mắt em chỉ chú ý đến dòng chữ “Hẹn ước mười năm”. Có ngốc không?

Tuấn Khải khẽ lắc đầu. Không ngốc, chỉ là cậu quá thanh thuần. Mười ba tuổi, ở Thiên Tỉ có sự trầm lắng và chững chạc nhưng sâu thẳm trong cậu cũng chỉ là một cậu bé chưa trưởng thành. Cậu đã từng mất đi những người đồng đội cùng mình suốt một thời gian dài, đó không chỉ giản đơn là một cuộc chia li. Đối với một đứa trẻ, tình bạn là thứ không thứ gì thay thế cũng không dễ dàng buông bỏ. Vậy nên Thiên Tỉ hẳn là tổn thương không nhỏ. Chính vì từng nếm qua mùi vị của mất đi, nên đến khi có lại được một lần nữa, tâm trạng cũng không tránh khỏi mất ổn định.

Trân trọng và sợ hãi! Cậu mang tâm trạng như vậy để ở bên anh và Vương Nguyên, đúng không?

Lời ra đến miệng nhưng anh nhanh chóng nuốt chúng lại. Cậu bây giờ không cần những câu chất vấn thừa thãi như vậy, cậu cũng chẳng cần anh an ủi. Thứ cậu cần bây giờ có lẽ, là một sự chắc chắn, là một lời hẹn ước!

– Thiên Tỉ, em đừng quá lo lắng. Ít nhất, mười năm tới anh, em còn có Vương Nguyên sẽ luôn ở cạnh nhau, cùng nhau bước đi trên con đường nghệ thuật này. Dù khó khăn vất vả đang chờ đợi ở phía trước, nhưng anh tin, chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực, tất cả đều sẽ ổn. Em suy nghĩ ít thôi, thả lỏng mình một chút.

Dịch Dương Thiên Tỉ ngước lên, đôi mắt hổ phách như phủ một lớp sương mỏng, mơ hồ:

– Mười năm?

– Đúng! – Anh gật đầu chắc nịch, nhắc lại – Là mười năm. Sẽ đi hết thanh xuân cùng nhau.

Con ngươi nâu đỏ  phút chốc sáng bừng lên như hai vì tinh tú, má lúm nở rộ như xoáy hết tâm tư người khác vào đó.

– Tiểu Khải, cảm ơn anh!

Anh vươn tay, xoa đầu cậu cho đến khi những nếp tóc xù hết lên. Dưới ánh nắng tinh khôi của ngày mới, hai cậu thiếu niên ngồi cạnh nhau, cười đến vui vẻ.

Bức tường vô hình ngăn cách giữa cậu và mọi người, được gỡ bỏ từ đó, và anh là người đã tìm ra mật mã của nó.

Lần đầu tiên cảm thấy, Thiên Tỉ thực ra không xa cách như anh nghĩ, cậu thật rất gần…

***

Thiên Tỉ hì hục leo cây. Ainha~ thấy các chị các dì kêu gào cũng thật quá thảm thiết rồi nên cậu quyết định đăng weibo độc một chút. Dù bị xưng danh nam thần (kinh) cũng nên lấy đại cục làm trọng: ảnh selfie độc đáo nha.

Nhìn lại thành quả vất vả mới có được của mình, cậu hài lòng gật đầu nghĩ đến chuyện trèo xuống. Cúi nhìn hai người dưới đất, Thiên Tỉ gọi vọng xuống:

– Vương Nguyên, Tiểu Khải, giúp em xuống đi.

Vương Nguyên vừa ăn gà rán vừa bĩu môi, lẩm bẩm:” Lần nào cũng vậy, chỉ biết trèo lên không bao giờ nghĩ đến vấn đề trèo xuống, cứ cố công trèo cho cao vào, khỏi xuống luôn đi.”

Đoạn rất không nghĩa khí hét vọng lại:

– Thiên Tỉ, tính mình xương của cậu cũng đã nặng hơn cả người tớ, cậu nhờ Tuấn Khải đi!

Xoay người, đi.

Vương Tuấn Khải bất đắc dĩ lắc đầu. Thiên Tỉ theo lời của các fans chính là Dịch hầu vương, có điều tiểu hầu vương này chỉ biết trèo lên và không có biện pháp trèo xuống, lần nào cũng là anh phải vất vả đỡ cậu xuống. Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng anh vẫn xắn tay áo trèo lên trên giúp Thiên Tỉ xuống đất. Dù sao đây cũng không phải lần đầu gặp phải loại tình huống này, anh không gặp mấy khó khăn để đưa cậu xuống dưới. Bất quá, ngay lúc chỉ còn nhảy một bước nữa là chạm đất an toàn thì anh tuột tay, cả người mất thăng bằng nghiêng người ngã xuống, Thiên Tỉ hốt hoảng nắm lấy tay anh..

“Rầm!!!” một tiếng, cả hai người cùng rơi tự do xuống đất. Từ từ mở mắt, tình cảnh hiện tại khiến cả hai thoáng khựng người: Thiên Tỉ nằm gọn trong tay Tuấn Khải. Mặt đối mặt, hai ánh mặt chạm nhau, Thiên Tỉ thấy mặt mình chợt nóng bừng. Cậu vội vã đẩy anh ra, lồm cồm đứng dậy. Vào khoảnh khắc thân ảnh cậu rời khỏi tay mình, anh chợt có chút cảm giác trỗng rỗng, hụt hẫng.

Một bàn tay với những khớp xương rõ ràng đưa đến trước mặt anh:

– Tiểu Khải, anh không sao chứ?

Chợt nhận ra mình đã ngây người khá lâu, anh cười gượng hai tiếng, nắm tay cậu đứng dậy:

– Không sao!

Thiên Tỉ lặng lẽ rút tay về, quay mặt đi có giấu nét bối rối nơi đáy mắt.

– Không sao là tốt rồi, em chụp hình cũng đã xong, chúng ta về thôi.

– Ừ.

Cậu và anh, hai người sóng bước bên nhau, nhưng tâm trí cả hai đã đeo đuổi theo những suy nghĩ riêng của bản thân mình.

Mới đó, đã hơn hai năm rồi, hẹn ước đã thực hiện được một phần năm. Có nhiều điều đã thay đổi và tình cảm cũng đã không còn là những cảm xúc giản đơn như ngày đầu.

Dịch Dương Thiên Tỉ nằm cuộn tròn trong chăn, cảm giác khi nằm trong lồng ngực anh vẫn còn rõ ràng trong tâm trí cậu. Vương Tuấn Khải, liệu anh ấy có nhớ lần đầu gặp cậu là như thế nào không nhỉ?

Thiên Tỉ lắc đầu tự giễu. Không thể nào, ngày hôm đó khi gặp lại ở công ti anh còn chẳng nhận ra cậu thì làm sao bây giờ còn nhớ nổi. Xoay người, phòng tầm mắt ra cửa số sát đất, ngắm nhìn những vì sao xinh đẹp lấp lánh, thả hồn theo màn đêm sâu thẳm. Khẽ ngâm nga theo giai điệu bao đêm cậu đã nhủ.

“Không thể cứ mãi không thỏa mãn với ý tốt của anh
Đâu thể cứ mặt dày như thế
Ngây ngốc đứng nhìn anh
Hay nên đến gần anh hơn đây
Nhưng em lại sợ khi đến gần
Thì sai lầm sẽ nối tiếp sai lầm…”

Vỗ vỗ đầu mình, cậu cười chua xót:”Wake up!”

Ở phòng bên cạnh, cũng có một cậu thiếu niên đang ngây ngốc nhìn vào tay mình. Cảm giác ôm cậu trong vòng tay thật ấm áp, mùi bạc hà thanh nhã của cậu còn vấn vít bên mũi. Dịch Dương Thiên Tỉ, hai năm rồi, bên nhau cũng đã hai năm. Ngày đầu tiên gặp cậu, anh không boa giờ nghĩ trong mình lại có thể nảy sinh thứ tình cảm đi trái với luân thường đạo lí với cậu. Nhưng anh đã lầm, ở đời đâu ai biết trước chữ ngờ. Vào cái ngày mà cậu mở lòng cùng anh thì cũng là lúc anh rơi vào một thứ tình cảm vô phương trốn thoát. Anh mê luyến trong sắc nâu đỏ nơi mắt cậu, trong đồng điếu lún sâu, trong sự an tĩnh cùng ôn nhu của cậu. Anh có lẽ không còn có thể trở lại là Vương Tuấn Khải của trước đây được nữa.

“Ao ước biết bao…có thể cho em biết
Rằng anh rất thích em
Chỉ trách rằng anh không thể khống chế bản thân
Anh cố kiềm chế nhưng làm sao có thể bảo mình ngừng yêu đây…”

               ( Trích Làm sao có thể bảo mình ngừng yêu_ Tăng Bài Tử )

Chỉ dừng lại ở đây thôi, Vương Tuấn Khải.

Thời gian cứ tự nhiên như vậy mà trôi qua, xuân hạ thu đông bốn mùa cứ vậy là thay phiên nhau đến rồi đi. Ba năm, năm năm, bảy năm, rồi mười năm. Tất cả như chỉ vừa mới bắt đầu ngày hôm qua, vậy mà chớp mắt ba người họ đã bên nhau đi qua mười năm. Mười năm ấy, có niềm vui, hạnh phúc và cũng có cả nỗi buồn cũng những giọt nước mắt. Họ đã nắm chặt tay nhau đi qua khó khăn, đi qua những tháng ngày thanh xuân đầy nhiệt huyết. Ngoảnh đầu nhìn lại, là đủ tư vị ngọt bùi.

Chỉ còn chưa đây một tuần nữa là đến concert “Hẹn ước mười năm” tổ chức tại Bắc Kinh. Hơn một tháng nay, TFBoys miệt mài ăn ngủ tại phòng tập chuẩn bị thật kĩ lường cho buổi diễn vô cùng quan trọng này. Vừa bước vào nơi sẽ diễn ra concert của mình, cả ba cùng tròn mắt vì độ đầu từ hoành tráng của công ty lần này. Mười năm hoạt động, độ nổi tiếng phủ sóng rộng rãi, cả ba người đều có nhiều cơ hội biểu diễn ở các sân khấu lớn nhưng sân khấu này quả thật vô cùng xa hoa, cầu kì tỉ mẩn đến từng chi tiết nhỏ nhất.

Nghe ra được không khí khẩn trương của tất cả mọi người, ba cậu thanh niên cũng vội vã bắt tay vào phần việc của mình.

Sau một ngày vắt kiệt sức luyện tập, Vương Tuấn Khải Vương Nguyên cùng Dịch Dương Thiên Tỉ chụm đầu nằm vật ra trên sân khấu. Staff cùng các quản lí đã ra ngoài ăn tối.

– Ai~ mệt chết được! Mất sức y như chạy marathon 1000km ấy.

Vương Nguyên thở ra một hơi. Thiên Tỉ nhắm mắt thư giãn, khẽ cười:

– Chạy marathon 1000 km có là gì so với lần này. Tâm trạng còn hồi hộp hơn cả lần tớ thi cao khảo.

Vương Tuấn Khải một bên nghe hai cậu em than thở cảm thấy thật buồn cười:

– Hai đứa cũng thật lắm hình ảnh so sánh quá nhỉ? Sao không so với đi khổ sai luôn đó cho nó có không khí ghê rợn?

– Không giống! – Thiên Tỉ khinh bỉ liếc nhìn anh – Khổ sai là lao động vô cùng khổ cực, tinh thần luôn trong trạng thái căng thằng, sống hôm nay mà không biết có ngày mai hay không. Đại ca, anh không giỏi văn thì dựa cột mà nghe, có biết chưa?

Vương Tuấn Khải tổn thương.

Biết mình không thể nói lại đại học bá, anh xoay người ngồi dậy.

– Được rồi, hai đứa nằm đây anh đi mua nước uống. OK?

– OK! – Vương Nguyên nhanh nhảu.

Thiên Tỉ cũng ngồi dậy, Tuấn Khải đưa khăn cho cậu, thuận tay cầm lấy miệng bình thản phun hai chữ: “Hồng trà.”

Anh dở khóc dở cười nhìn cậu. Này, có phải anh chiều cậu quá rồi không? Tuy vậy, anh vẫn y lệnh đi mua nước. Thiên Tỉ lơ đang nhìn theo dáng anh đi ra, đảo mắt một vòng. Sắc mặt cậu chợt tái nhợt.

– Tuấn Khải! Cẩn thận!

Chỉ kịp nghe cậu hét lên một tiếng thất kinh khiến Vương Nguyên cả kinh bật dậy, cả người Thiên Tỉ tựa như tên bắt lao nhanh về phía Vương Tuấn Khải.

RẦM!!!

Tiếng động mạnh mẽ chói tai vang lên. Vương Nguyên thất sắc phi vội đến chỗ hai người. Thiên Tỉ ôm chặt lấy Tuấn Khải lăn vài vòng trên mặt đất. Cách chỗ anh và cậu chừng ba mười phân là nhưng mảnh thủy tinh sắc nhọn vỡ tan do va chạm với nền đất của một chùm đèn sân khấu, cũng chính là nơi Tuấn Khải vừa đứng.

Vương Tuấn Khải nhìn người đang nhắm mắt ôm chặt lấy mình, trái tim anh như muốn ngừng đập. Tâm can như bị ai hung hăng cào xé, đau triệt tâm phế. Anh hoảng hốt cựa mình, lay cậu:

– Thiên Tỉ, em không sao chứ? Thiên Tỉ!

Giọng anh như lạc đi, vành mắt phút chốc đã đỏ hoe. Cậu từ từ mở mắt, mơ hồ nhìn anh:

– Tuấn Khải?

– Ừ.

– Anh không sao chứ?

– Anh không sao! Thiên Tỉ, em buông ra đi, anh xem em có bị sao không.

Thiên Tỉ dần thả lỏng tay, anh vội vã bật dậy, đỡ cậu ngồi lên, xem xét một lượt. Nhìn cậu không có xây xát gì lớn, chỉ có một vài vết xước nhẹ, trái tim như đang treo lơ lửng của anh giờ mới tạm được hạ xuống. Lo sợ qua đi, một cỗ tức giận trào dâng trong anh.

– Thiên Tỉ! Em làm gì vậy hả? Có biết như vậy là vô cùng nguy hiểm không? Ngốc tử, em làm như vậy có chịu suy nghĩ cho bản thân em không? Nếu em có mệnh hệ gì thì anh biết phải làm sao?

Anh càng nói giọng càng thê lương, nếu như cậu không kịp lăn ra cùng anh, nếu như cậu vì anh mà chịu cú va chạm vừa rồi… Vương Tuấn Khải thực không dám tiếp tục tưởng tượng. Dịch Dương Thiên Tỉ ngơ ngác nhìn người con trai đang hỏa nộ bừng bừng trước mặt. Biết là thật ngốc nhưng mà… cậu có thể nghĩ là, anh thích cậu không? Muốn đứng lên an ủi anh nhưng vừa khẽ động chân cậu chợt phát hiện chân mình nhói buốt, khẽ nhăn mặt. Anh cũng cùng lúc phát hiện ra điểm không đúng. Anh đỡ chân cậu, cảm giác có gì đó dinh dính, vừa nhìn mặt anh lập tức mất đi huyết sắc.

Là máu! Khẩn trương kéo quần cậu lên, dưới ống quần thể thao màu đen thẫm, một vệt rách dài, sâu đã đẫm máu! Vương Nguyên hốt hoảng chạy đi gọi người. Chỉ mười phút sau, Thiên Tỉ đã được đưa đến bệnh viện gần nhất để kiểm tra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro