[TWOSHOT] Password [Teaser Part 2], SooSic

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: gom_cc

Disclaimer: họ thuộc về nhau

Pairings: SooSic

Catelogy: hmmm

Password

_ Soo đi làm đây, công chúa.

_ Sao hôm nay Soo đi làm sớm vậy? Mới có 6h mà?

_ Hmmmm…. Ở công ty có chút việc, chào em!

SooYoung hôn vội lên trán nó rồi tất tả xách cặp đi làm. Vẫn còn ngồi thừ ra trên giường, nó cảm thấy thật lạc lõng. Đã gần một năm rồi giữa nó với Soo chỉ còn những lúc chúi đầu vào công việc, những nụ hôn vội vã như vậy. Sica bất giác thở dài……..

------------------

Flashback 

_ Thôi mà em, đừng giận nữa mà, Soo năn nỉ em mà!!!

_ Soo năn nỉ em làm chi? Dù sao thì cũng mới trễ sinh nhật em có….4 ngày thôi mà. Còn sớm mà, chờ 361 ngày nữa Soo tặng em luôn cho đúng!!!

_ Soo xin lỗi mà, Soo hứa đây là lần cuối cùng Soo quên sinh nhật em đó, đừng giận nữa nha nha nhaaaaaaaaaa

…..

Cái vẻ mặt hối lỗi đáng yêu muôn thuở của SooYoung dễ thương đến mức làm cho đứa nổi tiếng “mặt lạnh như tiền” như nó cũng phải phì cười mà bỏ qua. Mà đúng là vậy thật, từ đó, cậu lấy luôn những ngày đó làm mật khẩu cho laptop, địa chỉ mail, tài khoản ngân hàng và nhiều thứ khác nữa. Có lần nó vờ hỏi thì Soo bảo “Làm vậy mới trị được bệnh đãng trí của tui, mới tránh làm cho mấy người giận nữa áh”. Nó nghe mà vừa cảm động mà vừa mắc cười, không ngờ tên ngốc của nó lại có thể đáng yêu đến vậy

----------------

Đó là chuyện của hơn một năm trước, giờ thì nó và SooYoung đã kết hôn, những tháng ngày hạnh phúc trôi qua đối với nó đẹp hơn cả giấc mơ tuyệt vời nhất. Những ngày đầu tiên thật sự bên nhau, Soo dành tất cả thời gian để bên cạnh nó, để vun đắp gia đình nhỏ của tụi nó.

-----------------

_Soo muốn có con!

Cậu vuốt ve mái tóc rồi mơn nhẹ môi thì thầm lên gáy nó. Cưới nhau đã lâu rồi nhưng nó vẫn cảm thấy tim đập thật nhanh mỗi khi Soo làm như vậy.

_Thế nào cơ?

_Chúng ta có thể xin con nuôi. Hoặc thụ tinh hoặc làm gì đó mà em muốn?

_Nhưng…

Nó quay người lại đối diện với SooYoung. Đây không phải là lần đầu cậu và nó nói về ý định này, nhưng là lần đầu tiên cậu đề cập trước.

Ngày xưa khi nó nói đến việc có con, rằng nó sẽ đi thụ tinh, rằng nó không quan tâm người bí mật đó là ai, chỉ cần đứa bé lớn lên trong vòng tay của cậu và nó là được, tất cả những gì nó nhận được là sự từ chối thẳng thừng của SooYoung. Cậu của ngày xưa là vậy, giữ gìn nó cẩn thận và khó chịu ra mặt khi ai đó động vào người yêu cậu dù chỉ là bằng ánh mắt, vậy nên nó không hề ngạc nhiên gì khi cậu luôn nói không với việc nó phải mang trong người giọt máu không phải “từ” cậu. Nhưng đó là cậu của trước đây, SooYoung của bây giờ, người đang nằm trước mặt nó… Cậu đã rất khác…

Nhìn SooYoung ở khoảng cách gần thế này, sâu vào đôi mắt nâu sâu đến hút hồn người đối diện đó, Sica mới nhận ra nó đã vô tình bỏ qua bao nhiêu là thứ trong thời gian qua. Tên ngốc của nó ngày nào bây giờ đã không còn là tên ngố với khuôn mặt búng ra sữa và những hành động ghen tuông sở hữu trẻ con nữa. Nó nhận ra cậu đã trưởng thành, thời gian đã làm cậu thay đổi đến mức đáng ngạc nhiên.

_Soo nói thật chứ?

_Không phải em rất mong một đứa con sao? 

_Nhưng Soo thì…

_Soo muốn em hạnh phúc, Sica ah! Cứ vậy đi, mai chúng ta sẽ bắt đầu giấy tờ.

Đêm đó là đêm ấm áp nhất của cuộc đời nó, được sưởi ấm bằng thân nhiệt của SooYoung và cả cái ý nghĩ về đứa con nữa!

--------------------

Nó giật mình bứt khỏi dòng ký ức. Từ lúc có con nó đã ở luôn bên nhà mẹ 4 tháng đầu để tiện cho việc chăm sóc cho bé. Rồi việc nhà cửa, con cái, việc làm cuốn lấy nó đến không kịp thở. Bởi vậy mà SooYoung gần như trở về thời gian “độc thân vui tính” khi không còn thời gian ở cạnh nó nữa. Và cứ như vậy mà mọi chuyện trôi qua………. Mọi thứ thay đổi quá nhanh làm nó cảm thấy không thể nắm bắt được nữa. Mọi thứ. Kể cả người nó yêu nhất trên cuộc đời này…..

--------------

_Lâu rồi mới gặp cậu Tiff! Cậu thế nào rồi?

Jessica hăm hở ôm lấy bạn mình. Đã 3 năm kể từ lúc Fany chuyển qua Mĩ sống với TaeYeon.

_Uhm mọi chuyện vẫn tốt! Còn cậu? Nghe nói đã có baby rồi à? SooYoung chắc vui lắm nhỉ?

Tiffany vẫn cứ nói nhiều như lần đầu tiên họ gặp mặt.

_Cháu nó đã 1tuổi rồi! Đương nhiên rồi, Soo rất…

Jessica bỗng không biết nên trả lời như thế nào. Nó bỏ qua câu chuyện ở đó.

_TaeYeon không về với cậu à?

_À… Không. Bọn tớ chia tay rồi!

Tiffany khẽ trả lời.

_Sao thế? Không phải là hai cậu rất hạnh phúc sao?

_Đã từng, Jess! Cậu ấy quá lo cho công việc và mọi thứ xung quanh. Chúng tớ hầu như không còn thời gian dành cho nhau nữa…

Giọng Tiffany nhỏ đi rõ rệt., cô gần như không muốn nhắc đến TaeYeon nữa. Nhưng những lời cô nói đã vô tình làm nó chạnh lòng.

---------------------

Đã là lần thứ 4 nó check tài khoản của SooYoung, và tất cả những gì nó nhận được là một bản báo sai password. Rồi laptop, email, tài khoản game, thẻ ATM, tất cả đều trở nên xa lạ với nó, như thế giới của cậu đã đóng kín và khước từ nó vậy. Rồi nó lại suy nghĩ vẩn vơ, cuộc gặp gỡ với Fany, về việc chia tay của Fany và Tae. Bất giác cảm thấy lo sợ, nó gọi điện thoại nhờ mẹ trông thằng bé giùm, rồi gọi cho Soo. 

_Soo sắp về rồi đây!

_Chúng ta ra Hunter đi. Em muốn đi café với Soo bữa nay…

_Ok! Vậy Soo gặp em ở đó hen!

Vẫn là giọng nói hào hứng như một đứa con nít của Soo, nhưng nó cảm thấy như có gì đó không còn như trước. Phải chăng Soo đang đóng kịch với nó….?! Password của cậu ta đã thay toàn bộ rồi mà….

----------------

Nó đã bỏ ra cả tiếng đồng hồ đứng trước đống quần áo để chọn cái ưng ý nhất, chọn cả môi son và phấn hồng đẹp nhất. Nhìn vào gương, nó đột ngột nhận ra thời gian cũng đã thay đổi cả nó nữa, nó đã bỏ bê chính bản thân mình, chả trách sao mà…….. Nó cố gắng không khóc.

-----------------

Ngồi đối diện SooYoung ở nơi đầy kỉ niệm thế này mà nó không nghĩ ra được một câu chuyện nào cho ra hồn. Nó kể hết chuyện về con, đến chuyện ở công ty, rồi lại ngồi yên đấy để nhìn SooYoung bấm điện thoại. Cái điện thoại ấy, nó cũng không nhớ là cậu mua khi nào, cách sử dụng ra sao. Rồi nó lại thấy trên bàn tay cậu xuất hiện một chiếc nhẫn bạc khắc chữ *. Cậu đeo nó từ bao giờ? * là chữ cái đầu tên ai? Bao nhiêu câu hỏi cứ thay phiên nhau quay cuồng trong đầu nó khiến nước mắt nó rơi….

Teaser

_Chúng ta có thể giải quyết bằng cách khác mà !?

_Này, hai đứa muốn làm gì thì làm. Nhưng cháu mẹ thì mẹ sẽ nuôi! Giao cho chúng bây mẹ không an tâm.

_Soo xin lổi...

--------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro