2-1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau nụ hôn hụt tối hôm đó cỏ vẻ mối quan hệ của chúng tôi có chút tiến triển hơn theo tôi là thế. Tôi không còn dè dặt mỗi khi cậu ấy chủ động ôm mình hoặc giả là những cái hôn trộm của cậu. nêu trước đây có lẽ tôi sẽ khá cáu gắt và khó chịu vì chuyện đó nhưng không mọi thứ ngày càng trở nên đơn gảin hơn khi chúng tôi ở cạnh nhau. Nhưng sẽ thật khó chịu khi vừa thưc dậy đã không thấy cậu ấy đâu. khoảng trống bên cạnh khiến tôi thấy không thoải mái. chẳng biết từ lúc nào tôi đã quen thuộc với cảm giác mỗi sáng thức dậy đều có cậu bên cạnh trong vòng tay mình.

Nhoài người ngồi dậy với mái tóc rối bời của mình, khoát hờ chiêc áo trên cạnh giường , toan đi tìm cậu thì bỗng có tiếng gì đó bên ngoài phòng khiến tôi chú ý. vốn không phải là người hay tò mò chuyện của người khác nhưng giọng nói này rất quen thuộc đó là Fany . đi ra phía cửa và nhìn ra lỗ hỡ trên cánh cửa gỗ . hình ảnh một người có vẻ là con trai cứ nắm lấy tay Fany khiến tôi chú ý . vặng nhẹ nắm cửa toan ra ngoài xem có chuyện gì sảy ra thì câu nói của người đó khiến tôi khự lại


“Em định bên cô ta đến bao giờ” hắn ta có vẻ khó chịu khi nói và tay càng siết chặt tay Fany hơn

“đến khi nào cậu ấy không cần tôi nữa và bây giờ anh có thể buông tay tôi ra được rồi đấy” Fany cố vùng ra khỏi cái nắm tay siết chặt của hắn nhưng vô ích cậu ấy đang nhăng nhúng mặt vì đau . chưa rỏ chuyện gì đang sảy ra, ngay lúc này tôi có thể tông cửa đi ra ngoài và tống cho hắn ta vài cú đấm nhưng không có cái gì đó thôi thúc tôi phải đứng yên ở đây và nghe cho hết câu chuyện của hai người họ có lẽ đó cũng là lý do tại sao tôi lại gặp tai nạn trên biển và mất đi một phần kí ức của mình

“vậy thì để anh nói với cô ta rằng lý do tại sao cô ta lại mất đi trí nhớ của mình nhé, không chùng lúc đó cô ta sẽ chẳng còn cần em nữa” kí ức + trí nhớ + tai nạn+ Fany hắn ta đang nói cái quái gì thế này

“sao em sợ rồi sao, vậy thì em biết mình nên làm gì rồi đấy”

“anh thật là một tên đểu cán mà tôi từng biết đấy WooYoung” Fany cậu ấy đang khóc và tôi có thể cảm nhận được sự tức giận của cậu ấy qua khe hở nhỏ của tấm cửa thế này. Có cái gì đó không ổn đầu tôi đau quá, thật sự rất đau, như có ai đó đang dùng hàng ngàn chiếc búa và không ngừng gỏ vào nó. Cơn đau dầu kéo đến đột ngột khiến cơ thể tôi hoàn toàn mụ mị dần .

“TaeYeon làm ơn đừng đi” 

“giá mà cậu nói với mình sự thật sớm hơn . nhưng không cậu chấp nhận lừa dối mình thay vì kể với mình mọi chuyện trong quá khứ của cậu”

“mình xin lỗi TaeYeon , xin cậu đừng đi đừng rời bỏ mình”

“mình cần yên tỉnh Fany mình cần suy nghĩ lại mọi chuyện trước khi có quyết định cho chuyện này”

“có phải cậu sẽ chia tay mình và thậm chí tệ hơn thế là đưa đơn ly dị cho mình không, cậu thật sự muốn như thế sao TaeYeon”

“Fany đó không phải là vấn đề chính ở đây. điều khiến mình trở nên thế này là cậu lừa dối mình thay vì nói thật mọi chuyện”

nhức đầu quá. những tiếng nói cứ xuất hiện một cách hỗn độn trong đầu tôi và nó cứ lướt qua như một cuốn phim quay chậm với hình ảnh Fany đẫm nước mắt và hình ảnh của sự bực tức lẩn ánh mắt tổn thương của tôi cứ liên tục liên tục được lập lại theo một chu kì nhất định.

“Taeyeon cậu bị làm sao thế” Fany là Fany cậu ấy đang không ngừng lay người tôi, nhưng thật sự mọi chuyện là thế nào tôi chẳng thể cảm nhận được điều gì cả cho đến khi lý trí cứ thôi thúc rằng tôi phải tìm hiểu về hắn ta Wooyoung.

“TaeYeon cậu đã làm mình rất lo” tôi lờ mờ mở mắt sau cơn đau dầu và một hình ảnh về quá khứ chợt ùa về trong tích tắt như khiến tôi muốn bùm nỗ thật sự . tôi rất muốn biết hắn ta là ai có quan hệ thế nào với Fany và làm thế nào hắn ta đến được đây . đó là điều tôi rất muốn biết vào lúc này và Fany thật sự đã làm gì đó có lỗi với tôi theo như những hình ảnh vừa rồi không

“mình không sao chỉ hơi choáng thôi” tôi tránh sự đụng chạm của cậu. đó chỉ là hành động theo bản năng thôi chính tôi cũng không biết mình đang làm gì vào lúc này nữa. nhìn cậu ấy thoáng buồn tôi cũng không thể làm gì hơn cho hành động vừa rồi của mình, chẳng lẽ bảo rằng tôi đã thấy hết mọi chuyện và cơn đau đầu của mình là do những kí ức không muốn đã dần quay trở lại với tôi.

“cậu vừa đi đâu về vậy” tôi gặng hỏi như không có chuyện gì sảy ra. để ý từng cử chỉ của cậu. từ cái cách đôi mắt cứ liếc thoát cho đên cái cách căn môi đắng đo thì tôi biết cậu đang rất khó khăn giữa cách chọn nói thật hay nói dối tôi *thêm một lần nữa*

“mình đi mua sữa cho cậu , cậu có muốn uống không” cậu ấy cười nhạt nhìn tôi rồi đưa bịch sữa lên như chứng minh điều đó

gật nhẹ đầu thay cho câu trả lời đồng ý của mình tôi nhìn bóng dáng cậu khuất dần ra phía phòng khách .cuối cùng cậu đã chọn nối dối thay vì nói ra sự thật với tôi

“Yuri mình cần cậu giúp một chuyện và đây là chuyện bí mật nên mình mong cậu không nói với bất kì ai nhất là Fany” 

“ừm , cậu cứ nói”

“mình muốn biêt về WooYoung người yêu cũ của Fany”

“Wooyoung làm thế nào cậu biết hắn ta” Yuri như ngạc nhiên khi nghe tôi nhắc đến WooYoung. Và có lẽ cậu ấy biết gì đó mà tôi không được biết

“Yuri cậu biết hắn ta”

“ừm nhưng mình không thể nói chuyện qua điện thoại thế này, mình sẽ đến chỗ cậu” nói rồi tôi cúp máy ngay sau đó khi thấy Fany cầm ly sữa vào cùng nụ cười ấm áp. Tôi có thể sẽ trở nên hung tợn hơn và có mọi lý do để buộc câu ấy nói sự thất với mình nhưng không nếu TaeYeon trước đây là người không dể kiềm nén cảm xúc của mình giống như phần kí ức vừa rời thì tôi của bây giờ hoàn toàn khác trước, tôi sẽ chấp nhận chuyện đó như một điều hiển nhiên và tôi biết tình yêu của mình dành cho cậu ấy đủ lớn để chấp nhận mọi việc xấu nhất từng sảy ra trong quá khứ của cả hai

“vậy chúng ta sẽ đi đâu vào hôm nay” tôi đặt nhẹ chiếc cốc xuống bàn và nhìn cậu trìu mến cứ như không có chuyện gì sảy ra trước đó

“hôm nay chúng ta sẽ ở lại đây, kế hoạch sẽ hoãng lại đến khi cậu thấy khỏe hơn” Fany ve ve vạt áo tôi và nói. Đáng yêu thật cậu ấy luôn thế khi đề nghị một điều gì đó với tôi

“mình ổn , vậy cậu nói xem chúng ta sẽ đi đâu tiếp theo. Mình không muốn phí cả ngày ở trong phòng thế này” tôi nắm nhẹ tay cậu ấy buộc ánh mắt chúng tôi nhìn nhau.cái nhìn như xoáy sâu của tôi khiến cậu bối rối bằng chứng là cậu ấy ngay lập tức đỏ mặt và cuối gầm xuống.

“một nơi quan trọng” cậu ấy dụi mặt vào người tôi. cậu ấy cứ y như một chú cún con đang cố tìm hơi ấm cho bản thân vậy.

“vậy thì chúng ta đi thôi còn chần chừ gì nữa” tôi kéo nhanh cậu ấy đứng dậy và đi ra khỏi phòng

Có lẽ phần kí ức vừa rồi là một điều tồi tệ trong quá khứ thì tôi sẽ chấp nhận nó theo một cách tự nhiên nhất, làm thế nào để tôi có thể dùng một kí ức tồi tệ để phũ nhận đi những kỉ niệm ngọt ngào mà chúng tôi có với nhau trước đây. nếu là lừa dối thì có lẽ đó cũng là lời nói dối vô hại, có lẽ Fany muốn tránh cho tôi những tỗn thương vào lúc đó nhưng tôi lại xem nó là một sự phản bội nào đó. nếu như cậu ấy muốn phản bội tôi lần nữa thì cậu ấy sẽ không bao giờ muốn cùng tôi đi tìm lại những kí ức đã mất của tôi.




***





“chúng ta đang đi đâu vậy Fany”

“xuỵt , cứ đi theo mình” Fany tỏ vẻ nghiêm trọng rồi kéo tôi đi. 

“đây là rừng đấy Fany và chúng ta có thể bị lạc” tôi cố nói lần nữa để cậu ấy bỏ ý định đó nhưng không cậu ấy cứ thế mà kéo tôi về phía trước nơi những hàng cây rừng ngả màu và chỉ còn lác đát vài nhánh lá rừng

đến khi nhận thức mọi vật xung quanh thì trước mặt tôi bây giờ là một khoảng không rộng thênh thang giữ đó là một ngôi nhà bằng gỗ khá đơn sơ.

“chúng ta lên đó thôi” Fany kéo tôi đi nhanh về phía cầu thang 

Choán ngợp với hình ảnh trước mắt mìn. một ngôi nhà gỗ đơn sơ tọa trên một cái cây hàng trăm năm tuổi. khung cảnh ở đây có thể nhìn rỏ mọi vật xung quanh cánh rừng thông này. những bông tuyết cứ phất phất bay trong gió và vô tình rơi xuống những cánh cửa kính nơi này và tạo nên một làn sương trắng mờ.

“cậu nhớ đây là đâu không” Fany cầm một quyển abum lên và ngồi xuống sofa gần đó

“ừm..mình nghĩ là cậu nên nhắc cho mình nhớ chứ” tôi thì thầm khi bật lò sưởi lên.thời tiết ngày càng lạnh dần và tôi thì không muốn Fany bị bệnh

“đây là ngôi nhà cậu đã cố tình xây dựng nó chỉ với một mục đích là cầu hôn mình, vì mình bảo thích có một ngôi nhà trên cây và cậu đã làm điều đó vì mình, cậu thật ngốc TaeYeon” cậu ấy trùng giọng xuống khi hoàn tất câu nói của mình.

Xoa nhẹ đầu cậu rồi mỉm cười “ mình ngốc nhưng cậu yêu mình, và điều đó là không thể thay đổi đúng không” nhìn vào đôi mắt long lanh của cậu tôi như muốn chắc rằng những điều cậu sẽ nói tiếp theo là sự thật và không có một chút lừa dối

gật đầu nhẹ thay cho câu trả lời, cậu ấy sà vào lòng tôi như một lẽ tự nhiên, ấm áp với vòng tay cậu ấy siết nhẹ quanh eo mình , chúng tôi ngồi như thế một lúc lâu cho đến khi cậu ấy giở quyển abum ra và chỉ cho tôi những bức ảnh từ bé đến giờ của tôi, chúng tôi đã nói chuyện cười đùa rất nhiều khi nhin vào những bức ảnh trước đây.

“Fany , mình quyết định rồi” tôi chợt lên tiếng khi cậu ấy gấp nhẹ quyển abum vừa xem xong, và nhìn tôi với ánh mắt chờ đợi

“chúng ta hãy cùng nhau xây dựng lại những kí ức mới có được không” áp nhẹ tay cậu lên má mình tôi chân thành nói, có lẽ một phần trong tôi rất sợ khi những kí ức cũ quay lại sẽ kéo theo những điều tồi tệ khác và cái khoảnh khắc đó sẽ lập lại lần nữa. tôi không muốn nhìn thấy Fany buồn bả và càng không thích nhìn thấy những giọt nước mắt rơi xuống từ đôi mắt xinh đẹp đó. vậy thì ngàn lần tôi cũng không muốn những điều tồi tệ đó lập lại lần nữa.”chúng ta vẩn sẽ cùng nhau tìm lại những kí ức đã mất của mình và cũng nhau xây dựng một kí ức mới, chỉ có mình và cậu không có một người thứ ba”

cậu ấy gật đầu liên tục đồng ý,mỉm cười bẹo nhẹ chóp mũi của cậu tôi thì thầm” hãy cho mình thời gian , rồi chúng ta sẽ như trước đây “

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro