Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Anh bất chợt giật mình khi nghe thấy giọng của cậu. Giọng nói đó, anh làm sao có thể quên được, suốt năm năm chưa bao giờ anh quên dù chỉ một chút. Anh quay đầu lại, là Taehyung với chiếc vali kéo bên tay. Là anh ảo giác hay là cậu thực sự quay lại
     “ Anh sao thế? Không vui khi thấy em ở đây sao? ”
    Taehyung cười cười. Tại nơi này năm năm trước anh thấy những giọt nước mắt của cậu khi nói chia tay anh. Năm năm sau cũng tại nơi này, những giọt nước mắt không còn nữa mà thay vào đó là nụ cười hình chữ nhật thật tươi trên khuôn mặt của cậu
       “ Anh lại đang ảo giác nữa sao Taehyung? ” Anh hỏi trong vô thức khi nhìn cậu
       “ Không. Là em. Anh có cần xác nhận không? ”
       “ Có. Nhưng bằng cách nào? ”
       “ Cách này này ”
     Taehyung thả tay ra khỏi chiếc vali rồi chạy thật nhay lại chỗ anh, vòng hai tay lên cổ anh rồi ôm anh thật chặt. Bây giờ thì anh tin đây không phải ảo giác của anh nữa vì bây giờ cậu đang ở đây, ôm anh thật chặt. Anh vòng hai tay ôm lấy eo cậu, dựa đầu vào vai cậu hít lấy mùi hương của cậu. Năm năm nhưng mùi hương của cậu vẫn vậy, không hề thay đổi.
       “ Giờ thì anh tin em trở về rồi chứ ”  Cậu nói nhưng vẫn không hề buông anh ra
       “ Trốn anh bao lâu như vậy giờ phải quay về chứ? ”
       “ Đâu có trốn, chỉ là dùng thời gian để xác nhận tình cảm của mình thôi. Cảm ơn anh. Vì năm năm qua vẫn luôn chờ em quay về. Và cả vì ngày hôm nay đã đi đến tận ngã rẽ cuối cùng này ”
       Đến bây giờ thì anh đã có thể cảm nhận được cả trái tim và thể xác đều thuộc về Jungkook anh. Cậu đã thực sự quay lại, quay lại để đáp lại tình cảm anh dành cho cậu suốt mười năm qua. Năm năm anh yêu đơn phương cậu rồi nhìn cậu bên cạnh Yoongi và cả năm năm anh chờ cậu quay về. Bây giờ thì anh có thể chinh thức nói rằng: “ Kim Taehyung em mãi mãi thuộc về Jeon Jungkook này”.

“ Ngày buông tay ở ngã rẽ ấy... Cho đến hiện tại vẫn tựa như một ảo giác
  Mãi cho đến khi lệ rơi... vẫn không thấu hiểu nỗi lòng của em
  ... Giấc mơ của em bao giờ mơi thôi tan vỡ?
  Liệu anh có đang ở ngã rẽ tiếp theo không?
  ... Và đưa em đi mãi mãi đến sau này”
          ( Trích: Ngã rẽ tiếp theo liệu có phải anh không? – Dương Thừa Lâm )

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro