chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#2 Hwangsilent

“Tối nay Tiffany sẽ dắt bạn bè đi hát karaoke ở B.o.A, em đã đặt một phòng cho Hội Bánh Gạo của chúng ta ở đó, ngay bên cạnh phòng Tiffany.”

“Yoona, unnie yêu em.” Jessica vừa định dùng hai tay giữ chặt đầu Yoona và trao cho em ấy ngàn nụ hôn nồng thắm để cảm ơn thì đã bị Yoona xòe bàn tay năm ngón thần kỳ ra chắn trước mặt.

“Không cần, 20 đô la.”

“Em đúng là đồ tham tiền.” Jessica bĩu môi, vẻ mặt cay đắng khi túi tiền cứ phải vơi đi theo từng ngày nhiều hơn.

“Còn unnie là đồ mê gái.” Yoona dậm chân xuống đất, lấy đà, phóng đi trước khi hai chữ “mê gái” kịp rời khỏi cái miệng cá thờn bơn yêu dấu của mình.

YAHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

---

“Cho chọn bài được chưa vậy?” Taeyeon cằn nhằn từ lúc mới bước vào phòng cho đến giờ đã được hơn 45 phút.

“Ăn đi, chút hát sau, em ấy vẫn còn đang hát cơ mà.” Jessica áp sát lỗ tai mình vào tường để cố thu vào cho bằng được cái giọng thều thào phát ra từ phòng bên cạnh.

“Chúa ơi!!!”

“1 tiếng rồi đấy, chúng ta có cần qua bảo Tiffany hãy nghỉ ngơi một chút không, người nghe còn thấy mệt mà em ấy không thấy mệt à?” Sooyoung bắt đầu than vãn khi thức ăn trên bàn đang vơi dần đi, mấy dĩa cơm chiên kim chi không còn dính lấy được một hột cơm, và những ly nước ngọt trên bàn cũng sắp bị bao tử khủng long của Sooyoung hút sạch.

“Gọi thêm thức ăn đi!!! Mình trả hết, okay!!!”

“Dĩ nhiên là cậu phải trả tiền hết rồi!”

#Ú u lá lá la … *crack*

“Ố hố hố hố hố hố hố hố …”

“Im cái giọng cười khả ố đó ngay Choi Sooyoung!” Jessica gào lên, Tiffany bé bỏng của cô đã bể giọng khi lên nốt cao bài The Boys của nhóm Girls’Generation, điều đó làm cô cũng thấy buồn lòng thay.

Chắc em ấy sẽ xấu hổ lắm.

“Bấm bài hát đi Taengoo, tới lượt tụi mình song ca rồi đó, ố hố hố hố hố…”

Yoona vỗ nhẹ vai của Jessica, với vẻ mặt trông rất đáng yêu và hiền lành, nét mặt này chân thực và sinh động lắm.

“Unnie đừng lo, em nghĩ Tiffany không sao đâu.”

“Sao em biết em ấy không sao?”

“Bởi vì em mới đi ra ngoài nghe điện thoại của Seohyun và sẵn tiện hóng vào phòng bên cạnh chúng ta. Tiffany đã cười há há há ngay khi crack ở đoạn cao trào. Em nghĩ chắc đó cũng có thể là thú vui tao nhã của Tiffany, nên unnie đừng lo.”

“Em đùa à?”

“Em nào dám, unnie không tin thì cứ ra mà xem.”

Á há há há há há há

À, ừm, ừ, có vẻ như Jessica đã tin lời Yoona nói. Tiffany bé bỏng đang cười thật, với giọng cười đầy 'duyên dáng' khó hiểu đó và cứ cười không ngớt. Cô cũng tạm an lòng mà quay trở về phòng mình, sẵn sàng với những bài hát mà những người bạn của mình đã chọn trước.

Jessica đang hát nửa chừng thì bỗng dưng muốn đi vệ sinh, cô liền chuyền micro sang cho Taeyeon hát thay đoạn của mình và rời khỏi phòng. Nơi này còn rất mới và đây cũng là lần đầu Jessica đặt chân đến nên cô không rành đường cho lắm. Nếu không phải vì bám theo Tiffany thì cô đã đến KARA rồi vì dẫu sao cũng có người quen. Chủ tiệm Hara ở đó lần nào thấy Jessica đến cũng giảm giá 50% tổng hóa đơn, hỏi sao mà Jessica không thường xuyên ủng hộ.

“Tiffany cũng có gu ghê, chỗ này coi vậy mà đẹp.”

Jessica mê mẩn đi vòng vòng hành lang bên ngoài mà quên khuấy đi mất nguy hiểm đang chực chờ. Vừa định đẩy cửa đi vào thì cô bắt gặp một luồng ánh sáng chói lóa chiếu thẳng vào mắt cô, Tiffany ở phòng bên cạnh đang đẩy cửa ra.

Một lần nữa, Tiffany nhìn Jessica như một dị nhân, còn Jessica thì bắt đầu cứng đơ như tượng. 

“Chị…”

Sunny tái thế lại cứu cánh kịp lúc thiên thần sa ngã. Tiffany đã bị lôi đi trước khi kịp hoàn tất câu nói của mình, còn Jessica thì vẫn cứ đứng thộn ra trước cửa, đập đầu liên tục vào cánh cửa như thể đã phát rồ vì bị Tiffany bắt gặp mình đang làm chuyện xấu.

Rình rập em ấy cũng có phải là một chuyện tồi tệ và xấu xa lắm đâu!

“Sao em vẫn nhìn tôi như vậy?” Jessica vò đầu bứt tóc, vẫn còn thiếu một chút để cô tự móc mắt và cào cấu mặt, dẫu sao cô cũng vẫn luôn yêu bản thân và yêu cả cái đẹp của chính mình.

---

Lần chạm mặt tiếp theo cũng không khá khẩm hơn là mấy, 

Tiffany đại diện cho lớp của em ấy tham gia chạy đua tiếp sức trong hội thao của trường. Hội Bánh Gạo dù đã hóa trang cẩn thận để đến xem nhưng cũng vẫn bị một vài em fan girl phát hiện, mém chút nữa là làm náo động cả sân trường, cũng may Hội trưởng Bánh Gạo Sooyoung đã kịp thời phân phát hình ảnh các thành viên trong hội kèm chữ ký để ổn định dân tình.

Hội Bánh Gạo là hot nhất!!!

Tiffany đã thua trong vòng chạy cuối cùng. Sự thất vọng lộ rõ trên gương mặt em ấy, và mặc dù Tiffany đã cố che đậy cảm giác bực dọc bằng một nụ cười đáng yêu như thường lệ, Jessica vẫn cảm nhận được.

Jessica lén lút đi theo Tiffany ngay sau khi vòng thi cuối kết thúc, bỏ mặc Hội Bánh Gạo đang bị cả một đám đàn em đeo bám. Cô đã mang theo một chiếc khăn tay màu hồng và hi vọng có thể tặng nó cho Tiffany để làm quà thắng cuộc, nhưng không sao, Tiffany cũng có thể lấy nó lau mồ hôi ngay bây giờ, nghĩ đến lúc ấy Jessica thấy mình can đảm hẳn lên.

Nhưng thực tế lại không như tưởng tượng, Jessica chưa kịp mở miệng gọi tên của Tiffany thì bất thình lình em ấy đã quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào mặt Jessica ở cái khoảng cách 3 đến 4 mét, đôi mắt đó toát ra ánh nhìn như muốn lột toang hết mọi thứ đang dính trên người Jessica vậy.

KHÔNG! KHÔNG! TIFFANY KHÔNG!!!!!

Jessica hét toáng lên trong lòng một cách thảm khốc như thể Tiffany chuẩn bị nhào tới và lột sạch quần áo của cô vậy. Đúng là mộng tưởng biến thái!!! Nhưng cũng phải nói, dù trong lòng đang gào thét nhưng nếu đó là sự thật thì Jessica cũng sẽ vui vẻ tự nguyện đón lấy.

Jessica lại bắt đầu thấy cứng họng, cả cái tay giấu sau lưng cùng chiếc khăn màu hồng cũng trở nên dính chặt lấy lưng cô giống như có ai vừa đổ keo dán sắt vào vậy. Mồ hôi mẹ mồ hôi con toát ra khắp mặt mũi Jessica, từ trán chảy xuống thành dòng, từ cổ thoát ra thành từng vệt dài. Jessica cảm giác như người mình đang dần trở nên ướt đẫm và nhớp nháp, nhưng cô chẳng làm được gì hơn cả.

Tiffany từng bước, từng bước chậm rãi tiến đến chỗ của Jessica, nhíu mày, nhếch môi khi nhìn thấy Jessica như đang tắm bởi mồ hôi của chính mình.

“Chị… vẫn đang… rình tôi đấy à?” Tiffany vặn vẹo, cái nhìn sắc lẻm như đang xoáy vào trong đồng tử của Jessica.

“Chị thích tôi à?”

“…”

“Này chị!”

“…”

“Chị đúng là kỳ dị mà!”

Tiffany bỏ đi, để mặt Jessica té oạch xuống đất, hai chân Jessica run lẩy bẩy, chiếc khăn cũng rớt xuống đất và vấy bẩn. Jessica nhìn chiếc khăn lấm lem cát mà thấy đau lòng nhiều hơn, cô thấy mình quá vô dụng, không dám đối diện với Tiffany, không dám nói với em ấy dù chỉ là một vài lời…

---

Những chuyện khiến lòng Jessica tan nát cứ thế tiếp diễn ngày qua ngày, ấy thế mà đã hơn 3 tháng kể từ khi Jessica để ý thấy Tiffany ở cổng trường. 

Hôm nay Jessica kiên quyết phải làm cho bằng được, với sự ủng hộ nhiệt liệt và thấm đẫm chân tình của Hội Bánh Gạo, Jessica đã có mục tiêu là phải bình thường hóa Tiffany trong mắt cô lại.

“Hôm nay mình nhất định sẽ không thèm nhìn em ấy nữa, sẽ không quan tâm em ấy nữa. Jessica xin tuyên thệ trước Hội Bánh Gạo!”

“Phải thế chứ Sica!”

“Tụi này ủng hộ cậu!”

Jessi rất cảm động vì thịnh tình của mọi người dành cho cô, kể từ ngày hôm nay, cô sẽ lấy lại danh giá đã đánh mất trước Tiffany, phải lấy lại được số fans hâm mộ bỏ đi và phấn đấu phát triển lại Hội Bánh Gạo, vì Hội Bánh Gạo và vì những người bạn yêu dấu. Hôm nay, cô phải trở lại là chính cô – Jessica Jung, Hội phó Hội Bánh Gạo – Số 1 Seoul.

“Nai tơ gọi Khoai lang, mục tiêu Nấm ú đang trong tầm ngắm. Căn dặn Trung sĩ chuẩn bị.”

“Khoai nghe rõ, over. Nai chuẩn bị rút quân.”

Seohyun bấm tắt điện thoại và thông báo cho Jessica biết tình hình.

“Mục tiêu trong tầm ngắm, sir!”

Jessica phủi phủi tay áo, cầm lấy mấy quyển tập – dụng cụ tạo nên hình tượng trí thức - lên và bắt đầu tiền về hướng Tiffany đang đến. Cô chỉnh lại gọng kính lần cuối, lần này nhất định cô phải thành công.

“Yuri unnie, 5 đô la Jessica unnie sẽ lại thất bại.”

“Chơi luôn.” 

Yoona và Yuri đang ở tầng trên dùng ống nhòm quan sát bên dưới và bắt đầu trò cá cược quen thuộc.

Jessica thấy tim mình đập nhanh hơn khi bóng dáng Tiffany dần hiện rõ trước mắt, từng tiếng bùm bụp khi tim đập làm cho cô có cảm giác hồi hộp hơn hẳn, trái tim cô như đang muốn nhảy ra khỏi lồng ngực ngột ngạt này vậy.

Mày sẽ ổn thôi Jessica, mặc kệ em ấy, mặc kệ em ấy.

Jessica đi ngang qua Tiffany, cố gắng không nhìn, hôm nay cô đã không bị ánh mắt đó khóa chặt đôi chân hay đông cứng các dây thần kinh trong đầu như mọi khi nữa. Cô thật sự đã làm được, đi ngang qua Tiffany được hơn 5 bước rồi cơ đấy.

Tuyệt chưa!

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

“Này chị!”

Jessica khựng bước lại, tự tra khảo bản thân, “cái quái gì đang diễn ra thế này” khi chân cô bắt đầu quíu lại và tê rần lên khắp cả cơ thể, đông cứng.

“Sao hôm nay chị không nhìn tôi?!”

“Hả?”

“Sao chị không nhìn tôi?”

Tiffany xấn tới chỗ của Jessica và dùng đôi mắt đầy rù quến bắt lấy đôi mắt nâu nhạt đầy vụng về của Jessica rồi bắt đầu tra tấn tinh thần Jessica bằng những câu hỏi khó đỡ.

“Tôi...”

“Tại sao vậy?”

Tiffany được thể lấn tới, cả Jessica lẫn Hội Bánh Gạo đều không ngờ Tiffany lại cao tay đến thế, Jessica có chạy đằng trời cũng không thoát được.

“À… ừ… uhm...”

Jessica cố lục tìm trong đầu cô xem cô còn từ ngữ nào để đáp lại Tiffany hay không, cô chưa từng thấy cô gái nào lại gây khó khăn cho việc giao tiếp của cô đến như vậy. Lưỡi của cô cứ như con sò bị ép chặt trong cái vỏ của nó, không có cách nào thoát ra.

“Mà khoan, Tiffany… sao em biết là tôi không nhìn em???”

Cơ mặt của Tiffany dần trở nên méo mó, rồi bắt đầu lộ ra những đường nét ngu ngơ như thể Tiffany đã bị bắt trúng bài vậy. Trên trán của Tiffany, những giọt mồ hôi nhỏ nhắn đang mọc lên như những cây nấm, chi chít.

“Sao cơ?"

“Nếu em không nhìn tôi sao em lại biết là tôi không nhìn em?”

“Chị nói gì cơ?”

“Này, em đang cố tình đấy à.”

“Tôi không hiểu chị đang nói gì cả!!!”

“Này, em định giả vờ thế mà coi được à.”

Jessica vênh mặt lên, cái vỏ kiêu căng ngạo mạn thường thấy đã trở lại với cô hôm nay. Jessica thề trong bụng rằng hôm nay là ngày đẹp nhất trong đời mình.

“Tôi hiểu rồi.”

Quá vui mừng, Jessica nhào đến ôm Tiffany vào lòng, siết thật chặt em ấy trong vòng tay cho tan đi bao nỗi khiếp sợ em ấy trong cả khoảng thời gian ghê gớm vừa qua. Jessica vừa ôm vừa đặt cằm mình lên vai của Tiffany, trong khi em ấy đang trở nên đơ cứng cả người thì Jessica vừa cười vừa khóc, nước mắt nước mũi vui sướng quá cứ thế thoát ra như cái van không được khóa, lấm lem cả mặt Jessica và dây cả vào lưng áo của Tiffany.

Erwwwwwwwwwwwwwwww...

Tiffany thấy rợn cả sóng lưng, thứ nhất vì đang bị Jessica ôm chặt và dụi dụi cằm lên vai, thứ hai vì thứ nước nhầy nhụa kia đang chuẩn bị thấm qua lớp vải sơ mi mỏng manh của mình.

Erwwwwwwwwwwwwwwww...

“Em cũng thích tôi, đúng không? Jessica tươi cười và mặt đối mặt hỏi Tiffany, “đúng thế rồi!”

“Chị nói bậy bạ cái gì á?!!”

“Ôi, mặt em đỏ cả lên rồi, như trái cà chua chín mọng ấy. Tôi biết là em cũng thích tôi mà.”

“Chị điên rồi!”

“Không, không, tôi cũng thích em. Tôi cũng thích em lắm… Tiffany ahhhhhhhhhhhhh~” Jessica lại càng siết chặt Tiffany trong niềm vui sướng và hân hoan, ngay khi cô sắp từ bỏ em ấy thì em ấy lại đến bên cô một cách bất ngờ như thế này. Jessica vui lắm, chưa bao giờ người ta có thể khiến nước mắt nước mũi của cô tuôn trào làm hình tượng của cô tan nát đến mức không -còn-gì-có-thể-níu-kéo như lúc này đây. 

“BUÔNG TÔI RAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!”

Tình yêu luôn làm cho con người ta thay đổi, đến mức bản thân họ cũng không nhận ra được mình đã phát rồ lên trong khi yêu như thế nào!

---

“5 đô la đây nào Im Yoona.” Yuri cười ranh mãnh và lập tức chìa tay ra đòi tiền.

“Tiffany đâu có chịu, chẳng phải Tiffany đã la lên bảo Jessica unnie buông ra sao?” Yoona bướng bỉnh cãi lại, cái thói keo kiệt chỉ muốn dùng mọi thủ đoạn để thoái thác phi vụ này.

“Đừng cố gắng, 5 đô la đây, Tiffany miệng kêu buông mà vẫn cứ đứng yên cho Sica ôm đấy thôi. Rõ là chịu rồi chứ còn gì nữa.”

“….”

“Móc ra cho unnie ngay, Im Yoona.”

“À…”

“Có chơi có chịu đi chứ, em đã ăn cả trăm đô la của unnie còn gì!”

Đôi mắt rưng rưng ngấn lệ, đôi môi rung rung xúc động, Yoona bắt đầu giở khổ nhục kế. Ánh mắt van nài êm dịu nhưng lại như những con sóng tát tới tấp vào mặt Yuri khiến Yuri thấy choáng váng. Yuri không bao giờ đỡ được tuyệt chiêu nài nỉ, ăn vạ số một này của Yoona.

“Unnie, em vẫn chưa đủ tiền làm vườn khoai cho Seohyun.” Yoona nói với gương mặt đầy nước mắt cá sấu, giở đủ trò van nài, nắm chặt ống quần của Yuri đến mức chỉ một chút nữa là có thể giật luôn cả cái quần.

“Thôi được rồi, unnie không lấy nữa, unnie sợ em quá.”

“Em biết Yuri unnie thương em nhất mà. Cám ơn unnie, em đi đây.”

Yoona nói xong liền ba chân bốn cẳng chạy đi vì sợ Yuri sẽ đổi ý, từ chỗ Yoona bỏ đi, một vật lạ rơi lại. Yuri nghe thấy tiếng đồ vật bị rơi liền quay qua nhìn.

“Cái gì rớt đây vậy nè?”

Một lọ nước nhỏ đang nằm dưới đất, Yuri nhặt lên đánh vần từng chữ trên nhãn.

/V-ROHTO – THUỐC NHỎ MẮT SỐ 1 NHẬT BẢN

“IM YOONAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA. EM ĐI CHẾT ĐIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII”

---

1 NĂM SAU,

“Này chị, chị đang rình tôi à?”

“Đ-đâu có.” 

“Rõ ràng là chị đang rình tôi!”

“Tôi... a… em…”

“Chị không rình tôi thì chui rúc ở cái bụi rậm này để làm gì? Chơi với kiến à?”

“Tôi… a…”

Chưa kịp nói dứt câu, một cú đấm đã bay thẳng vào mặt của Taeyeon khiến cho Taeyeon choáng váng, xây xẩm cả mặt mày, té oạch xuống đất, mất hết cảm giác.

“Này thì rình tôi nhé!” Cô bé phủi phủi tay rồi biến mất giữa một đám đông đang vây xung quanh hóng chuyện.

Từ đằng xa, Jessica móc 5 đô la ra dúi vào tay của Yoona, hạnh phúc mà nói.

“Em của Jessica này có khác ha!!!”

“Em cũng không ngờ Krystal lại dữ dằn như vậy.”

“Taengoo của chúng ta tiêu tùng rồi!”

“Ố hố hố hố hố hố hố hố!”

Jessica lập tức nhét bánh bao vào miệng Sooyoung để ngăn nụ cười khả ố phát tác, “ăn đi!”

Jessica nhìn sang người ngồi bên cạnh mình, Tiffany, em ấy đang ngủ gục với mấy cuốn sách đang hờ hững che lấy cái bụng ú nu, rất là đáng yêu. Jessica cứ thế nhìn ngắm Tiffany một cách say đắm và đầy yêu thương, bất chợt cô mỉm cười.

“Phải rồi, Taengoo, cố lên nhé. Trải qua cực hình rồi thì cậu sẽ thấy cầu vồng trong đêm thôi!”

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro