End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba năm sau

Trần Minh Hiếu theo đuổi con đường âm nhạc và đạt được một số thành công nhất định. Những người hâm mộ cậu ngày càng tăng lên sau một số sản phẩm âm nhạc do chính cậu là người sáng tác.

Hôm nay, Trần Minh Hiếu quay về chốn xưa để thực hiện lời hứa năm xưa của mình. Trên đường về nhà, cậu gặp lại và trò chuyện với những người quen với gia đình cậu từ lâu. Nhưng, khi cậu hỏi câu hỏi liên quan đến Lê Thành Dương thì thái độ của họ trở nên bất thường.

Họ dường như không muốn trả lời câu hỏi liên quan đến anh. Điều này làm cho hắn cảm thấy vô cùng hoang mang và lo lắng không biết người yêu xảy ra vấn đề gì trong khoảng thời gian năm năm không có cậu bên cạnh.

Hiện tại, cậu đang đi trên đường đến nhà anh. Tâm trạng cậu rất háo hức và nôn nóng gặp người yêu mình hơn bao giờ hết. Bỗng, hình bóng của người yêu sau năm năm xa cách dần dần hiện ra trước mắt cậu.

Tuy nhiên, trong vòng tay anh có sự xuất hiện của một đứa bé khoảng hai tuổi. Đôi mắt của đứa trẻ rất giống Lê Thành Dương. Nhưng, trước đây, cậu chưa từng gặp qua đứa trẻ này trong xóm. Hay là đứa bé này là cháu của anh mà cậu không biết?

- Anh Dương, em về với anh rồi đây.

Lê Thành Dương cẩn thận bế đứa bé trong tay thì nghe thấy có ai đang gọi tên mình với giọng nói quen thuộc như đã nghe ở đâu đó rất lâu rồi. Anh ngẩng đầu lên, hình ảnh của người xưa dần dần hiện rõ trước mắt anh.

- Không thể nào... Sao Trần Minh Hiếu có thể quay lại chốn này chớ?

Anh thật sự rất kinh ngạc khi phải gặp lại cậu trong hoàn cảnh trớ trêu như thế này. Lê Thành Dương không biết mình nên bước tiếp hay quay đầu lại. Dù sao giữa anh và cậu đã có những kỉ niệm đẹp trong tình yêu khiến cho anh không thể nào chối bỏ.

Nhưng, giờ anh đã có chồng và con nhỏ nên không thể nhung nhớ tới bóng dáng người xưa nữa. Cho nên, giữa anh và cậu không nên tồn tại tình cảm nào vượt trên mức bạn bè bình thường được.

- Hiếu, em về quê hồi nào vậy? Sao anh không nghe mọi người nói gì hết trơn? Mà lần này em ở lại quê lâu không? Má em nhớ em lắm đó. Anh hiểu công việc của em trên thành phố quan trọng nhưng sức khoẻ của má em càng quan trọng hơn.

- Lần này, em ở lại quê khoảng hai tuần á anh. Em về quê sớm nên có sang hỏi thăm mọi người trong xóm mình. Nhưng, khi em hỏi câu nào liên quan đến anh thì không một ai trả lời em hết. Họ luôn có thái độ tránh né câu hỏi của em về anh.

Trần Minh Hiếu ơi là Trần Minh Hiếu, chuyện xưa nhắc lại để làm gì trong khi nó chỉ mang lại đau đớn cho người trong cuộc? Làm sao họ có thể trả lời câu hỏi của em có liên quan đến anh khi chính em của ngày xưa là người bỏ mặc anh lúc anh cần em nhất?

- Trần Minh Hiếu, có một số chuyện không nên nhắc lại làm gì. Dù sao cuộc sống của em và anh bây giờ cũng tốt hơn ngày xưa rất nhiều. Thấy em trở thành người nổi tiếng, ăn mặc sang trọng hơn trước, anh cũng mừng cho em.

- Anh Dương, sao nay anh nói chuyện với em nghe xa lạ quá. Chẳng lẽ đã có chuyện gì xảy ra với anh trong khoảng thời gian em đi? Nếu có thì sao anh không gởi thư lên thành phố cho em hay?

- Thôi, chuyện cũ rồi. Giờ anh có nói ra thì em cũng có giải quyết được gì nữa đâu. Với lại, khoảng thời gian anh cần em nhất, anh có gởi thư lên cho em nhưng em đâu có trả lời lại cho anh đâu.

- Anh Dương, anh nói gì em nghe không hiểu? Em chờ thư của anh từ năm này qua năm khác trong nỗi nhớ nhung không kể ngày đêm. Em thật sự không biết anh đã gặp phải chuyện gì trong khoảng thời gian đó.

Trần Minh Hiếu chờ đợi thư của Lê Thành Dương từ năm này sang năm khác là như thế nào? Chẳng lẽ thư của anh trong khoảng thời gian đó thực chất chưa bao giờ đến được tay của cậu? Vậy những bức thư anh nhận được mấy năm trước là ai viết và gửi cho anh? Là ai tàn nhẫn làm ra cái chuyện không ai ngờ tới này chớ?

Đột nhiên, đứa nhỏ trong vòng tay Lê Thành Dương cựa quậy, vươn đôi tay nhỏ bé với mong muốn được chú đẹp trai có gương mặt giống cha ruột của bé đứng đối diện bế mình. Lê Thành Dương nhìn hành động của bé như vậy cũng cảm thấy bất ngờ.

Rồi anh nhìn thẳng Trần Minh Hiếu không lâu liền biết được nguyên nhân vì sao con anh liên tục đòi Trần Minh Hiếu bế bé. Bởi vì gương mặt của Trần Minh Hiếu và chồng anh giống nhau khoảng bảy đến tám phần nên bé con hiểu lầm đây là cha của bé.

Trần Minh Hiếu thấy bé trai trong vòng tay Lê Thành Dương muốn mình bế nên cậu định vươn tay ra để bế bé. Lê Thành Dương không biết nên làm gì trong hoàn cảnh trớ trêu này. Anh có nên để Trần Minh Hiếu bế con trai anh một lần hay không?

- Anh Huy, bé quý em, muốn em bế thì anh cho phép em bế bé một lần nhé. Lâu lắm rồi em không bế bé nhỏ thế này nên có gì anh hướng dẫn em nhen. Mà đứa bé này là con cái nhà ai trong xóm mình vậy anh?

- Hiếu, đứa bé này là con trai của anh và chồng anh.

Trần Minh Hiếu nghe Lê Thành Dương nói xong, cảm thấy đầu óc không còn tỉnh táo như lúc ban đầu nữa. Đứa nhỏ mà cậu đang bế trong vòng tay là con trai của anh và chồng anh? Tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế này?

- Anh Dương, trong khoảng thời gian em ngậm đắng nuốt cay lên thành phố lập nghiệp thì anh ở dưới quê gả cho người đàn ông khác mà không phải là em? Lời hứa của chúng ta năm xưa, anh đã quên hết rồi sao?

- Anh xem em là thằng ngốc không biết gì suốt năm năm qua trong khi em luôn vì tương lai của hai chúng ta mà không ngừng cố gắng? Anh Huy, em đã làm gì sai? Tại sao anh lại đối xử tàn nhẫn với em như vậy?

Đứng trước sự chất vấn không ngừng của Trần Minh Hiếu, trái tim của Lê Thành Dương đau đớn giống như ai đang cầm dao cứa từng nhát vào trái tim anh vậy. Dù anh có giải thích ra sao thì cậu vĩnh viễn không bao giờ tha thứ cho anh.

- Trần Minh Hiếu, lúc anh cần em nhất, anh có gửi thư lên thành phố cho em nhưng em không hề phản hồi cho anh lại dù chỉ là một lời. Em có biết lúc đó, nhà anh rơi vào hoàn cảnh nợ nần chồng chất hay không?

- Khoảng thời gian đó, anh Huy có gởi thư cho em sao? Nhưng, em không hề nhận được một lá thư nào của anh từ dưới quê gửi lên cả. Sao anh không lên thành phố tìm em trong thời điểm đó chớ?

- Đột nhiên, cha anh bị bệnh nặng không rõ nguyên nhân vì sao. Má anh phải bỏ công việc để lên bệnh viện chăm sóc cha anh mỗi ngày. Nhà anh chỉ có một mình anh thôi. Một mình anh gồng gánh hết tất cả mọi việc trong nhà lẫn ngoài đồng.

- Chi phí thuốc men, đi lại trong suốt quá trình má anh cùng cha anh ở bệnh viện ngày càng tăng. Nếu không có một số tiền lớn ngay tại thời điểm đó thì cha anh không thể khoẻ mạnh trở về nhà như bây giờ rồi.

- Cho nên, ngay tại thời điểm khó khăn đó, chồng anh đã xuất hiện hỗ trợ gia đình anh đúng không? Nhưng, sự giúp đỡ của anh ta dành cho gia đình anh đổi lại bằng chuyện anh gả cho anh ta để trả ơn sao?

Trần Minh Hiếu vừa nói vừa cười khổ, trái tim cậu đau đến mức làm cho cậu không thể thở nổi. Cậu hiểu đứa con ba tuổi của anh không có lỗi. Hơn thế nữa, anh càng không có lỗi trong chuyện này. Vậy thì ai mới là người có lỗi trong chuyện này? Cậu chỉ có thể trách ông trời sao nỡ chia cắt duyên tình còn dang dở. Tình cảm bấy nhiêu năm phút chốc tan biến chỉ sau một đêm đầy giông bão.

- Đúng vậy. Ngay tại thời điểm đó, chồng anh đã xuất hiện giúp đỡ gia đình anh. Chồng anh đưa cha anh lên bệnh viện tuyến trên chữa bệnh. Không những vậy, chồng anh còn trả nợ thay anh và cho anh một ít tiền để trang trải cuộc sống.

- Anh ta đến thật đúng lúc nhỉ. Nhân lúc em không có mặt ở đây, nhân lúc gia đình anh rơi vào hoàn cảnh khó khăn không thể chống đỡ nổi thì anh ta nhanh chóng xuất hiện giúp đỡ gia đình anh.

Trần Minh Hiếu không tin được có người tốt lại xuất hiện đúng lúc cậu không có mặt ở đây chỉ để giúp đỡ Lê Thành Dương. Giờ thì cậu đã hiểu lý do vì sao khi cậu hỏi mọi người xung quanh về anh thì không một ai trả lời. Bởi vì họ nghĩ cậu lên thành phố rồi có trăng quên đèn nên không muốn trả lời những câu hỏi của cậu có liên quan đến anh. Họ muốn anh có một cuộc sống tốt hơn nhưng còn cậu thì sao?

Trần Minh Hiếu chưa bao giờ phản bội Lê Thành Dương nhưng giờ cậu bị mang tiếng xấu như vậy thì cậu biết trách ai bây giờ đây? Lê Thành Dương sợ Trần Minh Hiếu trong lúc tức giận sẽ làm điều gì đó không tốt đối với con của anh nên anh nhanh chóng bế con về bên mình. Trần Minh Hiếu thấy anh trong trạng thái lo lắng, muốn lấy đứa bé từ tay mình nên cậu cũng thuận theo ý anh. Có lẽ, sự xuất hiện của cậu bây giờ không còn ý nghĩa gì trong cuộc đời của anh nữa.

Tuy nhiên, hành động tiếp theo của Trần Minh Hiếu làm cho Lê Thành Dương ngỡ ngàng. Cậu đưa tay ra sau cổ, tháo sợi dây chuyền mà cậu luôn cất giữ suốt mấy năm trời một cách cẩn thận. Sau đó, cậu đem sợi dây chuyền ấy đeo vào cổ đứa bé đang mở to mắt nhìn cậu.

Hai người có duyên gặp nhau, yêu thương nhau nhưng không có nợ thì cậu biết làm sao bây giờ. Cậu có được sự nổi tiếng trong con đường âm nhạc. Nhưng, đổi lại là hạnh phúc của cậu không còn nguyên vẹn nữa.

Sao mà cái giá trao đổi chua chát quá. Chua chát đến nỗi làm tan vỡ một ước mơ - ước mơ về một gia đình nhỏ có anh, có cậu và những đứa con của hai người. Giờ anh đã có chồng và con nhưng chồng anh không phải là cậu.

Đeo xong dây chuyền cho đứa bé xong, Trần Minh Hiếu gượng cười nhìn anh rồi quay lưng rời khỏi đây. Rời khỏi nơi từng có tình yêu mặn nồng gắn liền với thanh xuân của cậu. Rời khỏi nơi đã đưa người cậu yêu thương nhất cho người ta không một chút đắn đo.

Anh thẫn thờ nhìn bóng hình người yêu cũ khuất xa, chỉ mong cậu ở trên thành phố sẽ gặp được một người yêu thương cậu hơn cả anh. Kiếp này, hai người có duyên nhưng không có nợ. Hy vọng kiếp sau anh có thể bù đắp cho cậu một hạnh phúc trọn vẹn.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro