Shot 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cháu chào cô!" - Toey lễ phép cúi người chào người phụ nữ sang trọng trước mặt, nở một nụ cười nhẹ như để lấy cảm tình. - "Rất xin lỗi vì cháu đã bị muộn mất 15 phút, có gì cản trở không ạ?"

"A, cháu ngồi xuống đây!" - Người phụ nữ đáp lại, giọng cực kỳ thân thiện - "Cháu không cần lo lắng thế, hôm nay thằng nhóc ấy vẫn chưa dậy đâu, chắc nó muốn cháu đánh thức đấy." - Nhẹ nhàng cười tươi để tiếp thêm sức sống cho mấy câu nói đùa đầu ngày, người phụ nữ trông thật toả nắng. - "Xin lỗi vì không thể tiếp cháu lâu được, cô có chuyện phải đi trước."

"Dạ, cô không cần bận tâm đâu! Nếu bận thì cô cứ việc đi trước đi ạ!" - Nếu nói Toey không dễ thương cũng không được, anh cẩn trọng trong từng câu nói, lại không tiếc khoe cái nụ cười đốn tim ấy trưng ra trước mặt.

Người phụ nữ cũng cười, xoa nhẹ đầu anh một cái rồi vội vã bước đi, dù vậy cũng không quên khoá cửa từ bên ngoài, Toey cũng không dám hó hé, đúng thôi, anh tuy đã đến dạy được gần 1 tháng nhưng dẫu sao vẫn không phải người trong nhà nên an toàn một chút vẫn hơn. Vả lại anh cũng không ngại nếu ra về trễ một tí so với lịch.

Phủi nhẹ cổ áo vẫn còn dính lại chút bụi đường, Toey bật người đứng dậy đi lên lầu. Lúc nào cũng thế, anh luôn cảm thấy ngôi nhà này rất đẹp, lại còn rộng phải biết, trang trí thì hoà nhã, hẳn là phải có chuyên gia tư vấn hoặc chính chủ nhà lại là chuyên gia không chừng. Cả hành lang lấp lánh màu đỏ thắm của mấy chậu hoa hồng nằm đan xen nhau một cách vô trật tự nhưng có gì đó rất tự nhiên và khiến người khác dễ chịu.

Tuy nhiên, vẻ đẹp nơi đây không bao giờ níu kéo bước chân Toey quá lâu mà khiến anh quên mất nhiệm vụ của mình, anh đã nhận tiền của người ta, thì phải cố gắng dạy cho thật tốt. Nhanh chân chạy đến căn phòng nơi cuối hành lang, cánh cửa bằng gỗ được tô điểm bằng những nét vẽ tỉ mỉ, trông thật tràn đầy sức sống và đặc biệt, nó chứa toàn là hình ảnh hoa hồng. Bỗng nhiên anh nở nụ cười đến híp cả mắt, chắc là vì lâu rồi anh không được quay lại cái thời mộng mơ như những đứa nhóc học sinh cao trung, năm nay anh đã 20 tuổi, cao trung cũng đã tốt nghiệp được 2 năm rồi, nên cũng đã từ lâu anh đã quên mất tuổi suốt ngày đắm mình vào mộng tưởng.

"Này, cậu đã thức chưa vậy?" - Toey đưa tay, gõ nhẹ lên cánh cửa với một chút mát lạnh chạy từ mấy khớp tay đến toàn cơ thể, thân nhiệt bỗng chốc được hạ xuống một chút, khá là dễ chịu. Chờ một lúc, không thấy có tiếng trả lời, anh chống tay lên hai hông mình, bất ngờ lên giọng lại còn cố ý lớn tiếng cho tên trong kia có thể nghe thấy. - "E hèm, thưa cậu Pawat Chittsawangde, tôi là gia sư đây này, có thể vào không?"

Vẫn không có tiếng đáp trả, Toey xoay nắm cửa vào đi vào trong như cái cách mà mỗi ngày anh vẫn phải làm. Căn phòng màu xanh dương nhạt được trang trí rất hài hoà và thuận mắt, nếu không tận mắt chứng kiến từ một tháng trước, chắc anh cũng không tin được một tên nhóc 16 tuổi, cái tuổi phá cách và xốc nổi như vậy lại có thể trang trí một căn phòng dễ thương thế này. Đảo mắt vào vòng quanh phòng, anh mới phát hiện được trên giường có một dáng người to lớn lại còn dài ngoằng, à há, giờ anh mới nhìn ra được là cậu đã cao hơn mình gần cả một cái đầu rồi, đang nằm cuộn tròn trong chiếc chăn hình Iron man. Phì cười nhẹ, anh tiến đến gần và lên tiếng.

"Đã hơn 9 giờ sáng rồi, cậu Pawat có thể bắt đầu học được chưa?" - Toey hỏi, và nơi cái chăn rục rịch vài cái như đáp trả nhưng vẫn không có tiếng trả lời. - "Tôi nghĩ cậu nên xuống giường được rồi!" - Anh kiên nhẫn lặp lại, nhưng cũng chẳng có gì nhiều hơn là vài cái phập phồng ở chăn và sự nhăn nhúm của tắm grap giường. - "Nếu cậu còn không thức dậy, tôi sẽ gọi cho ba mẹ cậu."

"Ais, có cần đánh thức người ta giờ này không hả?" - Tên kia ngồi bật dậy, và đúng như Toey dự đoán là cậu đã nhanh chóng càm ràm bởi giấc ngủ bị cắt ngang.

"Chỉ có như vậy cậu mới chịu ngồi dậy thôi," - Toey ôm bụng, cười không ngớt nhìn bộ dáng người kia, đúng thật là mấy đứa nhóc này rất dễ đoán, - "Cậu nên nhớ, tôi là Sittiwat Imerbpatom, gia sư môn Toán của cậu và không bao giờ một người như tôi lại thích trễ giờ."

Ohm nhướng một bên mắt, cậu với tay đến gần chỗ Toey đang đứng, còn anh thì vẫn cười mà không để ý đến bất kì chuyện gì khác nên nhanh chóng bị tóm gọn lấy. Cậu giật mạnh tay anh về phía mình, khiến cả người anh đổ nhào lên người cậu, siết nhẹ vòng tay của mình một chút, tuy nhiên, cậu cũng không muốn người kia bị khó thở. Rồi sau đó liền thả ra, bò xuống giường và đi vào nhà vệ sinh, lúc này Toey vẫn chưa hoàn hồn, tuy chuyện này cũng khá bình thường nhưng vào sáng nay nó vẫn đã diễn ra quá nhanh, khiến anh không thể trở tay kịp.

"Không nên ngồi thừ ra như thế, đáng lẽ anh phải chủ động ôm lại tôi mới phải." - Ohm vừa đứng bên trong nhà vệ sinh vừa nói vọng ra, tuy nhiên giọng cậu hơn khàn và ồn bởi đóng bọt kem đánh răng vẫn đầy ứ trong khoang miệng.

"Ừ, tôi biết." - Toey có thể nghe thấy nhưng anh chỉ lí nhí vài tiếng cho có lệ, hơi đâu lại tranh cãi với bọn nhóc này làm gì, dù cố gắng thế nào thì một người được xem là chín chắn hơn như anh cũng không thể thắng nổi mấy cái lí do vớ vẩn của bọn nhóc ranh.

"Nói thật thì tôi không thích gọi anh bằng Sittiwat chút nào. Mặc dù cái tên đó của anh rất đẹp..." - Cậu vẫn vừa đánh răng vừa tán gẫu, sẵn tiện đưa mắt liếc nhìn đồng hồ, kì tích đấy, chưa bao giờ cậu dậy trước 11 giờ trong thời kì mà anh chưa bắt đầu dạy ở đây, nhưng bây giờ đồng hồ chỉ mới điểm vỏn vẹn có 9 giờ 15 phút.

"À, cảm ơn."

"Thế tôi gọi bằng tên ngắn được không?"

"Sao cũng được."

"Gọi P'Toey nhé!" - Ohm đáp tỉnh bơ, không biết từ lúc nào cậu có thể nhanh chóng nghỉ ra một cái tên... quái như vậy nhỉ!!? Nhưng nghe cũng suông tai và khá dễ thương đó chứ.

"HẢ?"

"Tôi nói là: P'Toey nhé! " - Cậu nhắc lại, không bận tâm tên kia có xông vào thẳng đây mà mắng cậu hay không, chỉ cần biết rằng cậu sẽ gọi anh như vậy, dù có từ chối cũng không được đâu.

"Ừm. Tuỳ cậu vậy." - Nhưng Toey không từ chối, đã làm gia sư bao nhiêu năm rồi, và cũng đã trải qua luôn cái thời học sinh đó rồi, chẳng lẽ anh không hiểu được tâm ý của bọn nhóc khi đặt biệt danh cho người khác.

Có thể là gọi cho tiện, hoặc đã thành thói quen, cũng có thể là do đặc biệt để ý, nhưng chắc là cái tên này chỉ để cho thằng nhóc dễ xưng hô khi muốn gọi anh việc gì đó. Thôi thì cứ chiều lòng bọn nhóc, cũng là một cái cớ để nói rằng mình có giá trị trong lòng tụi nhỏ, vậy cũng vui.

Sau khoảng 10 phút, Ohm cũng đi ra từ nhà vệ sinh, lúc này thì Toey đang ngồi ngay ngắn ở bàn học, sách tập cũng được bày ra đầy trên bàn làm cậu mấy vừa nhìn đến đã muốn nhanh chóng chuồn đi mất cho rồi. Tuy nhiên, anh đâu để cho cậu thoát dễ vậy, với anh thì trách nhiệm là hơn cả nên cậu ngoan ngoãn ngồi yên rồi học hành cho đàng hoàng thì tốt hơn.

"Hôm nay giải hết đống bài tập này thì nghỉ!" - Toey nhanh tay chụp cổ tay của Ohm, dùng sức siết chặt nó trong lòng bàn tay của mình, chủ ý là muốn cho cậu vì sợ đau mà sẽ bỏ ý định chạy trốn.

"Nếu tôi làm xong thì sẽ có thưởng chứ?" - Ohm hỏi đùa, mặc dù biết chắc rằng gia sư siêu cấp khó tính mới 20 mà còn khó chịu hơn cả bà cô ngoài 40 trên lớp này thì dễ gì thưởng cho cậu chỉ với mấy bài tập mà đối với anh là cực kỳ cỏn con.

"Cậu muốn gì cũng được." - Phải nói là hôm nay Toey không được bình thường hay là đã quá khinh sức học của thằng nhóc vốn cá biệt với môn Toán mà đến anh cũng phải nhăn mặt đôi lần. Anh nói cực kỳ tự tin, không chút lo sợ dù vốn biết Ohm là một tên nhóc vừa khó hiểu lại vừa phúc hắc, vì anh cho rằng dẫu sao đây cũng chỉ là nhóc ranh đầu óc đơn giản thôi.

"Thật là muốn gì cũng được?" - Nghe đến đây mắt Ohm bỗng chốc hoá sáng rỡ, cậu hào hứng hỏi lại, mong sẽ nhanh chóng nhận được một lời xác nhận như những gì cậu đang đợi được nghe từ đối phương.

"Miễn là không sai quá 3 bài, nhưng ở đây có những 50 bài đó, liệu cậu có làm được không?" - Toey nhận thấy được tên nhóc này đang suy nghĩ mấy thứ kì quái trong đầu.

"Anh để đó, sau khi làm xong tôi sẽ nộp bài cho anh."

"Ha ha ha, được!"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sau đó,

"Sao rồi, cậu đã làm xong chưa hả?" - Toey từ ngoài đi vào, hai tay cầm theo một mâm thức uống, đặc biệt là có món espresso ưa thích của Ohm, anh cũng không thể bỏ mặc cậu chỉ vì làm bài mà kiệt sức được.

"Đợi một chút nữa, tôi muốn kiểm lại." - Ohm vừa trả lời vừa tiếp tục loay hoay dò dò, còn cầm cái máy tính mà bấm lia lịa, mỗi một câu dò được đáp án đúng, cậu liền nhanh chóng chuyển sang câu tiếp theo.

Toey nhìn cảnh đó vừa vui lại vừa ngạc nhiên, còn nhớ rằng một tháng trước đây, khi anh vừa mới lần đầu bước vào căn phòng này, Pawat Chittsawangde vẫn là một tên nhóc xấc xược, lười học lại còn tuỳ tiện. Xem trọng giấc ngủ của mình hơn là việc đến trường, cơ mà giờ đây, ai có thể tin được là anh có thể thuần phục tên nhóc con đó trở nên ngoan ngoãn thế này được cơ chứ.

"Hết giờ rồi," - Toey đặt nhẹ khây nước xuống bàn học, tiện tay giật lấy luôn quyển tập trên tay Ohm. Đưa tay đẩy tách espresso sang cho cậu, anh không phải muốn cản trở gì cậu nhưng cậu nên nghỉ ngơi một chút thì hơn. - "... nghỉ ngơi chút đi! Giờ thì tôi sẽ chấm bài cho cậu, nhanh thôi."

"A, còn một bài nữa, làm ơn..." - Ohm không quan tâm tách espresso vẫn còn đang nóng hổi, toả mùi hương hấp dẫn ở ngay cạnh, cậu sợ mình sẽ sơ suất, chỉ một chút thôi thì cũng khiến cậu hối hận.

"Xem nào!" - Toey không để ý, anh quay hẳn sang một bên rồi cầm bút đỏ, bắt đầu chấm bài.

Tuy người làm là Ohm, nhưng kẻ lo lắng hơn lại chính là bản thân Toey, anh sợ cậu nhóc này sẽ không thể đạt đúng yêu cầu, cậu trách anh cũng được nhưng khó khăn lắm mới gây được niềm tin nơi cậu, thế nên anh sợ cậu sẽ một lần nữa thay đổi. Cầm cây bút đỏ mà tay cứ run run, thấy nhiều bài được giải rất tốt khiến anh rất mừng, tuy nhiên xét trên dưới cũng đã vừa vặn 3 bài sai, chỉ còn một bài duy nhất, chẳng biết tên nhóc này có làm đúng không.

Ohm ngồi phía sau cũng hồi hộp không kém, cậu vừa uống cà phê mà tim cứ đập thùm thụp, như muốn nhảy bổ ra ngoài ngay lập tức, Toey hạ bút và cậu bắt đầu ngồi cầu nguyện. Tuy nhiên, sự thật vẫn là sự thật, cậu đã viết nhầm đáp án của câu cuối cùng, sau khi anh đưa lại bài làm, cậu liền tức đến nổi máu xung thiên, thật tức chết, phải chi lúc nãy có thể kiểm tra lại một lần nữa thì...

"Tôi không làm được..." - Ohm nói, giọng thều thào không ra hơi, làm Toey ngồi bên cạnh cũng thấy tội nghiệp, anh đã nhìn thấy được trông mảnh giấy nháp cậu đã ghi đúng đáp án câu cuối cùng, nhưng chắc vì bất cẩn nên đã nhầm.

"Dẫu sao cũng là lỗi của tôi, nếu tôi không hối thúc cậu thì chắc là nó đã đúng!" - Anh nói, giọng hối hận thấy rõ, nhưng cậu chỉ khẽ lắc đầu rồi ậm ừ vài tiếng, trông đến là thấy thật đáng thương. - "Nói đi, muốn gì, tôi thưởng cho cậu."

"Nhưng rõ ràng tôi đã không làm được..."

"Một điểm cộng cho sự chăm chỉ, được chưa? Giờ thì nói đi!" - Toey cười, dùng bút đánh một dấu cộng vào góc trái của giấy bài làm, - "47 điểm, cậu giỏi lắm!"

Ohm vui mừng hết lớn, nhưng rồi nhanh chóng nghệch mặt ra nhìn nụ cười của ai kia, thật là dễ thương biết bao nhiêu. Vội vàng ực hết cốc espresso trên tay, cậu định yêu cầu anh điều gì đó, nhưng nhanh chóng đổi ý, một câu hỏi trước thì tốt hơn.

"Anh đang thích ai đó, đúng không?"

"Sao cậu lại hỏi thế?" - Mặt Toey bỗng chốc đỏ ửng, hai chân nhanh chóng rút hết cả lên ghế dáng người rụt rè trông đến cứ nghĩ là đang bị cậu bắt nạt nữa cơ.

"Trả lời tôi đi! Có đúng không?" - Giọng cậu đanh lại, nghe thật khó chịu, có hơn 3 phần là tức giận rồi.

"... nếu tôi nói là có..."

Ohm trong một thoáng thay đổi ngay thái độ, mặt cậu hầm hầm, trong lòng bực tức nhưng vẫn không nói ra, cậu gật gật đầu vài cái, ra vẻ như đã thông tường việc gì đó rõ lắm, nhưng hai mày vẫn không ngừng chau vào nhau. Toey nhìn thấy biểu hiện của cậu, cũng đôi chút khó hiểu, nhưng tại sao cậu lại phải trông bực tức như vậy chứ, thôi, hay là dỗ ngọt cậu bằng mọi cách có thể. - "Thôi nào! Giờ thì muốn gì, tôi sẽ cho cậu."

"Một nụ hôn." - Cậu trả lời, không khỏi làm anh nghệch người không hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra, tên ngốc này, có biết là mình đang đi quá xa rồi hay không, nếu chỉ là một hai cái ôm mỗi ngày thì còn được, nhưng... không phải là một nụ hôn. - "Anh nói tôi muốn gì cũng được cơ mà,..."

Cậu không cần biết anh có phản đối hay không, ngay lập tức với tay túm chặt lấy eo anh, vật xuống giường. Anh mặc dù lớn hơn cậu 4 tuổi nhưng lại thấp hơn cậu gần cả cái đầu, hơn nữa thể lực không thể nào mạnh bằng tên nhóc ấy, anh biết mình chỉ đang vùng vẫy trong vô vọng nhưng tại sao đã biết vẫn phải cố gắng nhiều đến như vậy. Gương mặt của nhóc con lúc nãy bây giờ trông thật đáng sợ, cứ như đang rất tức giận không rõ nguyên do, hai môi thì mím chặt tưởng chừng như sắp bật máu.

"Không được," - Toey cố hết sức đẩy thân người to lớn trước mặt ra nhưng cũng không thể, anh bẩm sinh yếu ớt, tướng người lại quá gầy, cơ bản là không thể nào so sánh với một tên... tứ chi phát triển như cậu được.

"Anh ghét tôi lắm sao..."

"Nụ hôn đầu,.." - Anh nấc nhẹ, dù sắc mặt đã có tiến triển khá tốt, tuy nhiên vẫn không mấy bình tĩnh. - "phải là với người cậu thích..."

Ohm đấm mạnh lên tấm grap đã nhăn nhúm, đầu cậu gục xuống, cả thân trên đổ hết cả lên người Toey, mẹ kiếp, sao anh lại nói như thế, chỉ làm cậu thêm đau mà thôi. Người anh thích, không phải là cậu, thế nên nụ hôn đầu của anh cậu cũng không có quyền chiếm lấy, càng nghĩ, làm cậu càng cảm thấy cảm xúc của mình như bị quẳng sang một bên. Sao anh không nhận ra là cậu thích anh, sao anh không biết là nụ hôn đầu của cậu, vốn là muốn có với anh?

- End shot 1 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro