1. Bí Mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Seokjin! Em biết thầy ở đó rồi, đừng hù em." Tôi dừng lại cọ màu trên giấy vẽ, bật cười rồi xoay người lại, thích chí nhìn gương mặt thất vọng của Bướm Trắng.

"Sao em biết hay vậy? Thầy đã đi khẽ như vậy rồi mà." Thở dài một hơi, anh hạ cánh tay định dọa tôi xuống. "Em không thú vị gì cả!"

Người kia hôm nay mặc áo sơ mi màu kem phối với quần tây đen, đôi kính tròn đặt ngay ngắn trên sống mũi. Mái tóc nâu sẫm được chải chuốt gọn gàng, cả người thoang thoảng vị gỗ mộc thanh nhẹ. Anh bước đến gần tôi, với lấy một cái ghế rồi ngồi xuống.

"Thôi đi. Đến đây lúc này ngoài thầy ra thì chẳng còn ai khác đâu."

Hiện giờ đã là tan tầm, mọi người đều về cả, nhất là sinh viên khoa Mỹ thuật như tôi. Có lẽ việc học mãi từ sáng tới chiều đã khiến họ cảm thấy đủ mệt mỏi; nên dù bài có nhiều đến mức nào, vẫn chẳng ai ngồi lại thêm được một phút. Chỉ là tôi thuộc dạng người thích nơi yên tĩnh, do đó căn phòng này nghiễm nhiên trở thành của tôi cho đến lúc mặt trời xuống núi.

"Vẫn có thể là người khác mà." Anh nói không cam lòng. Sau đó đồng tử bỗng thay đổi vị trí, nhìn vào bức vẽ đang dang dở trên giá gỗ.

"Ở đây nếu em thêm một chút màu trắng sẽ đẹp hơn đấy." Ngón tay anh chỉ lên một phần góc tranh, giọng nói dịu dàng thấm vào từng chữ.

"Vậy giúp em đi." Suy nghĩ không quá hai giây, tôi nhanh chóng đưa cho anh cây cọ vẽ mình đang cầm.

Mà thầy ấy khi thấy hành động đó, chỉ có ngẩn ra. Tiếp theo anh liền bật cười khúc khích, lau đi nước mắt bên khóe mi: "Cái gì đấy? Hwami à, em đang đưa cho giáo sư khoa Văn cọ vẽ sao?"

"Thầy thử xem, em bất lực với nó rồi. Đây là bản thứ bao nhiêu rồi đấy." Sáu tiếng vẽ đi vẽ lại một bức tranh cho bài cuối kì, nhưng vẫn chưa thể thỏa mãn; tôi hất đầu về hằng hà sa số khung gỗ nằm nghiêng ngả xung quanh phòng.

"Rồi em sẽ hối hận thôi..." Anh thở dài, nhưng vẫn nhận lấy màu từ tay tôi.

"Chẳng phải lần đầu thầy gặp em cũng vẽ như vậy sao? Và rồi bài đấy em được xuất sắc."

"Cái đó chỉ là ăn may. Em đừng hi vọng nhiều quá." Nói thế nhưng ngón tay của anh đã bắt đầu chấm những vệt màu đầu tiên lên khung giấy. Từng sắc trắng hiện trên nền đen, tưởng như trái ngược nhưng bỗng hòa hợp đến lạ.

Đáy mắt tôi dõi theo hình ảnh người kia, trong đầu thu vào góc nghiêng gương mặt Bướm Trắng. Đã chiều rồi mà vẫn còn nắng, màu vàng nhạt nhuộm từng lọn tóc nâu mềm mại sắc ấm áp, phủ lên người nọ một lớp áo mỏng tang vị hoàng hôn. Bướm Trắng lúc nào cũng vậy, luôn đẹp và dịu dàng đến mức khiến tôi xuyến xao.

"Thầy có nhớ thứ đầu tiên thầy vẽ trên giấy em là gì không?" Cứ ngắm như thế, chẳng hiểu sao tôi lại buột miệng hỏi ra câu này.

"Hwami, thầy còn trẻ, không có bị suy giảm trí nhớ đâu." Anh nhăn mày nhìn tôi. "Là một con bướm trắng."

"Sao thầy lại vẽ nó trên bài của em? Liệu 'Thanh xuân' có liên quan gì đến bướm sao?" Chủ đề bài vẽ lần đấy của tôi là tuổi trẻ. Điều này tôi đã muốn hỏi anh từ lâu lắm rồi, nhưng mãi vẫn chưa có dịp.

"Việc này... Thầy cũng chỉ suy nghĩ ngẫu nhiên thôi." Anh lúng túng gãi đầu. "Chỉ là cảm thấy ở góc đấy, nếu có một chút sắc trắng sẽ đẹp hơn... Đến lúc nhận ra thì đã thấy em nhìn thầy ngạc nhiên rồi..."

"Là do thầy thật kì lạ." Tôi bật cười vì câu trả lời. "Chỉ đi ngang qua mà lại bình phẩm thành quả của người khác."

"Em mới lạ ấy. Ai đời đi đưa cọ cho người mình lần đầu tiên gặp không? Nếu thầy biết bài đấy là kiểm tra, thầy nhất định sẽ không vẽ lên đâu!"

"Nhưng cuối cùng thì thầy đã vẽ, em cũng đạt điểm tuyệt đối." Híp mắt nhìn người tóc nâu ngồi bên cạnh, tôi tiếp tục. "Nếu quay lại, thì em vẫn sẽ làm thế thôi."

Vì chỉ có thế, tôi mới có thể quen được anh.

Điều này cũng thật đáng ngạc nhiên; bởi tôi thế nhưng lại tin tưởng vào người mới gặp lần đầu, thậm chí còn để anh vẽ lên tranh mình. Vào giây phút đó, không biết tại sao khi quan sát từng nét anh hoạ trên giấy, tôi lại cảm thấy hình ảnh đó hợp với người nọ đến chút không thực.

Rồi tôi thầm cho anh một biệt danh, thứ mà chỉ riêng tôi biết.

Tôi gọi anh là 'Bướm Trắng'.

"Xong rồi này." Thầy mỉm cười, trả lại màu cho tôi. "Em có hối hận thì cũng muộn, đừng ăn vạ với thầy đó."

Võng mạc tôi nhìn tới bản vẽ nhàm chán của mình, bỗng chốc mở to hết cỡ. Sinh viên xuất sắc như tôi dù có cố đến mấy cũng không thể thổi hồn vào cho nó, vậy mà người kia chỉ cần vài đường cọ lại có thể làm được điều này. Anh đơn giản là đem một chút sắc trắng đẩy vào từng góc độ, nhưng bỗng đem cả bức tranh sống dậy, đầy ắp cảm xúc.

Liệu Bướm Trắng có biết rằng mình rất có khiếu thẩm mĩ không?

"Đẹp thật đấy..." Tôi ngạc nhiên đến độ không thể nói thêm được bất kì điều gì.

"Haha, em mà cứ khen như vậy thì thầy sẽ mở tiệm vẽ dạo đó."

"Seokjin, đi thôi." Ngay lúc này, một người đàn ông tóc xanh bạc hà đứng ngoài cửa lớp, nghiêng đầu vào bên trong.

Đây là Min Yoongi, giảng viên khoa Dương cầm, bạn thân của Bướm Trắng. Đồng thời gã cũng là người thứ hai tôi đặt biệt danh cho.

Tôi gọi gã là 'Mèo Hoang'.

Lí do cho biệt danh này không phải vì thầy Min nổi tiếng là khó tính nhất trường, mà là vì một điều khác. Hãy nghĩ xem, một con mèo sẽ làm gì khi thấy bươm bướm bay ngang qua mắt mình?

Đáp án là, nó sẽ chạy theo.

Điều này quá rõ ràng rồi nhỉ?

Gã thích anh. Mèo Hoang thích Bướm Trắng.

Chỉ là Bướm Trắng lại chẳng hiểu cho bao nhiêu nỗi niềm chất chứa trong đôi mắt Mèo Hoang; hoặc cũng vì do gã giấu nó thật kĩ, chẳng bao giờ chịu nói. Nên khi Bướm Trắng bay vào lồng son, Mèo Hoang đành cắn chặt răng, nhặt lại tim vỡ, từng chút một đem nó khâu đến chằng chịt sứt sẹo mà vẫn mãi không lành.

Mèo Hoang. 'Hoang' vì tổn thương rỉ máu nhưng vẫn cố chấp chạy theo, chẳng nghe lời khuyên của ai cả.

'Hoang' đến ngu ngốc. 'Hoang' đến thương tổn.

"Ừm. Tớ đến ngay." Anh lập tức thu dọn đồ đạc, chào tạm biệt tôi rồi rời đi.

Dõi theo bóng hai người đó đến khuất hẳn ở hành lang, tôi mới chậm rãi nhìn lại bức vẽ trước mặt. Đáy mắt không kiềm được nhìn chăm chăm vào mảng màu mà Bướm Trắng họa nên, đáy lòng bỗng có cái gì đó mỏng nhẹ quét qua mà tôi không thể giải thích cho trọn vẹn thành chữ, chỉ biết cảm thấy rất đau lòng.

Nhanh chóng gom lại cọ, tôi lắc đầu hòng xua tan tâm trạng ủ dột. Lúc này cửa phòng bỗng mở ra, một cậu thiếu niên tóc tím bước vào bên trong. Khi chỉ nhìn thấy mình tôi, hắn liền thở dài:

"Thầy Seokjin không ở đây sao?"

"Thầy ấy về cùng với thầy Yoongi rồi." Tôi khẽ đáp.

"Cám ơn cậu." Nói rồi hắn cũng xoay người ra ngoài.

Người nọ là Kim Namjoon, sở hữu bộ não với IQ siêu đỉnh, là con trai trưởng nhà tài phiệt giàu có. Nếu đi cả trường hỏi về hắn thì tôi nghĩ có khi dùng cả đời cũng chẳng viết hết được lời khen.

Tất nhiên, trừ tôi ra.

Tôi gọi hắn là 'Nhu Nhược', một biệt danh chẳng có gì hay ho cho lắm. Bởi lẽ trong mắt tôi, hắn chẳng là gì ngoài từ đó. Một cậu ấm yếu đuối đến đáng ghét, ngay cả ước mơ của bản thân cũng không dám bảo vệ.

Nhu Nhược được gọi là thiên tài khoa Luật học, nhưng tôi biết hắn chẳng thích việc đấy. Bên trong thân xác người con ngoan của một gia đình danh gia vọng tộc là linh hồn nổi loạn với những câu chữ phê phán xã hội, nơi gông cùm kiềm hãm khát vọng của bản thân.

Chỉ có điều, hắn là 'Nhu Nhược', nên mọi thứ đều nuốt lại ở bụng, nửa câu từ chối cũng không dám nói ra. Để rồi nốt nhạc gãy gọn chết trên giấy vụn, bể nát trong lòng.

Vì vậy nên tôi ghét hắn.

Nhưng mà dù có như thế nào, thì vẫn có người yêu hắn hơn tất thảy, thương hắn hơn tất thảy. Đó là Bướm Trắng.

Nhu Nhược là 'lồng son' của Bướm Trắng, là nụ cười của Bướm Trắng, là hạnh phúc của Bướm Trắng.

Hắn ta là cả thế giới của anh.

Và tất cả những điều trên, là Bí Mật của tôi. Là thứ cũng giống như những biệt danh kia, luôn bị chôn chặt trong lòng, ngoài bản thân ra thì nhất định không ai được biết nữa.

Đúng vậy. Trừ tôi ra, không ai có thể được biết nữa.

____

Tôi phát hiện ra tất cả chuyện này cũng vào một ngày nắng chiều vàng úa như hôm nay, khi Mèo Hoang cười tươi với Bướm Trắng. Ngón tay thon gầy của gã xoa lên mái tóc nâu mềm của anh, đáy mắt xanh ngọc phản lên biết bao yêu chiều ấm áp. Nó làm tôi gợi đến cái nhìn của Severus Snape dành cho Lily Evans khi hai người đứng giữa cánh đồng xanh ngát. Cũng là nồng nàn ngọt đẫm, bảo bọc chở che.

Cảnh đẹp đến hoang đường, nhưng mảnh tình dù có sâu đậm đến mấy, cũng không thốt ra được thành câu.

"Seokjin." Nhu Nhược lên tiếng, bước lại gần hai người kia.

"Joonie! Anh nhớ em!" Bướm Trắng lập tức rời khỏi cái xoa đầu của gã, để cánh tay Mèo Hoang bơ vơ giữa không trung. "Em có nhớ anh không?"

"Anh đừng kêu như thế chứ... Người khác nghe được thì sao..." Hắn bất lực thở dài, nhưng sau đó liền lập tức ngó trái ngó phải, đảm bảo không có người lạ xung quanh, mới hôn lên trán anh một cái. "Ừm. Em nhớ anh, nhớ lắm."

Mèo Hoang đứng yên lặng một bên không nói gì, chỉ có đôi mắt trong veo bấy giờ lại nhuốm màu tàn lụi. Thế nhưng ánh nhìn của gã, vẫn không rời Bướm Trắng đến một giây.

Tôi thấy bàn tay gã vươn tới góc áo anh, khóe môi cũng mấp máy điều gì đó. Chỉ là khi còn cách một chút nữa, tay Mèo Hoang liền siết lại thành quyền, thu lại sau lưng. Trên gương mặt phảng phất nụ cười nhạt đến khô khốc, chẳng có đến một tia vui vẻ.

Vào khoảnh khắc đó, tôi nhận ra tất cả. Mọi thứ bỗng đậm đến rõ nét, như nét mực chấm phá trên giấy trống, khắc ghi vào tiềm thức tôi.

Một Bướm Trắng si tình, một Mèo Hoang đơn phương, một Nhu Nhược yếu đuối.

"A! Hwami!" Anh nhận ra bóng dáng tôi từ đằng xa. "Em thấy hết rồi sao?"

Mắt tôi đảo qua gương mặt căng thẳng của hắn, trong lòng lập tức nổi lên một sự châm biếm. Bướm Trắng ơi, Nhu Nhược đến cả ngay tình cảm đối với anh cũng không dám đứng ra bảo vệ, tại sao anh vẫn thích hắn ta?

Nhưng đối diện với cái nhìn của anh, tôi đành thừa nhận: "Vâng..."

"... Em có thể giữ bí mật được không?" Anh rụt rè nhìn tôi, ngón tay cong cong siết lấy bàn tay hắn như muốn trấn an rằng mọi chuyện sẽ ổn. "Bọn thầy..."

"Tất nhiên ạ." Khẽ gật đầu đáp ứng, tôi mỉm cười. Chuyện này tôi không làm vì Nhu Nhược, hay gia đình của hắn.

Tôi làm vì Bướm Trắng.

"Cám ơn em!" Anh vui mừng ôm ghì lấy tôi. "Hwami thì thầy yên tâm rồi."

Khi nghe đến đây, tôi cảm thấy người này thật khờ. Anh chưa quen tôi đủ lâu, làm sao có thể tin tưởng tôi đến thế? Giả sử tôi đem chuyện này phanh phui ra tất cả thì sẽ như thế nào? Bướm Trắng liệu có từng nghĩ tới chưa?

Chóp mũi tôi hít vào mùi hương nhàn nhạt từ cơ thể ấm áp trước mắt, không hiểu sao hốc mắt lại cay cay. Đáy lòng cũng chùng xuống một mảng lớn, như bản thân cô độc đứng ngay bờ của vách núi sâu hun hút đến vô tận. Dù có tự dặn lòng đến mấy, thì chênh vênh vẫn mênh mang ở từng tế bào thần kinh, đem tôi nghẹn ngào chực chờ vỡ tan.

Tôi thương anh.

Nhưng đó không phải thương của anh dành cho Nhu Nhược, hay thương của Mèo Hoang trao tới Bướm Trắng. Ngay cả tôi cũng không định nghĩa được con chữ đấy có màu sắc, hình vẽ, mùi vị và cảm giác như thế nào. Nó xanh hay hồng, tròn hay vuông, đắng hay ngọt, ấm áp hay đau đớn, tôi thế nhưng lại chẳng xác định nổi.

Thứ duy nhất tôi ý thức được hiện tại, là tôi thương anh, chỉ có thế thôi.

Tôi thương Bướm Trắng.

Thương tròn vành vạnh.

____

Cứ thế tôi ôm Bí Mật thật sâu trong lòng, dùng thời gian thoi đưa chậm rãi chôn nó vào tận cùng lãng quên, vùi xuống tầng cát hư ảnh. Trí óc non dại vẫn không ngừng tin rằng chỉ có bản thân là biết rõ về cấm kị kia, nên ngờ nghệch và tự mãn, đến nỗi ngu ngốc.

Thứ gọi là Bí Mật, không phải chỉ cần bảo vệ thật tốt thì sẽ chẳng có ai biết hay chẳng có ai thấu. Ngay từ đầu, sự xuất hiện của nó căn bản đã là một sai lầm, là một vết nứt vỡ rỗng toác, không thể lấp đầy, càng không nên tồn tại.

"Hwami, nghe chuyện về Namjoon chưa?" Cô bạn cùng lớp khều vai tôi khi tan tầm. Nhìn biểu cảm của cô ấy, tôi đoán chuyện này hẳn phải nghiêm trọng lắm.

"Sao cơ?" Tôi nhàn nhạt đáp lại. Thật không biết chuyện gì có thể ảnh hưởng đến học sinh gương mẫu là hắn nhỉ?

"Namjoon là gay đấy! Còn đang cặp với thầy Seokjin bên khoa Văn học đó." Cả người tôi như bị tát thẳng một cú đau điếng. "Có người chụp được cảnh hai người hôn nhau ở-"

Tôi bỏ dở câu nói của cô ấy, lập tức xách cặp chạy đi. Đáy lòng không khỏi dâng lên linh cảm chẳng lành. Trong đầu tôi không ngừng lặp đi lặp lại một câu nguyện cầu, chỉ hi vọng anh không sao.

Bướm Trắng, nhất định không thể bị thương tổn.

"Thầy Seokjin bị đình chỉ dạy học rồi..." Đáp án nhận được tuy chẳng phải là điều tốt đẹp, nhưng nó vẫn tốt hơn những suy nghĩ trong tôi nhiều lắm. Tôi cúi đầu cảm ơn, nhanh chóng xoay người đi tìm Mèo Hoang. Hiện tại chỉ có gã mới có thể cho tôi đáp án trọn vẹn về thứ tôi mong muốn.

Nhưng hôm nay Mèo Hoang không ở phòng học nhạc, cũng không ở phòng giáo viên. Những thầy cô khác bảo gã đã rời đi trước rồi, hình như hướng về tòa nhà ở sân sau.

Nơi đó là phòng vẽ của tôi.

Một tia chớp nhoáng xoẹt qua đại não, khiến chân tôi lập tức chạy đi. Mèo Hoang sẽ không bao giờ đến chỗ đấy làm gì cả, trừ khi...

.
.
.

"Cậu đã làm cái quái gì vậy?" Theo sau câu nói đầy tức giận này là tiếng bàn ghế xô xát ầm ĩ. Là giọng Mèo Hoang.

"Người cậu ấy thích là cậu đấy! Cậu có ý thức được hay không?" Gã xốc lên cổ áo hắn, gằn giọng. "Mẹ nó! Kim Namjoon! Cậu mở mồm ra nói một câu xem nào!"

Hắn đối với cơn thịnh nộ của người trước mặt chỉ yên lặng chịu trận, dù khóe môi đã rách đến chảy máu. Mà biểu cảm này thu vào đáy mắt của gã chẳng khác gì đổ thêm dầu vào lửa, càng khiến Mèo Hoang tức giận thêm.

"Khốn nạn! Khốn kiếp! Sao cậu ấy lại có thể thích cái loại yếu đuối như cậu cơ chứ?" Mèo Hoang chán ghét đẩy Nhu Nhược trên nền đất rồi lập tức bỏ ra ngoài, như thể biết được nếu cứ ở đây nữa thì gã sẽ không kiềm được bản thân mà gây ra án mạng.

Mà khi trông thấy tôi đứng ngay cửa, biểu cảm ngạc nhiên của Mèo Hoang chỉ tồn tại đúng một giây rồi biến mất. Gã lách người sang một bên, mái tóc bạc hà lòa xòa trên trán, che mất đôi mắt thiên thanh nhàn nhạt. Thế nhưng trong chút thời gian ít ỏi đấy, tôi đã thấy đồng tử gã đỏ ngầu, ngoài đau đớn chỉ còn đớn đau.

Mèo Hoang sẽ khóc sao?

Võng mạc tôi trông theo bóng lưng gã rời đi, sau đó dời sang thân ảnh đang nằm bất động trên sàn. Tôi đứng yên đó một hồi lâu, trong lòng ngổn ngang cảm xúc rải rác của cơn bão để lại sau khi quét qua.

"Cậu có sao không?" Tiến lại gần Nhu Nhược, tôi khẽ giọng.

Ghét thì ghét thật, nhưng tôi không thể để mặc hắn như vậy được. Có lẽ bởi vì lương tâm tôi không cho phép mình thấy chết không cứu; hoặc cũng có lẽ vì tôi biết sẽ có người rất đau lòng khi nhìn thấy hắn bị thương, mà tôi tin rằng mình sẽ chẳng bao giờ đủ dũng cảm để nhìn việc đó xảy ra cả.

Lúc này đôi mắt hắn mới khẽ mở, là một cặp đồng tử tím sắc thạch anh. Chỉ là hiện tại nó phủ màu xám ngoét đến ngột ngạt, như muốn kéo tâm trạng tôi chết đi theo từng mảng vỡ vụn trong hắn bây giờ. Nhu Nhược nhìn chằm chằm tôi, bờ môi hắn bật mở, vậy mà mấp máy mãi chẳng nói thành câu.

Bẵng một lúc sau, thanh âm người nọ mới có thể cất lên: "Cậu nhìn thấy hết rồi?"

"Cậu đoán xem?" Giọng tôi vẫn đều đều, biểu cảm chẳng buồn thay đổi.

Hắn khi nghe được điều đó, trào phúng bên môi càng đậm nét: "Cậu cũng thấy tôi hèn nhát đúng không?"

Đối với câu hỏi này của hắn, tôi không biết nên trả lời như thế nào. Tôi có nên gật đầu, sau đó mắng cho hắn một trận ra trò? Hay khẽ an ủi hắn, bảo rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi?

Nhưng chẳng chờ tôi tiếp tục, Nhu Nhược chợt cúi thấp đầu. Giọng nói hắn bắt đầu ứ nghẹn ở cổ họng:

"Tôi... với thầy ấy... từ nay sẽ không gặp nhau nữa..." Đồng tử tôi mở to khi nghe đến câu nói này. "Bọn họ sẽ không bỏ qua cho Seokjin nếu..."

Câu nói hắn tắt lụi giữa chừng, như lửa que diêm giữa đêm đông rét buốt. Tôi thấy ngón tay hắn siết chặt lấy bộ quần áo đến trắng bệch, bả vai run rẩy từng cơn. Nhìn bộ dáng Nhu Nhược hiện tại, mọi tức giận tôi đều bị khóa lại ở môi, chẳng thể thốt ra đến một chữ.

"Em xin lỗi... xin lỗi..." Dưới nền gạch chợt xuất hiện từng giọt nước trong veo, tản mác vị cay đắng, tàn nhẫn mà thổi vào từng khối không khí trong phòng. Người tóc tím liên tục nhẩm câu này trong miệng, như một chú ngữ vốn đã khắc ghi vào tâm trí từ thuở sơ khai.

Trông thấy hắn như vậy, thứ duy nhất tôi làm chính là cắn môi đến bật máu, không muốn bản thân rơi bất kì một giọt nước mắt nào.

Tôi ghét hắn. Tôi ghét Nhu Nhược. Tôi ghét sự yếu đuối đấy, càng ghét hơn cách hắn yêu Bướm Trắng. Ghét đến mức khắc ghi vào tận tâm khảm một nghìn lần sự khó chịu của bản thân.

Nhưng, tôi lại vì hắn mà đau lòng.

Hwami tôi đây, lại vì người bản thân ghét tới xương tủy, đau đớn khôn nguôi.

____

Sau khi chiếc hộp Pandora được mở toang, Bất Hạnh tràn ngập khắp mọi nơi.
Thứ duy nhất còn lại bên trong, chính là Hi Vọng.

Bướm Trắng bị đình chỉ dạy học ba ngày. Khi gặp lại anh trong trường, tôi đã vui mừng khôn xiết. Anh vẫn như xưa, với mái tóc nâu sẫm gợn nhẹ nhuộm trong nắng sớm cùng dịu dàng thấm từng cử chỉ. Điều này thật tốt, bởi tôi chỉ sợ anh sau những chuyện vừa rồi, sẽ suy sụp và buồn bã.

Thế nhưng, tôi đã sai rồi.

Khi nụ cười Bướm Trắng xuất hiện lại sau khoảng thời gian dài, tôi lập tức nhận ra mình đã hoàn toàn lầm tưởng. Chưa bao giờ tôi thấy anh có thể cười gượng đến như vậy.

Trống rỗng. Mất mát. Vô hồn.

Bướm Trắng vào thời khắc đó, hay trong trí não tôi, chính là như thế.

Hình ảnh đó đối với tôi như cườm nước nằm trong võng mạc, xốn đến nhức mắt. Dù có dụi đến mù loà đi chăng nữa, thì nó vẫn sẽ tiếp tục đau đớn khôn nguôi. Tôi như bị người khác dùng súng điện giật cho một cái; nhưng có rút ra hay không, thì tê dại vẫn sót lại ở từng tấc tế bào, thấm vào tất cả giác quan. Để rồi nó đem tôi phế thành tật nguyền, đến ngay cả một ngón tay cũng không thể cử động, chỉ biết lặng người nhìn Bướm Trắng cố gắng vẫy đôi cánh rách bươm của mình mà rời đi lồng son trong kí ức.

Bí Mật đã mất đi cái tên của nó, thế Hi Vọng của tôi ở đâu? Nó trốn ở nơi nào? Tại sao nó lại có thể tàn nhẫn với tôi như vậy? Tại sao nó lại bắt tôi đứng nhìn Bướm Trắng đau đớn mà không thể làm gì?

Nếu câu chuyện về Pandora là có thật, thì hãy đem Hi Vọng xuất hiện đi. Bởi nếu cứ mãi đứng nhìn tuyệt vọng nơi đáy mắt Bướm Trắng, tôi nhất định sẽ chịu không nổi, sẽ hoàn toàn chịu không nổi.

____

"Em đang vẽ gì đấy?" Thanh âm mềm mại vang lên bên tai, giọng nói quen thuộc đến mức không cần quay lại, tôi cũng có thể biết là ai.

"Thầy..." Tôi mở to mắt khi thấy người tóc nâu xuất hiện.

"Sao em lại ngạc nhiên thế? Thầy mới chỉ không đến đây có mấy ngày thôi mà." Anh bật cười, ngồi xuống cạnh tôi. "Bài lần này đó sao?"

Im lặng nhìn anh hồi lâu, tôi mới chậm chạp quay về bức vẽ đang dang dở của mình. Tôi không dám ôm hình ảnh Bướm Trắng trong mắt lâu thêm nữa, bởi nếu tiếp tục, tôi sẽ phát khóc mất.

"Không đâu, chỉ là em thích vẽ thôi." Giọng nói tôi cố gắng duy trì đều đều ở tông độ vừa phải, nhưng đáy lòng đã bắt đầu nghe được những âm nứt vỡ đầu tiên.

Một tiếng. Hai tiếng. Và rồi bể vụn.

"Bướm trắng phải không? Đẹp thật nha." Anh xuýt xoa tán thưởng.

Nếu là người khác, tôi tin họ chắc chắn sẽ bảo anh hiện tại đang rất ổn, thậm chí còn chút vui vẻ và hạnh phúc. Thế nhưng tôi biết đằng sau vỏ bọc đấy là một Bướm Trắng với đôi cánh đã rách đến tơi tả, có lẽ không bao giờ bay được nữa. Chẳng phải sự vẹn nguyên luôn là thứ dùng để che giấu mục ruỗng bên trong hay sao?

"Bây giờ thầy mới biết em thích bướm đấy." Tiếp tục nhìn vào bức tranh, anh cảm thán một câu.

Tôi vẽ Bướm Trắng.

Một nét cọ lướt là một lần dùng đại não khắc sâu, họa vào trong tiềm thức cánh bướm trắng xinh đẹp, in đậm lên kí ức bóng hình rực rỡ nhất của nó; như thể đang tự thuyết phục bản thân rằng anh vẫn luôn ổn.

Bướm Trắng không sao. Bướm Trắng lành lặn. Bướm Trắng hạnh phúc.

Nhưng dù có như thế nào, thì tôi vẫn luôn ý thức được, mọi chuyện đều là lừa mình dối người mà thôi.

"Em không thích bướm trắng." Âm vực tôi run rẩy giữa những đường cọ, vẫn không dám nhìn vào người kia. "Em thương Bướm Trắng."

Câu nói nhẹ bẫng trôi ra khỏi đầu môi, lại mang theo tất cả linh hồn cùng tâm tư tôi giữ.

Tôi thương anh. Tôi thương Bướm Trắng. Thương đến tan lòng.

Mà anh khi nghe đến lời nói của tôi thì không nói gì nữa. Không khí cũng vì vậy mà đặc quánh lại, bức tôi đến hô hấp khó khăn, khóe mi tràn lệ. Cánh tay tôi run run, quẹt lệch một đường méo xệch trên bức tranh phía trước. Vệt màu trắng chói mắt, lại như dao nhọn ghim thẳng vào tim tôi từng chút từng chút, đâm vào thật sâu.

"Em... ra ngoài đây một lát." Tôi không đủ cứng rắn để kiềm lại cảm xúc hiện tại, cũng không đủ dũng cảm để đối diện với anh; liền chạy ra phía cửa.

Lúc tới được nhà vệ sinh, tôi đã thấy gương mặt mình ngập ngụa nước mắt, tóc tai rối bù. Đến đây tôi như vỡ tan, không thể chống đỡ nổi nữa. Tôi lập tức gục xuống sàn gạch lạnh lẽo, gào khóc thật lớn. Nhưng dù có để nhức buốt tự do cào xé tim phổi đến nát vụn, thì nó cũng chẳng thể đem tôi hồi phục lại được.

Đúng vậy.

Ngay cả một mảnh nguyên vẹn, tìm đỏ mắt cũng không thấy.

.
.
.

Mặt trời tắt lụi sau những mảng tường bê tông úa tàn theo năm tháng, phủ màu vàng cam ngả rạp khắp dãy hành lang vắng bóng người. Tôi lững thững trở về sau khi cổ họng bỏng rát. Võng mạc vụn vỡ thu vào sắc ảm đạm của trời chiều.

"Cậu tỉnh lại đi Seokjin! Thằng nhóc đó là một thằng hèn! Là tên yếu đuối đến rẻ mạt! Tại sao cậu cứ phải cố chấp như vậy?" Tiếng quát lớn phát ra từ bên trong phòng vẽ, kéo linh hồn tôi về lại với cơ thể. Tôi biết chủ nhân của giọng nói ấy là ai, thế nhưng chân lại chôn chặt tại chỗ, không dám bước vào.

"Joonie không hèn! Em ấy không yếu đuối! Chỉ là tình cảnh bắt buộc nên phải như vậy thôi!" Anh cũng gào lớn, khóe mắt phiếm hồng.

"Cái gì mà tình cảnh bắt buộc? Hắn chính là quá vô dụng nên không dám thú nhận tình cảm của mình! Căn bản là không hề yêu thương cậu một chút nào cả!" Giọng gã ngày càng cao lên, dường như tức giận cùng bất lực đã chạm đến đỉnh điểm.

"Min Yoongi! Cậu im ngay cho tớ!" Đáy mắt tôi mở to khi thấy hành động tiếp theo xảy ra.

Anh tát gã. Bướm Trắng tát Mèo Hoang.

Gò má gã đỏ ửng, in hằn năm vệt ngón tay rõ rệt. Đồng tử anh cũng mở to, cả người run rẩy. Thế nhưng do dự chỉ ở trong mắt không bao lâu, thanh âm Bướm Trắng liền đều đều cất lên.

"Yoongi, em ấy là người dũng cảm nhất tớ từng gặp. Bên em ấy, tớ rất hạnh phúc, cũng rất vui vẻ..." Anh im lặng một chút, sau đó mới khẽ kéo lên một nụ cười đẹp đến thật tâm. "Có lẽ trên đời này, tớ chẳng cần ai hơn em ấy nữa..."

Đến đây, Bướm Trắng dừng lại, bảo trì im lặng. Nét vui vẻ hiếm hoi vừa rồi bỗng biến mất, chỉ còn lại màu tang thương. Còn về phần Mèo Hoang, bóng lưng gầy gò của gã trong nháy mắt chợt phủ đầy cô độc và lạc lõng, đến độ tôi tưởng gã sẽ như bong bóng xà phòng, vỡ tan ngay lập tức.

Ngay lúc này, bỗng có tiếng bước chân chạy vụt đi từ phía cầu thang. Tôi giật mình quay lại, nhưng đáy mắt chỉ kịp thu vào hình ảnh mái tóc tím thẫm trước khi nó khuất hẳn. Đồng tử tôi mở to, cả người cứ thể đứng bần thần một hồi lâu, để nhói đau liên tục đến từ khoé mắt sưng đỏ, châm chích vào da thịt.

Và tôi bật khóc.

Nhưng lần này lại không thể thành tiếng. Có lẽ vì cổ họng tôi đã rát buốt, vì lồng ngực tôi đã nghẹt thở, vì cả lòng tôi đã chết đi; nên dù cố đến mức nào, cũng không thốt được nửa âm rất bé.

Hoặc có lẽ bởi một lí do nào đó khác mà tôi hiểu rất rõ.

Tôi câm lặng, vì thương tâm nuốt lấy hồn tôi rồi.

____

Sau lần cãi nhau hôm đấy cùng Mèo Hoang, anh không còn đến phòng vẽ nữa. Còn tôi cả ngày chỉ ngồi ngây ngốc nhìn bức tranh hỏng, cố gắng đến mấy cũng không thể tiếp tục. Bởi cứ mỗi lần cầm cọ lên, thì tay tôi lại run đến không thể làm được gì. Màu mực cũng vì vậy mà nhoe nhoét trên sàn lớp, hòa với nước mắt tôi thành một đống hỗn độn.

"Ê tụi bay! Nghe tin gì chưa? Thầy Yoongi bị đình chỉ dạy học rồi!"

"Cái gì?" Lần đầu tiên sau cả một khoảng thời gian dài, tôi phản ứng với câu chuyện của tụi bạn cùng lớp.

"Thầy Yoongi bị đình chỉ dạy học đó!"

"Mày giải thích rõ cho tao xem nào!" Ngón tay tôi siết lại bả vai cô ấy, giọng nói pha trộn giữa hoảng loạn và lo lắng. Mèo Hoang không chỉ là giảng viên, mà còn là nghệ sĩ nổi tiếng trong ngành âm nhạc, làm sao có thể bị đình chỉ được?

"Từ từ nào! Tao mới nghe kể sáng nay thôi." Cô nhăn mày. "Mày chưa biết tin kia phải không?"

"Tin nào?" Đáy lòng tôi chợt dâng lên một linh cảm xấu.

"Chuyện ông Seokjin bị đuổi việc hay sao?" Một người lên tiếng. "Tao nghe bảo là nhà Namjoon gây sức ép, nên ổng bị đuổi rồi. Nghĩ lại cũng tội..."

"Ừ, chính xác. Sau đó chẳng hiểu vì sao mà thầy Yoongi làm ầm chuyện lên với hiệu trưởng. Đập nát phòng ổng trước mặt bao nhiêu người luôn!"

"Tao cá ông hiệu trưởng muốn đuổi lắm mà vì danh tiếng thầy Yoongi nên không dám làm gì. Đình chỉ để có mặt mũi thôi." Giọng điệu cười khẩy vang lên. "Nhưng mà cũng kì lạ ghê. Seokjin bị đuổi mà ổng xía vào."

"Thấy chưa, tao bảo mà. Ổng với thầy Seokjin nhất định phải có cái gì đó với nhau!"

Lỗ tai tôi bây giờ chẳng nghe được gì nữa cả. Mọi âm thanh xung quanh như đông đặc lại, rơi vỡ bên chân, không thể chui lọt màng nhĩ. Những thứ mà bọn họ nói nghe hoang đường như một giấc mơ vậy. Làm sao chuyện này có thể xảy ra với Bướm Trắng và Mèo Hoang được?

Nhưng khi tôi nhìn thấy nét mặt đau đớn của Nhu Nhược, thì mọi cố gắng cứng rắn chống đỡ trước giờ của tôi lập tức bị đập tan. Tức giận xông thẳng lên đại não, tôi không kiềm được mà lao tới, túm lấy cổ áo người tóc tím mà hét lớn, mặc cho bao nhiêu cặp mắt tò mò nhìn về mình: "Kim Namjoon! Cậu đã gây ra cái quái gì vậy?"

Nước mắt tôi không giữ được nữa mà ào ra liên tục. "Sao cậu có thể làm như vậy? Cậu có biết thầy ấy đam mê với nghề này bao nhiêu không?"

Tôi thoáng thấy Nhu Nhược mở miệng, dường như muốn giải thích gì đó. Nhưng sau cùng, hắn lại chọn im lặng. Đồng tử tím nhìn sang một bên, hắn né đi ánh mắt tôi, môi bặm lại một đường.

Giây phút đó, trong lòng tôi đánh rầm một tiếng, theo sau là đổ sụp cùng vụn nát. Cảm giác nực cười cùng bất lực len vào từng ngõ ngách trong cơ thể, khiến cả người tôi bỗng muốn gục ngã.

"Được... Cậu cứ về nhà làm con ngoan của ba mẹ đi!" Đẩy mạnh hắn ra, tôi chua xót cười khẩy rồi lau đi nước mắt đọng bên khóe mi. "Thầy ấy để tôi lo!"

"Tại sao thầy Seokjin lại có thể thích người hèn nhát như cậu chứ? Để rồi cả ước mơ cũng bị cướp mất..." Nhu Nhược nghe được lời này thì càng cắn chặt môi mình, tựa hồ có thể bật ra máu. Nắm tay hắn cũng siết đến trắng bệch, cả người bắt đầu run run.

Tôi biết mình đang thương tổn Nhu Nhược, biết những lời nói đấy đang giết chết hắn từng chút một, biết rõ hành động của mình là tàn nhẫn tột cùng. Thế nhưng mặc cho tội lỗi dâng đầy trong lòng, tôi vẫn chẳng thể sinh ra được thương xót dù chỉ là một chút.

Bởi nếu tôi đau lòng vì hắn, ai sẽ đau lòng cho Bướm Trắng đây?

-o0o-

Cuối cùng thì, sau một hồi đắn đo, tớ vẫn chọn cách tách fic thành hai shot. Lúc tớ lên plot cho Papillon, đã không nghĩ sẽ dài đến 12k chữ hơn đâu uhuhuhu... Mọi người hãy đọc cả chap sau nữa nhé!

Yêu thương <3

Miên.

#04.02.2018_Vietnam
#Happy1styear

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro