Chương1: Thế giới nhỏ bé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế giới hoá ra lại nhỏ bé đến như vậy. Tưởng chừng xa cách ngàn dặm, lại gần ngay trước mắt.

Mọi người luôn cố gắng tìm tri kỉ của đời mình, mà không biết rằng họ...đã luôn ở bên bạn. Chỉ cần một ngày bạn quay lại đằng sau, thì sẽ thấy họ...vẫn luôn kiên nhẫn quan tâm, chờ đợi bạn.

Chẳng tin có ngày lại có thể gặp lại em- người tôi dành cả cuộc đời để yêu thương. Nhưng xin lỗi em, tôi không thể tiếp tục ở bên em được nữa, nếu không tôi sẽ phụ lòng người con gái...ấy.
(Tóm tắt diễn biến).

-------------------0o0---------------------

Vẫn nuôi bao ý nghĩ rằng thời gian có thể chữa lành vết thương lòng. Nhưng hoá ra lại không phải. Tôi cứ nghĩ rằng mình sẽ quên được em- cô gái nhỏ ngày nào luôn làm tôi đắm say trong khoảnh khắc đẹp nhất của cuộc đời. Chính em-Lâm Hạ Hạ là người luôn làm mát dịu tâm hồn tôi. Em cứ như một cơn gió thoảng qua, như một chai nước ép giải khát trong mùa hè nóng rực. Dù chỉ đi ngang qua, nhưng lại xao xuyến mãi không dứt được. Tôi thật không thể hiểu được chính mình. Đã biết là không còn hy vọng, không còn có thể nghe tiếng em mỗi ngày bởi vì....em đã kết hôn với một người khác rồi, thế nhưng sao tôi vẫn cứ mong mỏi một điều kỳ tích mà vốn dĩ sẽ không xảy ra. Từ đây chỉ có người đàn ông đó mới có tư cách ở bên em, chăm sóc và quan tâm em. Còn tôi là gì chứ? Chỉ là một người âm thầm đem lòng yêu mến, ngưỡng mộ em mà thôi. Cho dù em không thể chấp nhận tình cảm của tôi, nhưng tôi vẫn không hối hận vì đã yêu em.

Còn nhớ hồi nhỏ, một lần tôi bị chết đuối. Lúc đó có bao người ở đó nhưng không ai thèm quan tâm đến tôi. Tôi nghĩ rằng mình sẽ chết. Thế nhưng trong lúc tuyệt vọng ấy, một thân hình nhỏ bé từ trên bờ lao xuống nước cứu tôi. Sau này tôi mới được biết cô gái ấy tên là Lâm Hạ Hạ. Từ đó, hai chúng tôi quen nhau. Thế nhưng có một điều kì lạ là khi tôi hỏi em về chuyện đó, em lại nói rằng mình không có một chút ký ức gì.

Những dòng nhật ký của Kì Huynh Lập.

-------------0o0-------------

Đã bao lâu rồi kể từ cái ngày tôi quyết định buông tay em nhỉ?

Chắc đã hơn 5 năm rồi. Trong từng ấy thời gian, em có biết rằng tôi đau khổ lắm không? Tôi phải dùng đến rượu để giải sầu. Huynh Lập tôi lúc nào cũng tự nói với bản thân mình một câu mà có lẽ nó không bao giờ là sự thật:
-Cố lên. Rồi cô ấy sẽ trở về bên mày thôi.

Cố lên? Cố lên sao? Vốn dĩ cho dù tôi có cố đến mức nào thì cô ấy cũng đã rời xa rồi. Một khi ra đi rồi sẽ không trở về. Dù biết vậy nhưng sao tôi vẫn ôm một hy vọng ảo tưởng là em sẽ trở về bên mình,...

-----------0o0-----------

Giờ tôi đã là một giám đốc của công ty nổi tiếng thế giới rồi. Ai ai cũng nói tôi thành công. Nhưng nào ai biết được, tôi lại là một kẻ thất bại thảm hại trong tình trường,...

Nhưng rồi một ngày, cô gái tên Nguyệt Thư Kì bước vào đời tôi. Em có một khuôn mặt khả ái rất giống Hạ Hạ, nhưng tính cách thì trái ngược hoàn toàn. Hạ Hạ thì rất hiền lành, nhu mì còn em thì lại cứng rắn, lúc nào cũng thích chọc tức tôi.

Dù vậy, nhưng không biết từ khi nào tôi đã đem lòng yêu cô gái nhỏ bé ấy. Vào một ngày, em kể cho tôi nghe về tuổi thơ em. Hoá ra em không cứng rắn như tôi nghĩ, em cũng chỉ là một cô gái như bao cô gái khác, cần một ai đó ở bên quan tâm, chăm sóc suốt cuộc đời.

Thời gian ở bên em làm cho tôi rất hạnh phúc và có một cảm giác thân thuộc không biết từ đâu đến. Tôi tưởng mình gần như có thể quên được người con gái đó để bên em mãi mãi. Thế nhưng vào một ngày chiều mưa, tôi...vô tình bắt gặp một bóng lưng quen thuộc trên đường.

-------------0o0-------------
Dù đã rất lâu rồi, nhưng tôi vẫn không quên được bóng lưng đó. Tôi tức tốc đuổi theo, mặc cho tiếng kêu bíp..bíp..bíp của dòng xe cộ, mặc cho tiếng người ta kêu la.

Kịp rồi. Cuối cùng tôi cũng đã đuổi kịp cô gái ấy. Tôi hì hục do quá mệt, cất giọng:
-Hạ Hạ, là em đó sao?
Cô gái ấy quay lưng lại nhìn tôi với vẻ mặt ngạc nhiên, bảo:
-Xin lỗi. Anh nhận nhầm người rồi.
Tôi như đơ người ra. Hoá ra...hoá ra lại do tôi nhìn nhầm. Một...rồi hai...rồi hàng tá giọt nước mắt lăn dài trên má tôi. Thì ra đã từng ấy năm trời rồi mà tôi vẫn chưa thể quên được chấp niệm của mình. Trong lúc tôi đang tuyệt vọng thì một bàn tay nhỏ bé từ sau ôm chằm lấy tôi bảo:
-Huynh Lập, đã lâu rồi không gặp, huynh ngày càng mít ướt đấy.

Tôi quay lại nhìn. Người đang đứng trước mắt tôi là em. Tôi lấy tay nhéo mặt mình một cái. Đau...đau lắm, hoá ra đây không phải là mơ. Tôi vui mừng không tả nổi, lấy tay cố lau đi những giọt nước mắt đọng lên trên khoé môi, nở một nụ cười còn khó coi hơn khóc.

Bao nhiêu năm không gặp, em vẫn như ngày nào. Vẫn xinh đẹp tựa như nàng tiên. Nụ cười vẫn tươi tắn như bông hoa hồng chớm nở,...

Tôi và em dành cả buổi chiều hôm ấy để ôn lại chuyện cũ. Hai chúng tôi cười nói rất vui vẻ. Thế nhưng khi tôi hỏi đến chồng em, em chỉ ấp úng bảo là đã ly hôn. Tôi không dám nói gì thêm nữa vì sợ làm ảnh hưởng đến em.

---------------0o0---------------
Hôm sau, khi vào công ty tôi bắt gặp Thư Kì. Em hôm nay trông thật khác mọi ngày, em như muốn...tránh mặt tôi. Tôi không biết rằng mình đã làm gì sai với em mà khiến em trở nên như thế.

Sau khi tan làm, tôi tìm em hỏi cho ra lẽ. Em lúc đó nói với tôi trong giọng điệu sắp khóc đến nơi:
-Kì Huynh Lập, nếu anh không yêu tôi thì xin đừng làm tôi phải đau khổ nữa. Tôi biết trong lòng anh từ đầu đến cuối không có tôi mà chỉ có cô ấy. Anh không cần giấu, tôi biết hết rồi. Anh muốn sao cũng được, tôi không phản đối. Tuy nhiên tôi muốn nhắc anh một câu:
-Cô ấy không đơn giản như anh nghĩ đâu.
--------------0o0-------------
Còn chap sau nữa nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro