[TWOSHOT] Mèo Nhỏ, Mèo Lớn [Chap 2-2 |END], YulSic

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cre: ssvn

Author : aby

Couple : Yulsic

Rating : ai cũng đọc đc

Category: humor + Romance

Mèo nhỏ, Mèo lớn

"Đồ Phù thủy"

"Đồ xấu xí, ghê tởm"

"Đừng chơi với nó..."

Đó là những câu nói ác ý mà ngày nào con bé tóc vàng phải chịu đựng từ những đứa trẻ hàng xóm và cả trong trường học. Tóc nó vàng đâu phải cái tội, chỉ vì nó là Hàn kiều nên tóc mới vàng chứ bộ. Nó cùng mẹ mới từ Mỹ đến về Quốc sinh sống để thuận tiện cho công việc của mẹ nó.

chẳng phải bây giờ nó đã nhộm lại màu đen rồi sao?

hà cớ gì mà đám nhóc vẫn cứ không chơi với nó, đã thế còn cố ý gây sự.

Nhớ lúc nó khóc với mẹ về việc tụi nhóc Sooyoung trêu nó vì mái tóc của nó rồi bắt mẹ biến tóc nó thành màu đen. Mẹ nó chỉ biết cười rồi ôm nó vào lòng xoa dịu cho nó, con gái mẹ thật khờ quá đi...

Thế là vài hôm sau, nó hí hửng chạy đi khoe mái tóc đen mượn óng ả ko cần dầu xã của mình vì những tưởng sẽ được đám nhóc cho chơi cùng.

Vậy mà con nhóc Sunny lại nỡ nói nó là đồ phù thủy, biết biến hóa vậy là đám nhóc lại càng hắc hủi nó thêm.

Công chúa nhỏ thật đáng thương~

"Tại sao cậu khóc thế mèo con?"

Nó ngước lên nhìn một tên nhóc đen thui đang cười với nó, lạ thật...

lạ hoắc, có quen biết gì đâu chứ, nó nhìn nhóc đen hồi lâu rồi miễm cười hehe dù sao đây cũng là người đầu tiên bắt chuyện với nó.

Đen một chút cũng ko sao, có lẽ bạn ấy trên rừng mới xuống và cũng bị đối xử như nó...Nó nghĩ rồi cũng thấy thương bạn đen ghê (trí tưởng tựơng của công chúa thật ghê gớm LOL)

Nhưng tên nó có phải mèo con đâu? tks tks cái mỏ lại chu chu ra rồi kìa cô, cute chết i được.

Nhóc đen lấy trong cặp ra một cái khăn

"Trông cậu lem luốc thế này rất giống mèo con hihi, mẹ tớ nói con gái mà khóc nhè là xấu lắm sẽ không ai chơi đâu" nhóc đen vừa nói vừa nhẹ nhàng lau những giọt nuớc óng ánh trên mặt Nó.

"Mình...mình...tên Sooyeon, còn..." Nó rụt rè nói

"Cậu cứ gọi mình là Yul, mẹ mình hay gọi mình như thế"

"Yu...Yul..."

"Mèo con nè! từ nay mình là bạn nhé có chuyện gì cậu cứ gọi mình, mình sẽ giúp đỡ ngay"

Nó và Yul hôm nay ngồi nói chuyện cả ngày, nói đủ thứ trên đời.

Nó kể cho Yul về cuộc sống trước kia bên Mỹ của nó, ở đó có rất nhiều tòa nhà cao thiệt cao, chỗ nó sống còn có một cái tượng bự thiệt bự của bà nào mặc đầm cầm cây kem đưa lên trời nữa LOL và nó cũng có nhiều bạn bên đó, vui lắm Yul à.

Yul cũng kể nó nghe những chuyến đi dã ngọai cùng gia đình, đó là lần đi lên núi câu cá trong những cái khe nước cao thật cao

"Yul câu được con cá to như thế này này mèo con" Yul dang tay hết cỡ để mô tả cái to của con cá (xạo vừa thôi cô)

Tất nhiên là nó rất kinh ngạc rồi, nó hỏi

"Thật hả Yul, vậy nó có cắn không?"

Nhóc đen liền đứng lên gồng tay mình bảo

"Cậu có thấy cơ bắp của mình không? mình là siêu lực sĩ cơ mà, mình đã bẻ hết răng của nó rồi" đúng là con nít cơ với chả bắp LOL

"Lớn lên cậu thích làm gì?" nhóc đen ngồi xuống cạnh nó tò mò hỏi

"Tớ thích làm y tá để được chăm sóc người khác" mèo nhỏ hăng say trả lời.

"Thế tớ sẽ làm bác sĩ để chửa bệnh cho mọi người"

hì muốn ở cạnh người ta thì nói đai đi, bày đặt không à.

"Cùng ngéo tay nào" Yul đưa ngón út lên quơ quơ trước mặt.

"Hứa nhé" nó cũng đưa ngón út lên ngéo vào tay Yul.

Rồi 2 đứa cùng chơi cầu tuột, chơi trò đuổi bắt, cùng ăn kem...

Phải nói hôm nay là ngày vui nhất của mèo nhỏ.

.

.

.

.

.

.

~~~

.

.

.

.

.

.

Một tuần trôi qua với niềm vui nho nhỏ là ngày ngày gặp Yul, cùng chơi đùa, cùng kể chuyện.

Nay là ngày đầu tiên nó đến trường, may mắn sao hai đứa lại được học cùng lớp, ông trời thật khéo sắp đặt.

Nhưng đời đâu như là mơ...

Tuy cùng lớp nhưng một đầu sông một cuối sông. Cô giáo Shinyoung sắp đặt cho nó ngồi cạnh một bạn tên nickhun, nhóc này rất trắng, đẹp zai và cũng là người nước ngoài như nó. Có lẽ vì thế nên cô giáo sắp 2 đứa ngồi cạnh nhau.

Cô giáo cũng thật là =.=

Có ai muợn đâu chứ? nó chỉ muốn ngồi cạnh Yul thôi. Không hiểu trẻ con gì cả, vậy mà cũng đòi làm cô giáo. Đã lùn còn ko để ai thương là sao? =.=

Dù tiếc lắm nhưg cũng đành chấp nhận số phận, suốt giờ học, lâu lâu nó lại quay xuống nhìn Yul và cũng bắt gặp ánh mắt Yul đang nhìn nó, hai đứa cười với nhau rồi tiếp tục học.

Người ta nói may rủi thường hay đi chung, đúng là lần này mèo nhỏ gặp oan gia rồi. Lúc bước vào lớp chỉ lo nhìn Yul mà ko chịu để ý xung quanh gì cả, những đứa trẻ hàng xóm hay trêu nó cũng chung lớp, tình hình là nó đã bị tia ngay khi vừa xuất hiện.

Tiếng chuông thông báo giờ nghĩ trưa reo vang, cô giáo Shinyoung đi khỏi Nó liền vội đứng lên tìm Yul thì bị những đứa trẻ hàng xóm chặng đường.

"Con nhỏ xấu xí"

Tình hình là em nó xấu thiệt mọi người ạ. Tóc đen ngắn rối, cặp kính đen thiệt to che cả khuôn mặt, riềng răng và còn lùn nữa.

"Các bạn muốn gì?" nó rụt rè hỏi

"Muốn mày biến khỏi đây" Sooyoung chân dài, đại ca của lũ trẻ lên tiếng.

"Đúng đó" Hyo nói thêm

"Đồ phù thủy" Sunny nói

Gì vại mấy pa? tự nhiên hùa vào ức hiếp mèo nhỏ của tui là sao?

"Các cậu làm gì vậy? lại chơi trò bắt nạt bạn mới sao" may cho nó là Yul xuất hiện thật đúng lúc. Thật ra thì bạn Yul đã để ý bạn mèo nhỏ nãy giờ, chỉ là muốn xem phản ứng của mèo nhỏ ra sao thôi.

Kết quả là nàng sắp khóc rồi ~.~ thương quá.

"Yul không được bênh nó, nó là phù thủy đó" Sooyoung đại ca nhiệt tình chỉ trích

"YA" Yul liếc mắt về phía 3 bạn chẻ kia (không biết bạn Yul số gì mà gan dữ, 3 mà đánh 1 là có nước húp cháo đó nha)

"Các cậu còn gọi người ta như thế thì chết với tớ" Nhóc đen đưa nắm đấm ra hâm dọa "Có muốn ăn đòn giống hôm kia không" (số má quá o.O)

"Yul à bỏ đi, các bạn cũng chưa làm gì tớ mà" mèo nhỏ níu níu áo Yul thì thầm.

"Ừ thì bỏ" dại gái thấy ớn à.

Yul nắm tay mèo nhỏ dắt về phía bàn mình nhưng không quên quay lại lườm 3 nhóc kia như kỉu "3 đứa bây mà còn ăn hiếp mèo nhỏ nữa thì chết với chị".

"Chắc Yul bị con phù thủy đó bỏ bùa rồi" 3 đứa nhóc tự an ủi nhau LOL.

.

Chiều hôm đó mèo nhỏ có nói một câu mà nhóc đen ngã ngữa

"Yul nè, con trai đừng nên bắt nạt con gái đâu, mẹ tớ bảo như vậy là xấu lắm"

.

.

.

o.O

.

.

.

Gì vại chị hai?

Nhìn bề ngoài đen đúa, ăn mặc và tóc tai như con trai thôi chứ thật ra người ta cũng là con gái chứ bộ.

Aigoo~

Hiểu lầm tai hại rồi.

~~

Cuộc vui nào cũng đến lúc phải tàn, mẹ của mèo nhỏ được thăng chức và nó lại phải tiếp tục rời xa nơi này để quay lại Mỹ. Nó và Yul chỉ mới biết nhau được hơn một năm, nó thật không muốn xa Yul với lại còn một chuyện mà nó chưa nói ra được là nó lỡ thích Yul mất rồi.

Nói hay không nói đây?

Vậy là tối đó nó viết cho Yul một lá thư "dài"

Gửi Yul

Mình là mèo nhỏ đáng yêu đây

Mình thích cậu.

Sau này cậu sẽ cưới mình chứ

Chỉ cần trả lời

Yes or No

Ký tên

*xuyệt xuyệt* Mèo nhỏ

Sáng hôm sau nó cố tình đến sớm thật sớm để đặt bức thư vào ngăn bàn của Yul rồi lén lút đi ra ngoài.

Nhưng không may là bức thư lọt vào tay của Sooyoung, nhóc chân dài đọc thư rêu rao khắp lớp và còn chọc phá làm Yul vô cùng xấu hổ

"Con gái mà thích con gái" nhóc Sunny cười lớn và cả lớp hùa theo, tiếng cười vang khắp nơi.

Nhóc đen đứng im bất động, nó xấu hổ vì bị chọc, mặt đỏ hết lên, dồn hết sức hét thật to

"GÌ CHỨ, TỚ MÀ THÈM THÍCH CON NHỎ XẤU XÍ ĐÓ SAO" (nhìn lại mình đi Yul, đen thui chứ có đẹp hơn ai đâu).

Điều không may tiếp theo là mèo nhỏ đã vô tình nghe được những thứ không nên nghe.

Những lời Yul nói như những nhát dao cứa vào trái tim ngây thơ bé bỏng của nó, nó chỉ mới 8 tuổi thôi mà...

Nó cuối đầu, lầm lũi chạy đi không quay đầu lại...

Ngoài trời cũng đang mưa to.

Nó chạy vào nhà, ôm chầm lấy mẹ nó mà khóc nấc

"Con...hức...không chơi với Yul nữa đâu, Yul xấu lắm...hức...".

Mèo nhỏ bị ốm và nằm ở nhà suốt một tuần, Yul có đến thăm nhưng mèo nhỏ không muốn gặp.

Yul cũng không hiểu tại sao mèo nhỏ lại đối xử với mình như vậy.

Đã thế thì đây cũng chẳng thèm gặp nhé.

.

.

.

Hai tuần rồi kể từ khi nhận được bức thư tỏ tình Yul và mèo nhỏ không gặp nhau. Nó thắc mắc tại sao mèo nhỏ lại không đi học, đến nhà thì đóng cửa...

Rồi một buổi sáng thức giấc nó hỏi mẹ thì mới biết mèo nhỏ đã chuyển ra nước ngoài sinh sống, nó ngồi trên giường khóc suốt ngày mặc cho mẹ nó có dỗ thế nào đi nữa.

Đó là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng tính cho tới thời điểm bây giờ mà bà thấy nó khóc nhiều như thế.

~~

Đã 15 năm trôi qua, giờ nhóc đen ngày nào đã là một cô gái 23 tuổi, thông minh, xinh đẹp, body quyến rũ, mái tóc đen óng ả ko cần dầu xả, sự nghiệp vững chắc nhưng không hiểu sao vẫn ê sắc.

Có lẽ do cô kén cá chọn canh, đẹp quá không ai dám trèo cao hay vẫn chưa quên được một người.

Lý lịch trích ngang

Tên: Kwon Yuri

Tuổi: 23

Địa chỉ: 22 đường Soshi TP Seoul

Nghề nghiệp: Bác sĩ

Nơi làm việc: Bệnh viện Seoul (khoa ngoại)

~~

Cũng thời điểm đó tại sân bay Seoul, thấp thóang bóng dáng người con gái tóc vàng bước ra từ cổng Vip của sân bay. Lần này cô về nước là để định cư luôn tại đây. Nhà cửa và nơi làm việc mới tại Seoul đã đều đã được chuẩn bị sẵn, cô chỉ việc dọn đến sống và làm việc thôi.

Lý lịch trích ngang

Tên: Jung Jessica

Tuổi: 23

Địa chỉ: 21 đường Soshi TP Seoul

Nghề nghiệp: Bác sĩ

Nơi làm việc: Bệnh viện Seoul (khoa ngoại)

CHAP 2 - 1

note: màu hồng là những câu nói trong quá khứ

Lý lịch trích ngang

Tên: Jung Jessica

Tuổi: 23

Địa chỉ: 21 đường Soshi TP Seoul

Nghề nghiệp: Bác sĩ

Nơi làm việc: Bệnh viện Seoul (khoa ngoại)

kekeke trái đất mới tròn làm sao

Đã 15 năm mới trở lại quê hương, mọi thứ đều lạ lẫm. Cô vẫy chào cô gái mắt cười hiện cũng đang vẫy tay đón mình.

Tiffany, cô bạn thân hồi còn ở Mỹ đã về Hàn trước cô 2 năm.

“Hi Jessie~, cậu đến trễ nhé ”

“Sorry, chỉ tại chuyến bay chết tiệc đó bị hoảng lại một giờ”

Cả hai ôm nhau chào hỏi, mắt cười đang nhìn chằm chằm vào Jessica

“Chà, mới 2 năm mà cậu lại đẹp hơn trước nhiều đó nha, có phải lại quen cô nào rồi không”

Cô bạn thân thừa biết Jessica mỗi khi quen em nào là lại ăn diện đẹp thiệt đẹp mà, cũng tại tên nhóc đen đáng ghét nào đó đã làm tỗn thương Jessie. Từ khi quen biết nhau chưa bao giờ thấy Jessie tiếp cận với con trai, đặc biệt là mấy tên có làn da ngâm đen.

“Maybe”

“Ya, đừng nói cậu vẫn còn nhớ tên nhóc đen đó nha”

Cô nấm hường này thật là...

Cứ thích khơi ra nổi đau của người khác làm gì chứ.

“Nói nhiều quá, đưa mình về nhà mau. Mình muốn nghĩ ngơi”

“Ok baby” ^^

Căn hộ mới của Jessica cũng khá là rộng rãi và sang trọng, mọi thứ vật dụng đều được trang trí sẵn. Nghe đồn hàng xóm cũng là bác sĩ giống mình nên trong lòng cũng có chút tò mò.

Cô sẽ dành phần chào hỏi hàng xóm mới cho buổi sáng vậy.

“Mèo con à, ăn mau chóng lớn nhé”

“mèo con sao?” nó lầm bẩm, không biết là tiếng nói của ai và từ đâu ra nhỉ, nhưng sao lại quen thuộc đến lạ.

Nó thích và cũng rất giận mỗi khi ai đó nhắc đến mèo con, cũng không rõ tại sao lại như vậy.

Nó lần ra lang kang, nhìn về phía bên phải, lang kang căn nhà số 22 đang thấp thóang bóng người.

Một cô gái...da ngâm, đang cho mèo nhỏ ăn và nói chuyện với chúng. Điều đầu tiên hé lên trong đầu nó là

Lại thêm một người đen thui sao? tại sao mấy tên đen thui lại thích nuôi mèo thế này, đã vậy còn lãm nhãm giống khùng nữa chứ, ai đời người lại đi nói chuyện với mèo. Chưa gì mà nó đã thấy ko ưa hàng xóm mới rồi đó nha…

Aigoo~ da ng ta ngâm đen quyến rũ bẫm sinh chứ người ta có muốn đâu muahaha..Ghét

của nào trời trao của đó đấy nhá.

Mà trách nó sao được, ai bảo da đen mần chi, làm nó nhớ tình cũ ghê gớm. Không biết giờ tình cũ ra sao rồi…

.

.

.

.

.

.

~~

Hôm nay là ngày đầu tiên đi làm ở nơi mới, nó ăn mặc khá đơn giản áo sơ mi trắng khoét cổ cùng với quần tây bó sát để tôn lên thân hình hòan hảo của mình. Nói gì thì nói ngày đâu tiên đi làm phải tạo ấn tượng tốt với đồng nghiệp chứ.

Mà kể cũng lạ, nguyên cái bệnh viện lớn thế này chỉ có hai bác sĩ khoa ngoại ở độ tuổi 23. Một người là nó, người còn lại trong danh sách trên tay tên là Kwon Yuri.

Cái tên không ấn tượng gì lắm,cơ mà đọc nghe cũng sui tai. Ở độ tuổi trẻ như vậy mà có thể làm bác sĩ quả không phải chuyện đơn giản. Chuyển về Hàn sống cũng không tệ, ít ra ở đây nó cũng tìm được người tài năng như mình. (nàng đang tự sướng LOL)

Người ta nói yêu ai yêu cả đường đi, ghét ai ghét cả tông ti họ hàng. Nó cũng không ngoại lệ, không hiểu sao trong bệnh viện lại có con mèo đen đi lơn tơn giữa đường mà không bị bảo vệ hốt. Nó ghét mèo, mà màu đen thì nó càng ghét hơn, con mèo đang đi về hướng nó.

Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa mà ngươi cứ thích vào.

Nó cười một phát rõ gian tà, giơ chân chỉ chờ con mèo đi ngang là sút. (hổ báo quá T.T)

Thế nhưng người tính đâu bằng trời tính ^^, con mèo nhìn nó với ánh mắt

“Troll nhau à, có ngon đạp thử” nhanh như chớp xông thẳng về phía nó làm nó giật bắn mình, quờ quạng làm chậu bông nhỏ trên bàn trơi ngay vào người. Dơ hết cả trang phục.

Đau ứa nước mắt.

Đúng là trời hại…LOL

Con mèo ai nuôi mà khôn dã man con ngang

.

.

“Xin lỗi, cô có sao không, chỉ tại con mèo của tôi nghịch quá”

Nó nhìn theo hướng phát ra giọng nói và nhận ra cô hàng xóm tối qua.

"Trông cô lem luốc thế này rất giống mèo con, con gái mà khóc nhè là xấu lắm đấy" vừa nói vừa nhẹ nhàng lau những giọt nuớc óng ánh và cả vết bụi dơ trên mặt nó.

"Trông cậu lem luốc thế này rất giống mèo con hihi, mẹ tớ nói con gái mà khóc nhè là xấu lắm sẽ không ai chơi đâu"

Nó mở to hai mắt nhìn Yuri kỉu người ngoài hành tinh xuất hiện. Sao con người này lại có thể...

Tim nó đập loạn xạ...

“A Xin chào, tôi là Kwon Yuri, bác sĩ khoa ngoại.” Yuri cười thân thiện

“Cô có phải là Jessica Jung vừa chuyển vào không? rất mong được hợp tác tốt với cô”

Trong thóang chốc nó cảm thấy con người này thật thân thiện và gần gũi, có thể kết bạn được nhưng đó là chuyện của 30s trước khi cô ta bảo

“Cậu có thể gọi mình là Yul, mọi nguời ở đây đều gọi mình như thế”

"Cậu cứ gọi mình là Yul, mẹ mình hay gọi mình như thế"

“Yul...Yul...”

Khuôn mặt Jessica bây giờ y chang vừa bị quỵt nợ, có gì đó nghẹn ở giữa cổ. Thiếu gì tên hay, tại sao lại phải cứ là Yul.

“Tôi thích gọi là Yuri hơn” nó gằn gọc trả lời.

Thời gian trôi qua nhanh chóng, nó làm việc nhưng ánh mắt hòan tòan tập trung vào Kwon Yuri.

Đó là ngày làm việc tệ nhất của nó. Chỉ vừa về Hàn, kí ức nhỏ tưởng chừng đã khóa chặc ai ngờ lại ùa về chỉ trong 1 ngày.

Vì người nào đó.

Nó đang nghĩ về Kwon Yuri...

“Có phải là cậu không Yul”

Đừng coi thường mối tình 8 tuổi nha, ai nói trẻ con thì không biết yêu chứ, trẻ con cũng có tình cảm như người lớn thôi, cũng có tình yêu khắc cốt ghi tâm vì trẻ con thì thường nhớ rất dai đặc biệt là tình đầu. Chỉ khác ở chỗ nó trong sáng hơn

.

.

.

.

Thấm thóat cũng được hơn 2 tháng từ ngày Jessica và Yuri làm việc chung rồi nhỉ. Tuy chung đụng nhưng nó chẳng nói với Yuri câu nào ngoài chuyện của bệnh nhân.

Yuri cũng nhiều lần bắt chuyện nhưng nó chẳng thèm nói lại và vờ như đang tập trung làm việc.

Thỉnh thỏang Yuri cũng mời nó đi dùng bữa nhưng nó đều từ chối cũng với lý do bận.

Không phải nó ghét bỏ gì Yuri, chỉ tại mỗi lần nhìn Yuri là nó lại nhớ Yul. Điều đó làm nó tổn thương.

Nó cứ nhớ mãi câu nói đó

"GÌ CHỨ, TỚ MÀ THÈM THÍCH CON NHỎ XẤU XÍ ĐÓ SAO"

Có lẽ nó sẽ tiếp tục lạnh lùng với Yuri nếu không gặp một người. Hôm đó nó trực ca đêm và vô tình đã gặp lại một người quen.

Đó là mẹ của Yul, bác ấy vẫn như xưa, chỉ là mái tóc đã bạc đi nhiều.

Bất giác nó quay lưng ẩn nấp, nó cũng không biết nó trốn cái gì? Quyết định đi theo và nhận ra giọng Yuri đang gọi to

“Umma”

Khá bất ngờ với kết quả thu được.

Trong phút chốc nó không thể tiếp thu cho đến khi nhìn lại thì 2 mẹ con họ đã biến mất.

Vậy ra Kwon Yuri và Yul là cùng một người, hèn gì cảm giác lại giống đến thế.

Kwon Yuri người đã cố tình rù quếnh nó, làm nó chết mê chết mệt, khó khăn lắm mới có dũng khí tỏ tình Vậy Mà Là người bỏ rơi nó, làm tâm hồn bé nhỏ, ngây thơ của nó tổn thương nghiêm trọng. Bây giờ còn lòi ra thêm tội giải trai lừa tình nữa.

KWON YURI CẬU CHẾT CHẮC. Muahahahaha (cười man rợ)

Chúa ơi người đã làm gì mèo nhỏ của con mà bây h nó ra nông nổi này.

.

.

.

.

.

.

.

.

Lại một buổi sáng đẹp trời, tâm trạng đẹp thì nhìn đâu cũng đẹp. Hôm nay là ngày nó chính thức bắt đầu kế hoạch trả thù.

Nó muốn Yuri yêu nó và nó sẽ làm Yul tổn thương như nó đã từng trãi qua.

Hành động hòan tòan thay đổi ba trăm sáu mươi độ. Ân cần hơn, quan tâm hơn với Yuri, nói chung là nó xử dụng hồ ly kế á. Cho đến nay thì bước 1 thành công tốt đẹp, có vẻ như cả hai bây giờ đã khá thân thiết.

Tuy vậy nhưng nó vẫn ghét con mèo đen của Yuri lắm, mà để ý nãy giờ con mèo cứ lạng qua lạng lại chỗ nó và Yuri, nhìn ngứa mắt không chịu nổi. Con này nó thành tinh rồi hay sao ý, hay nhìn cái kỉu

“Hai người coi chừng tui đó”

Làm như tui ác lắm không bằng =.=! (chứ còn gì nữa =.=!)

.

.

.

Có một bệnh nhân đang nguy cấp, nó và Yul sẽ là phụ tá cho 1 ca mổ phức tạp. Đây là lần đầu tiên hai đứa cùng làm với nhau nhưng khá là ăn ý. Ca mổ cũng thành công tốt đẹp.

Trời đã khuya, nó và Yul cùng ăn mừng cho lần hợp tác đầu tiên. Chuyện cũng chẳng có gì nếu như em nó không ham zui mắc bẩy mèo nhỏ mà uống quá nhiều.

“Yul”

“Gì hả mèo nhỏ” Yul lơ mơ trả lời

Gì chứ tớ có phải mèo nhỏ đâu

“Nhưng cậu rất giống mèo nhỏ của tớ” Yul lại tiếp tục uống, sự thật là ngay lần đầu gặp nhau Yuri đã có sự chú ý đặc biệt với Jessica, từng hành động, cử chỉ cho đến cái cách chu mỏ đáng yêu đó mỗi khi giận dỗi nhưng nó lại không biết gì cả.

“Ai là mèo nhỏ của cậu?” Nó gặn hỏi

“Mèo nhỏ của tớ...” Yul nghẹn lời “đi mất rồi” hức...không khí sung quanh trùng hẳn xuống.

Lần đầu tiên nó thấy Yul khóc, lúc bé vì nó nhõng nhẽo bắt Yul cõng nó mà bị té chảy rất nhiều máu cũng không khóc.

Vì đi chơi với nó mà bị mẹ đánh đòn Yul cũng không khóc.

Hái trộm trái cây bị chó cắnn Yul cũng không khóc.

Vậy mà Yul đang khóc...vì nó.

“Tại sao cậu lại để mèo nhỏ đi mất” Nó hỏi

“Tớ không biết tại sao nữa” lại tiếp tục uống

“Vậy, cậu có thích mèo nhỏ không?có muốn gặp lại mèo nhỏ không?” Nó nghiêm túc hỏi

Trước khi Yul ngã gục xuống bàn nó vẫn nghe được tiếng thì thào

“kh..ô..ng”.

Một lần nữa lời nói đó như nhát dao cứa vào tim cô.

.

.

.

.

~~

Tại bệnh viện vài tuần sau

Yuri nhặt cái bóp lên ngó xung quanh để tìm xem có ai làm rơi không nhưng ko có dấu hiệu nào cho thấy có người đang tìm kím. Cô mở ra xem và thấy ngay tấm ảnh của Jessica. Haha dễ thương thật...

Cô cẩn thận lấy tấm ảnh ra cho dễ ngắm nhưng bức ảnh phía sau mới thật sự làm Yuri chú ý, hòan tòan choáng ngộp.

Cô lôi ngay nó ra để nhìn cho rõ, không tin vào mắt mình nổi nữa rồi.

Yuri cầm bức hình trên tay, đó là tấm hình mà cô và mèo nhỏ đã chụp cùng nhau khi hai đứa cùng ăn kem trên đường vào giáng sinh năm 8 tuổi.

Trên đời này chỉ có cô và mèo nhỏ là có được nó.

Cánh cửa bật mở

“Yuri, tớ về trước nhé.” Nó quyết định chào Yul lần cuối trước khi chính thức buông tay, nó đã suy nghĩ rất lâu

Nó muốn về Mỹ.

Nó nhận ra Yul quá tốt và nó không thể làm hại người như vậy.

Nó hiểu việc trả thù chỉ càng làm nó đau khổ.

Yuri vẫn đang quay lưng về hướng Jessica, giọng cô nghẹn lại, nước mắt chỉ chực chờ khóe mi...

“Mèo nhỏ

.

.

của tớ”

Thời gian dường như đóng băng.

End chap 2-1

Chap 2 – 2

“Jessica Jung”

“Cậu là mèo nhỏ của tớ” Yuri quay lại nhìn Nó

Thế nhưng, cậu nhận ra là 1 chuyện còn tớ thừa nhận hay không lại là chuyện khác.

Tại sao...

Người ta đang tính buông tay thì cậu lại bắt đầu níu lấy. Có biết khó khăn lắm người ta mới quyết định được không hả ? Sau này có chuyện gì bất trắc, au hòan tòan không chịu trách nhiệm đâu nha.

“Tớ không hiểu cậu đang nói gì” Nó làm mặt lạnh.

“Vậy đây là gì?” Yuri cầm tấm ảnh trên tay đưa về phía nó.

Nó tức giận

“Tại sao cậu lại lén xem đồ của người khác” Nó giật lại món đồ từ tay Yuri, quay đi.

Muốn đi sao? Đâu có dễ vậy.

Thật ra Yuri suốt 15 năm qua đã không ngừng đi tìm mèo nhỏ, thường hay đi đến chỗ hẹn bí mật của hai đứa vào mỗi năm với hy vọng gặp lại nhau.

Mèo nhỏ không nói một lời đột nhiên đi mất, nó tự hỏi nó đã làm gì sai.

Có khi nào mèo nhỏ không còn thích Yul nữa nên mới bỏ đi. Hằng ngày nó luôn suy nghĩ và cố đi tìm đáp án.

Cuối cùng cũng đã tìm thấy, chưa hỏi cho rõ đã muốn bỏ đi một lần nữa thì đâu có được. Nó giữ tay mèo nhỏ lại.

“Cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của tớ, mèo nhỏ à”

GÌ CHỨ, TỚ MÀ THÈM THÍCH CON NHỎ XẤU XÍ ĐÓ SAO

“ Cậu còn nhớ câu này chứ? Kể từ lúc cậu nói câu ấy thì mèo nhỏ đã chết rồi” Nó dường như bùng nổ.

“Cậu hiểu lầm rồi...”

“Tớ không hiểu lầm, nếu cậu không muốn thì không ai có thể bắt cậu nói ra.”

Lần này thì đi thật rồi.

Yuri vẫn đứng đó, trong phút chốc đã hiểu ra tất cả.

Là lỗi của Yuri...

Đừng quá bi quan, vẫn còn cơ hội để sửa cơ mà. Ông trời đã cho hai đứa gặp lại nhau thì điều đó có nghĩa là cơ duyên vẫn chưa dứt.

Cứ coi như mèo nhỏ đã chết từ lúc đó đi, kể từ bây giờ Yul sẽ bắt đầu lại với mèo lớn. ^^

Yuri chạy ra lang kang cố ý hét thật to cho cô nàng đang đi phía dưới nghe

“Mèo nhỏ, ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu lại nhé...”

Nói là làm, sáng hôm sau tất cả bác sĩ lẫn bệnh nhân đều nhìn Yuri và Jessica bằng khuôn mặt với mồm chữ O mắt chữ A.

Bác sĩ Kwon cứ đi theo bác sĩ Jung như hình với bóng.

Đi làm thì đi chung, lúc về cũng về chung.

Luôn cố bắt chuyện dù nó có làm lơ.

Mua thức ăn tẩm bổ cho nó. Nhìn nó xanh xao vì thức khuya thật là rất đau lòng.

Dẹp bỏ hết những chướng ngại vật đang và hiện có ý định rù quếnh nó LOL.

Đến nổi bác sĩ trưởng khoa còn hỏi “Hai đứa là một cặp hả?” làm nó cứ lúng túng, hết xoay ngang rồi lại xoay dọc.

Cứng đâu ghê, cũng thích người ta thì nhận đại cho rồi bày đặt làm giá chi hơm biết. Bề ngoài thì lạnh lùng nhưng còn bên trong thì vui sứong gần chết, gần đây cứ mỗi cái đụng chạm của Yul đều khiến nó như tê cứng, mặt đỏ tim rung.

Cô Jessica Jung, Cãi ý ông trời làm gì?

Cô có biết câu cãi thầy là núi đè không LOL

.

.

.

.

.

.

Nó đang bên ngoài phòng chờ phẩu thuật, người nó bê bết máu.

Thất thần.

Nó và Yul trên đường trở về.

Chiếc xe lạc tay lái đâm thẳng vào nó. Một lực đẩy mạnh nó ra...

Yul nằm đó...

Im lặng.

Nó như chết theo, xung quanh không còn gì ngoài Yul nữa.

Tại sao Yul lại ngốc như vậy?

.

.

.

Hối hận.

~~

Đừng lo

Bạn Au chỉ nói cho nặng thôi chứ...

Yul không sao, chỉ bị gẫy vài cái xương sườn thôi. (thiệt là ngại quá)

Cơ mà từ lúc đó Yul sướng hẳn ra, cứ như được trở về với tuổi thơ.

Mèo nhỏ lúc nào cũng quấn quýt bên Yul.

Chăm sóc tận tình cho đến ngày Yul lành bệnh.

Đêm...

Trên lang kang của 2 căn nhà đối diện nhau.

“Mèo nhỏ! Có muốn đi với mình không?”. Yul hỏi

“Đi đâu?”

“Đi bụi”

Lời đề nghị của Yul làm mèo nhỏ khá bất ngờ. Tự nhiên rủ con gái nhà người ta đi bụi, ko ngạc nhiên mới lạ.

“Nhưng tại sao?”

“Hãy đi với tớ đến một nơi, chỉ đêm nay thôi” Yul thành khẩn

Cái mặt thấy ghét ghê, mỗi lần muốn năn nỉ chuyện gì là nhóc đen cứ nhìn nó bằng ánh mắt đó, lần nào như lần đó, nó dại khờ đến lạ.

Trên chuyến tàu đêm thưa thớt người, hai đứa trẻ dựa vào nhau yên giấc. Nó không biết ngày mai sẽ ra sao nhưng điều đó không còn quan trọng nữa vì bây giờ nó thấy hạnh phúc.

Sáng sớm tinh mơ, mùi trứng gà luộc thơm ngào ngạt xông lên mũi đánh thức con mều lười tỉnh giấc. Vẫn là Yul chu đáo nhất, giống như hồi bé vậy, mọi quả trứng đều được bốc vỏ sẵn.

Bước chân xuống sân ga, cảm giác nơi này vốn quen thuộc. Chẳng phải đây chính là nơi sống lúc bé sao?

“Hẹn hò với tớ 1 ngày đi” Yul đề nghị (ăn gì khôn dữ). Nhìn mèo nhỏ có vẻ lưỡng lự, Yul tiếp tục.

“Chỉ ngày hôm nay thôi, hãy cùng nhau trở về 15 năm trước.” *U.U đi mà*

“Làm ơn, hãy cho tớ cũng như cho cậu 1 cơ hội hòan thành những mãnh ghép còn thiếu trong ký ức của chúng ta”

Nó miễm cười.

“Đây là danh sách những nơi cần đến” Yul đưa cho nó một tờ note nhỏ.

Nơi đầu tiên: Công viên giải trí.

Nơi thứ 2: Lotte

Nó nhìn mãnh giấy rồi nhìn Yul. Đáp lại đó Yul chỉ cười với nó

Một ngày gần trôi qua, cả hai đã rất vui vẻ.

Cùng chơi đùa như những đứa nhóc.

Cùng trò chuyện

Nó đã gặp lại bé Sooyoung đại ca chân dài ngày xưa hay ức hiếp nó. Có cả Sunny và hyo, tất cả đều đang sống rất hạnh phúc.

Nó hỏi Yul tại sao lại đến những nơi này. Và câu trả lời nhận được từ Yul

“Vì đây là nơi Yul đã 2 lần lạc mất mèo nhỏ” Yul cười buồn

Nó nhìn Yul và Yul cũng nhìn nó

“Tớ sẽ không làm lạc mất mèo nhỏ lần nữa đâu”

Để dẹp bỏ không khí đang chìm xuống đến ngạt thở lúc này

“Địa điểm tiếp theo là đâu?” Nó hỏi

Nơi thứ 3 (cũng là nơi cuối cùng): Trường học

Ngôi trường tiểu học ngày xưa bây giờ đã bỏ hoang, cây cối mọc um tùm trước cổng.

Cổng không khóa.

Bên trong, khung cảnh vẫn như xưa nhỉ? chỉ có con người là thay đổi.

Yul chỉ tay về phía gốc cây cổ thụ to (ngày xưa nó nhỏ xíu à)

“Đó là nơi lần đầu tiên tớ gặp mèo nhỏ của tớ”

Sau đó hai đứa còn đo chiều cao trên thân cây mỗi tuần nữa cơ, người nào cao hơn sau mỗi lần đo sẽ được một đều ước và người thua phải thực hiện.

“Cậu nhớ chứ” Yul cười

Nhớ lúc đó phụ huynh hòan toàn không biết tại sao con em mình lại háu ăn một cách đáng sợ LOL Phải nói là cả hạm đội cũng không bằng hai bé.

“Vậy cậu có nhớ dưới gốc cây này là gì không Sica”

“Là hộp bửu bối của chúng ta” tất nhiên là nó nhớ rồi.

Yul đào chiếc hộp lên, mở ra, lấy một mảnh giấy cũ kỷ đưa cho nó.

Là bức thư ngày xưa.

“Tớ đã để nó nơi đây với hy vọng một ngày nào đó cậu sẽ quay về và đọc nó”

Nó cảm thấy có chút vui, bối rối xen lẫn giận dữ.

Nó lấy hết can đảm hỏi lại lần nữa

“Cậu có thích mèo nhỏ không”

“Không”

“...” (sắp rớt nước mắt rồi TT.TT)

“Cậu lật lại mặt sau mãnh giấy đi” Yul cười

Nó làm theo, phía sau chữ “YES” được tô cực kì đậm. Có vẽ như chữ yes này đã được viết từ rất lâu rồi. Phía dưới còn một dòng nhỏ điền ngày tháng năm kèm chữ ký của Yul.

Đó cũng là ngày nó đưa bức thư.

“Tớ không thích cậu vì tớ yêu cậu. Mèo nhỏ của tớ”.

Nó khóc...

“Đồ xấu xa, tại sao...hức...đến bây giờ cậu mới nói.”

“Tớ xin lỗi vì đã làm cậu phải đợi” Yul tiến đến, nhẹ ôm nó vào lòng.

“Bây giờ tớ không cần cậu nữa” Nó xô Yul ra

“Ya, cậu có đi tìm khắp thế gian cũng không tìm được ai tốt như mình đâu.” Yul giận dỗi.

Thì đúng rồi, có đi khắp thế gian cũng dễ gì tìm được người sai vặt tốt như vại, làm gì có ai nữa đêm nữa hôm alô than đói là có ngay thức ăn, than mõi chân là có ngay Osin vừa xoa vừa đấm bóp, than buồn là có người kể chuyện vui cho nghe, lúc tay bị kim đâm có chút xíu là có người xót xa ngay, lúc bị sốt nhẹ thôi là được chăm tới tận răng.

Aigoo~ càng nói càng thấy ghen tị >”<.

Lo còn hơn mẹ lo cho con nữa, chỉ thiếu đút ăn với tắm dùm nữa thôi là thành mẹ con luôn rồi. LOL

Yul đưa mặt kề sát vào mèo nhỏ làm nó lúng túng

“Yul định làm gì thế” ngây thơ hỏi.

“Yul...yul...” bắt đầu gãi khí thế

Cũng phải thôi, nào giờ bạn Yul có kiss ai cái nào đâu. Mèo nhỏ cũng nên thông cảm cho em nó, có bạn gái nhiều nhưng chỉ để đó làm kiểu thôi chứ chả đá động gì đâu. Người ta chung tình mà.

“Mèo nhỏ nhìn kìa” Yul chỉ tay ra phía trước nhầm đánh lạc hướng rồi thừa cơ chụt 1 cái lên má mèo nhỏ.

Bây giờ thì mặt hai đứa như hai trái cà chua chín.

“Cậu không được đi đâu hết, hãy chỉ ở cạnh tớ thôi nhé ” Yul thì thầm.

Mèo nhỏ cười khúc khích, chẳng phải câu này Yul đã từng nói rồi sao.

Đó là giáng sinh năm 8 tuổi.

Ngoài trời tuyết phủ trắng muốt khắp các dãy phố, hai đứa trẻ tay trong tay chạy nhảy nô đùa giữa cái lạnh của mùa đông.

Trước ki tan học, Yul đã hẹn mèo nhỏ cùng xuống phố mua các vật dụng trang trí cho cây thông no-en của 2 đứa.

Mèo nhỏ rất vui vì đây là lần đầu tiên có người khác ngoài mẹ đón Nô-en cùng nó.

“Yul” mèo nhỏ đứng lại giữa đường đưa mắt nhìn về phía tòa nhà Lotte.

“Gì thế mèo nhỏ” Yul hướng ánh mắt theo nơi mà nó đang nhìn

“Mình muốn ăn kem” *mặt cún con*

Gì vại pa, trời lạnh đòi ăn kem, nghe nó nói xong nhìn mặt Yul ngu thấy thương luôn.

“Nhưng...lạnh lắm á mèo nhỏ” Yul khuyên

Mặt nó nũng nịu, kỉu “chị đã muốn hì phải đòi cho bằng được”

“Không” Yul nghiêm nghị “Sẽ bị đau răng đó”

Không biết giống ai mà cứng đầu thấy sợ, người ta mới nói có vài tiếng đã giận dỗi chạy đi mất.

Để em Yul của nó đứng hình luôn rồi kìa. Yul bé chỉ muốn tốt cho mèo nhỏ thôi mà T.T

Về phần mèo nhỏ.

Nó chạy một hồi phát hiện mình bị lạc, xung quanh tòan những người lạ, cảnh vật cũng lạ nốt. Tự nhiên nó thấy sợ, phải chi giờ mà có Yul ở đây thì tốt biết mấy.

Trách ai được, cũng tại mình thôi, ai bảo không nghe lời làm gì. Hối hận chưa?

Mà không biết mèo nhỏ hối chưa chứ thấy nhóc đen đang hối hận gần chết kìa, Yul bé dáo dác đi tìm không biết mèo nhỏ chạy đi đâu mất rồi.

Đã hơn một giờ tìm kím trong vô vọng, vừa mệt vừa đói nhưng nó quyết không bỏ cuộc. Chắc mèo nhỏ bây giờ đang sợ lắm, nó tự trách bản thân, đáng lẽ ra phải mau kem cho mèo nhỏ chứ.

Ông trời cứ như đang thử thách hai đứa nhỉ Những người yêu nhau rồi cuối cùng cũng sẽ tìm thấy nhau.

Khoảnh khắc Yul bé trông thấy mèo nhỏ đang sướt mướt đứng dưới mái che của trạm xe buýt

Hai đứa như vỡ òa.

Mèo nhỏ khóc, Yul bé cũng khóc.

Cả hai cùng ôm nhau.

“Cậu không được đi đâu hết nhé, hãy luôn ở bên cạnh tớ thôi” Yul nói trong tiếng nấc

“Tớ xin lỗi” Mèo nhỏ ôm chặt Yul bé hơn. Có vẻ ăn năng rồi đây...

“Đi mua kem thôi” Yul bé cầm tay mèo nhỏ cho vào túi mình để giữ ấm.

Yul bé đừng chiều nó quá, nó hư bây giờ.

~~

Đoạn ký ức tua nhanh, Yuri ôm mèo nhỏ ( à không bây giờ thành cọp con rồi) vào lòng.

“Phải rồi, mèo nhỏ phải luôn trong tầm mắt của Yul bé nhé, không sẽ lạc đó”

Dưới ánh trăng, môi họ nhẹ nhàng chạm vào nhau bùng nổ hương vị của hạnh phúc.

.

.

.

.

.

.

.

Good night Yuri, good night Sica

Thức khuya đừng làm đều xằng bậy.

.

.

.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro