part 2: the last love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ya! Tui nghe có thầy mới về trường. thầy đẹp trai cực….

Cả lớp xôn xao vui vẻ vì biết thầy giáo hot boy mới sẽ dạy lớp ta môn tiếng anh.

Đầu têu cho cái chợ này không ai khác ngoài Biện Bạch Hiền ‘ sang chảnh’. Nổi tiếng với con mắt nhìn ngừoi bằng tia laze. Nếu cậu ấy đã nói đẹp hẳn là không thể nào chê được rồi.

Cơ mà có liên quan đến cậu sao chứ?

Trong mắt cậu lúc này chỉ có anh chàng hoàng tử Bạch Mã kia thôi!!!

-Ê. Thầy vào lớp kia.

Phác Xán Liệt hét to-Anh đây là lớp trưởng của lớp cậu. thật khó hiểu với tư chât như thế nào mà cậu ta được mọi người bầu hết mình như vậy?

Chẳng qua là những màn bày vẽ ăn chơi của Xán Xán là chẳng thể nào phủ nhận. cậu ấy rất rất … tuyệt vời ở khoản này.

( Thế nên mới lọt vào mắt xanh của Bạch Hiền thiếu gia vừa tiêu sái vừa xinh đẹp- à! Chỉ là có phần hơi ghen tuông quá đáng là điểm trừ duy nhất thôi)

Lại phải nói đến thầy giáo mới. Hơn hẳn những kẻ bình thường.

Nhưng ai kia?

Chẳng phải là hoàng tử trong lòng cậu sao?

Omg! Tình cờ hay trùng hợp. Không! Có quan trọng gì!Quan trọng nhất là … cơ hội đến rồi.

Ít nhất sau 18 năm năm tu tâm tích đức bằng việc, chưa mảy măy động vào con kiến hay con gián nào đã giúp cậu.(aeygo! Chứ bộ không phải sợ quá sao?)

Tiết giảng hôm nay cậu thấy vui lạ thường, thâỳ dạy trên bảng và lúc nào cũng tươi cười. Gương mặt vốn đã đẹp lại càng khiến người xao xuyến không thôi.

Chuẩn bị vào kì thi thử đại học, cậu ở lại trường và học thêm, dù mệt mởi nhưng có thầy bên cạnh kèm cặp thì có học thêm vài tiếng nữa trong ngày cũng có sao?

****

Kể từ ngày thầy bắt đầu về trường đến nay cũng đã được 4 tháng. Với cậu mà nới khoảng thời gian này thật sự rất hạnh phúc. Ngày ngày đến trường học đều nhìn thấy thầy.

À mà. Cậu còn điều tra được sơ yếu lí lịch của thầy nữa kia. “bang bang”. Đây sẽ sự kiện vui nhất trong tuần.

Tên : Kris Wu( Ngô diệc Phàm)

Cao: 1m87=> omeo! Chiều cao quá khủng.

Cân nặng: 73kg

Nhóm máu :o( cái ni nói lụi, vì chưa tìm hiểu, mí L thông cảm)

Gia đình sống ở Canada, hiện tại đang độc thân tại Trung Quốc.

Dĩ nhiên! Mớ thông tin này là của Bạch Hiền- vợ của Xán lão đại. Kaka!!

“ Nếu hỉ sự thành công, xin hết mình báo đáp, vạn lần không dám quên công hai vị!!!

( câu văn trên trích nguyên lời của Hoàng Tử Đào đại nhân- tiểu mĩ thụ xinh đẹp)

Diệc Phàm ngồi dưới bóng cây, ngả thân mình vào ghế dựa dài màu trắng đặt dưới gốc. sáng sớm, tiếng gió nhẹ rì rào, rit từng cơn mà thổi vào vào người, anh lạnh ngắt, mà khẽ run lên. Đặt quyển sách đang đọc dở dang xuống bên cạnh, anh ngửa mắt lên trời, tiêu soái mà nghiêng mình nhìn ngó quanh. Bởi cảm giác ai đó đang nhìn mình chằm chặp.

Anh vô tình quay lại bắt gặp ánh nhìn trìu mến của cậu. Anh lặng lẽ thở dài, rồi nở nụ cười tươi. Cậu ngại ngùng đỏ lựng cả mặt mày, tự hỏi” sao ai kia làm gì cũng khiến cậu bối rối không thôi?”

Anh vẫy cậu qua, ngồi cạnh chỗ của mình, cậu biết đây chính xác sẽ là cơ hội tốt của bản thân. Nhiều tháng nay vẫn vậy, mối quan hệ của họ ngày càng thân thiết, nhưng không có tiến triển thêm bước nào. Ngược lại còn có vài phần thắm thiết theo kiểu thầy trò.

Cậu nhận thấy hôm nay cậu cần phải nói cho thầy biết. À không, cho anh ấy biết, cậu yêu anh đến nhường nào, mong anh hãy một lần mở lòng mà đón nhận cậu.

Cậu bước đến ngồi bên cạnh anh. Cơ thể cũng bỗng nhiên cứng nhắc. Cái gì chứ! Sao đến nước này rôi còn lo sợ.

Không phải đã nói nếu thầy không chấp nhận thì có sao? Quan trọng là đã nói hết sự tình.

Hít hà một hơi sâu!

Cậu nghẹn ngào mà nói ra tình cảm chôn giấu bấy lâu.

- Anh!- cậu đột nhiên thay đổi cách xưng hô. Diệc Phàm lấy làm lạ, quay đầu nhìn kĩ học trò mà khó hiểu.

Cậu không bận tâm ,lại nhẹ nhàng nói tiếp.

-Em thật sự rất thích anh!! Ngay từ cái nhìn đầu tiên, thế nên cho.. cho em một cơ hội nhé!

Cậu đưa ánh mắt khẩn thiết của mình, xem lẫn cái cảm giác hỗn độn rồi nhìn anh.

Anh lặng im. Đây quả là thời gian khó khăn của cậu,chỉ vài giây ngắn ngắn ngủi đã làm cậu như hô hấp mà thiếu khí vậy.

Chỉ là cậu không nghĩ ra cái cảm giác bị từ chối lại đau khổ, tuyệt vọng đến vậy, không phải xấu hổ, mà là đang vô cùng tuyệt vọng.

- Tôi..- anh lên tiếng..

Anh chưa kịp nói tiếp, cậu nhanh chóng cướp lời.

- Cho em! Xin anh đấy một cơ hội thôi.

Cậu dưng dưng nước mắt khiến người kia tâm trạng rối bời, anh vội vàng qua quýt mà nói.

- Được rôi, được rồi! vậy em đỗ đại học đi tôi sẽ trả lời câu hởi của em.

- Thật!

Cậu vô tình không tin vào tai mình, nước mắt xinh đẹp lưng tròng lại lần nữa chảy xuông.

Anh không hiểu chuyện gì xảy ra với cậu, bèn ngồi xích gần lại, đưa tay mà lau nước mắt cho cậu.

Cảm xúc đột nhiên vỡ òa, một dòng điện ấm nóng chạy tim cậu. Nhanh như chớp, cậu nhào lên, ôm lấy thân hình anh. Con người cậu khao khát được gần bên.

Anh bất ngờ trước hành động của cậu nhưng vẫn im lằng cho cậu  ôm anh khóc đến thỏa thích mới thôi.

- Anh hứa rồi đấy nhé! Nhất định cho em cơ hội này đấy!

Cậu trẻ con mà nhìn anh cười vui vẻ, không thoáng nhận ra trong mắt anh có chút thoáng buồn. Vì chuyện gì ư?

Rồi sẽ có ngày mọi người, và cả cậu nữa sẽ hiểu.

Rằng…………

*******

Ngày thi đại học của cậu cũng đã đến. Cậu lo lắng tột bậc, chân rút lên. Không những thế môi cũng tím tái lạnh ngắt vì lo lắng, vì hồi hộp, và vì cả chuyện tình cảm với người kia. Cũng được khoảng hai tuần không gặp nhau. Cậu nhớ anh nhưng vì anh bảo “ lo học hành đi”. Thế là cậu chúi đầu vào sách vở.

Ngay cả bố mẹ cũng ngạc nhiên vì sao đứa con trai của họ lại thay đổi như vậy. Có phải đã nhận ra tầm quan trọng của thi cử hay không.

Có lẽ hai bác đã nhầm, người ta đổi khác vì tình đóa mừ…^^^^

Đề thi phát ra cậu thầm mỉm cười.

Heyyo! Mấy đề này người ta làm hết rồi.

Hôm nay là ngày thi cuối cùng, cũng là lúc anh trả lời câu hỏi của cậu. Thật làm cậu nôn nóng không chịu được.

Kết thúc bài thi cậu nhanh chóng rời khỏi trương, tâm trạng đang cực kì hưng phấn thì…..

-“ Tao à! Tớ thấy thầy ở ngoài sân bay nè, mang nhiều đồ đạc lắm, hình như thầy về Canada ấy”- cuộc gọi là của Kim chung Nhân “ cải đen”

Nghe xong tin này cậu bỗng buông lỏng cánh tay. Anh … nói dối cậu!

Sao có thể chứ? Sao lại mang tình cảm của cậu ra mà trêu đùa.

Chẳng thể suy nghĩ gì hơn cậu lao mình ra sân bay.Trên chiếc taxi, cậu liên tuc hối thúc bác tài, khiến cho người kia, hoảng sợ không thôi.

*****

Sân bay BLACK PEARL

Cậu mặc kệ đằng trước là ai, cậu chỉ chạy và chạy. Cứ như thể mọi người là không khí. Ai cùng nhìn cậu bằng ánh mắt ái ngại.

Sợ rằng cậu sẽ không trụ được. gương mặt bạc nhợt. ánh mắt cậu dáo dác tìm anh.

Là người không thể thấu cũng cứ cố gắng thấu hiểu, người không thể nhìn thấy cũng sẵn sàng kiếm tìm.

- Anh ra đây đi! Anh lừa dối em!!!

- Anh bước ra đây cho em..

Cậu gào thét lớn, nhưng này! Không một ai trả lời.

Anh thật sự đi rôi.

Ở một phương tròi xa xôi nào đó, anh thấy em dù em không thấy anh. Thế nên Đào à! Đừng như vậy nữa!

Cậu ngồi thụp xuống, cả đất trời như sụp đổ, cậu nghẹn ngào mà khóc .. khóc như một kẻ điên cho đến khi…..

“reeng.. reeng”

Tiếng chuông điện thoại bất ngờ reo lên. Cậu trầm mặc một lúc lâu rôi nhắc máy trong vô thức….

-“Tử Đào à! Thầy bị tai nạn giao thông. Thầy… hix ..hix.. chắc khó qua khỏi”

Giọng nói gấp rút pha lẫn hoảng loạn của Bạch Hiền khiên cậu bừng tỉnh.

Không phải đâu! Sao có thể chứ, chẳng phải Chung Nhân bảo anh đến sân bay sao? Không có chuyện đó đâu? Anh không sao đâu!

Cậu tự trấn an bản thân. Anh chắc chắn đi về Canada rồi…

Ngay lúc này đây, cậu chỉ biết nguyện cầu cho anh rằng anh đã lên chuyến bay đó.

Xin anh đấy! Đừng khiến em lo sợ nữa…

Cậu chạy nhanh đến bệnh viện.

Cửa phòng cấp cứu tĩnh lặng. Hai tai cậu lúc này chỉ nghe thấy tiếng khóc sậm sùi của Bạch Hiền, Xán liệt mau miệng cũng chỉ biết câm nín. Lộc Hàm cùng thế Huân đến sau cũng nước mắt lưng tròng. Tuấn Miên thì lặng lẽ, ngồi im trên ghế tựa ở phòng chờ.

Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Tại sao mọi người lại như vậy?

Anh ra sân bay rồi cơ mà?

Vì cớ gì mọi người ở đây, lại than khóc thảm thiết đến vậy?

Sao ai cũng lừa dối tôi thế?

Các người.. thật.. quá đáng…!!!!

Mọi người biết Tử Đào yêu thầy Phàm, nên sẽ khó mà chịu nổi tin dữ này. Ai thấy cậu cũng lo lắng nhưng.. biểu cảm của cậu khiến mọi người lo lắng hơn…

Vì sao ư?

Cậu thật sự không những không khóc mà gương mặt lại vô cảm mà cười lên một tiếng.

-Các người làm trò gì vậy? Tôi sẽ không bị lừa đâu! Giả vờ khóc lóc gì chứ? Anh ấy đã sớm lên máy bay đi từ trước rồi.

Khóc lóc gì chứ?

Các người đều lừa dối tôi!!!

Cửa phòng cập cứ dần mở, bác sĩ bước ra, ai cũng cầu nguyện, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Phải không?

Bác sĩ khẽ lắc nhẹ đầu, thế rồi phía sau các y tá đẩy chiếc giường cấp cứu ra.

Thân ảnh anh nằm yên trên đó. Không cử động, sắc thái lạnh nhạt.

Cậu bỗng bật dậy, nước mắt chảy dài. Anh đã… đi rồi…

Cậu chạy nhanh đến bên cạnh anh

- Anh a! đùa vậy không vui đâu. Anh tỉnh dậy đi. Anh đang đùa em đúng không?

Cậu lau nhanh nước mắt, liên tục hỏi han, lay anh dậy. Nước mắt cậu chảy ra nhưng gương mặt lại tỏ vẻ hoang mang, khiến người khác nhìn thấy không khỏi đau đớn. nếu như đổi lại là họ, có lẽ cũng sẽ vậy thôi. Thế nên, chỉ có nhìn cậu như vậy mà dãi bày tình cảm.

Thân người anh lạnh ngắt, cậu không thể chịu đựng được nữa rồi. Cơ thể như không còn tỉnh táo, cậu gục xuống.

Sau đó loáng thoáng nghe thấy tiếng cười của anh.

“Anh cười gì?”

“ Cười vì em lo lắng cho anh cũng không được sao?”

Một giấc mơ ngọt ngào, chỉ mong bản thân đừng tỉnh dậy. Vì hẳn, khi tỉnh dậy, nỗi đau lại tràn ngập tâm trí. Cậu biết mình trẻ con nên ít kỉ mà chỉ muốn chìm vào giấc ngủ…. Kể cả việc chết nơi đây cùng hoàn toàn cam lòng.

*******

Cậu hôn mê sâu suốt hai ngày nay, một chút đồ ăn cũng không đụng. cơ thể gầy guộc, hiện lên khiến bản thân cũng chẳng thể tin nổi.

Cậu đến nơi chôn cất anh. Cậu không khóc vì như thế hẳn anh sẽ không vui.

Chỉ lặng nhìn hình ảnh của anh, nụ cười ngọt ngào ấy. Em thật nhớ lắm, vì sao của em.

- Em đậu đại học rồi nhưng chẳng có câu trả lời nào.

Anh cũng thật quá đáng đó!

Sau khi anh mất được hai tuần, bố mẹ anh đến tìm cậu.

Hai người đưa cho cậu đoạn video anh thu sẵn từ trước và định gửi cho cậu trong ngày cậu đậu đại học thế mà..

Trong đoạn video, anh ăn mặc chỉnh tề, gương mặt vui vẻ, nhìn vào ống kính, chỉnh sửa vài cọng tóc lơ phơ trước trán.

-“Tử Đào à! Anh thật muốn nói với em một điều. À.. ừm … là anh .. à cũng rất thích em đó

Nói rồi anh nở một nụ cười. Anh không biết nếu nhìn thấy em anh có nói được không nên anh đã gửi cái này cho em. Chúng ta cùng một chỗ nha!!!

Thật là biết cách làm người khác đau lòng. Cậu muốn anh phải trực tiếp nói với cậu cơ.

Hôm nhìn”… thấy anh ở sân bay quả thực Chung Nhân không hề nhầm. chỉ là hôm ấy anh đưa bạn ra sân bay, trên đường quay về không may gặp tai nạn. Chính là trời không cho anh ở bên cậu. Còn có thể trách ai được sao chứ?

***********************

Những gì cách đây hai năm cũng không thể làm cậu quên. Đã hai năm nhưng chẳng có gì thay đổi. Ngày nào cũng đến nơi đây. Nơi cả hai lần đầu gặp nhau. Nơi cậu lần nhìn thấy anh, và rồi trao cả trái tim cho anh.

Cũng là nơi cậu trút những vui buồn. Quả thật nếu không đến đây, sẽ cảm thấy trống vắng.

Cậu tắt nhạc, thở dài rồi đút tay vào túi áo khoác.

Phải về thôi, ngày mai còn đi học nữa.

Bận rộn và khiến mình bận rộn giúp cậu không nhớ anh nữa! Thế đó.

Là cuộc sống vùi mình vào công việc làm thêm.

-“Tử Đào”

Là giọng anh. Không phải mơ chứ. Tại sao lại là giọng nói của anh?

Tiếng gọi tên cậu cứ lặp đi lặp lại một cách cầu khẩn.

- Anh ở đâu?

Đang hoảng hốt nhìn quanh, cậu.. bắt gặp bóng lưng quen thuộc.

Là anh, thật không thể nhầm lẫn, cậu cố sức chạy thật nhanh, mặc cho có ai phía trước. Thế rồi cậu ngã, nhưng đôi mắt vẫn cố xác định vị trí của anh.

Bỗng một bàn tay ấm áp nâng cậu dậy.

Mùi hương của nguời đó không giống anh, chúng có mùi của sự non trẻ và nhiệt huyết hơn. Cậu thật thất vọng, nếu người đỡ cậu dậy là anh không phải sẽ tốt hơn sao?

- Cậu không sao chứ?

Giọng nói của người này thật trầm ổn, rất giống anh.

Cậu định thần mà nhìn lên gương mặt người kia.

Cậu hoàn toàn bị bất ngờ. Mắt, mũi , môi tất thảy đều giống diệc Phàm đến đáng sợ. không phải cậu nhìn nhầm đó chứ.

Thế rồi cậu vô thức mà gọi tên người kia.

-Phàm ca!

Tiếng gọi nhỏ nhẹ của cậu thốt ra. Người kia kinh ngạc mà mỉm cười.

-Chào cậu! Tôi là Vương Tuấn Phàm. À mà cậu biết tên tôi sao?

Thì ra ông trời không hoàn toàn lấy đi của cậu tất cả. Ít nhất, cậu đã tìm được một nơi khác để trao yêu thương rồi.

-Phàm à. Cảm ơn anh đã lại đến bên em. Em hỏi một câu nhé!

Người kia nhận thấy sự xúc động trong mắt cậu,cười vui vẻ mà đáp rằng:

-‘Em nói đi!”

Cậu nhìn người kia bằng ánh mắt tha thiết.

-“ Vì sao mang anh tới đây sao?”

END SHORTFIC KRITAO. AD TẠM BIỆT CÁC BẠN!!!!!!^^^^^&&&****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro