1-1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kí ức một thứ mà tôi vô tình đánh rơi trong một vụ tai nạn thảm khốc ngoài biển.tôi chẳng thễ nhớ trước đây tôi là một người như thề nào ?? có cuộc sống ra sao?? mọi thứ đều xa lạ với tôi. Căn phòng với phông nền trắng và thiết kế theo kiểu Châu Âu mà nó được mặc định sẵn là phòng của tôi theo lời Yuri . ngay cả cái tên TaeYeon cũng thế nó chẳng gợi nhớ cho tôi bất kì cảm xúc hay hình ảnh gì cả.


“TaeYeon đừng nhìn chằm chằm ra bên ngoài như thế nữa xuống nhà ăn tối thôi” tiếng Yuri như phá tan cái tỉnh lặng vài phút trước trong không gian này. gật nhẹ đầu thay cho câu trả lời. tiếng cánh cửa khô khốc đóng lại . một lần nữa sự tỉnh lặng lại tiếp tục ngự trị nơi đây


Theo những gì Yuri nói, tôi trở thành một người khác thật sự sau vụ tai nạn đó!! Ví như tôi có thể ngồi hàng giờ đồng hồ chỉ đế ngắm nhìn những cơn mưa bất chợt vào mùa đông vô tình lướt qua hay chỉ là ngồi hàng giờ đồng hồ để suy nghĩ một vấn đề gì đó thay vào đó là một bản nhạc không lời với những âm điệu trầm buồn chứ không phải là những tiếng giật mạnh và tiếng nhạc sập sình như những quá bar hay có. Cũng không còn là một TaeYeon hay cười ngố mỗi khi mắc lỗi và vui vẻ pha trò cùng Yuri nữa. tự mỉm cười với những suy nghĩ tự so sánh bản thân mình với trước đây và bây giờ


Nhìn sang khung ảnh kế cạnh mép bàn phía đối diện nơi tôi ngồi, người con gái trong bức ảnh đó thật quen thuộc nhưng cũng quá đỗi lạ lẫm với tôi .cô gái với đôi mắt cười xinh đẹp đó là vợ của tôi . sau vụ tai nạn đó dường như tôi chẳng có một xúc cảm nào với cô ấy cả. chúng tôi vẫn sống cùng nhau vẫn nằm cạnh nhau mỗi đêm. Tôi có thể cảm nhận được tình yêu cảu cô ấy dành cho mình nhiều như thế nào nhưng tôi lại chẳng thể hiểu được bản thân mình muốn gì và hành động cứ thuận theo lý trí một cách ngu ngốc nhất nà tôi từng biết.


“TaeYeon chúng ta xuống ăn thôi”cái ôm vòng siết chặt từ phía sau lưng cho tôi cảm giác bình yên khó tả, mà tôi có thể đoán chắc là cô ấy Fany.


Mìm cười quay sang nhìn cậu ấy” cậu về từ khi nào vậy, sao không gọi bác Min ra đón”


cậu ấy im lặng trước câu hỏi của tôi, rồi tựa càm lên vai tôi. Hơi thờ nóng ấm của cậu không ngừng phả vào hõm cổ tôi. Rùn mình đôi chút với khoảng cách khá gần này trước khi nụ cười trên môi tôi trở nên gượng gạo hơn vì câu nói yêu thương của cậu ấy “ mình nhớ cậu , rất nhớ cậu”


im lặng chính xác là im lặng. để cho chính bản thân mình cảm nhận những cảm xúc kì lạ sau câu nói của Fany!! Trái tim tôi như đập nhanh hơn lúc nãy khi Fany ôm lấy tôi từ phía sau thế này. từng tế bào cảm xúc trong tôi đang dần bị con vi rút tên nấm ú Fany triệt tiêu dần. quay sang nhìn gương mặt của cậu , cậu thật sự rất đẹp khi nhìn với khoảng cách gần thế này, đôi mắt nhắm nghiềng lại tựa hồ vầng trăng khuyết mãi mê ngắm nhìn cậu cho đến khi ai đó chợt mở mắt và đáp lại ánh nhìn của tôi bằng một nụ cười ấm áp. trống ngực dập dồn dập khi cậu ấy có ý định rút ngắn khoảng cách giữa cả hai bằng một nụ hôn . không biết động lực naò đó như thúc đẩy lý trí tôi phải từ chối nụ hôn này. Quay người lại đễ nụ hôn rơi vào má. Tôi có thể đoán được cảm giác của cậu ngay lúc này. Có lẽ cậu ấy thất vọng và hụt hẫng khi tôi lại hành động như thế


“chúng ta xuống ăn thôi, trông cậu rất mệt thế nên mình sẽ cõng cậu xuống nhà nhé”nói rồi không chờ cậu trả lời. tôi choàng tay ra phiá sau và bế thốc cậu lên

*Fany mình thật sự xin lỗi vì nụ hôn mình thật sự rất muốn cảm nhận nụ hôn đó cùng với cậu! nhưng có cái gì dó không đúng ở đây, nó vẫn còn thiếu gì đó và mình biết nó xuất phát từ bản thân mình! Hãy cho mình thời gian mình muốn thật sự là một TaeYeon với những kí ức được lấp đầy chứ không phải một thế xác với những kí ức đánh mất thế này.* tự thì thầm với bản thân lời xin lỗi dành cho cậu khi cả hai xuống đến nhà và bắt đầu bữa ăn vui vẻ chùng Yuri và Sica

Yuri và Sica thật sự rất đẹp đôi. Có thể người ngoài khi nhìn vào cả hai sẽ không thể tin được học có thể trở thành người yêu cảu nhau chỉ đơn giản họ ở hai trường phái quá đối lập nhau. Yuri hoạt bát hoà đồng đôi lúc có nhửng cách pha trò khiến không khí trở nên vui vẻ hơn và những bộ sưu tập đủ loại mickey mọi kiểu dáng đến chất liệu từ gấu bông đến những con mickey tạc bằng tượng . nhưng cái con người trẻ con đó lại là người làm tan chảy đi tảng băng lạnh giá kia chỉ bằng những câu nói hai sự quan tâm nào đó khi một Sica với tính khí lạnh lùng khó gần huống chi là nghĩ đến chuyện cưa cẩm cũng phải đổ gục trước tên ngốc này kia chứ.

chợt mỉm cười với hình ảnh trước mặt mình. Sica đang gối dầu lên vai Yuri trong khi cô bạn đen cao kều của tôi thì đang cười toe toét với bộ fim hoạt hình “mickey house” đang phát trên tivi. Nhìn thấy hình ảnh đó khến tôi không ngừng tự hỏi bản thân rằng * trước đây tôi và Fany có như hai người họ không”



***




“tuần sau mình được nghĩ một tuần thề nên mình đi du lịch đâu đó dược không. Mình muốn có cả một kì nghĩ thật vui vẻ bên cạnh cậu trước khi chuẩn bị cho công việc sắp đến” Fany cứ ve ve vạt áo của tôi khi đề nghị như thế. cậu ấy thật sự rất dể thương với hành động e thẹn thế này.

“bất cứ điều gì cậu muốn” tôi chẳng có cơ hội để từ chối lời đề nghị hết sức đáng yêu này của cậu “ vậy thì giờ hảy nói cho mình nghe kế hoạch du lịch của cậu xem nào”tôi hơi nhích người ngồi lên 1 góc của mép bàn , còn cậu ấy thì đứng giữa hai chân tôi, tay thì vẫn cứ vân vê vạt áo của tôi một cách đáng yêu.

“kế hoạch của mình là sẽ tìm lại kí ức đã mất cho TaeYeon” giọng nói của cậu trở nên nhỏ dần về phía cuối câu nói. Nhưng nó vẫn dủ để tôi có thể nghe trọn vẹn câu nói đó của cậu.im lặng một lúc để khoảng không nời dây nhường hẳn cho một bờ vai đang run lên . vôi vàng ôm cậu vào lòng tôi biết nguyên nhân khiến những giọt nước mắt này rơi. tất cả là tại vì tôi,vổ về cậu trong vòng tay mình một cách âu yếm nhất trước khi tách nguờ ra và lau nhẹ đi những giọt nước mắt còn đọng lại nơi khóe mắt cuả cậu

“rồi mình sẽ nhớ lại thôi, chúng ta sẽ làm bất cứ điêu gì cậu muốn” tôi thật sự cảm thấy khó chịu khi khiến người con gái đang đứng trước mặt mình rơi lệ

“nếu như cậu không nhớ lại, mình rất sợ TaeYeon, rồi cậu sẽ rời xa mình”

“nếu như mình không nhớ lại cũng không sao. cậu vẫn là vợ mình và điều đó không thay đổi dù bây giờ mình không nhớ một chút gì về quá khứ. Mình chỉ muốn thật sự hoàn hảo với những kí ức về cậu và những kỉ niệm của chúng ta thôi”tôi thật sự không thể thấy thêm bất cứ giọt nước mắt nào rơi ra từ đôi mắt ấy! ngay cả khi mất đi kí ức về cậu ngay khi chỉ là một Kim Taeyeon với những kí ức của những ngày hiện tại thì tôi cũng yêu cậu. trái tim tôi luôn kêu gào điều đó mỗi đên khi chúng tôi nằm cạnh nhau và những buổi sáng yên ả khi thấy một người nào đó cứ rút sát nào ngực mình mà ngũ ngon lành. Hay những nụ cười ấm áp của cậu dành cho tôi. Nhưng chết tiệt thay cái lý trí khốn nạn của tôi không cho phép điều đó sảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro