[TWOSHOT] Lie-Junseob

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: GingerSoCold

Pairing: Junseob (mãi là như thế)

Summary : Anh Xin Lỗi Nhưng AnhYêu Em

Note: đáng lẽ là Oneshot nhưng thôi ngại type nên chia làm 2 part nhé.

chẳng hiểu sao lại biếng lười như này nữa TvT 

~.~

15.1.2013

Em định ngồi mãi như vậy đến bao giờ hả Yoseob. ?

Yoseob ngồi bó gối nhìn ra cửa sổ. bờ vai của cậu khẽ rung lên. Chẳng biết cậu đã ngồi đó bao lâu. Khóc bao lâu. Cơn mưa ngoài trời kéo dài mãi không dứt. Lòng cậu càng quặn đau khi tiếng mưa như ngân nga ai oán bên mái hiên

Mưa hát ru tình ca

Người chung tình yêu nhau gặp nhau dưới trời mưa

Rồi phải lòng và nên duyên chồng vợ

Rồi mưa lại tới chia rẽ những mối lương duyên

Để ngày mưa buồn lòng ai như cào xé………

Ngày cậu gặp anh trời cũng mưa lớn như thế này này.

Khi cậu tưởng chừng mình sắp phải rời khỏi thế gian này, cậu đã gặp anh.

Khuôn mặt anh, đôi môi anh, ánh mắt anh ngày hôm đó cậu mãi mãi chẳng thể quên..

Gia đình cậu bị sát hại và chỉ mình cậu còn sống sót. Nhưng khắp mình mẩy cậu đấy những vết thương chằng chịt. Là anh. Chính anh đã cưu mang cậu. chăm sóc cậu. anh không hề thắc mắc về thân thế của cậu mà chỉ lặng lẽ xoa dịu những vết thương

Đời này Yoseob nợ Junhyung một mạng rồi. Ân tình của cậu với anh cậu chẳng biết lấy gì báo đáp.

Và khi mưa tới mang theo bóng hình anh quay lại

Em ngỡ ngàng vỡ òa trong thương nhớ

Với tay đón lấy từng hạt mưa mà như ngàn mũi kim đâm vào lòng em

Anh chỉ biết lặng lẽ nhìn em tự dày vò bản thân. Em khóc. Anh thấy chứ. Tim anh cũng đang khóc này. Từng giọt nước mắt của em lặng lẽ rơi trong đêm mà anh chẳng thể đến bên em lau khô chúng. Em đau anh còn đau hơn em gấp trăm lần.

Em đã đứng dậy và đi vào trong nhà. Giữ sức khỏe nhé thiên thần của anh

Anh Xin Lỗi Nhưng Anh Yêu Em

27.2.2010.

Định mệnh mang em đến bên anh

 Không biết bao nhiêu lần anh cảm ơn ông trời vì cơn mưa ấy

Cơn mưa mùa xuân rét buốt tới từng thớ thịt. 

Nhưng anh cảm ơn nó. Vì nó mang một thiên thần đến bên anh

 Thân ảnh nhỏ bé của em run lên từng cơn vì lạnh. Em co quắp vì những vết thương bị mưa chà xát. Hai cánh tay ôm trước người. Nhưng nó quá nhỏ để bảo vệ cho em khỏi làn mưa tàn bạo ấy. Em gục hẳn bên vệ đường. Ánh mắt mờ dần. Em khi đó như không còn sự sống vậy.- Đó là lần gặp đầu tiên của đôi ta

Trên cổ em là một sợi dây chuyền bạc. lấp lánh. Và dòng chữ Yang Yoseob thấp thoáng hiện lên

Anh đưa em về nhà mình. Nhẹ nhàng băng bó những vết thương trên da thịt em. Lau những giọt nước mắt lẫn vào với cát trên gương mặt em. Để anh nhìn kĩ hình ảnh đó. Hình ảnh của em. Để anh mang theo đến suốt cuộc đời

Từ giờ phút ấy anh tự nói với bản thân sẽ chăm sóc em thật cẩn thận. bù đắp những mất mát cả về thể xác và tinh thần cho em. Không cần biết quá khứ em là ai , em như thế nào. Anh chỉ cần biết bây giờ, em là thiên thần của anh

Anh Xin Lỗi Nhưng AnhYêu Em

6.1.2013

Thiên thần không được khóc

Anh từng nói em đẹp nhất là khi em cười đúng không. Nụ cười của em đẹp tựa như ánh nắng ban mai vậy. nó xua tan tất cả phiền muội trong anh

Như lúc này đây anh đang cầm trên tay bức ảnh của đôi ta. Trong ảnh em đang mỉm cười hạnh phúc. Chúng ta nắm tay nhau chạy về phía cuối con đường. Con đường tình yêu trải dài vô tận

Choang”

Em xua tây hất mạnh làm khung ảnh vỡ vụn. Rồi em lại vội vàng nhặt nó lên mặc cho những mảnh kính cứa vào đôi tay nhỏ bé kia. Rỉ máu

Làm sao đây? Anh phải làm sao? Tay em đang chảy máu kìa. Sao em không cầm máu lại. Kính cứa vào tay em hay đang cứa vào tim anh

Đau lắm Seobie à

Dù có chuyện gì xảy ra thì xin em hãy nhớ Yong JunHyung mãi mãi yêu Yang Yoseob. Tất cả những việc anh làm đều là vì yêu em.

Nên anh muốn em phải sống tốt dù không có anh bên cạnh biết không!

Em phải luôn cười tươi ăn đủ bữa, và đi ngủ đúng giờ

Em đã khóc suốt hai ngày nay rồi. Vậy là đủ rồi đấy

Vì anh ích kỉ nên anh không muốn em đi cùng anh. Hãy ở lại và sống cuộc sống của em

Vì anh ích kỉ nên anh không cần em phải nhớ tới anh. Hãy mau chóng quên anh và tiếp tuc một tình yêu mới

Vì anh ích kỉ nên hãy quên anh đi.

Em là thiên thần của anh. Và thiên thần phải mỉm cười để bạn ánh nắng cùng sự sống cho thế gian. Vì vậy thiên thần không được khóc nhé.

Anh Xin Lỗi Nhưng AnhYêu Em

27.2.2011

Hạnh Phúc với anh là những giây phút bên em

-Junie à. Anh nhanh lên chúng ta sẽ bị muộn đó –Yoseob cẩn thận xếp những miếng kimpap nhỏ nhắn vào chiếc hộp, mắt liếc nhìn đồng hồ rồi cất tiếng gọi JunHyung. 

-Anh biết rồi Seobie. Nếu muộn thì chúng ta có thể qua đêm ở đó mà –JunHyung trả lời kèm theo một nụ cười ám muội

-Anh tin em ném trái táo này vỡ đầu anh không hả đồ sói già kia – Yoseob lém lỉnh

-Sao người yêu tôi lại dữ như cọp cái vậy thế này - JunHyung cười lớn khi nhận cái lườm sắc lẹm từ Yoseob

[Nae sarangah sarangah geuriun naeui sarangah

Moknaha bulleobojiman seutjiso mothaneun sarang

Nae sarangah sarangah bogopeun naeui sarangah

Geusae ireuma neuoroso bein seut apeun sarangah

 Nae sarangah ]

-Này Yoseob em còn hát nữa là anh không lái xe được nữa đâu. Sao em cứ quyến rũ anh vậy hả - JunHyung chau mày đầy âu yếm

-Haha em thích đó! Người yêu của em ơi. Junie của em ơi. Con sói của em ơi em yêu anh quá rồi- Yoseob dựa vào vai JunHyung cười lớn

Chiếc xe băng băng trên đường cao tốc hướng về ngoại ô. Tiếng hát bay theo làn gió. Nghe có tiếng yêu thương gọi về

-Vậy đêm nay con sói ăn thịt con cừu nhá chịu không- vẫn là nụ cười gian xảo đó. JunHyung đúng là con sói đói mồi mà. Sao chỉ dọa ăn Yoseob chứ

Thực ra thì JunHyung chưa từng hôn Yoseob. Họ chỉ trao cho nhau những cái nắm tay. Những cái nắm tay thật chặt. Đầy tin tưởng yêu thương.

Yoseob là một con heo ham ngủ. lúc ngủ cũng đáng yêu dễ sợ. Ôi hai cái má heo đỏ hồng này. Anh muốn cắn nó quá

Yoseob mãi là của JunHyung hehehhe

Này dậy đi chứ. Chúng ta đang đi đâu vậy heo con

Đêm qua em không ngủ hả. sao mà giờ ngủ như heo vậy

Ashi em làm anh bực đó nha Seobie. Anh dừng xe lại đấy

Dậy nói chuyện với anh đi mà heo con

Chẳng biết tại gió ngoại ô mát quá hay sao mà chỉ hát một lúc Yoseob lăn ra ngủ mặc cho JunHyung một mình tự kỉ  lẩm bẩm. tự nói tự cười. Ròi thỉnh thoảng vò vò mãi đầu của Yoseob. 

Ôi cái miệng chúm chím khiêu khích kìa

Lạy chúa JunHuyng con không có ý gì cả mà

Người yêu của anh ơi. Heo và sói có lấy nhau được không em

Đã tới địa điểm picnic. Yoseob vẫn còn ngủ nên JunHyung chẳng lỡ đánh thức

Có lẽ em đang mơ về một nơi yên bình nào đó phải không

Hãy quên tất cả những điều đau thương trong quá khứ và hạnh phúc bên anh nhé

Thiên thần của anh đẹp thật đấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro