Shot 2 - End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Min

Rating: PG-13

Character (s): YeSung, KyuHyun, HanKyung và hai con bánh bèo. Một con có tên, một con không tên.

Disclaimer: Viết với mục đích phi lợi nhuận.

Summary: một hi sinh, một ruồng bỏ, một trông chờ và một yêu thương.

Noti: ( Cái này No phải đọc nha~ )

- Như góp ý của chị Ses và chị Châu. Em đã chỉnh sửa lại đại từ xưng hô. Nó là YeSung, cậu là KyuHyun, anh là HanKyung.

- Min có điều muốn nói. Câu chuyện này Min chỉ có thể lái cái kết như vậy. Min không thể ngược YeSung của Min. Lại càng không thể nhìn ảnh thắt cổ tự tử nên buộc lòng phải như vậy. Min xin lỗi vì đã post cái này vào Group KyuSung. Thành thật xin lỗi *cúi đầu*

- Part 2 đã hoàn từ khi Min post Part 1 ( click vào chữ Part 1 nếu mọi người muốn đọc lại ) nên định sau một tuần thì sẽ post part 2. Nhưng lại mất part 2 vì cái lỗi ngớ ngẩn của điện thoại. Không phải chỉ 1 cái part 2 mà còn rất nhiều fic nữa. Ít nhất là 10 cái nên hoàn toàn xuống tinh thần.

- Min muốn gửi lời cảm ơn đến No. Nhờ No mà Min có động lực để hoàn part 2. Thật lòng cảm ơn No *cúi đầu*.

----- Enjoy -----

Tuyết trắng xóa bao phủ ngọn đồi nhỏ ở ngoại ô thành phố. Căn nhà gỗ duy nhất nằm trên đỉnh đồi mang hơi hướng hoài cổ. Xung quanh mọc đầy những cây thông già xum xuê cành lá.

Đây là căn nhà của nó và KyuHyun sinh sống trước kia. Nơi đây không còn là một ngôi nhà vô tri vô giác, mà là kí ức. Đẹp đến ngẩn ngơ nhưng cũng đau đến thấu lòng. Nhưng nếu bây giờ ai hỏi nó, nơi mà nó muốn quên nhất là ở đâu thì có lẽ là nơi này.

Nó đứng trước cửa, chân chôn sâu trong tuyết lạnh. Đôi bàn tay nhẹ chạm vào cánh cửa. Hơi ấm từ lò sưởi bên trong truyền ra. Nó thở hắc ra. Nó có nên vào hay không? Thiên thần và ác quỷ đánh nhau búa lua xua trong đầu nó. Thiên thần chủ nghĩa đi về. Ác quỷ chủ nghĩa đi vào. Nhưng cả thiên thần và ác quỷ chẳng hiểu gì tâm tình của nó cả. Cho dù nó có bước vào hay đi ra cũng đều đau đớn cả.

Trong vô thức. Nó đẩy cửa bước vào bởi mùi bánh táo trên ống khói. Đây là món nó thích. Nhưng nó không nói với ai. Duy chỉ có KyuHyun cậu biết nó thích. Má nó đỏ lên. Môi vô thức mím chặt.

----

YeSung ngồi trên ghế. Đối diện nó là KyuHyun. Ở giữa là cái bàn gỗ. Trên là cái bánh táo nghi ngút khói. Nó ngượng ngùng ngồi giấu hai tay trong áo.

Cái không khí im lặng này làm sợ hãi. Bởi vì trước cơn bão lớn lúc nào cũng là sự tĩnh lặng.

Đôi bàn tay trắng nõn của nó bị khí lạnh làm cho ửng đỏ ở vị trí các khớp ngón. Cậu vô tình ném cho nó túi giữ ấm. Cậu không muốn ngày mai cậu lên báo vì tội hành hạ kẻ xinh đẹp mỹ miều đâu.

- A-Anh kêu tôi đến đây làm gì?

- Để mời cậu ăn bánh táo.

- Cảm ơn nhưng tôi ăn rồi.

- Vậy à? Ha! - KyuHyun cười nhẹ.

- Anh mời tôi đến đây hình như không phải ăn bánh táo.

- Vậy tôi vào vấn đề chính luôn nhé.

KyuHyun thẩy một xấp hình lên bàn. Những bức hình lõa lồ, trước mắt của YeSung mà múa may quay cuồng.

- Sản phẩm của cậu đúng không?

YeSung muốn nhìn kĩ những thứ ghê tởm đó nên đã cầm lên. Qua con ngươi đen thẳm là hình ảnh KyuHyun ôm lấy nó. Hình này không phải chụp trong studio bởi vì background không đẹp nhưng cách chụp và góc chụp rất đẹp. Nếu không phải là nhiếp ảnh chuyên nghiệp thì không thể chụp như thế được.

Nhưng. Nó cũng là nhiếp ảnh chuyên nghiệp. Studio của nó lớn đến mức người ta có thể quay MV trong đó. Chuyện đó tốt nhất là nên kể sau bởi cái tiền đồ nhà nó không liên quan gì đến đây cả. Cái muốn nói ở đây là KyuHyun nghĩ nó đã photoshop những tấm ảnh này.

Nó khá sốc. Cũng dần hiểu ra ý đồ của KyuHyun.

- Không phải tôi. Tôi không có thời gian để làm những chuyện bẩn thỉu như vậy.

- Bẩn thỉu? Cậu tự làm rồi tự chửi bản thân bẩn thỉu à?

- Đã nói là không phải tôi.

- Cậu còn yêu tôi phải không?

- Tôi...

- Tại sao cậu lại muốn phá nát gia đình tôi.

- Chuyện này tôi không có. Tại sao anh cứ khăng khăng là tôi làm.

YeSung hết mực giải thích. Việc nó còn thương hắn là thật. Nhưng những chuyện ti tiện này, nó không làm bởi vì nó không thể. Tình yêu đối với nó là không thể giành giựt bằng những trò như thế. Nhưng KyuHyun không hiểu. Cậu một mực khẳng định là nó làm, lại càng không thèm nghe nó nói.

Điều YeSung có thể làm lúc này đó là ngồi nghe hắn sỉ vả rồi phủi tay ra về.

- Nếu cậu muốn như thế này... - KyuHyun vừa nói vừa trườn lên chỉ vào tấm hình - Tôi sẽ chiều cậu.

- Đồ tâm thần! - YeSung đứng lên cầm túi ra về.

Đi được vài bước nó đã bị một bàn tay rắn chắc giựt lại, kéo nó vào một nụ hôn mê đắm. Vòng tay KyuHyun siết chặt bờ vai nó. Còn nó chỉ buông thõng bản thân để chờ chết.

KyuHyun bắt đầu tháo từng cúc áo. Cùng lúc đó, cậu đẩy lưỡi vào vòm miệng ẩm ướt của nó. Vị cam sữa khiến cậu đê mê. Sau khi cởi hết cúc áo thì làn da trắng nõn hiện ra trong mắt cậu.

Đẩy nó xuống giường, KyuHyun lấy sợi dây thừng loại nhỏ dùng để trang trí buộc hai tay nó lên đầu giường.

Sau khi nhận thức được hiện tại, YeSung bắt đầu sợ hãi. Hai chân liên tục vẫy đạp. Cả người uốn qua uốn lại như ý muốn thoát nhưng lại khiến con thú trong người KyuHyun vùng dậy mạnh mẽ. ( Min: ngu nhe cưng ~_~ ai biểu cưng sinh ra đã quá câu nhân làm chi? )

KyuHyun bắt đầu mang tới cho YeSung những cảm giác đau khổ. Còn duy YeSung chỉ có thể chịu đựng. Cổ tay nó cọ vào sợi dây nên bị trầy xước và rỉ máu. Khoảnh khắc cao trào, khi KyuHyun ra bên trong nó, nó đã khóc. Tiếng nấc nhỏ làm KyuHyun tê dại, cậu thức tỉnh bên trong nó lần nữa.

Không lâu sau, YeSung ngất đi bởi những sự dày vò đáng sợ. Trong bóng đêm u tịch, nó lại cảm thấy bình yên. Bởi ở đó, chỉ có mình nó, đêm tối và mùi nước hoa quen thuộc. Nó cảm thấy an bình. HanKyung!

YeSung tỉnh dậy. Bên dưới nó là máu và tinh dịch. Những vệt máu uốn lượn trên đôi chân. Nó sợ hãi nhìn khung cảnh xung quanh. KyuHyun ngủ một cách yên bình bên cạnh nó. Giọt nước nóng hổi rơi. Chiếc áo sơ mi nó vẫn còn đang mặc. Áo bị nhàu nát và vương chút tinh dịch.

Nó gục xuống, bản thân chỉ muốn chết đi cho xong.

- HanKyung... - Nó khẽ gọi.

------

YeSung vội vàng mặc lại quần áo rồi chạy ra bên ngoài. Cảm giác đau buốt phần hạ thể truyền lên khiến nó té lên té xuống đã hơn chục lần.

Bầu trời 3 giờ sáng ghê rợn. Lúc này là lúc nỗi đau con người dâng trào nhất.

Ở trên con đường nhỏ phía dưới ngọn đồi, một chiếc xe hơi màu xám đã ở đó từ 9 giờ tối hôm qua. Trong đó có HanKyung.

YeSung từ trên đồi chạy xuống thấy chiếc xe thân quen đậu ở dưới. Nó liền đập liên tục vào cửa.

HanKyung tỉnh giấc bởi tiếng động. Sau khi hai mắt đã mở thì liền mở cửa cho nó.

Anh thấy hai mắt nó đỏ hoe, ngồi cũng khó khăn liền biết đã xảy ra chuyện gì. Vậy mà anh không tức giận, chỉ quàng tay ôm nó. Cái ôm ấm áp làm nó rũ bỏ mọi thứ. Nó khóc lớn, khóc như đứa con nít

- Đừng khóc. Em khóc làm anh đau lắm. - HanKyung vuốt đầu nó.

- ... - *kiềm nén*

- Đừng gặp hắn ta nữa. Hắn chỉ làm em đau thôi.

- ... - *gật gật*

Cả hai như vậy một hồi lâu. Đến khi YeSung không còn khóc nữa thì đã ngủ từ lúc nào. Anh hạ yên xuống rồi vòng xe chở nó về.

-----

Ở trên đồi cao, KyuHyun đứng yên lặng mà nhìn chiếc xe đi mất. Cậu cười nhẹ, những giọt nước nóng hổi lăn dài qua gò má rồi rớt xuống lớp tuyết lạnh lẽo chưa tan.

------

Hai tuần sau đó, mọi chuyện đã nguôi ngoai. Đến bây giờ, cảm giác YeSung dành cho KyuHyun chỉ còn là thương hại. Thương hại vì cái gì à? Thương hại cho nhân câch đã thoái hóa của cậu. Thương hại cho người vợ ở bên cạnh cậu. Thương hại tất cả mọi điều về cậu.

------

Vào một ngày gió xuân thôi thổi mạnh, tuyết rơi nhẹ nhàng. HanKyung tỏ tình với YeSung.

Trên sân thượng tòa nhà của HanKyung, anh cầm chiếc đàn ra gãy, sau đó lấy bó hoa ở sau lưng tặng nó.

- Đây là hoa anh vừa tự hái vừa tự bó đó.

- Đẹp quá hén. Anh khéo tay ghê. - Nó cười tươi rồi đưa tay nghịch những cánh hoa đầu mùa.

- Nó đẹp như em vậy đó. - HanKyung ngẩn ngơ.

- Dạ?

- Em làm bạn trai (bạn gái) anh nha~

Hoa tầm xuân hồng, nắng hồng, và gương mặt nó cũng hồng. Nó chỉ ngại ngùng gật đầu nhẹ. Sau đó cả hai cùng hát những bản tình ca xưa cũ.

-----

Tình cảm của họ vẫn đẹp, vẫn thơ mộng khiến cho bao nhiêu người ganh tỵ.

Tròn hai năm kể từ ngày YeSung làm bạn trai HanKyung. Khó khăn cũng nhiều nhưng hạnh phúc còn nhiều hơn. Lỗ hổng trong tim nó bây giờ đã được lấp đầy. Đau khổ nó và anh trải qua đã đủ. Bây giờ hai người nên tận hưởng hạnh phúc rồi.

Trong một buổi chụp hình, HanKyung thường ngày hay đi với YeSung, vậy mà hôm nay lại không thèm đi. Thậm chí đã ra ngoài từ sớm. Dù gì hôm nay cũng là chủ nhật mà.

Tâm trạng dù không vui nhưng hình ảnh chụp ra vẫn đẹp, vẫn chất lượng như thường.

Đang gật gù thưởng thức thành quả và đang chỉ dẫn tôi - cô gái đã tán cái bốp vào má KyuHyun, sau này đã xin vào học tập ở nó. Trong lúc YeSung đang say mê, tôi ngẩn lên đá mắt với cô dâu chú rể. Họ gật đầu rồi đi lại gần nó. Họ nói.

- Chúng tôi có quà cho cậu. - Họ đồng thanh nói.

- Quà gì?

- Đi theo chúng tôi.

Chắc là họ vui quá nên quên một chuyện quan trọng.

- Yah chờ đã!

Cả ba nhìn tôi như nhìn thú lạ. Tôi lấy từ trong túi áo khoác một chiếc khăn dài rồi cột vào mắt để che tầm nhìn của nó. Nó cũng để yên cho tôi cột. Sau đó chúng tôi dắt nó đi.

Mùi hoa tầm xuân thoang thoảng trong gió. Tiếng đàn guitar quen thuộc vang lên bài "Will you marry me?". Cô dâu tháo khăn ra để cho nó nhìn xung quanh.

Dưới chân là những cây sáp thơm để trong những chén nước trong suốt đủ màu sắc. Xung quanh những cây cổ thụ già cỗi cập bên bờ sông là những chùm đèn nhỏ liên tục chớp tắt. Sân khấu nhỏ gắn đầy bong bóng trái tim màu hồng màu trắng.

YeSung vẫn còn đang ngẩn ngơ vì vẻ đẹp của nó thì bản "Will you marry me?" đã hết. Tôi phóng lên chiếc đàn piano trên sân khấu, đàn một khúc dương cầm lãng mạn.

Mọi người trong khu chụp hình bắt đầu tụ lại xung quanh.

HanKyung bước ra, cây đàn vẫn trên người. Một tay anh cầm một chùm bong bóng bay. Trên đó ghi đầy chữ HanKyung YeSung, Would you marry me?. Tay còn lại là vòng hoa tầm xuân.

Cô dâu chú rể đẩy YeSung, nó bước lên bằng những bước chân nhỏ. Khi cả hai đối mặt nhau, anh nói.

- Anh muốn cùng em thưởng thức hoa tầm xuân, muốn cùng em rửa chén sau mỗi bữa ăn, muốn chúng ta đút sữa cho nhau mỗi khi một trong hai ta bị bệnh, muốn ôm em để trải qua những mùa đông lạnh. Và anh muốn cùng em đi đến hết cuộc đời. Em có muốn như anh?

YeSung đỏ mặt. So với hai năm trước còn đỏ hơn gấp đôi. Nó gật đầu nhẹ, rồi trả lời.

- Em cũng muốn.

"Hôn đi hôn đi". Ở dưới hét lên cổ vũ. May là chỗ tôi ngồi đang hướng về họ, nếu không là tôi đã bỏ của chạy lấy người rồi.

YeSung bạo dạn nhón chân hôn nhẹ môi HanKyung. Mọi người la quá trời quá đất. Tôi cũng la mà đánh lạc nhịp.

----

Sau ngày đám cưới, YeSung nhận được tin báo KyuHyun sắp qua đời. Nó và anh hơi sững sờ. Bởi vì họ chưa hề biết chuyện KyuHyun bị ung thư máu giai đoạn cuối. HanKyung liền chở YeSung đến bệnh viện.

Trên giường bệnh trắng, KyuHyun với gương mặt tái nhợt nhìn nó. Cậu nở một nụ cười hiền.

YeSung quỳ xuống nắm tay KyuHyun.

- YeSung, anh xin lỗi.

- Anh không có lỗi. Lỗi là do em vô tâm. - Nó lắc đầu nguầy nguậy. Nước mắt chỉ chực trào.

KyuHyun chỉ vuốt tóc YeSung. Sau đó cậu nhìn HanKyung.

- Cảm ơn anh. Tôi đã làm em ấy đau khổ, chỉ mong anh chữa lành nỗi đau cho em ấy.

- Tôi cũng cảm ơn anh. Tôi sẽ yêu thương em ấy. - HanKyung gật đầu nhẹ, đôi mắt ửng đỏ.

- KyuHyun à. Anh không được chết, anh phải sống. Làm ơn ai để anh sống đi. làm ơn đi mà... - YeSung lắc đầu, liên tục lung lay thân thể đã gần như xác chết của KyuHyun.

- Anh không chết. Anh chỉ đi qua thế giới bên kia thôi. Ai rồi cũng đến đó cả mà.

- Không được!

- Được!

- Không được.

- Được.

- Không được.

- Ờ thì không được. - KyuHyun đành bất lực chiều theo ý nó. - Em xem, trên áo HanKyung dính gì kìa. Làm vợ mà như vậy đó hả.

YeSung cứ tưởng lời KyuHyun là thật liền quay lên kiểm tra cổ áo. Không ngờ lại là dính dơ thật. Nó liền chùi.

KyuHyun nhìn HanKyung đang trân trối nhìn mình thì gật đầu nhẹ rồi nhắm mắt. Tiếng ting ngân dài. YeSung ngạc nhiên quay qua đã thấy KyuHyun tắt thở.

Trong phòng bệnh lúc này, nó đã thôi khóc. Anh ôm quàng một tay qua vai nó nhìn người ta phủ khăn trắng. Họ thầm cảm ơn vì sự cao thượng của KyuHyun.

Bởi vì đó là hi sinh nên chưa bao giờ đòi đáp trả.

Con người không phải ai cũng xấu.

Cậu lại là người hi sinh như thế...

Trên thế giới có bao nhiêu người?...

End

Cái kết này, mọi người có muốn? À còn cái Extra nữa nhe~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro