[2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SolJi đi lại loanh quanh trong phòng giám thị sau giờ học , cả trường bây giờ chỉ còn cô với bác bảo vệ , như vậy là có thể ra ngoài được rồi . SolJi thu dọn lại tài liệu và đồ đạc cho vào túi xách , cô vui vẻ đi ra ngoài vì tưởng đã thoát được buổi hẹn với HyoJin . Tiếc là thần chết đã đứng ở ngoài cửa từ bao giờ

HyoJin bề ngoài bảnh bao , nhưng gương mặt thì lạnh lùng vô cùng , nhìn chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống SolJi , làm cô gái có tật giật mình sợ đến nỗi hét toáng lên

" YAHHHH MAAAAAAAA !!!!!! " SolJi vì quá sợ hãi mà tay chân bung lụa luôn thế nên cả chiếc túi xách nặng trịch đã bay vào khuôn mặt hái tiền của ác ma Ahn HyoJin. Đang yên đang lành đã mất công chờ hàng giờ lại còn bị ăn cả cái túi xách vào mặt HyoJin không cáu mới lại , giật bàn tay SolJi kéo về phía mình , ngang nhiên ôm cô trong hành lang , may mà không có ai phát hiện ra .

" Em ...em làm tôi sợ chết đi được !! bỏ ra !! Ahn HyoJin !! " - SolJi kháng cự

" Cô sao lại không đến gặp em !! cô xem lời em nói là cái gì vậy ? " - HyoJin lạnh lùng liếc mắt nhìn xuống cái người đang kháng cự mình kia . Từ góc độ này , mái tóc , đôi môi đỏ mọng của SolJi đã thu hút hết sự chú ý của HyoJin mất rồi , HyoJin

 chỉ muốn cúi xuống , cắn lấy đôi môi đáng ghét kia ngay thôi

SolJi bị ánh mắt của HyoJin tiếp tục hù dọa , cô rất sợ , đối với người xấu thì cô đâu thể nào mà nói lí cho được , hơn nữa con gái yếu đuối không chống lại nổi sức mạnh của con tiểu yêu kia

" Tại ... tại cô có việc bận ... HyoJin bỏ cô ra ...em làm đau cô " - SolJi nói dối , nói dối một cách trắng trợn , HyoJin đang ôm HyoJin một cách rất yêu thương thì làm sao có chuyện làm đau được , hơn nữa thời gian chờ đợi ở ngoài này , Ahn HyoJin chứng kiến hết ở bên trong Heo SolJi phá đảo picachu như thế nào .

HyoJin thấy mình thật ngu xuẩn , trong khi bên ngoài có biết bao cô gái muốn dâng hiến thân thể cho HyoJin thì bản thân mình ở đây lại muốn dây dưa tốn thời gian với cô giáo ngốc ngếch này .

" Cô còn nói dối nữa sao , tại sao lại từ chối lời hẹn của em cơ chứ ! em rất thích cô thật lòng đấy ! " - Với một người lạnh lùng và nóng tính như HyoJin , nó ghét cảm giác người ta không phục tùng mình , hận hơn là cảm giác phải nói lời tỏ tình hai lần mà vẫn chưa được chấp nhận . Được Ahn HyoJin tình nguyện tôn thờ như vậy mà còn làm giá thì đừng trách tên ác ma kia dùng cưỡng ép .

SolJi thở dài một hơn , cô ngoan hơn khi đã đứng im trong vòng tay nó một lúc lâu . Sự đụng chạm này khiến SolJi bối rối , cô lớn thế này nhưng đã nào có một mảnh tình vắt vai . SolJi ngại ngùng nhưng lí trí của cô vẫn còn đó . Nhẹ nhàng khuyên bảo biết đâu HyoJin sẽ nghe ra

" HyoJin à , em bây giờ 18 tuổi , em phải lo chuyện học hành lên trên chứ , đừng nghịch ngợm , hay bày trò nữa , em nói yêu cô , cô không tin ! Hơn nữa giữa cô trò chúng ta không thể có tình yêu được ! "

Một lời từ chối trong miệng SolJi thốt ra càng làm HyoJin thấy chán ghét . 18 tuổi thì sao cơ chứ ? Giữa cô trò không có tình yêu ? Nực cười !

HyoJin buông SolJi ra bỏ đi không thèm ngoảnh lại nhìn một cái . Nhìn thấy SolJi phóng mô tô đi mà SolJi có chút hụt hẫng . Cái gì cơ chứ !! Heo SolJi tỉnh táo lại đi - SolJi tự gõ đầu mình - Chỉ là rung cảm nhất thời mà thôi !

2 tuần sau

SolJi bước vào lớp học chuẩn bị bắt đầu tiết dạy , nhưng liếc nhìn chiếc bàn trống kia lòng cô lại cảm thấy có một nỗi buồn dâng lên một khó chịu

" Cả lớp , HyoJin hôm nay lại không đi học sao ?? ' - SolJi hỏi với hy vọng đám bạn của HyoJin sẽ nói cho cô biết tình hình gì đấy , hai tuần vắng bóng trên lớp rồi , với tư cách giáo viên chủ nhiệm quan tâm một chút cũng đúng

" Vâng thưa cô ! "

" Các em có biết lí do gì không ?? " - SolJi thực sự lo lắng , ngay sau tối đó HyoJin bỏ đi như vậy lại không xuất hiện ở trường , nếu có chuyện gì cũng là lỗi tại cô

" Cô ơi , thỉnh thoảng bạn ấy vẫn hay tự ý nghỉ như vậy mà , chẳng qua là lần ngày nghỉ lâu hơn bình thường thôi , lớp mình yên ổn hẳn cô lo làm gì " - Một vài thành phần đầu to mắt cận trong lớp không ưa HyoJin phát biểu

" Thôi được rồi , chúng ta bắt đầu bài học ! "

SolJi kìm nén sự bất an lại , hết buổi học cô phải đến nhà HyoJin một chuyến , hai tuần không gặp trong lòng SolJi xuất hiện một cảm giác lạ , vừa lo lắng ...vừa xen vào... một chút nhớ nhung ..

Tìm mãi mới ra được địa chỉ nhà HyoJin . Hyomin bước lên căn hộ 1989 , cô bấm hồi chuông liên tục nhưng không có ai trả lời , sự kiên nhẫn của cô là khoảng hơn 1 tiếng ngồi đợi cửa cũng không thấy HyoJin về . Mệt mỏi sau tiết học lại còn túc trực ở đây , SolJi dựa người vào cửa nhà và " AH ! "

Cửa nhà không khóa , SolJi ngã vào mà đau hết cả cái mông đẹp đẽ của cô . Đúng là ngốc nghếch , sao vừa nãy không thử đạp cửa một cái cho bõ hơn 1 tiếng chờ đợi cơ chứ !! ah Ahn HyoJin tôi đến trị em đây !!

SolJi đi vào trong nhà , hết một dọc hành lang dài SolJi mới thấy được sự rộng lớn của căn hộ này . Nhưng mà cảnh tượng bừa bộn trước mắt khiến cô có vẻ cau mày " Ahn HyoJin kỉ luật không tốt lại còn sống bừa bộn thế này đây "

Từng chút một SolJi e dè nhìn xung quanh vì lỡ như có người thân HyoJin ở nhà , nhưng thực tế là sau khi lại gần sofa thì cô lại phải hét lên một lần nữa vì Ahn HyoJin đang gục ở đó , mặt mày tái xanh nhợt nhạt , lại còn ra nhiều mồ hôi nữa .

" HyoJin !! em tỉnh lại đi ! em sao vậy ?? " - SolJi lay người HuoJin nhưng vô ích , HyoJin quá mệt mỏi để mở mắt ra nhìn cô . SolJi kéo HyoJin nằm lại trên sofa , luống cuống đi lấy khăn lạnh cho HyoJin , đột nhiên HyoJin nói mớ muốn nôn , cô lại chạy đi lấy chậu rửa . SolJi lo lắng nhìn HyoJin

" Em làm gì mà lại để sốt như thế này cơ chứ ! " - SolJi vừa thay khăn vừa trách mắng , nhưng có vẻ không ổn HyoJin ra rất nhiều mồ hôi . SolJi lại lận đận chạy đi tìm phòng ngủ của SolJi để lấy chăn và quần áo khác để thay . SolJi ngại đến đỏ mặt khi cởi bỏ bộ đồ đang bốc mùi của HyoJin ra , nhẹ nhàng dùng khăn lau hết đi mồ hôi rồi mặc đồ mới vào , đắp thêm cho HyoJin lớp chăn . HyoJin thấy mình được chăm sóc , một cảm giác ấm áp bên cạnh vô thức cuộn người lại trong chăn . SolJi ngắm nhìn HyoJin một lúc rất lâu , cô thấy HyoJin rất đẹp nếu như bộ mặt kia bớt nhợt nhạt tím tái

" Mũi gì mà cao như núi vậy " - SolJi nghắt mũi của HyoJin cho bõ ghét , vì ai mà cô phải bỏ cả một buổi tối để ở đây chăm sóc cơ chứ . SolJi thấy mình mặc đồ công sở quá khó chịu , cô cũng vào phòng HyoJin lấy một bộ đồ thoải mái để dọn dẹp và đi nấu bữa tối . Vào nhà bếp SolJi đã sốc toàn tập với đống rượu bia trên bàn ăn . Hóa ra đây là lí do khiến Ahn HyoJin bốc mùi kinh dị và thảm hại đến thế kia

" Vẫn là học sinh mà còn bày đặt bia với rượu ! em thật hư hỏng Ahn HyoJin ! " - SolJi thầm mắng , cô ghét nhất ai mà thích uống rượu bia , đã vậy lại còn uống như sợ thế giới sẽ cạn bia như HyoJin thế kia . Lắc đầu chán nản , thu dọn cả mấy ta chai thủy tinh trên bàn , cô tính nấu cháo để HyoJin không bị cồn bụng , nhìn đống chai này cô đoán chắc cả tuần nay Ahn HyoJin chưa cho hạt gạo nào vào bụng rồi .

Mở tủ lạnh ra , SolJi lại được dịp sốc lần nữa khi bên trong nó chỉ toàn là bia và rượu , từ đầu đến cuối không có một chút thức ăn kể cả trong ngăn đá .

" AHN HYOJIN !!! ĐỜI SỐNG CỦA EM TỆ NẠN THẾ NÀY Ư !! " - SolJi hét lên đầy phẫn nộ , Ahn HyoJin hết thuốc chữa rồi , là một học sinh cấp 3 mà có thói sống sa đọa như thế này thì mai sau sẽ như thế nào nữa . Đợi HyoJin tỉnh lại SolJi sẽ giáo huấn cho một trận , bây giờ cô phải xuống nhà đi siêu thị và mua thuốc cho cái con người đáng ghét kia nữa . HyoJin có phúc lắm mới vớ được một giáo viên chủ nhiệm như SolJi , nếu như hôm nay cô không suất hiện có lẽ Ahn HyoJin đã chết thối ở đây rồi .

Tiếng đóng cửa cạch một cái thì HyoJin cũng mở con mắt mệt mỏi của mình ra , không một lời kêu than mà chỉ cười nhẹ , không ngờ rằng sau hai tuần thì Heo SolJi lại mò đến đây tìm nó , có Heo SolJi ở đây thật tuyệt . HyoJin nghĩ rồi lại cười một mình nhắm mắt vào ngủ , hai tuần qua mệt mỏi như vậy đủ rồi .

-------------

Tay nghề nấu nướng của SolJi thật đáng tự hào , chốc chốc là cô đã nấu xong , nhưng phải đợi HyoJin tỉnh lại mới có thể ăn . SolJi tiến đến gần HyoJin đang ngủ , lật lại chiếc khăn , chăm sóc cho HyoJin từng chút một , từng cử chỉ nhẹ nhàng yêu thương này của SolJi không ngờ SolJi lại là người đầu tiên được nhận .

Khoảng 4 tiếng sau , đã là 12h đêm , SolJi quá mệt mà ngồi luôn dưới sàn nhà để ngủ . HyoJin đã tỉnh lại . Rời khỏi ghế sofa , HyoJin dùng chút sức lực mệt mỏi bế SolJi vào phòng ngủ , đắp chăn gọn gàng lại cho cô ấy . HyoJin tràn ngập hứng thú lại nhà bếp để xem SolJi chuẩn bị cái gì cho mình , thực sự thì HyoJin rất đói và lại được SolJi nấu cho ăn nên nồi cháo nhanh chóng bay hết sạch , trên bàn còn có mấy loại thuốc , cầm chỉ định lên đọc , HyoJin cũng tự giác uống xong rồi chạy về phòng ôm SolJi ngủ tiếp .

5h sáng

SolJi tỉnh dậy vì thấy hơi nóng . Mở mắt ra thấy mình đang nằm trên giường , đắp chăn và bên cạnh còn có HyoJin đang nhìn cô rất kĩ , SolJi hoảng quá hét lên

" HYOJIN !!! AHHHH !!! "

HyoJin mỉm cười kéo cô thật mạnh vào lòng

" Mới 5h sáng ngủ tiếp đi ! " - HyoJin đắp lại chăn để ngủ nhưng SolJi không ngoan ngoãn

" Em đỡ chưa ? " - SolJi đưa tay lên sờ trán HyoJin thấy không còn nóng nữa cô cũng an tâm

" Đỡ rồi " - HyoJin trả lời rất ngoan ngoãn hệt con sói con sợ bị mắng vì tội uống rượu

" Ăn uống gì chưa ? cô xin lỗi vì ngủ quên mất " - SolJi thấy ái ngại , đã tự nhủ sẽ để HyoJin ngủ một chút rồi đánh thức cô ấy ăn cháo mà chính mình lại ngủ quên trước , có lẽ HyoJin đã mang cô vào phòng ngủ để thoải mái hơn .

" Ăn rồi , cháo cô nấu rất ngon " - HyoJin nghĩ đến mình là người ăn cháo do chính tay SolJi nấu thì vô cùng hạnh phúc , SolJi của nó không những xinh đẹp giỏi giang lại còn nấu ăn ngon nữa , lần này HyoJin số hưởng rồi

" Ừm , vậy em nghỉ đi cô về đây ! " - Tình hình HyoJin ổn như vậy thì chẳng có lí do gì để cô ở lại đây cả . 5h sáng từ đây về nhà cũng mất gần một tiếng , sửa soạn đồ rồi còn đến trường nữa .
                              HyoJin thấy SolJi liền thay đổi sắc mặt đang vui vẻ , lấy điện thoại ra gọi một cuộc . Và khoảng 2' sau thì SolJi đã nhận được tin nhắn

" Cô Heo làm việc mệt mỏi như vậy hôm nay không cần đến trường , nhà trường cho cô nghỉ phép - Hiệu trưởng - "

SolJi tá hỏa nhìn về phía HyoJin và nhận lấy nụ cười đắc thắng của nó

" Em dám thao túng cả hiệu trưởng sao !! Trốn học , uống bia rượu , vô lễ bây giờ lại còn hành động ngông cuồng nữa !! Yahh !! Em thật không biết nghe lời !! cô ..cô sẽ không cho em đến lớp nữa !! " - SolJi chẳng biết cách nào có thể dọa nổi HyoJin nữa , nhìn gương mặt đang cười đểu kia là biết không sợ rồi . Lúc ốm đau không có sức thì nhìn đáng thương y hệt con thỏ con , lúc khỏe lại rồi thì nhìn hệt con báo đốm sa mạc ==' ...

" Cô lại đây đi , mới có 5h sáng về gì giờ này hả ! " - HyoJin xuống giường kéo SolJi xà vào lòng mình tiếp . SolJi bị cảm giác này làm cho đau tim , cô muốn điên lên vì hồi hộp và ngại ngùng

" HyoJin cô phải về , em đừng như vậy được không ? ' - SolJi hết nước hết cái , cô đầu hàng gương mặt báo đốm của HyoJin rồi .

" Cô đồng ý làm bạn gái em thì em thả cô ra , nếu cô không đồng ý thì em sẽ hôn cô đến bao giờ cô đồng ý mới thôi " - HyoJin bá đạo ra điều kiện , SolJi chẳng hài lòng một chút nào cả , phương án HyoJin đưa ra cái gì cũng chỉ có lợi cho em ấy
                                 SolJi bất lực , tức mà không làm gì được HyoJin , cô là giáo viên nhưng tên học sinh này thật khó chịu , cô yếu thế hơn . SolJi tức tưởi kéo chăn chùm kín người giận HyoJin . HyoJin không thể nhịn cười nổi với hành động đáng yêu đó , nó cũng nằm xuống bên cạnh SolJi chờ đợi cô ấy bỏ chăn xuống , HyoJin chỉ muốn dáng vẻ đáng yêu này xuất hiện với nó mà thôi

" giận em rồi sao ? " - HyoJin gian tà ôm lấy SolJi , vẻ mặt hưởng thụ vô cùng

" .... " - SolJi thề Ahn HyoJin là sẽ là học sinh cô hận nhất đời làm giáo của mình

" Cô thử yêu em được không ? em không tin cô không có chút rung động nào với em " - HyoJin dịu dàng ở phía sau dỗ dành SolJi . Trái tim cô đang đập rất mạnh khi HyoJin cứ ở phía sau nhẹ nhàng hỏi ý kiến cô , và cái chăn này tràn ngập mùi hương của HyoJin khiến cô đỏ bừng hết cả hai gò má

" Em thích cô chết mất cô SolJi !! " - HyoJin kéo chăn của SolJi ra và SolJi cũng không giật lại . SolJi cuộn người trong chăn , ló mặt ra nhìn HyoJin . Cái vẻ mặt cún con của SolJi khiến HyoJin xao lòng , từ từ cúi xuống chạm nhẹ lấy đôi môi của SolJi . SolJi từ trong lòng không biết lúc nào đã run lên vì đôi môi ngọt ngào của HyoJin cô buông tay không còn để ý đến lí trí nữa , cô như một con mèo con nằm trong lòng con báo đốm HyoJin hưởng thụ . Trái tim bé nhỏ của SolJi phập phồng chờ đợi từng cử chỉ nhẹ nhàng của HyoJin . Nụ hôn vào lúc 5 giờ sáng không khỏi khiến HyoJin kích thích , nó muốn đè SolJi ra ăn ngay tại chỗ nhưng nó muốn chiếm được tình yêu và sự tin tưởng của SolJi để cô ấy dựa vào nó , nó không muốn SolJi cảm thấy sự hư hỏng của mình .

" SolJi , tin tưởng em được không ? em sắp ra trường , chúng ta hoàn toàn có thể thành một đôi , cô đừng lo lắng được không ?? em thích cô ! à không em yêu cô , tên hư hỏng như em yêu cô mất rồi ! "

" Được rồi Jinnie , cô sẽ thử ! "

Nếu chuyện này mà lộ ra ngoài chắc chắn sự nghiệp của SolJi sẽ đi tong , nhưng SolJi không cần biết gì đến nữa , HyoJin quá quyến rũ và ma mị , cô chỉ cần chờ đến HyoJin tốt nghiệp như vậy có thể danh chính ngôn thuận , SolJi không biết liệu đâm đầu vào một người bá đạo sở hữu như HyoJin cuộc sống của cô có bế tắc hay không nữa , hay là bây giờ HyoJin còn trẻ nên suy nghĩ bồng bột , muốn thử sức trong chuyện chinh phục những trái tim lớn tuổi hơn nó . Cô gạt bỏ mọi rào cản sang một bên , hiện tại SolJi chỉ muốn được hưởng thụ sự yêu thương của HyoJin

" SolJi em muốn hôn cô ! " - HyoJin cười cười , nụ cười đẹp chói nắng

" HyoJin , nếu em muốn chinh phục cô thì từ bây giờ phải thường xuyên đi học , đặc biệt là môn toán nhớ kĩ chưa ? Cấm em uống rượu , cấm em tụ tập với bạn xấu , cấm em nở nụ cười chói nắng này trước mặt người khác ! " - SolJi yêu thương vỗ vỗ vào má HyoJin , HyoJin lập tức gật đầu , có SolJi nó sẽ từ bỏ mọi thói quen xấu cũng như sửa tính tình bá đạo của mình để SolJi cảm thấy thoải mái .

" Vậy bây giờ hôn được chưa ? " - HyoJin nhào đến trước mặt SolJi đè xuống dưới , SolJi vòng tay câu cổ nó xuống - " chỉ dừng lại ở hôn thôi biết chưa , vừa nãy em đưa tay sờ ngực cô đấy ! đừng tưởng cô không biết nhé " - Ầu hóa ra HyoJin lợi dụng SolJi sơ hở nụ hôn lúc nãy , đưa tay lên sờ bộ ngực hàng khủng đó đã bị phát hiện ra =)) - " Em lớn rồi , em đã 18 tuổi , em có thể làm cô hạnh phúc !! " - ahehe sói con đến rồi đây

" AHHHHH AHN HYOJIN BỎ TAY EM KHỎI NGỰC CÔ !!!! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro