Good Bye Mina !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Myoui Mina mải mê ngồi bên ban công đan chiếc khăn choàng cổ làm quà sinh nhật cho người em thương. Em mân mê từng sợi chỉ, dồn hết tâm tư vào món đồ vô tri vô giác.

Bỗng có tiếng mở cửa, em mỉm cười biết chắc ngay là Momo của em.

- A, Momo về đến rồi sao ?

- Momo đến thăm em này. Hôm nay chị có dẫn theo Nayeon nữa.

Mina chợt giật mình, từ từ bước vào trong nhà, bỏ chiếc khăn choàng trên tay xuống.

- Nayeon ? Là ai vậy ạ ?

- Chị... chị đang hẹn hò với Momo.

Câu nói của Im Nayeon. Chỉ một câu cũng có thể đưa Myoui Mina vào bế tắc của cuộc đời. Em sững người, đôi đồng tử động đậy.

- Chị và Nayeon đang hẹn hò. Mà Mina ngồi xuống đi. Để chị dẫn em ngồi nha.

Mina nắm lấy tay của Momo. Em bấu chặt vào ngón tay Momo, em thở dài, tiếng thở nghe não lòng như ai đó đang khóc.

- Sao hôm nay Mina im lặng quá, Mina nói chuyện với chị đi.

Momo nhìn Mina âu yếm. Đưa tay áp sát má em, bàn tay nóng ấm lướt qua từng chỗ trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp.

- Mắt Mina còn đau không ?

- Có đau hay không cũng không quan trọng nữa. Từ trước đến giờ em đã nhìn thấy gì đâu.

Momo biết em đang giận. Nhưng phải làm cho Mina giận, để em không thương Momo nữa, để cho em ghét Momo, thậm chí hận Momo cũng được.

- Đừng lo, em sắp nhìn thấy rồi.

- Không cần nữa rồi ! Em không muốn nhìn thấy những thứ em không nên thấy. Thuận theo tự nhiên vẫn là tốt nhất đó Momo à.

Em gạt tay Momo ra khỏi má em. Loay hoay ngồi dậy.

Momo nhìn thấy chiếc khăn choàng trên ghế. Nhanh chóng chạy đến ôm vào lòng. Nhìn cũng đủ biết em đan tặng Momo, chiếc khăn màu trắng lại còn có thêu một cánh hoa đào. Momo bật cười, quay sang nói với em

- Khăn choàng đẹp ghê ta. Là Mina đan sao ? Giỏi quá đi.

Mina đỏ mặt, có chút bối rối. Em ngã nhào người về phía trước tìm Momo.

- Chị đây này.

- Trả khăn cho em.

- Em sao vậy ? Cái này tặng ai nhỉ ?

- Momo không biết đâu. Em mệt rồi, Momo dẫn chị Nayeon về đi.

Momo nhìn người con gái bé bỏng, ngắm em từ trên xuống dưới.

- Vĩnh.. Tạm biệt Mina.

Momo vừa rời đi, Mina như muốn sụp đổ. Em bất giác muốn rời khỏi thế gian cho xong. Em cuộn tròn dưới chân bàn, ngồi khóc thút thít ướt đẫm cả áo.

----

Sáng hôm sau, Mina vừa mở mắt thì thấy mình đang nằm dưới đất. Toàn thân em mệt lã, chợt nghĩ đến chuyện của Momo và Nayeon. Em lại đau lòng, ngồi thẫn thờ không tin chuyện đó là sự thật.

Kể từ khi Momo xuất hiện, người em thương nhất chính là Hirai Momo.

Momo luôn quan tâm, chiều chuộng em. Những lời nói hứa hẹn với em Momo đã trót quên thật rồi sao ?

Rốt cuộc Momo xem em là cái gì ? Sao lại có thể đối xử với em như thế ?

Myoui Mina khoác chiếc áo măng tô mà Momo đã tặng, ngửi trên cổ áo đều toàn là mùi hương của Momo, cầm theo chiếc khăn choàng em đan. Mina bước chân ra khỏi cửa, lang thang khắp nơi. Cuối cùng, em tìm đến nhà Momo.

Bấm chuông lần 1, không ai mở cửa.

Bấm chuông lần 2, tiếng bước chân trong nhà ngày một lớn.

Cửa vừa mở, Mina liền gọi lớn tên của Momo. Nhưng đáp lại chỉ là cái giọng khinh bỉ chán chường.

- Lại là cô à ?

- Nayeon ? Sao chị lại ở đây ?

Nayeon nhếch môi, cười khinh bỉ cô gái trước mặt :

- Cô không cần biết. Sáng sớm đến đây làm gì ?

- Tôi tìm Momo, chị ấy có ở nhà không ?

- Momo bận rồi.

Mina im lặng, em không nói gì cả, không phải em sợ Nayeon, em đang khinh cô ta đến mức chẳng buồn nói chuyện chung nữa. Em quay lưng đi, bóng dáng nhỏ nhắn cứ xa dần. Mina đi được một lúc rồi ném khăn choàng em đan cho Momo xuống đất.

- Momo là kẻ lừa gạt, kẻ lừa gạt. Momo hứa sẽ bảo vệ em mà !

Em liên tục đạp lên chiếc khăn choàng đáng thương, vừa nói nước mắt vừa tuôn rơi.

---------

Cũng đã hơn một tuần rồi, Mina chưa được nghe giọng của Momo. Chẳng lẽ, Momo định bỏ rơi Mina mãi mãi sao.

Em ngồi thẫn thờ, khuôn mặt ướt đẫm nước mắt. Mina trước giờ vẫn rất kiên cường. Em không thể nào chỉ vì Momo mất tích hai ba ngày mà từ bỏ.

Em sẽ đợi Momo, đợi đến khi nào Momo xuất hiện, đợi đến khi Momo chịu nói rõ với em.

Thế rồi hai tuần dài đăng đẳng cũng trôi qua, khi Mina đi tái khám định kỳ cho mắt thì em nhận được tin rất vui.

Có người đồng ý hiến tặng đôi mắt cho em.

Mina vui lắm, nhưng em cũng không biết chia sẻ niềm vui với ai.

Ngày nào em cũng gọi cho Momo nhưng điện thoại lúc nào cũng bảo máy bận. Em đến tìm Momo thì Im Nayeon luôn tìm cách đuổi em đi.

Vào công ty của Momo thì lại không ai biết chị đang ở đâu.

Momo định cắt đứt với em mà không nói lời nào hay sao ?

Nếu Momo có thương em, sao lại nỡ để em lẻ loi như vậy ?





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro