Chap 1 - Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Dorawajwo I want you back back back back back back back back back back.. "
- Infinite.. Infinite..Infinite.. !!
Những tiếng hò hét cỗ vũ của các Inspririts vang lên khắp nơi trong đêm concert, hòa với màu Pearl Metal Gold sáng rực phát ra từ những cây lightstick phủ khắp khán đài. Thần tượng và fan đã cùng nhau tạo nên một đêm diễn thật sự thành công cho Infinite ngày đó. Không như các Inspririts khác, ở ngay dưới sân khấu, ngay khu VVIP của những đứa được gọi là "con nhà giàu" có một cô gái chỉ biết đứng nhìn như pho tượng mà miệng không thể mở ra được nữa lời. Phải chăng do cô quá hạnh phúc khi nhìn thấy idols của mình bằng xương bằng thịt như thế này? Hay còn những nguyên do khác?
------ Sáng hôm sau, trường JL --------
- Jiyeon à, Hoya của tớ rất lung linh phải không? -Eunjung chạy đến vỗ vai Jiyeon và hỏi với ánh mắt lung linh xen chút ghen tị
- Jiyeon à, Sunggyu dễ thương chứ? -Soyeon đi ngang, cầm cuốn album trên tay và hỏi cô
- Ầy.. Hoya Sunggyu gì chứ? Là L cơ, L oppa mới là nhất hiểu chưa hiểu chưa? -Hyomin lao đến đám người đang bàn tán xôn xao và phán thẳng một câu khiến Jiyeon giật mình.
Dễ hiểu thôi, Jiyeon giật mình cũng chỉ là phản ứng bình thường khi nghe ai đó nhắc đến thần tượng ngàn năm của cô thôi. Mà nếu là fan bình thường chắc cũng không tới mức vậy đâu, mà chỉ có fan cuồng như cô mới thế thôi ! 5 năm qua cô luôn dõi theo từng bước đi của anh và hôm qua cũng là lần đầu cô được nhìn thấy anh gần đến như vậy. Cảm giác sau một thời gian dài chờ đợi cuối cùng cũng đạt được ước nguyện của mình chắc không có gì diễn tả hết niềm vui của cô hiện giờ !
Tan học, cô cùng với người bạn cực thân của mình là Hyomin đến thư viện để tìm một số tài liệu cho bài tập về nhà ở lớp. Jiyeon là người rất khó tập trung vào việc học tuy rằng cô luôn được học sinh giỏi chí ít cũng vì cô là lớp trưởng. Cô lia mắt một vòng xung quanh thư viện để tìm kiếm thứ vui thì..chợt cô dừng lại ở một điểm.
- Hyomin à.. giống.. giống quá -Jiyeon há hốc, miệng nhả từng chữ.
- Giống gì cơ? Mà ai giống? -Hyomin nhăn mặt không biết Jiyeon đang nói gì?
- Đằng kia kìa.. -Jiyeon vừa nói, ngón tay chỉ thẳng vào một chàng trai ngồi cách cô 2 bàn. Ánh mắt cô dường như không thể tin được vào điều gì đó.
- Oh my.. L oppa? -Lần này đến lượt Hyomin lắp bắp, cô lại tiếp !
- Hình như là học trường mình mà, không thể nào? -Hyomin lại nhăn mặt, lắc nhẹ cái đầu trong khi bên này Jiyeon đang cứng đờ ra không phân biệt được ai là ai.
Jiyeon POV's : " Tại sao trên đời này lại có một người giống anh đến vậy chứ? Thật là khó hiểu? Lại còn là học sinh trường mình. Lẽ nào anh em gì của L oppa? Ố mài gót.. không thể tưởng tượng nổi mà ! "
Từ cái ngày mà cô nhìn thấy chàng trai đó, ngày nào ngày nào cũng chạy khắp trường để tìm kiếm nhưng.. đều thất bại. 1 ngày.. 2 ngày.. 3 ngày.. 1 tuần trôi qua, cô vẫn tìm kiếm như một con ngốc vậy nhưng cũng chẳng thấy anh. Dường như tất cả chỉ diễn ra trong vô vọng ! Cô luôn mong chờ tin tức của anh. Ngồi trong lớp vừa nghe giảng nhưng vừa nghĩ đến cái người giống " anh yêu " của cô như đúc. Chợt có một giọng nói làm cô sửng sốt ngồi bật dậy và lần đó thật sự may mắn đã mỉm cười với cô !
- Cô ơi cho con gặp lớp trưởng ! -Một giọng nam ấm áp vang lên khiến Jiyeon " đầu óc rối bời"
Jiyeon POV's : " Chẳng phải là anh chàng đó đây sao? Muốn gặp lớp trưởng? Có chuyện gì vậy? Mà lớp trưởng là.. là mình mà ! Cơ hội có một không hai đây rồi haha, Jiyeon Fighting ! "
- Lớp trưởng ra ngoài có việc kìa em ! -Giọng cô giáo ân cần nhắc nhở Jiyeon
Jiyeon " Da " một tiếng rồi phóng thẳng ra ngoài mà không biết rằng mọi người đang nhìn chầm chầm vào cô vì cái thái độ quá khích ấy.
- Mình là lớp trưởng có gì không bạn? - Jiyeon nói với giọng điệu vui vẻ và khẽ liếc xuống cái bảng tên của cậu con trai kia rồi cười nhẹ.
- Hết tiết này xuống sảnh chính gặp thầy thể dục có việc nhé ! -Nói xong anh bỏ đi vội vã nhưng không quên để lại trong ký ức Jiyeon một nụ cười làm trái tim cô mất phương hướng.
Jiyeon quay đầu lại nhìn về hướng của người bạn đó một hồi lâu đến khi cô giáo bảo vào lớp thì mới chịu tỉnh ra. Lúc đó, cô chỉ biết rằng cái con người kia tên Kim Myungsoo và bằng tuổi cô mà thôi ! Chỉ nhớ rằng Myungsoo cao hơn cô chừng 1 cái đầu, đeo kính và chắc chắn rằng có một vẻ ngoài cực kì cực kì điển trai giống thần tượng của cô vậy ! Từ cái ngày đó, trong trái tim nhỏ bé của một cô nàng nào đó tự dưng lại xuất hiện thêm một chàng trai nữa.. cô bắt đầu có cảm giác với Myungsoo rồi !!
Không như cô ngày trước, chẳng muốn tới trường chẳng muốn bước ra khỏi lớp. Vậy mà giờ lại mong mỏi từng giây từng phút để được đến trường, được nghe tiếng chuông ra chơi và ra về. Tình yêu thật sự có sức mạnh lớn đến nỗi có thể thay đổi một con người đấy !
Vài ngày sau đó, cô biết được lớp của anh đang học và Jiyeon bây giờ đã hoàn toàn bị Myungsoo cuốn hút rồi. Những tiết học thường xuyên vắng bóng cô, vì sao à? Vì cô cứ lấy lý do này lý do nọ để ra ngoài đi qua đi lại lớp Myungsoo để " ngắm trai " chứ sao ! Cô đã từng nghĩ đến chuyện kết bạn và tỏ tình với anh nhưng sự tự tin trong cô không đủ để làm việc đó. Hyomin cũng ủng hộ cô rất nhiều, vì cô biết Jiyeon khá cô đơn và cần người nào đó chở che cho cô. Cô không thể bên Jiyeon mãi được vì vốn dĩ sức khỏe của Hyomin khá yếu !
Sau giờ học, Hyomin đã về nhà sớm vì gia đình có việc chỉ còn lại Jiyeon ở trường. Cô chưa muốn về nhà, cứ thế mà đi dạo vòng quanh trong trường. Vừa đi vừa tủm tỉm cười như một người đang yêu vậy. Nhưng thật sự là cô đang yêu còn gì? Vô tình cô đụng vào ai đó làm rơi một cuốn sách của người đó. Cô không kịp nhìn lên, chỉ cúi người xuống nhặt cuốn sách đưa lại và xin lỗi thì..
- Bạn có sao không? -Giọng nói khẽ vang bên tai cô
- À không sao, xin lỗi nhé ! -Cô vừa nói vừa từ từ đứng dậy và dường như cô không biết rằng đó là Myungsoo
Khi Jiyeon kịp ngước mặt lên thì Myungsoo đã quay mặt đi và đi được một đoạn.
- Bạn.. ơi.. -Cô lắp bắp và cúi mặt xuống
- Hmmmm? -Myungsoo quay lại nhìn cô và khẽ mỉm cười
- Mình.. mình.. bạn.. bạn có thể cho mình làm quen được không? -Jiyeon lúng túng
- À.. mình có quen bạn không? -Myungsoo hỏi
- Trước lạ sau quen mà.. -Jiyeon tay nắm hai bên quai cặp, đôi mắt vẫn dán xuống đất cô nói
- Sao bạn lại muốn làm quen với mình? -Myungsoo thắc mắc
- Ừ.. thì đơn giản chỉ muốn làm quen thôi -Jiyeon bực dọc với câu hỏi khó nghe của Myungsoo
- Làm quen để làm gì? -Myungsoo cảm nhận được sự bực tức của Jiyeon những vẫn cứ trêu cô
- Để nói chuyện -Jiyeon nói
- Rồi làm gì nữa? -Myungsoo vẫn chưa từ bỏ ý định chọc ghẹo Jiyeon
- Để làm quen -Jiyeon lúc này cũng đang cùng đường bí lối, nếu như anh cứ mãi hỏi vậy thì biết làm sao đây?
- Rồi gì nữa? -Myungsoo mỉm cười
- À.. à để tỏ tình -Jiyeon cũng theo đà đó mà đùa theo
- Ầy.. vậy thì không được đâu à nha -Myungsoo vừa nói vừa nhìn cô
Cứ người này chọc qua người kia chọc lại, Jiyeon cứ ngỡ rằng anh thật sự chưa biết cô trước đây nhưng có một sự thật mà Jiyeon chưa biết. Myungsoo đã biết Jiyeon từ năm ngoái vì cô là một học sinh giỏi nên thường được nhận giấy khen trước toàn trường. Nói thật thì Myungsoo năm ấy cũng để mắt đến Jiyeon nhưng nghe tin cô có bạn trai rồi lại thôi. Myungsoo vẻ ngoài có phần lạnh lùng nhưng khi đã tiếp xúc với anh thì ai cũng nhận thấy rằng con người anh trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài lạnh lùng kia. Anh là người khá gần gũi và thân thiện !
Theo thời gian cái tên Jiyeon và Myungsoo trở nên thân thiết hơn. Chiều nào cũng cùng nhau về nhà, sáng nào cũng cùng nhau đến trường, thỉnh thoảng thì còn về nhà Myungsoo chơi nữa. Không tìm hiểu kĩ chắc ai cũng nghĩ rằng họ là một couple theo đúng nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Một chàng trai cao ráo đi cạnh lúc nào cũng là một cô gái nhỏ nhắn xinh xắn, thật sự rằng rất đẹp đôi nhưng thật uổng nếu sau này họ không thành một đôi thật sự.
Myungsoo chăm sóc Jiyeon từng chút từng chút một và Jiyeon cũng vậy. Tình cảm sẵn có từ lâu trong cô lại một lớn hơn nhưng cô vẫn không dám nói với Myungsoo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro