Phiên ngoại 02: Bắt đầu cuộc sống mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phiên ngoại 02: Bắt đầu cuộc sống mới.


Yuri thẫn thờ ngồi trên ghế đá ở công viên nhìn một đám trẻ con đang nô đùa. Cô đã từng mơ về một ngôi nhà ấm áp có cô và Yoona cùng một đứa nhỏ nhưng nguyện vọng đó hiện tại đã tan vỡ như bong bóng xà phòng rồi. Kế hoạch có con bằng phương pháp cấy ghép phôi của bọn cô vào năm sau cũng vì cuộc ly hôn này mà không thể tiến hành. Phải khó khăn lắm cô mới đưa ra được quyết định ly hôn, đau đến ngạt thở nhưng vẫn phải chịu đựng và đối mặt với nó. Ba mẹ mất từ khi cô còn nhỏ xung quanh cô bạn bè ít đến đáng thương, Yoona dường như là hơi ấm duy nhất, là người mà cô muốn tựa vào kể từ khi cô ấy xuất hiện trong cuộc sống của cô. Hai cô gái yêu nhau rồi kết hôn không phải ai trong xã hội cũng chấp nhận được. Ba mẹ Yoona ban đầu cũng vậy nhưng cô và Yoona vẫn kiên định bên nhau khiến họ cũng dần chấp thuận. Tưởng rằng hạnh phúc đã vẹn toàn thế nhưng người ta nói thật đúng, hôn nhân chính là nấm mồ chôn tình yêu. Khi yêu nhau sẽ có nhớ nhung, những câu nói ngọt ngào nhưng lấy nhau rồi mọi thứ bắt đầu phai nhạt dần đi. Chỉ sau hai năm kết hôn, cô liền nhận ra sự thay đổi của Yoona nhưng cô vẫn cố gắng kiên trì để cứu vãn cuộc hôn nhân của bọn họ. Cô không muốn mất đi cái gia đình ấm áp mà cô luôn mong ước. Cô sợ hãi cái cảm giác bị bỏ rơi một mình như cái ngày mà ba mẹ cô mãi mãi rời xa cô. Vì vậy, ngay cả khi biết Yoona ngoại tình cho dù tâm như chết lặng, cảm giác bị phản bội đau đến tê tái tựa như bị nhấn chìm trong bể nước lạnh ngắt làm cô vô lực mà chìm xuống nhưng vẫn phải cố gắng xem như không thấy, bám víu vào hy vọng mong manh Yoona sẽ thay đổi. Cô như đang cố gắng giãy dụa ngoi lên mặt nước trong cái bể nước lạnh lẽo kia để duy trì hơi thở không cho bản thân chìm sâu xuống đáy hồ, trong lòng không ngừng đếm ngược trông chờ Yoona đưa tay ra kéo cô lên.

Đáng tiếc...

Cô đợi mãi, đợi mãi, đợi đến khi mệt nhoài, sức lực hoàn toàn bị rút hết thì Yoona cuối cùng cũng xuất hiện. Có điều hình ảnh hai người con gái không mảnh vải che thân quấn quýt cùng nhau trên chính chiếc giường của cô và Yoona toát ra ra từng hơi thở ám muội trong ngôi nhà vốn chỉ thuộc về bọn cô kia làm mọi thứ trong cô hoàn toàn đổ vỡ. Nó giống như một đòn đả kích rút hết ý chí sinh tồn trong cô khiến cô buông tay để mặc bản thân chìm xuống nước.

Bể nước đó giống như cuộc hôn nhân của bọn cô. Chỉ cần một trong hai người chìm xuống bể thì chính là dẫn đến kết cục đổ vỡ. Nếu muốn duy trì phải cần có hai người luôn đồng lòng bên nhau, cùng giúp nhau bơi vào bờ, nơi tượng trưng cho hạnh phúc. Thế nhưng Yoona đã sớm ở trên bờ rồi chỉ còn có cô, Kwon Yuri là vẫn bị dòng nước lạnh kia cuốn lấy. Cô không thể chống đỡ một mình nên quyết định buông xuôi, buông bỏ hy vọng Yoona sẽ đưa tay đón lấy cô. Cô đã quá mệt mỏi rồi. Cái ước mơ về một mái nhà ấm áp của cô dần chỉ còn là ký ức trắng cùng ước vọng xa xôi không thể chạm tới.

 Nhớ lại cuộc hôn nhân 3 năm qua kia, Yuri liền cười khổ một tiếng. Cô chấp nhận làm một người phụ nữ nội trợ thay vì đi làm để Yoona vui lòng, nhẫn nhịn ánh mắt cùng những lời xỉa xói của mẹ chồng để Yoona không phải khó xử. Cô biết mẹ chồng vẫn luôn xem thường cô vì cô là trẻ mồ côi, không gia thế, không môn đăng hộ đối nên cô chỉ biết gắng chịu đựng, âm thầm nuốt nước mắt cùng nỗi đau, luôn tự an ủi mình là chỉ cần Yoona ở cạnh thì chuyện gì cô cũng chịu được. Từ khi yêu nhau đến khi kết hôn rồi ly hôn trong lòng cô chỉ có duy nhất Yoona chưa hề thay lòng đổi dạ nhưng cuối cùng thì sao? Người cô yêu lại tỏ ra nghi ngờ sự chung thủy của cô, quay sang chất vấn cô. Trong khi người ngoại tình khiến cho hôn nhân bọn họ rơi vào đổ vỡ chính là cô ấy. Những lời nói hôm nay của Yoona làm cô hoàn toàn thất vọng về cô ấy.

Đó là người từng vì cô mà đội mưa suốt 20 km để mang ô cho cô sao?

Là người từng giữa đêm khuya cõng cô đến bệnh viện vì cô bị đau dạ dày sao?

Là từng người hứng roi đòn của ba chỉ để mong ba mẹ có thể chấp thuận cho bọn cô bên nhau sao?

Là người từ một tiểu thư được nuông chiều từ nhỏ vì cô mà từ bỏ tất cả đế sống cuộc sống khó khăn đầy thiếu thốn sao?

Là người đã từng thề non hẹn ước chỉ yêu mình cô, cả đời chung thủy với cô sao?

Từng hình ảnh hiện lên rồi lại biến mất thay vào đó là hình ảnh Yoona trên giường cùng cô gái kia và những lời đầy chất vấn cô của cô ấy trước cửa tòa án.

Vùi mặt vào hai lòng bàn tay, đôi vai Yuri run rẩy, nước mắt cứ rơi liên tục không thể kiểm soát được. Im Yoona chân thành ngày xưa mà cô yêu đã đi đâu mất rồi? Im Yoona đó đã chẳng còn nữa rồi, chỉ còn cô cố gắng tìm kiếm những mảnh ký ức vụn nhặt ngày xưa. Một tờ giấy mỏng manh nhưng hai nét chữ ký trên đó đã vạch rõ quan hệ từ vợ chồng thành người dưng của bọn cô. Kể từ hôm nay, cuộc sống của cô sẽ chẳng còn một người mang tên Im Yoona nữa. Hết thật rồi, tình yêu tuổi trẻ cùng những giấc mơ về một gia đình hạnh phúc. Cho dù vậy, cô cũng không hối hận vì quyết định ly hôn của mình. Giọt nước tràn ly, nếu cô vẫn còn sống trong cuộc hôn nhân đầy vết nứt kia với Yoona thì sớm muộn cô cũng bị chết trong đống đổ vỡ ấy. Tình yêu của cô dành cho Yoona cũng bị héo mòn dần sau những lần cô chứng kiến cô ấy ngoại tình. Đối với cuộc hôn nhân này, cô đã rơi vào tuyệt vọng rồi. Nếu hôm nay bọn cô không ly hôn thì trong tương lai không xa cuộc ly hôn này cũng diễn ra thôi, chỉ là sớm hay muộn.

"Tìm được em rồi."

Nghe thấy một giọng nữ quen thuộc trên đỉnh đầu làm Yuri hơi giật mình ngẩng đầu lên, dưới ánh nắng bóng của Sooyoung kéo dài trên mặt đất, nụ cười ôn hòa cùng ánh mắt ấm áp của cô ấy làm cô phải nheo mắt lại vì chói, nhớ lại tình trạng ở ngoài phiên tòa càng làm Yuri xấu hổ không dám đối mặt với Sooyoung. Cô thấy rất có lỗi với cô ấy, tại cô mà cô ấy bị Yoona hiểu lầm.

"Xin lỗi. Hôm nay khiến cô bị hiểu lầm." Yuri nhợt nhạt cười hướng Sooyoung áy náy nói. 

"Nếu tôi nói tôi muốn bị hiểu lầm như vậy thì em nghĩ sao?" 

Sooyoung đột ngột nói ra câu như vậy khiến Yuri không kịp thích ứng nhất thời bị dọa cho ngây ngẩn cả người. Miệng hết khép lại mở không thể nói ra câu nào. 

"Nhìn coi, vẻ mặt em nhìn tôi như gặp quỷ lại tèm nhem nước mắt sẽ làm người khác nghĩ tôi đang bắt nạt em đó." Sooyoung mỉm cười hơi cúi người lấy khăn cẩn thận lau đi những giọt nước mắt vương trên mặt Yuri.

"Cám ơn." Động tác của Sooyoung quá đỗi dịu dàng ánh mắt lại ôn nhu làm Yuri bối rối vội nghiêng đầu né tránh. Cô vừa mới ly hôn nên không muốn bị vướng vào mối quan hệ ám muội với người khác chút nào.  

Bị Yuri né tránh, Sooyoung có chút ngượng ngùng thu tay về sau đó ngồi xuống cạnh Yuri. Cô biết nếu lúc này mình quá vội vã bày tỏ tình cảm sẽ dọa Yuri sợ mà chạy mất khỏi cô. Hơn nữa bây giờ cũng chưa phải lúc, Yuri mới ly hôn cảm xúc của cô ấy còn chưa ổn định nhất định sẽ không muốn tiếp nhận bất kỳ tình cảm nào. Cô muốn chậm rãi bên cô ấy để cô ấy hiểu lòng cô dần dần chấp nhận cô để cô bước vào cuộc sống của cô ấy.

"Sau khi ly hôn em đã có dự định gì chưa?" Sooyoung quay sang nhìn Yuri khẽ hỏi. 

"Cũng chưa biết. Tới đâu thì tới." Yuri nhẹ giọng nói. Kỳ thật cô đã dự tính hết rồi, sẽ bán đi căn nhà  mà Yoona để lại cho cô để mua căn hộ khác ở. Chỉ cần nghĩ đến việc phải ở trong ngôi nhà mà Yoona mang tình nhân về làm ra cái chuyện kia trên chính chiếc giường mình vẫn nằm ngủ liền khiến Yuri buồn nôn. Cô muốn chuyển tới một nơi ở mới dù ở đó chỉ có mình cô, không còn hơi ấm gia đình nhưng ít nhất sẽ khiến cô thoải mái hơn. Còn nữa cô muốn tìm việc bắt đầu một cuộc sống bận rộn để không có thời gian nghĩ chuyện cũ, tự nuôi sống bản thân mà không cần dựa vào ai nữa. Là một phụ nữ cho dù kết hôn vẫn nên tự chủ trong vấn đề tài chính như thế khi ly hôn sẽ không bị bối rối mờ mịt như cô hiện tại. Chuyện này đáng lẽ lúc kết hôn cô phải nghĩ tới nhưng vì một câu nói: "Yoong sẽ nuôi em." của Yoona liền khiến cô từ bỏ hết thảy để thành một bà nội trợ quanh quẩn trong nhà nấu ăn đợi Yoona về. Có phải vì vậy mà khiến Yoona dần chán cô mà tìm thú vui mới bên ngoài? Yuri khẽ cười nhạt ánh mắt nhìn về phía chân trời xa xôi bị che khuất bởi những tòa nhà cao ốc chọc trời. Bắt đầu từ ngày mai cô phải tự lực đứng lên, bước ra ngoài xã hội bằng chính đôi chân và bộ óc của mình rồi. Trước mắt phải kiếm tiền, cô vẫn còn nợ Sooyoung khoản tiền thuê luật sư chưa trả.  Đối với những dự định này Yuri không có ý muốn nói cho Sooyoung biết. Dù sao bọn họ mới biết nhau mà thôi.

"Nếu có gì cần giúp đỡ thì cứ gọi cho tôi, đừng ngại. Tôi sẽ luôn ở cạnh em. Đây là số điện thoại của tôi." Sooyoung đặt một mảnh giấy có số điện thoại của mình trên đó vào lòng bàn tay Yuri. 

"Cám ơn cô. Tiền thuê luật sư tôi sẽ sớm hoàn trả cô." Yuri cười nhẹ hướng Sooyoung nói. Đối với người ân nhân này cô rất biết ơn. Nếu không có cô ấy cô không biết hiện tại mình sẽ thế nào nữa. Mấy hôm cô suy sụp luôn là cô ấy ở bên chăm sóc, an ủi còn hết lòng giúp đỡ không ngần ngại mà bỏ tiền thuê luật sư giúp cô ly hôn dù bọn chỉ mới gặp nhau. 

"Tiền lúc nào đưa cũng được. Em đừng khách sáo với tôi nữa, cứ coi tôi như một người bạn đi." Sooyoung rất muốn nói Yuri không cần phải trả cho cô số tiền kia nhưng cô sợ rằng nếu mình nói ra như vậy sẽ khiến Yuri phân rõ giới tuyến với cô. Vì vậy phải uyển chuyển thành lời nói như kia. 

"Được." Yuri gật đầu nắm lấy tờ giấy có ghi số điện thoại của Sooyoung. Chất giọng ôn hòa cùng lời nói chân thành kia làm lòng cô như có dòng nước ấm chạy qua. Cô mất đi một người mình yêu nhưng lại có thêm một người bạn. Xem ra ông trời cũng chưa đến mức phụ bạc cô.


***


Khi về nhà, Yuri cảm thấy có chút ngỡ ngàng, cứ tưởng rằng không có cô ở nhà thì mọi thứ sẽ rất lộn xộn nhưng không phải vậy, tất cả đều rất ngăn nắp còn gọn gàng hơn khi có cô. Xem ra sau khi ly hôn không có cô bên cạnh thì Yoona vẫn sống rất tốt. Bước về phòng ngủ, quần áo và những đồ dùng của Yoona vẫn còn đó cho dù cô ấy đã về nhà ba mẹ cô ấy ở rồi, giống như bọn họ chưa hề ly hôn mà Yoona cũng chưa chuyển đi chỉ đang đi làm thôi. Yuri cười khổ, xem ra Yoona chưa qua đây dọn đồ. Nhìn đến cái giường mà Yoona cùng cô gái kia từng làm tình trên đó, dù được thay chăn ga mới nhưng Yuri vẫn không ngăn nổi cảm xúc rùng mình buồn nôn. Cô chạy vào toa lét không ngừng nôn khan, trên trán lấm tấm mồ hôi. Nâng tay lau đi mồ hôi, Yuri cảm thấy mình không thể ở lại trong căn nhà này thêm ngày nào được. Vì thế cô liền đi ra lấy một cái va li to sắp xếp hết quần áo và vật dụng cá nhân của mình bỏ vào. Ảnh cưới treo trên đầu giường cũng bị cô hạ xuống đem giấy bọc kín rồi dán băng keo lại để đem ra thùng rác ném đi. Dù sao để lại cũng chẳng ích gì, căn nhà cô cũng sẽ bán đi. 

Mất hơn hai tiếng, Yuri mới thu dọn xong mọi thứ, kéo theo va li ra khỏi căn nhà mà cô từng cùng Yoona sống suốt hơn ba năm qua. Một thứ cảm xúc chua xót dâng lên trong lòng, Yuri không bao giờ ngờ được nơi mà cô từng cho là ấm áp nhất giờ lại trở thành nỗi ám ảnh lạnh lẽo trong lòng cô. Thở dài một hơi đem tấm ảnh cưới ném vào bãi rác sau đó bước đi một mạch bỏ lại căn nhà phía sau lưng. Yuri đón một chiếc taxi đến viện mồ côi, nơi cô từng ở. Trước khi tìm ra chỗ ở mới và việc làm cô phải đến ở tạm viện mồ côi thôi. Các sơ rất thương cô, cô cũng rất nhớ họ, đó là nơi duy nhất luôn chào đón cô khi cô cần an ủi. 

Đã ra quyết định ly hôn, vậy thì cô cần phải thật dứt khoát mọi thứ. Kể từ hôm nay cô sẽ là một Kwon Yuri hoàn toàn mới, không phụ thuộc vào bất kỳ ai nữa.


***

Ngồi trên ghế chờ đến lượt phỏng vấn mà Yuri hồi hộp không thôi. Tuy cô tốt nghiệp ở trường đại học có tiếng nhưng bằng tốt nghiệp của cô không phải bằng giỏi mà chỉ thuộc loại khá thôi nên cơ hội được nhận rất thấp, đây lại là một công ty danh tiếng nữa. Nếu không phải do Fany giới thiệu thì cô cũng không dám đem hồ sơ tới đây dự tuyển. Lúc nhận được điện thoại hẹn ngày phỏng vấn làm cô mừng muốn khóc vì mấy công ty khác cô nộp đơn đều không hồi âm, duy nhất công ty mà cô không đặt nhiều hy vọng lại hồi ầm trả lời cô. Việc này xem ra là do Fany nhờ quan hệ giúp cô rồi. Đối với người bạn dù đang ở Mỹ nhưng vẫn quan tâm cô khiến cô rất ấm lòng.  Tuy được gọi phỏng vấn nhưng vào được hay không thì Yuri không có đủ tự tin. Bằng khá lại không chút kinh nghiệm trong khi còn nhiều người khác ưu tú hơn cô nên sắc suất được chọn có lẽ chỉ có 10 % thôi. Dù vậy cô vẫn rất coi trọng cơ hội này, cô cần một công việc thu nhập ổn định. Căn nhà cô đã nhờ bên mua giới rao bán nhưng chưa có người mua, hiện tại cô cũng chưa tìm được căn hộ phù hợp, giá nhà bây giờ vô cùng đắt nên cô vẫn phải ở nhờ chỗ cô nhi viện. Lớn rồi mà còn phiền đến các sơ làm cô rất ái ngại. Thế nên phải mau chóng có việc làm mới được.

Liếc nhìn xung quanh thấy toàn những cô gái trẻ tuổi cũng giống cô đều đến đây tuyển dụng, trong đây có lẽ cô là người lớn tuổi nhất. Bỗng nhiên Yuri thấy mình đã già thật rồi, chẳng còn là một cô gái trẻ sôi nổi nhiệt huyết ngày nào nữa.

"Cô Kwon Yuri."

Cánh cửa phòng luôn đóng trước mặt mở ra, người gọi tên cô đã cắt đứt dòng suy nghĩ của Yuri. Cô vội lên tiếng đáp lại, đứng dậy sửa sang lại góc áo cầm theo sơ yếu lý lịch bước vào trong. Trong phòng không gian rất rộng, người phỏng vấn ngồi ở một dãy bàn đối diện, cách họ không xa là một chiếc ghế để cô ngồi vào. Yuri hít sâu cúi chào đưa hồ sơ cho cô gái ra hiệu về phía cô, liếc nhìn bảng tên cô ấy hóa ra là giám đốc phòng kinh doanh Lee Sunny. Trong căn phòng im phăng phắc, Yuri có thể nghe rõ tiếng tim của mình, lòng bàn tay đã thấm đẫm mồ hôi, trong lòng run rẩy dâng trào cảm giác lo lắng nhìn cô gái đang lật xem sơ yếu lí lịch của cô. Cố gắng tĩnh tâm bằng cách đưa mắt liếc qua những người còn lại, hai cô gái trẻ, một phụ nữ trung niên và hai người đàn ông một trẻ, một như hơn 30.

Sau khi xem qua sơ yếu lý lịch của Yuri thì cô gái tên Sunny liền ra hiệu cho Yuri ngồi vào ghế rồi chuyển giao hồ sơ của Yuri cho mấy người còn lại coi. Sau đó mới bắt đầu phỏng vấn.

Thời điểm bước ra khỏi phòng, Yuri không khỏi đặt tay lên ngực mà thở phào nhẹ nhõm, ở trong đó quả thực áp lực vô cùng. Cô không ngờ khi đi xin việc lại khó khăn như vậy đồng thời cũng rầu rĩ không thôi. Quả nhiên cô không được nhận, đây là cuộc phỏng vấn nhận trực tiếp nên nếu không được tuyển dụng sẽ bị từ chối khéo léo để mấy người đi phỏng vấn không phải nhấp nhổm chờ mong được gọi đi làm. Sớm đoán được kết quả nhưng Yuri vẫn không tránh được thất vọng cùng mất mát. Xem ra cô cần phải cố gắng hơn nữa rồi, chỉ là Fany đã giúp cô như vậy nhưng cô vẫn không thể làm tốt được khiến cô thấy rất có lỗi với Fany.

Lấy hai tay vỗ vỗ vào hai má để lên tinh thần nhìn lại căn phòng mình vừa phòng vấn lần cuối, Yuri thở dài một hơi bước đi. Cô không có duyên với chỗ này rồi. Về nhà nên tìm thêm vài chỗ mới, cô vẫn nên lựa công ty nhỏ thôi như vậy may ra còn có hy vọng.

Yuri không biết rằng ngay khi cô bước đi thì có một người bước đến.

Sooyoung kinh ngạc nhìn bóng lưng của Yuri đang lững thững đi về phía thang máy với vẻ uể oải. Cô muốn đuổi theo gọi Yuri nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn từ bỏ vì cô thấy hiện tại mình có việc quan trọng cần làm nên không thể để Yuri biết cô là tổng giám đốc ở đây được. Từ sau hôm ở công viên cô vẫn luôn đợi điện thoại của Yuri nhưng cô ấy vẫn chưa liên lạc với cô, số điện thoại trước đó cô ấy cho cô, cô lại không liện lạc được. Cô đến địa chỉ nhà của cô ấy thì không gặp ai làm cô rất buồn bực. Hôm nay đột nhiên thấy Yuri xuất hiện trong công ty của cô làm cô mừng như điên. Nhớ tới hôm nay công ty cô có tuyển dụng nhân viên mới, nhất định là Yuri tới phỏng vấn xin việc, bộ dạng kia nhất định là vừa bị từ chối rồi. Khóe môi Sooyoung cong lên một nụ cười, đi đến phòng phỏng vấn đẩy cửa bước vào dọa mấy người giám khảo trong đó và người đang được phòng vấn không ít.

"Cậu muốn phỏng vấn? Thư ký Han mau mang thêm một chiếc ghế cho tổng giám đốc." Sunny sau khi hồi thần liền hướng đến thư ký ở gần cô nói. Cô với Sooyoung là bạn của nhau nên hiểu rất rõ bạn mình, đối với mấy cái việc đi phỏng vấn này Sooyoung không hề có hứng thú. Vậy mà hôm nay lại nảy sinh hứng thú. Thật là chuyện lạ.

"Không cần. Mình chỉ muốn một người thôi. Là cô gái vừa ra khỏi phòng, Kwon Yuri. Mình muốn ngay trong ngày mai cô ấy làm thư ký cho mình." Sooyoung ngoắc tay Sunny lại gần nói nhỏ một câu làm Sunny há mồm trợn mắt.

"Này nhưng cô ấy không có kinh nghiệm nào, bằng chỉ là loại khá thôi. Cậu có thư ký rồi đây, Kwon Yuri cũng không thuộc chuyên ngành thư ký.  Hơn nữa mình vừa từ chối rồi." Sunny khó tin nhìn bạn mình nói. 

" Mình muốn đổi thư ký thì đổi thôi. Những cái khác mình không quan tâm.Mình chỉ quan tâm là sáng ngày mai mình muốn thấy cô ấy làm thư ký cho mình, mặc kệ cậu dùng phương pháp gì cũng phải kéo cô ấy trở lại công ty cho mình. Nếu không làm được thì 1 năm này cậu khỏi nhận tiền thưởng, tháng này cũng không cần tiền lương." Bỏ xong quả bom Sooyoung ung dung rời đi để lại Sunny bị nuốt nghẹn một cục tức.

Sunny rất muốn chỉ tay ngón giữa vào mặt Sooyong mà chửi ầm lên. Cô gái Kwon Yuri kia cô cũng rất ấn tượng vì vẻ ngoài xinh đẹp của cô ấy. Có điều trong hồ sơ lý lịch của cô ấy có ghi cô ấy đã ly hôn, còn nữa vì sao Sooyoung lại quen biết cô gái này? Được rồi bây giờ cô phải đi gọi người trở lại đã coi như nể mặt đứa bạn thân độc thân lâu năm đột nhiên động tình đi.

"Giám đốc Lee cô đi đâu vậy?" Thấy Sunny vội vã nối gót tổng giám đốc rời phòng một người giám khảo vội lên tiếng hỏi.

"Đi cứu vớt một kẻ độc thân lâu năm và giữ túi tiền của tôi." Nói xong Sunny liền dùng đôi chân ngắn của mình chạy nhanh như gió để đuổi theo Yuri. Tiền thưởng và tiền lương cô không muốn mất đâu.


End phiên ngoại 02.


P/s: Thật ra chưa có ý định viết tiếp phiên ngoại fic này nhưng hôm nay viết tiếp để tặng bạn "dxckxx89". Cảm ơn bạn vì đã thíc fic này nhé. Mình sẽ cố gắng hoàn thành PN của nó.^^








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro