Chap 1 : Âm thầm quan tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúa đã tạo ra tôi, nhưng lại đặt sai giới tính, từ khi đi học tôi đã bị bạn bè trêu chọc, xa lánh. Nhưng từ khi có em, tôi mới biết thế nào là tình bạn, là hoạn nạn có nhau, cùng trải qua tháng ngày vui vẻ.

  ~~~~~~~~~~~<>~~~~~~~~~~~ 

- Nè! Thằng bê kia, ai cho mày ở đây hả?! - Tên đầu gấu trong lớp giở giọng trêu chọc.

- Đúng rồi đó, biến đi mày!!! - Tên thứ 2 châm vào thêm.

Thế rồi cả đám hùa nhau trêu cậu, cậu vẫn im lặng chịu đựng, đứa thì nắm tóc cậu, đứa lại xô cậu, ném hết tập vở của cậu, bọn nó cứ thế mà lấn lướt,... Còn mấy đứa trong lớp cứ đứng đó nhìn, không đứa nào dám hó hé gì. May mà lúc ấy thầy giám thị đến, rồi cả đám kia kéo nhau xuống phòng giám thị viết kiểm điểm.

[ Phải Chăng Khi Sinh Ra Chúng Ta Có Quyền Quyết Định Cho Mình Giới Tính ]

~~~~~~~~~~~<>~~~~~~~~~~~

Số phận của cậu còn hẩm hiêu hơn khi ông thầy giám thị phạt tụi nó.

- Mày hay lắm!!! Tại mày mà tụi tao bị phạt, hôm nay tao cho má mày hết nhận ra mày. Mày, mày ra canh cửa!!! - Tên đầu gấu bực bội ra lệnh.

- Thôi đi các cậu quá đáng lắm rồi! - Lớp trưởng thấy chuyện ngày càng nghiêm trọng thì ngăn cản, nhỏ biết còn nhiều người bất bình với tụi đầu gấu nhưng không ai dám lên tiếng.

- Đúng rồi, các bạn ngừng ngay cái trò nhảm nhí này đi! - Nhỏ đứng cạnh lớp trưởng thấy có người suy nghĩ giống mình thì cũng lên tiếng. Rồi những người có cùng chung ý nghĩ cũng ùa theo đả kích, lại bị tiếng la hét của tên đầu gấu làm cho giật mình mà im thin.

  - Tôi là lớp trưởng, tôi có quyền yêu cầu bạn dừng lại!!! - Bạn lớp trưởng vẫn quyết bảo vệ an toàn cho thành viên lớp mình.

Nhỏ biết hoàn cảnh của cậu, nhỏ biết cậu bị tổn thương, nên nhỏ không bao giờ nhắc về vấn đề giới tính trước mặt cậu. Nhưng có một điều dù biết nhưng nhỏ không dám thừa nhận...

Hắn chỉ tay vào mặt lớp trưởng - Còn mày nữa Vân, tao không cần biết mày có phải lớp trưởng hay không, xía vào chuyện của tao là một tội rất nặng. Mày muốn bị đánh cùng nó chứ gì?! Được, tao cho mày toại nguyện! - Hắn xô Vân xuống đất định đánh nhỏ thì bị cánh tay ai đó giữ lại.

- Đủ rồi! - Âm lượng đủ để nghe thấy nghe như lời đe dọa.

- Mày... - Tên đầu gấu có vẻ kinh ngạc nhưng không chỉ mình hắn mà toàn bộ con người có mặt ở đây đều kinh ngạc. Đúng, đó chính là cậu, Khải Minh.

Trước đến nay dù có bị ăn hiếp, đánh đập thế nào cậu cũng không phản kháng lại, mặc những lời gièm pha, cậu vẫn quyết định im lặng. Nhưng ngày hôm nay ai nấy bất ngờ khi Minh đứng dậy đe dọa lại tên đầu gấu, cũng không phải trước đây cậu yếu đuối đâu, chỉ là bọn họ không đáng để cậu động tay. Nhưng ngày hôm nay, người bạn tốt của cậu, là người duy nhất hiểu được cậu, bên cậu những lúc khó khăn, lại bị bọn đầu gấu bắt nạt, lẽ nào cậu trơ mắt ra nhìn Vân bị đánh hay sao.

- Cậu có thể ăn hiếp tôi nhưng làm người khác liên lụy thì không. - Minh nói giọng đầy uy quyền.

- Mày... mày dám... - Tên đầu gấu định nhào đến đập thì bị cậu đánh trả lại làm hạn ngã dúi xuống đất. Khoảnh khắc ngắn ngủi ấy trông cậu thật nam tính, làm bao trái tim nữ sinh tan chảy.

- Bạn có sao không? - Minh dịu dàng dìu Vân đứng dậy.

Minh nhìn vết bầm trên cánh tay nhỏ lớp trưởng lại không khỏi đau lòng. Vì bảo vệ cậu mà nhỏ phải chịu thương tích. Học chung với Vân 3 năm phổ thông đều biết nhỏ đối với ai cũng tốt như thế, nên về việc nhỏ hy sinh cứu mình, cậu không quá để tâm. Chỉ coi nhỏ như người bạn thân tốt nhất của mình, nhưng Minh đâu biết rằng, tình cảm nhỏ dành cho cậu đã vượt quá mức tình bạn.

- Không sao đâu, cảm ơn cậu! - Trừ lớp trưởng ta ra, không bị vẻ đẹp lúc này của cậu hớp hồn.

- Coi chừng kìaaaaaaa!!! - Vân la toáng lên.

Nhưng cậu không phải dạng vừa đâu, nhanh như cắt bắt lấy tay của hắn mà bẻ ngược lại.

- Đau... buông tao ra... - Hắn đau đớn la lên.

Bây giờ trông tên đầu gấu thật thảm bại, xung quanh mọi ánh mắt khinh người đều đậu trên mặt hắn, cười nhạo hắn, còn đám đàn em thì sợ quá chẳng biết làm gì, chi hận không thể tự đào lỗ chôn mình xuống.

[ Đừng Được Nước Mà Lấn Tới , Vì Sức Chịu Đựng Của Con Người Có Giới Hạn ]

Những ngày sau đó, Minh và Vân tiếp tục là đôi bạn thân tri kỷ. Bọn đầu gấu cũng không dám đụng đến cậu nữa. Ngày tháng tươi đẹp cứ thế trôi qua thật nhẹ nhàng, nhẹ đến nỗi Minh vẫn không thể nhận ra.



...



Có một điều Vân biết nhưng không dám thừa nhận, chính là nhỏ thích cậu từ năm nhất phổ thông rồi. Dù biết Minh là người của thế giới thứ 3 nhưng nhỏ vẫn không hiểu sao mình lại thích. Nhỏ không thể làm bạn gái cậu, không thể làm tình nhân của cậu, cuối cùng chỉ có thể làm bạn thân. Đoạn tình cảm này có lẽ chỉ nên giữ trong lòng, âm thầm thích, âm thầm quan tâm, âm thầm xem cậu như bạn trai của mình...



____________End chap 1_____________

Cảm ơn mọi người đã đọc.
.
.
.
.

Rất cần cmt của các bạn. * cúi chào *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro