2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cái cảm giác nhìn thấy em khóc là anh không thể chịu đựng được. Muốn lau nước mắt cho em nhưng lại không thể ... anh không thể ... càng lại không thể. Trong tim anh luôn trào dâng một thứ gì đó, cảm xúc mãnh liệt khi nhìn thấy em cười ... khẽ nhìn trộm em từ góc khác mà khuôn mặt anh nóng bừng lên ..."

- Anh làm gì ở đây vậy? - Cậu tiến lại gần anh khẽ nghiêng đầu.

'Dễ ... dễ thương quá.' - Đôi mắt long lanh lên khi nhìn thấy cậu làm một động tác rất nhỏ nhưng đối với anh nó thật dễ thương.

- À, anh đang đọc sách thôi ...

- Chiều nay ... anh có rảnh không?

- Ừm ... có.

- Tí nữa em xuống lớp anh nhé? Giờ ra về ấy!

- Ừ, anh đợi em.

" ... Hàng ngày đều muốn em xuống lớp anh mà rủ đi về cùng nhau khiến anh cảm thấy vô cùng vui vẻ. Chính là có thể cùng em đi học, đi về và thậm chí có thể ăn cơm trưa cùng em. Thật sự là rất vui, có thể ngày ngày giờ giờ được ở cùng em ..."

- ... anh thích ăn bánh chứ?

- Cũng không hẳn là không thích.

- Em biết có tiệm bánh mới mở gần đây ngon lắm! Anh đi với em nhé?

- Ừ dù sao anh cũng thấy hơi đói.

" ... Món bánh em hay gọi khi vào cửa hàng quen thuộc ấy chính là bánh chocolate có phủ một ít kem béo lên đó. Lần nào cũng vậy, kể cả em không ăn bánh thì cũng sẽ gọi một loại thức uống giống bao lần ..."

- Chúc mừng sinh nhật em Changkyunie.

- Em cảm ơn.

- Cái này ... tặng em!

- Nhẫn đôi sao ạ?

- Em không thích sao?

- Không, em thích lắm, cảm ơn anh Kihyun à.

" ... Khoảng khắc em ôm anh lúc đấy khiến anh thật sự bất ngờ. Anh đã nghĩ rằng lúc đó em cũng thích anh như anh thích em sao? Ơn trời vì đó là sự thật ..."

- Ngày mai anh có bận gì không?

- Không. Mai anh rảnh cả ngày mà.

- Vậy ... ngày mai chúng ta hẹn hò đi!!!

- ...

- Anh không thích sao ạ?

- Thích chứ! Người anh thích ngay trước mặt anh rủ đi hẹn hò sao lại từ chối được chứ!

- Hóa ra ... anh cũng thích em ư?

- Ừ.

" ... Buổi đầu tiên hẹn hò của hai chúng ta em đã bận trên người áo sơ mi trắng quần đen nó tôn lên vẻ đẹp của em dưới trời nắng lung linh ấy! Anh thật sự không thể cưỡng lại vẻ đẹp của em. Anh chỉ biết lẩm nhẩm 'vì sao em lại đẹp đến như vậy?' ..."

- Chỗ này lúc hoàng hôn xuống đẹp lắm.

- Em từng đến chỗ này rồi sao?

- ... đã từng đến đây một lần rồi ...

- Cùng với bạn trai cũ?

- A ... không đâu! Em đi cùng em gái cơ!

- Em thẳng thắn quá đấy! Anh đã làm gì em đâu cơ chứ!

- Lỡ may anh lại ghen lung tung thì sao??

- Đừng lo! Anh chỉ tin em thôi.

" ... Nơi đó, lần đầu tiên chúng ta trao nhau nụ hôn dưới ánh hoàng hôn ấy. Đến tận bây giờ anh vẫn còn lưu luyến nó ..."

- Kihyun! Xin hãy cứu gia đình nhà chú!! Nếu không thì ba con sẽ bị liên lụy.

- Tại sao chứ?

- Chỉ có con mới cứu được chúng ta!

- Con từ chối.

- Nếu con từ chối ba con sẽ phải vào tù vì tội lừa đảo ...

- Vậy ... con phải làm gì?

- Chỉ cần lấy con gái của Kim tổng là được!! Sau ba năm sẽ li hôn.

- Được.

" ... Chỉ vì như vậy mới cứu được ba nên anh đã lảng tránh em như vậy! Lúc đầu rất khó để lạnh nhạt với em, về sau này anh đã cố gắng tập để không phải bộc lộ cảm xúc khi đứng trước mặt em rất nhiều. Càng cố gắng càng không được, nó chỉ đem về cho anh những nỗi đau mà thôi ..."

- Anh không có cảm giác gì với em nữa sao?

- Không.

" ... Thật sự anh không muốn nói từ đó ra!! Anh thật sự rất nhớ em! Nhớ nụ cười đó của em. Nhớ cả giọng nói khi em vui! Khuôn mặt hồng hào của em nay đã không còn nữa! Đau thật đấy! ..."

- Cũng sắp đến hạn hợp đồng rồi! Cô có chịu kí hay không?

- Cứ bình tĩnh đi. Tôi vẫn chưa muốn bị ba tôi phát giác vì chuyện này đâu.

- Vậy khi nào cô mới chịu kí?

- Khoảng ba ngày nữa là ba tôi đi Nhật du lịch cùng mẹ tôi. Lúc đó tôi sẽ kí.

- Được! Hãy nhớ những gì cô nói đấy!

" ... Ngày ngày đều mong chờ cái hợp đồng khốn nạn kia hết hạn để đến được với em! Nhưng không ngờ rằng ... em lại bỏ anh mà đi. Đơn li hôn và bức thư kia để lại trên bàn khiến anh hối hận tột cùng! Nếu lúc đó anh về sớm hơn thì em chẳng rời xa nơi này! Xin em hãy quay lại đây đi! Anh không chấp nhận chuyện này đâu! Anh vẫn sẽ đi, phải tìm được em! Thế nên ... chờ anh nhé? Anh sẽ đi tìm em, đem em về bên anh!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro