#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta là một con mèo. Ừm, nói đúng hơn là 1 con mèo đã hóa người. ta sống được 99 năm rồi nên có thể gọi ta là đã hóa tinh rồi. Các bạn bè của ta đều nói làm người sướng lắm, họ không phải trốn chui trốn nhủi kẻ khác để giữ lấy mạng sống như chúng ta.

Ta thực hoài nghi điều ấy. Chẳng phải con người cũng có những kẻ chỉ thích trốn tránh thế giới, hòa mình vào bóng đêm hay sao? Thôi vậy, ta muốn thử nghiệm cuộc sống của 1 con người kiểu như vậy có gì thú vị. À, hình như mấy kiểu người như ấy gọi là gì nhỉ? Ta loáng thoáng nghe bọn họ bảo là Sát thủ. Cha! Cái tên nghe kiêu đấy. Trở thành 1 sát thủ nhỉ? Có vẻ thú vị.

Ta biến hóa dạng người, chào tạm biệt sư phụ - người đã dạy bảo ta suốt 97 năm nay. Thật sự thì có hơi tiếc nuối 1 chút khi phải rời xa mọi người và sư phụ, nhưng mà, không đi không được, ta nhất định phải khám phá cho được cuộc sống của con người khi là sát thủ như thế nào, sau đó quay về kể lại cho mọi người nghe về chuyến đi. Nghĩ thế rồi ta xốc lại tinh thần, lần mò xuống núi.

Sư phụ ta từng bảo, con người khi muốn trở thành 1 sát thủ, phải trải qua quá trình học tập và rèn luyện tại 1 nơi gọi là Học viện sát thủ. Người còn bảo đó là nơi cực kì đáng sợ, nếu không có khả năng sống sót nhạy bén, ta nhất định sẽ phải bỏ mạng. Thật may là sư phụ ta sau khi biết ta có ý định trở thành sát thủ đã toàn tâm chỉ dạy mọi cách sử dụng kiếm và súng cho ta. Sau đó người còn chỉ dạy cho ta rất nhiều pháp thuật để phòng thân, nhiều đến nỗi bản thân ta không biết đã học bao nhiêu thứ

Các thứ pháp thuật ấy, chung quy đều chia làm 8 dạng : Kim (Kim loại), Thủy (nước), Mộc (cây cối), Hỏa (lửa), Thổ (đất), Phong (gió), Ánh sáng và Bóng tối.

2 phép Ánh sáng và Bóng tối kì thực không phải học nhiều vì 2 thứ ấy đều có sẵn trong tâm mỗi người, chỉ học cách vận dụng ra thôi. Còn 6 nguyên tố còn lại, ta thực sự không thể lĩnh hội tất cả. Nguyên tố mà ta thuần thục nhất lại chính là nguyên tố Phong ( cũng bởi thường ngày trời nóng, ta hay dùng nó làm quạt mát ). 5 nguyên tố còn lại cũng chỉ biết sơ sơ mà thôi. Mà ta nghe nói hình như còn một số loại phép khác nữa nhưng sư phụ ta không chỉ dạy (có khi do người không biết cách sử dụng cũng nên :)))

Ấy! Lạc đề rồi! Kéo đề lại cái!!!

Sư phụ ta chỉ dạy ta nhiều như thế cũng bởi người không muốn ta mất mạng nơi xứ người. Chậc, kì thật việc đó cũng không đáng lo. Dù sao ta cũng còn tận 8 cái mạng (đáng lí là 9 nhưng khi bé có lúc chơi ngu nhảy xuống suối tắm, bị nó cuốn đi đập đầu vô đá -> mất 1 cái mạng. Sau đó nhờ sư phụ cứu mới không mất thêm cái nào ==')

Dạo quanh thành phố dưới chân núi 1 vòng, ta đã nghe ngóng đầy đủ thông tin về cái Học viện sát thủ kia. Ngay lập tức ta thi triển gió lốc bay đến nơi đó.

Đó là một tòa nhà cực kì to lớn, cơ hồ to bằng nửa ngọn núi mà ta ở ấy chứ. Nhưng mà trông lại có vẻ ghê rợn sao ấy. Hình như là do ta đến vào ban đêm nên mới thấy nó rùng rợn và kinh dị đến vậy.

Ta hít 1 hơi sâu, chần chừ mãi vẫn không dám bước vào. Hay là thôi vậy, tối nay ta cứ ngủ ở ngoài, đến sáng hẵng vào sau.

Nghĩ thế, ta cũng xoay người bước đi. Chưa đi được vài bước thì ta lại cảm nhận thấy phía sau lưng có người. Sau đó, 1 bàn tay lạnh ngắt đặt lên vai ta. Ta giật bắn người, hét lên 1 tiếng :

"Á!!"

"Có gì mà hét chứ?"

Hú hồn, thì ra là người à. Làm ta tưởng ma. Ây, chưa gì mà đã bị hù đến kinh hồn tán đản thế này...

Ta xoay người đối diện với người đó, nở nụ cười bất đắc dĩ : "Hì, xin chào"

Người kia dường như chẳng để ý đến thái độ của ta, trực tiếp hỏi luôn:

"Ngươi trông rất lạ, ta chưa thấy ngươi bao giờ. Ngươi là ai? Làm gì ở chốn này?"

"ờ thì, học viên mới? chắc thế!"

Ta cũng chẳng biết nói sao, cười trừ đáp lại.

"Học viên mới? Kì lạ. Ngươi là bị ăn mất não mới đi đăng kí vào học ở cái nơi địa ngục này đấy"

Tên đó nhíu mày, nghi hoặc nhìn ta với ánh mắt kiểu "không thể tin nổi". Có gì mà không tin chứ ?! Chẳng phải nhà ngươi cũng đang là 1 học viên đó sao? Còn đang bận đồng phục kìa!

Nghĩ là thế nhưng ta cũng đâu dám nói ra, lỡ như khiến hắn phật ý rồi lại kêu đồng bọn đến xử lí ta sao. Ta đâu có ngu. Mới đến ngày đầu cũng nên tỏ thái độ hòa nhã trước.

Ta vẫn treo lên nụ cười mỉm mà nhìn đối phương : "ừm, có thể cho ta biết phòng hiệu trưởng ở đâu chứ? Ta muốn đăng kí học"

"chậc, mau đi theo ta"

Ta lẽo đẽo theo sau tên đó, song hình như ta còn nghe hắn lầu bầu : " đúng là nhỏ điên, khi không đăng kí vào học ở địa ngục"

Ây da, nếu không phải là lần đầu cần cư xử tốt, ta nhất định đá cho ngươi văng lên núi mà ở đấy. Dám bảo ta điên, hờ, bản mặt nhà ngươi ta nhớ kĩ rồi đấy.

Sau khi vòng vèo hết mấy dãy hành lang tối đến đáng sợ, tên đó dừng lại trước 1 căn phòng có cửa rất lớn. phải, "rất lớn" bởi vì cánh cửa đó đích xác bự bằng 1 bức tường lận

"Hiệu trưởng, có người muốn gặp ngài"

"ừm, cho vào "

1 âm giọng trầm trầm tựa băng lạnh vang lên khiến ta không khỏi rùng mình. Tên kia sau đó đẩy ta vào bên trong rồi bỏ đi mất hút. Để ta 1 mình với cảm giác lạnh muốn đóng băng.

" ngươi muốn gì?"

Âm giọng lạnh ấy lại vang lên lần nữa, kéo bản thân ta đang nhòm ngó xung quanh về với thực tại. Lúc này ta mới để ý, trước mặt ta là 1 người trùm áo choàng đen kín mít, che cả khuôn mặt. Không lẽ do quá xấu, sợ người khác nhìn thấy mặt mình nên mới che đi? Chậc, thế thì cũng chẳng liên quan gì đến ta.

Ta tiếp tục trưng lên nụ cười xã giao mà sư phụ đã dặn dò phải luôn như thế khi nói chuyện với người khác, kì thực ta chẳng ham nở nụ cười thế này tẹo nào:

"Tôi muốn đăng kí làm học viên ở đây. Sư phụ tôi cũng đã gửi thư giới thiệu đến ngài rồi. Sư phụ tôi tên Basford!"

"Ồ, ra là cô học trò giỏi nhất của Basford. Ta có đọc thư sư phụ cô rồi. Cô đến nhanh hơn ta tưởng đấy. Ta cứ nghĩ ngày mai hoặc ngày mốt cô mới đến cơ, không ngờ lại xuất hiện vào ban đêm thế này. Ấn tượng đấy!"

Kì thực ta định sáng mai mới vào nhưng bị học viên của ông dọa cho 1 vố đấy. hết cả hồn!

"Cảm ơn vì sự quan tâm!" Ta tiếp tục cười đáp lại đầy lễ phép.

Lão hiệu trưởng thấy ta như thế cũng tự nhiên hơn: "Khách sáo làm gì, cô là học trò giỏi nhất của Basford thì cũng chính là học trò cưng của ta. Nào, được rồi, Hắc Miêu nhỉ, từ giờ con chính thức trở thành một học viên của Học viện sát thủ. Cần gì cứ nói với ta nhé."

Ông ta mỉm cười rồi đưa cho ta mấy bộ đồng phục. Giờ ta mới để ý, khuôn mặt ông ta... xấu tệ :v hèn chi che mặt đúng rồi. mặt gì mà rổ không hà. Mà, cũng đâu ảnh hưởng gì đến ta đâu, thế nên ta vẫn tiếp tực cười xã giao với ông ta, ngoan ngoãn nhận lấy mấy bộ đồng phục và vật dụng cần thiết, "cảm ơn" một tiếng rồi đi ra ngoài.

Trước khi đi, ta thậm chí còn nghe thấy lão lầm bầm: "và... cố gắng sống sót nhé con gái ~"

Ấy, hình như con người thích nói lầm bầm nhỉ? Đừng quên ta là mèo há, tai ta cực thính đấy ! mah, xem ra những ngày tới sẽ vui lắm đây. Háo hức quá ~

.

.

.

.

.

.

.

..

.

Qúa trình nhận lớp và làm quen diễn ra nhanh chóng vì hầu như không ai thích nói nhiều, ta cũng không có gì để nói. Sau buổi học bình thường vào buổi sáng thì buổi chiều và tối lại là những đợt huấn luyện hay giờ tự do để các học viên tự luyện tập và đấu với nhau.

Tới đây cũng hơn 5 tháng rồi, trong ta đã sớm hình thành thói quen đi dạo khắp nơi. Hiện tại ta đang thực hiện việc thường ngày hay làm: Dạo vài vòng quanh Kí túc xá (KTX) đến khi hết giờ thì thôi.

Khu KTX rộng lớn hơn ta tưởng. Trong lúc chân vẫn đang rảo bước, ta chợt nghe thấy tiếng động ồn ào từ rất nhiều người, sau đó lại có tiếng bom nổ "Rầm rầm". Đùa à? Sao lại có bom ở đây??!!

Ta kinh ngạc tột độ, mau chóng chạy đến nơi phát ra tiếng động. Xuất hiệ là 1 đám đông dân chúng bâu quanh 1 bãi chiến trường, cụ thể hơn là có 2 người đang đấu đá nhau khiến xung quanh tanh bành cả lên. 1 tên trong số 2 tên đó lại cực kì quen mắt với ta.

"Ầm!"

1 trái bom nữa nổ tung khiến cát bụi cũng các mảnh vỡ khác băn ra tung tóe. Ta không nghĩ nhiều, theo phản xạ dựng nên 1 bức tường đất lớn để bảo vệ bản thân (hình như pháp thuật thuộc nguyên tố Thổ ta chỉ học được mỗi chiêu này)

"Bộp"

"Bịch"

1 trong số 2 tên đó bị đánh bật, bay đến đập thẳng vào tấm khiên (bức tường đất) của ta. Ta thu hồi khiên, ngồi hổm xuống tặng cho hắn 1 phép chữa thương. Sau nhìn nhíu mày nhìn hắn đang lăn bò dưới đất:

"Ngươi không sao chứ?"

"cảm ơn" Hắn đáp lại ta bằng vẻ khó nhọc, sau đó lọ mọ đứng lên

"Là ngươi??!!" cả 2 bọn ta đồng thanh thốt lên bất ngờ.

Ha hả! Không ngờ đến rằng ta lại gặp 1 người bạn cũ ở đây đấy! a~ ta thực sự nhớ hắn mà ~

"Rùa ! Không ngờ nhà ngươi cũng xuất hiện ở đây đấy!"

Ta hân hoan vui mừng ôm lấy hắn, hắn cũng vui vẻ ôm lấy ta

"Mèo ~ ngươi cũng ở đây còn gì. À mà sao ngươi lại trôi vô đây thế??"

"à... ừm... đi lạc chăng? Hì hì"

Ta mỉm cười, trả lời lắc léo. Hắn cũng không dò hỏi gì thêm mà bỏ ta ra, tiếp tục xách vũ khí của hắn lên:

"Ây, ngươi ở đây há, ta đi xử lí tên điên đặt bom kia trước. Hắn ta lên cơn đặt bom từng phòng trong KTX, hại ta đi phá nãy giờ"

"ừm, ngươi cứ đi, việc này không liên quan gì đến ta"

Ta tả lời hắn rồi thản nhiên đứng nhìn cảnh náo loạn trước mặt. Thật sự mà nói, học viên ở đây đa số chẳng tên nào bình thường. Ta đến đây đã được vài tháng, chứng kiến không biết bao nhiêu "trò chơi" của bọn chúng, riết rồi cũng quen.

Ta đứng nhìn người bạn cũ trước kia là 1 con rùa, nay cũng đã hóa người giống ta. Chà, đã lâu không gặp, hắn cũng thay đổi ít nhiều ấy nhỉ. Nhớ lúc trước khi còn học chung sư phụ với ta, sư phụ đã tốn không ít công sức chỉ dạy hắn cách di chuyển thật nhanh, vậy mà bao tháng trôi qua ta thấy hắn vẫn rề rề bò tới bò lui. Thật không ngờ bây giờ hắn có thể di chuyển nhanh nhẹn đến vậy. Ta thấy hơi vui trong lòng a ~

Trong lúc ta đang suy nghĩ mông lung, 1 luồng sáng bỗng dưng xuất hiện dội thẳng xuống bãi chiến trường trước mặt ta cái "Rầm" thật lớn. Hiển nhiên tất cả những người đang đứng đó, bao gồm cả bạn cũ Rùa của ta cũng bị đánh văng. Chỉ là ta lại may mắn dựng kịp tấm khiên đất nên mới không bị thổi bay. Hú hồn!

Gios lốc cuồn cuộn được một lúc mới dừng, ta thở phào nhẹ nhõm thu khiên lại. Và...xuất hiện trước mặt ta hiện tại là 1 cái hố cực lớn. Ái chà! Công lực khiếp thật! ta nên chú ý đến kẻ vừa ra tay kia, nhớ kĩ mặt hắn để sau này không lỡ dây vào rồi nghẻo lúc nào chẳng hay. Ếh! Hình như là lão Hiệu trưởng? chậc, từ giờ chắc cũng nên ngoan ngoãn trước mặt lão thôi.

Ta tiến vài bước đến cạnh cậu bạn đang nằm lăn lóc kia, cúi người xuống chọt chọt hắn vài cái, sau tiện tay tung cho hắn thêm vài miếng phép chữa thương. Nhưng hình như chỉ lành được mấy vết thương ngoài da thôi. Hầy. Không phải do ta keo kiệt hay gì mà không chữa luôn cho hắn, chỉ là phép chữa thương thuộc loại pháp thuật hệ Mộc, bà con cũng biết đấy, ta thực sự rất tệ trong mảng này.

"Này này, ngươi còn sống không đấy? cần ta phụ chứ?"

"ân! Ta xử lý xong rồi, nhờ người đem ta vô phòng y tế hộ"

Hắn nằm ngửa ra, cười với ta 1 cái xong lại ngất luôn. Ta thở dài nhìn hắn, đáng ra ta cũng đâu định nhúng tay vào để mặc hắn tự xử ấy. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì hắn dù gì cũng là bạn cũ của ta, để hắn ngoài này cũng tội. Thế nên ta xắn tay áo, cúi người kéo hắn đi. Ai ngờ bản thân ta lại quên mất 1 điều cực kì quan trọng: Ta hiện tại là thân nữ nhi, hắn lại hóa nam nhân to lớn, cho dù ta có vận hết sức cũng khó mà kéo hắn đi nổi.

"Ngươi... thật sự.... rất nặng!!"

Ta lôi hắn đi được 1 đoạn thì hết sức mà ngồi phịch xuống đất thở phào. 1 cơn gió mát thổi qua như quạt mát cho ta vậy. A~ mát quá ~... À rế?! sao ta không dụng Gió cuốn hắn đi nhể??

Ta hội tụ 1 lượng nguyên tố gió vừa đủ, nhấc bổng người hắn lên rồi điều khiển cho hắn lượn đi. Mà... hắn cũng thực nặng, ta cứ làm thế này thì cũng mỏi tay phết. Qủa nhiên sau khi hóa người, sức chịu đựng của bản thân cũng giảm đi đáng kể. Haizz

Đưa hắn đi được 1 đoạn nữa, ta trông thấy có kẻ cũng đang thản nhiên đứng nhìn bãi chiến trường tan hoang trước mặt ấy. Không nghĩ nhiều, ta lập tức lôi luôn nhỏ đó vào phụ. Mấy kẻ khác bên ngoài thấy thế cũng bắt tay vào phụ dọn dẹp bãi chiến trường. Ây. Cũng biết thân biết phận phết.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Thời gian trôi qua nhanh, sau cái hôm đánh bom ấy ta cũng không gặp lại Rùa nữa. Nhiều lúc ta tự hỏi tên đó có phải đúng là họ nhà rùa không? Biến mất còn nhanh hơn gió.

Hôm qua là ngày cuối của kì kiểm tra đánh giá năng lực và thi chuyển lớp. Nếu trong kì thi, các học viên đạt kết quả tốt có thể chuyển đến lớp cao hơn và rèn luyện tốt hơn, hơn nữa còn trở nên nổi tiếng trong mắt mọi người nếu lên được lớp S thần thánh. Đối với ta mà nói, lớp nào cũng được, ta chắng quan tâm bởi ta chẳng ham lắm cái gọi là Danh lợi hay Sự nổi tiếng. Vậy nên, kết uqra ra sao cũng được, ta đã làm hết khả năng mình rồi ~

Ta lại thong thả dạo bước trong khuôn viến trường. Chẳng biết từ bao giờ, ta đã có thú vui lúc rảnh rỗi là đi dạo. Nếu so với hồi còn trên núi, hầu hết thời gian rảnh của ta chỉ để ngủ. Ây, nhắc mới nhớ, ta nhớ sư phụ và mọi người quá, không biết mọi người ra sao rồi, ta ở đâycũng đã một thời gian dài còn gì. Đợi đến khi ta hoàn thành khóa học ở đây, trở thành một sát thủ chân chính, ta có thể trở về kể cho mọi người, còn có thể bảo vệ cho mọi người nữa. Ây ~ mong quá đi ~~

"nào nào, các ngươi hãy đến đâu và giết ta đi, ta đang muốn chết đây "

Lại một tên điên nào đó lên cơn, riết rồi ta cũng chai hết. Mà tên này không thể không để ý được, hắn là đàn anh khóa trên của ta, cũng là một trong những người giỏi nhất đứng đầu xếp hạng của trường - Bạch Phong. Ấy, được gặp người nổi tiếng thế này, hạnh phúc quá, ta muốn thử được đấu với những người có đẳng cấp cao như vậy từ lâu rồi

A mà đợi chút, hắn ta đang bảo muốn chết?

Ta hơi ngạc nhiên song cũng xách kiếm lại gần hắn, nở nụ cười mỉm thong dong:

"Chẳng có ai bị não như ngươi đâu, ngươi chết thì uổng phí lắm, chi bằng dùng tài nghệ đó đấu với ta đi"

"ngươi muốn đấu? Đợi hôm khác đi, hôm nay ta chán lắm, hay ngươi cứ việc xách kiếm lên chém ta 1 phát đi cho xong"

Hắn nhìn ta bằng vẻ chán nản. Uậy, mi mới thất tình chắc? Ta chém ngươi chết rồi lấy ai đấu với ta? Ngươi khùng nặng thật đấy!

Ta thở dài, cất kiếm vào vỏ bao đeo sau lưng

"Ta chẳng rỗi hơi đến mức đó đâu, ta thích giết người bằng cách quang minh chính đại hoặc thách đấu hơn, ngươi cứ thế mà đòi ta giết thì chán lắm"

Hắn ta cũng cười đáp lại: "Vậy để hôm khác ta đấu với ngươi há"

"Ya, thật á? Mi hứa rồi đó a ~ "

Hai mắt ta sáng lấp lánh như đèn pha, lòng hào hứng tột độ. Ta chìa ngón út ra ý bảo móc nghéo hứa tại ta thấy con nười cũng hay làm vậy khi hứa mà

Bạch Phong nheo mắt nhìn ta hơi ngạc nhiên, xong cũng phì cười chìa tay hứa với ta. Ta cơ hồ suýt nhảy dựng lên vì vui sướng, miệng cười toe hết cỡ như đứa trẻ nhỏ vừa được cho kẹo

"ngươi thực kì lạ"

"hở? ý ngươi là sao?"

Ủa ta có làm gì sai hả? sao hắn lại nhìn ta chằm chằm vậy? mà thôi kệ đi, bây giờ thà ta đi dạo còn hơn đứng đây cho hắn nhìn tiếp

Ta lượn 1 vòng quanh sân, cuối cùng cũng lại lượn về vị trí cũ. Bạch Phong vẫn đứng tại chỗ kêu gào người khác đến giết mình.... Uậy, tên này không điên cũng là thần kinh nặng rồi. Ta lắc đầu cảm thán, định rời đi thì trông thấy 1 cô nàng khá kì lạ tiến về phía hắn, đối chất cùng hắn vài ba câu.

Tính tò mò bẩm sinh trong ta trỗi dậy, ngay lập tức ta vểnh tai nghe ngóng. Mà, 2 người họ lại đứng xa quá nên ta đành cố chen chui vào gần chỗ họ. Khiếp, người đứng bu quanh gì đông thể này?

Bọn họ dài dòng lảm nhảm một hồi, cụ thể là cô nàng nọ tưởng Bạch Phong hắn có chuyện buồn nên vào an ủi, hắn thì lại bảo chán quá nên muốn có người giết, cô nàng kia hiển nhiên không tin, tiếp tục chất vấn, hắn lại tiếp tục chối bay chối biến. Cả 2 cứ thế đối qua đối lại làm ta cũng phát nản.

"Ngươi trông thật buồn a, nếu buồn thì cứ nói đi, ta hảo giúp ngươi mà"

Cô nàng ấy kiên trì an ủi. Bạch Phong lắc đầu.

"Đừng để ý đến ta, ta chỉ là một kẻ chán đời nên muốn chết thôi"

"Đừng khách sáo với ta, ta thân là Hồ ly, ta nhất định giúp ngươi"

Ấy! Hồ ly hóa người, lần đầu ta thấy a. Hèn chi nhìn cô ấy kì lạ quá mà~

Tự nhiên biết nàng ta là hồ ly, ta hơi mừng khi ở đây ngoài ta là mèo, bạn ta là rùa lại còn 1 con vật khác, nhất thời hí hửng, ta tự dưng nói chen vào 2 người họ luôn:

"Đừng để ý đến ta, ta chỉ là 1 con mèo đang đi lạc thôi ~"

Xong, ta nhất định đã vô tình thu hút sự chú ý của họ. Bạch Phong nhìn chằm chằm vào ta, rồi khóe miệng hắn nhếch lên tạo 1 nụ cười hết sức nham hiểm.

"Ây, trùng hợp ta đây thích mèo"

Ta rợn cả người, hắn ta có ý gì đây? Trong 36 kế, chuồn là thượng sách!

"Hêh, ta đi trước đây, 2 người cứ tiếp tục nói chuyện"

Ta gượng cười, cong đuôi tính chuồn đi thì 1 cảm giác đau truyền thẳng từ đuôi lên não ta. Có kẻ nắm đuôi ta!!!

"Miaw!!!" Ta đau quá liền hiện nguyên hình là 1 con mèo đen thui~

"Ấy~ đi đâu mà vội mà vàng hả mèo đen. Bạch Phong, nhà ngươi xem, bộ lông này thật đẹp và mềm nga~"

Cô nàng hồ ly kéo đuôi ta lại rồi giữ chặt không cho ta đi, sau đó vò vò lông ta. Ta nhất thời khóc không ra nước mắt. Bộ lông ta chăm 99 năm nay, đừng mà!!!

Bạch Phong liếc ta một cái, xong nhìn khắp người ta đánh giá một lượt. Ngươi là có ý gì hả tên kia? Nếu hiện tại biến thân thành người được ta nhất định tẩn chi ngươi 1 trận! Dẹp ngay cái ánh mắt biến thái ấy khỏi người ta ngay!!!

Bạch Phong sau khi nhìn ta chán chê mê mỏi mới lên tiếng:

"Trông cũng đáng giá đấy, để trưng hoặc đem bán cũng được"

Ấy! Không được! Ta trợn tròn 2 mắt, dùng hết sức bình sinh vùng vẫy thoát ra. Ngay lập tức ta biến hình người, muốn chạy lắm nhưng không thể bởi vì Hồ ly đang nắm đuôi ta!! Huhu.

"Nhà ngươi nói có lý, nhưng mèo đẹp thế này, ta không nỡ bán nga~"

"2 người tha cho em, em còn trẻ người non dạ. Huhu"

Ta muốn khóc lắm rồi. A! Đau quá! Hồ ly nhà ngươi mau bỏ tay ra!!!!

"Hừm. Ngươi như thế này cũng tầm 1000 tuổi hơn rồi chứ trẻ trung nỗi gì"

Nàng Hồ ly vẫn nắm đuôi ta không chịu buông. Huhu. Sao lúc đó ta lại ngu xuẩn mà nói chen vào chứ. Hối hận, hối hận a!

"Bậy nào! Ta mới 99 tuổi thôi! Còn trẻ phết"

"Ờ. Đem bán cũng được nhiều tiền."

"Ấy, Bạch Phong, tha cho ta đi mà. Ta với ngươi còn chưa đấu với nhau 1 trận nào, vì cớ gì ngươi lại nỡ đem ta bán đi"

Bạch Phong nhìn ta bằng nửa con mắt. Hoàn toàn bơ triệt để đôi mắt to tròn long lanh mọng nước của ta. Sau hắn suy nghĩ một lúc lại nói:

"Nhà ngươi có những khả năng gì?"

Nghe hắn hỏi thế, ta đinh ninh hắn nhất định sẽ tha cho ta nên mới trả lời luôn:

"Biết dùng kiếm, súng và pháp thuật hệ Phong"

Ai ngờ sau đó hắn lại cười lớn:

"Ok, xài được rồi!"

Xài? Xài gì cơ? Ngươi đang định làm gì ta? Không phải sau khi ta trả lời ngươi sẽ thả ta đi hay sao?

Ta còn chưa kịp phản bác, nàng Hồ ly đã cướp lời:

"Yoss! Từ giờ ngươi sẽ là thú nuôi của bọn ta"

"Ểhh??!!! Này! Ta là Mèo, ngươi là Hồ ly! Chúng ta là động vật cả đấy!!!"

"Ta là người..."

Bạch Phong buông 1 câu xong, ta lập tức ngậm miệng. Tại sao ta lại quên mất tên điên này là người cơ chứ?!

"Này. Các người định đứng đây luôn sao? Học viên khác xung quanh tụ tập lại rồi kìa"

Nàng Hồ ly khẽ lên tiếng nhắc nhở. Lúc này bọn ta mới nhận ra mọi người đã tụ tập khá đông.

Ta liền lập tức tạo lốc bụi mù phủ quanh cả 3 người bọn ta, nàng Hồ ly sau đó dùng phép vận chuyển, đưa chúng ta đến nơi khác vắng vẻ hơn.





Đây là một khu nhà cổ với những hàng cây cổ thụ bự ngất ngưỡng bao phủ xung quanh, thật không giống bất kì một nơi nào trong khu học viện.

"Hồ ly, đây là đâu vậy?"

Ta tò mò nhìn xung quanh, Bạch Phong cũng tỏ vẻ ngạc nhiên không kém ta. Hồ ly lúc này chẳng biết lôi đâu ra 1 rổ dâu chín căng đỏ mọng mà ngồi trên bậc thềm gỗ cũ ăn ngon lành.

"Hồ ly?"

"Hểh. Gọi ta đó hả. Này, ta có tên đàng hoàng nhé! Là Vỹ Nguyệt Mỹ Nhân. Các người gọi cho đúng đi"

"Vỹ Nguyệt Mỹ Nhân. Tên dài ngoằn, khó đọc chết được. Ta thích gọi ngươi là Hồ ly hơn. Hồ ly, đây là đâu?"

"Ngươi... ây, ta không chấp ngươi! Đây là sân chơi của ta đó. Lúc nãy ngươi với Bạch Phong có nói qua là đối thủ quyết đấu, thế nên ta đem 2 người đến đây quyết đấu 1 trận luôn. Đấu xong nếu ngươi thua thì ngoan ngoãn làm thú cưng của bọn ta đi ~ thấy sao nào~"

"Ểh??!!!!"

Ta há hốc mồm. Ta với các người nói thế bao giờ?

"Bạch Phong! Nhà ngươi mau nói lại coi"

Ta nhìn qua Bạch Phong với chút tia hy vọng. Nào ngờ hắn ta lại tuốt kiếm ra thủ thế. Chậc, thì thôi vậy, tới đâu hay tới đó, miễn sao không thua được rồi.

Ta cũng rút kiếm ra, hít 1 hơi sâu, bật người nhằm hướng hắn mà đâm tới. Bạch Phong nhẹ nhàng giơ kiếm lên chặn lại, né người đánh bật cả kiếm của ta. Ta xoay người, đâm kiếm, hắn cùng lúc đánh tới ta. 2 thang kiếm va vào nhau với 1 lực cực mạnh tạo nên 1 âm vang chói tai

"Keeng!!!"

Cả ta và hắn đều bật người né ra. Hắn bất chợt nhảy vút lên cao, ta cũng theo đó lấy đà nhảy lên lại thấy 1 thanh kiếm đang bay xuống người ta "keng!" Ta chặn lại rồi né người tránh đòn kiếm lao từ trên xuống của hắn.

Thật là 1 cuộc chiến khó nhằn, đã lâu rồi ta mới được thoải mái vận sức như vậy. Được đấu với 1 cao thủ như hắn quả là không tồi. Ta thích thú hào hứng tột độ vờn qua vờn lại với hắn. Nét mặt không giấu nổi phấn khích.

Ê. Hình như ta thấy hắn cười thì phải. Chah, nụ cười đẹp đó chớ, cơ mà không có làm ta phân tâm được đâu babe à ~ cho dù cưng có là soái ca hay nam thần truyền thuyết được 1 đám gái bu quanh thì đối với ta hiện tại ngươi vẫn là đối thủ quyết đấu. Thế thôi ~ vậy nên đừng giở chiêu mĩ nam kế ở đây ~ chị nhờn rồi ~~

Ta với hắn cứ thế mà tới, ta đâm ngươi né, ngươi đâm ta né. Bọn ta chiến với nhau cũng 1 khoảng thời gian dài, cho đến khi hắn phóng 1 loạt phi tiêu về phía ta, ta liền theo phản xạ vận gió thổi tung đám phi tiêu ấy, ai dè lỡ làm mạnh tay quá khiến ta và hắn đều bị đánh bật ra xa, không những thế còn hất tung luôn rổ dâu của Hồ ly đang ngồi xem ấy.

Bọn ta sau đó định tiếp tục, lồm cồm bò dậy xách vũ khí định lao vào nhau thì:

"Khoan!!!!!!"

Tiếng hét làm rung trời lở đất từ nàng Hồ ly vang lên ngay lập tức khiến bọn ta hóa đá, đứng im tại chỗ.

"Dâu... dâu của ta!"

Hồ ly khóc không ra nước mắt nhìn rổ dâu trên tay vừa bị hất tung xuống nền đất bụi. Ta thở phào, cứ tưởng có chuyện gì ghê gớm lắm chứ.

"Này, chỉ là dâu thôi mà. Ngươi có cần phản ứng đến mức đó??"

Bạch Phong đứng từ xa cũng gật gật phụ họa với ta. Cơ mà... tại sao hắn lại đứng xa thế nhỉ? Ta nhớ lúc té xuống cả 2 chỉ cách nhau 1 đoạn chút tẹo thôi mà. Lại còn ánh mắt "chúc may mắn" kia là thế nào?

Ta bị hành động kì lạ của Phong làm cho ngạc nhiên, quên béng luôn nàng Hồ ly phía sau, đến lúc nhận ra đã có 1 luồng sát khí cực lớn bao vây lấy ta. Ta rùng mình, ngoái đầu nhìn phía sau

"Hồ... ly...? KYAAAA!!!!!"

1 luồng gió mạnh kèm sóng điện từ xuất hiện dữ dội, thổi tung lên ập thẳng vào ta. Ta bị đánh cho văng tuốt lên cao, sau chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra lại tiếp tục bị hàng chục quả cầu điện ập vào.

"Uỳnh uỳnh uỳnh"

3 tiếng nổ vui tai vang lên, ta thân tàn tạ rơi thẳng xuống đất 1 cách "rầm" thật mạnh. Đất đá xung quanh bể nát bắn ra tung tóe...

Ta bây giờ đến sức đủ để duy trì hình dạng con người cũng không còn, biến trở lại 1 thân mèo đen nằm vật vờ dưới đất.

Mắt ta nhắm nghiền, đầu óc trống rỗng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, ta còn cảm thấy thân thể mình nhẹ bẫng... ta chết rồi sao?

Xung quanh ta dần trở nên yên ắng, lúc này ta mới nghe loáng thoáng tiếng Bạch Phong vang lên. Nhưng hiện tại ta đau quá, ta...

"Này Hồ ly, ngươi ra tay mạnh quá đất, không khéo lại giết chết mèo đen rồi"

Bạch Phong lắc đầu ngán ngẩm nhìn Hồ ly, sau tiến lại gần ôm lấy thân mèo đen dưới đất.

"Nó... còn sống không? Xin lỗi, ta lỡ tay, ta vẫn chưa kiểm soát được sức mạnh, ta..."

"Nghẻo rồi"

"Hả??!!"

Ê này! Ngươi bảo ai nghẻo đấy?! Ta chỉ lại mất thêm 1 cái mạng nữa thôi mà. Ta còn sống lại được, các người chỉ cần cho ta nghỉ ngơi 1 tẹo thôi!

Dù nghĩ là thế nhưng ta hoàn toàn chẳng còn đủ sức để mở miệng nữa. Ta đoán bản thân ta hiện tại chắc nhiềuu thương tích lắm, bởi ta cảm thấy toàn thân chỗ nào cũng đau rát. A mà bộ lông đẹp đẽ của ta không sao chứ?? Huhu!

"Híc, ta chỉ lỡ tay thôi mà. Huhu. Giờ chúng ta phải làm sao đây?"

"Ta chịu, là lỗi của ngươi"

"Yaaa! Ta đâu nghĩ nó sẽ dễ chết như thế!"

"Gặp ta chắc cũng đi đời nhà ma từ lâu rồi"

"Òa òa, ta không biết đâu!!"

"Hồ ly! Bạch Phong! 2 người ồn quá! Cho ta nghỉ một chút được không hả??!!"

Ta cựa mình, biến hình quát lớn. Ếh! Nét mặt của bọn họ... haha! Buồn cười thật! 2 cái miệng há to đến độ ta có thể nhét cả quả bóng vào ấy chứ!

Bạch Phong cùng Hồ ly kinh ngạc tột độ, mắt chữ A mồm chữ O thật sự rất buồn cười nga, khiến ta không nhịn nổi mà ôm bụng cười sằng sặc.

"Mèo đen... nhà ngươi... không phải chết rồi sao? Không lẽ... ngươi là ma??"

"Áaaaaa! Tránh xa ta ra!!! AAA!!"

Hồ ly lập tức hét lớn sau câu nói của Bạch Phong. Ma cái gì? Ta là người! Ý lộn! Là mèo nhá!

"Ngươi bị não à? Có con ma nào thực sống và đụng được như ta không??"

Ta nhíu mày nhìn 2 tên trước mặt. Sau 1 hồi sờ mó lung tung khiến ta nhột đến cười đau bụng, cả 2 mới chịu tin là ta còn sống.

"Sao...sao kì vậy? Hồi nãy ta nhớ ta lỡ tay đánh chết ngươi rồi mà"

Ta không còn lời để nói với nàng Hồ ly trước mặt luôn, có ai lại như nhà ngươi không chứ?

Ta điềm đạm đáp lại cô nàng:

"Ta là mèo..."

Hồ ly hình như vẫn không hiểu ý ta, mà ta lại lười mở miệng quá. Ta mới sống lại, bắt ta mở miệng nói nãy giờ cũng đủ rút sức ta rồi. Hồ ly! Ta xin ngươi, đừng hỏi...

"Ngươi là mèo thì sao??"

Ôi đệch! Ta khóc đây. Cũng may Bạch Phong bên cạnh thấy vẻ mặt khó chịu của ta cũng hiểu ý mà giải thích hộ:

"Mèo đen có 9 mạng, mất 1 mạng chả là gì đâu"

"Ồ! Thật thế à?! Hay thật! Vậy mèo đen ngươi còn 8 cái mạng à? Hay quá, đỡ lo sau này ta lại đánh ngươi chết lần nữa"

Hồ ly vuốt ngực thở phào nhẹ nhõm. Ta có nên nói cho nàng ta rằng ta chỉ còn 7 cái mạng thôi không nhỉ? Thôi bỏ đi, lần mất mạng đầu tiên nghe có vẻ xàm quá. Vả lại, còn tận 7 cái, khoảng 4 năm nữa là hết khóa học rồi, không lẽ trong 4 năm đó ta lại mất hết mạng sao??~~ ây ây~~



----------------------------
Truyện làm độc quyền trên Wattpad. Nghiêm cấm sao chép dưới mọi hình thức.

By Neko - Tuyết Miêu (NekoMikuMiu)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro