Shorfic

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Raejin à con đã chuẩn bị đầy đủ chưa thế?
Mẹ cô nói vọng lên từ dưới nhà
- Dạ rồi mẹ ạ!
- Ngày mai ngày đầu nhận lớp mới, mẹ không muốn có sai xót gì đâu.
- Dạ vâng...
Raejin uể oải nhanh chóng xếp cho xong sách vở cho vào cặp rồi leo lên giường ngáp ngắn ngáp dài. Bây giờ đã gần 11 giờ khuya rồi nên ngủ ngay kẻo lại " mắt gấu trúc " nữa thì khổ. Cô với tay tắt điện, quấn chăn khoanh người rồi ngáp cái rõ to. Chìm vào giấc ngủ...
Nhưng giấc mơ về ký ức hồi nhỏ đáng sợ lại ùa về với cô...

" Raejin ahh!!! Lại đây chơi nào "
" Không được đâu! Chơi trên bờ thôi~ Xuống dưới nguy hiểm lắm! "
" Không sao đâu! Có Jimin ở đây rồi mà "
Raejin một phần sợ mẹ la nhưng lại rất thích nghịch nước nên cô đánh liều nghe theo cậu bạn xuống dưới biển chơi.
Một cơn sóng
Hai cơn sóng
.... Raejin - cô bé 10 tuổi đáng yêu ngây thơ đang định đi lên khi thấy mẹ ba hai bác và Jimin đang vẫy tay gọi thì bất ngờ cơn sóng thứ ba đầy dữ tợn kéo chân con bé xuống nước. .
...
...
...
" ưm ... ưm Jimin à! Cứu với... Cứ... v....! "
Bây giờ Raejin chỉ có thể cảm nhận được cơ thể nó nhẹ tênh, mùi nước biển mặn chát đầy trong mồm. Nhưng đâu đó cô nghe thấy giọng nói quen thuộc nhưng không rõ đang gọi tên cô.
" Raejin đừng sợ! Có Jimin ở đây rồi. Sẽ không sao đâu! "

.....

Sáng sớm tiếng chim kêu ríu rít ngoài cửa sổ theo vào cùng là vài ánh nắng ấm áp ... chiếu thẳng vào mặt con sâu ngủ tên Yoo Raejin. Hôm qua nằm mơ giấc mơ đã kéo dài theo cô đến hôm nay là đã vỏn vẹn 3 ngày liên tiếp làm Raejin hôm nay có cảm giác mệt mỏi. Cô nhăn mặt nhìn ra ngoài cửa sổ chửi rủa mấy con chim làm cô thức giấc. Mắt nhắm mắt mở lần mò đường vào phòng tắm vệ sinh cá nhân chải tóc gọn gàng. Khoác lên mình bộ đồng phục trường mới cô tự tin nhìn vào gương và nở một nụ cười hài lòng.
- Raejin! Con làm gì mà lâu thế hả? Sắp trễ rồi đó!!!
- Dạ!!!

.....

Chiếc ô tô màu đen sang chảnh dừng trước cổng trường Đại học ngoại Hankuk. Đây là trường với 5 khoa (tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Trung, tiếng Đức và tiếng Nga) và hiện nay có chương trình đào tạo cho tổng cộng 45 thứ tiếng. Đây cũng là trường đại học đầu tiên của Hàn Quốc đào tạo biên dịch và phiên dịch ở cấp đại học và thạc sĩ. Đây cũng là trường đại học ngoại ngữ hàng đầu Hàn Quốc. Mẹ cô muốn cô theo học trường này với mong muốn Raejin sẽ nối tiếp sự thành công của anh hai Yoo Seokjin. Raejin bước xuống xe với vẻ mặt nhăn nhó sau khi nghe những lời dặn dò của ba và mẹ trên xe.
Mẹ cô dòm đầu ra ngoài dặn dò cô con gái lần cuối
- Con nhớ phải làm quen được nhiều bạn và nghe lời thầy cô đặc biệt không được bỏ bữa trưa đấy!
- Em à con bé đâu còn nhỏ nữa đâu, đã là thiếu nữ rồi.
- Dạ con biết rồi thưa phu nhân! Hai người về cẩn thận nhé.
Raejin vẩy tay chào tạm biệt bố mẹ rồi vào trong.
Quả nhiên là ngôi trường ngoại ngữ hàng đầu Hàn Quốc sân trường to gấp đôi công viên ở Busan quê cô. Đi một hồi thì cũng tới nơi cô cần tới. Lớp của cô là lớp học tiếng Anh nâng cao, mẹ cô muốn sau này con gái sẽ du học bên Anh. Giới thiệu bản thân rồi thì cô chọn cho mình chỗ ngồi lý tưởng: cuối lớp bên cạnh cửa sổ.

Chăm chú nghe giảng cả buổi thì cũng đến giờ trưa. Học sinh trong lớp ồ ạt chạy xuống canteen. Cô không muốn ăn và cô đã quen với việc không ăn trưa nhưng vì đã trót lỡ hứa với mẹ không được bỏ bữa nên cô cũng phải xuống. Chọn mua cho bản thân một chai nước ép. Đang lên lớp thì Raejin cảm thấy bụng cô đau quằn quại, cơn đau theo từng cơn và càng lúc càng đau hơn lúc đầu.

- Nè cậu gì đó ơi không sao chứ?

Raejin dần mở mắt. Trước mắt cô là một trần nhà trắng, giường trắng, rèm trắng. Cô nghe thấy tiếng ai đó đang nói chuyện ngoài cửa. Chắc là hai người? Đang định ngồi dậy thì cảm nhận phía bên dưới đau điếng.

- Nè nè cậu cẩn thận một chút. Vết mổ chưa khỏi nhanh như vậy đâu! Nằm nghỉ ngơi một tí đã
Chàng trai có thân hình cao ráo chắc cao hơn cô một cái đầu, mái tóc nâu hạt dẻ lật đật chạy đến đỡ cô nằm xuống. Mà khoan! Mổ? Tại sao Raejin lại phải mổ? Mà cậu con trai này là ai?
- Mổ? Tôi bị gì sao?

- Cậu bị đau ruột thừa

- Nhưng mà cậu là ai? Ba mẹ tôi đâu?

Raejin nhìn xung quanh không thấy ai
- Nãy tớ đã gọi điện cho ba mẹ cậu và họ đang làm thủ tục xuất viện cho cậu ở dưới sảnh
Chàng trai với mái tóc hạt dẻ đang ngồi gọt vỏ táo.
- Nhưng mà cậu là ai?

Raejin thắc mắt nhìn cậu. Bây giờ mới để ý. Cậu ấy mặc đồng phục trường Hankuk.
- Nãy ở cầu thang đang đi thì gặp cậu bị ngất xỉu ở trên sàn nên đưa cậu đến đây... À tớ tên Shin Donghae
Donghae cười tươi tay cầm miếng táo đã gọt xong với ánh mắt kêu cô mở miệng ra. Raejin bất giác đỏ mặt tay giật nhẹ lấy miếng táo từ tay cậu cho vào miệng.
- Tôi.. tên Yoo Raejin...
Không khí trong phòng dần trở nên ngột ngạt và đầy sự ngượng ngùng của Raejin

- Raejin! Ba mẹ làm xong thủ tục xuất viện cho con rồi
Ba cô đẩy cửa phòng bước vào
- Mẹ đang đợi dưới ta đi thôi.. À cảm ơn cậu Donghae! Nếu không có cậu con bé chẳng biết phải làm sao nữa
- Dạ không có gì đâu ạ! Nếu là người khác họ cũng sẽ làm vậy thôi!.
Donghae cười tươi với bố cô và quay sang nhìn cô

Raejin cảm nhận được mặt nóng bừng cô nhanh chóng đánh mặt đi nơi khác. Sao cô lại như vậy chứ? Đừng nói là thích rồi nha? Không! Không thể thích nhanh như vậy được!!

Chiếc xe về đến nhà. Raejin bị mẹ chửi cho một trận với cái tội bỏ bữa quá nhiều . Về đến nhà thì cũng đã tối. Ăn xong bữa tối cô leo lên giường định nhắm mắt để ngủ thì cái nụ cười đẹp như trong truyện của cái cậu con trai tên Donghae cứ hiện lên trong đầu cô. Lăn qua lăn lại trên giường vài cái và lại chìm vào giấc ngủ. Lạ một cái! đêm nay cô lại không nằm mơ nữa và thay vào đó là Raejin đánh một hơi tới sáng.

Trên trường cô không ngừng suy nghĩ về Donghae cô muốn nhìn thấy nụ cười ấy một lần nữa nhưng biết tìm cậu ở đâu trong cái trường rộng này? Raejin thở dài xuống canteen mua thức ăn. Đang chúi đầu vào ăn Raejin nhận ra đồ ăn ở canteen không dỡ tệ như những gì cô nghĩ. Quay sang bên phải, cô trợn tròn mắt nhìn vào cậu con trai đang ngồi bên cạnh mình đến nỗi xém thì ho sặc sụa. Là Kim Donghae!
- Ăn từ từ thôi mắc nghẹn bây giờ!
Cậu cười một tay vỗ nhẹ đằng sau lưng cô, tay còn lại thì đưa cho cô ly nước
- Cậu. Cậu! Sao cậu lại ở đây??
Raejin đón lấy ly nước nốc một hơi. Hỏi gì kì? Không phải cô thừa biết rằng cậu học cùng trường sao?
- Thì tớ học ở đây mà!?
Donghae nở nụ cười mỉm. Quái lạ! Sao cậu con trai này cứ hễ cười thì Raejin lại đỏ mặt cơ chứ?
Raejin và Donghae ngồi ăn và cười đùa nói chuyện với nhau thì cô biết được Donghae học ở lớp tiếng Đức , cô và cậu bằng tuổi nhau.
Cứ mỗi khi bên cạnh Donghae, Raejin cảm thấy cực kỳ vui vẻ thoải mái. Có phải cô đã phải lòng Donghae?
Giờ thì Raejin luôn háo hức mỗi khi đến trường. Dậy sớm, ăn trưa trong canteen của trường vốn không phải sở thích của cô nhưng sao cô lại mong muốn nó đến thế nhỉ? Vì chỉ lúc đó cô sẽ gặp được Donghae - người con trai mà cô đem lòng thương nhớ.
Đã 4 tháng kể từ khi cô học tại trường mới. Cô có nhiều bạn mới, được cô giáo khoá Tiếng Anh yêu quý và hơn nữa Raejin. Cô nhận ra được tình cảm cô dành cho Donghae không đơn thuần là sự yêu mến không phải là thích mà nó cao cả và to lớn hơn... Là TÌNH YÊU! Có phải Donghae chính là tia nắng trong cuộc đời ảm đạm của Raejin? Tia nắng hạnh phúc ấy liệu có thể bên cạnh cô lâu và mãi mãi được không?

15/7/2015
- Kim Donghae! Tôi ở đây!
Raejin gọi to khi thấy Donghae. Hôm nay là sinh nhật của cô, cô muốn đón ngày này cùng người con trai mà cô yêu. Raejin tối qua đã hẹn cậu tại công viên.
Cậu cười tươi chạy lại chỗ cô
- Chúc mừng sinh nhật Raejinie!
- Cảm ơn nhé!
Raejin nở một nụ cười để lộ chiếc răng khểnh đáng yêu của mình. Kéo tay cậu đi. Raejin và Donghae chọn chơi trò tàu lượn siêu tốc, chơi một hồi cả hai cùng nhau vào một quán ăn nhỏ. Chơi nguyên một ngày làm cho Raejin cảm thấy vui và hạnh phúc lắm, cô chỉ cần có vậy, ở bên cạnh cậu mỗi giây mỗi giờ mỗi ngày và..... Mãi mãi!
Đưa Raejin về đến nhà, Donghae cầm một hộp quà nhỏ nhắn dúi vào tay cô bonus thêm nụ cười ấy.
- Đây là quà tặng cậu. Chúc mừng sinh nhật lần nữa nhé!
Raejin cô cảm thấy thật sự xúc động. Raejin không kìm được lòng mà nhào tới ôm lấy Donghae. Nước mắt cô làm ướt cả vai áo của cậu. Cậu hơi bất ngờ nhưng cũng đưa tay đẩy nhẹ cô vào lòng. À tôi chưa kể nhỉ? Donghae có một cảm giác đặc biệt khi ở bên cạnh Raejin. Nó có thể gọi tên là tình yêu không?
Xụt xịt một hồi Raejin mới cảm thấy bản thân hơi lố, cô buông tay lùi lại đằng sau.
- Xin .. xin... Lỗi cậu.
Donghae cười rồi tạm biệt cô. Raejin vào nhà cảm giác lâng lâng trong người. Cô vui! Vui lắm! Hạnh phúc lắm!! Mở hộp quà, đó là một sợi dây chuyền bằng bạc mặt dây chuyền là hình mặt cười. Ôm nó vào lòng khoé môi cong lên, đêm nay cô muốn mơ gặp cậu. Cô mặc áo cưới còn cậu chính là chú rễ của cuộc đời cô.

Và tại một đất nước xa lạ, có một cậu con trai đang không ngủ được vì anh nôn nóng, mong muốn ngày mai, vì ngày mai là ngày sau hơn 7 năm anh có thể gặp lại mối tình đầu của mình!
" Yoo Raejin! Cậu nhất định phải đợi tôi! "

......
Sáng chủ nhật ngày 16/7/2015
Jimin tay kéo balo nhanh chóng di chuyển đến chiếc xe taxi.

Suốt chuyến bay từ  New York về Hàn Quốc cậu không ngừng suy nghĩ đến Raejin, hôm qua là sinh nhật cô, anh không thể về sớm được vì vé đặt có trục trặc. Bây giờ anh muốn gặp cô nhìn thấy cô cùng với nụ cười đáng yêu ấy.
Raejin phải thật khoẻ mạnh!
Chiếc xe taxi dừng trước toà nhà cao khá rộng màu xanh lam. Anh mỉm cười tít mắt gọi to
- Yahhh! Yoo Raejin!
1s
2s
3s

- YOO RAEJINNN!!
" Aishhh cô ấy không có nhà sao? " Anh bực bội đập cửa nhưng ngôi nhà vẫn không có động tĩnh gì.
Ba mẹ Raejin đi công tác bên Nhật còn cô thì đang đi về nhà khi đi tới nha khoa khám răng vì hôm qua ăn quá nhiều bánh ngọt. Từ xa cô trông thấy một anh chàng cao to, mái tóc màu nâu vàng đang nhảy lên nhảy xuống nhìn vào nhà cô với khá nhiều balo túi sách xung khoanh. Cố nheo mắt nhìn cho rõ, cô bất ngờ khi trông thấy anh. Là Park Jimin! Đúng không nhỉ? Mà sao anh lại ở đây? Về nước hồi nào thế? Cô rụt rè tiến lại gần, giờ thì Raejin đã chắc chắn rằng đó là Jimin. Cảm giác vui mừng ùa đến nhưng trước hết phải quát cậu ấy cái đã!
- Yahh! Cậu làm cái gì như ăn trộm trước nhà tôi thế hả?
Jimin quay mặt nhìn lại. Hơi bất ngờ nhưng cũng xem xét lại. Cô ấy là Raejin? Cao hơn nè, hơi đen,... Mái tóc được cắt ngắn ngang vai, nhưng mà trông ốm quá!
Anh vui mừng không tả nổi chạy tới ôm chầm Raejin vào lòng.
- Gì vậy má?! Thả ra coi!!
Raejin khó chịu đẩy nhẹ anh ra khỏi, còn anh thì cười hì hì kéo tay Raejin vào nhà cùng với hành lý.  Jimin bây giờ trông đẹp trai hơn nhiều, cao hơn cô, răng trắng đều và đẹp (?) không còn bị sún răng như hồi nhỏ nữa! ( Au: Gì vậy bà nọi? :/ )
- Về hồi nào thế?
Raejin rót một ly nước đưa cho cậu
- Mới hạ cánh xong!
Jimin đón lấy ly nước từ tay cô vừa uống vừa nhìn xung quanh nhà. Raejin cô vui lắm, gặp lại được bạn hồi còn nhỏ ai mà không vui? Tính đến bây giờ cũng đã hơn 7 chưa gặp. Jimin cậu bạn của cô trông chững chạc và.... Đẹp trai hơn!
- À đúng rồi!...
Jimin tay lục balo lấy ra một mặt dây chuyền hình giọt nước chìa ra
- Đền cho cậu! Coi như là quà sinh nhật. Không đòi không giận nữa nhé?
Jimin cười tít mắt đưa cho cô. Raejin ngạc nhiên nhìn vào nó. À đúng rồi! Hồi năm lớp 4 Jimin đã làm mất mặt sợi dây chuyền mà bà cô trước khi mất đã tặng cho cô.
- Lâu rồi mà! Không giận nữa!
Raejin cười tươi khoe răng khểnh đưa tay ra nhận lấy.
Vì hôm nay là chủ nhật, cô được nghỉ học nên Jimin rũ cô đi chơi. Hôm nay được nghĩ học, lại được gặp Jimin nên cô đồng ý. Đến tối, cả hai cùng ra bờ sông Hàn ngắm cảnh. Thời tiết hôm nay se lạnh nhưng Jimin lại thấy rất ấm áp khi cạnh Raejin
- Americano.
Raejin mỉm cười đưa ly cafe cho anh. Jimin nhận lấy uống một ngụm. Cả hai chọn ngồi trên chiếc ghế đá. Nội dung cuộc trò chuyện chỉ còn đọng lai trong đầu Jimin một câu " Tớ đã yêu một người rồi Jimin à " cùng với câu nói Raejin có cảm giác rất hạnh phúc và thật sự... Vui vẻ. Nhưng cô không biết rằng... Jimin! cậu ấy đã thật sự rất đau lòng! Chấp nhận chờ đợi cô suốt 7 năm qua, chờ đợi. Anh vẫn đợi! Cứ nghĩ rằng hôm nay anh sẽ nói ra hết nỗi lòng trong tim mình. Rằng anh yêu cô. Yêu Raejin rất nhiều!
Nhưng...
Liệu rằng anh sẽ tiếp tục chờ đợi người con gái anh yêu được không? Anh có hỏi người con trai may mắn nhận được tình yêu của Raejin là ai? Và anh biết được cậu ta tên Donghae...
- Nhưng cậu đã tỏ tình chưa?
Jimin hỏi nhỏ mặt cúi gầm xuống đất. Anh mong câu trả lời là chưa như vậy anh sẽ có cơ hội với cô. Và đúng như vậy! Raejin chưa thổ lộ cho Donghae biết.
- Ngày mai tớ sẽ dẫn cậu đi gặp cậu ấy!

....
Thời gian thấm thoát trôi qua, Jimin đã gặp Donghae, Raejin Donghae tốt nghiệp trường Hankuk. Jimin thì ở lại Hàn luôn
Tình cảm của Jimin dành cho Raejin ngày càng sâu đậm giống như tình cảm của Raejin dành cho Donghae vậy! Có khi nó còn lớn hơn... Anh luôn nhìn về cô với vỏ bọc là một người bạn tốt.
Ngày hôm nay là sinh nhật của Donghae. Hôm nay cô tự hứa với bản thân rằng sẽ nói cho cậu biết hết tình cảm mình dành cho cậu.
Hẹn gặp Donghae ở nhà hàng to lớn khá sang trọng cô có rủ cả Jimin đi nữa. Nhưng lúc đầu anh không đồng ý vì nếu đồng ý trái tim của Jimin sẽ lại bị tổn thương thêm nhiều lần nữa...
Raejin hôm nay chọn mặc một chiếc chân váy bút chì kết hợp với chiếc áo sơ mi đen quyến rũ. Cô chưa từng mặc váy nhưng hôm nay cô muốn thật đẹp trong mắt cậu. Suốt buổi ăn cơm chỉ có Raejin là vui vẻ.
...
...
...
Khoan! Jimin thì có thể hiểu nhưng tại sao Donghae lại không vui vẻ?
Gần cuối cậu nói ra một câu khiến cho cả Raejin và Jimin đều hết sức ngạc nhiên bất ngờ và Raejin cô còn không tin vào những gì cậu nói.
- Tôi bị bệnh tim, vừa phát hiện ngày hôm qua... Bác sĩ nói rằng do tôi bị mắc di chứng từ mẹ và....
Donghae dừng lại nhìn lên khuôn mặt người con gái anh yêu - Yoo Raejin. Bây giờ khuôn mặt cô không còn một giọt máu, trắng bệch
- Và ... Anh chỉ còn có thể sống thêm nhiều nhất là 1 năm nữa.
.....

Những giọt nước mắt của Raejin rơi lả tả xuống váy cô. Những gì cô nghe thật quá sốc! Tại sao? Tại sao chuyện này lại xảy ra với chú rễ tương lai của cô?
Jimin anh không vui. Jimin nhìn được cậu là một người tốt nhưng số phận ông trời sắp đặt cho anh quá trớ trêu. Anh buồn thật sự buồn cho Raejin. Vào ngày Raejin định tỏ tình thì lại là ngày mà người con gái anh yêu đau lòng nhất!
Nhưng liệu rằng đó có chính là ngày cô đau khổ nhất?!?

Raejin về đến nhà đến bây giờ cô vẫn không tin vào những gì mình nghe được. Donghae bị bệnh tim? Chỉ còn sống được 1 năm nữa? Cô khóc cô đau đau lắm! Nhìn ngắm lại sợi dây chuyền cậu tặng cô vào hôm sinh nhật. Là hình mặt cười

Phải rồi! Cười! Điều Donghae muốn cô bây giờ là phải cười. Dù chỉ một năm nhưng chắc sẽ đủ và cô phải tạo thật nhiều kỉ niệm vui thật sự vui với Donghae. Cô đeo sợi dây lên cổ, khoác đại chiếc áo lên người, bước xuống phố

Thời tiết hôm nay thật lạnh, nhưng nó không lạnh bằng trái tim đang rỉ máu của cô. Raejin chọn ngồi vào một cửa hàng tiện lợi gần nhà.
- Cô ơi! Cho cháu một chai Soju...
Cô nốc hết ly này đến ly khác. Cay... Đắng.. Đang định gọi thêm chai nữa thì có bàn tay ai đó khoác thêm chiếc áo đằng sau cô. Ngoảy mặt nhìn lại là Jimin. Anh luôn xuất hiện những lúc cô cần.
- Uống đủ rồi.
Jimin ngồi lại đối diện Raejin thật tình anh muốn ngồi cạnh cô, ôm người con gái đáng thương ấy vào lòng nhưng anh đã chấp nhận chôn chặt tình cảm này vào sâu trong tim.
Raejin cúi gầm mặt những giọt nước mắt cứ đua nhau rơi xuống
- J...Jimin... Có phải .... Hic .. Tôi ngu ngốc và vô dụng lắm đúng không? ...
Raejin nói nhỏ nhưng đủ để anh nghe thấy. Anh không nói gì chỉ biết lặng yên.
- Tôi đã cố gắng .. Hic ... Đã... Đã lấy hết can đảm... NHƯNG TẠI SAO? TẠI SAO ÔNG TRỜI LẠI ĐỐI SỬ VỚI ANH ẤY NHƯ VẬY??
Raejin khóc to, bây giờ cô muốn nói hết ra,
Jimin cầm không nổi lòng mình, anh nhào tới ôm trọn Raejin vào lòng, hôn nhẹ lên đầu cô.
Ngừơi con gái này, anh muốn bảo vệ và ngày ngày được nhìn thấy nụ cười đáng yêu của cô.
- Yên tâm. Có Jimin ở đây rồi.
Jimin thì thầm vào tai cô. Raejin siết chặt Jimin vào lòng nhắm mắt và ngủ ngon lành trong lòng anh.

Jimin đưa Raejin về nhà, bê cô lên giường hôn nhẹ lên trán cô,
" Liệu rằng anh có thể làm cho em cười lại được không? Yoo Raejin? "

.....

Suốt một năm sau, Raejin đã rủ Donghae đi biển, đi ngắm hoa anh đào bên Nhật,v.v... Đúng như những gì cô muốn, tạo thật nhiều kỉ niệm với cậu.
Raejin và cậu âu yếm ôm ấp nhau như những người đang hẹn hò nhưng cả Raejin và cậu vẫn chưa lần nào thổ lộ với nhau một câu
" Anh yêu em "
" Em yêu anh "

Hôm nay là ngày tái khám của Donghae về bệnh tình của cậu. Trên đường về nhà, tim cậu đau thắt lại, cậu thấy khó thở và ngả lăn ra đường. Raejin biết tin lật đật chạy đến bệnh viện. Cô vẫn chưa thể chấp nhận được cậu sẽ bước chân ra khỏi cuộc đời cô. Jimin cũng có mặt, ôm cô vào lòng an ủi, cậu không muốn lại thấy Raejin rơi nước mắt. Donghae phải làm phẫu thuật gấp mặc dù khả năng Donghae tử vong trong quá trình phẫu thuật lên đến 70%.

Bác sĩ và hai người y tá bước ra với vẻ mặt buồn.
- Bác sĩ! Donghae... Cậu ấy.. Cuộc phẫu thuật thành công và cậu ấy... Bác sĩ! Xin ông hãy nói là anh ấy không sao đi!!!
Raejin túm lấy cổ áo bác sĩ khóc to.
- Raejin. Đừng như vậy mà!
Jimin đau thắt lòng những giọt nước mắt rơi xuống sàn.
- Chúng tôi xin lỗi. Người nhà hãy lo mai táng cho cậu ấy. Tôi.. Chúng tôi thật sự xin lỗi.
Bác sĩ đập nhẹ tay lên vai Raejin và bước đi. Cô khóc nức nở ôm chặt Jimin vào lòng tiếng nấc nghe đến buồn nao lòng.
- Không sao. Có Jimin ở đây rồi.

Chiếc giường đưa thi thể Donghae ra ngoài, chiếc khăn trắng chùm kín mặt cậu. Raejin ngồi hẳn xuống dưới giường cô gục mặt
- Donghae...Em yêu anh... Raejin yêu anh.. Yêu rất nhiều!
Jimin nhìn thấy Raejin mà lòng anh quặn thắt lại.
" Dẫu đây là tình yêu đơn phương nhưng nó thật đẹp "
Jimin sẽ bên cô, chăm lo, quan tâm Raejin người con gái anh yêu đến cuối cuộc đời này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro