Chap 2: Be mine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau hôm Luhan và Xiumin gặp lại nhau, một người cố gắng theo đuổi còn một người lại trốn tránh.

Luhan luôn luôn cố gắng tìm mọi cách, tìm mọi hoàn cảnh để giải thích với cậu sự thật nhưng Xiumin thì ngược lại, cậu luôn luôn tránh mặt anh.

Thực sự nhiều lúc Luhan cũng cảm thấy khá buồn và bất lực khi không giữ được người mình yêu, nhưng trong lòng anh tự nhủ bản thân phải cố gắng. Vì đối với anh ai có thể thay thế được Xiumin cả.

Còn Xiumin luôn luôn tìm cách lẩn tránh, từ khi nhìn thấy cảnh Luhan với cô gái đó. Cậu bắt đầu mất niềm tin vào tình yêu và cuộc sống, đối với cậu mọi thứ sau hôm đó đều trở nên vô vị. Khuôn mặt cậu luôn luôn tươi cười khi gặp mọi người nhưng khi về nhà lại là khuôn mặt buồn bã. Xiumin từng nhốt mình trong nhà 1 tuần từ hôm nhìn thấy cảnh đó, lúc nào đi ngủ cũng bị gặp ác mộng.

- Xiumin.

Cậu đang ngồi làm việc thấy có người gọi mình vội ngẩng lên.

- A..... Baekhyun.

Đó chính là Baekhyun- bạn thân của cậu từ hồi cấp 3, còn người đi cùng là Chanyeol - người yêu của Baekhyun kiêm luôn bạn thân của Xiao Luhan

Xiumin vội chạy lại ôm Baekhyun, từ hôm cậu trở lại chưa có thời gian để gặp. Nên khi hai người gặp nhau đều rất vui. Không ai để ý có một người đứng bên cạnh, đầu bốc khói mù mịt.

Sau một hồi ôm hôn thắt thiết của hai cậu bạn thân lâu ngày không gặp, bậy giờ cả ba đang ngồi nói chuyện. Baekhyun có hỏi cậu về chuyện của hai người vì cậu cũng biết chuyện của Xiumin và Luhan hồi trước.

- Luhan đã từng lừa dối tớ, tớ không muốn bị như vậy thêm lần nào nữa.

- Ừm. Xiumin à, thực sự thì không phải như vậy đâu.

- Cậu nói cái gì Chanyeol.

Xiumin đang ngồi nhìn ra cửa sổ nghĩ về chuyện của cậu và Luhan. Bỗng nhiên Chanyeol nói mọi chuyện không phải như vậy làm cậu khá ngạc nhiên.

- Thực ra cô gái đó là Jessica, có tình ý với Luhan nhưng cậu ấy lại chỉ có mình em nên không muốn trở thành người yêu của cô gái đó. Cho đến hôm sinh nhật em, Luhan dã chuẩn bị rất nhiều thứ để cầu hôn em. Tối hôm đó, Jessica có đến và nói nếu Luhan uống cùng cô ly rượu cô sẽ từ bỏ và không làm phiên hai người nữa. Nhưng Luhan không hề biết trong cốc có thuốc ngủ nên đã uống và tất cả nằm trong kế hoạch của cô ấy. Cho đến khi tỉnh lại và biết được mọi sự thật Luhan đã khóc rất nhiều, từ bé cho dù có bị đánh nhưng cậu ấy vẫn không rơi một giọt nước mắt nào. Thậm chưa có những lần Luhan định tự tử nhưng không thành.  Trong lòng luôn luôn tự trách chính bản thân mình và từ khi em đi, cậu ấy lại trở thành một con người lạnh lùng, vô cảm còn hơn trước kia nữa.

Xiumin nghe Chanyeol kể vậy không khỏi ngạc nhiên. Thì ra đã hiểu lầm anh, giá như cậu chịu nghe anh giải thích thì có phải cả hai vẫn hạnh phúc không. Từng giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp của cậu. Xiumin vội đứng dậy chạy theo hướng vào phòng - nơi Luhan đang họp.

- Ơ... Xiumin.

Baekhyun định đuổi theo cậu nhưng bị Chanyeol giữ lại.

- Để cho chúng nó làm hoà với nhau. Mình đi ăn thôi nha.

Nói rồi, hai người hạnh phúc nắm tay nhau ra khỏi cửa công ty.

Còn Xiumin cứ thế vừa khóc vừa chạy đến phòng họp. Đến nơi, cậu ủn cửa chạy vào nhảy lên ôm anh, hai chân cậu vòng qua eo hai tay ôm lấy vai , đầu thì rúc vào hõm cổ của anh. Cậu mặc kệ những người đang nhìn cậu với ánh mặt kỳ lại.

Luhan đang say sưa nói về dự án sắp tới của công ty bỗng có người nhảy lên ôm mình, nhưng sau khi biết người đó là ai lại rất vui và ngạc nhiên còn hơi buồn khi thấy cậu khóc nữa. Anh cũng đưa tay vòng qua eo cậu, để tránh bị ngã.

- Everybody comeback to your room. We will have another meeting. ( Mọi người trở về phòng làm việc, chúng ta sẽ có một buổi họp khác)

Nói rồi, anh bế cậu về phòng bỏ lại các nhân viên vẫn đang mơ màng về cạnh tượng lúc nãy giữa anh và thư ký mới.

Luhan vẫn giữ nguyên tư thế đó qua trở lại phòng cửa mình, khoá cửa lại rồi ngồi xuống ghế vuốt nhẹ mái tóc của cậu.

- Bé cưng, em sao vậy?

Luhan nhẹ nhàng lau nước mắt cho cậu rồi hỏi.

- Ư....Luhan à, em không chia tay anh nữa đâu. Em yêu anh.

Anh đơ người ra một lúc, không hiểu sao cậu lại nói vậy.

- Nói cho anh nghe ai nói gì với em à?

Xiumin nức nở gật đầu rồi nói.

- Hức... Chan...yeol nói với ...hức .... em tất cả sự thật rồi. Hức.... em xin lỗi.

Luhan nghe cậu nói, trong lòng cảm thấy rất biết ơn đứa bạn thân lâu năm của anh nhờ Chanyeol mà bây giờ anh mới rước được Xiumin về làm phu nhân của Lu Gia nha. Anh vội ôm chặt lấy cậu, để dầu cậu tựa vào ngực mình.

- Được rồi, nín đi nào.

- Anh không ghét em chứ?

Xiumin sợ sau chuyện hiểu lầm đó anh sẽ trở nên ghét cậu vì không tin tưởng anh, không nghe anh giải thích.

- Anh yêu em còn không hết sao ghét em được chứ.

Cậu sợ anh sẽ ghét và nghĩ cậu chính là nguyên nhân khiến cho anh trở nên lạnh lùng và với cảm hơn nhưng câu trả lời của anh đã kiến Xiumin mỉm cười.

Cậu vươn người lên, đặt môi mình lên môi anh một nụ hôn nhẹ nhàng , giải tỏa mọi hiểu làm và sự mệt nổi trong 4 năm qua.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro