Shot 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Pum

Rating: PG-13

Character (s): YeSung, KyuHyun, HanKyung và hai con bánh bèo. Một con có tên, một con không tên.

Disclaimer: Viết với mục đích phi lợi nhuận.

Summary: một hi sinh, một ruồng bỏ, một trông chờ và một yêu thương.

Noti:

* Tôi ở đây là tác giả. Cũng tức là con bánh bèo có tên trên kia. Cơ mà nhìn đi nhìn lại, cuộc đời chỉ diễn mỗi vai phụ thôi.

* Đây là đợt cơm-bách sau mấy ngàn năm ẩn dật trên núi Nga Mi. Tại vì sống trong rừng trong rú bú riếc rồi lú nên đầu óc cạn kiệt văn phong nên có gì dở cũng xin tạ tội.

----- Join -----

Tôi đứng đây. Chứng kiến tất cả. Nắng nhạt mang một màu phiếm hồng vương trên mái đầu nó. Hoa tầm xuân rung rinh trong gió như đang đùa giỡn lại mang cho người khác cảm giác ưu tư muộn phiền khó nói.

Nó nâng máy chụp hình lên cao rồi hạ xuống, xoay xoay chỉnh chỉnh. Rồi lại tự bản thân mình tạo kiểu ảnh cưới cho người tình cũ. Tôi thấy, trong đôi mắt một mí sâu dài bất tận ấy, những giọt nước trong suốt long lanh bị nắng chiếu xuống những vệt nắng mỏng.

Còn hắn ta, tay trong tay với người vợ sắp cưới. Môi hắn mỉm cười thật tươi như thể người đứng trước mặt hắn không phải là người tình cũ.

Hắn mở miệng đòi chụp cảnh hôn cô dâu. Nó hơi giật mình, tay run run như đang mắc bệnh. Nó đi đến gần hai người họ, kéo hai người họ thật gần vào nhau. Hắn cụng cụng mũi cô dâu làm cô đỏ mặt.

- Được rồi! Khi nào tôi đếm đến 3 thì anh hôn chị ấy nhé.

Rồi nó vòng lưng chạy ra xa. Mắt nó bắt đầu đỏ lựng. Hai tay run lên khiến nó cầm máy cũng không vững. Tiếng thứ 3 vang lên. Vừa lúc hắn hôn lên môi cô dâu. Nước mắt đã bắt đầu chảy. Áp ống kính vào, chụp lia lịa. Khi giở cái máy ra, màn kính long lanh mấy giọt nước mắt.

Tôi quay lưng đi, ở đây chứng kiến câu chuyện này khiến tôi cảm thấy khó chịu và chỉ muốn bay thẳng vào đấm chú rể một phát rồi lột hết váy cưới của cô dâu mà mặc vào cho nó. Đi đến nửa đoạn. Tôi ngoáy đầu lại, đã thấy nó ngồi thụp xuống cây đại thụ bên cạnh. Khóc ròng khóc rã, tựa như đem những đau buồn u uẩn cất giấu trong tâm hồn bấy lâu gửi vào trong những giọt nước mắt kia. Tôi muốn tiến lại gần nó, đưa cho nó một túi khăn giấy nhưng lại thôi.

Và thay vì tôi đi về, tôi chạy thẳng đến chỗ hắn đang đứng. Tôi vung tay thật cao và một cú tát thật mạnh như trời giáng vào hắn. Mặt hắn đơ ra, không hiểu việc gì. Tôi từ tốn mà nói.

- Không phải khi không tôi đánh anh. Tôi chỉ muốn nói với anh điều này.

Hạnh phúc thật sự ngay trước mắt anh lại vung tay mà ruồng bỏ. Hôm nay anh hạnh phúc, có chắc ngày mai anh sẽ ấm êm? Tôi nói ít, chỉ mong anh hiểu nhiều. Tôi không cấm cản những gì giữa anh và cô ta. Nhưng anh đừng đem cái hạnh phúc mà chà xát lên đau khổ.

- Này cô kia! Cô đang nói gì đấy? Tôi có quen biết cô sao? - hắn quát vào mặt tôi.

- Không quen! Nhưng thấy chuyện bất bình thì ra tay tương trợ thôi.

Nói xong tôi quay đi. Để lại sau lưng gương mặt thất thần của hắn ta. Chắc có lẽ hắn ta đã hiểu chuyện. Tôi mệt mỏi đi ra khỏi khu chụp ảnh cưới. Và tôi lại thấy nó tựa người vào xe. Nhắm mắt thật sâu. Gió thu khẽ động đánh rối mái tóc nó. Hai hàng nước mắt hóa khô đọng lại dưới khoé mắt nó. Tôi ngẩn ngơ nhìn nét đẹp của nó. Ủy mị nhưng kiên cường. Đôi mắt sâu dài kéo theo cả một vực sâu vô vọng. Cánh mũi cao và thẳng tắp. Đôi môi hồng phớt như cánh hồng vào sớm mai. Tôi tự hỏi tại sao thượng đế lại cho con người đó sắc đẹp tựa như tranh họa đồ lại có những nỗi buồn chìm sâu trong tận đáy lòng như vậy? Và tôi nhìn lại bản thân mình rồi tự cảm thấy xấu hổ. Đường đường là con gái chính cống lại đi thua nhan sắc một thằng con trai. Tôi lắc đầu nguầy nguậy rồi chạy đi mất.

---///---

Nó không đi về, lại rảo bước xung quanh cánh đồng hoa tầm xuân ấy. Gió thu cùng mấy đàn côn trùng cùng kéo một bản đồng ca mùa thu đưa nó vào cõi yên bình. Và rồi, trong lúc nhắm mắt hưởng thụ, hình ảnh những ngày tháng bên cạnh hắn tua về như những thước phim.

Flashback

" Haha... YeSung, em thua rồi nhá. Đưa trán ra đây. Haha "

" Yah, KyuHyun! Mấy cái khăn em mới mua cất trong tủ anh lại đem đi làm nùi giẻ hết rồi hả? "

" Nè! Nhìn em đi! Nè... Nhìn đi~ NHÌN. Em có đẹp hôn??? "

" - Sau này anh sẽ cưới em làm vợ, em sẽ ở nhà nấu cơm rồi chờ anh về.

- Sao phải là em?

- Ya. Không là em thì là ai hả? Chẳng lẽ kéo con bạn em vô thế chỗ à?

- Đùa chút thôi mà. Làm gì căng dữ vậy? "

Và cả câu nói định mệnh
" Nếu một ngày, ta xa nhau. Em cứ coi như... anh, đã chết rồi đi. "

End Flashback

YeSung thả phịch người xuống đồng hoa. Nó gác tay lên trán nhìn mây bay lặng lẽ. Lặng lẽ như những gì nó đang chịu đựng sau mối tình đổ nát. Nhiều lần nó tự nghĩ vì sao nó lại đau khổ chỉ vì một thằng đàn ông dối trá không hơn không kém. Và dưới ánh chiều tà, nó lại nghĩ vì sao ngần ấy năm, nó vẫn không thể quên hắn - KyuHyun - người từng đem cho nó quá nhiều ngọt ngào về sau lại giẫm đạp lên tình cảm của hai người bấy lâu nay. Nó vẫn không thể quên được hắn. Gương mặt hắn về bên nó trong những giấc mơ hằng đêm.

Nó lại quay sang hái một nhành hoa rồi quăng đi thật xa. Cánh hoa rơi tỏm xuống con sông rồi buông mình theo dòng nước. Nó bật dậy, đi đến gần bên bờ sông. Những bước chân nhẹ lả lướt quanh con sông. Ánh chiều tà soi rọi trên sông. Rung động. Mặt trời nhuốm màu đỏ máu thê lương tương phản trên nền trời trong vắt bình yên.

--///--

Đêm về. Gió lạnh ùa về qua kẽ áo. YeSung vòng hai tay tự ôm bản thân để tìm chút hơi ấm. Từ sau lưng, một vòng tay to lớn ôm nó thật chặc. Nó giật mình nhưng mùi nước hoa quen thuộc làm nó biết đây là ai. Rồi nó tựa lưng vào con người đằng sau, ngã lưng sau những giây phút gồng mình chịu đựng.

- HanKyung à. Em mệt. Em, ngủ tí nhé.

HanKyung gật đầu. Rồi nó dựa hẳn cả người vào cậu.

--///--

Thu đi, đông lại đến. Tuyết đầu mùa rơi phủ trắng xóa cả một vùng trời. Mặt trời chiếu những tia nắng yếu ớt còn sót lại sau mùa thu ảm đạm. YeSung dạo bước quanh con phố GangNam sầm uất để tìm chút niềm vui. Hay chí ít, cũng để giải khuây. Mấy hôm nay, nó mệt mỏi lắm rồi.

Và rồi,YeSung lại thấy hắn một mình đi lang thang. Nó tự hỏi, vợ mới cưới để túi quần hay gì mà đi dạo một mình? Và câu trả lời có ngay tức khắc khi hắn giơ bàn tay trái lên. 1, 2, 3, 4, ngón thứ 4 và chiếc nhẫn được tháo và vứt đi xa. Và hắn - KyuHyun - nhìn YeSung bằng ánh mắt căm thù như thể nó là người phá cái hạnh phúc gia đình của hắn vậy.

KyuHyun đi qua mặt YeSung. Hắn thì thầm vào tay nó bằng chất giọng mật ngọt đầy mê hoặc.

"Đêm nay tôi chờ cậu ở chỗ cũ".

YeSung giật mình, hai mắt lại bỗng trùng xuống. Gió đông thổi nhẹ mang theo giọt nước mắt tinh khiết đi xa mất. Rồi nó ngẩn lên tấm lưng của hắn khuất dần sau dòng người tấp nập.

--///--

Đừng nhìn theo, cũng đừng ngoảnh lại.

Nhìn cho bản thân mình một chút.

Cố chấp, hạnh phúc không thấy, chỉ thấy đau khổ kề vai mà thôi.

Cũng đừng bao giờ nghe lời người đã lừa dối mình...

End shot 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro