[Twoshot][MA][T][Hunhan]-Let me hear your voice

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“- Có nỗi đau nào bằng việc buông tay 1 người mà mình vẫn yêu !

- Để rồi hằng đêm, khi bóng tối và sự cô đơn vây kín tâm hồn,
. . .lòng ta lại nghĩ về người ấy, về những kỉ niệm đã qua!

…Bất chợt có những giọt nước mắt nhẹ lăn dài trên đôi má.

- Đau đấy. . . nhưng vẫn phải mỉm cười.”

Thế Huân là 1 chàng trai mười sáu tuổi bình thường như hàng ngàn chàng thanh niên khác ở Seoul nhưng trong cậu thứ gọi là tình cảm nam nữ lại không hề tồn tại,cậu chỉ thích cùng lũ bạn thân là con trai đi đây đó mà không phải suy nghĩ đến hôm nay phải mua quà gì tặng bạn gái,hay ngay mai phải chở bạn gái đi đâu chơi mới được

Đối với cậu mấy đứa con gái ấy thật rắc rối và khó chiều.

Thế nhưng Huân lại không thể thở được khi Diệc Phàm đưa chiếc khăn tay cho cậu khi cậu bị chảy máu cam vì thức khuya quá nhiều trong những ngày thi,Thế Huân lại đỏ mặt khi thấy cái eo trắng ngần của Diệc Phàm lộ ra khi anh chàng đập bóng vào chiếc rổ cao vút trong ánh mắt ngưỡng mộ của mấy cô cùng mấy chị khối 10 11 12,nghe nói rằng chỉ cần 1 cái nhép miệng của cậu ta thôi cũng đủ là “mũi vắcxin” trị mệt mỏi của mấy đứa nữ sinh rồi mà.

Thế huân muốn một lần được ôm Diệc Phàm để cảm nhận được sự ấm áp từ cái lưng to dài kia

“Này thằng móm thế kỉ kia”

“…………………”

“Có nghe tao nói không hả”

Dù biết cái người đang kêu cậu như kêu đò kia là ai và đáng sợ như thế nào nhưng cứ giả làm ngơ cho cậu ta tức chơi như vậy

Một cái cốc đau như biêng dí vào đầu Thế Huân khiến cậu ôm đầu xuýt xoa

-NÀY tên khốn cậu điên hả??? –Thế Huân nói như quát vào cái người đang ngồi phịch xuống cạnh cậu

-Thế thì sao hả???Ôi trời ccoi kìa!Càng tức nhìn càng móm đó nha haha

-Cậu………….cậu

-Tôi thì sao quá đẹp trai mà

Lộc Hàm vuốt tóc ra hiệu cho câu nói của mình khiến cho Thế Huân càng tởm cho độ tự tin của hắn,cậu bơ Hàm rồi nhìn thẳng về phía Diệc Phàm đang uống nước một cách chăm chú.

Lộc hàm quay sang nhìn thế huân rồi cũng nhìn ra xa để xem ánh mắt của cậu đang hướng về phía ai,có thể nói Lộc Hàm cũng là một tên đẹp trai không kém gì Diệc Phàm nhưng lại luôn lấy Thế Huân ra đùa giỡn,cậu không thể nào quên được cái hôm vào nhận lớp,một xô nước được đặt ngay tại cánh cửa lớp và chờ chủ nhân của xô nước là “Thế Huân” đón nhận nó.

Cái kiểu cười mỉa mai của Lộc Hàm vang lên oai oải sau lớp và bước lên lấy tay của mình chộp vào mông Thế Huân khiến cậu giật bắn mình đã vậy còn ghé vào tai cậu thì thầm làm cậu rùng mình

“Từ giờ cậu là người hầu đặc biệt của tôi”

Chính câu nói ấy như một “loại keo vô hình” dính chặt Thế Huân với Lộc Hàm mặc dù cậu không hề hứng thú với việc luôn đi đeo đẽo theo sau cái bóng lối toét kia chỉ vì cậu ta là cậu chủ của tập đoàn gây dựng nên trường trung học XOXO này

Vì Lộc Hàm luôn mang bản tính phách lối nên cậu bị nhiều nam sinh ghét nhưng………..lại có định lý bù trừ,dù hắn ta bị con trai ghét bao nhiêu thì lại được tụi con gái tung hê bấy nhiêu.Có hôm bị một đám đàn anh xuống tận lớp vây tận mặt vậy mà cậu ta vẫn vênh mặt lên và xém bị một cú đấm vào mặt nhưng Thế huân đã đỡ nó và nhận ngay một cái miệng sưng to như mấy bà bơm môi bị hỏng vậy và…………….chỉ vì cậu là người hầu của Lộc Hàm .Mà đúng hôm ấy cậu gặp được “thiên thần” của mình là Diệc Phàm.

Thấy Thế Huân cứ nhìn chằm chằm Diệc Phàm khiến Lộc Hàm bực bội

-Này đi mua cho tôi cốc cà phê

-Hừ!Loại gì???

-Cappucino ấy

-Hừm….chờ một tí thưa ôngggggggggggggg

Thế Huân kéo dài câu nói để xỉa xói Lộc Hàm rồi quay người ngúng ngoảy bỏ đi trong nụ cười của cậu ấy

Phải công nhận rằng từ khi có Thế Huân cậu đã cười nhiều hơn

“Alô!Ông gọi tôi làm gì”

“Mày ăn nói như thế với tao à???Tối nay 7h tại khách sạn Viber có tiệc đối tác của nước mỹ sang,mày phải có mặt cho tao”

Bố cậu chưa nói hết câu thì Hàm đã nhấn End Call,cậu mệt mỏi vì sự sắp đặt này của người mà cậu không bao giờ muốn gọi một từ cha,sự khinh bỉ tận cùng này xuất phát cũng chính từ ông ta người mà có thể vì một con điếm giả tạo mà nỡ lòng ném người vợ đã từng chăn gối suốt mười mấy năm của mình ra ngoài đường khiến bà uất ức treo cổ mà chết để lại cậu con trai mới mấy tuổi đầu của mình.

Đang suy nghĩ vẩn vơ thì cậu thấy Thế Huân cầm hai cốc cà phê trên tay đang ở dưới sân bóng nói gì đó với Diệc Phàm và cả hai còn cười với nhau,Huân chìa cốc cà phê ra rồi Phàm nhận lấy một cách vui vẻ rồi cậu tủm tỉm rời khỏi sân bóng lên chỗ khán đài mà Lộc Hàm đang ngồi

“Cà phê của cậu nè”

Lộc Hàm lấy tay hất đổ cốc Capucino nóng hổi xuống sàn trong con mắt ngạc nhiên của Thế Huân,bỗng cậu đè Thế Huân xuống dãy ghế ngồi rồi đè lên người cậu,một khoảng cách nhạy cảm đến nỗi cậu có thể nghe được nhịp tim của Lộc Hàm

“Tôi đã bảo cậu đi mua cà phê cho tôi sao lại đi lâu thế hả”

“Căn tin hơi đông nên………”

“Im đi cậu còn mua cho cả tên “cây sậy”  chơi bóng dưới kia mà,bộ lời nói của tôi không đủ đáng sợ với cậu hả”

“Tôi……………..”

Lời nói của Thế Huân bị Lộc Hàm chặn lại bởi một nụ hôn nóng bỏng,cậu như đơ người.Sân bóng đã tối nên chắc chắn khác đài cũng tối thui nên chả ai nhìn thấy cảnh tượng này hết,hai nam nhân đang nằm đè lên nhau

Có thể nói bây giờ là Lộc Hàm đang cưỡng hôn Thế Huân,mọi sự bực tức cậu đều dồn nén lên đôi môi vô tội kia,bàn tay cậu sờ soạng khắp thân thể bé nhỏ mát rượi kia.Chiếc lưỡi cố tách đôi môi kia ra nhưng thật khó,cậu khẽ bóp mạnh vào “cậu nhỏ” khiến Thế Huân đau quá mà la lên khiến Lộc Hàm có cơ hội thâm nhập vào bên trong,khẽ mút mạnh lưỡi kia khiến cho Thế Huân vừa rên rỉ vừa vùng vẫy để thoát ra nhưng Lộc Hàm quá mạnh để con mồi thoát khỏi tay mình

Cuối cùng nghe tiếng bác bảo vệ đang đi dò thám sân cùng khu khán đài thì Lộc Hàm mới buông ra khiến cho Thế Huân hoảng sợ chạy trốn,cậu ngã người ra đằng sau mà thở dài

“Hôm nay mình bị sao vậy nè sao lại đi hôn thằng oắt đó chứ”

To be contined

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro