1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[TWOSHOT][LISOO] Tắm sóng.

Author: soribe.

Couple: Lisoo.

Đôi lời: Thật ra fic này tớ viết xong hồi năm ngoái, cũng chả nhớ sao hồi đó mình lại bỏ không đăng nữa, hôm nay vô tình ngồi lục bản thảo thì thấy nên đăng luôn. Tất nhiên tớ có rất nhiều sai sót nhưng mong mọi người vẫn sẽ thích nó, và tớ mong được mọi người góp ý để cải thiện hơn ❣❣❣

Nhiều lời đủ rồi, enjoy it 👇👇👇

♡♡♡♡♡♡♡



Lalice không biết người ấy là ai, cũng chẳng biết khoảng thời gian chính xác mà người đó xuất hiện bên cạnh mình là từ lúc nào, chỉ biết từ lâu, tâm trí em đã cho phép hình bóng người con gái với làn da nhợt nhạt lẩn quẩn quanh em như một lẽ hiển nhiên, một người thân âm thầm mà em chẳng bao giờ nói chuyện.

Hằng đêm em đều tự hỏi, nàng là ai?

Em không biết tên nàng, vậy nên em thường gọi nàng bằng cái tên Kẻ Theo Đuôi, bởi lẽ nàng sẽ xuất hiện ở mọi nơi mà em đặt chân đến. Bất kể ấy là những chuyến viễn du từ vùng lãnh thổ phía Nam đến tận phía Bắc, nàng chắc chắn sẽ ở đấy, vì em, bằng cách này hoặc cách nọ mà không cần những phương tiện tầm thường như xe ngựa.

Kẻ Theo Đuôi ấy là thứ sinh vật lạ lùng nhất trên đời!

Không chỉ cái vẻ lầm lũi vừa đáng thương lại đáng sợ của nàng, mà còn vì nàng luôn tặng em vài đóa dạ mân côi vào mỗi đêm khi những vì sao hôm lấp lánh đã giăng khắp trên bầu trời cao, quây quần bên vầng trăng mẹ và âm thầm ngắm nhìn giấc mộng của em, chỉ để đến gần và rủ rỉ:

"Em còn nhớ dạ mân côi không?"

Lalice - con gái ngài bá tước thậm chí còn chẳng thích hoa.

Kẻ Theo Đuôi dường như không thích nhìn thấy em tập kiếm cho lắm, dù đó là nghĩa vụ khi dòng máu hậu duệ của Manoban mà em đang mang trong mình. Kẻ Theo Đuôi sẽ sẵn sàng phá rối mỗi khi em tập đánh kiếm ở sân sau dinh thự, bằng cách ném những viên đá cuội vào cánh tay, bắp đùi, có khi là vào sau gáy đau điếng. Chuyện ấy đã xảy ra hàng trăm lần rồi, em ban đầu có thể cảm thấy sợ hãi, rồi phiền phức, và sau cùng là giận dữ.

"Này! Ngươi quen biết ta sao?"

Khi nhìn thấy em mang thanh kiếm sắc lưỡi sấn tới, từ mặt đất, nàng nhanh nhẹn di chuyển lên cái cây gần đó chỉ trong một cái chớp mắt, không ồn ào, dễ dàng và nhẹ nhàng như cái cách mà những sợi lông vũ bay lượn trên không trung.

Ả ta cũng biết sợ kiếm cơ đấy!

Em nghĩ thế.

"Đúng hơn là, chúng mình có quen nhau."

Nàng nghiêng đầu, áp một bên má vào bờ vai trần, nhè nhẹ kéo cong đôi môi đỏ thắm trong khi đôi mắt thì vẫn u ám không một tia xúc cảm.

"Ta còn không biết cơ."

Lalice cười khẩy, vẻ hiếu thắng lẫn ngông nghênh tràn đầy trên nét mặt. Phải rồi, một đứa trẻ sống trong nhung lụa và được chăm bẫm chẳng khác gì con mèo hoàng gia thì biết dè chừng ai bao giờ.

Vậy nhưng Kẻ Theo Đuôi vẫn cúi mắt nhìn em như thể chẳng có gì xảy ra, như thể mọi dây cảm thần kinh trong đầu nàng đều bị hóa đá cùng một lũ, nàng vẫn mỉm cười với xiết bao đằm thắm và dịu dàng:

"Lalice chỉ tạm thời quên đi mà thôi."

Nàng ta chỉ toàn nói những lời kì lạ.

"Sao ngươi thích phá rối ta quá vậy?"

Ngữ khí em đột ngột hạ xuống, như một ngọn lửa lớn bỗng chốc bị vùi dập bởi rất nhiều thứ cảm xúc kì lạ khi bị đôi mắt xám tro ấy xuyên thấu tâm can.

"Vì tôi thương Lalice, tôi không muốn nhìn em bị thương, lần nữa."

"Ngươi toàn nói những điều kì lạ nhỉ?"

"Đã từng nghe điều này chưa? Nếu em có một vết bớt, ấy là nơi em bị thương từ kiếp trước."

Quả thật, lưng trái em có một vết bớt dài. Lalice ngẩn người, còn nàng thì không biết đã đứng đối diện em không biết từ lúc nào, với một khoảng cách khá xa, nàng ta trong chiếc váy một vai kiểu Hy Lạp, chắp hai tay lại sau lưng, mỉm cười nhìn đứa trẻ chỉ vừa cao hơn eo mình một chút, chân nàng dù không chạm đất nhưng vẫn có thể lượn lờ một vòng tròn quanh em với vẻ thích thú.

"Hóa ra Lalice lúc nhỏ là trông thế này đây."

"Gì cơ?"

"Hồi chúng mình gặp nhau, Lice hơn tôi tận một cái đầu."

"Lại nói nhảm nhí nữa rồi!"

Em gầm lên, theo quán tính ném lưỡi kiếm vào người nàng, tất nhiên chỉ muốn chạm nhẹ để cảnh cáo mà thôi, nhưng lưỡi kiếm ấy lại sượt qua cơ thể nàng vô ích như cái cách em cố chém đứt một mảng khói. Kẻ Bám Đuôi có vẻ kinh ngạc trước hành động của em, nụ cười sớm đã không còn trên gương mặt nhỏ nhắn vừa thân thuộc mà chẳng kém phần lạ lẫm ấy nữa.

"Lalice chưa từng làm như thế với tôi trước đây."

Lalice từng nghĩ rằng phải chăng nàng ta vì nhát kiếm ấy mà buồn bã? Nhưng em lại nhanh chóng dẹp tan ý nghĩ ấy đi, kẻ lạ này đâu phải người thường mà buồn được chứ?

"Thật sự thì ta không hiểu người đang nói về cái quỷ gì cả."

Như một bản năng, em chạy đến và cố gắng kéo tay nàng, chỉ để siết chặt bằng hết sức bình sinh và cấm nàng không được nói những điều vớ vẩn nữa. Nhưng nàng đã tránh né nó, một giây trước còn để lộ nét hoảng sợ, Kẻ Theo Đuôi giờ đây đã đứng trên vách tường cao của dinh thự, nơi mà nàng cho rằng hoàn toàn an toàn khỏi tầm với của em, gương mặt nàng đanh lại, ngữ điệu âm u đến kì dị.

"Đừng chạm vào tôi, tôi sẽ chết nếu em chạm vào tôi."

Và nàng biến mất, để lại khoảng không yên tĩnh tẻ ngắt lúc ban đầu. Không còn nàng, nơi đây chỉ còn lại âm thanh rít gào của gió hòa âm cùng vài ba tiếng lanh lảnh của lũ hoàng yến. Đây là đoạn hội thoại đầu tiên giữa Lalice và Kẻ Bám Đuôi, thật lòng thì nó chẳng vui vẻ gì cho cam.

Kể từ dạo ấy, em không còn thấy Kẻ Bám Đuôi lảng vảng gần em nữa. Có thể là nàng ta vẫn còn giận em chăng? Vì chuyện gì nhỉ? Vì nhát kiếm? Ôi thôi nào, bây giờ có đem mười khẩu đại bác nả đạn cùng một lượt thì nàng ta cũng chẳng hề hấn gì cơ mà?

"Con làm sao thế?"

Bá tước Manoban khó hiểu lên tiếng khi cô con gái bé bỏng không ngừng ngó nghiêng trong bữa ăn tối, chẳng chịu tập trung vào bữa ăn gì cả, thậm chí còn thỉnh thoảng chui người xuống gầm bàn quờ quạng một cách điên cuồng.

"Con đang tìm..."

Lalice bỏ lửng câu nói, em không nó là mình đang tìm kiếm Kẻ Theo Đuôi, bởi sẽ chẳng ai biết người đó là ai, họ thậm chí còn chưa gặp mặt nàng một lần nào. Dù suốt mười mấy năm qua nàng luôn hiện diện trước mặt họ, sau lưng họ, trong phòng ngủ của họ, phòng ăn, lúc họ đang làm việc hoặc cả khi say ngủ. Nàng đã ung dung tự tại như thế, cười nói và bay đùa với mọi thứ kì lạ và bí ẩn trong dinh thự rộng lớn mà chẳng hề gây ra một tiếng động hay để lại dấu vết gì.

"Có việc gì cứ để sau bữa ăn, hãy cư xử như một nữ bá tước tương lai."

Chất giọng nghiêm nghị của ngài bá tước khiến em nuốt nước bọt, bỏ ngang công việc còn đang dang dở để hoàn thành món sườn cừu nhạt nhẽo, chán phèo, không có gì đặc sắc.

"Ngươi làm ta giật cả mình."

Ngay khi bữa ăn kết thúc, em được nhũ mẫu béo ụ phấn chuẩn bị một cốc sữa dê ngon lành và đưa về phòng ngủ, hát ru em bằng chất giọng khàn khàn mà em đã quá quen, em giả vờ nhắm mắt để bà ấy nhanh chóng ra khỏi phòng mình. Vài khắc sau, khi tiếng hát nhừa nhựa đã dừng lại, tiếng cửa sổ mở bung bên tai, những luồng gió lạnh lẽo và sặc mùi nguy hiểm lần lượt tràn vào căn phòng rộng lớn của một đứa trẻ thuộc ầng lớp quý tộc, Lalice mở bừng mắt, em mẩm chắc nàng đang ngồi trên cạnh cửa sổ như thường lệ, và đúng thế thật, dù sắc da nàng có trắng bệch có phần rờn rợn, thì ở nàng vẫn luôn tỏa ra phong thái vương giả vốn có theo cái cách nàng đặt tay lên đầu gối đang vắt chéo lên nhau như đã được tập huấn từ tấm bé.

"Lalice không ngủ là đang chờ tôi đấy à?"

"Đương nhiên là chẳng có chuyện ấy rồi. Mơ đi!" Lice có chút kích động.

"Lalice khiến tôi buồn đấy."

"Ngươi mà cũng biết buồn ư? Ngươi thậm chí còn chẳng phải con người."

"Ừa, nhưng sự thật là tôi đã buồn bã suốt mấy ngày qua."

"Vì nhát kiếm đó sao? Nó thậm chí còn chẳng chạm được vào da thịt của ngươi nữa kìa."

Em nheo mắt, khó hiểu.

"Không, tôi buồn vì Lalice có ý nghĩ muốn làm đau tôi. Tôi đã rất giận, nhưng giờ thì không còn nữa, tôi không thể giận Lice lâu được. Lice biết điều đó mà."

Không! Em làm sao biết được?

Nhưng cái cách mà nàng trò chuyện cùng em, nó dịu dàng và trìu mến đến lạ, em ngờ ngợ rằng nàng rất thương em, và nàng sẽ thương em cho đến chết, rằng nàng chỉ biết mỗi mình em thôi, em là duy nhất trong thế giới của nàng.

"Ngươi tên gì?"

Nàng kinh ngạc giây lát, nhanh chóng nở một nụ cười rộng tươi rói.

"Jisoo, Kim Jisoo."

Giờ thì Lice đã có thể tự trả lời câu hỏi của mình hằng đêm, nàng là ai?

Nàng là Kim Jisoo,

Rời đi như một cơn sóng,

Đến như một cơn sóng,

Và biến mất nhanh như bọt biển của những cơn sóng.

Em chẳng còn ghét nàng nữa, dù chẳng thể chạm vào nhau một lần nào, dù là một lần tiếp xúc hiếm hoi, thì mỗi khi gần cạnh nàng, Lalice vẫn cảm thấy lòng mình ấm áp đến lạ. Những lời ở sân tập trước đó em còn nghĩ ấy chỉ toàn những lời nói láo và nhảm nhí, giờ đây đã trở thành những lời quan tâm chân thành nhất mà mình từng biết.

"Cha, con có thể xin không tập kiếm nữa không?"

"Vì sao vậy?"

"Chỉ là, con cảm thấy nó không phù hợp với mình."

"Không được."

"Nhưng mà..."

"Đừng nói gì và về phòng ngay đi."

Ban đầu mong muốn ấy của Lalice (mà đúng hơn là của Kim Jisoo) đã không được ngài bá tước chấp thuận, cho đến khi em trai của Lalice chào đời thì có vẻ ngài đã miễn cưỡng đồng ý. Lúc ấy, trông Kim Jisoo hạnh phúc hơn bất cứ ai, kể cả Lalice.

Nhưng mà, Kim Jisoo? Không hiểu sao Lalice cứ có cảm giác mình đã nghe cái tên này ở đâu đó rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro