Chap1 : Gặp Lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu có ai hỏi JiMin rằng khoảng thời gian nào cậu muón quên và xóa bỏ nhất. Cậu sẽ không ngần ngại mà chọn khoảnh khắc ngày trước...

–Tôi...tôi yêu cậu...Cậu...có thể...

JiMin là sinh viên ưu tú năm ba, đang đỏ mặt xấu hổ tỏ tình với một đàn em khóa dưới – Jeon JungKook.

Tại trường, JungKook rất nổi tiếng bởi vẻ ngoài điển trai, lạnh lùng, khiến nhiều cô nàng mê như điếu đổ. Hôm nay, cậu đã lấy hết can đảm mới có thể tìm gặp JungKook mà tỏ tình.

JiMin tin chắc rằng nếu từ chối thì JungKook cũng sẽ không quá phũ phàng với đàn anh của mình như vậy, thế nhưng cậu đã nhầm...

–Anh là gay sao? Thật kinh tởm, tránh xa tôi ra.

JungKook không những lạnh lùng từ chối mà còn nhẫn tâm đưa ra lời miệt thị, khiến JiMin chỉ biết cuối đầu, đem nước mắt nuốt vào trong.

–Xin...xin lỗi...

Ngày hôm đó, cậu đã khóc rất nhiều...Nhưng cậu ngoài chấp nhận sự thật ra thì cậu còn biết làm gì khác nữa? Đối với JungKook, cậu chỉ là một người đồng tính đáng kinh tởm mà thôi...

Vài tuần sau đó, trái tim tan vỡ của cậu dần dần hàn gắn lại thì...

–Hey JiMin...

–Jung...JungKook?

JungKook tự dưng đến tìm cậu, lại còn khoác vai ra vẻ thân thiết, khiến JiMin xấu hổ mà đỏ mặt.

– Em thật không biết anh là một học sinh gương mẫu. Em còn nghe nói mỗi năm anh đều nhận được học bổng của trường.

–Ờ...có...có chuyện gì sao?

–Thật ra...em cần phải viết báo cáo. Anh có thể giúp em được chứ?

Trước gương mặt điển trai đang làm những hành động đáng yêu kia, cậu còn có thể làm gì khác đây?

–Đ...ược thôi...

Những ngày sau đó, JiMin hiển nhiên trở thành...tay sai đáng tin cậy của hắn. Từ việc làm bài tập, đến truyện tranh, game cùng đồ ăn, thức uống...cậu đều phục tùng JungKook vô điều kiện.

Biết thế là thiệt thòi, là sai trái, nhưng với JiMin, chỉ cần bản thân hữu dụng với người đàn ông mà mình yêu thì đã quá đủ rồi.

.

.

.

Thời gian cứ trôi qua như thế cho đến khi cậu ra trường và tìm được một việc làm tại công ty quảng cáo.

Những tưởng ký ức ngày xưa đã chìm vào dĩ vãng, ngoan ngoãn nằm yên trong miền ký ức thì cơn ác mộng trong quá khứ nay lại tìm về...

–Chào mọi người. Tôi tên Jeon JungKook, rất mong mọi người giúp đỡ.

Ba chữ Jeon JungKook từ miệng người kia vừa phát ra đã khiến toàn thân JiMin đông cứng? Sao cậu ta có thể ở nơi này cơ chứ?

JiMin chưa kịp bình tĩnh đón nhận thông tin này thì JungKook đã bước đến gần cậu, cúi xuống, khẽ thì thầm.

–Em đã luôn tìm anh, tìm rất lâu. Không ngờ, anh lại ở đây.

–Cậu...

Không cần phải mất bình tĩnh như thế, không cần phải run sợ. Thời gian qua, cậu đã cố gắng rất nhiều, hiện tại cậu là trưởng phòng còn hắn chỉ là nhân viên của cậu mà thôi.

Cậu không còn là Park JiMin  ngây ngô của ngày xưa, suốt ngày nghe lời JungKook, nhất nhất trong lòng chỉ có hắn, để rồi bị hắn đem ra đùa giỡn, miệt thị không thương tiếc...

Nhất định cậu sẽ trả thù, cậu sẽ đày đọa hắn, như những gì hắn đã từng làm với cậu. Nhưng mà...

–JungKook à, cậu là người mới, không cần làm cái này đâu, để chị làm giúp cho.

–Vâng, cảm ơn chị nhiều.

Trời ạ, hắn mới đến thôi mà đã chinh phục được các chị em trong công ty rồi. Jeon JungKook chính là ác quỷ mà, một ác quỷ vô cùng điển trai...Thế này thì làm sao cậu có thể trả thù được đây, không khéo lại bị cả công ty ghét thì khổ...

–Anh đang làm gì thế?

–Không liên quan đến cậu.

JiMin nhón chân cố lấy quyển sách trên kệ. Cậu cái gì cũng không thiếu, chỉ thiếu mỗi chiều cao, nhiều lúc nhìn những tên chân dài mà cậu ganh tị không thôi...và bây giờ điểm ghen tị ấy lại có dịp bùng nổ...

–Để em giúp anh.

–Không cần...

Chẳng để cậu nói gì thêm, JungKook đã đưa tay lấy quyển sách kia xuống cho cậu. Bàn tay của hắn bất chợt đặt lên cằm JiMin, xoa xoa một lúc.

–JiMin...

–Sao?

–Nhìn kỹ anh cũng dễ thương đó chứ.

–...

Vứt quyển sách trong tay xuống sàn, tay còn lại của JungKook đặt lên eo của JiMin, kéo cả người cậu về gần phía hắn.

– Anh không thay đổi gì nhiều nhưng lại gầy quá...Hừm...nhưng không sao, cơ thể linh hoạt là tốt rồi.

–Này...cậu...

–Anh có ở cùng ai không?

–.....

Sao lại hỏi cậu như thế? Sao lại quan tâm cậu như thế? Jeon JungKook đáng ghét này, cậu không thể động tâm vì hắn lần nữa.

–Nói em nghe đi nào...

–Bây giờ thì không có.

–Oh, ra là vậy.

JungKook mỉm cười, tỏ vẻ hài lòng. Cậu có nhìn nhầm không chứ? Gương mặt hạnh phúc này của hắn là sao?

Kết thúc buổi làm hôm nay, bộ phận quảng cáo hẹn nhau đi uống rượu, mừng JungKook chuyển đến. Người làm sếp như JiMin làm sao có thể khước từ được, đành ngoan ngoãn theo bọn họ đến nhà hàng.

JungKook vẫn như trước kia, rất thu hút người khác giới. Đó là lý do mà xung quanh chỗ ngồi của hắn toàn là nhân viên nữ. Điều này khiến Jimin có chút khó chịu.

–Tôi đi vệ sinh một chút.

Đến khi quay lại, cậu vô tình nghe được đoạn trò chuyện của JungKook cùng đám nhân viên của mình thì không khỏi ngạc nhiên, tâm nhất thời dao động.

–Nghe nói sếp và cậu ngày trước học cùng trường phải không?

–Ừ.

–Thế sếp là người như thế nào vậy?

–Anh ấy là một đàn anh rất tốt, rất dịu dàng và chu đáo. Tôi đã nhận được rất nhiều sự giúp đỡ từ anh...

–Ồ, thế sao?

–Thế nhưng tôi đã không kịp bày tỏ lòng mình với anh ấy...

-Bày tỏ? Ý cậu là sao hả JungKook? Đừng bảo với bọn tôi là cậu thích xếp đó nha...

Lời trêu chọc của đám nhân viên nữ khiến JiMin đứng lấp ló sau chậu cây đau lòng khôn xiết. JungKook thích cậu sao? Đó là điều không thể...

–Không chỉ thích, tôi yêu JiMin.

Yêu? Lời nói của JungKook vừa phát ra khiến cậu thực sự muốn khóc. Hắn yêu cậu sao? Thật lòng sao?

Nếu ngày trước hắn trước mặt cậu nói câu này thì mọi chuyện bây giờ đã khác...Nhưng làm sao bọn họ có thể thay đổi được hiện tại? Ước mơ cùng tình yêu ngày trước của cậu đã không còn nữa thì những lời này còn có ý nghĩa gì...

Bài học cho tình yêu ngày xưa là quá đủ, cậu không muốn bị JungKook xem thường, đem ra đùa giỡn nữa.

.

.

.

Kết thúc buổi tiệc, JungKook đã say rượu và người làm xếp như JiMin được nhận "thiên chức" vác hắn về nhà.

–Sao lại là tôi đưa cậu ta về cơ chứ?

–Cậu ấy là bạn thời đại học của sếp cơ mà. Sếp ơi, giúp người ta đi mà.

Đám hủ nữ của công ty đang cố gắng gán ghép cậu cùng JungKook đây sao? Cậu lại không thể từ chối được trước hàng loạt cặp mắt nhìn mình tha thiết như thiên sứ tái sinh, nên đành mím môi đưa JungKook về nhà.

"Vận chuyển" cái tên to xác này quả là một cực hình mà, đưa được hắn lên giường nằm thôi cũng đủ làm cậu kiệt sức rồi.

JiMin khẽ đưa mắt ngắm nhìn JungKook đang ngủ say thì không khỏi cảm thán: "Cậu ta không thay đổi gì cả, vẫn như trước...rất đẹp trai..."

Khoan đã?!? Cậu làm sao thế này? Sao lại ngắm hắn chứ...Chắc do hắn đẹp trai quá thôi. Phải rồi, do hắn đẹp, chỉ vậy thôi mà.

Cố gắng trấn tĩnh con tim đang nhốn nháo của mình, JiMin liếc sang chỗ khác. Nhưng con tim cậu quả thật rất bướng bỉnh, không nghe lời cậu gì cả.

Cậu nghiêng người xuống, đưa tay lên vuốt ve gương mặt của JungKook. Nhất định sẽ có ngày cậu sẽ quên được hắn.

–Sẽ có ngày tôi quên được cậu, tôi sẽ hẹn hò với nhiều cô gái để quên cậu, tôi sẽ xóa cậu ra khỏi trái tim mình.

JiMin ngồi lên người JungKook, miệng không ngừng thủ thỉ.

–Nhưng phải làm sao đây nhỉ? Trong tim tôi chỉ có hình bóng một người. Jeon JungKook, sao cậu cứ lì lợm ở mãi trong tim tôi như thế?

Cậu khẽ cúi xuống, lấy hết cam đảm mình có, cậu muốn hôn hắn. Cậu muốn một lần cảm nhận đôi môi của JungKook, dẫu chỉ là một chút thôi cũng được...

Nhắm chặt hai mắt, đưa môi mình đến gần môi hắn. Nhưng...cậu vẫn không dám áp môi mình vào.

–Này...

Thanh âm khàn khàn của người bên dưới khiến cậu hoảng hốt, hai mắt mở to, cả người ngả về phía sau.

–Mặc dù em đã dặn lòng là sẽ chờ đợi cho đến khi anh muốn. Nhưng mà...anh làm ơn nhanh lên được không vậy?

–Cậu...yah...sao...tại sao cậu lại thức dậy chứ?

–Tại anh khiến em chờ đợi quá lâu.

–Không...cậu...cậu đừng...

Không để JiMin giải thích, JungKook kéo lấy tay cậu, đem cả người cậu áp chặt vào thân, áp môi họ vào nhau.

–Ưm...khoan...

–Ngoan nào.

Tâm trí của JiMin bây giờ hoàn toàn trống rỗng, cậu không thể suy nghĩ được điều gì bởi nụ hôn nóng bỏng của JungKook.

Nhưng lời nói của hắn ngày xưa chợt vang lên trong đầu cậu: "Anh thật kinh tởm, nhìn anh tôi đã thấy buồn nôn rồi. Cút và tránh xa tôi ra."

Câu nói ấy như cây búa đập vào đầu JiMin, giúp cậu nhận thức được tình trạng hiện tại như thế nào.

–DỪNG LẠI.

JiMin hét lên, cố gắng vùng vẫy thoát khỏi JungKook, cuộn mình trên giường, hai tay ôm mặt khóc nức nở.

–Hức...tại sao chứ? Tại sao không buông tha cho tôi? Sao lại đem tôi ra đùa giỡn như thế? Hức...Cậu vui lắm sao khi gạt được tôi, hạnh phúc lắm sao khi nhìn tôi đau khổ...

–Đùa?

–Phải. Cậu nào có thích tôi, sao lại làm như vậy, sao lại đối xử với tôi như vậy?

–...

–Tôi đã cố gắng rất nhiều...Cố gắng để quên mọi thứ trong quá khứ, quên cái tình yêu chết tiệt này dành cho cậu...tôi không muốn đau thêm lần nào nữa...

–Là do anh cả thôi.

JiMin sững người. Gì chứ? Sao lại do cậu? Đời thật khốn nạn vô bờ mà, bị từ chối, đem ra đùa giỡn chưa đủ sao, giờ còn đổ lỗi lên đầu cậu?

–Sao anh không đợi em?

–Đợi...gì cơ?

–Em biết là em sai khi đã xem anh là tay sai, đem anh ra đùa giỡn. Nhưng càng ngày em càng thấy anh rất đáng yêu, hình bóng của anh dần ngập tràn trong em...

–Jung...JungKook...

Lời giải thích của hắn khiến JiMin ngừng khóc, ngơ ngác nhìn, trái tim được dịp khoe tài, đập mạnh mẽ. JungKook tự dưng bực tức, túm lấy áo cậu, mặt đối mặt.

–Em đã phân vân không biết nên hẹn hò với anh không thì anh bỏ chạy. Anh trốn tránh em, từ ngày đó em đã tìm anh khắp nơi, tìm rất lâu, tìm đến phát điên lên được.

–JungKook...

–Anh là của em. Park JiMin, em sẽ không cho anh bỏ chạy, không cho anh rời xa em lần nữa...

JungKook đưa môi mình đặt lên môi JiMin, bắt đầu mơn trốn bờ môi anh đào, mút nhẹ lấy nó, nhẹ nhàng đưa lưỡi mình vào trong, thám hiểm khuôn miệng ẩm ướt của cậu, lưỡi cùng lưỡi day dưa với nhau không dứt...

Cắt =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro