Part 2.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: @Cancer_ruby, @lieunhuyen, @loverain2122 chap này em đồng tặng các ss yêu quý của em, chúc các ss đọc fic vui vẻ!

(Các ss đừng nói em hâm khi đọc cái dòng tiếp theo nhé! Người ta thường bảo cái tên đầu tiên là tên quan trọng nhất, cũng có ý kiến cho rằng người đứng giữa là trung tâm, cũng có người quan niệm người cuối cùng là người nổi bật nhất cho nên dù có thứ tự nào thì  ba ss cũng đều quan trọng như nhau trong lòng em hết ^^. *VỌT*)

Part 2.1

Thời gian cứ thế trôi qua từng ngày, tôi và Yuri đã rất hạnh phúc bên cạnh nhau nhưng nỗi lo âu của tôi không những không hề giảm đi mà ngày càng lớn dần lên, tôi rất sợ hãi một ngày nào đó tôi sẽ không thể nhìn thấy Yuri nữa, sẽ phải rời xa cô ấy mãi mãi, người mà tôi đã trao trọn trái tim.

Rồi cái ngày ấy cũng đến, sau khi tôi và Yuri đã tốt nghiệp đại học, cô ấy muốn dẫn tôi ra mắt với ba mẹ mình, tôi chỉ mỉm cười, nhẹ gật đầu. Trước sau gì cũng phải đối mặt, tôi sẽ không trốn tránh nữa.

.

.

.

Yuri ôm chặt tôi vào lòng, thì thầm những lời xin lỗi, tôi đã biết ba mẹ Yuri không thể nào chấp nhận một đứa như tôi làm con dâu, nhưng nhìn vẻ mặt hào hứng của Yuri khi nghĩ về tương lai tươi sáng của chúng tôi nên tôi cũng tự cho phép bản thân mơ mộng thêm một chút, một giấc mộng đẹp để rồi sau này khi tỉnh dậy những kí ức của nó vẫn còn đọng lại trong tôi từng ngày. Vậy mà giờ đây không thể nữa rồi, tôi đã không thể dừng lại, cái ý nghĩ sống thiếu Yuri làm tôi phát điên lên được, một cô gái trầm lặng như tôi những tưởng sẽ không bao giờ biết đến cái từ đó nhưng thật sự tôi sẽ điên lên mất. Yuri và dì là tất cả những gì quan trọng nhất trong đời của Jessica Jung, cho dù có ích kỉ cũng được, tôi sẽ không để mất đi ai.

“Yul đừng buồn, em không sao đâu, chúng ta biết trước kết quả rồi mà.”-Tôi nhẹ nhàng diễn tả từng lời để an ủi Yuri và cho chính tôi.

- “Ừm, không sao hết, có em bên cạnh Yul là được rồi, chúng ta sẽ chứng minh cho họ thấy Yul và em có thể sống rất tốt.”-Yuri mỉm cười ôm tôi chặt hơn, vẫn những lời hứa về một tương lai tươi sáng.

.

.

.

Dì nhìn vào tôi rồi nhìn sang Yuri khi chúng tôi đang quỳ trước mặt dì, nhìn thấy vẻ mặt đau lòng của dì quả thật tôi chỉ muốn rút bàn tay đang được Yuri nắm chặt ra thôi, tôi muốn bỏ trốn cùng cô ấy và giờ đây chúng tôi đang chờ đợi sự cho phép của dì, người mà xưa nay tôi không hề có ý nghĩ sẽ bỏ lại để ra đi chạy trốn cùng thứ tình yêu hèn mọn này, nhưng tôi không thể bỏ Yuri được khi cô ấy chạy đến ôm chằm lấy tôi khóc nức nở. Gia đình đã ép buộc cô ấy lấy một người đàn ông xa lạ, Yuri rất tức giận và từng có ý định tự tử khi ba nhốt Yuri trong phòng, cũng may là mẹ Yuri đã phát hiện kịp thời ngăn cản, thương xót đứa con gái duy nhất của bà, mẹ Yuri đã lén thả Yuri ra, đưa cho cô ấy một số tiền và bảo hãy trốn đi thật xa, đừng quay về đây nữa. Yuri làm quá nhiều chuyện vì tôi rồi, chỉ mong tôi có thể bên cạnh cô ấy, nếu ngay cả việc này tôi cũng không làm được thì tôi không thể xứng đáng với tình yêu mà Yuri đã gửi trọn cho mình.

- “Chúng con xin dì, dì hãy để con đưa Sica rời khỏi đây, con hứa sẽ chăm sóc em ấy thật tốt, con hứa với dì!”-Yuri rất kiên quyết khi nói điều này với dì tôi.

Dì đứng dậy đi đến cửa sổ hướng mắt nhìn ra ngoài, cả đời này dì chỉ còn tôi là người thân, bỏ lại dì ra đi tôi đúng là đứa bất hiếu, tôi không muốn bỏ lại dì, xin lỗi Yuri. Tôi đứng bật dậy rút tay ra khỏi bàn tay ấm áp đó mặc cho phản ứng bỡ ngỡ của Yuri, tôi cũng không dám đưa mắt nhìn xuống nữa, chạy thật nhanh đến chỗ dì ôm lấy bờ vai gầy đang run run: “Con xin lỗi, là con sai rồi, con không nên bỏ dì… ”

Tôi ước mình có thể nói được, nhưng tôi chỉ biết cắn chặt môi bật khóc trên bờ vai của dì, tôi đã khóc rất nhiều, nhiều đến nổi khi dì tách khỏi người tôi tôi vẫn không hề hay biết.

- “Sica, con hãy đi cùng Yuri đi, nếu điều đó khiến con hạnh phúc, đứa trẻ của ta.”

“Dì… ”

Yuri tiến gần đến đan những ngón tay vào bàn tay tôi trở lại: “Dì, con sẽ chăm sóc tốt cho em ấy!”

- “Được rồi, ta biết các con không còn nhiều thời gian đâu, mau đi đi, nhanh lên!”

Tôi lắc đầu liên tục ôm chằm lấy dì, tôi không muốn rời khỏi nơi này, tôi muốn có dì bên cạnh, dì cũng đã khóc khi nhìn tôi thế này, đôi mắt màu nâu sẫm nhìn tôi đầy ưu thương: “Con bé này, còn không đi sao, hay là đợi ta đuổi mới chịu đi đây!”

Yuri xách hành lý của chúng tôi đứng trước cửa, cô ấy chỉ lặng lẽ ôm lấy vòng eo của tôi như một sự an ủi: “Dì hãy giữ gìn sức khỏe, có thể một thời gian nữa chúng con mới liên lạc với dì được.”

- “Ừm, không cần liên lạc đâu, ba của cháu có thể sẽ lần ra được tung tích, chỉ cần cháu chăm sóc tốt cho Sica là được rồi.”

Ngồi trên máy bay khởi hành sang Nhật mà lòng tôi chả vui một chút nào, được ở cạnh người mình yêu phải đánh đổi nhiều như vậy sao, tâm trạng tôi thật sự rối bời. Nhìn xuống bàn tay vẫn luôn được nắm chặt, trái tim tôi mới có thể bình ổn được phần nào.

Sau khi thu dọn hành lý và dọn dẹp lại gian phòng của mình, chúng tôi chỉ ở trong nhà không có đi đâu cả, ngày đầu tiên ở chung với Yuri khiến cả hai khá bối rối. Trước đây chúng tôi chưa bao giờ ở chung với nhau lâu như vậy, Yuri và tôi cũng rất giữ kẽ, giữa chúng tôi chỉ dừng lại ở những nụ hôn mà thôi. Từ giờ tôi và Yuri đã chính thức sống chung với nhau rồi, cả hai cũng đã lớn, những chuyện xa hơn nếu có phát sinh cũng là lẽ tự nhiên.

Nằm ngủ chung trên sàn nhà, hai má tôi chợt ửng hồng, cả người nóng dần lên khi tôi có suy nghĩ không được trong sáng lắm, Yuri nằm bên cạnh lại cứ mỉm cười tủm tỉm như cố tình muốn chọc tức tôi: “Sica, em đang suy nghĩ cái gì mà mặt đỏ hết lên vậy?”

Tôi thẹn thùng đánh vào ngực Yuri rồi quay lưng về phía cô ấy, đáng ghét mà, người ta đã ngượng thế rồi mà còn buông lời trêu chọc. Một lúc sau vẫn không có tiếng nói nào phát ra, tôi hơi tò mò định quay lại xem thử thì vòng tay quen thuộc lại ôm lấy eo tôi từ phía sau, kéo cơ thể tôi nép sát vào người Yuri hơn, hơi thở nóng ấm thì thầm vào tai tôi: “Sica, từ giờ cuộc sống của chúng ta sẽ khó khăn hơn trước, sẽ phải đối mặt với những chuyện không vui, có lúc sẽ giận hờn, có lúc sẽ nhớ đến người thân của chúng ta nhưng xin em đừng bỏ cuộc nhé! Hãy tin Yul, Yul sẽ không để em chịu khổ lâu đâu, nếu có chuyện gì với em hãy nói ngay cho Yul biết, bây giờ chúng ta chỉ có thể dựa vào nhau mà sống thôi.”

Nước mắt của tôi lại rơi nữa rồi, tôi đã rất cố gắng để không phải khóc nữa nhưng chỉ một lần này thôi, chỉ đêm nay thôi, hãy để tôi yếu đuối một lần nữa, từ ngày mai chúng tôi sẽ bắt đầu một cuộc sống mới, có Yuri bên cạnh, tôi không còn cô đơn hay sợ hãi nữa, cuộc sống sau này của tôi là vì cô ấy.

Tôi xoay người lại ôm Yuri chặt hơn, tựa sát đầu vào ngực để có thể nghe từng nhịp đập của người yêu. Thật bình yên, tôi chỉ cần có như thế, mọi sóng gió tôi đều không sợ, và chúng tôi đã có một giấc ngủ rất ngon trong vòng tay nhau.

Hiện tại tôi và Yuri có thể tự do sống bên cạnh nhau, bằng một ít tiền còn lại của Yuri và tiền tiết kiệm của tôi, chúng tôi có thể tự trang trải được sinh hoạt trong vài tháng cho đến khi tìm được công việc ổn định. Vì đang trốn tránh gia đình nên Yuri không thể sử dụng tên thật và bằng cấp của mình để tìm việc vì thế công việc kiếm được và tiền lương không thể như mong muốn. Khởi đầu của chúng tôi khá khó khăn và chật vật, những ngày làm việc đầu tiên tôi có thể đoán được Yuri chịu rất nhiều áp lực và phiền toái mặc dù cô ấy luôn mỉm cười với tôi, lúc này tôi chỉ biết mỉm cười vỗ về cô ấy, tôi biết điều chúng tôi cần nhất bây giờ là nương tựa lẫn nhau để vượt qua khó khăn. Chặn đường chông gai kéo dài hơn một năm thì cơ hội đã mỉm cười với Yuri, với sự nhạy bén của mình Yuri đã giúp công ty phát hiện ra một sự cố nghiêm trọng, từ đó được công ty cất nhắc thăng chức lên làm trưởng phòng, cuộc sống của chúng tôi vì thế mà bớt vất vả hơn trước rất nhiều. Về phần tôi cũng không muốn suốt ngày phải ở nhà ngồi không nên đã tìm một việc phù hợp với chuyên môn của mình đồng thời cũng có thể làm tại nhà, đó là biên soạn sách cho một tòa soạn, công việc này tuy có thể làm tại nhà nhưng đôi khi việc nhiều quá tôi phải thức trắng đêm nai lưng ra sửa và biên soạn lại, điều đó khiến Yuri không hề hài lòng, mặt mày cứ nhăn nhó ra vô chỗ tôi đang làm và phòng ngủ, có lúc tôi bực mình vì bị làm phiền đã đuổi thẳng Yuri về phòng rồi khóa trái cửa nhưng nghĩ lại thấy rất buồn cười, cô ấy cũng chỉ muốn tôi được nghỉ ngơi thôi mà, và còn… chúng tôi bây giờ đã đăng kí kết hôn rồi nên những chuyện vợ chồng là không thể không có, nhớ đến đêm đầu tiên với Yuri hai má tôi lại nóng ran lên không tập trung vào công việc được nữa. Nhưng có một điều mà tôi không thể không mỉm cười khi nghĩ đến, tôi đang rất hạnh phúc với quyết định này, quyết định bên cạnh Yuri có thể khiến tôi mất đi người thân duy nhất của mình, khiến tôi vĩnh viễn không thể trở về đất nước của mình nữa, trở thành đứa con bất hiếu nhưng nếu ngày đó tôi lựa chọn không đi có lẽ tôi đã hối hận cả đời vì mất đi tình yêu duy nhất của đời mình. Kwon Yuri!

Vào một ngày đẹp trời, Yuri đang ngồi đàn ghitar cho tôi nghe khi chúng tôi cùng nhau đi dã ngoại, sau đó Yuri lại ôm tôi từ phía sau, để đầu tôi tựa lên ngực cô ấy, chỉ có một điều hơi khác thường, mọi khi Yuri sẽ nắm lấy bàn tay của tôi nghịch nhưng hôm nay cô ấy lại đặt nó lên bụng tôi rồi vuốt ve lên đó, điều này khiến tôi bị nhột và bật cười thành tiếng.

Yuri cũng mỉm cười kề môi sát vào tai tôi cất giọng đều đều: “Sinh cho Yul một đứa con nhé!”

Đôi mắt mở to rồi chớp chớp vài cái, tôi rất bất ngờ với lời đề nghị của Yuri, có lẽ là chưa sẵn sàng cho chuyện đó.

- “Sica, cuộc sống bây giờ của chúng ta đã dần ổn định, em nghĩ sao nếu chúng ta có một đứa con, sẽ rất là tuyệt vời!”

“Nhưng mà chúng ta vẫn chưa được ba mẹ Yul chấp nhận.”-Tôi chậm rãi diễn tả suy nghĩ của mình.

- “Không sao đâu, chúng ta hạnh phúc và con chúng ta cũng sẽ lớn lên trong hạnh phúc. Chả lẽ chúng ta phải chờ đến lúc ba mẹ Yul chấp nhận, nếu như họ vẫn không chấp nhận thì chúng ta sẽ không thể có con sao?”

“Nhưng… em vẫn chưa sẵn sàng… ”

Nhìn thấy ánh mắt hoang mang của tôi Yuri lại mỉm cười, đưa tay lên vuốt nhẹ má tôi: “Yul không có ép em, khi nào em muốn thì hãy nói với Yul, chúng ta sẽ đi cấy ghép, ở đây Khoa học và công nghệ rất tốt!”

Tôi gật nhẹ đầu mỉm cười, tuy Yuri nói vậy nhưng tôi có thể nhìn thấy sự khao khát trong đôi mắt đen thăm thẳm đó, mỗi lần hứng thú về điều gì đôi mắt đen lại sáng lên rạng rỡ. Và tôi đang suy nghĩ lại lời đề nghị này, một đứa con.

Cái câu “không ép” của Yuri thì ra là vậy đây, từ sau buổi dã ngoại ấy Yuri thay đổi rất nhiều, cô ấy cứ hay xem chương trình dành cho thiếu nhi, không thì hay dẫn tôi đi dạo quanh những khu vui chơi của trẻ em, có khi vô tình nhìn thấy một gia đình trẻ chơi với con nhỏ lại trưng đôi mắt ngưỡng mộ ra, hành động rõ ràng đó làm sao mà tôi không biết được, thật là.

Nằm trong lòng của Yuri tôi nhéo nhẹ mũi cô ấy để hướng sự chú ý và điều đó đã thành công: “Gì vậy Sica, em không ngủ sao?”

“Em suy nghĩ kĩ rồi, chúng ta hãy đến bệnh viện nhé, em muốn có một đứa con.”

Yuri mở to đôi mắt nhìn vào tôi như để xác mình điều vừa rồi, tôi mỉm cười gật nhẹ đầu cho một sự chắc chắn.

- “Woa, Sica là tuyệt nhất, Yul yêu em lắm, chúng ta sắp có baby rồi, Yeah!”-Yuri gần như hét lên ôm chằm lấy tôi, cũng may phòng đã có cách âm nếu không sẽ rất phiền lối xóm xung quanh. Và đêm đó Yuri cũng khiến tôi có một đêm không thể ngủ vì sự hưng phấn của mình *LOL*

.

.

.

Hôn nhẹ lên trán tôi khi cả hai trở về từ bệnh viện, tâm trạng của Yuri hôm nay rất vui, cô ấy cứ ca hát suốt trên đường trở về làm tôi cũng thấy vui vẻ theo. Đặt tay lên chiếc bụng phẳng lì của mình, tuy vẫn chưa thể chắc chắn hoàn toàn nhưng chúng tôi vẫn có quyền hy vọng về một đứa con cho cả hai, bất giác tôi lại nhớ đến dì, nếu dì biết được chúng tôi đang sống rất hạnh phúc và có thể có một đứa trẻ chắc dì sẽ vui lắm.

- “Sica, em lại nhớ đến dì à?”-Yuri dịu dàng hỏi tôi khi nhìn thấy đôi mắt đang long lanh nước và tôi chỉ gật nhẹ đầu mỉm cười.

“Hôm nay chúng ta về sớm, em sẽ đi mua một ít đồ về nấu bữa tối, Yul ở nhà nghỉ chút đi!”

- “Yul sẽ đi cùng em!”

“Không cần đâu, chỗ này gần mà, em sẽ về ngay.”

- “Ừm, vậy em đi cẩn thận nhé!”

Nhìn vào chay rượu vang và túi đồ trên tay mà tôi vừa mua từ siêu thị ở cuối phố tôi lại mỉm cười, tối nay tôi sẽ nấu những món ăn Yul thích nhất, chắc chắn cô ấy lại cười tít mắt cho xem.

- “Cô em, đi đâu có một mình vậy, cho mấy anh đi chung với!”-Một đám thanh niên chặn đầu tôi khi tôi đang đi vào một con hẻm gần nhà.

Tôi biết bọn họ chả tốt lành gì nên cô gắng bước thật nhanh để về nhà, trong lòng dâng lên nỗi sợ hãi, khu phố này rõ ràng rất an ninh, sao lại…

“A… ”

Một tên đột nhiên lôi tôi áp sát vào tường cười man rợ: “Cô em thật không biết điều, vui vẻ với bọn anh một chút rồi hãy đi!”

Tôi hoảng loạn cố la lên vùng thoát khỏi hắn nhưng hai tên còn lại đã vây xung quanh, tên trước mặt lại dùng tay bịt miệng tôi lại làm tôi chỉ ú ớ được vài tiếng. Lắc đầu liên tục cố đẩy tên đó ra một lần nữa nhưng hắn quá mạnh, bàn tay ghê tởm của hắn lại bắt đầu sờ mó người tôi khiến đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng, hắn định làm hại tôi…

Sợ hãi tột cùng, tôi không bao giờ để điều đó xảy ra, Jessica chỉ có một mình Kwon Yuri có thể chạm vào, những tên này tuyệt đối không được, có chết cũng không được, nước mắt lăn dài trên đôi má khi hắn xé toạt áo thun của mình ra, bàn tay chới với nắm chặt lấy túi đồ, tôi nhớ đến chay rượu vang trong túi liền cầm lên đập mạnh vào đầu tên đó. Máu và rượu từ thái dương tuôn xối xả xuống gương mặt hắn, những tên khác vì bất ngờ nên lùi về phía sau vài bước. Với một tên to cao lực lưỡng thì cú đập này không đủ sức làm hắn bất tỉnh, thậm chí nó khiến hắn như điên lên muốn lao về phía tôi, tôi lính quýnh lùi vào góc tường với phần vỏ chai bị vỡ còn cầm trên tay kề sát cổ mình, nước mắt vẫn không ngừng rơi trong khi đôi môi run run lập bập mãi vẫn không thành lời.

- “Con khốn kia, tao thách mày đó, định chết sao, hahaha?”-Hắn cười khinh định bước thêm một bước nữa.

Mọi giác quan trong cơ thể tôi đều kêu gào bài xích những đụng chạm của bọn người đó, không chần chừ, tôi ấn mạnh phần miểng chai vào cổ xuất hiện một tia máu chảy dài xuống. Những tên đó nhìn thấy máu chảy có phần hơi hoang mang liền đưa tay ra: “Này… mày định chết thật sao… ”

Tôi vẫn giữ nguyên tư thế không hề nhúc nhích, chúng liền nhìn nhau rồi lùi dần lại, đúng lúc đó có một giọng nói trầm khàn cất lên: “Đủ rồi, dừng lại đi!”

Người đàn ông bước từ trong chiếc ô tô màu đen đậu đối diện con hẻm mà từ nãy giờ tôi không hề chú ý tới chậm rãi đi đến, ông ta chính là… ba của Yuri…

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro