Extra: A love that never ends

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Buổi triển lãm này của cô rất thành công đó. Chúc mừng nhé." Tôi mỉm cười khi nhận được lời chúc phúc của những vị khách đến tham quan, rồi cúi chào tạm biệt họ.

"Thầy thích bức tranh này." Mèo Hoang nói với tôi khi thấy người khách cuối cùng đã rời đi. "Em đã vất vả rồi."

"Cũng không quá vất vả đâu thầy." Đợt triển lãm tranh của tôi thường mở đến sáu giờ tối, nhưng tôi đã treo bảng đóng cửa sớm ba mươi phút cho hôm nay.

Khẽ đóng cửa chính lại, đẩy mặt 'Closed' ra phía ngoài kiếng, tôi dẫn Mèo Hoang vào phòng khách ở buồng trong rồi châm cho gã một tách trà.

"Đã để thầy đợi lâu rồi."

Gã hôm nay mặc một chiếc áo khoác dạ nỉ màu xanh đậm dài đến gót. Paris mùa đông thì lạnh, gió hiu hiu thổi, vương vài bông tuyết trên bờ vai gã. Mèo Hoang của hiện tại mang phong vị đàn ông hơn ngày xưa. Dù thời gian có in lên đuôi mắt gã mấy dấu chân chim, tôi vẫn không thể phủ nhận rằng mình thích một Mèo Hoang thế này. Tự do, phóng khoáng, ngang tàng.

Nhìn gã một lúc, tôi mỉm cười: "Thầy biết không, hiện tại thầy đẹp trai lắm đó."

"Đấy là một lời khen sao?" Gã nhếch môi, nhìn vào đĩa dâu tây trên bàn trà. "Em..."

"À... Em thích dâu tây." Tôi đáp, cũng chẳng biết từ khi nào nữa.

"Thầy cũng thích nó." Mèo Hoang bật cười, nhón lấy một quả. "Xin lỗi, vì thầy tới nên em hụt mất nửa tiếng tiền vé."

"Không sao." Tôi xua tay. "Em cũng muốn đóng sớm để nghỉ ngơi."

Khói nóng bốc lên từ tách trà, phả vào không khí từng cụm khói nhỏ. Gã nhìn tôi một lúc, nơi đáy mắt xanh lam nghiền ngẫm thật nhiều điều.

"Hwami..." Thanh âm người kia ngưng đọng giữa chừng. "Em đã thay đổi."

Lời nói của gã khiến tôi thoáng ngạc nhiên, nhưng rất nhanh liền biến mất. Con người là thế. Sau một sự kiện xảy ra, ít nhiều sẽ có sự thay đổi. Tôi đã khác trước. Hoạ sĩ Hwang Hwami của hiện tại có lẽ không còn giữ lại những tính cách của một cô sinh viên khoa mỹ thuật ngày xưa nữa rồi.

'Ai rồi cũng khác', người ta bảo vậy.

Và Mèo Hoang, cũng không phải ngoại lệ.

"Thầy biết không? Thầy cũng thay đổi." Tôi mỉm cười rồi lắc đầu. "Thầy chắc biết rõ điều đó mà nhỉ?"

Đáp lại tôi là khoảng không thinh lặng. Người tóc bạc hà nhấp một ngụm trà, khoé miệng kéo lên một nụ cười nhạt. Nhưng tôi biết mình đã đúng.

Đúng vậy, tôi và Mèo Hoang đều biết rõ rằng sự kiện ngày hôm ấy đã để lại dấu ấn gì trong lòng cả hai.

Đã là mười năm rồi.

"Thầy dạo này thế nào?" Tôi bắt đầu câu chuyện trước, cố gắng không để mình rơi vào mốc thời gian cũ. Thế nhưng cổ họng tôi chợt khát khô, như thể đang phải hứng chịu ánh mặt trời gay gắt của sa mạc. Tôi biết vết thương ấy vẫn chưa lành. Nó chưa bao giờ lành. Chỉ cần nghĩ đến một chút là quá đủ khiến tôi nghẹt thở.

"Khá bận rộn. Mà bận cũng tốt, tôi đỡ phải nghĩ quá nhiều." Gã đáp. "Em thế nào?"

"Em khoẻ. Gần đây em cũng hơi bận một chút nhưng vẫn ổn."

"Đúng rồi, hoạ sĩ nổi tiếng Papillon thì làm sao có thể không bận." Tôi phì cười trước câu nói của gã, bất chợt lại thấy lòng nhưng nhức.

Papillon là chữ kí của tôi, là Bươm Bướm nơi Paris phồn thịnh xô bồ, thay cho cái tên Hwami của Seoul nghẹt thở kí ức. Tất cả những gì tạo nên nét vẽ và phong cách của tôi đều cô đọng lại một chữ nằm gọn nơi góc trái bức tranh, đơn giản giống như lần đầu tôi gặp thầy ấy.

Một cánh bướm mỏng.

Và cũng vì mào tôi có thể quên được, tác phẩm hôm ấy tôi dành tặng Bướm Trắng, có tên là Papillon.

"Thầy thôi đi. Thầy cũng thế mà." Mèo Hoang bây giờ đã là nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng, lưu diễn khắp nơi. Cuộc gặp mặt ngày hôm nay cũng một phần là do trùng với lịch của thầy ấy. "Hôm nay là Paris, ngày mai là Milan nhỉ?"

"Em thuộc quá nhỉ." Đặt tách trà xuống bàn, người tóc bạc hà lấy ra hai tấm vé hoà nhạc. "Em rảnh thì tới xem."

Trên đó ghi rõ: Tám giờ tối, trung tâm hội nghị văn hoá Hàn-Pháp. Tôi nhìn tấm vé kia một lúc, sau đó mới chậm rãi mở ví, trêu chọc: "Nếu em biết thầy cho vé thì em đã chẳng mua làm gì."

Mèo Hoang tròn mắt, sau đó bật cười thật lớn. Nhưng lúc gã vừa định nói gì đó, tiếng chuông cửa đã vang lên. Tôi ngạc nhiên, bởi nếu không nhầm thì mình đã treo thông báo đóng rồi. Ai lại đến đây giờ này nhỉ?

"Thầy chờ em một chút."

Nhanh chóng chạy ra mở cửa, tôi như không thể tin vào mắt mình được nữa khi trông thấy người đang đứng trước mặt. Hắn ôm một lẵng hoa lớn, trên vạt áo dạ màu đen lấm tấm tuyết trắng. Thời tiết lạnh như vậy nhưng trán hắn lại có mồ hôi, hơi thở cũng gấp gáp, chứng tỏ đã chạy đến đây.

"Xin lỗi, tôi đến trễ quá. Chúc mừng cậu."

"Namjoon..." Tôi há hốc miệng. "Cậu..."

"Tôi nghe tin cậu mở triển lãm mới nên tới chúc mừng. Thật may ngày mai tôi mới phải bay." Nhu Nhược sau rất nhiều năm đã khác trước. Theo những gì tôi đọc được trên các trang báo, hắn hiện tại đang là chủ tịch của một công ty chuyên đầu tư và nâng đỡ những người có niềm đam mê với âm nhạc. Thật không khó để đoán ra tại sao Nhu Nhược lại làm như vậy.

Sau cùng thì sự kiện ngày hôm đó như một đòn giáng thật mạnh, chớp mắt thay đổi cả ba người chúng tôi.

"Cậu... vào đi." Tôi lách sang một bên cho hắn. "Thật trùng hợp quá..."

Câu nói lúc sau của tôi rất nhỏ, nhưng không hiểu sao hắn lại có thể nghe được. Nhu Nhược quay lại nhìn tôi: "Ý cậu là sao?"

Nhưng chưa chờ tôi kịp trả lời thì Mèo Hoang đã đi ra phòng trưng bày. Dường như thanh âm tôi tạo ra đã khiến cho thầy ấy tò mò.

"Thầy..." Tôi thấy đáy mắt tím của Nhu Nhược mở to, rất nhanh liền cúi người. "Chào thầy."

Gương mặt Mèo Hoang cũng thoáng ngạc nhiên. Không lâu sau ngày Bướm Trắng bay đi, tôi đăng kí du học trường mỹ thuật bên Pháp, bỏ lại tất cả sau lưng. Mối quan hệ của hai người nọ cũng trở thành thứ mà tôi không muốn quan tâm đến nữa.

"Chào cậu." Mèo Hoang nhạt giọng. "Cũng tốt nghiệp lâu rồi, tôi không còn là thầy của cậu nữa. Không cần phải xưng hô như thế."

"Không." Giọng người nọ chắc nịch, ánh mắt toát lên cương quyết. Lúc này tôi mới nhận ra Nhu Nhược đã hoàn toàn lột xác rồi. Hắn không còn là cậu sinh viên yếu đuối như trong kí ức tôi ngày trước nữa.

"Hai người vào phòng khách đi, đứng đây làm gì?" Suy nghĩ kia không hiểu sao lại khiến tôi bất chợt vui vẻ, không kiềm được mà bật cười.

Lần nữa ba người chúng tôi ở chung một căn phòng, đau thương âm ỉ vẫn còn đó, nhưng lại có cái gì thật khác so với xưa kia. Mười năm đã qua, cảm xúc khi ấy dù mãnh liệt đến thế nào thì hiện tại cũng trở thành hồi ức, vùi trong bụi thời gian màu rêu phong. Tôi có thể cảm nhận được sự liên kết khó nói thành lời giữa Mèo Hoang và Nhu Nhược, cũng như giữa bản thân mình với hai người nọ.

Không hẳn là bạn bè, không hẳn là thầy trò, không hẳn là tri kỉ.

Cả ba chúng tôi được liên kết với nhau bằng một thứ không thể nào cắt đứt được. Thứ đó chính là Bướm Trắng.

Giống như chuyện có ai mải mê đuổi theo mơ mộng của đời mình, đến lúc nhận ra thì đã biết mình bị quấn lại một chỗ với hai người khác. Chớp mắt ý thức được thì cánh bướm kia đã tan, tìm không thấy nữa.

Đến cả mười năm trôi qua, cũng không thấy nữa.

"Hai người ăn bánh nhé? Em đi lấy." Thật may tôi vẫn còn chút đồ ngọt trong tủ lạnh. "Black Forest được không?"

Chưa rời đi bao lâu thì đã nghe thấy tiếng Nhu Nhược vọng vào: "Hwami, cậu có khách kìa."

"Ai đấy?" Tôi nói mà không để ý nhiều. "Cậu ra bảo với người ta rằng tôi đóng cửa rồi, ngày mai hãy đến."

Nhưng đến khi tôi đem bánh kem ra để trên bàn trà, bên ngoài phòng triển lãm liền truyền đến tiếng động thật lớn, giống như có người vừa làm rớt thứ gì đó xuống đất. Tôi cùng Mèo Hoang chạy ra, lập tức không thể tin vào mắt mình được nữa.

Hôm nay là một sự trùng hợp của may mắn hay là sự trêu ngươi của ông trời đây?

Hốc mắt tôi đỏ ửng, nước mắt chẳng mấy chốc mà đã không kiềm lại nổi, rơi ướt gò má. Cổ họng tôi nấc nghẹn từng cơn, cảm xúc hỗn độn vỡ òa trong lòng. Mười năm qua tôi đã giỏi che giấu nó bao nhiêu, thì giờ mọi thứ lại chẳng thể giữ lại nổi.

Bướm Trắng của tôi, cuối cùng cũng tìm thấy rồi.

"Seokjin!" Nhu Nhược hét lớn khi đã lấy lại được bình tĩnh. Nhưng người nọ đã lập tức chạy đi, ngay cả túi đồ làm rớt cũng không thèm nhặt lại. Hắn cũng nhanh chóng đuổi theo, nắm lấy cánh tay người nọ.

"Cậu-cậu nhầm rồi..." Thanh âm Bướm Trắng run rẩy, tránh né cái nhìn từ đôi đồng tử tím thẫm kia.

"Đi. Chúng ta tới chỗ khác nói chuyện." Lực đạo của Nhu Nhược đặt lên cổ tay anh tăng lên, nhất định không chịu buông ra. Người tóc tím kéo anh về phía cửa, bỏ mặc sự phản kháng của Bướm Trắng.

Trong giây phút ấy, tôi thấy hốc mắt hắn đỏ ửng, bờ vai thoáng chốc run rẩy. Thế nhưng ánh sáng trong đáy mắt hắn lại sáng hơn cả, khiến tôi bỗng nghiệm ra sự quan trọng của cánh bướm đó nơi tiềm thức Nhu Nhược. Tôi muốn nói ra câu gì đó, nhưng chỉ có thể há hốc miệng, một chữ cũng không thể nói cho tròn.

"Đừng." Ngay lúc tôi định ngăn lại hành động của hắn, Mèo Hoang đã lên tiếng. Gã đưa tay ra cản tôi lại, nhẹ giọng: "Để hai người bọn họ ở riêng đi."

Tôi khá ngạc nhiên với quyết định của gã, nhưng chẳng hiểu sao lại gật đầu. Mãi một lúc sau, khi hai người họ đã rời đi rồi, tôi mới nén lại nấc nghẹn: "Sao... thầy lại làm thế?"

"Hwami..." Đồng tử xanh lơ của Mèo Hoang nhìn vào tôi, sau đó gã mỉm cười. "Chúng ta đều rất thương Seokjin, phải không?"

"Dạ."

"Nhưng Namjoon lại thương cậu ấy theo một cách khác." Thanh âm gã đều đều vang lên. "Em nhạy cảm như vậy chắc hiểu ý thầy nhỉ?"

Khi nghe đến đây, trong lòng tôi chẳng hiểu sao như vỡ oà, sau đó bỗng thanh thản đến lạ. Làm sao tôi lại quên mất rằng đối với Nhu Nhược, Bướm Trắng là duy nhất. Tôi có thể rất thương thầy ấy, nhưng lại không thể thương Bướm Trắng theo cách Nhu Nhược thầm yêu, cũng không thể cảm nhận được sự đau lòng của hắn.

"Thầy..." Tôi ngập ngừng, ngón tay vô thức siết chặt gấu áo. Mèo Hoang của hiện tại liệu có còn thích Bướm Trắng như ngày xưa nữa hay không?

"Em lại nghĩ cái gì đấy?" Mèo Hoang trông thấy gương mặt rầu rĩ của tôi, không khỏi bật cười. "Nói em nghe, thầy từng hỏi bản thân rằng mình có gì thua kém Namjoon..."

"Em đoán thử xem? Thầy có gì thua kém thằng nhóc ấy?"

Câu hỏi đến từ người nọ khiến tôi sững người, lập tức rơi vào lúng túng. Tôi biết trả lời thế nào đây?

"Đáp án là..." Mèo Hoang tiếp tục. "Thầy thương Seokjin, rất thương cậu ấy."

"Nhưng thầy không thể yêu cậu ấy như Namjoon được."

Tiếng chuông cửa phòng tranh bỗng vang lên. Một người đàn ông khoảng chừng ba mươi bước vào, y giấu mái tóc mình sau chiếc mũ phớt, nhưng sắc cam của nó vẫn thu hút ánh nhìn của tôi.

"Yoongi." Trông thấy Mèo Hoang, người nọ chạy đến bên cạnh gã. "Em xin lỗi, em tới trễ. Anh chờ có lâu không?"

"Không sao." Mèo Hoang gật đầu, hướng cái nhìn về phía tôi.

"À, chào cô. Tôi là Jung Hoseok, mong được giúp đỡ." Y bỏ mũ, chìa một cánh tay ra phía tôi, mỉm cười.

"Hwang Hwami, rất vui được gặp anh." Dù có bất ngờ vì sự xuất hiện của người nọ, tôi vẫn lịch sự đáp lại. "Anh là..."

Ánh mắt tôi hướng về phía Mèo Hoang như chờ đợi một câu trả lời. Thế nhưng người tóc bạc hà lại không hề đáp lại, gã cười thật khẽ, sau đó nắm lấy bàn tay của Hoseok. Một hành động rất đơn giản, nhưng lại là minh chứng của rất nhiều thứ.

Hoá ra là như vậy.

"Giờ thầy phải đi đây. Hẹn gặp em sau." Mèo Hoang nói một lúc sau đó. "Gửi lời chào đến cậu ấy và thằng nhóc kia cho tôi nhé."

"Tạm biệt cậu ha." Người đàn ông tóc cam cúi chào tôi rồi cũng rời đi.

Tôi mở cửa sổ, ngước nhìn bầu trời Paris phồn hoa, nơi sắc trắng nhuộm kín mặt đường. Gió thổi vài bông tuyết cuốn vào trong phòng, tôi khẽ chạm vào chúng, ngắm nhìn nó tan ra trên bàn tay mình.

Rồi tôi bất chợt nhận ra mùa đông năm nay, hình như không còn lạnh nữa.

Bất chợt, không còn lạnh nữa.

Cũng không biết tại sao tôi lại nghĩ như thế. Có lẽ là do cái nắm tay giữa Mèo Hoang dành cho người đàn ông tóc cam kia, mà cũng có thể là vì ánh mắt Nhu Nhược khi được trông thấy Bướm Trắng. Lí do gì cũng được, bởi đáy lòng tôi đang rộn ràng giai điệu mang màu rám chiều nơi phòng học vẽ cũ của mười năm về trước.

Thật ấm áp làm sao.

-o0o-

...

Ủ fic này mười tháng mới ói ra được cái extra hahaha tôi thật chăm chỉ biết bao.

Tính up vào Giáng Sinh mà bận ăn chơi quên mất nên hihi... nói chứ mọi người (hậu) Giáng Sinh vui vẻ nhaaa :">

Yêu thương thặcc nhiềuuuu!!

Miên.

#26.12.2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro