Chap 2 (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chật vật cả buổi ở nhà, thử thách khó nhằn nhất ở studio đã đến. Jungkook hít một hơi thật sâu, không khỏi có chút căng thẳng.

- Không sao đâu, có gì chứ theo cơ thể tôi di chuyển là được.

Yoongi vỗ lưng cậu nhóc, rồi có chút bất ngờ ở bản thân.

Không phải anh luôn ghét động chạm người khác sao?

Và không ngoài dự đoán, mặt Yoongi (giờ là của Jungkook) có chút méo mó.

- Có lẽ anh không thích điều này lắm nhỉ?...

Jungkook gượng cười nhìn anh hỏi. Yoongi cũng chẳng biết trả lời thế nào, đành ho khan ậm ừ cho qua. Cả hai đều bối rối, cuối cùng vẫn là lựa chọn bước vào bên trong tòa nhà cao tầng trước mặt.

Bước vào, địa ngục chính thức bắt đầu.

Jungkook ôm chiếc máy ảnh cơ yêu quý của Yoongi, cảm thấy cơ thể nhỏ bé này khiến việc cầm máy trở nên khó khăn không ít. Yoongi thay bộ trang phục học sinh cao trung vào, ngồi vào cảnh chụp chẳng biết chưng bộ mặt dễ thương thế nào, lại còn có chút cứng nhắt. Vất vả cả buổi trời, về cả phần Jungkook và Yoongi thay thế đối phương, đều không làm tốt.

- Chụp thế không ổn đâu.

Yoongi liếc nhìn vào màn hình máy ảnh lúc Jungkook còn đang loay hoay với các nút bấm. Cơ thể Yoongi tuy nhớ được nhiều thứ, nhưng con người đâu chỉ nhớ bằng thể xác, mà còn cả kinh nghiệm trong đầu nữa cơ.

Mà Jungkook có tiếp xúc với ngành nhiếp ảnh bao giờ.

- Cậu phải để thế này, tay đặt ở đây, tư thế...

Yoongi nâng máy ảnh trong tay Jungkook, đặt tay mình lên tay cậu trên nút máy ảnh.

- Thế này và...

"Tách!"

Jungkook mừng rỡ nhìn vào màn hình máy ảnh. Dù chỉ chụp vào khoảng không nơi người mẫu sẽ đứng, nhưng thực sự trông sống động hơn những bức ảnh của cậu nhiều.

Trong khi Jungkook chỉ tập trung vào ảnh, có một người lại bị phân tâm.

Lúc nãy...hình như hơi gần...

Mặt Yoongi bất ngờ nóng lên, hơi ửng đỏ. Anh cũng chẳng rõ rốt cuộc là tim mình hay tim của Jungkook, nhưng nó đập nhanh quá rồi.

Cố giữ cho mình thật bình tĩnh, Yoongi hít một ngụm khí lớn, rồi thở mạnh ra. Ho khan vài tiếng, Yoongi bước vào lại vị trí dành cho người mẫu, chuẩn bị cho đợt ảnh tiếp theo.

- Hyung, hyung!

Jungkook gọi, không quá lớn để mọi người nghe thấy mà hiểu lầm. Việc hai người bị hoán đổi thân xác là bí mật giữa cả hai, nhưng chỉ vì thế mà bỏ kính ngữ thì Jungkook thấy khó chịu lắm.

- Anh cần em giúp không? Em có thể chỉ anh đó!

Nụ cười nở trên gương mặt Jungkook, hay đúng hơn là của Yoongi. Và anh thề, đây là lần đầu Yoongi thấy chính mình cười, và cười đẹp đến thế.

Có lẽ anh nên cười nhiều hơn mới phải.

- Hyung! Anh là phải cười, phải cười đó!

Đưa tay lên kéo má Yoongi, Jungkook hơi thấy đau cho thân thể mình. Nhưng thôi, dù gì chủ nhân hiện tại của nó vẫn là Yoongi, và vài cái nhéo này có lẽ sẽ đau không lâu đâu.

- A, đau, Jungkook!

Yoongi thực sự không thích việc này lắm.

- Vậy thì anh cứ cười đi, cười lên!

Ngẫm lại, nhiều lúc Yoongi không hiểu cậu nhóc này lấy đâu ra sự lạc quan ấy. Cậu luôn cười thật tươi, thật vui vẻ, hòa đồng và thân thiện. Yoongi không rõ liệu việc này có liên quan đến tuổi tác hay không, nhưng anh không thể duy trì nụ cười mãi như Jungkook được.

Có lẽ việc bước ra xã hội khắc nghiệt từ sớm đã tôi luyện nên con người Yoongi.

Yoongi khẽ liếc nhìn Jungkook, hai tay xoa má, có chút ủy khuất. Anh cũng không ngờ mình sẽ phản ứng như vậy, một mặt mà anh chẳng bao giờ để lộ ở nơi làm việc và công cộng.

Jungkook bất giác thấy anh là có chút dễ thương. Nếu ở trong cái thân xác của chính mình, hẳn anh còn nhìn dễ thương hơn gấp bội lần.

- Nào, tiếp tục đợt hai nào!

Tiếng đạo diễn cắt ngang dòng suy nghĩ của cả hai. Lật đật trở về vị trí của mình, cả hai lần nữa cố gắng, đồng thời tiếp thu cả sự hướng dẫn của chủ nhân cơ thể trong giờ giải lao.

"Phải cười, cười lên!"

Giọng Jungkook vẫn cứ vang vọng mãi trong tâm trí Yoongi. Nhưng là cười thế nào mới được chứ...

Bỗng anh nhớ đến nụ cười đó, nụ cười của Jungkook mỗi lần nhìn vào ống kính anh.

Thật ngọt ngào và ấm áp.

- Tốt lắm cậu Jeon, tốt!

Đạo diễn vui mừng với biểu cảm vô tình lộ ra trên gương mặt mà Yoongi đang sở hữu. Đến cả người chụp là Jungkook, cũng bị "sốc thính" bởi nụ cười trên chính mặt mình.

Nếu anh ấy cười như thế mãi...

Các ngón tay như tự giác hoạt động mà nhấn nút liên tục. Jungkook chính là bị hớp hồn mất rồi, nhưng chẳng rõ là bởi vẻ ngoài của chính mình hay nụ cười sâu trong tâm hồn người kia thôi...

. . .

Sau gần mười tiếng đồng hồ ở studio, cả hai cuối cùng cũng được về nhà. Nhưng dù sao họ cũng phải về chung một nhà là nhà Jungkook, nhằm giải quyết rắc rối từ trên trời rơi xuống từ sáng nay.

Bước vào nhà, Jungkook lập tức ngả người lên sofa để thư giản gân cốt. Cả ngày bê chiếc máy ảnh cơ thật chẳng dễ dàng gì.

Yoongi ngược lại còn khá khỏe khoắn, vươn vai hai cái liền đi vào phòng tắm. Một lúc sau liền có tiếng "ầm" phát ra từ nơi Yoongi vừa bước vào.

- Yoongi hyung! Sao thế ạ?

Jungkook bật khỏi ghế, lo lắng chạy đến trước cửa phòng tắm hỏi.

- K-Không có gì đâu.

Làm sao Yoongi dám nói vì cái cơ thể săn chắc này của Jungkook đã dọa anh được chứ!

Sáng nay anh đã không khỏi tấm tắc cái gương mặt đẹp trai của cậu nhóc lúc rửa mặt, còn giờ tắm thì...thôi rồi. Tụi con gái chắc chắn sẽ phát điên lên với đống cơ bụng này mất.

- Vâng...

Giọng Jungkook ỉu xìu, rồi lủi thủi ra phòng khách. Vừa thả người lên ghế, chiếc điện thoại lạ mắt trên bàn ngay lập tức thu hút cậu.

Jungkook cầm chiếc điện thoại màu đen lên, mở màn hình. Ngay lập tức máy liền yêu cầu mã số PIN để mở khóa, gồm bốn số.

Là gì được nhỉ?

Thường thì trong trường hợp này, mọi người sẽ nghĩ ngay đến ngáy sinh nhật của chính chủ. Jungkook cũng không ngoại lệ. Có điều, nghĩ đến đây, Jungkook mới chợt nhận ra rằng, mình chẳng biết gì về vị nhiếp ảnh gia này cả.

Suy nghĩ một lúc lâu, cậu bỏ cuộc, nhập đại ngày sinh của mình vào.

Quả nhiên là không đúng.

Cậu nhóc thở dài. Đột nhiên, một ý nghĩa khác lướt qua trong đầu cậu.

Nếu mật khẩu điện thoại anh ấy thực sự là ngày sinh của cậu...sẽ thế nào?

Trong lòng Jungkook dâng lên một cảm xúc lạ. Nó không hẳn là khó chịu hay tức giận, mà còn có chút...mong chờ và thích thú?

Jungkook lắc đầu. Không thể thế được, cả hai đã là gì thân thiết của nhau đâu.

- Làm gì đấy?

Cậu nhóc giật mình, nhanh tay đặt ngay điện thoại lên chiếc bàn thấp trước mặt. Nhưng dù nhanh tới đâu, động tác của cậu vẫn không thể qua khỏi "đôi mắt mèo" tinh anh được.

- K-Không có gì...

Cố gượng cười ngại ngùng, Jungkook nhìn lên vẻ mặt cau có của Yoongi, người đang lau khô mái tóc nâu vốn-là-của-cậu.

- Chơi điện thoại của mình đến chán rồi à?

Yoongi vẫn đứng trước mặt Jungkook, tay vẫn tiếp tục việc đang làm. Nghe hỏi, Jungkook bối rối, huơ tay phủ nhận.

- K-Không phải đâu...Cầm nhầm, là cầm nhầm thôi!

Liếc nhìn chiếc điện thoại với chiếc ốp đen xì của mình, rồi nhìn qua chiếc điện thoại ốp đỏ của Jungkook, Yoongi nhìn cậu nhóc, không quên trao cái nhìn miễn cưỡng.

- Ừ, hẳn là cầm nhầm.

Mặt Jungkook bỗng nóng lên. Nói dối thế thì tệ thật.

Yoongi không để ý đến cậu nữa, khăn vẫn choàng trên đầu, tay vơ lấy điện thoại mình rồi ngồi xuống bên cạnh Jungkook. Anh nhanh chóng nhập bốn chữ số vào mở khóa, liền phát hiện ánh mắt bên cạnh nhìn chằm chằm vào màn hình anh từ nãy giờ.

- Nhìn gì đấy?

- À, em...

Jungkook vò đầu theo thói quen, phát hiện cảm giác có chút xa lạ. Tóc có hơi khô và ngắn thì phải.

- Cậu vò thế thì đầu tôi sẽ trọc đấy!

Đôi mắt tròn mở to ngạc nhiên, không lâu sau liền sực nhớ và dừng lại. Yoongi thở dài, ngả người ra lưng ghế sofa lướt chút tin tức.

- À...hyung?

- Gì?

Mắt không rời điện thoại, Yoongi hỏi.

- Mười ba tháng sáu...là sinh nhật anh à?

Yoongi dừng việc đọc tin lại, có chút khó hiểu nhìn sang Jungkook.

- Không. Sao thế?

- À chỉ là...lúc nãy có thấy anh đánh mật khẩu...

Jungkook không dám nhìn thẳng vào mặt mình, hiện là của Yoongi, mà chỉ cúi xuống nhìn tấm thảm chân bên dưới. Yoongi hiểu ra lý do cậu hỏi mình như thế, điềm tĩnh đáp.

- Đó chỉ là ngày tôi tốt nghiệp từ cao trung thôi.

Sự chú ý của Jungkook ngay tức khắc hướng về Yoongi.

- Cậu biết đấy, khi bước ra khỏi cao trung, cậu sẽ trở thành một người có thể tự định đoạt cuộc sống của mình, như tiếp tục học đại học hay đi làm. Khoảnh khắc ấy đối với tôi từng rất quan trọng, nhưng giờ nó cũng chỉ là một kỉ niệm cũ thôi.

- Anh..rất muốn học đại học, phải không?

Yoongi ngạc nhiên quay sang đối mặt với cậu nhóc. Hai người chạm mắt chưa lâu liền thấy có chút gượng gạo, bèn nhìn đi.

- T-Thật ra em cũng không biết thế nào, chỉ là...như có gì đó mách em vậy...

Nói đến đây, Jungkook sực nhớ ra một điều. Phải rồi, cậu đang trong cơ thể của Yoongi mà.

Yoongi trầm mặc lúc lâu, rồi lại là cái thở dài quen thuộc.

- Cũng đã qua rồi, giờ cũng chẳng thay đổi được gì. Nếu gia cảnh tôi tốt hơn, có lẽ giờ tôi đã tốt nghiệp chuyên khoa âm nhạc rồi.

Rồi anh đứng dậy, đi về hướng nhà bếp.

- Muốn ăn chút gì không?

. . .

"Ting!"

Màn hình điện thoại Yoongi bỗng phát sáng. Jungkook nhìn chằm chằm vào nó hồi lâu.

Là tin nhắn từ anh của Yoongi.

Nhẹ nhàng nhấc nó lên khỏi mặt bàn, Jungkook gõ đúng mã số khi nãy, rồi mở tin nhắn.

Cứ coi như hôm nay cậu là Yoongi đi.

"Yoongie ah, mấy ngày nay anh nghe bảo chú bận lắm nhỉ? Phải rồi, một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp cơ mà, bận rộn cũng là lẽ thường thôi. Nhưng dù thế nào đi nữa, hãy chăm sóc tốt chính mình nhé! Mai là sinh nhật chú đấy, nhớ về nhà và đừng quên nhé! Canh rong biển chờ chú!"

Dòng tin nhắn dài được gửi đến, hiện một màu trắng với những con chữ đen. Jungkook đọc xong, bỗng thấy tim có chút nhói, mắt lại có chút cay.

Đây hẳn là...cảm xúc của Yoongi...

"Vâng."

Trả lời dòng tin nhắn dài bằng một chữ duy nhất, Jungkook bỏ lại chiếc điện thoại sau khi nghe tiếng Yoongi gọi vào ăn cơm. Món cơm chiên kimchi thơm phức đã được bày sẵn trên bàn, chẳng mấy chốc đã kích thích thành công cái bụng rỗng của cả hai.

Hai người họ, chẳng nói chẳng rằng, ăn trong im lặng.

- Um...Yoongi hyung!

Yoongi ngước lên nhìn. Ánh mắt Jungkook có vẻ rất nghiêm túc, khiến Yoongi không kìm được đành hạ đũa đang gắp miếng kimchi to xuống đĩa.

- Lát nữa...em ra ngoài chút nhé!

Đôi mắt anh hơi hạ xuống, gật đầu. Đâu đó trong Yoongi bỗng có chút buồn, rồi lại có chút cô đơn.

Phải rồi, đã bao lâu chẳng có ai cùng anh qua sinh nhật nhỉ?

Jungkook liếc nhìn Yoongi lần cuối trước khi rời khỏi nhà sau đó. Bóng lưng cao to ấy vốn không phải của anh, nhưng khi anh đứng đấy rửa dọn bát đĩa lại có thể khiến nó trông nhỏ bé đến lạ.

Tiếng đóng cửa vang lên, rồi tiếng giày vang xa dần. Yoongi đặt chiếc đĩa cuối cùng lên giá, rửa sạch tay rồi cởi bỏ tạp dề. Anh quay người, mở cửa tủ lạnh định với vài lon bia như lúc trước, chợt nhớ rằng đây không phải là tủ lạnh nhà mình, đành đóng cửa bỏ ra sofa. Có chút chán nản, Yoongi mở chương trình truyền hình xem, không lâu sau liền thấy nhạt miệng. Bia không có, chẳng lẽ thực sự phải uống sữa chuối? Yoongi lắc đầu, nhất định là không rồi.

Chương trình cũng chỉ coi được gần một nửa, hai mắt Yoongi đã bắt đầu muốn nhắm lại. Có lẽ là do thường ngày Jungkook ngủ cũng sớm, thành ra giờ kim ngắn chưa đến số mười một đã nhớ đến chiếc giường thân yêu trong phòng.

Nhưng Jungkook chưa về.

Với cái cơ thể của anh, Yoongi cũng chẳng biết cậu nhóc ấy đã đi về đâu. Cầm điện thoại lên định gọi thì lại nhớ mình chưa từng xin số người nọ, đành ngoan ngoãn ngồi đợi tiếp.

Chẳng bao lâu, sofa liền thay thế chiếc giường đưa Yoongi vào giấc ngủ.

Lúc Jungkook về đã hơn mười một giờ năm mươi, rón rén mở cửa đi vào nhà. Cậu nhẹ nhàng mở hộp lấy chiếc bánh kem chocolate được trang trí đơn giản ra, đem nến cắm lên trên thật cẩn thận. Vì chiếc bánh này mà cậu đã phải nài nỉ chủ tiệm rất lâu vì đã quá giờ mở cửa, nếu hỏng thì Jungkook thật chẳng biết tìm đâu ra cái thứ hai.

Thắp nến, cậu từ từ nâng bánh khỏi mặt bàn, hướng về sofa.

- Y-Yoongi hyung...

Jungkook gọi khẽ. Cậu sợ nếu lớn tiếng sẽ làm người nọ giật mình.

Mi mắt Yoongi khẽ rung lên. Một lúc sau, chú mèo ngái ngủ cũng tỉnh dậy.

- Cậu vừa đi đâu về đấy...

Yoongi dụi mắt, chép miệng. Cơ thể này, lúc thức dậy thật nặng nề.

Jungkook nhìn Yoongi trong bộ dạng của mình, phì cười. Cậu biết rõ mình không phải dạng dễ đánh thức, và Yoongi lúc này chắc cảm thấy mệt mỏi lắm.

- Hyung, sinh nhật vui vẻ.

Đồng hồ điểm qua mười hai giờ, bánh cũng đã được đặt sẵn trước mắt. Yoongi bất ngờ, ngước lên nhìn cậu nhóc đang đứng, mắt mở to.

- Sao cậu biết...

- Em xin lỗi! Lúc nãy em đọc tin nhắn của anh trai gửi cho anh nên biết ạ...

Jungkook chắp tay, quỳ xuống đất ra vẻ tội lỗi. Cậu như đang chờ người trước mặt giáng thiên lôi xuống đầu vậy.

- Anh trai...

Mặt Yoongi có chút buồn. Nhắc đến anh mới nhớ, quả thật lâu rồi Yoongi chưa về nhà.

- Thôi bỏ đi. Nến sắp cháy hết rồi, ăn bánh nhanh thôi.

Nói xong Yoongi liền thổi nến, Jungkook định nhắc anh ước điều gì đó cũng không kịp.

Cậu nhóc đành cười bất lực.

. . .

- Mai...em cùng anh về nhà anh nhá!

Jungkook đung đưa lon bia mình vừa mua về bên ban công, bên cạnh là con người vừa cắt bánh sinh nhật tròn tuổi mới. Cậu cũng chẳng ngờ mình sẽ lại ghé vào cửa hàng tiện lợi mua bia, thứ cậu không bao giờ đụng tới khi ở nhà. Nhưng Yoongi thì chắc chắn khác rồi.

- Gì, cậu ngỏ lời tôi lộ liễu vậy à?

Yoongi cười. Và có vẻ như nhờ miếng bánh chocolate lúc nãy, nụ cười anh ngọt hơn bao giờ hết.

- Em...em đâu...trực tiếp vậy...

Jungkook bối rối, nhưng sau đó, cậu nhóc nở nụ cười ranh ma.

- Nhưng nếu anh muốn, chúng ta có thể xác định quan hệ trước khi về nhà vào ngày mai.

Đưa mặt sát lại gần gương mặt mình mà Yoongi đang sở hữu, cậu như thấy được một Yoongi đang ngại ngùng qua đôi mắt đen láy của mình.

- Cậu- Học đâu ra mấy chuyện này đấy!

Yoongi quay đầu nhìn ra phố, tránh ánh mắt của Jungkook đối diện trực tiếp với mình. Anh cảm thấy mặt đang nóng lên, chẳng biết là vì rượu hay vì lý do khác.

- Chiếc bánh lúc nãy...cảm ơn cậu...

Lúc đó Yoongi thật sự rất xúc động, đến mức không biết nên phản ứng thể náo cho phải phép. Anh cảm thấy nước mắt sắp chực trào ra khỏi khóe mắt, nước mắt của hạnh phúc.

Bao lâu rồi lại có người ở bên hôm sinh nhật?

- Không có gì đâu hyung...em..

"Cũng vui mà."

- Mà này!

Yoongi sụt sịt mũi, cúi đầu thấp xuống nói, tránh để cậu nhóc nhìn thấy đôi mắt đang phủ sương của mình.

- Tối nay tôi với cậu phải bình thường lại đấy, không là tôi không biết cậu đối mặt sao với má tôi đâu...

Giọng Yoongi nhè đi, lẫn đâu đó chút giọng địa phương Daegu vẫn luôn xuất hiện khi anh đùa hay gắt gỏng.

Nhưng lần này khác, chẳng đùa qua loa cũng không trách móc. Có một thứ cảm xúc khó nói đang trú ngụ trong anh, chút lưu luyến lại chút nuối tiếc.

Nếu bình thường trở lại...Jungkook vẫn sẽ bên anh chứ?...

Đúng là có chút vô lý khi muốn níu kéo một người vốn thường ngày chẳng thân thiết gì, nhưng có lẽ cảm xúc của anh cùng cảm xúc của thân thể này dành cho anh đã khiến anh không kìm được suy nghĩ như vậy. Jungkook thường ngày quả là rất hay lại gần bắt chuyện với anh, nhưng nhỡ đâu chỉ là lòng tốt? Một cậu nhóc trẻ năng động vui vẻ, sao có thể chú ý tới một người nhạt nhẽo vô vị như anh chứ...

Đâu đó trong tim của Jungkook, hay đúng hơn, Jungkook cảm nhận được tim cơ thể này như nhói lên một chút. Và như tâm linh tương thông, lo lắng của người đó lại thoáng vụt qua trong đầu Jungkook. Và thật trùng hợp, cậu cũng có nỗi lo như vậy.

Đối với Yoongi, Jungkook từ lâu đã có một tình cảm to lớn dành cho anh. Nó không dừng ở mức cộng tác viên, bạn bè hay tình huynh đệ, mà anh như ai đó cậu luôn mong được ở bên mỗi ngày. Đó cũng là lý do cậu nhóc cố tìm cách tiếp cận anh, nhưng Jungkook lại không đủ dũng khí để thổ lộ.

Giờ chính là cơ hội tốt nhất cho cậu.

- Yoongi hyung...hứa với em, sau này chúng ta sẽ vẫn như thế, em vẫn sẽ cùng anh qua sinh nhật, cùng anh ăn tối, uống bia, được chứ?

Jungkook đưa ngón út ra, hướng về Yoongi. Ngập ngừng một lúc, anh gật đầu, dùng ngón út ngoắc vào ngón cậu.

- Ừ.

Đêm ấy, chẳng ai nhớ rằng họ đã uống bao nhiêu lon bia hay vào nhà lúc nào. Chỉ là khi trời sáng, khi thức dậy và đứng lên, Yoongi không thấy mọi thứ thấp đi như hôm qua nữa.

. . .

Đã là ngày thứ ba sau đêm sinh nhật hôm ấy, cũng như là họ đã cùng về nhà Yoongi để ăn mừng sinh nhật anh. Khi trở lại Seoul, Jungkook đã phải đi chụp hình quảng cáo cho một quyển tạp chí khác. Còn Yoongi, anh vẫn tiếp tục công việc, chỉ là người mẫu lần này không phải cậu họ Jeon kia thôi.

Ở gần lâu lại thấy ồn, xa nhau lại thấy chán.

Yoongi đứng trước cổng studio nơi Jungkook chụp ảnh, thở dài. Mở danh bạ ra, thấy tên và số người đó, nhưng lại không dám gọi. Tuy là đã đến gio82 tan ca, như đâu biết Jungkook vẫn chưa xong thì sao?

Chần chừ hồi lâu, điện thoại anh bỗng reo lên.

- A lô?

Yoongi bắt máy. Chẳng bao lâu, giọng vốn đang vang lên trong điện thoại, lại được anh nghe rõ ràng sau lưng.

- Yoongi hyung?

Jungkook buông máy, lao đến ôm lấy Yoongi mà nhấc bổng lên. Yoongi giãy mất hồi lâu, cuối cùng cũng chịu thua để người ta ôm. Anh không ghét cái ôm này đến thế đâu, chỉ là, ngại quá.

- Em nhớ anh...

Yoongi ngượng đỏ mặt, lắp bắp.

- N-Ngốc này, t-ta vừa gặp hôm qua còn gì...

Vòng tay nới lòng ra, Jungkook cười, đưa tay xuống nắm lấy tay anh.

- Nhưng vẫn là không gặp anh gần mười hai tiếng rồi.

Thấy đối phương ngại đến nói không nên lời, Jungkook bật cười thành tiếng. Kéo bàn tay thon dài trong tay mình, Jungkook chạy về phía trước, hướng về con đường quen thuộc.

- Ta về nhà, nhé?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro