Kí ức và Mây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ji Yong à.

Mãi cho đến tận bây giờ, em mới dám chấp nhận sự thật, là anh đã đi xa. Xa thật rồi!

3 năm 8 tháng 18 ngày

Là không quá lâu cho một tình yêu đã chết phải không anh?

--------------

Em đang đứng trước mộ của anh.

Ngày này, giờ này, phút này,... là ngày kỉ niệm 4 năm yêu nhau của chúng ta.

Là ngày thế giới công nhận tình yêu đồng tính.

Nhưng tại sao em lại phải đón cái ngày hạnh phúc này một mình? Tại sao anh lại bỏ em đi?...

Anh đúng thật là đáng ghét mà!

Phải chi ngày đó, đừng là giờ tan tầm.

Phải chi ngày đó, anh đừng mua hoa cho em.

Phải chi ngày đó, anh đừng yêu em đến mức bất cẩn...

" RẦM!!!! "

...

Máu. Nhiều máu quá! Anh ơi, em biết phải làm sao đây?...

----

- Ai là người giám hộ của bệnh nhân Kwon Ji Yong?

- Là tôi. Anh ấy sao rồi bác sĩ?

- Xin lỗi, đã không giữ được mạng sống của bệnh nhân. Chúng tôi đã cố gắng hết sức.

...

Hôm đó trời mưa rất to. Tiếc thương cho số phận hai con người đã lỡ làng duyên kiếp.

...

--------------------------------------

- Riri bảo bối. - anh ôm em từ đằng sau, giọng thủ thỉ - Em có yêu anh nhiều không?

- Hôm nay Yongie bị sao đấy? Sáng đã uống thuốc an thần chưa? Hay có bị đâm đầu nhầm vào tường không?

- Thì cứ trả lời anh đi!

- Được rồi được rồi. Em yêu anh nhiều lắm, Kwon Ji Yong.

- Anh cũng yêu em, bảo bối.

...

Những cuộc nói chuyện đậm chất ngôn tình đó, còn nữa không anh?

Anh, trả lời em đi...

À, mà anh đi rồi. Đi rồi. Là em đang ngộ nhận. Ngộ nhận rằng mình từng yêu nhau. Cho đến khi Ngài cướp anh đi, xa khỏi vòng tay em. Anh à, là do em yếu đuối. Do vòng tay em không đủ rộng để giữ anh ở lại... Nhanh quá! Mọi thứ sao mà nhanh quá! Chúng lướt qua đời em, nhẹ nhàng một cách thật bi đát...

Em đang tự huyễn hoặc mình. ' Aishh, quên đi Seung Ri, quên nhanh đi! Mày chỉ mới 27 tuổi, cuộc đời mày đẹp lắm cơ mà?! Mày cứ nấp mãi trong góc nhà thế sao? Seung Ri?... '

...

" Là mình từng yêu nhau. Đã có những giấc mơ. Đã nghĩ suốt kiếp yêu thương bền lâu... "

-------------------------------------------

6.00 AM

" Reng... reng... reng... "

* im...*

" Reng... reng... reng... "

...

" XOẢNG! "

Haiz, cái thứ 8. Em lồm cồm bò dậy, thẫn thờ nhìn em đồng hồ vỡ tan đang chễm chệ ở góc tường đằng kia. Nếu có thể, anh đã mắng em một trận. Làu bàu làu bàu về việc đồng hồ báo thức sáng nào cũng phải làm " vật bị hại " cho " bị cáo " là em.

Anh lúc nào cũng dậy sớm để chuẩn bị thức ăn sáng. Anh nấu ăn rất ngon. Có thể gọi là chuẩn nhà hàng luôn a~! Em thích cái cách anh loay hoay trong bếp. Mình đeo tạp dề, tay chân thoăn thoắt nhìn đáng yêu biết bao. Em thích cái cảm giác được ôm anh từ phía sau. Được hưởng trọn hơi ấm từ tấm lưng rộng của người con trai em yêu nhất.

Anh à, anh biết không, hơi ấm của anh vẫn còn vương vấn nơi này. Em thường hay bị ảo giác vì anh. Đã có một khoảng thời gian dài em nhìn đâu cũng thấy anh...

Ji Yong ơi, em mờ mắt rồi. Em yêu anh nhiều quá rồi...

-------------------------------------------

7.00 AM

Anh và em cùng đi làm. Do cơ quan gần nhà nên cả hai quyết định đi bộ. Anh nói là đi bộ sẵn tập thể dục luôn! Cũng được! Em có thể được nắm tay anh. Cùng anh đón nắng ban mai dịu dàng. Lúc ấy, em thật sự rất vui.

- Bảo bối, nếu sau này... anh không còn trên cõi đời này nữa, thì... em còn yêu anh không? - anh bỗng dưng nghiêm túc lạ, quay sang hỏi em.

Em im lặng hồi lâu. Anh hỏi vậy là có ý gì chứ?

- Em... em... Yongie... - nói thật là em chẳng biết trả lời như nào cả. Cứ ú ớ mãi...

- Hahaha... - anh bỗng cười rộ lên - Ngốc à, anh đùa đấy. Đừng có căng thẳng chứ, Gấu nhỏ...

- Kwon Ji Yong, anh dám chọc em... Ya, ĐỨNG LẠI ĐÓ!!!

Và buổi sáng đó, dân tình xung quanh đang chứng kiến cảnh hai con người đang đóng phim Tom&Jerry... Buồn cười thật, anh nhỉ?

...

- Yeoboseo?

- Em tan ca chưa bảo bối?

- À... còn khoảng 15' nữa anh.

- Ừ! Tan ca xong lấy xe chạy ra V.I.P Team của vợ chồng thằng Thộn gặp anh nhé?

- Oa~. Anh bao free cà phê cho em à?

- Free cái con Panda nhà em! Anh muốn đưa em đến một nơi, bảo đảm em sẽ thích.

- Chìn chá? Araso oppa, xong em sẽ ra ngay. Bye anh~

...

Em đến gặp anh. Gửi tạm xe cho Dae Sung, anh đèo em đi. Vòng tay qua ôm anh, thật ấm áp. Anh chạy xe bằng một tay, tay còn lại nắm lấy tay em. Em thích thế. Đúng! Em thuộc tuýp người thích lãng mạn...

Anh đưa em tới một đồng cỏ xanh mướt vùng ngoại ô. Có những bông hoa vàng mà em cũng chẳng rõ là hoa gì nữa, nhưng em chắc chắn, chúng rất đẹp.

- Đẹp lắm đúng không?

- Nae~ - Em thả lỏng người xuống bãi cỏ xanh mướt đó và nhìn lên bầu trời.

- Lúc chưa yêu em, mỗi khi cô đơn, anh hay đến đây một mình. Cảm giác yên bình đến lạ. - Anh nằm xuống cạnh em. Đôi mắt vô định nhìn về một nơi nào đó phía chân trời.

- Nae, oppa. Yên tĩnh thật!

Em và anh nằm đó. Gần như là bất động. Chỉ còn nghe được tiếng gió hát thì thầm... và nhịp đập của tim đối phương.

- Ji Yong à.

- Sao em?

- Nếu có kiếp sau, anh muốn mình sẽ là gì?

Em nhìn anh, hỏi. Anh nhìn em, rồi lại đưa mắt về cái khoảng không vô định đó mà trả lời.

- Anh sẽ là mây.

- Mây? Tại sao?

- Vì mưa cũng có mây, nắng cũng có mây. Ban ngày ban đêm gì cũng có mây. Anh có thể ở bên em mỗi ngày, ngắm em mọi lúc mọi nơi. Anh có thể thấy em, con Gấu nhỏ của anh, đang làm gì, cảm xúc thế nào, và xinh đẹp ra sao nữa.

Anh ngồi dậy, nhìn em. Em cũng bắt đầu ngồi dậy và nhìn anh.

Anh và em, chúng ta đã trao cho nhau ánh mắt đầy tin tưởng và thấu hiểu như thế.

- Anh yêu em, Lee Seung Ri.

- Em yêu anh, Kwon Ji Yong.

Và chúng ta hôn nhau...

.....

Hoàng hôn đẹp quá, Ji Yong à!

**********


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro