Hội Ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bà Bà! Tiểu Linh Nhi lại tự ý xuống núi, để con tìm muội ấy về."

Người vừa lên tiếng là một nam nhân thân mặc bạch y, ngũ quan anh tuấn, mày kiếm cương nghị. Y chính là Lục Phong - một con cửu vĩ hồ tu hành trên đỉnh Tuyết Linh Sơn đã đắc đạo thành nhân với năm trăm năm đạo hạnh. Y có một tiểu muội muội tên là Tiểu Linh Nhi. Nàng ta tính tình họat bát, căn bản không chịu được cảnh gò bó, cô độc nơi thâm sơn cùng cốc này nên đã lén xuống núi ngao du đây đó, với mong ước hòan thành tâm nguyện khi xưa.

"Không cần. Là phúc không phải họa, là họa không thể tránh, cứ phó mặc cho ông trời."

Người được gọi là bà bà chậm rãi lên tiếng. Tuy bề ngòai bà ta trông như một lão bà bình thường nhưng nom còn minh mẫn lắm. Bà ngồi yên vị trên hàn đẩu, tay cầm quyền trượng làm từ gỗ đằng hương ngàn năm quý hiếm, mấy cái đuôi hồ ly trắng xóa lượn lờ sau bóng lưng đứng tuổi kia. Bà là trưởng lão của tộc Hồ tiên, cũng là người có đạo hạnh cao nhất. Vốn dĩ Hồ tiên là một đại gia tộc hùng mạnh nhưng sau trận tử chiến với Hắc Lăng Xà năm xưa, hai bên cùng thương vong, kết quả Hắc Lăng Xà bị đánh đến hiện nguyên hình, may mắn tẩu thóat, còn tộc Hồ tiên thì gần như bị tiêu diệt, đến nay chỉ còn ba người.

Lục Phong nghe xong tâm tình không khỏi lo lắng. Y chưa kịp mở lời nói tiếp thì đã bị bà bà cho lui xuống. Tuy trong lòng có chút bất mãn nhưng Lục Phong vẫn kính cẩn cúi người vái chào vị trưởng bối trước mặt, sau đó tức tốc ra ngòai.

Dưới chân núi, có một nơi quanh năm sung túc, tên gọi là Quyền Huyện.

Tiểu Linh Nhi sau khi xuống núi, liền muốn đặt chân đến Quyền Huyện xem hí kịch nổi tiếng. Phải công nhận nơi đây vô cùng vô cùng náo nhiệt, thứ gì cũng có, người qua kẻ lại tấp nập, tiểu thương tranh nhau buôn bán các mặt hàng, quả thật rất có không khí.

Mua một xiên hồ lô đường bằng ngân lượng vừa hóa phép biến ra, Tiểu Linh Nhi vui vẻ ăn từng viên hệt như tiểu đồng tử chưa hiểu sự đời, chỉ thích an nhiên tự tại. Thế nhưng, trên đời mấy ai có được cuộc sống an lạc như thế. Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, bằng cách này hay cách khác con người sẽ gặp khó khăn như nhau, buộc họ phải ra sức nổ lực cả đời người.

Và mộng tưởng ngao du đây đó của Tiểu Linh Nhi đã bị một tên vô lại phá hủy. Hắn là Lưu Tam, bá tánh thường gọi là Tam gia - một kẻ cường hào ác bá, ép tô ép thuế, ức hiếp dân nữ. Xét về độ vô lại, nếu hắn đứng thứ hai thì chẳng ai dám nhận đứng nhất. Lưu Tam này trên không sợ trời, dưới không sợ đất, luôn cho mình là người đứng đầu Quyền Huyện, căn bản không xem quốc pháp ra gì.

Chẳng là hôm nay hắn dẫn theo gia đinh ra ngòai thu thuế, tình cờ gặp phải Tiểu Linh Nhi, thấy nàng ta dung mạo mỹ miều, bách bàn nan miêu, bàn bàn nhập họa, liền nổi thú tính, toan cưỡng ép bắt nàng về phủ làm thê thiếp.

"Người đâu! Mau đưa tiểu mỹ nhân về phủ, đêm nay động phòng. Ha ha ha!"

Lực thế tòng tâm, giữa thanh thiên bạch nhật, Lưu Tam lại cư nhiên hạ lệnh bắt người, không màn thiên lý. Dân chúng xung quanh đều cảm thấy bất bình nhưng họ nào dám ra mặt. Lưu Tam là ai kia chứ! Ai đắt tội với hắn đồng nghĩa với việc tự đào mồ chôn mình. Vẫn là chớ nên lo chuyện bao đồng, cứ mắt nhắm mắt mở, xem như vị cô nương này số mạng quá xui xẻo nên bị hắn nhìn trúng.

Tiểu Linh Nhi bị Lưu Tam dọa một phen, hồn chưa kịp hợp xác thì đã thấy năm nam nhân bao vây lấy mình, còn cười hết sức xảo quyệt, khiến nàng có chút lo sợ. Tên nam nhân cầm đầu hô to một tiếng, hai tên một tả một hữu đồng lọat động thủ, chớp mắt đã khống chế được nàng.

Tiểu Linh Nhi do bất ngờ nên không kịp phòng bị, nàng dụng sức dãy dụa nhưng bất thành. Nàng thầm trách lúc trước không chuyên tâm tu luyện nên nhất thời không phản ứng kịp. Mà khổ nổi nàng lại không thể dụng pháp thuật, nếu không thân phận hồ yêu này nhất định bại lộ.

"Tên sở khanh, mau thả ta ra! Thả ra."

Tiểu Linh Nhi giờ như cá mắt cạn, tâm muốn động nhưng thân bất động, chỉ có thể la hét vô dụng. Lưu Tam nghe lời mắng mỏ của nàng không những không giận mà ngược lại, hắn cảm thấy nàng rất thú vị, đúng là mỹ nhân ngoan cường, khẩu vị này hắn chưa từng thử qua, chính nàng đã khơi dậy ham muốn trong lòng hắn.

Theo lệnh Lưu Tam, đám gia đinh dứt khóac đưa tiểu mỹ nhân về phủ, mặc nàng không ngừng kháng cự. Tiểu Linh Nhi một bên cố gắng thóat khỏi sự khống chế, một bên thất thanh cầu cứu xung quanh, chỉ mong có người thấy chuyện bất bình, ra tay tương trợ.

"Giữa thanh thiên bạch nhật há lại có kẻ dám làm chuyện vô pháp vô thiên?"

Dường như ông trời đã nhìn thấu sở nguyện của nàng. Chính lúc người của Lưu Tam toan dẫn người đi, một thân ảnh linh họat phi thân về phía nàng. Y hạ bộ trong vòng vây của gia đinh, tử y lay nhẹ trong gió. Thoạt nhìn nam nhân này nhân khí hơn người, tướng mạo tuấn tú, ngũ quan như được điêu khắc thành, góc cạnh hoàn mỹ. Chỉ thấy y vừa động thủ thì bọn gia đinh đã ngã ngang ngã dọc, thành công giải thoát vị tiểu cô nương khỏi sự khống chế. Lưu Tam thấy thế khí huyết sôi sục, lập tức giục gia đinh đứng dậy tấn công nam nhân lạ mặt. Đám người lăn lóc dưới đất ban nãy tức thời trở nên hung hãn, dụng lực đứng dậy, sau đó đồng loạt dương quyền về phía thân ảnh cao to kia. Thế nhưng vị nam nhân phản ứng cực nhạy, nhãn cầu khẽ động, môi mỏng bạc tình nhếch lên, nhanh như chớp đã thoát khỏi đòn công kích từ tứ phía. Dĩ nhiên, y không quên mang theo tiểu cô nương bên cạnh. Y đưa nàng ra ngoài vòng vây sau đó tự mình quay lại đương đầu với đám gia đinh. Vị nam nhân này quả thật rất có cốt cách, không hề nao núng trước tình thế hiện tại. Dù là một đấu năm nhưng y vẫn giữ tư thế hiên ngang bình thản, ra vẻ như đám người trước mặt căn bản không đáng để y bận tâm. Y nâng cước hạ bộ, chẳng mấy chốc người của Lưu Tam lại ngã lăn ra đất, toàn bộ bị hạ gục.

Lúc này, sắc mặt Lưu Tam cực kì khó coi, hắc tuyến hiện rõ. Hắn ôm một bụng tức giận nhưng lại không thể xả ra. Lưu Tam hắn là kẻ tiểu nhân ham sống sợ chết, nào có gan tranh đấu cùng vị nam nhân kia. Hắn trộm nghĩ vẫn là nên bảo toàn tính mạng, quân tử báo thù mười năm chưa muộn. Dường như tư tưởng đã thông suốt, Lưu Tam nuốt một ngụm nước bọt, miệng lưỡi giảo quyệt nói với nam nhân kia:

"Xin đại hiệp tha mạng. Lưu Tam có mắt như mù, cư nhiên lại đắc tội với đại hiệp. Người quân tử không chấp kẻ tiểu nhân, xin đại hiệp dơ cao đánh khẽ, tha cho tiểu nhân một con đường sống. Tiểu nhân đảm bảo từ nay sẽ không tái phạm, tuyệt đối không dở trò sằn bậy ức hiếp dân lành."

Lưu Tam vừa nói vừa đưa tay lên trời ra vẻ thề thốt, chốc chốc lại nhìn trộm biểu cảm trên mặt vị nam nhân.

Kết quả đúng như hắn dự đoán, có vẻ như người này không muốn truy cứu tường tận, y chỉ là muốn dạy cho hắn một bài học, tuyệt nhiên không có ý định sát sinh. Nam nhân kia lướt mắt nhìn Lưu Tam khiến toàn thân hắn run bần bậc, một chữ cũng không thể thốt ra. Y cao giọng nói với hắn:

"Muốn sống thì lập tức mang theo đám phế vật này rời khỏi đây, bằng không hậu họa khó lường."

Lưu Tam nghe xong thì không ngừng cúi người đa tạ, sau đó hạ lệnh rút về tư phủ, dẫu trong lòng nóng như lửa đốt.

Sau khi Lưu Tam co đuôi bỏ chạy, bá tánh hóng chuyện xung quanh cũng nhanh chóng tản ra, để lại vị nam nhân và Tiểu Linh Nhi nãy giờ vẫn chưa kịp hoàn hồn. Nam nhân kia xoay người tiến về phía nàng, dùng âm điệu nhẹ nhàng khác hẳn với thanh âm lúc nãy, y hỏi:

"Cô nương, không sao rồi. Mau về nhà đi, lần sau ra ngoài nhớ cẩn thận."

Nói rồi thân ảnh ấy như tựa như xuân phong lướt qua người Tiểu Linh Nhi, để lại hơi ấm còn vương trên vai nàng.

"Tiêu Dĩ Nhiên."

Ngay lúc đó, Tiểu Linh Nhi đột nhiên kêu lên khiến nam nhân kia một khắc dừng bước, y quay lưng lại, khó hiểu nhìn nàng. Tiểu Linh Nhi như vừa tỉnh mộng, lúc này mới có phản ứng. Nàng tức khắc ôm chầm lấy người trước mặt, miệng không thôi lẩm bẩm: "Dĩ Nhiên, cuối cùng ta cũng tìm được chàng."

Trước tình cảnh bất ngờ này, nam nhân kia toàn thân phút chốc cứng đờ, nhất thời không biết nên xử sự thế nào cho đúng. Thế là trong mắt người qua đường, hình ảnh nữ nhân dung nhan kiều diễm cùng nam nhân khí thế bức người vô cùng tuyệt mỹ tựa bức bích hoạ do thiên địa tạo thành, chính là không gì có thể bì được.

Không biết qua bao nhiêu thời gian nam nhân kia mới có động tĩnh. Y dụng lực vừa phải kéo nữ nhân lạ mặt ra khỏi lòng mình, không quên ném cho nàng ta ánh mắt kì quái.

"Vị cô nương này sao tự nhiên lại ôm ta? Còn nữa, ta không phải là Tiêu Dĩ Nhiên. Phải chăng cô đã nhận nhầm người?"

Tiểu Linh Nhi tâm tình khẽ động, dường như đã ngộ ra điều gì. Chỉ thấy nàng như biến thành người khác, một giây trước còn ân tình như nước vậy mà giây sau đã vội vàng xin lỗi, như thể nàng thật sự đã nhận nhầm người.
Bạch Khiết Đình lần nữa bị nàng làm cho chấn kinh, đại não có phần không thích ứng kịp. Y cảm thấy nữ nhân này thật lạ, nói đổi là đổi, thật không biết nàng muốn làm gì. Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng cũng không đặt quá nhiều tâm ý vào nàng. Y chỉ nói qua loa vài câu đại khái như "không sao", "chỉ là nhầm lẫn", "không cần bận tâm" rồi lần nữa dứt khoác xoay người bỏ đi.

Tiểu Linh Nhi thở phào một tiếng, trong lòng thầm mắng bản thân đã quá nóng vội, thiếu chút nữa đã làm hỏng đại sự. Nhưng rồi đột nhiên nàng cong cánh môi đào, vẽ nên nụ cười mang đầy đắc ý, ung dung tự tại bước đi.

"Cô đi theo ta làm gì?"

Bạch Khiết Đình đột ngột dừng lại khiến người phía sau thuận theo quán tính cả người dán vào lưng y. Tiểu Linh Nhi lấy tay xoa trán, ủy khuất lên tiếng đáp lời:

"Ân công a~ Ta còn chưa đền ơn cứu mạng, sao có thể để người đi được."

"Thấy chuyện bất bình, ra tay tương trợ, không cần hồi đáp. Cô về đi."

"Người không cần nhưng ta cần. Nhận ơn không báo khác gì tiểu nhân."

"Quả thật ta không cần cô phải đền đáp gì sất. Phàm là chính nhân ai cũng sẽ làm như ta."

"Không cần biết. Tóm lại báo ân xong ta sẽ rời đi."

Bạch Khiết Đình từ đầu chí cuối chính là không hiểu nổi nữ nhân này. Nàng ta sao lại cố chấp như vậy? Y chỉ là thuận tay dạy cho tên ác bá kia một bài học, rồi lại thuận tay cứu nàng ta, sự việc đơn giản như vậy lại bị nàng ta thổi phồng nghiêm trọng. Kểu như chẳng may y mất sớm, nàng ta nguyện lòng theo y xuống suối vàng để báo ân. Cái này gọi là sống chết không tha chứ đền ơn quái gì. Vẫn là nên đường ngươi ngươi đi, đường ta ta bước, một chút quan hệ cũng không có.

"Thật sự không cần thiết. Cô cứ xem ta như người dưng, sau này chạm mặt không cần chào hỏi. Đại cáo từ."

Lòng đã quyết, Bạch Khiết Đình lập tức dụng tốc, nhanh chóng li khai khuất khỏi tầm mắt của nàng.

[Chưa hoàn]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro