Minkyung POV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   [7:00 AM]

*Reng…Reng…* - Tiếng đồng hồ báo thức.

Cô giật mình, cố gắng đẩy thân hình của cô nhích ra phía cạnh bàn nơi đặt chiếc đồng hồ. Quơ tay loạn xạ để xác nhận vị trí của chiếc đồng hồ và cuối cùng cô cũng tìm được nó. Với tay tắt nó, cô mở mắt, duỗi thẳng người để phần xương của cơ thể cô giãn ra sau vài tiếng dành cho giấc ngủ.

Bật tung chiếc chăn đang được đắp quanh người, lười biếng ngồi dậy.

Dụi mắt, cô nhìn về phía đồng hồ và tự độc thoại với bản thân

-         “Đã 7 giờ sáng rồi à.“

Cô đứng dậy, xỏ đôi chân trần của mình vào đôi dép bông và tiến về phía cửa sổ. Dùng hai tay nắm hai bên vạt rèm, kéo chúng về hai phía.

Ánh nắng của sáng sớm rọi xuống nền gỗ sáng bóng. Cô đứng đó, hai tay dịnh vào thành cửa sổ, hít thở không khí trong lành của buổi sáng nhưng sâu trong đôi mắt đó là một nỗi buồn dài vô tận không điểm dừng. Cô hướng mắt về một nơi nào đó trên không trung, tự hỏi với bản thân.

-         “Haeri à, bây giờ chị đang ở đâu vậy?”

--Flash Back—

[2 năm trước]

     - “Mình chia tay đi” – Haeri nói.

Minkyung bất ngờ trước câu nói của Haeri, cô không thể nào ngờ tới ngày mà cô sẽ nghe được câu đó. Cảm giác không ổn đang dần xâm chiếm lấy tinh thần của Minkyung.

-         “Chị nói gì vậy? Em không hiểu” – Minkyung nắm lấy bàn tay của Haeri.

Haeri nhẹ nhàng gỡ bàn tay đang cố gắng níu lấy bàn tay mình, thản nhiên nói.

-         “Tôi nói là: Mình chia tay đi. Tôi đã hết yêu em rồi.” – Haeri lẫn tránh ánh mắt đang nhìn mình, gẩng đầu nhìn sang nơi khác.

Minkyung cảm nhận được có hàng ngàn mũi tên sắt nhọn đang được bắn tứ phía về trái tim nhỏ bé của mình. Nước mắt lưng tròng, cô lại lần tìm bàn tay ấy một lần nữa nhưng đổi lại là một cảm giác bị bàn tay ấy gỡ ra.

-         “Tại sao…lại như vậy chứ…Chị đã bảo rằng…Chị yêu em mà” – Nước mắt của Minkyung bắt đầu rơi, giọng ứ nghẹn trả lời.

-         “Tôi yêu em nó chỉ còn là quá khứ, hiện tại thì tôi không còn yêu em nữa. Nên chúng tay chia tay đi. Tạm biệt em.”

Haeri đứng dậy và bỏ đi, không nhìn lấy Minkyung dù chỉ một lần.

Minkyung ngồi đó, nước mắt vẫn rơi không ngừng. Cảm giác đau đớn nhất của tình yêu là lúc bị chính người mình yêu thương nhất bỏ rơi. Và giờ Minkyung đã được cảm nhận được thứ cảm giác ấy, đau đớn vô cùng.

--------------------------

Cô bỗng hồi tưởng lại ki ức 1 năm trước của mình, nước mắt lại lặng lẽ rơi.

Cô lau đi những giọt nước mắt còn đọng trên má, khẽ lắc đầu rồi cười nhẹ.

Cô nhìn ngắm căn phòng ngủ của mình, những  mãng kí ức lần lượt ùa về. Nó không buông tha cô ngày nào cả, nó cứ thế mà bám  theo cô. Dù không muốn nhìn thấy nó nhưng nó cứ hiện lên trong đầu cô.

Cô lướt qua chiếc giường để mặc cho những kí ức cứ mãi xâm chiếm tâm trí cô. Cô bước vào phòng tắm vệ sinh cá nhân.

******************

Bước ra với một tâm trạng buồn chán, cô đi xuống bếp để tìm thứ gì đó để nhét vào cái bụng đang kêu cồn cào của cô.

Lại một lần nữa, những kí ức đó lại hiện lên trước mắt cô, nó biết cách hành hạ trái tim bé nhỏ của cô quá rồi.

----------------------------------

Minkyung đứng dựa lưng vào tường, ngắm nhìn người con gái nhỏ bé đang hì hục chuẩn bị thức ăn sáng cho cả hai.

Cô bước đi nhẹ nhàng tránh gây tiếng động làm cô gái ấy giật mình, tiến gần lại phía cô gái. Vẫn theo thói quen căn bản của cô, vòng đôi tay thon dài của cô quanh chiếc eo nhỏ nhắn của cô gái.

Haeri bỗng giật mình nhưng trong phút chóc đã nhận ra vòng tay ấm áp ấy, bất giác đôi môi nở nụ cười nhẹ như để đáp trả lại cái ôm ấy.

-         “Em dậy hồi nào vậy bé cưng?” – Haeri vẫn chăm chú làm công việc của mình.

-         “Được một lúc rồi” – Minkyung cứ thế siết chặt cái ôm.

-         “Sao hôm nay tự dưng em lại dậy sớm vậy? Mọi khi chị vẫn thường phải gọi em dậy mà?” – Haeri dừng tay, xoay người đối diện với Minkyung.

-         “Không có chị bên cạnh, em ngủ không được~~~~” – Minkyung bắt đầu nhõng nhẻo với Haeri.

Haeri nhéo nhẹ chiếc má phúng phính của Minkyung.

-         “Hôm nay còn nhõng nhẻo với chị nữa hả?” – Haeri cười trêu Minkyung.

Minkyung biết mình đang bị trêu, đỏ mặt quay sang nơi khác.

-         “Như vậy không được hả?” – Minkyung nói với giọng giận dỗi.

-         “Em giận hả bé cưng của chị?” – Haeri kéo Minkyung lại phía mình.

-         “Umm…Không có” – Minkyung trả lời nhưng không nhìn Haeri.

-         “Thôi nào, chị xin lỗi.”

Haeri xoay mặt Minkyung đối diện với mình, nhẹ nhàng trao nụ hôn phớt hờ lên đôi môi ấy như để làm tan đi cơn giận đáng yêu của Minkyung và kéo Minkyung ngồi xuống ghế rồi cô chuẩn bị dọn thức ăn ra cho con mèo nhỏ ấy.

Đặt hai dĩa thức ăn lên bàn, kéo chiếc ghế ngồi đối diện với Minkyung.

-         “Ăn thôi nào bé cưng” – Haeri nói.

-         “Ừ, ăn thôi nàoo~~~” – Minkyung kéo dài giọng nói của mình, cười tươi để lộ má lúm đồng tiền của mình.

------------------------------------

Cô mỉm cười trước những kỉ niệm đẹp ấy nhưng rồi chợt nhận ra nó chỉ còn là quá khứ.

Cô lắc đầu để xóa đi những gì đang hiện ra trước mắt mình, bước về phía tủ lạnh. Cô lần mò tìm thứ gì đó để nhét bụng.

Đảo mắt xung quanh không gian bên trong tủ lạnh, cô lấy đại một chiếc bánh Sandwich và một chai sữa được để sẵn ở trong đó ra.

Đem nướng chiếc Sandwich và rồi ăn chúng trong sự buồn chán. Cô ăn như để cho qua bữa.

Từ khi Haeri rời xa cô đến nay, cô cũng chẳng buồn ăn uống gì nữa. Cứ mỗi lần xuống bếp là những hình ảnh quen thuộc ấy cứ như thói quen kéo về đeo bám lấy cô. Tự dặn với bản thân là phải quên chúng đi nhưng tại sao vẫn không làm được.

Cô vẫn luôn thắc mắc tại sao Haeri lại rời xa cô? Cô tin rằng Haeri vẫn còn yêu cô nhưng có lẽ là vì lí do gì mà phải rời xa cô ư? Có lẽ là vậy, và cô vẫn luôn hy vọng rằng một ngày nào đó Haeri sẽ trở về trong vòng tay của cô.

Trong một năm qua, cô vẫn cố gắng liên lạc, tìm kiếm Haeri nhưng trong vô vọng. Haeri đã đổi số điện thoại, cả nhà cũng chuyển sang nơi khác, bạn bè của Haeri còn không biết cô ấy chuyển đi đâu thì làm sao cô có thể tìm cô ấy.

Cô chán nản, tiến về phía sofa ngoài phòng khách. Thả mình nằm dài lên nó, cô bắt đầu để bản thân nghĩ về Haeri.

Cô nhớ Haeri nhiều lắm, nhớ đến những giây phút ngọt ngào ở cạnh cô ấy, những lúc đùa giỡn với nhau và những lúc họ trao nhau những cái ôm ấm áp, những nụ hôn cháy bỏng.

Cô nhớ hình bóng thân thuộc ấy quá, nhớ những hành động mà cô ấy hay làm với cô.

Mọi thứ về Haeri, cô đều nhớ hết chúng. Cố quên nhưng không thể.

Nước mắt lần lượt đua nhau rơi xuống lăn dài trên má cô. Cô cứ để những giọt nước mắt ấy rơi như để thả ra những nỗi buồn chôn cất trong tim được giải thoát. Những giọt nước mắt mặn chát hòa vào nỗi đau của trái tim, nỗi đau dằn xé con tim cô mỗi lúc một nhiều hơn.

Bất giác nở nụ cười ngốc nghếch. “Haeri à, em nhớ chị.”

Cô lau đi những giọt nước mắt còn vương vấn trên má cô, tự nói với lòng

-         “Minkyung à, mạnh mẽ lên”

Và rồi cô lại rơi vào giấc ngủ do quá mệt vì khóc.

********************

7:00 PM

Minkyung khẽ chuyển mình đổi tư thế để giấc ngủ được thoải mái hơn, cô xoay người và nhích sang bên phải một chút nhưng vì cô đang ngủ trên sofa nên không may cô nhích quá lố nên bị rơi từ trên sofa xuống đất.

-         “Awwwww, đau quá”

Cô than vãn, nhẹ nhàng ngồi dậy dùng tay xoa xoa chiếc lưng vừa được chạm đất một cách không được “nhẹ nhàng”. Cô thầm rủa tại sao mình lại ngủ ở đây mà không phải ở trong phòng. ( Bà khóc cho lắm vô nên ngủ quên ở đây chứ sao chăng gì =))))))))))) )

Ngồi trở lại lên sofa, cô cần phải đi đâu đó chứ cứ ở nhà như vầy cô tự kỉ chết mất. Suy nghĩ một hồi cô cũng chẳng biết nên đi đâu, cô lắc đầu chán nản rồi bước vào phòng tắm.

Nhìn vào gương, cô nhìn thấy hình ảnh của bản thân mình phản chiếu vào trong gương. Nhưng tại sao ngoài hình ảnh phản chiếu của cô ra thì cô còn nhìn ra được những mảng kí ức được chứa sâu trong chiếc gương ấy.

Lại là hình ảnh thân mật giữa cô và Haeri.

----------------------------------

Theo thói quen thì mỗi sáng đều là Haeri gọi Minkyung dậy.

-         “Minkyung à~~~~” – Haeri ở dưới bếp gọi vọng lên phòng.

-         ……………. – Không hồi âm.

-         “Minkyung ơiiii~~~” – Haeri lại gọi lần nữa.

-         ………….. – Không hồi âm part 2

-         “Ngủ gì mà như chết vậy không biết” – Haeri lắc đầu, đi lên phòng.

Mở cửa phòng, đập vào mắt cô là một con mèo ham ngủ đang nằm cuộn tròn vào trong chiếc chăn nằm phè phởn trên giường.

Haeri tiến gần về phía giường, phóng lên người Minkyung.

-         “Bé cưng, dậy nàooo~~~” – Haeri vừa nói vừa kéo chiếc chăn ra khỏi người Minkyung.

-         “Ummm…Cái gì…mà nặng…vầy nè” – Minkyung cố gắng cử động cơ thể nhưng đã bị ghì chặc vì cơ thể của Haeri đang ngồi lên người.

-         “Em có dậy không hả?” – Haeri lấy tay thọt lét Minkyung.

Minkyung không phản ứng, mè nhèo nói.

-         “Chị để yên cho em ngủ nào, phá quá.” –Minkyung nói nhưng mắt vẫn không mở.

-         “Nay em gan dữ vậy, dám nói chị phá nữa hả?” – Haeri nắm lấy vai của Minkyung, lắc lắc

Minkyung chịu hết nỗi, bật dậy, ôm lấy thân hình của Haeri đẩy xuống nằm cạnh mình.

-         “Chị ngoan nào, để em ngủ một chút nữa đi.” – Minkyung ôm Haeri vào lòng.

Haeri bất ngờ vị bị Minkyung đẩy xuống và ôm vào lòng nhưng rồi cũng nằm yên để tận hưởng hơi ấm của Minkyung đem lại cho mình. Cô rút người vào cổ của Minkyung.

-         “Chỉ một chút nữa thôi nhé.”

-         “Umm..Một chút nữa thôi” – Minkyung ôm chặt Haeri vào lòng mình.

-----------------------------------

Cứ mỗi lần những kỉ niệm ấy ùa về, cô bất giác nở nụ cười ngớ ngẩn. Có lẽ vì vui khi có những kỉ niệm ấy nhưng vừa buồn vì đến khi nào mới được thực hiện lại.

Cô gõ nhẹ lên chiếc gương – Nơi chứa hình ảnh phản chiếu của cô.

-         “Trở về với em đi, Haeri à”

Sau khi dành khoảng thời gian rãnh rỗi cho việc ngâm mình trong bồn tấm. Cô trở ra ngoài, cô diện lên người một chiếc áo T-shirt màu trắng kết hợp với quần Jean ôm màu đen, một đôi giày thể thao không quá cầu kì cùng với một chiếc áo khoác lông dài gần đầu gối.

Cô tôn nét đẹp của mình lên nhờ một lớp phấn nhẹ làm vẻ đẹp càng thêm đẹp.

Đi dạo hóng một chút không khí bên ngoài có lẽ vẫn tốt hơn là ngồi lì trong nhà không làm gì cả.

********************

Cô hít lấy hít để làn không khí trong lành của buổi tối. “Thật dễ chịu” – Cô nghĩ vậy.

Rão bước trên lề đường, cô nhìn ngó xung quanh để chiêm ngưỡng vẻ đẹp về đêm của Hàn Quốc.

Rất đẹp và nhộn nhịp, khắp hai bên lề đường là những quán ăn lớn – nhỏ, những nơi vui chơi và cả những quán Café yên tĩnh. Mọi thứ đều xuất hiện hậu hết về đêm.

Cô cho tay vào túi áo khoác, chân vẫn dạo bước trên mặt đường và đôi mắt hướng về một nơi xa xăm nào đó.

Có lẽ bản thân cô đã nghĩ sai. Cô cứ nghĩ chỉ cần ở nhà là cô sẽ nhớ lại những kỉ niệm trong những ngày tháng mặn nồng cùng Haeri…Nhưng đã sai. Đi đến đâu cô cũng cảm nhận được từng chút một về mớ kỉ niệm hỗn độn ấy.

Lại một lần nữa, kỉ niệm ùa về trong tâm trí cô. Lần này, cô không lẫn tránh nó nữa, cô mặc cho nó cứ xâm chiếm lấy cô. Vì cô biết, dù cả đời có tránh né nó thì nó vẫn luôn bám theo mình và vì một lí do: “Cô vẫn còn yêu người con gái ấy – Lee Haeri. “

----------------------------------

Minkyung thư giản nằm trên đùi Haeri, dùng hai tay mình nhào nặn khuôn mặt của Haeri tạo ra những hình dạng kì quái.

-         “Yahh, em có ngừng không hả?” – Haeri bắt đầu khó chịu.

-         “Hôngg dừng, chị định làm gì em?” – Minkyung vẫn tiếp tục thực hiện công việc nhào nặn của mình.

-         “Em có tin là chị giận em không” – Cơn khó chịu mỗi lúc càng tăng.

-         “Có ai muốn giận mà nói lộ liễu như chị vậy không” – Minkyung cười to và búng nhẹ vào chiếc mũi của Haeri.

Haeri giận dỗi, dùng sức đẩy mạnh con người ngang ngược ấy ra khỏi người mình. Quay mặt sang nơi khác.

-         “Ờ, vậy đó rồi sao?” – Haeri nói mà không màng đến Minkyung.

Minkyung bất ngờ bị Haeri đẩy xuống, chưa kịp phản ứng thì đã thấy mình nằm xấp xuống mặt đất. Mặt mũi quay cuồng, ngớ ngẩn đứng lên trong đau đớn.

-         “Đau quá, sao chị lại đẩy em vậy?”- Minkyung ngồi xuống sofa, đối diện với Haeri.

Dù bản thân cảm thấy lo cho Minkyung vì bị ngã lúc nãy nhưng cơn giận vẫn chưa ngui, Haeri cứ thế ngoảnh mặt sang nơi khác.

-         “Chị thích, rồi sao?” – Haeri nói.

Đến lúc này, Minkyung mới nhận ra mình đã làm Haeri giận. Nhẹ nhàng tiến gần người con gái ấy, vòng tay quanh chiếc eo nhỏ gọn ấy kéo sát vào lòng, nói nhỏ bên tai Haeri.

-         “Chị giận hả, cho em xin lỗi nhé.” – Vừa nói, Minkyung vừa phả hơi thở của mình vào cổ Haeri.

Cơn giận lúc nãy dường như tan biến hết khi nghe Minkyung nói vậy, cô cười rồi xoay người lại đối diện với Minkyung. Hôn nhẹ lên đôi môi nhỏ nhắn ấy, tận hưởng vị ngọt như đường đang bám lấy trên môi mình.

-         “Nãy té có sao không, đưa chị xem nào” – Haeri kéo Minkyung đứng dậy, kiểm tra khắp người cô ấy.

-         “À, không sao đâu. Hơi đau một tý mà giờ hết rồi” – Minkyung trưng bộ mặt ngố tàu của mình ra nhìn  Haeri.

-         “Mà chị này, hay mình đi dạo đi? Ở nhà vầy chán quá” – Minkyung nhõng nhẻo.

-         “Đi dạo à, cũng được” – Haeri bẹo má Minkyung.

Họ đi dạo sông Hàn, hai bàn tay đan xen vào nhau nắm chặt nhưng thể không muốn buông sợ lạc mất nhau.

 Minkyung đưa tay vào túi áo khoác đem ra một chiếc nhẫn nhỏ rồi đeo vào tay của Haeri, nở nụ cười tươi.

Haeri cảm nhận được hơi lạnh từ kim loại đang hiện diện trên ngón tay mình, cô đưa tay mình lên và bất ngờ vì chiếc nhẫn nhỏ đã được nằm gọn trong ngón áp út của cô.

Haeri thấy sóng mũi mình cay cay, trong đôi mắt xuất hiện một màng nước mỏng đang trực chờ trào ra.

-         “Em yêu chị” – Minkyung ôm lấy Haeri.

-         “Chị cũng yêu em” – Haeri cười tươi rồi cũng vòng tay đáp trả lại cái ôm ấm ấp ấy.

-------------------------------

Minkyung nhìn xuống đôi chân vẫn đang tự nhiên rạo bước trên mặt đường. Để tâm trí rơi vào mớ hỗn độn ấy.

-         “Chị còn nhớ hay đã quên”

 **********************

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro