Noguchi Iori.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi biết điều này có lẽ thật nhẫn tâm, và cũng sẽ khiến cho Omura-kun; người bạn đời của tôi bị tổn thương, nhưng..........thú thật thì tôi cũng không biết phải đối diện với chuyện này như thế nào.

Sasaki Maika.........

Người mà tưởng chừng như chỉ là một người bạn thân, là tri kỉ đã tạo nên một thanh xuân tươi đẹp trong lòng tôi suốt những năm cấp ba, đồng thời cũng là mối tình đầu ở trong lòng tôi.

Tôi là một người thuộc cộng đồng thế giới thứ ba, là một LGBT. Nhưng tôi lại không thể công khai điều đó với mọi người, bởi vì tôi sợ.

Dù rằng bây giờ đã là thế kỉ 21 hiện đại, nhưng quan niệm về tình yêu đồng tính vẫn còn là một điều nhạy cảm ở mỗi đất nước khác nhau và bất kỳ đâu. Có những đất nước đã cởi mở hơn về việc kết hôn đồng giới, nhưng cũng có những nơi thì lại xem điều đó là một căn bệnh.

Tôi nhận ra mình đã thích Maika vào lần đầu tiên gặp mặt cậu ấy, khi đó bọn tôi đang trong buổi lễ khai giảng cho năm học mới và cậu ấy ngồi phía trước cách tôi hai dãy ghế. Khi những người bạn học khác cùng hưởng ứng tràng pháo tay dành cho bài diễn văn của thầy hiệu trưởng, trong bầu không khí huyên náo ồn ào ấy thì Maika-chan lại chỉ ngồi yên lặng với cái vỗ tay đầy sự hờ hững, nét lạnh lùng ấy khiến tôi đã bị cuốn hút theo dù chẳng rõ vì sao.

Trong khoảng khắc đó tôi muốn chen lên hàng ghế phía trước bắt chuyện với Maika-chan, nhưng bởi vì cảm thấy hơi kì cục với hành động ấy nên tôi chỉ đành ngồi yên vị trí của mình, mọi sự tập trung của tôi khi đó đều dán chặt vào cô bạn học với cặp kính to tròn kia cùng với một sự tiếc nuối trong lòng.

Tôi thầm nhủ nếu ban nãy mình đến sớm hơn thì chắc có lẽ đã xí được chỗ trống bên cạnh cậu ấy rồi, nhưng biết làm sao được khi mà nửa tiếng trước thì tôi lại đang bù đầu bù cổ chuẩn bị áo đồng phục cho các thành viên trong đội bóng chày kia chứ, với thân phận là quản lý câu lạc bộ thì tôi buộc phải sắp xếp công việc cho các thành viên trong đội, như là một điều hiển nhiên.

Suốt buổi lễ khai giảng tôi để ý thấy Maika-chan dường như chẳng hề bắt chuyện với một ai khác xung quanh, điều đó làm tôi có chút hy vọng rằng một xíu nữa khi lên lớp thì sẽ được xí một chỗ trống ngồi cạnh cậu ấy, bởi vì thường thì đa số mọi người đều có xu hướng ngồi cùng bàn với một ai đó mà mình quen từ trước, nên lúc đấy tôi chỉ mong rằng Maika-chan sẽ không có một người bạn nào đó bất thình lình xuất hiện; giống như mấy nhân vật quần chúng thường vây quanh nhân vật chính bất ngờ hiện ra trong mấy bộ phim học đường thường chiếu trên TV.

Tôi đã giữ cái suy nghĩ đó suốt cả buổi lễ khai giảng ngày hôm đó, cho đến khi quay trở về lớp học thì trong lòng tôi vẫn không ngừng thầm cầu nguyện được ngồi chung một bàn với Maika-chan, thú thật thì chưa bao giờ tôi muốn được ngồi cạnh một ai đó mãnh liệt đến chừng này.

Chính vì vậy khi mà vừa ngó vào lớp học, trông thấy bên cạnh Maika-chan vẫn còn chỗ trống chưa ai ngồi vào, tôi như vớ được cơ hội liền không chút suy nghĩ mà chạy ù đến giành lấy cùng với sự phấn khích trong lòng. Ngắm nhìn gương mặt thanh tú khả ái của Maika-chan khiến trống ngực tôi có chút bị bấn loạn, không nhịn được mà khẽ vươn tay khều lấy bả vai cậu ấy.

"Rất vui được làm quen, tớ tên là Noguchi Iori! Tớ ngồi ở đây được không?"

"Ừ, và.........Sasaki Maika"

Nhận được cái gật đầu từ Maika-chan, tôi nhớ bản thân lúc đó gần như suýt là nhảy cẫn lên vì vui sướng, và thế là tôi lật đật nhích ghế của mình áp sát đến gần bên cạnh Maika-chan cốt là để ngắm nhìn thật rõ gương mặt của cậu ấy hơn. Nếu dùng một từ để miêu tả về sự xinh đẹp của cậu ấy, thì có lẽ sắc đẹp của Maika-chan tựa như đám mây được rọi sáng bởi ánh mặt trời trên cao vậy, nhẹ nhàng nhưng rất thu hút từ cái nhìn đầu tiên.

"Dễ thương quá~nè nè! Cậu mà cởi cặp kính ấy ra thì chắc sẽ đẹp lắm đấy, tớ nói thật. Ui cha~được ngồi bên cạnh bàn một người đẹp như cậu, thật là hạnh phúc quá đi~"

Tôi không để ý cái ánh nhìn ngơ ngác của Maika khi ấy dành cho tôi, cũng chẳng quan tâm đến việc rằng cậu ấy có nghĩ tôi là một đứa khùng điên nào đó không, việc duy nhất lúc ấy tôi có thể kiểm soát được là sự phấn khích tột độ bên trong mình.

Tôi nhìn chằm chằm vào cặp kính to sụ của Maika-chan, song bàn tay thiếu kiên nhẫn lại bất giác giơ lên vươn tới chỗ cậu ấy và chạm vào gọng kính, chầm chậm kéo cặp kính ấy xuống.

"Ấy! Xin phép một chút nhé........"

Từng đường nét khả ái trên gương mặt Maika-chan dần dần được lộ ra sau khi rời khỏi cặp kính kia, và bản thân tôi cũng bất giác bị làm cho ngây người ra theo, sự thanh khiết từ cậu ấy đã hoàn toàn hớp hồn tôi, và trông một phút không kiềm lòng được mà tôi đã hét lên.

"Quả nhiên là cởi kính ra thì cậu càng dễ thương hơn nữa đấy~!"

Tôi gần như đã rất phấn khích vào lúc đấy, nhưng rồi rất nhanh tôi nhận ra bản thân nãy giờ hành xử hơi bị kích động, và cũng nhớ rằng bản thân có sự khác biệt so với Maika-chan nên tôi liền tự thu mình lại, mỉm cười được buồn nhìn lấy cậu ấy.

"Nhưng mà..........lỡ bị mọi người phát hiện thì phải làm sao đây"

Trong vô thức tôi đã lỡ thú nhận với Maika-chan về bí mật ấy, và cậu ấy cũng nhìn lại tôi bằng một ánh mắt khó hiểu, nhưng lúc đấy tôi lại không chú ý đến điều đó bởi tâm trí tôi khi ấy đang chìm vào những suy nghĩ riêng tư của mình.

Dòng suy nghĩ rất nhanh đã bị cắt ngang bởi tiếng gọi của Omura-kun, cậu ta từ dãy bàn hàng đầu lững thững đi đến chỗ tôi hỏi han về công việc trong câu lạc bộ, đồng thời muốn tôi chuyển bàn lên dãy trên ngồi cạnh nhau, nhưng tôi đã từ chối vì tôi chỉ muốn được ngồi cùng với Maika-chan, mặc khác thì từ nhỏ cho đến lớn thì tôi lúc nào cũng được xếp ngồi cùng bàn với Omura-kun nên tôi cảm thấy hơi chán điều ấy.

Nói một chút về Omura-kun, tôi và Omura-kun vốn là hàng xóm của nhau từ thuở còn lóc nhóc thích đi dầm mưa, cha mẹ bọn tôi cũng là những bạn già thân thiết, và điều đó vô tình hình thành lên tư tưởng việc bọn tôi sẽ cưới nhau khi đã lớn trong mắt những người phụ huynh. Thế nên, khi biết việc bọn tôi đang quen nhau, cha mẹ tôi đã rất mừng như thể họ đã mong muốn điều này từ lâu, chỉ riêng tôi thì lại cảm thấy nặng lòng vô cùng.

Khi còn nhỏ, Omura-kun thường hay bảo vệ tôi khỏi mấy tên bắt nạt trong xóm, cậu ta cũng lớn tháng tuổi hơn tôi lên từ trước đến giờ tôi chỉ xem Omura-kun như một người anh trai, hoàn toàn không vượt quá mức một người bạn thân, nhưng có lẽ điều đó chỉ là cảm giác riêng của tôi dành cho Omura-kun mà thôi.

Cha mẹ tôi mặc dù không phải thuộc dạng cổ hủ, nhưng bọn họ cũng không hoàn toàn cởi mở về việc yêu đồng giới. Đối với cha mẹ tôi mà nói, thì việc nam nam và nữ nữ yêu nhau vẫn là một điều khó có thể chấp nhận được, nhất là khi tôi lại là con một trong gia đình nên họ lại càng nghiêm khắc chuyện tình cảm riêng tư của tôi hơn.

Tôi có một người chị họ tên là Risa, chị ấy hơn tôi 2 tuổi và chị ấy cũng là Lesbians, hồi trước thì chị ấy sống cùng nhà với tôi bởi vì chị ấy từ quê lên Tokyo học đại học. Nhưng giờ thì đã chuyển đi nơi khác, bởi vì chị ấy đã bị gia đình từ mặt chỉ vì phát hiện đang qua lại với một người yêu đồng giới, tôi nhớ khoảng thời gian đấy cha mẹ tôi cũng đã rất hà khắc với Risa-neechan như nào, cũng từ đó mà họ bắt đầu quản thúc chuyện tình cảm của tôi hơn.

Tuy rằng Risa-neechan không còn sống cùng nhà với tôi nữa nhưng thi thoảng thì tôi vẫn đến chỗ ở mới của chị ấy ghé chơi, mối quan hệ của bọn tôi thân thiết như ruột thịt vậy nên việc chị ấy bị người thân ghẻ lạnh như vậy cũng khiến tôi rất đau lòng. Tôi cũng gặp mặt qua người yêu của Risa-neechan, đó là một học sinh cùng trường với tôi và là hậu bối học khóa dưới; tên là Takiwaki Shoko, và hiện tại thì em ấy cũng đang dọn ra sống riêng cùng với Risa-neechan.

Thú thật thì tôi rất ngưỡng mộ Risa-neechan, bởi vì chị ấy có thể kiên cường bảo vệ người mình yêu trước mọi sóng gió định kiến bên ngoài. Đổi lại nếu như là tôi, thì tôi không biết có thể vượt qua được chuyện này giống như chị ấy hay không, và những lúc như vậy thì tôi trong đầu tôi đều nghĩ tới Maika-chan.

"Em có biết cảm giác khi yêu một người, nó như thế nào không?

"Như thế nào ạ?"

"Tình cảm ấy, nó cũng giống như một bông hoa vậy, khi mà em 'Yêu' một bông hoa nào đó, dù cho có gặp phải bão tố thì em chỉ muốn được chăm sóc cho bông hoa ấy, muốn được bảo vệ và ngắm nhìn bông hoa ấy trở nên rực rỡ hơn mà thôi. Trong tình yêu nó cũng như vậy đấy, em sẽ bất chấp mọi thứ chỉ để bảo vệ được nụ cười mà người mình thương, dù cho có bị bão tố bên ngoài làm cho tổn thương như nào thì em vẫn chỉ muốn nhìn thấy nụ cười cứ người đó mà thôi"

Tôi nhớ Risa-neechan đã nói với tôi như thế vào những lần bọn tôi cùng tâm sự với nhau, mặc dù chưa từng gặp qua Maika-chan, nhưng chị ấy cũng biết tôi đang thầm thương cậu ấy qua những lần mà tôi kể về Maika-chan như nào.

"Một quyết định sai lầm có thể khiến em, và cả những người quan trọng xung quanh đều bị tổn thương. Tình cảm không phải là thứ có thể che giấu được, vậy nên chị mong rằng em có thể suy nghĩ thật kỹ với lựa chọn của mình"

Risa-neechan đã nghiêm túc nói với tôi như vậy vào cái lần tôi tiết lộ với chị ấy việc tôi với Omura-kun đang hẹn hò với nhau. Tôi biết những lời nói đấy của Risa-neechan là muốn tốt cho tôi, nhưng bản thân tôi không giống như chị ấy, tôi không thể mạnh mẽ được bằng như vậy, và hơn nữa...........

Liệu rằng đối với Maika-chan, thì tôi là điều gì trong mắt của cậu ấy đây? Một người bạn thân? Hay là một điều gì đó khác?

Tôi không thể nào dám chắc được điều đó, từ sau cái lần mà Omura-kun tỏ tình với tôi dưới sân trường trước sự chứng kiến của bạn bè cùng lớp; có cả Maika-chan ở đấy, thì cậu ấy ngày một cư xử khác đi.

Maika-chan dần ít khi cùng tôi lui tới địa điểm bí mật của hai đứa, tôi cũng nhận thấy rằng ánh mắt cậu ấy luôn hướng về phía Omura-kun với một cảm xúc gì đó mà tôi chẳng thể hình dung được. Đôi khi trong những lần đi chơi, thì Maika-chan luôn bỏ về giữa chừng như thể là đang khó chịu về điều gì đó.

Tôi tự hỏi..........chẳng lẽ cậu ấy thích Omura-kun?

Dẫu biết rằng tình cảm mà tôi dành cho Maika-chan chỉ là đơn phương, nhưng tại sao trống ngực tôi lại nhói như vậy chứ?

Tôi không dám nghĩ đến viễn cảnh Maika-chan hạnh phúc bên cạnh Omura-kun, tôi luôn ước gì người ở bên cạnh cậu ấy chính là tôi mà không phải một ai khác, nhưng ước muốn thì vẫn chỉ hoài là ước muốn mà thôi.

Mối quan hệ giữa tôi và Maika-chan đã dần có chút khoảng cách, nó kéo dài đến khi bọn tôi tốt nghiệp cấp ba và bước vào sân trường đại học, dù rằng bọn tôi vẫn luôn tâm sự với nhau nhưng tôi nhận thấy Maika-chan đang dần trở nên lạnh nhạt đi.

Chắc là cậu ấy ghét tôi lắm nhỉ?

Tôi bắt đầu nhớ lại những lời mà Risa-neechan đã nói với mình, có lẽ việc quyết định trở thành bạn gái của Omura-kun là điều sai, vốn dĩ ban đầu tôi chỉ muốn làm hài lòng cha mẹ, nhưng điều đấy lại càng khiến trống ngực tôi trở nên nặng nề hơn.

Liệu rằng tôi có nên thành thật với chính mình ngay lúc này không?

Dòng suy nghĩ ấy cứ liên tục luẩn quẩn trong tâm trí khiến tôi bức bối đến muốn phát điên, ngay lúc này cảm giác của tôi giống như bản thân đang đứng trên một sợi dây thừng mỏng manh với hai sự lựa chọn, gia đình và chính bản thân, sự chênh vênh ấy khiến tôi cảm tưởng như bản thân sắp sửa rơi xuống vực thẳm sâu hoắm vậy.

Một tình yêu đồng giới vốn dĩ rất khó được chấp nhận ở xã hội, dù bất kỳ hoàn cảnh nào và bất kỳ đâu. Tôi thích cậu ấy, nhưng lại không đủ can đảm để nói ra.

Phải làm sao thì mới tốt đây?

Tôi không muốn mất đi Maika-chan, nhưng tôi cũng không muốn làm tổn thương Omura-kun, tôi không muốn tự lừa dối chính mình thêm lần nào nữa.

"Hay là cứ như thế này thôi nhỉ?"

Tôi tự thầm nhủ với chính mình như thế, có lẽ bản thân tôi nên buông bỏ thứ tình cảm đơn phương này thôi, sau cùng thì tôi vẫn không có can đảm để nói hết những nỗi lòng thầm kín bấy lâu trong lòng.

Cha mẹ tôi bắt đầu thúc giục tôi và Omura-kun bước thêm một bước nữa, vì dẫu sao bọn tôi cũng đã quen nhau trong một thời gian dài, và hiển nhiên thì tôi chỉ biết ngoan ngoãn nghe lời chứ không dám nói gì hơn.

Thế rồi trong ngày tốt nghiệp, tôi đã mang gương mặt rạng ngời hạnh phúc trong sự giả tạo ấy thông báo đến cho Maika-chan biết, thế nhưng trong lòng tôi cũng hy vọng rằng cậu ấy sẽ không vì chuyện này mà bị tổn thương, bởi cậu ấy vốn có tình cảm với Omura-kun kia mà.

Nhìn bề ngoài thì trông tôi giống như một kẻ đang mỉa mai bạn thân mình nhỉ? Không phải vậy đâu! Tôi không có ý làm Maika-chan khó chịu, chỉ là..........tôi vẫn muốn ích kỉ được nhìn thấy cậu ấy trong hôn lễ của mình thôi, dù rằng điều này đối với cậu ấy và cả tôi là một sự đau khổ.

"Thiệt tình, hai người các cậu lại đi thả cơm nữa rồi"

Maika-chan vừa mỉm cười vừa buông vài câu trêu ghẹo tôi và Omura-kun, tôi cảm giác nụ cười của cậu ấy lúc này có chút đượm buồn, điều đó khiến trong lòng tôi trở nên dằn vặt.

Khi Omura-kun bước đến đón lấy máy quay phim từ tay Maika-chan và kêu cậu ấy đến cạnh tôi cùng quay một thước phim kỉ niệm. Ngắm nhìn Maika-chan trong bộ trang phục Hakama màu đỏ, trống ngực tôi lại đập "thình thịch" một cách rộn ràng rung động.

Tôi cố gắng kiềm nén để không khiến gò má mình đỏ ửng lên, song quay về phía Omura-kun phía xa đang hướng đầu camera về phía tôi với Maika-chan, bản thân bắt đầu giơ tay chữ V tạo dáng.

Vốn dĩ tôi định ôn lại một chút kỉ niệm về tôi và Maika-chan thuở còn học cấp ba, nhưng khi bản thân còn chưa kịp mở lời thì bỗng Maika-chan bất ngờ nâng cằm tôi lên và kéo quay đầu lại, và rồi những gì sau đó tôi nhìn thấy được là hình ảnh Maika-chan nhướng người hôn lấy mình.

Mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến tôi không kịp hiểu chuyện gì vừa đang diễn ra, đến khi định hình lại thì bản thân đã được Maika-chan nắm lấy cổ tay mà kéo chạy khỏi sân trường.

Hai người bọn tôi cứ thế chạy mãi chạy mãi rồi dừng chân đến đến địa điểm bí mật của hai đứa, nơi khung cảnh bờ hồ yên tĩnh và con thuyền quen thuộc khi xưa, nó khiến tôi hoài niệm về những ngày chiều tà thường cùng Maika-chan đến đây ngắm bình minh lặng trôi và cùng tâm sự mọi thứ trên đời.

Hai người bọn tôi lại nằm lên con thuyền nhỏ ấy, mặt đối mặt nhau, và trong khung cảnh nên thơ tĩnh lặng này tôi có thể nhìn thấy được trong ánh mắt Maika-chan hiện lên một sự yêu thương dành cho tôi, đến lúc này thì tôi mới vỡ lẽ mọi chuyện.

Hóa ra cậu ấy vẫn luôn thích tôi.

Tại sao mãi đến bây giờ thì tôi mới nhận ra điều đó chứ?

Sự xúc động dâng trào trong lòng khiến tôi không thể thốt thành lời, khẽ vươn tay chạm nhẹ lên gò má cậu ấy vuốt ve và cảm nhận sự ấm áp mà bấy lâu tôi đã không nhận ra, ngay lúc này tôi biết rằng Maika-chan cũng có nhiều điều muốn nói với tôi lắm.

Tôi biết rằng sẽ thật không dễ dàng gì để cha mẹ lẫn Omura-kun chấp nhận chuyện này, thế nên một lát nữa sau khi trở về nhà, tôi sẽ tìm lời giải thích với cha mẹ và cả Omura-kun.

Maika-chan chậm rãi nhích người đến gần hơn, tôi ấy lần nữa nâng mặt tôi và tì trán cả hai đứa vào nhau, bọn tôi cứ như thế ngắm nhìn nhau một lúc rồi lại trao cho nhau một nụ hôn mang đầy sự ngọt ngào, hòa vào dòng thời gian đang lặng lẽ trôi qua.

Cuối cùng thì..........tôi đã có thể ở bên cạnh Maika-chan, người mà tôi đã không thể nói lời yêu trong suốt thời thanh xuân của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro